Work Text:
Đây đã là đĩa bánh mì nướng thứ ba của Flamebringer. Miếng bánh được nướng giòn tới, phủ lên trên một thứ hỗn hợp mà giống như bơ lạc với mứt việt quất. Từ khóe mắt Executor thấy được Lappland ngửi qua miếng bánh đó, và giả vờ nôn oẹ.
“Tởm vãi”, ả chê miếng bánh bằng một giọng chói tai chỉ để làm phiền hắn.
Flamebringer còn chả thèm liếc mắt nhìn ả. “Ngươi mới tởm ấy,” hắn ta nói với cái miệng còn đầy bánh.
Con Lupo đó giật thót lên, nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm, cô ta lại trông hoàn toàn vui vẻ. Thiệt tình Executor cũng chả hiểu đầu óc cô ta có chập mạch ở đâu không. Sau khi cô ta bày ra thêm vài điệu bộ đáng sợ thì, cô ta úp mặt vào lưng hắn và xoa xoa mái tóc. “Nay ngươi thơm thật đấy,” cô mơ màng nói. “Ngươi mới gội đầu sao?”
Ngón tay Executor co lại khi nghe thấy, nhưng Flamebringer còn chẳng tỏ mấy ngạc nhiên. Hắn chỉ lấy thêm một miếng bánh từ đĩa, và đẩy cái bộ mặt của cô ta khỏi mái tóc của mình. “Ngươi biết thừa tại sao ta thơm thế rồi. Cút đi,” điều mà, đối với Executor nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng là động chạm tới Lappland, cô ta cằn nhằn một lúc trước khi bật dậy là rời đi khỏi chỗ ngồi của họ để đi làm phiền một kẻ tội nghiệp khác.
Executor muốn hỏi hắn nhiều thứ. Nhưng những gì mà cậu có thể nói chỉ là: “Anh có muốn thêm bánh không?” khi Flamebringer ăn xong miếng bánh cuối cùng (của đĩa thứ ba, vì vài lí do nào đó Executor nhớ ra).
Cậu ấy gần như mong đợi hắn sẽ bày ra vẻ khinh bỉ và đề cập đến cử chỉ “đóng vai người hầu” của cậu, như cái cách mà hắn đã làm suốt khoảng thời gian họ quen nhau. Tuy vậy, hôm nay hắn lại chọn cách gieo thêm nhiều nghi vấn nữa vào tâm trí của Executor qua việc chỉ gật đầu và đưa chiếc đĩa cho cậu. Không một lời phàn nàn, không bày ra vẻ khinh bỉ xấu xí trên gương mặt xinh đẹp đó; chỉ là một lời thỉnh cầu nho nhỏ được cho thêm bơ lạc và mứt việt quất.
Executor rời đi chẳng nói chẳng rằng. Flamebringer có lẽ trông có vẻ không phải là không được vui, nhưng hắn trông mất kiên nhẫn. Vì thứ gì thì Executor cũng chẳng biết rõ. Nhưng cậu ta không định làm hắn thất vọng với việc không đưa đĩa bánh nướng giòn với bơ lạc và mứt việt quất cho hắn càng nhanh càng tốt.
“Chưa đủ giòn,” Flamebringer càu nhàu với cậu sau khi cắn một miếng bánh mà Executor làm cho hắn, nhìn hắn như thể hắn cực kì bị xúc phạm vậy. “Rác rưởi vô dụng,” hắn gầm gừ, nhưng miệng vẫn nhai miếng bánh đó.
Executor có thể cảm nhận được nhiều cán viên khác đang nhìn họ, bắt đầu trở nên cảnh giác với tính nóng nảy của Flamebringer. Và chưa kể, thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại chẳng cảm thấy gì ngoài việc cần phải nướng thêm bánh và để chúng trong máy nướng đủ lâu để cho Flamebringer thỏa mãn với sở thích ăn bánh mì giòn rụm kì lạ đó.
“Tôi có thể làm thêm bánh cho anh. Lần này sẽ giòn,” cậu ấy hứa, sau khi nhìn tên Sarkaz trước mặt cậu nuốt thêm hai miếng bánh trong vòng năm phút. Tất cả những gì cậu nhận được là một ánh mắt sắc lẹm,và sự đe dọa thừa thãi nếu lần này mà bánh mì không đủ giòn, khi mà Flamebringer ăn nốt miếng bánh cuối trên đĩa của cậu ta rồi đứng dậy rời đi.
“Ái chà,” có ai đó nói sau khi cậu đứng chôn chân để nhìn tấm lưng trần của Flamebringer khuất khỏi khu vực dùng bữa. “Cậu chắc hẳn phải yêu hắn lắm, phải không nhỉ.”
Cậu quay lại và thấy Mostima đang nhìn lấy cậu bằng ánh mắt giống như sự thương hại, cho dù nhìn cô ta như thể sắp tuôn ra một tràng cười. Thứ gây ra chỗ cảm xúc ấy trở nên vô nghĩa với cậu, vì thế mà cậu cũng không có ý dịnh dò hỏi sâu hơn. “Làm thêm bánh nướng có gì là tệ,” thay vào đó cậu ấy đáp vậy, và rời đi để minh chứng điều đó. Cậu ấy không nán lại đủ lâu để nhìn thấy một mớ hỗn độn trên gương mặt của Mostima, khi mà cô ta trưng ra vẻ mặt như không thể tin nổi, vừa cười đến ngạt thở, vừa bất lực.
Flamebringer không nói cho cậu rằng cậu nên đưa bánh ở đâu, nhưng cậu vẫn tìm ra được hắn. Hắn chỉnh lại bộ nhá của Lappland bằng một quả đấm trời giáng trước khi hắn nhìn lên, và chăm chú nhìn vào chiếc túi giấy đựng bánh nướng giòn rụm của cậu.
“Ồ, được đấy,” hắn nói. “Ngươi tìm thấy ta mất rồi.”
Có một thứ cảm giác thỏa mãn kì lạ nào đó bừng nở bên trong lồng ngực của cậu khi cậu nghe thấy câu nói ấy. Nó còn khuếch đại nhiều hơn nữa khi Flamebringer lấy mấy miếng bánh, và không phàn nàn gì về chúng, cho dù hắn không có vẻ gì là biết ơn cả. Mặt khác, Lappland, đang nhìn cậu với ánh mắt toan tính. Cậu gật đầu chào cô ta, và được đáp lại bằng một điệu cười đầy hoang dại.
“Sao nào, quý ngài ngạo-mạn,” cô ta gọi, “Đấm nhau không?”
“Đéo,” Flamebringer vì cậu ấy mà đáp lại. “Cậu ta đéo muốn động tay với cái loại đần độn như ngươi. Phắn đi.”
Lappland cười phá lên; một chút hơi ồn ào, một chút điên cuồng. Gần giống như kiểu cô ta thấy tình cảnh lúc này thật hài hước, và thật mỉa mai. Một lần nữa, Executor không hiểu được thứ cảm hứng nào khiến cô ta nghĩ như thế. Nhưng cậu hình dung ra được đó có lẽ là một câu đùa ẩn ý giữa hai người cận vệ. Cậu nghĩ thầm, sẽ thật tuyệt nếu cậu và hắn có một vài trò đùa hay một chủ đề nhất định nào đó mà chỉ hai người họ hiểu được. Họ đã quen nhau được gần ba năm rồi, và cho dù cậu đã học cách hòa nhập cùng với những cán viên khác, cậu vẫn không thể cảm thấy mình đủ gần gũi với hắn ta.
(Thỉnh thoảng, cậu tự hỏi mình rằng tại sao việc họ phải gần gũi với nhau lại cực kì cần thiết như vậy. Sau tất cả thì mhững mối quan hệ cá nhân luôn có thể bỏ qua một bên miễn là họ là một đôi ăn ý trên chiến trường. Nhưng rồi Flamebringer sẽ nhờ cậu ấy đem bịch phân bón ở trong góc nhà kính, và cậu lại vờ như mình quên đi những câu hỏi ấy. Thật không đúng đắn khi cậu để tâm trí mình ở một nơi nào đó trong khi Flamebringer trông thật nhẹ nhàng và xinh đẹp khi hắn ta cẩn thận chăm sóc khu vườn của mình.)
Lappland sau đó nhanh chóng đứng dậy. Nụ cười đã tắt ngấm, nhường lại chỗ cho sự nghiêm chỉnh. Cô ta bớt hoang dại hơn, và cô ta càng ra dáng Alpha cuối cùng của một gia tộc đã chìm vào quên lãng. Cô đứng lại gần Flamebringer,nói bằng chất giọng trầm lặng và trông cô ta như chẳng màng đến việc hắn có dừng ăn bánh lại trong khi cô đang nói hay không.
“Ngươi chắc chứ?” cô ta hỏi, và nhẹ nhàng vuốt ve một bên cổ của hắn. Một cú chạm nhẹ nhàng lướt qua cứ như thể nó chưa từng ở đó.
Hắn nuốt xong miếng bánh rồi mới gật đầu. “Ta đã nghĩ về điều đó rồi,” hắn nói, và nhìn về phía Executor, người mà chẳng hiểu một chút gì về cái thứ hai người kia đang nói đến, nhưng đủ mãn nguyện để đứng gần bên và nhìn Flamebringer ăn chỗ bánh nướng mà cậu ấy làm.
“Được thôi,” cô ta chịu thua. “Nếu có chuyện gì xảy đến, ngươi vẫn sẽ gọi ta chứ?”
Flamebringer trông bực mình một lúc. “Ngươi thật hách dịch khi thấy ta đang trông như thế này nhỉ,” hắn tặc lưỡi, “Ừ, ta sẽ gọi ngươi sau. Giờ thì biến.”
Cô ta cười, nghe bình thản hơn trước đó. “Ngươi thật là hãm khi trông như thế này lắm đấy,” cô nhạo báng lại, bật cười và chạy khỏi Flamebringer khi hắn vừa vo lại chiếc túi giấy và ném về phía ả.
“Đừng có mà xả rác trong phòng tập!” Họ nghe thấy tiếng Dobermann chửi họ từ trong góc phòng nơi mà cô ta đang giám sát việc huấn luyện thể chất của Jessica. Cô nàng Feline đang chăm chỉ hít đất, nhưng cô ấy trông như sắp bật khóc đến nơi vậy. Điều mà Executor học được rằng, đó là bộ dạng thường ngày của cô nàng.
“Cậu có mùi giống cô ấy,” cậu nói sau khi Flamebringer nhặt chiếc túi rồi bỏ vào thùng rác. Hắn cũng đã ăn xong chỗ bánh mì nướng, và uống nửa chai nước mà hắn đang cầm. Executor kiên nhẫn chờ hắn ăn uống xong, trước khi cậu lấy chai nước và đặt nó lên trên băng ghế.
“Ngươi không thích sao?” hắn hỏi. Hắn ta không có ý chế nhạo, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Và Executor trả lời cùng một kiểu cách.
“Không.”
Flamebringer gật đầu. ‘Tốt lắm. Ngươi có thể ngu ngốc, nhưng bản năng của ngươi vẫn còn hoạt động ổn nhỉ. Nhào vô đấu với ta đi, rồi ta sẽ có mùi như ngươi.”
Cậu ấy suy nghĩ, lẽ ra cậu đã nên biết chút thứ gì đó. Cứ như cậu đã bỏ lỡ thứ gì cực kì quan trọng, nhưng lại không thể tìm đủ manh mối để đưa ra kết luận. Nhưng những lời Flamebringer thốt ra lại gạt đi bất kì suy nghĩ nào ra khỏi tâm trí cậu, và lấp đầy nó bằng một sự tập trung cao độ về suy nghĩ Tôi sẽ làm anh có mùi như tôi. Có lẽ cậu ấy đáng ra cũng nên tự hỏi bản thân mình về điều đó nữa. Nhưng Flamebringer đã chuẩn bị sẵn một sàn đấu trống và dang rộng thế đứng. Đôi mắt hổ phách của hắn lóe lên, đôi vai duỗi thẳng, khóe môi của hắn cong lại thành một điệu cười tự mãn.
Và Executor, cả cơ thể cậu đang sống lại. Một cảm giác phấn khởi đột ngột lấp đầy ngực của cậu, một sự hứa hẹn cho một trận đấu hay từ hắn. Một cơ hội để được ẩu đả và đẩy mỗi người vượt qua giới hạn, mặt đối mặt trong cuộc vật lộn để giành chiến thắng. Cậu cởi chiếc áo khoác, đôi găng tay của cậu để có thể cảm nhận được hơi ấm từ làm da của Flamebringer khi hắn bước vào cuộc chạm trán, và chuẩn bị tư thế với nụ cười để lộ ranh nanh sắc lẹm, bén nhọn.
“Giờ thì nhào vô nào, Alpha.”
Flamebringer ấn người cậu xuống mặt đất, và dùng cơ thể cậu để quét sạch nó. Bản thân Executor cũng không yếu thế gì; những lời đồn đại quả thật không sai khi nói rằng cậu ta có thể bóp nát động mạch chủ của một con quái vật bằng tay không. Nhưng hôm nay Flamebringer đặc biệt xấu tính, như kiểu da hắn đang ngứa ngáy và cách duy nhất để giải tỏa cơn ngứa đó là hoàn toàn hạ gục Executor. Tuy nghe hơi kì, nhưng điều đó khiến cậu tự hào. Hắn mạnh, tràn đầy sinh lực, và hắn có thể tự vệ cho chính hắn, và điều đó làm Executor cảm thấy nhẹ nhõm bởi một vài lí do mà cậu không thể nghĩ ra được.
“Ta có thể tự bảo vệ chính mình, kể cả khi ngươi không ở đây,” Flamebringer nói. Hắn có lẽ đã thấy được khuôn mặt tự hào xen lẫn bối rối của cậu. “Ngươi thật là ngốc,” hắn ta tỏ ra kinh tớm khi nói ra điều đó, nhưng hắn không chối từ cú chạm của Executor lên bên cổ ướt đẫm mồ hôi của hắn.
“Anh giờ bớt có mùi giống cán viên Lappland rồi,” cậu gật gù, thỏa mãn. “Cho dù mùi hương của tôi trên cơ thể anh vẫn rất nhạt nhoà.”
“Hai ta vẫn còn có nhiều thời thời gian để khiến ta có mùi như vừa được chìm đắm trong mùi hương của ngươi,” hắn nói với thái độ thỏa hiệp. “Nhưng bây giờ ta cần ăn chút gì đó. Ngươi có nghĩ con nhóc Gummy đó sẽ nấu cho ta chút mì ý chứ?”
“Tôi có thể nấu cho anh,” cậu đề nghị. Hoặc là, cố làm thế, ít nhất là vậy. Cho dù cậu có thành thạo trong việc tự nấu tự ăn cho nhu cầu sinh tồn, nhưng hương vị của món ăn cậu nấu ra lại không hẳn được ngon như nhà hàng năm sao.
Flamebringer nhìn lấy cậu ta bằng biểu cảm ghê gớm một lần nữa. “Ngươi có khi sẽ nấu ra thứ sốt nhạt nhẽo. Cứ dùng mì ăn liền đi, hoặc là nhờ con nhóc đó nấu. Con bé đó thích nấu ăn mà, ngươi có thể đem đồ ăn đến chỗ của ta, ta ăn được. Nhà nhà đều vui. Bây giờ thì biến đi, ngươi toàn mùi mồ hôi không, đồ chết bầm.”
Cậu để cho Flamebringer đi, và ở lại đấy để nghỉ ngơi một lúc. Lappland la ó khắp phòng vào mặt tên cao thủ kiếm pháp, “Đấm nhau cái coi nào!” trong khi cô ta né được cú đá mãn nhãn của Indra. Flamebringer giơ ngón giữa vào mặt cô ta và chửi, “Ngậm mẹ mồm vào!” và quay gót đi khi Lappland nhận được cú đấm trời giáng lần thứ hai trong ngày và ả đã gục ngã xuống mặt sàn.
Cán viên Gummy mừng ra mặt đến mức nhìn như sắp nở cả triệu cánh hoa khi Executor hỏi em ấy liệu em có phiền giúp cậu nấu ăn hay không.
“Anh đúng là một Alpha tuyệt vời! Anh Flamebringer hẳn phải cực kì hạnh phúc lắm!” con bé ríu rít nói, những chiếc nồi với cái chảo va đập với nhau trong bếp làm con bé nhìn như sẵn sàng nuôi ăn cả một đội quân vậy. Ở mức độ ăn uống đáng báo động của Flamebringer bây giờ thì, Executor nghĩ rằng điều đó chẳng khác xa sự thật là bao.
“Anh ấy là người bảo anh nhờ em giúp,” cậu nói. Cậu nhận ra rằng, nếu có một ai đó mà sẽ làm bất cứ chuyện gì vì mệnh lệnh được giao, Flamebringer sẽ rất mừng bất kể kẻ đó có là một tên Alpha hoặc không. Bao tử của hắn không chơi trò kén cá chọn canh.
Gummy hiểu điều đó, mặt con bé bây giờ giống hệt Mostima lúc sáng. Khuôn mặt trẻ trung, tròn trịa của em ấy bộc lộ một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng sự phấn khích vẫn hiện rõ trong đôi mắt em ấy. “Em có nghe kể về lời đồn ấy,” con bé nói, và chẳng phiền giải thích. “Nhưng điều đó ổn mà! Anh vẫn rất nhạy cảm trong việc thực sự đến và nhờ sự giúp đỡ. Vậy nên bé Gummy sẽ giúp anh!”
Lời đồn nào vậy, cậu muốn hỏi em ấy. Nhưng Gummy đã chú tâm vào việc nấu nướng, và ngay sau đó cậu ấy lại bận phụ giúp con bé đến mức quên cả chuyện hỏi lại.
“Con nhóc đã nấu chỗ này sao?” là lời đầu tiên Flamebringer phun ra khi cậu mở cửa phòng hắn. Trông hắn hơi chút đỏ mặt.
“Đúng vậy,” Executor đáp. “Anh có muốn mượn áo của tôi không?” cậu hỏi lại, khi thấy chiếc áo cũ nát, rộng thùng thình mà Flamebringer đang mặc.
“Có chứ,” hắn gật đầu. “Cứ mặc trước đi. Ta cũng sẽ lấy ít áo sơ mi của ngươi nữa.”
“Mai tôi sẽ đem chúng cho anh,” cậu hứa. Sau đó cậu ấy nhấc chiếc hộp đựng đồ ăn lên, và khẽ mỉm cười khi thấy Flamebringer nở nụ cười với cậu. “Chúng để được đến ngày mai đấy. Có lẽ đủ cả cho bữa sáng nếu anh không phiền hâm nóng chúng.”
Nụ cười của Flamebringer dịu lại một chút. “Vậy là ngươi biết cười, nhỉ.”
Nghe vậy, đôi mày Executor cau lại. “Đúng là như vậy. Nếu không thì, liệu có vài lí do cụ thể nào khiến anh bận tâm sao?”
Hắn đảo mắt và nhẹ nhàng đưa tay lấy hộp đựng thức ăn. “Không hẳn, ngươi chỉ là chưa ở gần bên ta đủ để chứng minh rằng ngươi thực sự không phải là một con robot. Nhất là thời gian này trong năm, vậy thôi.”
Đúng là như vậy. Bình thường, cậu ấy sẽ bận việc ở Tòa thánh công chứng vào thời điểm này. Nhưng kể từ khi có thêm nhiều nhân sự mới đến, và cậu ấy đã hoàn toàn rất nhiều công việc mấy năm trở lại đây, điều đó khiến việc được tận hưởng thời gian biểu trống dễ dàng hơn một chút. Dù thế, cậu ấy vẫn thường trở lại miễn là còn có thể. Và Flamebringer thường là người đầu tiên cậu thông báo trước.
“Giờ tôi đang ở bên anh, nên là ổn thôi,” cậu ấy nói, với nụ cười nở trên mặt. Flamebringer dường như không có ác cảm với việc nhìn cậu ấy cười. Nên là ổn thôi.
Flamebringer đáp trả lại bằng một nụ cười dối trá. “Ừ, có lẽ bây giờ ngươi có thể bớt ngu ngốc và lại giúp ta đi. Dù sao thì quanh đi quẩn lại cũng là lỗi tại ngươi.”
Cậu chau mày. Lại là mớ từ ngữ khó hiểu ấy. Mọi người cứ bị làm sao với cái thói quen nói chuyện không rõ ràng vậy nhỉ?
“Gì cơ?” cậu hỏi.
Cậu không nhận được câu trả lời, chỉ là cái đảo mắt và cú hích vai. “Ngươi ngốc lắm,” Flamebringer vừa thở vừa gầm gừ. “Biến đi. Giờ ta muốn ăn rồi.”
Cậu nắm lấy cổ tay từ bàn tay còn đặt trên vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ làn da trần của hắn, và cậu nhắm mắt lại đôi chút để tận hưởng sự tiếp xúc nhỏ nhoi này. Flamebringer để yên cho cậu làm thế, và không xô cậu ấy ra, cũng không nói một lời nào. Cậu nghiêng đầu qua một bên, đang đắn đo một điều gì đó.
“Ngươi muốn nhìn ta ăn chứ gì?” hắn hỏi. “
“Đúng vậy, làm ơn,” Executor trả lời, mừng vì gã kia hiểu được lời cậu nói mà không cần để cậu phải giải thích.
“Rởn cả da gà,” hắn nói mà lòng chẳng rung động. “Nhưng sao cũng được, cứ vào đi.”
Hắn thu tay mình lại, và Executor ngay lập tức nhung nhớ hơi ấm ấy. Nhưng ổn mà, sau cùng, cậu sẽ được ở lại trong phòng của Flamebringer. Cậu có thể dành thêm chút thời gian với hắn, có lẽ mùi hương của cậu sẽ lưu lại nơi đây nếu cậu ở lại đủ lâu.
“Thôi nằm mơ giữa ban ngày đi, tên khốn ạ,” Flamebringer gọi cậu, cậu nhìn qua đôi vai hắn và nhìn hắn thật, thật mềm mại trong bộ đồ đã cũ nát cho dù trên hắn là bộ hàm với những đường nét thô ráp và cặp sừng với đường viền sắc nhọn. Và Executor cảm thấy có thứ gì đó thắt thật chặt lại bên trong lồng ngực cậu, chặt đến nỗi gần như khiến cậu ngã quỵ xuống. Có lẽ cậu cần phải đi khám tổng quát sức khỏe sau chuyện này.
“Được thôi,” cậu nói, và khép cánh cửa đằng sau cậu lại.
Flamebringer cười cậu bằng nụ cười khác. Nó hơi chút chế giễu, nhưng không phải là thứ gì đó mang ý định làm tổn thương. Nó như thể một lời đùa ẩn ý, một thứ gì đó mà giữa hai người họ Executor hiểu được.
“Giờ lại đây đi, Alpha.”
Flamebringer bắt đầu có hứng thú với việc măc những chiếc áo sơ mi của cậu sau khi cậu đem cho hắn mớ quần áo của cậu. Chúng quá nhỏ so với cơ thể của hắn; ngực áo thì chật, cổ tay áo thì hơi nhỏ. Nhưng hắn trông thật tuyệt khi diện lên thứ gì đó của Executor, và hắn ắt hẳn đã tự tô điểm cho mình mà không hề hay biết bởi Flamebringer đã rút lại bộ mặt kinh tởm của mình một lần nữa và rời đi để ăn sáng.
Ngày qua ngày tràn ngập bánh mì nướng giòn rụm, những khóa học nấu ăn nối gót nhau, một đống hộp đựng đồ ăn, và tủ đồ của Executor dần dần thưa đi khi mà tên Flamebringer mượn cậu càng ngày càng nhiều đồ hơn. Cậu giúp hắn trông nom vườn tược mỗi khi trống ca, thời gian khác cậu sẽ đến phòng của tên Sarkaz sau giờ làm và chỉ để chăm chú nhìn hắn ăn lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.
Trong mắt những cán viên khác cậu vẫn trông thật kì cục, và họ dường như luôn cảm nhận được thứ cảm giác bực tức đang âm ỉ mỗi khi cậu ở trong phòng, cụ thể là khi Flamebringer đang ở gần quanh cậu. Họ có lẽ biết những thứ cậu không biết, nhưng một lần nữa, cậu không thể hoàn toàn chú tâm vào chuyện khác khi cậu phải chắc chắn rằng Flamebringer được cho ăn đầy đủ và có đủ áo sơ mi có khuy từ mọi nơi trên thế giới này bất kể mục đích hắn cần đến chúng là gì.
Flamebringer cũng liên tục dùng cậu để quét sàn trong những buổi luyện tập, và từ chối giao đấu hoặc để Executor đấu với người khác. Đấu càng nhiều, Flamebringer càng trở nên hăng. Nó không bộc lộ ra bên ngoài. Hắn trông bất di bất dịch và lạnh lùng như mọi khi, nhưng Executor cảm thấy hắn đang càng ngày càng hứng tình hơn. Và điều đó khiến hắn dữ dội; những cú đấm của hắn hung bạo hơn, những trận đấu của hắn quỷ quyệt hơn, cứ như thể từng bó dây thần kinh đang nén chặt lại để chuẩn bị phát nổ vậy. Tất cả những gì Executor có thể làm là kìm nén lại, và cố gắng không để chịu khuất phục.
Là một Chấp pháp giả, cậu được huấn luyện để không cho bản năng của một Alpha vượt ngoài tầm kiểm soát và đẩy công việc của cậu vào vòng nguy hiểm. Nhưng một lần nữa, Executor không phải là loại quá khích để dây vào. Đến một mức nào đó cậu là một kẻ tàn nhẫn và gần như là vô nhân tính, quả thật như vậy. Nhưng cậu chưa từng phải đối mặt với những dục vọng nguyên thủy của một Alpha mà cậu đã từng nghe qua hay đã từng đọc rất nhiều về nó. Mang trong mình những giác quan không minh mẫn khi được sinh ra là một lợi thế cho công việc của cậu, và là một trở ngại trong cuộc sống xã giao của cậu. Điều đó khiến cậu ít dễ bị lao vào những cuộc tay đôi vô nghĩa của những tên Alpha khác, chắc chắn rồi. Nhưng có những lúc cậu thấy mình lúng túng khi thực hiện một lễ nghi hay cách cư xử nhất định mà người ta mong đợi cậu có thể hiểu và làm được.
Cậu có một thể lực chưa qua trau chuốt và sự thống trị đầy kiêu hãnh, bóp nghẹt thứ hào quang mà những kẻ Alpha sở hữu. Nhưng những giác quan khác của cậu cũng chỉ ngang bằng một Beta. Cậu có thể ngửi rõ thấy mùi hương của Lappland lưu trên cổ của Flamebringer ngày hôm ấy, nhưng cậu không thể phân biệt nổi cảm xúc của Flamebringer chỉ bằng mùi--điều mà hầu hết những Alpha khác có thể làm được.
Vì thế, cậu có thể không bị khuất phục qua bởi buổi huấn luyện khắc nghiệt liên tiếp nhau, nhưng cậu chỉ có thể hiểu được cảm xúc của Flamebringer chỉ bằng trải nghiệm thoáng qua. Cậu vẫn chẳng biết tại sao Flamebringer có những lúc lại cảm thấy bồn chồn và lo âu. Nhưng, miễn là hắn để cậu gần bên, cậu không màng đến những chuyện ấy. Cậu không màng đến bất cứ điều gì miễn là cậu được gần bên lâu thêm một chút sau giờ làm, để chắc chắn rằng Flamebringer phải ăn những món cậu làm một cách chân thành. Nghe hắn nói những chuyện nhỏ nhặt, và chấp nhận nghe những lời lẽ bí hiểm từ miệng hắn cho dù cậu chẳng hiểu được gì. Nhưng, chuyện đó chẳng sao cả.
Mấy khi Flamebringer lại ăn những thứ cậu đưa, dần dần có mùi hương giống cậu sau mỗi ngày, diện trong đồ của cậu, cười như thể hắn nghĩ rằng Executor là một con Alpha cáu gắt nhất trên Terra, và điều đấy ổn mà. Bởi hắn vẫn mở cừa phòng, và nói, “Lại đây đi, Alpha.”
Đã được khoảng hai tuần sau lúc Flamebringer hỏi xin cả chiếc áo khoác của cậu. Hắn mất kiên nhẫn dậm chân trong khi Executor cởi áo ra. Hắn đã có chỗ hộp đựng đồ ăn--Gummy rất vui vì con bé có thể nấu được nhiều như vậy, mặt khác nguồn cung thực phẩm trong bếp lại đang trong tình trạng khó khăn--và chuẩn bị ăn chút quà vặt trước khi hắn dùng bữa tối. Hắn mặc lên chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu mà bằng một cách nào đó Executor biết được cái áo đó là của mình.
“Của anh đây,” cậu đề nghị. “Anh có chắc là không muốn tôi giặt nó trước chứ?”
“Khỏi cần. Giờ ngậm miệng lại và nhìn ta ăn đi.”
Thường thường, cậu sẽ chỉ ngồi yên đó cho đến khi Flamebringer vô tình bắt đầu nói và kéo cậu vào cuộc hội thoại. Nhưng hôm nay, cậu đang cảm thấy... bạo dạn. Cậu nghĩ rằng, ắt hẳn phải có gì đó liên quan đến sự căng thẳng ngày càng tăng của Flamebringer mà cả cậu cũng bị ảnh hường, thấy rằng cậu dành thời gian của mình với hắn mỗi khi cậu rảnh việc. Cả Executor cũng cảm thấy bồn chồn. Và cho dù điều đó không khiến cậu hành xử như Flamebringer, nhưng sự căng thẳng nằm ẩn bên dưới ấy cả hai đều cảm nhận được.
“Tôi đút anh ăn được không?”
Câu hỏi khiến cả hai giật mình. Cậu không lường trước được câu hỏi đó lại phát ra từ miệng mình, nhưng lại một lần nữa cũng không phải cậu không muốn làm thế. Flamebringer bây giờ cảm thấy tởm ra mặt, theo hướng tích cực, cho dù sau đó hắn nhẹ nhàng kéo ghế lại gần Executor. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn chẳng thay đổi gì, ngoại trừ cái bản mặt tỏ ra kinh tởm như ban đầu.
“Ngươi càng ngày càng gớm đó,” hắn vừa nhận xét vừa cắn (mấy miếng mà Executor đút cho hắn, mặt hắn tràn đầy sự hân hoan).
“Tôi chỉ là đang cố giúp anh thôi,” cậu nói, tay đang cắt miếng thịt mềm mọng ra thành từng miếng nhỏ để Flamebringer dễ ăn hơn.
Tên đàn ông to con nhai mấy miếng thịt, không nói lời nào được một lúc. Đôi mắt hắn đang toan tính. Executor cảm thấy mình thật nhỏ bé một cách kì lạ bên dưới đôi mắt màu hổ phách ấy. Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng mở miệng. “Ngươi thậm chí có biết rằng ngươi đang cố gắng giúp cái gì không?”
“Tôi biết,” cậu trả lời ngay lập tức. Cậu chắc chắn với đáp án của mình, nhưng cái nhếch mày của Flamebringer khiến cậu đắn đo lại sự tự tin của mình. “... Đút anh ăn sao?”
Cùng lúc đó, Flamebringer đảo mắt liên tục đến nỗi Executor thật lòng mà lo lắng rằng chúng sẽ kẹt trên đỉnh đầu của hắn mất. “Tất nhiên là thế rồi,” hắn thất vọng mà rên rỉ lên, và sau đó lại bắt đầu xin thêm thịt.
Hắn không giải thích cho Executor gì thêm, và cậu đang rất lo lắng là cậu sẽ bị đá ra khỏi phòng nếu cậu cứ tiếp tục hỏi hắn. Sau đó bữa ăn chìm vào im lặng. Executor đã cố gắng hết sức để trấn tĩnh sự bồn chồn bằng cách đút cho hắn nhiều hơn lượng đồ ăn mà Flamebringer có lẽ nên có khả năng tiêu thụ trong một bữa, và Flamebringer cũng để cậu làm điều đó, vẫn trông thật nhẹ nhàng và đậm mùi hương như của Executor trong chiếc áo khoác ấy.
Trước lúc cậu quay trở về phòng của mình, sự căng thẳng cũng trở nên chùn xuống. Điều đó cũng đủ để cậu thoải mái. Ít nhất cậu không còn cảm thấy kiểu cậu muốn khiến hắn đột nhiên bất ngờ một lần nào nữa bởi vì cậu đã thất bại trong việc hiểu câu hỏi trước đó của Flamebringer. Tuy nhiên, cái tên Sarkaz được nhắc đến ấy, hắn dường như nghĩ rằng đây là một thời điểm tốt để tạo một sự bất ngờ đột xuất ngay lúc này ngay tại đây.
“Ta nghĩ ta sắp xong với chuyện này rồi,” hắn nói, chẳng màng giải thích chuyện này chính xác là chuyện gì. “Từ ngày mai ngươi nên bắt đầu ngủ ở phòng của ta đi.”
Lúc đó trái tim của Executor như đấm mạnh vào cuống họng, khiến cậu bị sặc nước miếng một chút. Thấy vậy khiến Flamebringer lại trưng ra bộ mặt kinh tởm, nhưng hắn không phán xét gì. “...Sao cơ?” cậu hỏi, sau khi cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở.
“Ngươi bị điếc hay sao?” tên Sarkaz khinh. “Mai đem cho ta một cái áo khoác khác đi. Ta sẽ không đến khu dùng bữa để ăn sáng đâu. Ta vẫn có chút việc phải làm cho xong. Gặp lại ngươi vào buổi huấn luyện giữa trưa sau – nhớ làm đồ ăn cho ta như mọi hôm đó.”
Hắn không đợi bất cứ câu trả lời nào, và đóng sầm cửa trước mặt Executor, để lại tên Sankta trơ mắt ra và tự hỏi liệu việc vừa hạnh phúc vừa lo lắng cùng một lúc lại tốt cho sức khỏe hay không.
Lappland là người đầu tiên nhận ra Flamebringer nay vắng mặt.
“Cậu ấy có chút việc gì đó cần làm,” cậu giải thích. Trông Lappland có vẻ bất ngờ về việc đó. “Có gì không đúng sao?”
Cô ta nghiêng đầu, miệng cứ hết hé ra rồi đóng lại ít lần trước khi lắc đầu. “Không, tôi chỉ đang tự hỏi việc gì lại khiến hắn ta tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng tôi đoán là thay đổi cách sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng đến chu kì của hắn.”
Executor cau mày. Cậu đã quá đủ với kiểu nói chuyện mập mờ của mọi người rồi. Đặc biệt là khi thứ người ta nói đến dường như ám chỉ cậu và Flamebringer. Chính xác họ nghĩ gì, mà lại do dự nói cho cậu đến thế?
“Ý của cô là gì?” cậu hỏi. “Cái gì lâu cơ? Chu kì gì cơ?”
Lappland, bởi vì thiếu từ ngữ nào hay hơn để nói, trông gần như cạn lời. Đôi mắt xám của cô ta mở to đến tròn xoe, miệng há ra. Rồi cô ta bật cười, cười mệt nghỉ đến mức xém bật ngửa khỏi ghế. “Thật không thể tin được!” cô ta kêu lên. “Lời đồn quả thật không sai, chúa tôi! Texas ơi! Lại đây mà nhìn cái thằng Alpha đần độn này nè!” cô ta gọi người thân cận trong nhóm cán viên thuộc Công ty Hậu cần Cánh cụt. Texas chẳng thèm trả lời ả, nhưng cô ấy dành chút thời gian nhìn hai đứa nó, và chậm rãi lắc đầu trước khi tiếp tục bữa sáng của mình.
“Thấy chưa? Ngay cả quý cô Texas cũng nghĩ thế,” Lappland nói, vẫn cười không ngừng nghỉ.
Ngay cả nếu mặt của cậu không bộc lộ ra, thì Executor dần dần phát bực với tình thế này rồi. “Tôi rất chi là cảm mến nếu cán viên Lappland đây có thể khai sáng tôi bằng một vài lời giải thích cho vấn đề này được không?”
“Ồ, không cần phải như thế đâu.” Cô ta nói với nụ cười man dại như cái lần ở phòng huấn luyện rất lâu về trước. “Cậu sẽ sớm tìm thấy cho mình câu trả lời thôi.”
Cô ta im lặng ăn nốt chỗ bữa sáng còn lại, vừa cắn vừa ngân nga, và trông như một con mèo tự phụ ngoại cỡ thay vì là một con Lupo. Executor, vừa bất ngôn vừa cảm thấy tức giận vì không nhận được lời giải thích nào, chì có thể giương mắt nhìn ả bằng nỗi kinh sợ lên đỉnh điểm đến thắt bụng lại.
Vừa đủ kịp lúc đến, cái lúc mọi chuyện được sáng tỏ, lại quá vội vàng đến.
Cái khoảnh khắc Flamebringer xuất hiện trong phòng huấn huyện, Lappland tặng cho Executor một nụ cười chắc chắn không được thánh thiện khi cô ta rời khỏi phòng. Cô ta không nói lời nào với Flamebringer, và cũng không cố chạm vào người hắn. Điều đó đáng lý ra là đáng báo động, biết rằng thói quen của cô ta là làm rối xù hết tóc của hắn khi có cơ hội. Nhưng Executor lại quá chăm chú ngắm nhìn Flamebringer để phải chú ý tới những thứ khác. Thật khó để không làm vậy.
Hắn trông thật đầy sát khí. Nhưng bản mặt hắn vẫn thật tuyệt đẹp. Cho dù những cán viên khác trong phòng lại không có cùng suy nghĩ đó, họ né tránh hắn và cố không va mắt phải hắn kể cả một cái nhìn trộm. Dobermann và Platinum dường như là những người duy nhất không bị ảnh hưởng. Dobermann tỏ vẻ rất không thoải mái trước sự thù địch tuôn chảy một cách trắng trợn qua từng lỗ chân lông trên cơ thể của Flamebringer.
“Ngươi có mang theo đồ ăn của ta không đấy?” Flamebringer buông lời hỏi sau khi cậu tới đủ gần. “Giờ giao đấu được chứ?”
Cậu gật đầu trước cả hai câu hỏi trên. Flamebringer cũng gật đầu lại, sau đó đi đến sàn đấu gần đó nhất. Executor cởi bỏ chiếc áo khoác, gấp nó lại cẩn thận trước khi cậu nghe theo tên đàn ông to lớn hơn mình. Hắn dường như khác hơn trước đây. Cảm giác hắn vẫn thật bồn chồn, vẫn như một quả bom đang đếm ngược. Nhưng hôm nay, hắn trông như thể sẵn sàng xóa sổ đi những thứ trái ý hắn vậy.
Flamebringer nở một nụ cười để lộ cả hàm răng, và tì ngón tay dài ngoằng của hắn lên người cậu. Trái tim của Executor nhảy khỏi cuống họng, văng khỏi bụng cậu cả vạn hải lí khi nụ cười của Flamebringer trở nên thiếu đạo đức. “Giờ thì, đến với ta đi nào, Alpha.”
Chuyện là, đáng lý ra Executor phải biết về nó.
Được sinh ra với những giác quan không minh mẫn không có nghĩa rằng kiến thức của cậu cũng như thế. Ở Laterano, nơi mà đẳng cấp và động lực của từng cá thể Alpha, Beta, Omega là thứ gì đó đã khắc ghi sâu bên trong tâm trí mỗi công dân, chúng đã răn dạy cậu những kiến thức sâu xa về khởi nguồn của mọi thứ, bản chất về động lực của từng cá thể, những nhân cách riêng biệt của một cá thể Beta và tại sao họ lại là lựa chọn số một của Laterano trong những vấn đề quan trọng, mối rằng buộc giữa những động lực với nhau, tất cả mọi thứ. Laterano là thành trì của những tri thức cổ xưa, và họ luôn sùng bái những tục lệ truyền thống bao đời nay. Vậy nên, thực sự rằng, bằng tất cả những tri thức từng có trước đây, trong số tất cả con người ngoài kia, cậu lẽ ra nên biết sớm hơn.
Mối liên kết giữa những Alpha và Omega là thứ cổ xưa, mang nét truyền thống nhất. Cách mà mối liên kết được hình thành là đa dạng từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Nhưng ngay cả khi không kết đôi, những phản ứng về mặt sinh học thuần khiết ấy là thứ chẳng thể nào thay đổi được. Mọi người có lẽ nghĩ rằng với cương vị là động lực thấp kém nhất, những cá thể Omega luôn trông chờ sự khoan dung từ những cá thể Alpha. Sự thật rằng: đó phải là điều ngược lại.
Cậu đã được dạy kể từ khi còn là một đứa trẻ rằng những cá thể Omega luôn là những động lực mạnh nhất trong số ba động lực. Ngay cả khi nếu có những Alpha bẩm sinh đã sở hữu một sức mạnh thể chất và khả năng lãnh đạo, nhưng những Omega sẽ chiếm thế thượng phong theo cách khác. Những Omega đạt được sức mạnh lớn nhất trong kì động dục của họ.
Cho dù rất, rất nhiều người nghĩ rằng những Omega sẽ mất đi lý trí khi họ bước vào kì động dục – giống như cách những Alpha biến thành những con dã thú không kiểm soát vào chu kỳ nhiệt - những nó không luôn tuân theo quy luật như thế. Đúng là họ đánh mất khả năng suy nghĩ khi chu kỳ càng kéo dài, nhưng họ chỉ hoàn toàn mất kiểm soát một khi họ đã quyết định được bạn tình để giải tỏa cơn động dục cùng. Có khả năng, và xảy ra một cách rộng rãi rằng, có trường hợp trải qua kì động dục mà không có bạn tình ở bên, nhưng quá trình đó sẽ gây ra đau đớn hơn về lâu dài. Trải qua giai đoạn đó cùng với một Omega hay một Beta mà mình thân quen vẫn sẽ bảo toàn được nhu cầu cần được bảo vệ một khi cá thể Omega dần cuốn vào vòng xoáy ham muốn tình dục khi cơn động dục đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, dành kỳ động dục cùng một cá thể Alpha vẫn là lựa chọn tốt nhất. Lịch sử lâu đời về vấn đề tương thích sinh học giữa những Alpha và Omega là một trong những nhân tố có tính đóng góp chủ đạo; có lí do tại sao sự kết đôi giữa Alpha và Omega lại được xem như là thứ mang tính truyền thống nhất.
Và Executor, một Alpha sở hữu kiến thức sâu rộng về hành vi của một Omega trong giai đoạn tiền động dục, lại hoàn toàn đánh mất mọi manh mối mà cậu được nhận một cách trắng trợn.
Nhu cầu cần được ăn liên tục của Flamebringer, và nhu cầu cần phải cung cấp cho hắn mọi thứ hắn cần của chính Executor. Những yêu cầu về quần áo (cho hắn xây tổ, Executor hét vào chính tiềm thức của mình), tính mất kiên nhẫn, nóng nảy bất di bất dịch của hắn, lời khen của hắn dành tặng cho Executor khi cậu cố lưu lại mùi hương của mình trên người hắn, và rõ ràng nhất, là sự cuồng loạn của hắn trong những buổi tập. Hơi thở của Executor chững lại, theo cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi Flamebringer lấy tay siết cổ cậu.
Bấy giờ, những Omega được huấn luyện trong chiến tranh thường là những con át chủ bài. Theo nghĩa lí sức mạnh, cả Alpha và Beta lại nhỉnh hơn Omega về mặt chỉ số. Nhưng rồi những con số ấy thay đổi theo từng cá nhân. Dù sao thì, thứ sức mạnh và sức chịu đựng thuần khiết, chưa qua tôi dũa của Alpha là thứ gì đó khó có thể đem lên bàn cân so sánh với những động lực khác. Sức mạnh của Omega, tuy nhiên lại không hơn một quá trình rèn luyện gian nan, trước một sự bùng nổ mãn nhãn xảy ra vào thời điểm cuối cùng. Và điều đó chỉ xảy ra vào ngày cuối cùng của kì tiền động dục.
Hơi thở bị chững lại ấy thoát ra một cách dữ dội khi Flamebringer xoay người lại và ném cậu thật mạnh xuống nền thảm. Cậu thở hồng hộc, đôi mắt hoang dại và gần như mờ đục lại, thớ cơ của cậu căng ra và thắt lại bên dưới lớp mồ hôi đang bao phủ lấy từng inch da thịt cậu. Executor hắt ra một hơi thở đau đớn, và nhanh chóng lấy lại thế phòng thủ. Sẽ thật vô ích nếu cố gắng tấn công ngay bây giờ, Flamebringer sẽ thật sự bẻ gãy cánh tay của cậu nếu hắn bị khiêu khích đến mức độ vừa đủ nào đó.
Tất cả sự bồn chồn, nguồn năng lượng điên loạn ấy tuôn chảy bên dưới làn da của hắn – Executor lúc này có lẽ cũng tự nhận mình mù quáng. Trong khoảng thời điểm bắt đầu tiền động dục, các Omega dồn nén lại cái chất cuồng bạo trong bọn họ cho việc tiếp thêm sinh lực cho chính mình. Càng đến gần chu kỳ, họ càng trở nên kích động và tràn trề sinh lực. Điều này chỉ nhằm bảo vệ chính bản thân họ và xua đuổi đi những mối nguy hiểm tiềm tàng trước khi bắt đầu động dục. Khoảnh khắc trước khi động dục, tất cả sự cuồng bạo và bồn chồn được tích tụ ấy phải được giải phóng theo cách này hoặc cách khác. Nếu không thì Omega sẽ tấn công bạn tình hoặc bất kì người nào tiến vào lãnh thổ đã được vạch sẵn của họ - trong trường hợp này, là chiếc tổ - một khi cơn động dục bắt đầu. Điều này cũng là lí do tại sao những Omega được huấn luyện sẽ được chỉ định là một kẻ tuân theo khi họ đến giai đoạn cuối của kì tiền động dục, nghe có vẻ vô đạo đức đối với một số người.
Từ trước đến giờ, Flamebringer đang chuẩn bị cho chu kỳ của hắn, và Executor vô thức đáp lại lời “tán tỉnh” của hắn để giúp hắn thực hiện quá trình ấy. Cả khu có lẽ đều đã biết hết, và có đủ tư cách để gọi cậu là đồ ngu ngốc, bởi vì ngay lúc này, khi Flamebringer giáng một cú đá đau điếng vào ngực cậu, cậu chắc chắn thấy bản thân mình ngu ngốc thật. Vậy là lời đồn ấy kể về: một tên Alpha cực kì ngu dốt cố gắng quyến rũ Flamebringer mà không nhận thức bản thân đã bị dụ.
Liệu họ đã luôn biết sao? Liệu Flamebringer có biết?
Cảm nhận được rằng cậu đang mải mê suy nghĩ và mất phòng thủ, Flamebringer gập người xuống và húc vai thẳng vào bụng Executor, đẩy cậu ngã xuống thảm và giữ cậu ở đó. Executor rên rỉ khi hơi thở một lần nữa bị đánh bật ra khỏi người cậu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh so với tốc độ xử lí của bộ não. Cậu không thể tập trung quan sát mọi thứ xung quanh khi não cậu đang từ từ xâu chuỗi lại từng sự kiện đã xảy ra trong mấy tuần nay.
Cậu nhanh chóng bị kéo ra khỏi những suy nghĩ ấy khi Flamebringer đang gầm gừ trên người cậu. Đôi mắt hắn sáng rực hơn mọi khi, tròng mắt gần như ngả sang màu vàng nhạt thay vì là màu hổ phách. Đó là dấu hiệu cho thấy cơn động dục sắp đến – sự thay đổi của tròng mắt sang màu vàng nhạt đặc trưng của những cá thể Omega. Executor nắm lấy hai bên hông của hắn bằng chính đôi bàn tay của mình, và lật hắn sang một bên, khóa chân hắn bằng chính đôi chân mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu tưởng tượng cảm giác sẽ ra sao khi được áp sát gần như thế, khi nhìn thấy được đôi mắt hoang dại của Flamebringer đang chằm chằm nhìn lấy cậu, trước khi cậu bị đẩy ra một cách thô bạo.
“Đừng,” cậu cảnh báo, chộp lấy một bên tay Flamebringer, vặn nó lại để hắn biết được rằng chuyện này đang đi quá xa.
Flamebringer gào vào mặt cậu, đẩy cậu ra xa hơn và chịu đựng cái vặn tay của đối phương. Họ vật lộn với nhau trong vài phút, mỗi bên giằng co để chiếm thế thượng phong trên tấm thảm. Mặt Flamebringer càng lúc càng đỏ bừng lên theo từng giây, và Executor cảm thấy sức phòng thủ của mình cạn kiệt, ham muốn chiến thắng bị thay thế bởi ham muốn được ôm hắn và bảo vệ hắn khỏi bất kì thứ gì làm hắn phiền lòng. Giây phút cậu buông lỏng tay, Flamebringer lộ nụ cười hoang dại và nham hiểm.
“Bắt được ngươi rồi.”
Executor thở dốc; đôi mắt căng ra, trái tim giáng những đòn búa dữ dội lên lồng ngực của cậu – cú đấm của Flamebringer chỉ cách một bên đầu cậu vỏn vẹn vài inch, một vết lõm thành hình trên mặt đất do công lực từ cú đấm của hắn. Cậu được phép chiêm ngưỡng một nụ cười rạng rỡ từ người đàn ông đang nằm trên cậu, trước khi hắn gục xuống vì mệt rã rời.
“Ta cần đi tắm,” Flamebringer nói, giọng nói bị bóp nghẹt bởi đôi vai của Executor. “Đưa ta về phòng đi.”
Executor phá lên cười khiến cả hai người bọn họ bất ngờ. Cậu nhấc thân thể rã rời của Flamebringer lên và đặt hắn lên băng ghế gần nhất. Từ khóe mắt, cậu có thể thấy những cán viên khác đang nhìn họ. Một vài người mặt trắng bệch, vài người thì lại lo lắng. Họ có lẽ nghĩ rằng Flamebringer sắp tiễn họ đi chầu trời. Điều đó cũng chẳng sai; hắn thực sự có thể xuống tay với Executor nếu hắn muốn khi trong trạng thái bị-kích-thích-bởi-nội-tiết tố-do-thời-kì-tiền-động-dục-sản-sinh. Nhưng rồi, từ những gì cậu biết, Flamebringer còn chưa sử dụng một nửa sức mạnh của hắn. Hắn không bẽ gãy một khúc xương nào, cho dù cậu có thể cảm nhận được nguyên nhân của vài vết bầm tím ghê gớm trên khắp bề mặt cơ thể của mình.
“Hai người tốt nhất kiếm nơi nào khác làm chuyện ấy đi,” Platinum nói với họ. Cô ấy đứng đủ gần để họ có thể nghe cô, và đứng đủ xa để không bị coi là một kẻ gây rối hay tình địch. “Cho dù mùi hương của hắn chắn chắn không phải là vấn đề đáng nói, nhưng của anh thì có đấy.”
Cậu chau mày lại. “Của tôi ư?”
“Mùi như bị mê hoặc vậy,” cô ấy nói mà mặt không biến sắc. “Anh có mùi như thể anh muốn chơi hắn ta ngay giữa sân ý, cái kiểu mây mưa ấy đáng lẽ ra phải làm trong riêng tư. Những cán viên mới đến đây đang bắt đầu cảm thấy không được thoải mái rồi. Nếu hai người vẫn còn tiếp tục thì cô Dobermann sẽ tẩn hai người lên bờ xuống ruộng đó.”
Flamebringer cười ngay cạnh cậu. “Đúng là lũ còn trinh,” hắn cũng cười cả Executor, “ngươi bị bắt bài rồi.”
Cậu nhỏ nhẹ mỉm cười như là một lời đáp lại, “Phải nhỉ.”
Platinum đảo mắt nhìn họ, và xoay người rời đi. Executor nhặt lên lại mấy món đồ, hộp đựng đồ ăn, và chiếc áo khoác được gấp trên ghế. Giờ thì Flamebringer từ chối mặc chiếc áo khoác đó. “Toàn mồ hôi,” hắn đã nói. Vậy nên cậu bỏ hết vào trong túi, nơi mà cậu cũng bỏ rất nhiều quần áo vào bên trong. Sau cùng thì, cậu sẽ ngủ lại ở phòng của Flamebringer.
Cậu đã đề nghị cõng hắn, nhưng Flamebringer từ chối cùng với lời đe dọa sẽ có lần huấn luyện dã man khác. Cậu cũng nhớ ra rằng cơ thể của cậu đang đau nhức toàn thân bởi những trận đấu đá khắc nghiệt gần đây của họ. Cho nên họ dìu dắt nhau đi đến thang máy, cái thân hình ấm áp của Flamebringer ngả sang một bên, gần như dựa lên bờ vai của Executor.
Lúc họ đợi thang máy, Flamebringer xoay má lại, vô tình đụng cằm của hắn lên thái dương của Executor. Hắn nhếch mép cười như lời xin lỗi. “Này ngươi,” hắn gọi.
“Sao vậy?”
“Ngươi... mới chỉ nhận ra điều đó gần đây, phải không?”
Chiếc thang máy kêu một tiếng ting, báo hiệu rằng lồng thang máy đã lên đến nơi. Executor ngừng đáp lại lời hắn để bấm nút đến tầng của Flamebringer.
“Đúng vậy,” cậu nói ngay lúc thang máy di chuyển,
Flamebringer lộ ra bản mặt gần giống với vẻ tỏ ra kinh tởm như mọi lần hắn làm mỗi khi hắn nghĩ rằng Executor trở nên gớm gớm, hoặc làm điều gì đó ngu ngốc. Tuy nhiên, nó dịu dàng hơn mọi khi đi bởi sự mệt mỏi và làn da đỏ ửng của hắn.
“Đúng là thằng ngu,” hắn cười lên.
Executor vòng tay quanh eo hắn, kéo hắn lại gần hơn khi chiếc thang máy dần chậm và dừng lại. “Đúng vậy nhỉ,” cậu bâng khuâng thở dài đồng ý.
Flamebringer nhanh chân để chiếm được phòng tắm trước. Executor để hẳn bước đi lảo đảo vào phòng tắm, xếp mấy hộp đựng đồ ăn lên trên bàn, và soạn sửa quần áo cho hắn. Tuy nhiên lúc cậu quay lại, hơi thở của cậu khựng lại khi cậu nhận ra căn phòng này nồng nặc mùi của cậu không chỉ bởi vì cậu đã dành nhiều thời gian ở đây, mà còn là vì phần lớn quần áo mà Flamebringer dùng để xây tổ đều là của cậu.
Vậy là đó lại là điều cậu đang theo đuổi kiếm tìm bấy lâu. Lappland đã đúng: Flamebringer lẽ ra nên bắt đầu xây tổ từ khoảng tuần trước, chứ không phải từng này phút cuối như bây giờ. Nhưng hắn lại cho rằng nó cũng ổn thôi. Sau cùng, sinh sống trong một cái căn cứ như này không thực sự cho phép họ tận hưởng một không gian rộng rãi. Căn phòng của họ gần như chỉ đủ cho một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo và một cái quầy nhỏ được trưng dụng làm cái bàn – tất cả được gói gọn trong cùng một phòng. May mắn thay, họ cũng có phòng tắm riêng. Chiếc tổ nhỏ nhắn của Flamebringer được xây trên giường, và xung quanh nó, đủ tử tế tươm tất để chịu được một tuần đỉnh điểm của kì động dục.
Cậu lôi chiếc áo khoác ra khỏi túi, và chờ cho tên Sarkaz tắm xong. Chiếc tổ là lãnh thổ của một Omega. Cho dù có được mời đến đó, Flamebringer vẫn sẽ xé xác cậu nếu cậu thêm hay bớt cái gì đó từ tổ mà không có sự cho phép.
“Ối chà,” Flamebringer cất tiếng sau khi bước ra khỏi nhà tắm, lau khô mái tóc bằng chiếc áo sơ mi. “Chắc chắn rồi, ngươi được phép bước vào, đằng nào chả vậy.”
Executor nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác xuống cạnh chân giường. Cái áo kia mà cậu đã đưa ban nãy cũng ở đó, lẩn khuất bên dưới chồng áo. Cậu cảm thấy dòng chảy của sự thỏa mãn đang quay trở về bên trong ngực cậu sau khi cậu đặt chiếc áo khoác xuống đó. Chúng đều là quần áo của cậu, và cả căn phòng tràn ngập mùi hương cả của cậu và của Flamebringer. Nếu cậu mà là một Feline, thì ngay lúc này cậu có lẽ đang phát tiếng kêu gừ rồi.
Flamebringer đang đợi cậu trên giường sau khi cậu tắm xong. Y như hắn nghĩ, trên chân, cánh tay, đôi vai và bụng của cậu chằng chịt những vết bầm đáng ghét. Không trong số chúng cần phải được sơ cứu, bởi khả năng hồi phục của một Alpha sẽ được kích hoạt trong lúc cậu nghỉ ngơi. Nhưng hai người họ vẫn cảm thấy hơi đau nhức nếu hắn chạm vào mấy chỗ bầm mạnh tay chút.
“Nhìn ngươi như cứt vậy,” Flamebringer buông lời phán xét, đôi mắt lấp lánh với đôi môi cười lặng khi hắn nhìn vào những vết thâm tím trên làn da Executor. “Wow, tưởng tượng nếu như ta thực sự lơi tay đi. Ngươi có lẽ tàn con mẹ nó đời rồi.”
“Cả cái phòng tập cũng thế,” Executor đáp lại. Cậu mặc vào vài cái áo, và chiếc quần len mà cậu thường mặc lên khi đi ngủ, trước khi bước đi cẩn trọng đến giường. “Cho phép tôi?”
Flamebringer đảo đôi mắt mà giờ chúng có màu vàng nhạt. “Được thôi, tất nhiên rồi, đồ khốn.”
Cậu ngồi bên mép giường, dò xét đối phương. Trước khi cậu xích ra xa, và ngồi tựa lưng lên đầu giường. Flamebringer bò lại gần; chạm tay lên chân, lên đùi, lên vai, lên tay, lên ngực của cậu. Sau khi thỏa mãn rồi, hắn ngồi vào lòng Executor, hai bàn tay đặt lên vai.
“Ôm lấy ta đi,” hắn ra lệnh.
Executor tuân theo, cũng chỉ như mọi lần khác Flamebringer nhờ cậu. Cậu khoác tay quanh chiếc eo thon thả của tên đàn ông to cao hơn kia, kéo hắn lại gần cậu hơn để cậu có thể dựa đầu lên đôi vai tên Sarkaz. Cậu cảm nhận được đôi chân dài của Flamebringer trượt quanh hông của cậu để bảo vệ hai người họ. Lần đầu tiên sau ngần ấy tuần, ngần ấy năm, cậu được ở đủ gần để được cảm nhận làn hương đặc biệt mang mùi quế nướng và hoa lan. Cậu hít thật sâu, ôm trọn hương thơm của một Omega bằng cả hai tay, cảm nhận được sự tràn đầy trong lồng ngực khi cậu để ý rằng mùi hương của cậu – sự pha trộn của mùi thuốc súng, bạc hà và hạt ca cao – cũng ở đấy.
Flamebringer dần dần thả lỏng hơn nữa trong vòng tay của cậu. Cơn động dục của hắn chắc hẳn đến ngày mai mới bắt đầu; cậu có lẽ cần phải làm một chuyến xuống lầu dưới để lấy ít đồ tiếp tế sau đó. Nhưng cho đến bây giờ, cậu chỉ muốn ở lại đây, trên chiếc giường của Flamebringer, để được bao trọn trong mùi hương của họ.
“Ta biết là ngươi có hơi đần độn đấy,” Flamebringer mở lời sau một hồi lâu. “Nhưng sao ngươi có thể không biết gì cả vậy?”
“Tôi không biết thật,” cậu thành thật trả lời.
Cậu cảm thấy tên Omega dúi sâu hơn vào người cậu, nhẹ nhàng thở dài. Gần như cảm thấy bực bội, gần như vậy. “Dù sao thì, ngươi có khi u mê ta quá mức để có thể nhận ra sự khác biệt ấy chứ.”
Điều đó có vẻ đúng. Như bình thường thì, Executor vẫn sẽ nướng cho hắn những lát bánh mì, nấu cho hắn cả núi đồ ăn, cho hắn tất cả những chiếc áo mà cậu có, nếu Flamebringer có nhờ có hỏi. Điều đó ít nhất đã giải thích được lối hành xử của Mostima khi ấy. Và bất kì những cán viên khác, thực sự là vậy. Liệu cậu có thực sự không biết gì hay không?
“Mùi hương của anh,” cậu thêm lời. “Giác quan của tôi không được nhạy bén như những Alpha khác. Nhưng tôi nên có khả năng nhận ra sự thay đổi trong mùi hương. Nhưng chẳng có gì cả, cho nên tôi không hề nghĩ rằng anh sẽ tiến vào kì tiền động dục.”
“À,” Flamebringer cười khúc khích. “Chà. Ta quên mất. Ngươi chẳng hề ở gần khi ta đang động dục, cho nên là ta cũng chẳng phiền nói với người. Tuyến mùi của ta hơi có vấn đề tí. Mụ Kalt’ist nói với ta rằng đó là một trong những ảnh hưởng của bệnh Oripathy. Nó cũng y hệt với con nhóc Caprinae ấy – Eyjafjalla phải không nhỉ? Ừ, ta nghĩ đó là tên con nhóc đó.”
Nghe có lý, Executor nghĩ thế. Một Omega không dùng thuốc ức chế, đặc biệt trong kì tiền động dục, sẽ bí mật sở hữu một lượng lớn khủng khiếp mùi hương được-kích-thích-bởi-pheromone. Và mặc dù vậy thì mọi người xung quanh Flamebringer vẫn cư xử một cách bình thường. Executor là người duy nhất phản ứng lại, dù chẳng biết gì hết.
“Anh có bao giờ dành thời gian đó với cán viên Lappland không?” cậu buộc phải hỏi. Cậu không thể nhịn nổi được. Dù gần như cậu không phải là kiểu người dễ kích động, quanh đi quẩn lại Executor cũng vẫn là một người đàn ông.
Flamebringer gật đầu, rúc đầu lên mái tóc của cậu, sau đó là cổ cậu để cọ mùi hương của hắn lên khắp người của cậu. “Rồi.”
“Anh đã từng...”
“Chịch? Không đâu. Ta chưa từng ngủ với ai hai năm nay rồi, cả khi động dục hoặc không. Ả đơn giản chỉ là giúp ta cùng vượt qua cơn động dục thôi.” Flamebringer lộ ra nụ cười như thể hắn mới nhớ ra thứ gì đó cực kì hài hước.
“Tại sao chứ?” chắc chắn với người như Flamebringer, sẽ chẳng bao giờ là thiếu bạn tình? Từ trong ra ngoài, sau cùng thì những tên Sarkaz quả là bậc thầy quyến rũ.
Flamebringer cười một tràng ra gì khi nghe thấy câu hỏi của cậu. Hắn thực sự còn run bật lên khi cười, bám lấy vai của Executor làm điểm tựa. Sau khi cười xong hắn lấy tay lau nước mắt, mặt vẫn còn vẻ thích thú. “Ngươi không biết thật sao?”
Ngơ ngác, Executor lắc đầu. Nếu đây là chuyện cậu chẳng biết cái gì về kì động dục của Flamebringer, thì họ chắc chắn đã nói xong rồi. Vậy thì còn gì nữa vậy?
“Ôi chúa ơi!” Flamebringer kêu lên, đấm vào tay Executor và cười to hơn. Mất thêm một phút để hắn kiềm chế lại, và khi kiềm lại rồi, hắn đưa người lại một chút để nhìn Executor bằng cái nhìn đầy nghi hoặc trên gương mặt hắn. Nó bắt đầu trở thành điệu bộ bình thường trên gương mặt của mọi người, cái nhìn kiểu 'không thể tin được' khi có cái gì liên quan đến Executor, ngay cả những thứ xa lắc xa lơ.
“Ngươi đã đánh dấu ta hai năm trước rồi đó,” Flamebringer kể cho cậu, đôi mắt nhợt nhạt mở to và tràn đầy sự thích thú. “Đó là lúc ta nhận ra rằng ngươi yêu ta cuồng dại đến ngu ngốc.”
Ồ. Tất nhiên rồi. Tất nhiên là cậu trong vô thức đã đánh dấu Flamebringer. Không bất ngờ lắm khi hắn chẳng bối rối trước hành vi của Executor. Hắn đã biết từ lâu, ngay cả trước lúc Executor nhận ra ham muốn và nhu cầu được ở thật gần, được biết thật nhiều về hắn, là do cậu đã sa vào lưới tình do tên này dựng lên. Một Alpha chỉ đánh dấu một người nào đó mà họ cảm thấy thực sự có mối liên kết gắn bó sâu sắc. Đó là tại sao cái đánh dấu ấy cũng được gọi là “vết cắn đánh dấu chủ quyền”, bởi nó cũng giống như lời ngỏ để kết đôi. Vết cắn đánh đấu cũng có thể bị từ chối, nếu người bị đánh dấu có mong muốn như vậy.
Tuy nhiên thì.
“Anh không từ chối bị đánh dấu,” cậu thì thầm, gần như hụt hơi khi nhận ra.
“Đúng là vậy,” Flamebringer cười một cách xấc xược. “Ngươi mất hơi lâu để nhận ra đấy.”
Đôi mắt của Executor mở to một phần, từng giác quan của cậu như bị thiêu sống, từng mạch máu hiện rõ trong đôi mắt cậu. Con Alpha bên trong cậu đang gầm lên với sự sung sướng thuần khiết vì biết rằng lời tỏ tình của cậu đã được chấp nhận. Một bên bán cầu khác lại thử thách trí thông minh của cậu – chỉ là làm cách nào mà cậu có thể lỡ hẹn cả hai năm ròng? Không kể đến cái tên to cao kia đã gọi cậu là Alpha được vài tuần trước rồi, và cậu vẫn không biết chút gì.
“Ngươi gần như luôn vắng nhà mỗi khi ta lên cơn động dục,” Flamebringer đáp lại câu hỏi của cậu. “Những lúc khác, thì ta lại là người xa nhà. Ta không-” hắn ngừng lại một lúc, gương mặt thoáng qua chút biểu cảm không thể lột tả được. Hắn chau mày, nhưng sau đó lại lắc đầu. “Thôi kệ đi, ta sẽ nói ngươi sau, được chứ?”
“Được thôi,” cậu tựa đầu trên bả vai Flamebringer mà thở dài, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. “Anh muốn tôi làm gì đây?”
Flamebringer im lặng một hồi, thỏa mãn vì được ôm ấp và xoa mái tóc của Executor. Điều đó ổn thôi. Còn rất nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ. Có những thứ sẽ sáng tỏ khi ta biết đến chúng, khi liên kết chúng lại sẽ đưa ta đến kết luận. Những vẫn có những thứ còn ẩn mình trong bóng tối, và cậu muốn biết nhiều hơn thế nữa. Muốn hiểu nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu có thể đợi chờ, nếu Flamebringer muốn kể cậu nghe, thì đó thật là một điều vinh hạnh nhất đối với cậu. Nếu không thì cậu cũng tôn trọng quyết định ấy.
Giữa thế gian này, khi đã làm cái nghề này, họ có lẽ chẳng có dư dả gì thời gian. Nhưng để được sà vào lòng nhau, họ sẽ cố. Họ có thể tìm kiếm một khoảng thời gian để xả hơi và trò chuyện; không chinh chiến, không cận kề sinh tử, không hứng tình. Một khoảng thời gian mà họ có thể đánh cắp từ sinh mệnh chỉ để dành riêng cho cả hai người.
“Executor,” Đó là lần đầu tiên suốt mấy tuần qua cậu được gọi bằng cái tên ấy thay vì là “Alpha”. Cậu nghiêng đầu qua; đôi mắt đỏ thẫm rực cháy của cậu va phải màu vàng nhạt tĩnh lặng trong đôi mắt của Flamebringer. Hơi thở phả ra từ đôi môi Flamebringer thật ấm áp khi cậu cảm nhận được chúng trên môi cậu. Cậu biết được điều gì là được hắn cho phép ngay cả khi chẳng cần nói lời nào, thế nên cậu gật đầu, cố nhịn không được đưa người ra và hôn hắn ngay cả nếu đó là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới bây giờ. Nơi đây không phải là tổ của cậu, cũng chẳng phải lãnh địa của cậu. Cậu chỉ có thể làm những điều mà Flamebringer cho phép cậu làm, bất kì những gì hắn yêu cầu.
“Được thôi,” cậu thốt lên. “Bất kể thứ gì,” cậu nói lên bằng tất thảy lòng sùng kính. “Bất kể thứ gì anh muốn.”
Flamebringer mỉm cười, khóe môi hắn nhếch lên đôi chút. “Trời, trông ngươi thật vô vọng làm sao,” hắn cười lên, tiếng cười nhỏ nhẹ như thể chỉ cho mỗi Executor nghe thấy được. “Bất kể thứ gì luôn sao?”
Hắn kéo tên Sarkaz lại gần hơn để ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm từ làn da hắn qua chiếc áo của cậu. “Mọi thứ,” cậu không do dự mà trả lời.
Thế là Flamebringer – người trông thật lung linh dưới ánh đèn phòng, cùng với màu đỏ ửng len lỏi chầm chậm trườn lên cổ, đôi má hắn; đôi mắt nghiêng sắc cạnh của hắn, những khối cơ cứng cáp của hắn, những vết trầy lồi lõm trên cặp sừng và chiếc đuôi của hắn; hắn thật dịu dàng khi nâng niu những bông hoa, hắn thật vô tình khi thanh kiếm cầm trên tay, hắn thật, thật hoàn mỹ và Executor được phép để chiếm lấy, chiếm lấy tất cả - hắn mỉm cười, có một chút gì đó trông thật mong manh và chân thành, và chiếm được trái tim của Executor, nắm lấy thật chặt, và thì thầm rằng, “vậy hôn ta đi, Alpha.”
Và Executor, đang mãi đuổi theo sự si mê mà giờ cậu mới trở về thực tại, tuân theo mệnh lệnh của hắn. Cậu đẩy cơ thể vào khoảng trống giữa hai người, đón nhận lấy thứ đã được bày ra sẵn. Cậu hôn lấy đôi môi mềm như nhung ấy, đưa lưỡi vuốt ve cái làn da nứt nẻ ấy, và nuốt lấy từng tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ miệng Flamebringer. Cậu hôn lấy hôn để, và trao cho Flamebringer những thứ hắn muốn, trong khi cậu cảm nhận hàng lông mi đen thẫm nằm chết cứng trên gương mặt Flamebringer khi hắn nhắm mắt lại, đôi má hắn ngày càng đỏ bừng lên, cái cách hắn níu lấy Executor, đè lên người cậu sát đến nỗi ngay cả cậu có thể cảm nhận được hắn qua những lớp quần áo.
Khi họ đẩy nhau ra vì ngạt, cậu không thể ngăn nổi làn hơi hổn hển nhẹ nhàng không thoát khỏi đôi môi cậu. Đôi mắt Flamebringer giãn ra, con ngươi màu vàng nhạt ấy nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu có thể tưởng tượng được rằng cậu chẳng hề đi xa hơn thế nào đi nữa, rằng cậu trông như thế nào khi phải quỳ xuống và tôn thờ tên kia nếu hắn có ra lệnh, rằng điều đó sao lại thật hiển hiện qua đôi mắt xanh tràn ngập thù hằn của cậu. Vậy nên cậu ôm hắn thật gần, ấn đôi môi lên trái tim Flamebringer, và để trái tim cậu nói lên tiếng lòng chính mình.
“Tất cả mọi thứ,” cậu thầm thì, như thể một lời hứa.
