Chapter Text
Chiếc xe BMW chạy xuống hầm tầng, ánh sáng từ buổi chiều tà cũng dần thưa thớt dần nhường chỗ cho mấy chiếc đèn led âm tường, Kazutora bắt đầu thấy nguyên một khu để xe rộng rãi nhưng chỉ lác đác vài con xe. Có lẽ bây giờ chưa đến giờ tan ca. Dáo dác xung quanh mọi thứ chỗ nào cũng thật mới mẻ và đồ sộ.
Thuở mười năm trước kia cho dù có là khu đô thị thì nó vẫn khá sơ sài.
Tiếng động cơ đã tắt, Kazutora xuống xe đi theo bước chân của Chifuyu hướng ra thang máy. Thi thoảng vẫn có liếc sang phía Chifuyu một chút để thăm dò nhưng vẫn chẳng nhìn ra được một chút thông tin nào có ích cả. Trừ việc sau mười năm có lẽ cậu đã phát đạt lên không ít, từ chiếc xe BMW hạng sang cho đến đồng hồ đeo tay lấp lánh ánh bạc và cả trang phục tây âu trông khá đắt tiền.
Quả nhiên là người cấp cao ở tổ chức phạm tội Toman có khác.
Nhắc đến Toman, Kazutora không ngạc nhiên lắm khi nghe nó đã mục rữa so với những gì anh đã từng biết. Trong khoảng thời gian vào tù chủ đề nổi tiếng nhất ở đây vẫn là cái băng đảng đấy. Lâu lâu nó vẫn xuất hiện trên chiếc tivi bé xíu đặt ở sát tường, xéo với cửa buồng giam, toàn bị giới hạn kênh phát sóng. Khác với mọi người ở độ tuổi niên thiếu, Kazutora đã dành cả thanh xuân đằng sau song sắt. Dù sao đã ở đó hai năm thì thêm mười năm nữa cũng không có gì khác biệt.
Nếu có, đó là anh không muốn ra ngoài. Mười năm vẫn còn ít, vẫn còn ít so với tội trạng mà anh đã gây ra.
Môi trường trong trại giam cũng không có gì đáng nói. Khi qua độ tuổi trưởng thành, Kazutora được chuyển sang trại giam chứa những thành phần tội phạm từ hai mươi tuổi trở lên, thành ra chuyện ở Toman anh biết rõ là đằng khác. Hiển nhiên sau khi mãn hạn, anh cũng đã có ý định của riêng mình, suốt quãng thời gian ở trại việc suy nghĩ cho Toman là thứ để anh giết thời gian.
Chỉ là nếu có điều gì Kazutora chưa từng mường tượng tới, thì đó là sự hiện diện của Matsuno Chifuyu - người có mối quan hệ phức tạp với Baji Keisuke. Cậu ta đã đón anh ngay khi anh bước chân vào xã hội.
Bầu không khí giữa hai người vẫn im lặng kể từ khi cậu con trai kia đặt câu hỏi một cách bâng quơ nhưng tràn đầy ngữ khí lịch sự. Chắc là cậu ta chỉ thấy nghẹt thở trong không gian bức bí, nơi kẻ ngồi kế mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người cậu tôn trọng.
“Anh có nơi nào để đi không?”
Có thể là do Kazutora nhạy cảm nhưng anh khó chịu với câu hỏi đó, không phải nơi “để về” mà là nơi “để đi”. Điều đó như là cậu con trai kia cho rằng anh không có nơi nào để gọi là nhà. Song anh tự thuyết phục rằng chắc hẳn cậu ta không cố tình. Chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm sau khi anh đưa ra câu trả lời rằng mình sẽ suy nghĩ thêm về việc hợp tác.
Kazutora đã chần chừ một khoảng lặng để nhớ ra địa chỉ đã dự định sẵn trong đầu, kể cả khi không một ai không tới đón. Tuy nhiên, Chifuyu dường như là kẻ không thể chờ lâu đến thế, hoặc là cậu nghĩ rằng mình đã lỡ đụng vào tâm hồn nhạy cảm của anh, rằng anh không có nơi để về trước cái sự im lặng và nét mặt bất cần mà anh bày biện.
“Anh có thể ghé sang chỗ tôi nghỉ ngơi đến khi nào ổn định cũng được.”
Như thế nào là “ổn định” Kazutora suy nghĩ về loại khái niệm đó. Là khi anh có đủ tiền và năng lực tự chăm lo cho bản thân? Hay là khi tâm hồn anh không còn thấy áy náy những lúc nhìn vào cậu trai đang ngồi kế mình? Hay là khi anh sống vất vưởng ở nơi nào đó không thay đổi cuộc đời và gặm nhấm tội lỗi cho đến khi chết?
Vậy ổn định của Matsuno Chifuyu mang nghĩa gì?
Kazutora muốn cậu bỏ tạm mình ở nơi nào đó và chấm dứt cái bầu không khí bức bối cứ trôi lập lờ trên đầu cả hai. Và nếu cậu lịch sự như thế, chắc hẳn có những lúc người ta không muốn mình đóng vai kẻ xấu. Anh không phiền nếu phải thẳng thừng với cậu rằng anh sẽ từ chối để tâm hồn cậu được bình yên.
Nhưng trong câu nói đấy không có ý chỉ muốn lịch sự, bình thường nếu mang tâm thái khách khí người ta có xu hướng bảo “nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi”. Điều đó có nghĩa là Chifuyu chào đón anh ở lại, nhưng có lẽ là dưới sự tử tế gắn mác thương hại. Kazutora cảm giác mình đang bị dán nhãn là vô dụng.
Anh lại không từ chối.
Anh tò mò về động cơ của Chifuyu.
Cậu đã không nói nhiều về khoảng thời gian lái xe về căn hộ mình khi đó, anh thầm cảm ơn vì đã để cho anh quãng bình yên nhỏ nhoi. Nói như thế không có nghĩa là cậu phiền hà, chỉ là anh không hiểu. Và bởi vì nếu không nói ra, Kazutora sẽ nghĩ mình sẽ nợ nần với vấn đề này cả đời mất. Mười năm đương nhiên không đủ để người thân nạn nhân sẽ quên đi hung thủ khiến người họ yêu quý chết.
Nếu chết dưới tay của Chifuyu anh không oán trách, nhưng không phải lúc này.
Căn hộ mà Chifuyu ở rộng hơn căn hộ hồi trước mà Kazutora ở cùng với mẹ, nhà anh cũng thuộc tầng lớp tri thức và gia tài trên mức khá giả. Đối diện cửa nhà là căn phòng khách lắp kính để đón nắng và quan sát quang cảnh phía dưới ở tận trên cao. Diện tích căn hộ rộng rãi, bố cục kiểu LDK*. Nội thất không nhiều lắm và được bày biện gọn gàng.
– Tôi sống một mình thôi nên Kazutora cần không ngại đâu. Anh uống chút nước nhé, để tôi đi chuẩn bị đồ cho anh.
Chifuyu rót nước vào ly rồi đẩy nó sang trước mặt Kazutora, cậu vẫn luôn đưa ra đề xuất một cách đột ngột như thể đã có chuẩn bị sẵn. Anh không biết liệu cậu có nhớ rằng mình chỉ nói chỉ ghé qua hay không. Kazutora nhận ly nước và cố ý lớn tiếng trước khi cậu rời đi.
– Cảm ơn. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện trước được không?
Anh muốn giải quyết nhanh nhất để có thể rời đi, đáng nhẽ họ nên nói chuyện rõ ràng trên chiếc xe nhưng xem ra cậu cũng không thoải mái lắm. Ở quán cà phê thì không riêng tư và việc cậu đề nghị về nhà đã khiến anh thấy đấy là giải pháp tối ưu. Lúc này, Chifuyu dường như không phản ứng quá mãnh liệt với câu hỏi trên, cậu làm như không nghe thấy và tập trung trong việc lấy ra túi đồ ở ngăn tủ gần đó rồi rồi đẩy vào lòng anh.
– Trong đó có quần áo và dụng cụ cá nhân đấy. Kazutora đi tắm đi trong khi tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn, hẳn là anh cũng đói rồi.
– Hả? Nhưng—
– Nào đứng dậy thôi. Tôi cũng đói nữa mà.
Chifuyu cắt câu ngay khi Kazutora chưa kịp nói ra nỗi vướng bận trong lòng của mình. Cậu đã nắm cổ tay anh rồi kéo dậy đẩy về phía phòng tắm rồi đóng cửa, để anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi bị cuốn theo nhịp điệu của cậu mà đành cởi áo trong hoang mang. Buồng tắm lại bất chợt mở cửa và cậu nói lớn lên.
– Chết dở, anh biết bật máy nước nóng không?
– Hả? À… Không…
– Vậy để tôi hướng dẫn nhé. Anh bật nút này nước sẽ xả ra, máy sấy ở ngoài kia. Quần áo cũ anh cứ để trong giỏ ở trong góc.
– Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
Chifuyu nhiệt tình bước vào chẳng ngại ngần khua tay chỉ bảo những vấn đề cần thiết, trong khi đó Kazutora bắt đầu thấy bản thân liên tiếp bị sựng lại trước sự hoạt ngôn của cậu. Anh có chút không bắt kịp với những hành động đấy, từ đầu đến cuối đều chạy theo sự sắp xếp vô hình. Hình như từ lúc vô thức lên xe đã vậy và bây giờ cũng không khác gì.
Tiếng nước xả ào ào, sự ấm áp từ dòng nước nóng bốc nhiệt mờ cả cửa kính. Sảng khoái quá, Kazutora chợt nghĩ thôi ở lại một chút cũng được. Những giọt nước ào ạt trút xuống tẩy rửa bụi bẩn, sự va chạm giữa nước với làn da như đang mát xoa tế bào và thổi bay sự mệt mỏi trên từng thớ cơ. Đã lâu rồi anh mới có thể tắm rửa một cách thoải mái như thế, ở trại giam họ giới hạn số nước và thời gian được dùng, đôi khi còn chẳng có nước ấm.
Sau khi gội đầu và kỳ cọ bản thân, Kazutora ngồi xuống ngâm nước trong bồn. Khoảnh khắc cơ thể chìm sâu vào làn nước ngay lập tức như lâng lâng giữa biển rộng, đầu não anh tan chảy và đắm chìm trong sự mơ màng của hơi nóng. Lựa chọn đến đây không hề tồi một chút nào. Ngâm nước đã thật, bồn tắm rất rộng đủ để chân anh sải dài và còn có thể ngắm cảnh đường phố sáng đèn khi đêm về.
Nước nóng dường như đã được chuẩn bị sẵn, cả giỏ quần áo kia cũng vậy. Nghĩ lại hình như Chifuyu đã lập sẵn kịch bản cho việc này, cậu biết chính xác giờ giấc anh mãn hạn tù và ra đón. Kazutora tự hỏi có phải cậu đang cho anh một đặc ân trước khi giết anh hay không. Dù sao cậu cũng đang là một tên nằm trong tổ chức tội phạm.
Biết là nghĩ xấu cho người mình tổn thương là không tốt, nhưng Kazutora cho rằng đấy là thực tế vì làm gì có ai mà trong sạch ở cái môi trường này. Mà nếu cậu thực sự có ý định như thế, thì anh tận hưởng một chút cũng không sao.
Sấy khô mái tóc, Kazutora mặc vào người một chiếc áo hoodie lớn và một chiếc quần thể thao trông khá thoải mái. Không phải phong cách cho lắm nhưng mặc tạm cũng được, quần áo ở trại vừa cứng vừa bí bách. Chất vải cà vào người làm anh nổi phát ban. Vào mùa nắng nóng, thằng nào thằng nấy đổ mồ hôi như địa ngục.
Kazutora thở ra một hơi sảng khoái với cảm giác cuối cùng mình cũng được hưởng chút tiện nghi. Bước ra từ phòng tắm và quay về phòng khách, trên chiếc bàn gỗ tầm thấp đã được chuẩn bị vài dụng cụ trông lạ mắt, có lẽ đó là chiếc bếp điện, thêm nồi lẩu và nước lèo bên trong, bên cạnh đã có mấy lon bia để sẵn. Chiếc bàn sẽ khá thấp nếu ngồi lên chiếc sofa để ăn, nhưng lại đủ vừa khi ngồi xuống sàn để hưởng thức. Ở dưới cũng đã trải một chiếc thảm lông mềm mại.
Liên thông với phòng khách sau kệ tủ là phòng bếp, Chifuyu đang mặc tạp đề chuẩn bị nhiên liệu. Kazutora nghĩ mình nên hỏi cậu cho phụ gì đó, không thể ngồi yên chờ người ta bưng nước rót tận miệng. Nhưng cậu bỗng tắt đèn với đống thực phẩm sống trên tay đã chế biến sẵn. Cậu đặt xuống rồi cởi chiếc tạp dề vứt lên chiếc sofa rồi đứng dậy.
– Kazutora giúp tôi nhúng đồ vào nhé. Tôi đi tắm một chút. Mà nè, anh có thấy chật quá không? Tôi không biết kích cỡ của anh nên đã mua nhiều một chút.
– Nó vừa vặn lắm, cảm ơn cậu.
Tự nhiên Chifuyu nhìn anh rồi nở ra nụ cười hài lòng khó hiểu rồi quay đi, lòng anh trở nên rối bời bởi sự hiếu khách kỳ dị đó. Kazutora lặng lẽ xoay sở với đồ điện lạ lẫm trước mắt, chắc là xoay nút này, dòng số điện tử tăng lên, một lúc sau nước sôi ùng ục. Anh vui vẻ vì đã nắm bắt được cách sử dụng khá ổn.
Cũng không khó lắm nhỉ.
Mùi thơm nức mũi bốc lên làm bụng anh kêu rồn rột, bữa trưa cuối cùng ở tù cũng chỉ là xuất cơm nhạt nhẽo từ thường ngày. Nhìn đống thịt trước mắt ý định ban nãy rời đi của Kazutora trở nên nao núng. Hồi trước dù nhà khá giả, nhưng những đồ ăn đa phần đều là đồ hộp nguội ngay nguội ngắt. Thế nên những thứ trước mặt trông thật xa xỉ một cách nực cười thay.
Kazutora gắp một số đồ đã chín ra tránh cho nó nát bét, anh không hề đụng một miếng chỉ chuyên tâm nhúng rồi gắp thức ăn để ra đĩa.
Để ý tiếng cánh cửa phòng tắm bật mở và Chifuyu xuất hiện với một diện mạo trông trẻ tuổi hơn rất nhiều. Cả người cậu như bừng hơi ấm với gương mặt cũng sáng sủa hơn, bộ đồ cũng tựa như anh nhưng khác kiểu, có vẻ đây là phong cách thường phục của cậu ở nhà. Đường nét trên gương mặt Chifuyu cứ như bị thời gian lãng quên vậy.
Trẻ quá…
Chifuyu khoan khoái ngồi đối diện, sau khi cởi bỏ bộ đồ vest chững chạc trông cậu như trút bỏ tất cả muộn phiền đã xuất hiện trên chiếc xe. Ít nhất cơ mặt cậu giãn ra và không có vẻ gì gò bó với sự xuất hiện của anh. Thậm chí cũng không giấu được ánh mắt sáng rực lên với đồ ăn đã được nhúng sẵn.
– Nào, mình ăn thôi Kazutora.
– Cảm ơn vì bữa ăn.
Họ chắp tay và Kazutora di chuyển đĩa thức ăn gần cậu hơn, để phần đồ sống cạnh mình cho tiện việc nhúng vào. Chifuyu bắt đầu gắp trước rồi đôi má cậu phồng lên, nét hạnh phúc nở rộ trên gương mặt khiến Kazutora tự hỏi với điều kiện khá giả mà cậu vẫn giữ được nét hồn nhiên đấy à.
Anh lựa rau gắp vào tô nhai từng miếng nhỏ nhẹ và chậm rãi nhất có thể. Nhưng Chifuyu bỗng nhiên gắp thịt vào tô anh rồi trông cằn nhằn bảo:
– Kazutora ăn thịt đi chứ, nó ngon lắm đấy.
– Không tôi—
– Ăn đi để tôi còn biết chỗ này bán ngon không nữa. Mình tôi đánh giá không khách quan đâu.
Chữ chưa tuôn ra lại trôi vào cổ họng, Kazutora nhìn miếng thịt bò trong tô thẫm đẫm nước lẩu chần chừ một lát rồi cũng bỏ vào miệng. Ngon tuyệt, đôi đồng tử anh giãn ra trong giây lát, miếng thịt như tan chảy trên đầu lưỡi, nó mềm và nóng hổi. Vị béo từ thịt hòa chung với nước lẩu hun dạ dày ấm dần. Nguyên thế giới thịt như bày vẽ trước mắt và Kazutora không kiềm chế nổi việc nhai thêm một miếng.
– Anh thấy sao?
– Nó ngon lắm.
Chất giọng anh chứa chan một chút xúc động không dám bật ra thành lời, Chifuyu từ phía đối diện lén quan sát từ nãy. Cậu lặng lẽ nhúng thêm vài ba miếng rồi đẩy gần Kazutora, tiện với tay khui lon bia, bắt anh phải nhận lấy từ tay mình.
– Của anh đây, đã ăn lẩu thì phải uống bia mới phải đạo.
– À… Cảm ơn cậu.
Kazutora gật đầu ngắm nhìn lon bia mát lành trên tay, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Lâu lâu trong tù vẫn tuồn vào được vài lon trong hình thức mua bán. Anh cũng nhấm nháp không ít lần để ngà ngà trong chất cồn cho đầu óc thư giãn. Nhưng hôm nay anh không muốn uống nó, không phải trong nhà của người lạ.
Hớp vài ngụm nhỏ Kazutora đặt sang một bên. Chifuyu vừa thổi vừa ăn, cậu lải nhải mấy chuyện về ăn uống hỏi anh hồi xưa có thích ăn ở quán nào không. Anh cũng chỉ tiện câu nói về mấy thứ mình dường như chỉ nhớ mang mang. Tiệm bánh ngọt Cherry Blossom ở trong góc hẻm nhỏ, nếu có thể anh sẽ ghé qua nó một chút.
– Ra là Kazutora thích đồ ngọt à?
– Cậu thì sao?
Mặt Chifuyu đã bắt đầu đỏ lên trên làn da trắng bật tông đấy, Kazutora muốn cậu còn chút tỉnh táo để giải quyết chuyện cho xong. Nhưng anh nghĩ nếu có chút cồn có thể cậu sẽ thành thật hơn chăng? Vậy nên anh cũng không ngăn cản chuyện đó. Cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh về vấn đề vẩn vơ.
– Tôi nghe bảo tiệm đã chuyển sang khu phố 2 rồi đấy.
– Vậy hả, tôi sẽ ghé thử xem sao. Cũng mười năm rồi mà.
– Mười năm rồi nhỉ… Với tôi như mới ngày hôm qua vậy. Chuyện từ trước tôi chẳng có kí ức gì đặc biệt. Cảm giác mờ nhạt lắm.
Chifuyu vừa uống vừa lèm bèm nói, đôi mắt cậu hướng ra xăm với nét mặt nửa cười nửa không. Không phải nụ cười thật lòng, đôi khi người ta thường cười bởi vì buồn cũng chẳng được tích sự gì. Kazutora không muốn bàn thêm về riêng tư của cậu, anh cũng không có tin tức nào về cuộc đời của Chifuyu trong suốt mười năm.
– Mà tôi không có ý xúc phạm Kazutora đâu. Quãng thời gian anh ở trong tù hẳn sẽ cảm thấy rất dài.
– Không hẳn…
Anh lập lờ không kết câu nhưng Chifuyu chỉ liếc qua cũng không đào móc gì thêm nữa. Nồi lẩu cạn cháy đen dưới đáy nồi, thế mà họ cũng ngồi với nhau hơn hẳn ba mươi phút. Ngẫm thời điểm không thể nào thích hợp hơn, Kazutora hớp một ngụm bia để hạ quyết tâm trước khi đi vào việc chính.
– Chifuyu, tôi muốn nói thẳng luôn. Nếu cậu tính trả thù tôi thì để lúc sau được không? Tôi không trốn tội đâu.
Mặt Chifuyu vẫn đỏ gay gấc và đôi khi cậu còn nấc cụt khi nhìn vào Kazutora. Anh biết là cậu đang không có tâm trạng vui vẻ thật, trông cậu khá kỳ lạ khi trở nên bất cẩn đối với hung thủ đã gây ra cái chết của người cậu tôn trọng. Chifuyu như có nỗi buồn không thể chạm đến nhưng cậu tạo cảm giác cho người ta thấy cậu đang rất ổn.
– Tại sao tôi phải làm điều đó. Căm ghét anh không phải thứ tôi ưu tiên hàng đầu. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi để lấy lại Toman ngày xưa.
Kazutora bây giờ mới để ý cậu không hề say, gương mặt cậu trắng noãn nên dễ phản ứng hơn. Anh đánh giá thấp cậu rồi hoặc là trong đầu anh ký ức về cậu trai này chỉ là một đứa lanh chanh quá trong sáng, trẻ con và bộp chộp. Một người chưa từng biết thế nào là bóng tối.
– Tại sao lại là tôi?
– Vì anh là lựa chọn cuối cùng rồi.
Ra là thế, Kazutora chỉ hơi bất ngờ vì trông cậu tuyệt vọng với thế giới hơn anh tưởng. Chifuyu chỉ là không còn cách nào khác ngoài hợp tác với kẻ giết đội trưởng mình. Những nhiệt tình hay sự hồn nhiên trên gương mặt cậu đều chỉ là thành quả của người trưởng thành. Không tính toán, không phụ thuộc vào cảm xúc và giữ được sự bình tĩnh hiện hữu trên gương mặt.
– Xin lỗi, nhưng tôi không thể tin cậu. Cậu là một thành viên cao cấp của Toman.
Chifuyu uống một ngụm bia, lần này chẳng nhìn vào Kazutora. Cậu nở một nụ cười xã giao trên môi.
– Cũng đúng nhỉ, tôi quên khuấy điều đó.
Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên cắt đứt bầu không khí, Chifuyu đứng dậy rồi đi ra chỗ cửa kính nghe máy. Thoáng từ đây Kazutora không chắc chắn họ đang nói về vấn đề gì, nhưng lại nghe được cái tên “Hizuki”. Hiện tại gần như toàn bộ khu vực của Tokyo đều do Toman nắm giữ.
Chifuyu trông có vẻ không vui cho lắm khi ngồi lại bàn, mặc dù cho cậu cố giữ nụ cười thường trực trên môi nhưng Kazutora nhận thấy bầu không khí xung quanh cậu ảm đạm. Anh dọn dẹp trên bàn, sắp xếp chén bát bỏ vào nồi lẩu rồi đứng dậy.
– Để tôi dọn dẹp cho, cậu nghỉ chút đi.
– Kazutora… tôi không có phòng ngủ cho khách, đêm nay anh ngủ ở sofa nhé. Để tôi lấy chăn cho anh. Với cả trong chiếc túi tôi có chuẩn bị điện thoại với chút tiền. Hy vọng có thể giúp ích cho mục đích của anh.
Kazutora dừng lại khi trên tay đang bê nồi lẩu với chén bát được đặt bên trong, anh quay gót nhìn xuống Chifuyu dựa người vào ghế sofa với bộ dạng sao nhãng vì bia.
– Tất cả điều này là vì Baji à?
Chifuyu chỉ liếc lên rồi lại đắm chìm vào chất cồn làm tê dại trí óc.
– Ý anh bảo là lòng tốt hay là chuyện Toman?
Kazutora muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn xuống rồi rời đi.
– …Không có gì đâu.
Anh không biết rõ về tình cảm của Chifuyu dành cho Baji to lớn đến mức nhường nào? Là tình yêu hay đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. Chuyện của hai người ấy, anh hoàn toàn không biết. Thuở trước những gì mà anh quan tâm chỉ là về Mikey, anh kéo Baji về bên cạnh cũng vì lẽ đó. Và rồi sự phẫn uất tuôn trào khi mọi người níu kéo Baji lại và bỏ rơi anh một mình.
Thế nên ký ức về Chifuyu trống rỗng.
Tỉ như cậu là ai, là người sẽ bỏ qua mối thù là cảm xúc của mình vì cảm xúc của Baji à.
Matsuno Chifuyu… cậu tuyệt vời thật đấy. Tôi chẳng làm được thế đâu…
Rửa chén, Kazutora nghĩ vẩn vơ khi Chifuyu đã thu dọn đống đồ còn lại, dặn dò anh vài câu về chỗ để bát rồi đi vào phòng ngủ. Phòng khách xa hoa trở nên trống không với làn ánh trăng hắt vào từ cửa kính, vẽ lên cuộc sống của Chifuyu trông cô độc làm sao. Cảnh quan đẹp như vậy, rốt cuộc thì cũng chẳng có ai để ngắm.
Đến cả phòng bếp cũng chỉ có vài cái bát, dụng cụ cũng không có nhiều. Nó ít đến mức đáng báo động bởi vì trông căn hộ như nhà hoang vậy. Y hệt căn nhà Kazutora ở thuở bé, đồ đạc còn mới như chủ nhân của nó chẳng thèm sử dụng. Mẹ anh, bà ấy chỉ mua toàn đồ hộp cho tiện dụng. Nén mình trong cơn thở dài, thôi thì Chifuyu cũng chịu phân loại thuốc ra từng khay ngay ngắn.
Chiếc chăn đã được để sẵn trên ghế sofa, Kazutora cũng thấy thoải mái hơn khi Chifuyu giam mình trong phòng. Anh bắt đầu tìm cách sử dụng điện thoại cậu đã đưa, mày mò cả buổi tối cuối cùng cũng nắm được chút thao tác bài bản. Quá mệt mỏi, Kazutora chợp mắt vào giấc rồi rời đi khi mặt trời chưa cả chiếu vào căn phòng để chào buổi sáng.
Phòng khách trở nên trống vắng với nguyên trạng của nó, song trên chiếc bàn gỗ xuất hiện một lời nhắn ở lại.
“Cảm ơn Chifuyu, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho cậu mấy thứ tôi đã nợ.”
