Chapter Text
Tôi không nhớ mọi chuyện vì cớ gì mà xảy ra.
.
Hồi tôi còn nhỏ, bỗng một ngày anh trai tôi gọi bố mẹ là “Lũ khỉ” rồi tuyệt giao. Sau đó một thời gian là chuỗi ngày hỗn loạn nhưng rồi thời gian dần trôi và sinh hoạt trong nhà cũng bình thường trở lại. Quãng thời ấy, phải chứng kiến cha mẹ mình đau khổ làm tôi không thể chịu được. Tôi thỉnh thoảng nghĩ chẳng lẽ mình và bố mẹ đã làm làm gì không phải với anh sao, nhưng nghĩ thế nào thì người đột nhiên về nhà gọi gia đình mình là “Lũ khỉ” mới có vấn đề.
.
Bị người anh tuổi cách xa mình nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, bị gọi là “khỉ” đi nữa, tôi ngày bé chỉ nghĩ “Ổng bị điên rồi” mà thôi.
.
Ngày nay, ngay cả tiểu học cũng học rất nhiều.
.
Nhưng rồi chỉ cần còn sống, thì năm tháng cũng dần trôi qua. Tôi chẳng mấy chốc thành học sinh trung học. Trường trung học năm đó rất nhiều học sinh đầu gấu, thế nên với đứa chỉ muốn yên ổn học hành như tôi cũng thường xuyên bị cuốn vào đủ vụ đánh lộn.
.
Ngày hôm đó, thằng tuần trước trước đó bị tôi tẩn cho một trận lại đòi đánh nhau tại một tòa nhà bỏ hoang. Nhưng nói thật chẳng đáng gọi là “đánh nhau” vì có mình tôi đập thằng đó là chính.
.
Bởi vì, tôi có một bí quyết. Tôi là có thể sử dụng “Niệm năng lực”. Đúng vậy, chính là “Niệm năng lực” trong truyện tranh nọ đấy.
.
Đây có lẽ là một truyện khó tin. Từ lúc còn là học sinh tiểu học, tôi đã cảm nhận được bên trong thân thể mình một nguồn sức mạnh đang tuôn trào, trôi chảy nên hàng ngày tôi đều tìm cách tu tập để điều khiển nó. Tôi đọc đi đọc lại truyện tranh, ngẫm ra rằng mình thuộc loại “Cường Hóa” nên từ đó tôi cũng chăm luyện tập cơ bắp. Tất nhiên, tôi không hề nói chuyện này cho bất kì ai cả. Giả như nếu xung quanh có ai đó cũng có năng lực như vậy có lẽ tôi cũng nói ra, nhưng nếu đột nhiên nói rằng mình là người sử dụng NIệm và có thể một mình đánh sập một tòa nhà thì chắc chẳng ai tin.
.
Tôi không muốn bị người ta nghĩ mình bị điên. Tôi không muốn trở thành như anh trai mình.
.
Thế nên tôi dốc sức mà tu luyện trong thầm lặng.
.
Thế nên, tất nhiên đối đầu với người hệ Cường Hóa như tôi thì người bình thường không có cửa và tất nhiên sẽ bị tẩn cho. Nhân tiện thì từ khi năng lực bốc phát tôi có thể nhìn thấy những thứ như yêu quái nhưng chỉ cần dùng một đấm chứa Niệm là giải quyết được chúng. Đây cũng là vì bình yên của thành phố, tóm lại cũng là để phòng vệ chính đáng thôi.
.
Chỉ có điều lần này khác mọi khi, có kẻ đang đứng trong cánh gà theo dõi. Có một kẻ trên người đầy những đường chắp vá nhìn tôi lao vào xé tan đám đầu gấu định hội đồng mình, đánh bay từng đứa một. Kẻ ấy càng nhìn tôi dần chúng ra bã càng cười đến vui vẻ.
.
“Này cậu, lúc nào cũng bao bọc linh hồn mình nguyền lực, cậu thật không để lộ sơ hở nhỉ? Đó có phải thuật thức của cậu không?”
.
“Cái gì?”
.
Xin đừng đem thiết lập của thế giới khác vào nói chuyện được không?
.
Đám đầu gấu bị tẩn xong xuôi, rảnh rỗi nên tôi mới hỏi chuyện kẻ đó. Hắn nói mình là nguyền hồn, là cùng loại với đám yêu quái liu diu mà tôi một đấm giải quyết luôn được và hình như trong loài của mình, hắn là một kẻ có địa vị lẫn sức mạnh lớn hơn nhiều. Hắn còn có thể nhận thức được linh hồn con người, chỉ cần chạm tay vào ai thì có thể tùy ý nhào nặn chơi đùa với linh hồn người đó, và cơ thể của họ cũng sẽ bị biến đổi theo.
.
“Hệ thao túng...Không, hệ đặc chất chăng?”
.
“Đã bảo là nguyền thuật.”
.
Đã bảo đừng có đem thiết lập của thế giới khác vào mà.
.
Không biết có phải do đã chán nói chuyện, nụ cười của kẻ mặt vá tên “Mahito” này dần méo mó đi, hắn vươn tay định chạm vào tôi thì bị tôi liền gạt đi. Đã nghe rằng nếu bị chạm vào thì cơ thể cũng bị biến đổi nên không đời nào tôi để nó động vào mình.
.
Sau đó thì, nào mình cùng đánh nhau nhé.
.
Hình như người bình thường thì không thể đánh được Mahito nhưng với đứa đến nay đã đánh chết không biết bao nhiêu nguyền hồn thì không phải không thể. Dồn Niệm vào nắm đấm của mình, cuối cùng tôi đã đánh thắng kẻ đó. Quan trọng là tôi đã không để hắn có thể dùng đến đặc kĩ của mình. Thành ra như vậy cũng là hắn tự làm tự chịu, chưa khảo đã khai thôi. Tự giữ kín Niệm năng lực của mình là chuyện đương nhiên khi đánh nhau rồi. Nếu không phải cố tình nói ra để bịp nhau thì lợi bất cấp hại.
.
Bị tẩn đến không còn ra hình người nữa, kẻ đó đang định chạy trốn thì bị tôi bắt lại. Dẫu có là nguyền hồn hay yêu quái gì đi chăng nữa thì có vẻ hắn cũng không muốn chết. Sắp ngỏm rồi sao? Vậy được thôi.
.
“Ừm, vậy thì thành xã đệ (đàn em) của tôi, tôi nói cái gì nghe cái đó thì để cậu sống cũng được.”
.
“Xã...đệ? Hả là cái gì? Thiết lập khế ước?”
.
“Có đồng ý hay không?”
.
Vừa nói tôi vừa nhớ ra đám đầu gấu còn ở xung quanh. Thế nào cũng được, tôi nghĩ thế rồi thô bạo dẫm lên kẻ đó thì lập tức nhận được câu trả lời đồng ý.
.
Đột nhiên khi đó một chuyện thần kì xảy ra.
.
Phải nói thế nào nhỉ...Cảm giác ấy như thể mình đang bắt tay với sự tồn tại của kẻ trước mình. Như thể có một lực bên ngoài nào đó tự ý buộc một mối quan-hệ-tin-tưởng giữa hai cá thể, tôi và cả hắn dường như đều cảm nhận được.
.
“Ư...Đây..là thuật thức của cậu à?”
.
Không, đừng lại lôi thiết lập tôi không biết vào nữa.
.
Bỏ chân đang dẫm lên kẻ đó ra thì kẻ đó liền nhìn tôi bằng ánh mắt không khác gì cún con bị bỏ rơi trong thùng các tông. Thực sự đã có cái gì đó xảy ra rồi nhỉ. Tên này, tuy xấu xa nhưng ngay từ đầu chưa từng nói dối.
.
Cái gì thì gì tôi cũng không biết, nhưng có thể nói rằng tôi thực ra có lẽ là hệ đặc chất, và bây giờ đã thu nạp thêm một tên xã đệ người bình thường không ai nhìn thấy.
