Chapter Text
1.
Có nhiều đêm, Albedo hay nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Anh thấy nó nhiều đến nỗi không thể nhớ được anh bắt đầu mơ từ bao giờ. Giấc mơ này đến và đi chập chờn như cánh bướm. Nó xuất hiện trong giấc ngủ, lặng lẽ cào vào lòng anh một chút rồi biến mất, để lại một Albedo luôn tỉnh dậy với lồng ngực trống rỗng vô cùng.
Trước đây Albedo không có bất kì kí ức nào về giấc mơ kì lạ đó. Anh chỉ tỉnh dậy và nhớ rằng mình đã mơ gì đó đặc biệt, nhớ rằng giấc mơ này dường như mình đã từng mơ thấy rồi, nhưng lại nhanh chóng quên đi. Về sau, anh dần nhớ được nhiều thứ hơn. Ban đầu chỉ là một bóng hình. Rồi bóng hình đó trở thành một con người. Họ đã chạm vào nhau, nói gì đó với nhau, dù Albedo chẳng thể nhớ được cụ thể từng chi tiết. Chỉ có cảm giác trống rỗng trong lồng ngực sau khi tỉnh dậy cứ ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đêm nay, Albedo lại mơ. Anh thức giấc giữa đêm nhưng không biết mình còn trong mơ hay đã tỉnh. Đây có lẽ là giấc mơ chân thực nhất mà anh từng trải qua. Bàn tay Albedo đưa lên không trung. Hình như hồi nãy, anh đã chạm vào khuôn mặt của người đó, bằng chính bàn tay này. Anh bần thần nhìn vào lòng bàn tay mình như thể vẫn còn luyến lưu cảm giác ấy. Người đó trông như thế nào nhỉ? Chết tiệt, đến cả người đó là nam hay nữ anh cũng không nhớ nổi. Albedo thẫn thờ một hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ hạ tay xuống. Bây giờ mới là 2 giờ sáng, phòng ngủ của anh vẫn đang chìm trong bóng tối, chỉ có một hai ánh trăng lọt vào qua khe rèm để mở. Albedo rời khỏi giường, tự rót cho mình một cốc nước rồi đi tới bàn làm việc. Chắc phải một lát nữa anh mới ngủ lại được, có lẽ anh sẽ xem lại tài liệu của một số nghiên cứu gần đây.
“Nực cười thật đấy…” Albedo nhìn số tài liệu bày ra trên mặt bàn, mân mê vòng tay như một thói quen, tự lẩm nhẩm với chính mình.
“Thưa thầy, mọi thứ cho cuộc khảo sát đã được chuẩn bị hết rồi ạ.”
Sáng sớm hôm sau, Sucrose xuất hiện trước cửa phòng của Albedo báo cáo. Anh mỉm cười với cô bé học trò, sập chiếc vali cuối cùng vào, sau đó kéo hành lí ra cửa.
“Được rồi, em gọi mọi người đi, chúng ta xuất phát thôi.”
2.
“Thưa Nhị công tử, sau cuộc gặp mặt với thương hội Tây phương ngày hôm nay, ông chủ và Đại công tử muốn cậu tới dự bữa tiệc thân mật của gia tộc Liu ạ. Ông chủ đã nhấn mạnh rằng cậu phải có mặt, thưa cậu.”
Bàn tay đang viết dở của Xingqiu khựng lại trong chốc lát. Cậu thở dài nói với vị quản gia:
“Tôi cảm thấy không khoẻ.”
Người quản gia tóc hoa râm rất bình tĩnh đáp lại:
“Ông chủ biết rằng cậu sẽ “không khoẻ” nên đã mời sẵn bác sĩ tới rồi ạ. Ông dặn phải giúp cậu tham gia bữa tiệc trong trạng thái tốt nhất.”
Xingqiu cười khổ.
“Thôi được rồi, vậy là tôi không có quyền lựa chọn. Ông đi báo lại với cha, tối nay tôi sẽ tới đúng giờ.”
“Vâng, thưa cậu.”
Sau khi người quản gia rời khỏi phòng, Nhị thiếu gia của Thương hội Phi Vân đau đầu day day trán. Gặp mặt thương hội Tây phương đã đủ khiến cho cậu kiệt sức, cậu thật sự không còn một chút tâm trạng nào để đi dự thêm bữa tiệc buổi tối nữa. Bởi cậu biết rõ, mục đích của cha không là gì khác ngoài cố gắng mai mối cho cậu với một vị tiểu thư danh gia vọng tộc. Mặc dù anh trai của cậu đã thành gia lập thất, gia đình yên ấm đề huề, hơn nữa chị dâu của cậu có xuất thân rất cao quý, cha cậu vẫn mong Thương hội Phi Vân lớn mạnh hơn, nếu có thể trở thành một toà tháp cao không thể nào sụp đổ thì càng tốt.
Xingqiu hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ hẹn với chủ thương Tây phương. Cậu xốc lại tinh thần, khoác lên chiếc áo khoác màu xanh than rồi bước ra khỏi cửa. Dù sao đi chăng nữa cũng phải làm tốt công việc ở hiện tại trước, sau đó mới có thể đối phó với những gì sắp tới trong tương lai.
3.
Hai tuần trước, Sở Giả kim có giao cho Albedo một nhiệm vụ. Anh cần đến một khu phế tích để thu thập và nghiên cứu một mẫu đá mới vừa được báo cáo tìm thấy. Theo dự đoán, loại đá này sẽ trở thành nguyên liệu thay thế cho các nguyên liệu giả kim vẫn dùng từ trước tới nay. Cả đoàn khảo sát của Albedo gồm 10 người, tính cả anh và cô học trò Sucrose. Albedo và Sucrose được ưu ái ngồi riêng một xe cùng hành lí cá nhân với Timaeus là tài xế cho họ.
Nhận ra sắc mặt của Albedo nhuốm vẻ mệt mỏi, Sucrose khẽ hỏi:
“Thầy không khoẻ ạ? Hay…hay là chúng ta dừng xe nghỉ ngơi một lát?”
Anh xua tay ngay lập tức.
“Không cần đâu, thầy chỉ mất ngủ một chút thôi, bây giờ ngủ bù là được. Tốt nhất không nên làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của mọi người.”
Sucrose đưa cho Albedo một ống chất lỏng, giọng vẫn tràn đầy sự lo lắng.
“Vậy… vậy thầy uống cái này trước đi ạ, sáng nay em thấy thầy cũng không ăn gì, nếu thầy cứ vậy mà ngủ thì sẽ không chịu nổi đâu ạ.”
Albedo nhận ra đó là một ống dinh dưỡng cấp tốc dạng lỏng. Anh mỉm cười thay lời cảm ơn, uống cạn rồi ngả đầu ra sau ghế, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Đêm qua sau khi thức giấc, phải mãi 4 giờ sáng anh mới ngủ lại được. Xem nhiều loại tài liệu không khiến cho anh dễ dàng buồn ngủ hơn một chút nào. Anh làm thêm một số thí nghiệm cho công trình mình đang nghiên cứu, sau đó quyết định liên lạc với một người bạn chiêm tinh thuật sĩ nổi tiếng của mình, Mona Megistus.
“*Mona phải không? Tôi xin lỗi vì liên lạc hết sức đột ngột, nhưng có chuyện này tôi cần sự giúp đỡ của cô, không thể nói qua điện thoại được, hi vọng sắp tới cô có thời gian…*”
4.
Biệt phủ của Thương hội Phi Vân đang chìm trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Gia chủ Thương hội Phi Vân tức giận ném vỡ một chén trà. Chiếc chén vỡ toang ngay dưới chân đứa con trai thứ hai của ông, Xingqiu.
“Con bị làm sao vậy Xingqiu??? Con có biết ta và ông Liu đã tốn bao nhiêu công sức vào bữa tiệc này hay không? Con có biết gia tộc họ Liu là gia tộc như thế nào hay không? Con thẳng thừng từ chối mai mối với con gái nhà họ như vậy, CON CÒN ĐỂ LẠI CHO TA CHÚT MẶT MŨI NÀO HAY KHÔNG?”
Tông giọng của ông càng ngày càng lớn, đến cuối liền trở thành tiếng quát khiến không một ai dám thở mạnh. Hiển nhiên là vị gia chủ đang không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Gương mặt ông đỏ bừng, mạch máu phập phồng dưới lớp cổ áo. Xingqiu biết rằng mình có trăm cái miệng cũng không thể xoa dịu được cha, hơn nữa, cậu cũng không muốn cho cha một lời hứa suông mà cậu không thể thực hiện được chỉ để hoà hoãn tình hình. Nếu hôm nay cậu không nói cho ông biết lập trường của mình một cách rõ ràng, cậu sẽ còn phải khiến gia đình mang tiếng xấu nhiều lần nữa vì từ chối những cuộc hôn phối được kì công sắp xếp.
“Thưa cha,” cậu mở lời “con đã nói với cha rất nhiều lần, con chưa muốn kết hôn, và cũng không có ý muốn kết hôn. Con tự nhận thấy với bản lĩnh của mình và anh cả những năm vừa qua, Thương hội Phi Vân đã có những sự phát triển đáng mừng. Con không cho rằng chúng ta nhất thiết phải dựa dẫm vào danh tiếng của một gia tộc khác để phô bày vị thế. Con hi vọng lần sau cha có thể tôn trọng và hỏi ý kiến của con trước khi nhận bất kì lời ngỏ ý nào của các gia tộc khác. Con chúc cha ngủ ngon.”
Nói xong, mặc kệ phản ứng sau đó của cha mình sẽ như thế nào, Xingqiu cúi đầu chào ông, rồi quay lưng đi thẳng về phòng. Gia chủ Phi Vân không tin được vào những gì tai mình vừa nghe. Ông bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn nghe một tiếng “rầm”. Cơ thể ông run lên vì cơn tức giận.
“XINGQIU, MÀY QUAY LẠI ĐÂY NGAY LẬP TỨC! MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI TA NHƯ THẾ Ư?”
Đại thiếu gia của Thương hội Phi Vân vừa trở vào từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh gà bay chó sủa này bèn hoảng hốt chạy tới, lời lẽ hoà giải xoa dịu.
“Cha, xin đừng tức giận. Cha cứ để con nói chuyện với em trai xem sao, con nghĩ thằng bé chỉ mệt quá thôi, nó không biết mình đang nói về cái gì đâu…”
“CON KHÔNG NGHE THẤY NÓ VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ À? ĐÂY RÕ RÀNG LÀ NÓ MUỐN CHỐNG LẠI TA RỒI!”
“Cha hãy bình tĩnh lại trước đã…”
Trước khi cửa phòng đóng lại, Xingqiu vẫn còn nghe thấy tiếng cha và anh trai văng vẳng dưới lầu. Cậu biết, sau lần này, có thể cậu sẽ bị cha cạch mặt vì không tuân theo sự sắp xếp của ông như anh hai. Nhưng cậu cũng biết, người có chính kiến như anh cậu, chấp nhận sự sắp đặt của cha âu cũng là có nguyên do. Hôn sự của Đại thiếu gia Thương hội Phi Vân hồi đó đã tốn của báo chí không biết bao nhiêu giấy mực. Nó giống như là nguyên mẫu của vô số cuốn tiểu thuyết nổi tiếng: Con trai cả của một thương hội giàu có và một tiểu thư danh giá đem lòng yêu nhau. Cha mẹ hai bên cảm thấy hai người thật xứng đôi vừa lứa, bèn thuận nước đẩy thuyền tác thành cho họ. Hai người đến với nhau, không chỉ có họ hạnh phúc, mà cũng tạo tiền đề cho sự phát triển của gia tộc hai bên về lâu dài sau này. Thật đúng là như mơ.
Xingqiu không được như anh trai mình. Cậu không đem lòng yêu ai. Không một cô gái nào từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Vậy nên, nếu nói đến việc kết hôn, cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn của riêng mình. Đối với cậu, tất cả các đối tượng kết hôn đều xa lạ như nhau.
Xingqiu nhìn mình trong gương. Một Xingqiu mệt mỏi cũng đang nhìn lại cậu. Cậu cởi chiếc áo vest trong bộ suit cao cấp mà cha cậu đã dặn dò chuẩn bị trước cho buổi tiệc tối nay, cởi cả áo gile, cởi nơ cổ. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, gục đầu xuống hai bàn tay đan.
5.
Hai ngày sau khi Albedo tới địa điểm khảo sát, Mona cũng xuất hiện đột ngột trong một ngày trời mưa trắng xoá.
“Ây da, nghĩ chỉ mưa chút ít thôi, ai ngờ mưa dữ vậy, cứ càng ngày càng nặng hạt.” Mona ở trong lều riêng của Albedo, cằn nhằn trong lúc lau khô tóc.
“Sao cô không đợi khi nào trời quang hãy tới. Hoặc cô có thể báo trước cho tôi, tôi sẽ qua đón cô.”
Albedo áy náy đặt một ly trà gừng ấm nóng xuống trước mặt Mona. Cô xua xua tay.
“Tôi có công việc gần đây nên nghĩ tiện đường tạt sang luôn. Anh đừng lo lắng quá, tôi cũng đi quá giang xe một người bạn nên không ướt nhiều lắm đâu, chỉ là không nghĩ thời tiết chuyển xấu nhanh như thế. Lúc tôi đi chỉ là những hạt mưa bụi.”
Sau khi được làm ấm người với ly trà gừng, Mona hào hứng lấy trong cặp da ra một số vật dụng chiêm tinh.
“Được rồi Albedo, tôi có hiểu sơ qua vấn đề mà anh đề cập trong thư rồi, nhưng tôi cần nghe thêm chi tiết khác. Anh có thể nói rõ hơn được không?”
Albedo rất sẵn lòng.
Hơn 30 phút trao đổi trong lều, Mona dựa trên lời tường thuật của Albedo mà vạch ra giấy những sơ đồ chằng chịt. Sau khi sắp xếp lại thông tin, Mona hỏi lại Albedo.
“Vậy anh thật sự không có bất kì một ý niệm gì về mốc thời gian chính xác kể từ khi anh bắt đầu có những giấc mơ này à? Ví dụ như anh bắt đầu mơ sau khi gặp phải biến cố, tai nạn nào đó chẳng hạn? Không hả?”
Albedo chậm rãi lắc đầu.
Mona suy ngẫm một lát, lại vạch vạch lên những sơ đồ vốn đã phức tạp của cô thêm vài nét. Cô tính toán một hồi lâu, Albedo yên lặng ngồi một bên quan sát.
“Theo lẽ thường, những giấc mơ giống của anh hay được xem là giấc mơ dự đoán. Khi tần suất mơ thấy đối tượng ngày càng tăng, thì khả năng cao sự việc xảy ra trong mơ cũng sắp xảy đến ngoài đời. Nhưng kì lạ thật, có một vài biến số trong bản đồ sao của anh mà tôi không thể tính toán ra được.”
“Ý cô là sao?”
Mona kiên nhẫn vừa nói vừa chỉ lên các bản đồ trên trang giấy.
“Tôi đang làm một vài phép đọc tổng thể cho anh. Anh biết đấy, chiêm tinh học của chúng tôi có nhiều học thuyết liên quan đến “vận mệnh”, và các công thức tính toán của chúng tôi cũng dựa trên những “vận mệnh” đó. Anh và giấc mơ của anh cũng là một loại liên kết “vận mệnh”, theo lý mà nói thì tôi có thể giúp anh tính toán được chừng nào giấc mơ sẽ “xảy ra”, hay trong trường hợp của anh, thì là khi nào anh sẽ gặp được “người đó”. Nhưng mỗi khi tôi bắt đầu cố gắng liên kết các thông tin của anh đối với giấc mơ kia thì lại bị đi vào ngõ cụt, tôi cũng chưa rõ nguyên nhân là vì sao.”
Mona nói đến đây bèn vò đầu. Sau đó cô chợt nhớ ra cái gì, bèn tròn mắt hỏi Albedo:
“Khoan đã, tôi mải tính quá nên ban nãy không hỏi anh, anh muốn tôi giúp như thế nào đây? Muốn tôi tìm “người” trong giấc mơ kia cho anh à? Hay là…?”
“Tôi muốn biết ý nghĩa của giấc mơ đó.” Albedo giúp Mona hoàn thành câu nói. “Tôi biết tìm một người mà tôi còn không biết dáng hình thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Kể cả khi Mona Megistus có là chiêm tinh thuật sĩ giỏi nhất mà tôi biết, tôi cũng không thể làm khó cô như vậy được. Nhưng tôi thật sự muốn biết tại sao giấc mơ đó tồn tại, cô hiểu ý tôi không?”
Mona nhìn anh chăm chú, rồi gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
“Cám ơn, Mona.” Albedo cảm kích nói
Mona thu gọn đống giấy và dụng cụ bừa bộn trên bàn lại rồi cất vào cặp. Cô ngó ra ngoài lều để kiểm tra.
“Trời tạnh ráo rồi, tôi nghĩ tôi nên tranh thủ rời đi đề phòng lát nữa lại có bão.”
Albedo tiễn Mona ra đến tận cửa khu khảo sát.
“Tôi sẽ bảo Timaeus lái xe đưa cô về cho an toàn.”
Mona không từ chối lời đề nghị của Albedo. Trong lúc chờ Timaeus đánh xe đến, cô nói:
“Tình huống của anh phức tạp và đặc thù hơn tôi tưởng. Hôm nay tôi không mang bàn bói cao cấp nên chưa thể cho anh một lời giải đáp cụ thể hơn. Tôi sẽ nghiên cứu kĩ lại rồi liên lạc với anh khi có kết quả.”
Albedo đáp lại:
“Không gấp. Cô cứ thong thả nhé, cũng không phải ngày một ngày hai, tôi đợi được.”
6.
Ngày ngày làm việc mệt mỏi tới khuya, cộng thêm luôn phải sống trong bầu không khí gia đình căng thẳng với ngài gia chủ khiến Xingqiu không đêm nào được an giấc suốt cả tuần nay. Anh trai cậu đã trấn an rằng anh sẽ hoà hoãn ở phía cha, nhưng cũng nhấn mạnh ít nhất Xingqiu hãy tìm được ý trung nhân của mình sớm.
“Em trai, em biết đấy, nếu em có người yêu, kể cả cô ấy không có xuất thân cao quý chăng nữa, anh cũng sẽ dễ bề ăn nói với cha hơn. Em là em út trong nhà, chúng ta chỉ mong muốn điều tốt nhất cho em thôi.”
Xingqiu đáp lại anh:
“Em hiểu mà, anh. Nhưng nếu em nói với anh, em thật sự nghiêm túc về chuyện sẽ không kết hôn thì sao?”
Đại thiếu gia của Thương hội Phi Vân bèn gạt ngay đi.
“Vớ vẩn. Em chỉ chưa tìm thấy người thích hợp thôi. Sao lại có người sống cả đời mà không kết hôn được chứ.”
Và Xingqiu biết rằng mình không thể nói thêm gì với anh nữa.
Xingqiu cảm thấy như mình đang nằm trên một con thuyền.
Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cho cậu dù thấy khó chịu cũng không còn sức lực đâu mà phàn nàn. Cậu chờ cho trạng thái mộng mị chập chờn này qua đi, hi vọng giấc ngủ ngon sẽ đến ngay sau đó. Rồi không biết qua bao lâu, cậu thấy “con thuyền” chở mình bớt dập dềnh đi đôi chút. Bây giờ, Xingqiu nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung. Bên dưới chân cậu là những đám mây, còn xung quanh là bầu trời. Các vì sao lơ lửng quanh cậu, nhưng khi cậu chớm chạm vào chúng, chúng liền biến mất, rồi lại hiện ra ở một chỗ khác. Xingqiu thử đi xung quanh. Không gian trải dài vô định quá, không biết rồi cậu sẽ gặp được gì ở đây.
“Vận mệnh của anh ấy kì lạ lắm. Con đã thử hết mọi cách rồi, không thể nào kết nối được...” Xingqiu nghe thấy tiếng ai đó. Cậu tò mò nhìn xung quanh “…Vâng ạ, là những giấc mơ. Nhưng sư phụ à, khi con cố tìm kiếm manh mối, bàn bói của con lại nhoè đi, không thể đọc được gì hết. Ngài có cách nào không?”
Đây là giọng một thiếu nữ.
“Con đã tính đến tất cả các trường hợp chưa?” Lần này là giọng một người phụ nữ lớn tuổi hơn “Khi ta nói là “tất cả”, nghĩa là bao gồm cả những trường hợp không “thoả mãn điều kiện” ấy.”
“Ôi ngài đừng nói với con là…? Được rồi thưa sư phụ, con nghĩ là con sẽ thử lại một lần nữa.”
Rồi Xingqiu không nghe thấy gì nữa. Nhưng một lát ngay sau đó, những ngôi sao xung quanh cậu bắt đầu chuyển động theo một quỹ đạo kì lạ. Chúng hợp thành một dải ánh sáng lớn vô cùng. Xingqiu thử chạy men theo nó, chạy mãi mà không hề mỏi. Rồi cậu đến được điểm cuối cùng của ánh sáng. Nói chính xác hơn, dải ánh sao đã bị đứt gãy. Ở giữa không trung có một khoảng đen rất lớn. Cậu thấy điểm sáng tiếp theo ở xa tít tắp, như một dải lụa bị ai cắt mất đoạn giữa vậy. Cậu chần chờ không biết có nên bước tiếp hay không. Dưới chân cậu không còn mây nữa.
Đúng lúc này, Xingqiu lại nghe thấy một giọng nói khác. Giọng của một thiếu nữ, nhưng không giống người hồi nãy.
“Thầy nhìn xem, ngoài các mẫu đá ra, chúng em còn tìm thấy một chiếc cặp tài liệu rất cũ, cùng với một số vật phẩm, không biết là ai đánh rơi từ bao giờ.”
“Để thầy thử mở ra xem sao.” Lần này là một giọng nam ấm áp.
Xingqiu biết giọng này, cậu ngay lập tức kêu lên: “Là anh!”, ngay sau đó bèn lao về phía không gian chìm trong bóng tối. Cậu không ngã, thật là may. Nhưng cậu cứ chạy mà không thấy chấm sáng ở cuối đường kia gần thêm chút nào.
“Gì đây? Một cuốn sổ rất dày à?” Lại là giọng nam đó cất lên.
“Thầy nhìn này, ở đây có khắc huy hiệu. Ôi, hình như em biết huy hiệu này…”
Bất thình lình, Xingqiu nhận thấy chân mình bước hụt. Cậu rơi xuống mà chưa kịp chạy tới điểm sáng bên kia. Nhưng trong thoáng chốc, cậu bỗng thấy một dáng hình hết sức quen thuộc hiện ra trước mắt.
Và cậu giật mình choàng tỉnh.
Xingqiu ngồi bật dậy. Trán mướt mồ hôi. Cậu thở dốc, phải mất một lúc để bình tâm, sau đó lại nằm trở xuống ngay lập tức và nhắm mắt lại. Vì cậu đã từng nghe ai đó nói rằng, sau khi tỉnh dậy mà giữ bản thân ở trạng thái nghỉ ngơi trong 1 phút thì sẽ có thể nhớ lại được giấc mơ mình từng mơ. Cậu biết giấc mơ này quan trọng, nên lần này cậu không muốn quên. Đã rất nhiều năm trôi qua, lần nào cậu cũng quên hết. Dù đã từng gặp bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể nào nhớ được bóng dáng của người đó. Giống như bị mắc bệnh Azheimer vậy. Xingqiu bực tức với chính mình.
“Không được rồi, không được.” Xingqiu đã cố, nhưng vẫn như mọi lần, cậu chẳng tìm lại được chút kí ức cụ thể nào cả. Tất cả những gì cậu nhớ được là bản thân đã trôi dạt giữa một bầu trời đêm đầy ánh sao. Giấc mộng giống như một cơn mưa bóng mây, ào xuống rồi nhanh chóng biến mất, không để lại một vết tích gì, làm người ta tự hỏi không biết vừa rồi rốt cuộc có mưa hay không?
Xingqiu rót cho mình một cốc nước. Đoạn, cậu xuống giường, đi tới bàn làm việc của mình, bật đèn. Bình thường cậu sẽ không ghi chép gì vào giờ này, nhưng vì dạo gần đây thường xuyên mơ rồi tỉnh, nên cậu cũng dần có thói quen viết nhật kí lúc trời còn chưa kịp sáng. Cậu lật ra một trang mới trong cuốn sổ dày đã viết hết hai phần ba.
*“Đêm nay, tôi mơ thấy anh đến cùng các vì sao…”*
7. Lời kể của Sucrose
Thầy giáo của tôi, Albedo, là một giả kim thuật sư xuất sắc mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Tôi nghĩ rằng, trong sự nghiệp học hành của mình, được thầy đích thân chỉ bảo là một sự may mắn hiếm có.
Khi tôi còn học ở trường cao trung, tôi đã biết đến thầy qua vô vàn các bài viết trên tạp chí chuyên ngành. “Thần đồng Giả Kim nhận giải vàng cấp quốc gia về nghiên cứu có tính đột phá”, “Thiên tài Giả Kim thuật, giới hạn nào cho Albedo?”, “Nghiên cứu gần nhất của Albedo có phải sẽ lại mở ra một góc nhìn mới trong thuật giả kim?”, vân vân. Ảnh chụp của thầy trên báo thường không có mấy cảm xúc, nên tôi đã nghĩ hẳn thầy phải nghiêm khắc và lạnh lùng lắm. Mọi người thường hay nói, thầy Albedo sinh ra đã tài giỏi, nên thầy làm gì cũng chẳng cần phí nhiều công sức. Nhưng tôi lại không cho rằng như vậy, những người càng giỏi giang thì lại càng cho thấy họ hà khắc với bản thân mình đến nhường nào.
Về sau, khi may mắn trúng tuyển làm thực tập sinh nghiên cứu được thầy đào tạo, tôi đã biết, tôi không đánh giá sai về thầy. Thầy rất tâm huyết vời từng công trình giả kim thuật của mình. Thầy vốn có một bộ óc linh hoạt và logic đáng ngạc nhiên, nhưng công sức mà thầy bỏ ra cho từng nghiên cứu của mình mới là thứ khiến cho tôi ngưỡng mộ. Tiếp xúc với thầy, tôi cũng nhận ra thầy không hề lạnh lùng và khó gần như cách báo chí hay khắc hoạ. Thầy điềm đạm, đáng tin cậy và vô cùng lịch thiệp. Chưa bao giờ tôi thấy thầy to tiếng với bất kì ai. Thực ra thầy còn rất hay cười. Với cường độ làm việc vô cùng khắc nghiệt ở phòng nghiên cứu xịn nhất lục địa này, thầy Albedo chính là nắng xuân của chúng tôi. Năng lượng tích cực của thầy khiến chúng tôi tận hưởng công việc của mình mỗi ngày.
Ngoài là một nhà giả kim thuật sư xuất sắc, tôi thấy thầy Albedo cũng là một hoạ sĩ giỏi. Thầy có một cuốn sổ tay chuyên dùng để vẽ lại các vật thể xung quanh khi thầy có hứng. Tranh vẽ của thầy luôn chính xác đến mức gần như tuyệt đối. Có lẽ do đặc thù ngành nghề, thầy luôn quan sát mọi thứ rất kĩ càng. Thầy cũng vẽ chân dung nữa. Thi thoảng thầy lại kí hoạ chúng tôi lúc chúng tôi làm việc, rồi tặng cho mỗi người một bản vẽ làm kỉ niệm.
Ở phòng thí nghiệm, công việc của chúng tôi là phụ giúp thầy trong các nghiên cứu mới, chủ yếu là cho các công trình của chính phủ. Bên cạnh đó, thầy cũng khuyến khích chúng tôi có những tìm tòi riêng của mình. Là một thực tập sinh đã từng theo thầy 2 năm và trở thành trợ lý chính thức được 1 năm nay, tôi luôn biết thầy cũng có dự án nghiên cứu cá nhân. Chỉ có một dự án. Và tôi cũng biết thầy đã theo đuổi dự án này không dưới 5 năm. Thầy làm nó ở trong phòng nghiên cứu riêng gần phòng ngủ. Đôi khi tôi tò mò phát điên lên được, đề tài nghiên cứu về phương diện nào lại khiến cho thầy tâm huyết như vậy? Nhưng vì bản tính vốn nhát gan, nên tôi cũng không dám hỏi. Thầy Albedo là người tinh ý. Thầy dường như đọc được thắc mắc trong đầu của tôi. Có lần thầy bảo:
“Cám ơn những đóng góp của em, Sucrose. Nhưng có vài việc, thầy cảm thấy chỉ có tự mình hoàn thành mới được. Cho dù lâu đi chăng nữa, thì thầy cũng đã chuẩn bị cho điều đó. Thay vì quan tâm đến thầy, thầy mong em tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm của mình nhiều hơn.”
Tôi ngại ngùng vâng dạ. Ôi, xấu hổ quá đi mất!
Cách đây 2 tuần, Sở Giả kim thuật giao cho phòng nghiên cứu một nhiệm vụ. Chúng tôi phải tới một khu phế tích để tìm và phân tích mẫu vật của một loại đá mới. Cả đoàn đi công tác có tất cả 10 người. Cũng không phải là một công việc xa lạ, chúng tôi từng đi đến những nơi còn xa hơn nhiều. Chỉ có điều tôi để ý dường như gần đây thầy Albedo có vẻ hơi xuống tinh thần. Dưới mắt thầy có quầng thâm nhàn nhạt. Thầy có thói quen khi suy nghĩ gì đó sẽ mân mê viên đá màu trắng trên vòng tay của mình. Mấy hôm nay thầy có vẻ suy nghĩ nhiều hơn trước. Mỗi khi tôi bắt gặp đều thấy thầy đang thất thần, viên đá mân mê trong tay.
Suốt chuyến đi đến địa điểm công tác, tôi không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của thầy Albedo. Tôi hỏi, nhưng thầy chỉ bảo là mất ngủ và nói tôi không cần bận tâm đến thầy, thầy sẽ hồi phục sau khi nghỉ ngơi trên xe thôi. Tôi biết thầy là người chuyên nghiệp, thầy không muốn làm chậm tiến độ của đoàn. Quả thật là sau đó, thầy phục hồi lại dáng vẻ như trước đây, lại là giả kim thuật sĩ tài giỏi, ấm áp như mùa xuân của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ôi, có lẽ tôi chỉ đang phản ứng thái quá chăng?
Mẫu vật đá mà chúng tôi cần nghiên cứu không nằm ở tầng địa chất bên trên mà phải đào sâu xuống bên dưới mới thấy. Thời gian chúng tôi đến đây công tác lại vô tình đúng vào mùa thời tiết khu vực này thất thường. Đôi khi mưa rào sẽ ụp xuống mà không hề dự đoán trước được, làm chậm tiến độ rất nhiều. Hai ngày sau khi chúng tôi làm việc ở đây, một người bạn của thầy tôi, chiêm tinh thuật sĩ Mona Megistus tới làm khách. Hai người có vẻ đã có liên lạc từ trước. Nhân lúc trời lại bất chợt mưa to mãi không ngớt, tôi và mọi người thu dọn các mẫu vật vào lều chính, trong khi thầy đi tiếp khách ở lều riêng. Tôi biết Mona. Cô ấy là một chiêm tinh thuật sĩ giỏi, là người có đủ kiến thức để ngồi nói chuyện rất lâu với thầy Albedo. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy. Không biết hôm nay cô ấy ghé có chuyện gì nhỉ?
“Tiền bối Sucrose, chị nhìn Soup vừa tìm được cái gì này.”
Tôi nghe lời gọi của mọi người, tiến vào bàn làm việc chính. Bên cạnh các mẫu đá chúng tôi tìm thấy, còn có một chiếc vali bằng da đã rất cũ. Đeo găng tay cao su lên, tôi thử cầm lấy chiếc vali. Nó đã được gột qua bằng nước sạch để bùn đất trôi đi. Dưới lớp đất đá, vali không còn nguyên vẹn. Nó móp méo ở nhiều góc, nhưng chất liệu da có thể nhìn ra là vô cùng cao cấp, và ổ khoá có vẻ chưa hỏng hoàn toàn.
“Mọi người thấy vali này ở đâu vậy?”
“Gần chỗ chúng ta đào hôm nay ạ. Soup lỡ chỉnh máy lệch nên vô tình đào được nó, ngoài ra không còn gì nữa. Chúng ta có cần chờ thầy Albedo không ạ?”
“Ừm. Để lát nữa tôi mời thầy vào xem. Chúng ta xử lí qua tất cả các mẫu này trước đã.”
Trời quang mây tạnh cũng là lúc Mona rời đi. Timaeus lấy xe của đoàn chở cô ấy về nhà. Tôi bèn đến mời thầy Albedo trở lại xem xét các mẫu vật.
### 8. Lời kể của Albedo
10 giờ đêm. Mọi người đều đã về nghỉ. Tôi cũng trở về lều của mình. Sau khi xem qua một lượt báo cáo nghiên cứu của đoàn ngày hôm nay, tôi lấy ra cuốn sổ vừa được tìm thấy trong đống đổ nát. Sổ có bìa bọc da màu nâu, hoạ tiết in chìm. Phía sau cuốn sổ có một huy hiệu hình tròn. Sucrose đã nói huy hiệu này rất quen mắt, nhưng tạm thời em ấy chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tôi mở khoá, lật thử vài trang. Chất lượng giấy khá tốt, nhưng đã ố vàng và lem luốc nhiều chỗ vì nước lọt qua kẽ vali thấm vào bên trong. Nội dung bên trong vừa giống nhật kí, lại vừa giống ghi chép cá nhân. Chủ nhân cũ của cuốn sổ này có vẻ là một nhà thơ. Có nhiều thơ xen lẫn các ghi chép ngắn. Tôi đọc thử một vài trang.
*“Một Thương hội phía nam vừa ngỏ lời hợp tác thành lập hãng nước hoa với chúng tôi. Cha nói đây sẽ là cơ hội tốt để tôi ra mắt với tư cách người kế nghiệp gia đình nên nói tôi hãy đồng ý và làm chủ thương vụ này.”*
(…)
*“Hôm nay gặp đối tác, nhưng họ không đồng ý với phương án phân chia lợi nhuận. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để đề xuất giải pháp phù hợp hơn.”*
(…)
*“Anh hai sắp kết hôn. Chúc mừng anh, em thật sự vui vẻ khi thấy anh lấy được người mình yêu, hi vọng em sẽ sớm có cháu bế!”*
Nội dung của các đoạn thường rất ngắn, không ghi ngày tháng, chỉ là đôi ba dòng ghi lại sự kiện đáng nhớ nào đó. Nhiều dòng chữ bị nhoè vì nước. Nhưng tôi hiểu đại khái chủ nhân của quyển nhật kí này là một người làm kinh doanh. Hơn nữa, có vẻ gia đình của người đó khá thành đạt. Đọc thêm một lát, tôi biết thêm người này là nam, gia đình có cha và anh trai. Anh trai anh ta đã sớm kết hôn và có một đứa con, nhưng người này thì chưa. Và anh có vẻ cũng không hứng thú với chuyện kết hôn cho lắm.
*“Hôm nay cha lại bắt tôi đi xem mắt. Con gái út của gia tộc Liu rất xinh đẹp. Nhưng tôi cũng đành từ chối. Cha nổi giận như một lẽ dĩ nhiên.Những sắp xếp của ông khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi không tưởng tượng được việc chung sống với một người thậm chí mình còn không quen sẽ như thế nào…”*
(…)
*“Những ngày gần đây, tôi rất hay nằm mộng. Vẫn là giấc mơ quen thuộc, nhưng tôi không nhớ được gì hết.”*
*“Có đôi khi tôi tự hỏi, không biết có phải do công việc khiến tôi kiệt sức hay không. Anh trai nói rằng nếu thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ thì có thể là do tôi đang bị căng thẳng, anh khuyên tôi hãy nghỉ ngơi một thời gian.”*
(….)
*“Nếu tôi nói với cha và anh rằng tôi gặp đi gặp lại một người trong mơ thì họ có cho rằng tôi bị “ám” không nhỉ? Nhưng tôi không cho rằng tôi bị “ám”, những giấc mơ có người đó chưa bao giờ gây cho tôi cảm giác khó chịu.”*
(…)
*“Hôm nay, tôi gặp Tiểu thư Elizabeth Sanchez. Nàng là người đẹp nhất tôi từng thấy. Nàng duyên dáng, dịu dàng, chơi piano rất giỏi. Cha nói nàng có ý với tôi, khuyên tôi nên nghĩ lại về việc kết hôn. Nhưng không hiểu vì sao, đứng trước một cô gái xuất chúng như vậy, tôi lại chỉ nghĩ đến việc mình từng gặp được một người trong mơ, cũng rất dịu dàng và xuất sắc. Tôi…không muốn nắm tay ai khác ngoài người đó…”*
(…)
*“Cha đã đạt tới giới hạn của mình. Đến mức giờ ông không còn quản việc tôi không muốn kết hôn với các gia tộc lớn nữa. Ông chuyển sang lo lắng về việc liệu tâm lý tôi có còn bình thường hay không khi không hẹn hò, không kết hôn. Gia đình vừa đón một vị bác sĩ, mà tôi khá chắc là ông muốn người này “giám sát” tôi…”*
(…)
Mải đọc, tôi không nhận ra có gì đó bất ổn. Phải một lúc sau tôi mới phát hiện viên đá trên vòng tay đang sáng lên nhè nhẹ. Tôi giật mình đến mức bật dậy. Chưa bao giờ suốt mấy năm nay nó sáng tới vậy. Chết tiệt! Tôi không mang theo dụng cụ cần thiết trong lần công tác này. Rốt cuộc là chất xúc tác nào tác động nó vậy nhỉ? Albedo, bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại xem. Từ hôm chúng tôi tới đây, nó không có bất kì phản ứng gì. Chiều nay khi tôi gặp Mona, viên đá cũng không có phản ứng. Kể cả khi chúng tôi có làm việc với các mẫu vật, ăn uống hay sinh hoạt, tôi cũng có thể chắc chắn rằng mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ từ khi tôi trở về lều đến giờ…
Ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn sổ nhật kí cũ.
Tôi cầm sổ lên, lật lại từ đầu tới cuối một lượt. Khi chạm vào phần huy hiệu in chìm trên bìa sổ, tôi bèn nghĩ ngay tới Sucrose. Có lẽ phải làm phiền thời gian nghỉ ngơi riêng tư của con bé một chút.
“Sucrose à, em đã ngủ chưa?” Tôi cầm sổ đứng trước cửa lều của cô bé, gọi vào trong
“Thầy Albedo ạ? Chờ em một chút, em chưa ngủ ạ.”
Sau đó vài giây, cô học trò của tôi đi ra với bộ trang phục thí nghiệm còn nguyên. Vẫn là thói quen làm cố của con bé.
“Thầy tìm em có việc gấp sao ạ?”
“Ừm. Xin lỗi vì làm phiền em giờ này. Hồi chiều em có nói em biết huy hiệu này đúng không? Em có thể cố nhớ lại giúp tôi đã thấy nó ở đâu không?”
Sucrose bỏ kính xuống lau, sau đó lại đeo lên rồi mới cúi xuống nhìn huy hiệu in chìm trên bìa sổ.
“Ưm… Hoa văn trên này nhìn quen lắm ạ. Giống huy hiệu của gia tộc Thương hội Phi Vân ạ, đường cong hình rạng mây, nhưng không giống hoàn toàn nên em cũng không chắc lắm.”
“Thương hội Phi Vân hay tài trợ cho các nghiên cứu của chúng ta đó sao?”
“Đúng rồi thưa thầy.”
“Cám ơn em, Sucrose. Em hãy nghỉ ngơi đi.”
Tôi quay trở về lều, tìm một số tài liệu gần đây. Trong này có văn bản của Thương hội Phi Vân. Đây là một thương hội kinh doanh rất lớn, có quan hệ tốt với Sở Giả kim. Gia chủ đương nhiệm của thương hội này là một người hâm mộ trung thành đối với các thành quả nghiên cứu của tôi. Vì thế vài năm trước, khi tôi nhận giải cho thành tựu đầu tiên của mình, họ đã đề nghị tài trợ trọn đời cho các hoạt động sau này của phòng thí nghiệm. Tôi chưa thật sự được gặp mặt gia chủ của họ lần nào, họ cũng không ngỏ ý gặp mặt tôi, bởi họ biết tôi không hay tham gia các hoạt động xã giao ngoài phạm vi phòng thí nghiệm. Nhưng thi thoảng tôi vẫn gửi thư bày tỏ sự biết ơn đối với nguồn tài trợ vô điều kiện của họ, và họ cũng gửi lại thư hồi đáp. Bằng cách này, chúng tôi giữ được liên lạc với nhau. Bên trên lá thư mà Thương hội Phi Vân gửi tới có con sáp niêm phong in gia huy của họ, nhưng tôi lại không có chúng ở đây. May thay, trên văn bản chứng nhận tài trợ gần đây nhất cho nghiên cứu lần này của họ cũng có. Tôi mở ra để so sánh.
Cùng là một kiểu vẽ mây uốn lượn, nhưng hai huy hiệu nhìn rất khác. Gia huy của Thương hội Phi Vân nhìn hiện đại và tối giản hơn, trong khi huy hiệu trên cuốn sổ cầu kì hơn. Nhưng rõ ràng giữa đôi bên có sự liên kết. Chủ nhân cũ của cuốn nhật kí kia cũng là người thừa kế của một thương gia thành đạt, và áng mây trên huy hiệu cũng có nhiều nét tương đồng với gia huy của Phi Vân. Viên ngọc trên vòng tay tôi vẫn đang sáng lên. Trước đây nó chỉ sáng đứt quãng mỗi khi phản ứng.
Vốn định sẽ liên lạc với Gia chủ của Thương hội Phi Vân ngay sau khi hoàn thành công tác lần này để hỏi thăm, nhưng tôi không ngờ rằng, họ lại chủ động liên lạc với tôi trước. 2 ngày sau, quản gia của Thương hội Phi Vân tìm tới địa điểm nghiên cứu của chúng tôi. Ông cung kính đưa cho tôi một tấm thiệp mời viết tay.
“Thưa ngài Albedo và các vị trong đoàn khảo sát, gia chủ của chúng tôi có lời mời các vị tới dự bữa tiệc thân mật tại gia vào tối ngày mai.”
9.
Đến ngày hẹn, gia chủ của Thương hội Phi Vân cho người tới đón cả đoàn khảo sát của Albedo. Dinh thự chỉ cách điểm khảo sát 45 phút chạy xe. Ngài gia chủ đã có nhấn mạnh rằng, ông biết lời mời này thật đột ngột và có thể đã gây ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, nên Albedo và các học trò có thể mặc bất kì thứ gì họ thấy thoải mái, và ông cũng sẽ giữ bữa tiệc ở phạm vi ấm cúng nhất có thể.
Khi Albedo đặt chân được tới dinh thự của gia tộc Phi Vân là 8 giờ tối. Căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương Đông vừa đặc trưng vừa hiện đại. Quản gia Xu là người ra đón họ ở cổng. Ông có mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàng và một gương mặt chững chạc đáng mến.
“Xin chào các vị. Ông chủ của chúng tôi đã chờ đợi các vị từ lâu. Mời quý vị vào trong.”
Ngay khi Albedo bước vào sảnh chờ, gia chủ của Thương hội Phi Vân, một người đàn ông có gương mặt tươi cười rất gây được thiện cảm, đã bước nhanh từ trên cầu thang xuống đón. Ông ăn mặc rất giản dị, chỉ là áo sơ mi trắng, quần tây cùng một chiếc gile len hoạ tiết quả trám. Ông niềm nở:
“Ngài Albedo, tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp cậu!”
Albedo hơi ngại khi được một người đứng tuổi chú bác gọi mình là “ngài”. Anh khẽ cúi đầu khi bắt tay ông.
“Cám ơn ngài gia chủ đã mời chúng tôi tới dùng bữa ngày hôm nay. Xin ngài cứ gọi tôi bằng tên là được rồi ạ.”
“Haha, được rồi, được rồi. Nào, mọi người hãy theo tôi vào trong. Chỉ có tôi và phu nhân của tôi thôi, hi vọng mọi người đừng câu nệ.”
Phu nhân của gia tộc Phi Vân là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc bà búi cao, để lộ gương mặt sáng ngời toát lên vẻ thông minh. Bà cũng là người đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay.
“Chồng tôi đã dặn chuẩn bị những món ăn gia đình để mọi người có cảm giác thoải mái như ở nhà. Thật ra, tôi cũng không rõ về khẩu vị của mọi người, nên tôi đã làm hết các món ăn địa phương có thể. Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nhé.” Bà nói
Trên bàn là hơn 10 món ăn. Đúng như lời phu nhân nói, thực đơn hôm nay đều là các món ăn rất bình thường, nhưng được trình bày tỉ mỉ đẹp mắt. Chưa cần dùng thử đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn vô cùng.
“Chắc chắn đã tốn nhiều thời gian của phu nhân rồi, chúng tôi sẽ dùng thật ngon miệng.”
Như lời của ngài gia chủ, bữa ăn được giữ ở phạm vi gia đình, ấm cúng nhất có thể. Thậm chí người hầu cũng không vào phục vụ. Bữa tối diễn ra vô cùng tự nhiên, khi đôi vợ chồng chủ nhà đều là những người rất biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện. Ông chủ nói:
“Cậu Albedo, cậu không biết tôi đã chờ ngày được gặp cậu lâu như thế nào đâu. Công việc của chúng ta không cho phép tôi và cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng lần này, khi được biết cậu đến công tác ở gần đây, tôi quyết định mình phải sắp xếp công việc để mời cậu một bữa. Tôi mong được trò chuyện trực tiếp với cậu vô cùng. Sau bữa ăn có thể mời cậu tới phòng làm việc của tôi dùng trà không?”
“Rất vui lòng, thưa ngài.” Albedo đáp
Sau món tráng miệng, Albedo đi theo ngài gia chủ lên lầu. Trong khi đó, Sucrose và những người còn lại được phu nhân mời vào thư viện. Sucrose có vẻ rất thích phu nhân, đôi tai con bé cứ phe phẩy mỗi khi nói chuyện với bà. Vậy là Albedo yên tâm rồi.
Albedo bước vào thư phòng của gia chủ. Là một căn phòng rộng rãi với một bàn làm việc, một bộ sofa tiếp khách và hai giá sách cao chạm trần. Ông hướng về phía sofa, mời:
“Cậu ngồi đi. Cậu thích uống gì? Tôi có trà, nước lọc, rượu vang.”
“Trà là được rồi ạ.”
Ngài gia chủ đích thân pha trà bằng nước nóng có sẵn trong phòng. Trong lúc làm, ông hỏi Albedo:
“Tôi có thể hỏi cậu đem theo gì được không, cậu Albedo, nếu cậu không phiền.”
Đó là ngài đang ám chỉ chiếc cặp nhỏ bằng da mà Albedo xách theo. Albedo đặt nó lên bàn, nói với ông.
“Ổn thôi thưa ngài, thật ra tôi mang theo thứ này, cũng là muốn hỏi thăm ngài một số chuyện.”
Anh mở ra. Bên trong là cuốn sổ da có hoạ tiết in chìm quen thuộc.
“Ngài có biết cuốn sổ này không?”
Ngài gia chủ đi tới, đeo kính lên để xem xét. Vừa chạm vào cuốn sổ, ông đã ồ lên.
“Ôi, cậu tìm thấy vật này ở đâu thế?”
“Chúng tôi vô tình tìm thấy nó trong lúc công tác. Nó bị vùi dưới đất gần khu vực khai thác. Sucrose nói với tôi huy hiệu in trên sổ nhìn rất giống gia huy của Thương hội Phi Vân nên tôi mang tới cho ngài xem.”
“Đúng, trên này đúng là gia huy của chúng tôi. Nhưng đây là phiên bản đã cũ, chúng tôi đã thay đổi gia huy tất cả 3 lần rồi.”
“Tôi đoán là ngài cũng biết chủ nhân của cuốn sổ là ai đúng không?”
“Biết chứ. Để tôi cho cậu xem”
Ngài gia chủ nói, rồi mở khoá một ngăn tủ để đồ. Ông lấy ra một cái bọc giấy, bên trong là một cuốn sổ khác y hệt, nhưng trông còn mới và sạch sẽ hơn do được bảo quản tốt.
“Có tất cả hai cuốn. Cuốn mà cậu Albedo tìm thấy thật ra đã bị thất lạc trong lúc gia tộc chúng tôi sơ tán vì chiến tranh, thật may mắn cuối cùng chúng tôi cũng có duyên tìm lại nó. Cả hai cuốn sổ này đều thuộc về ngài Xingqiu, một trong những người giỏi nhất của gia tộc chúng tôi. Ngài đã sống cách đây 100 năm rồi.”
“100 năm ư?” Albedo hỏi lại “Cuốn sổ này quả thật đã đi một chặng đường dài nhỉ.”
“Đúng vậy. Vì cậu Albedo đã có duyên tìm thấy nó, cậu có muốn nghe một chút chuyện về chủ nhân cũ của nó không?”
“Tôi rất muốn, thưa ngài.”
10.
Đoàn của Albedo trở về khu khảo sát lúc mười một giờ đêm. Gia chủ của Thương hội Phi Vân đã tốt bụng tặng cho họ rất nhiều quà, đều là các sản phẩm kinh doanh của chính gia đình. Trong lúc Albedo nói chuyện với ngài gia chủ, mọi người được phu nhân tiếp đón rất nhiệt tình. Sucrose thậm chí không nén được vẻ hào hứng khi kể về bà, nói bà là người thông minh duyên dáng đến mức nào.
“Được rồi mọi người, hôm nay cũng đã muộn, hãy đi ngủ sớm nhé. Tôi nghĩ chỉ cần ba ngày nữa là chúng ta sẽ xong việc ở đây. Tất cả hãy cùng cố gắng nào.”
“Vâng thưa thầy.”
Albedo cũng nhanh chóng trở về lều của mình. Anh mở chiếc cặp ra, bên trong là hai cuốn nhật kí của ngài Xingqiu mà anh đã xin phép gia chủ Thương hội Phi Vân được mang về với mục đích “nghiên cứu chất liệu của 100 năm trước”. Anh nghĩ rằng anh cần phải sắp xếp lại dòng thông tin một chút. Nhưng trước đó, anh mở ngăn kéo ra kiểm tra vòng tay của mình ở bên trong. Hôm nay khi đi dự tiệc anh đã không đem theo nó. Từ khi nó phát sáng lên khi ở gần quyển sổ, anh cảm thấy nó quá gây sự chú ý nên không đeo nữa. Khi mở ngăn kéo, anh ngạc nhiên vì vòng tay của mình thậm chí còn sáng hơn mấy hôm trước. Anh đem nó ra, để bên cạnh rồi bắt đầu viết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình lên giấy.
*Chất xúc tác là cuốn sổ. Mình đã xác nhận được nó là sổ thuộc về Thương hội Phi Vân, của người tên Xingqiu đó. Nếu mình tìm thấy nó trong khoảng thời gian này, vậy hẳn là nó có liên kết với yếu tố nào đó ở hiện tại. Có phải mình cần tìm ai đó “giống” Xingqiu của 100 năm trước hay không? Một người của Thương hội Phi Vân à? Nhưng câu hỏi là, tại sao viên đá lại phản ứng? Lần này là điều gì mới được…*
Có một điều mà Albedo không thể làm ngơ. Đó là kể từ khi nghe gia chủ nhắc tới Xingqiu lần đầu tiên, trong lòng anh luôn cảm thấy khó chịu bức bối. Cảm giác đó không quá mạnh mẽ, nhưng đã dai dẳng đeo bám anh suốt từ lúc ấy đến giờ mà anh cũng không hiểu được là vì sao. Viết ra dòng suy nghĩ của mình khiến anh bỗng dưng trở nên sốt ruột.
Đêm đó, Albedo lại nằm mơ.
Những ngày công tác ở khu vực này, Albedo bận rộn đến nỗi khi đã đặt lưng xuống thì sẽ ngủ ngay và ngủ rất sâu. Nên nhiều hôm rồi anh chưa mơ.
Lần này anh mơ thấy anh đứng trên một con đường đầy sao. Xung quanh tối như hũ nút, nhưng anh không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Chỉ là các ngôi sao đã tập hợp lại dưới chân anh nên không có gì soi sáng bầu trời thôi mà. Con đường sao này dường như dẫn tới đâu đó. Anh thử đi theo. Anh cứ đi mãi, đi mãi mà không nhìn thấy điểm cuối. Mặc dù không thấy kiệt sức, nhưng anh hơi nản chí. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, không biết có nên thử bước vào không gian đen tối xung quanh không nhỉ, biết đâu sẽ có gì đó xảy ra. Nhưng anh lại quyết định không làm thế và tiếp tục đi trên những vì sao của mình.
Đi đến không biết bao giờ, con đường sao bỗng đứt quãng. Albedo bực mình. Chỉ thế thôi sao?
Con đường sao khuyết thiếu một đoạn ở giữa, giống như một cây cầu bị đứt gãy. Albedo ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Không biết từ khi nào, quãng đường anh vừa đi qua đã tan thành rất nhiều mảnh bụi sao bay trong không trung. Những mảnh bụi bay lơ lửng, rồi dần dần như bị một cơn lốc xoáy hút vào, nhẹ nhàng tụ lại gần nhau.
*“Đừng đi nữa, quay về đi”* Người trong bụi sao nói với Albedo
*“Tôi không còn đường về nữa rồi.”* Albedo đáp
*“Nếu anh muốn thì sẽ có đường thôi. Anh không muốn quay về à?”*
*“Tại sao tôi lại phải quay lại chứ? Tôi đã đi được đến đây rồi.”*
Người trong bụi sao im lặng. Hồi lâu sau mới nói tiếp:
*“Anh cố chấp thật đấy.”*
*“Tôi chỉ muốn đi hết con đường này thôi mà!”* Albedo bực tức. Anh rất ít khi lớn tiếng với ai.
*“Không được đâu. Quay về thôi. Nghe tiếng gọi mà quay về thôi.”*
Albedo hỏi: *“Tiếng gọi nào?”*
“Albedo! Albedo! ALBEDO!”
Albedo giật mình tỉnh giấc. Ở bên ngoài lều của anh, mọi người đang nhốn nháo.
“Bình thường anh ta có như vậy không?” Giọng này của Mona
“Kh…không đâu. Bình thường thầy dậy sớm lắm.” Sucrose nói với giọng lo lắng như sắp khóc.
“Vậy sao mọi người không xông vào chứ?”
“Đó là không gian riêng tư của thầy mà!”
“Ôi chết mất, nhỡ anh ta ngất xỉu trong đó thì sao?”
Albedo nói vọng ra:
“Đừng lo, tôi dậy rồi đây.”
Anh đứng dậy, tiến ra mở cửa lều. Timaeus nói với hai cô gái:
”Thấy chưa, tôi đã bảo thầy chỉ mệt quá thôi mà hai người cứ làm ầm lên.”
Albedo day day huyệt thái dương.
“Mấy giờ rồi?”
“Đã 9h sáng rồi ạ.” Sucrose đáp
Albedo giật mình. Anh đã ngủ lâu như vậy ư? Bình thường đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, kể cả ngủ sớm anh muộn, anh đều sẽ thức giấc đều đặn lúc 5 giờ sáng. Chẳng trách Sucrose lo tới như vậy.
“Thầy có sao không ạ? Có cần đi kiểm tra sức khoẻ một chút không ạ?” Sucrose vẫn đang vô cùng sốt ruột
“Xin lỗi, thầy đúng là hơi mệt. Nhưng chỉ vậy thôi. Em mang giúp thầy bữa sáng tới nhé.”
“Vâng…”
Sau khi Sucrose đắn đo rời đi, Albedo mới quay sang Mona.
“Xin lỗi, để cô chê cười rồi. Nếu ban nãy cô xông vào bên trong tôi cũng sẽ không nói gì đâu. Sao hôm nay cô lại tới đây thế?”
“Tôi tới để nói cho anh biết đáp án, Albedo.”
