Work Text:
Trời sụp tối, và cơn mưa bất ngờ kéo đến cùng những đợt chớp nháng sáng loà. Khu rừng được rọi sáng trong khoảnh khắc, rồi tất cả lại chìm vào bóng đêm dày đặc. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa quật không ngớt vào đá cùng tiếng gió hú thê lương qua những vòm cây rậm rạp.
Erestor nhích người vào sâu trong góc hang, đến khi lưng anh đụng phải vách đá lạnh ngắt đầy rêu. Anh cuốn mình trong tấm áo choàng đi đường, những mong chống lại cái lạnh ẩm đang tràn vào khắp hang như một màn sương giá. Vô hiệu. Những cơn run rẩy vẫn không ngừng tấn công cơ thể anh, buốt vào tận xương. Vết thương ở chân đau nhói từng cơn dù anh đã bôi thuốc và băng tạm. Erestor cảm thấy như sắp phát sốt. Chàng Tiên tóc đen vùi mặt vào đầu gối, ép mình nghĩ về chuyện gì đó tươi sáng, bằng không bóng tối sẽ phủ xuống tâm trí anh. Bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc. Lãnh chúa vẫn còn đâu đó ngoài kia, hẳn ngài bị thương nặng hơn anh, và có khi ngài còn không tìm được chỗ tránh mưa…
Lãnh chúa. Erestor gần như không thở nổi khi những kí ức vô thức ùa về. Vô vọng chống chọi lại cái lạnh buổi đêm cuối thu, anh khẩn cầu Valar hãy giữ cho ngài an toàn. Anh ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, chừng nào tỉnh dậy anh sẽ thấy mình đang ở Imladris, ấm áp, an toàn, và Lãnh chúa sẽ bước vào, mỉm cười với anh, có thể là dùng đốt ngón tay gõ lên trán anh cùng những câu mắng yêu quen thuộc. Anh sẽ ôm lấy ngài, thật chặt, không để cho ngài rời Imladris chỉ với một nhóm nhỏ chiến binh. Lẽ ra anh phải làm vậy từ hai hôm trước, lẽ ra… Có rất nhiều giả định, rất nhiều nuối tiếc, rất nhiều hối hận, nhưng không thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã rằng vị Lãnh chúa anh yêu quý đang mất tích trong những xứ hoang vu, thậm chí còn không rõ ngài còn sống hay đã chết.
Quân sư trưởng Imladris bất giác rùng mình, không liên quan đến hơi lạnh đang ập vào hang đá trống trải. Anh không tưởng tượng nổi một Imladris thiếu đi Elrond, hay một thế giới thiếu đi nụ cười và đôi mắt xám luôn đong đầy quan tâm của ngài. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để lồng ngực anh đau nhói. Erestor lắc đầu, tự nhủ Elrond là một Tiên Chúa mạnh mẽ và cẩn trọng, chắc chắn ngài sẽ ổn – phải ổn. Tiên duy nhất gặp sự cố ngoài ý muốn ở đây chỉ có anh.
Vì một phút bất cẩn trong lúc cùng Glorfindel đi tìm Lãnh chúa, anh đã bị tách đoàn. Xui xẻo hơn nữa, mấy hôm mưa lớn làm đất ở gần bờ sông dễ sụt lở hơn bình thường, thành thử ngựa của anh bị trượt chân trong lúc trời nhập nhoạng tối. Nếu không kịp bám vào một tảng đá chìa ra, hẳn Erestor giờ này đã trôi thẳng xuống hạ nguồn. Anh thở dài, nhìn xuống hai bàn tay chi chít vết xước, vết bầm. Nhưng vẫn còn nhẹ so với chân trái. Cơn đau mỗi lúc một tăng làm Erestor nghĩ vết thương không chỉ dừng lại ở bong gân. Có thể xương đã bị rạn, hoặc tệ hơn là gãy. Dù là gì đi chăng, cái chân đau vẫn khiến anh không thể di chuyển được quá mười mét. Cũng may hang đá này cách bờ sông không xa, nhưng anh không thể nán lại mãi. Nếu không tìm cách liên lạc được với Glorfindel, Erestor e rằng mình sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn – hoặc có thể kẻ thù sẽ tìm ra anh trước.
Cố vấn tóc đen thở dài, có thể mường tượng ra vẻ khổ sở rối bời của Glorfindel hiện tại, khi chưa tìm ra người này thì đã đến người kia mất tích. Anh thì thầm lời xin lỗi, cả với Lãnh chúa và chiến binh tóc vàng, dù biết sẽ chẳng đến được tai họ. Quả nhiên anh chỉ là một một gánh nặng… Glorfindel đã khuyên anh ở yên tại Imladris, nhưng Erestor lòng như lửa đốt khi nghe tin lãnh chúa mất tích, thành thử anh chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ như mọi khi. Không ngờ anh chỉ tự đâm đầu vào rắc rối. Nếu giờ này Lãnh chúa đã quay về Imladris, ngài sẽ lại lo sốt vó lên cho xem. Anh ước gì chừng nào gặp lại - ấy là nếu có ngày đó – ngài hãy mắng anh thật nặng, khổ nỗi Elrond chẳng bao giờ trách móc ai quá hai câu. Anh đã ở bên ngài lâu đến nỗi dễ dàng đoán trước được ngài sẽ nói gì, làm gì.
Anh đột nhiên thấy nhớ ngài, nhớ quay quắt như thể họ đã cách xa hàng trăm ngàn năm, chứ không phải vừa chào tạm biệt ở Cầu Đá hai hôm trước. Elrond thỉnh thoảng lại ra ngoài hái thảo dược, những lúc như vậy ngài rong ruổi rất xa, thi thoảng vượt khỏi biên giới lãnh địa. Có lần ngài còn đi gần đến Lórien. Đội hộ tống ngài cũng chưa Tiên nào trở về, nên rất khó để tìm được vị trí chính xác của ngài. Ngài ở đâu cũng được, sang bên kia Dãy Núi Sương Mù cũng được. Miễn là ngài an toàn. Erestor đau đớn nghĩ. Cơn sốt đang làm đầu anh dần mụ đi. Anh biết mình không được phép ngủ khi chỉ có một mình trong đêm mưa giữa chốn hoang vu, nhưng cơ thể kiệt quệ này sắp không chịu được nữa.
Chàng Tiên tóc đen cắn môi đến bật máu để giữ mình tỉnh táo, nhìn ra mảng tối dồn dập tiếng mưa trước mặt. Không rõ có phải anh tưởng tượng – hoặc mê sảng không, mà Erestor ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất đâu đó. Có lẽ là bạc hà dại mọc quanh đây. Lãnh chúa luôn yêu thích loài thảo dược thơm nồng ấy. Nếu ngài ở đây, hẳn ngài sẽ hào hứng tìm cho bằng ra bụi bạc hà, ngắt một chiếc lá đưa lên mũi ngửi, mãn nguyện như lũ mèo yêu thích bạc hà mèo vậy. Sau đó ngài sẽ quay lại, mỉm cười, bảo rằng sẽ pha trà bạc hà với mật ong trong bữa tối hôm nay…
Erestor giật mình, những hình ảnh êm dịu tức khắc tan biến. Anh chắc chắn mình vừa nghe thấy gì đó lẫn trong tiếng mưa. Nhẹ hơn tiếng chân mang giày bọc sắt của kẻ thù, song giữa chốn hoang vu này thứ gì cũng có thể xuất hiện. Tim đập dồn, vị cố vấn lẳng lặng khép tay quanh chuôi dao, dù biết nếu thứ đó nhảy xổ vào, anh sẽ chẳng cầm cự được lâu với cái chân đau.
Mồ hôi lạnh chảy dọc má anh, không khí xung quanh như bị rút kiệt. Erestor nhìn đăm đăm vào màn tối phía trước đến nhức cả mắt, nhưng thị lực của Tiên tộc cũng phải chịu thua thứ bóng tối đen kịt như mực này. Lãnh chúa, Glorfindel. Chàng Tiên tóc đen vô thức nghĩ, lệ bắt đầu dâng lên trong mắt anh. Nỗi căng thẳng đã đầy ứ chực vỡ tung. Có lẽ lần này tôi không thể trở về được nữa. Tôi xin lỗi.
Tuy nhiên, có lẽ Valar đã nghe thấy lời khẩn cầu của anh. Erestor buông rơi dao, không tin vào mắt mình. Đây chắc chắn là mơ, anh thầm nhủ. Hoặc ảo ảnh do cơn sốt. Quá trùng hợp, quá kì diệu, đến mức không thực.
Một quầng sáng bạc dìu dịu bừng toả trước cửa hang, đi cùng nó là luồng khí lưu dìu dịu mà Erestor đã quá quen thuộc – luồng khí của Vilya, của phép thuật bảo hộ mà Elrond giăng trên thung lũng. Anh mấp máy môi, nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Thật kì lạ khi con người ta có thể vừa khổ đau tột cùng vừa hân hoan tột độ cùng một lúc. Anh gần như chỉ muốn bật khóc, nhưng vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ngài nên Erestor cố nén lại, nuốt ngược những dòng lệ vừa chớm ứa ra.
Người đang đứng trước mặt anh, trong bóng tối đặc quánh, dưới trời mưa xối xả là Elrond.
“Eres?” Ngài khẽ gọi.
“Lãnh chúa?… Là ngài sao?” Erestor khó nhọc lên tiếng, cổ họng anh khô khốc.
Khuôn mặt ngài bị sấp bóng, nhưng anh biết ngài đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà vị y sư kì cựu thường dành cho bệnh nhân. Elrond lách mình qua cửa hang, thụp người ngồi xuống bên Erestor, nhẹ đặt một tay lên tay anh. Anh có thể ngửi thấy mùi bạc hà toả ra từ những nếp áo ngài.
“Thật may vì ta đã tìm thấy cậu. Cậu bị thương à?” Elrond lo lắng hỏi.
“Vâng, nhưng không quá nặng. Là do tôi bất cẩn.” Erestor nói dối, cố lờ đi cơn đau mỗi lúc một tăng ở chân trái. “Lãnh chúa, chuyện gì đã xảy ra? Ngài ổn không? Sao ngài biết tôi ở đây? Cả Imladris đang toả đi khắp nơi tìm ngài.”
Elrond không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Erestor nghe âm thanh giống như tiếng thở dài vọng qua màn tối. Đoạn ngài lên tiếng: “Chúng ta cần lửa. Ta không thể kiểm tra vết thương trong bóng tối thế này được. Hơn nữa càng về đêm trời càng lạnh. Đợi ta một chút.”
Erestor hơi hụt hẫng. Anh im lặng, dằn xuống hàng trăm câu hỏi khác, trong khi vị Bán Tiên loay hoay nhóm lửa – anh thậm chí còn không rõ ngài đem mớ củi khô vào hang tự lúc nào, và tại sao chúng không bị ướt. Chẳng mấy chốc, Elrond đã nhóm lên được một đống lửa nhỏ, thứ ánh sáng đỏ cam chiếu sáng hang động, toả hơi ấm xua bớt không khí lạnh giá.
Trong ánh lửa bập bùng, trông Lãnh chúa có gì đó là lạ - hơi khác so với kí ức của Erestor, nhưng anh chịu không nghĩ ra khác ở điểm cụ thể nào. Anh lắc đầu, bắt mình không được tưởng tượng linh tinh nữa. Lãnh chúa đã ở đây, lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực, vậy là đủ. Chỉ cần có ngài ở bên, anh không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
‘Eres, ta xin lỗi.” Elrond thì thầm, bắt đầu kiểm tra cái chân bị thương của anh. Quả nhiên không thể giấu được vị y sư kì cựu. “Vì ta mà cậu…”
“Không sao, Lãnh chúa, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Ngài đừng nói vậy. Ngài an toàn trở về là tốt rồi. Bọn tôi rất lo cho ngài.” Erestor dịu giọng, trong khi Elrond cẩn trọng nẹp và băng lại vết thương. Ngài không nói gì suốt một lúc lâu, chỉ chăm chú vào việc chữa trị. Tay ngài lạnh như đá, có lẽ do băng qua cơn mưa đêm. Erestor nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy khi ngài đã xong việc, chạm vào những vết chai, vết sẹo từ bao trận chiến. Trong anh đột nhiên dâng lên một nỗi buồn bã kì lạ, giống như một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, và anh cảm thấy nếu lỡ buông tay ra, Lãnh chúa sẽ biến mất, anh sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này, trở lại cái hang lạnh lẽo tối tăm ban đầu. Anh không muốn vậy, nên siết tay ngài thật chặt, hi vọng có thể ủ cho nó ấm lại.
“Đừng đi, Lãnh chúa. Đừng bỏ tôi lại.” Erestor khẩn khoản. “Tôi không rõ đây là mộng hay thực, nhưng tôi không muốn chuyện vừa rồi xảy ra thêm lần nào nữa. Đừng cứ thế bất ngờ biến mất, Lãnh chúa. Tôi cần ngài. Mọi người cần ngài.”
“Ai, Eres…” Elrond trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi ngài nhanh chóng hiểu ra. Ngài khẽ chạm vào má anh bằng bàn tay còn lại, gạt đi dòng lệ vừa chảy xuống. “Ta xin lỗi. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ta đã đi quá xa lãnh địa. Ta xin lỗi, Eres...”
“Đừng xin lỗi. Chỉ cần ngài hứa thôi.” Erestor nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói, tự hỏi cảm xúc nào đang cuộn trào trong đó. Biểu cảm của Elrond không giống mọi khi. Thay vì nhẹ nhõm và điềm tĩnh, trong mắt ngài giờ chỉ còn nỗi bi ai vô hạn. Anh không hiểu, ngài đã trở về, đã tìm được anh, vết thương của anh cũng không phải vô phương cứu chữa, vậy mà tại sao trông ngài lại sầu muộn nhường ấy? Lẽ nào ngài còn đang giấu anh chuyện gì đó, hoặc do anh vô tình lỡ lời khiến ngài phiền lòng…
“Lãnh chúa, nếu ngài không muốn nói về chuyện đó nữa, thì tôi cũng không ép. Sau biến cố như vậy hẳn ngài cần thời gian bình tâm. Khi nào chúng ta về Imladris, ngài có thể kể lại tất cả cho tôi sau.” Erestor nói, vỗ nhẹ vào vai người đối diện, rồi buông tay ngài ra. “Chắc ngài cũng mệt rồi. Cả hai chúng ta đều mệt. Nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai tính tiếp.”
Nhưng Elrond chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi. Vị Lãnh chúa đẩy củi vào cho lửa cháy to hơn, trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục: “Eres, sau này ta còn phải nhờ cậy cậu nhiều, nên đừng đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy. Nếu cậu gặp bất trắc gì chỉ vì đi tìm ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cậu rất quan trọng với ta, Eres. Quan trọng hơn bất kì điều gì và bất kì ai…”
“Ngài cũng vậy. Với tôi, ngài là người không thể thay thế. Nên tôi không cách nào ngồi yên ở nhà trong khi ngài mất tích không rõ sống chết. Thứ lỗi cho tôi, Lãnh chúa.” Erestor lặng lẽ đáp. “Nhưng thật may mọi chuyện không quá nghiệt ngã. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Tôi sẽ sớm khỏi thôi, nên ngài đừng buồn bã như vậy. Ngài không có lỗi, trong tất cả những chuyện này. Chính tôi mới là người có lỗi vì đã không bảo vệ được Lãnh chúa.”
“Eres…” Elrond cắn môi, dợm nói gì đó rồi lại thôi. Thay vào đó, ngài bất ngờ ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vai anh. Erestor có thể cảm nhận được nước mắt của ngài, mùi bạc hà phảng phất, cũng như hơi ấm nhạt nhoà của ngài. Giống như ngọn lửa đang leo lét cháy kia, tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đủ sưởi ấm anh đến từng đầu ngón tay, từng chân tơ kẽ tóc. Erestor vòng tay đáp lại, hơi bối rối vì mọi khi Elrond rất ít biểu lộ tình cảm trực tiếp. Anh đồ rằng có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra trong khi ngài mất tích, và giờ kí ức về nó vẫn còn ám ảnh ngài.
“Eres, ta mừng vì đã gặp được cậu. Ta trân trọng từng giây từng phút chúng ta ở bên nhau, suốt từng ấy năm, dù không phải tất cả đều là kí ức hạnh phúc. Sau này, dù bất kì điều gì xảy ra, xin cậu nhớ rằng ta không hề muốn làm tổn thương cậu. Nếu một ngày ta không thể ở bên cậu nữa, thì…”
“Lãnh chúa, ngài nói gì vậy?” Erestor nghe giọng mình ráo hoảnh. “Lúc này không phải thời điểm thích hợp cho những giả định đau buồn. Chắc ngài mệt rồi. Nằm xuống đây, bên cạnh tôi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, có lẽ những bóng ma quá khứ sẽ không còn quá đáng sợ. Chúng ta sẽ trở về Imladris sớm thôi. Hãy nghĩ đến vẻ mặt của Glorfindel khi chúng ta trở về cùng nhau, chắc anh ta sẽ ngạc nhiên đến độ tự bứt tóc mình cho xem.”
Tuy nhiên lời anh có vẻ không chạm được đến Elrond. Vị lãnh chúa ôm ghì anh suốt một lúc lâu, dòng cảm xúc mãnh liệt từ ngài truyền qua gần như xé toạc trái tim anh. Anh không biết nói gì – mọi lời lẽ đã trở thành vô nghĩa. Thành thử Erestor chỉ có thể xoa nhẹ lên lưng ngài, thì thầm những câu trấn an. Lâu lắm rồi họ mới gần gũi nhau thế này. Trước giờ vì một số lí do, giữa họ luôn duy trì một khoảng cách vô hình, không ai định bước qua ranh giới. Erestor chỉ ước gì tình hình khác đi. Nước mắt của ngài, cảm xúc của ngài, tất cả đều khiến trái tim anh đau nhói thay vì niềm hân hoan lẽ ra phải có khi được người mình yêu thương ôm siết thật chặt.
“Lãnh chúa, đừng như vậy mà.” Quân sư trưởng Imladris nói. “Ngài sẽ làm tôi khóc theo mất.”
“Eres, xin lỗi cậu. Ta không muốn mọi chuyện thành thế này.”
“Đừng xin lỗi.”
“Eres, thật tốt vì ta vẫn còn có thể làm gì đó cho cậu. Từ nay về sau…”
“Suỵt, Lãnh chúa. Đừng nói gì cả. Chỉ cần ở bên tôi.” Erestor đặt tay lên môi ngài. Rồi anh kéo ngài nằm xuống bên cạnh mình, kéo áo choàng phủ lên cả hai. “Tôi không cần gì cả. Chỉ cần ngài ở bên tôi. Ban nãy thú thật với ngài tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng hơi ấm này chắc chắn không phải mơ. Tôi rất cảm kích, từ tận đáy lòng.”
Một khoảng yên lặng dài trải ra. Chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép bên cạnh và tiếng mưa nhỏ giọt bên ngoài. Họ quyện chặt vào hơi ấm của nhau, cố quên đi những cơn ác mộng, những linh cảm hung gở chập chờn chực vươn móng vuốt về phía họ. Vết thương ở chân Erestor không còn đau nữa, những cơn run rẩy cũng từ từ tan biến. Anh lẽ ra phải đang rất hạnh phúc, nếu không có nỗi buồn kì lạ như vết dao cứa vào tim, không quá sâu quá lớn, nhưng vẫn đủ khiến niềm vui hiếm hoi kia héo đi một nửa.
“Ta yêu cậu, Eres.”Giọng Elrond như vọng về từ nơi nào đó rất xa.
“Tôi cũng yêu ngài.”Erestor thì thầm, cuộn mình vao lòng người kia, cẩn thận không đè lên cái chân bị thương.
“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, mong cậu nhớ rằng ta luôn muốn cậu hạnh phúc.”
Giọng ngài từ từ phai nhoà, hoặc là anh đang trượt dần vào giấc ngủ.
“Cảm ơn cậu, Eres. Cảm ơn vì tất cả.”
Erestor không nhớ mình đã đáp lại thế nào. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, thứ cuối cùng anh cảm nhận được là những ngón tay mảnh dẻ của ngài lùa qua tóc mình.
***
Khi anh tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Elrond đã không còn ở đó nữa.
Đống lửa nhỏ cũng tàn thành một đống tro xám nguội lạnh. Không còn dấu hiệu nào của trận mưa đêm, mặt trời đã hong khô tất cả.
“Lãnh chúa!” Erestor gần như ngồi bật dậy, phớt lờ cơn choáng váng khiến mắt anh tối sầm trong một khắc. Anh vội vàng kiểm tra từng ngóc ngách trong hang, và cả ở bên ngoài. Chỉ còn lại hương bạc hà phảng phất nhẹ như sương. Anh gọi tên ngài đến khản giọng, điên cuồng cầu xin Valar rằng ngài chỉ đi đâu đó – lấy nước, kiểm tra dấu vết kẻ thù, hoặc đi tìm Glorfindel và các đội tuần tra. Nhưng giả thiết nào cũng không đúng với tính cách Elrond. Ngài sẽ không bao giờ, không bao giờ lẳng lặng rời đi phũ phàng kiểu đó, ngài sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình mà không dặn dò hoặc tạm biệt…
Trừ phi ngài không thể nói.
“Lãnh chúa…” Erestor kiệt sức tựa người vào cửa hang, giờ anh mới nhận ra chân mình không còn đau nữa, có thể đi lại bình thường. Cả những vết xước chi chít nơi lòng bàn tay cũng biến mất. Hẳn ngài đã chữa trị bằng phép thuật lúc nắm lấy tay anh.
Anh không hiểu, một chút cũng không. Tại sao ngài lại đến, lại nói với anh những lời yêu thương, trị thương cho anh rồi lại lẳng lặng rời đi không một lời? Có phải ngài đã không còn cần đến anh nữa…
Một trận gió mát rượi thốc vào hang, thổi tung tóc anh, hong khô những vệt nước mắt dài trên má.
Erestor không nhìn thấy Glorfindel đến từ khi nào.
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay suốt một lúc lâu, đến khi ngẩng lên thì chiến binh tóc vàng đã ở ngay trước mặt. Khuôn mặt đẹp đẽ vui vẻ mọi khi giờ tối sầm, hằn in nỗi đau khổ không gì đong đếm nổi.
Erestor nghe như vừa có thứ gì vỡ vụn trong mình. Anh vô thức hết nắm tay lại rồi mở ra, cố tìm chút hơi ấm Lãnh chúa đêm qua để lại. Rõ ràng ngài ấy đã ở đây, bên cạnh anh, ôm lấy anh thật chặt. Ngài ấy thực sự hiện diện, dù rằng tất cả hệt như một giấc mơ. Erestor thấy vị đắng dần dâng lên thít lấy cổ mình.
“Eres. Cậu đây rồi, tạ ơn Valar.” Glorfindel mỉm cười, dang tay ôm chầm lấy Erestor. “Cậu ở đây một mình suốt cả đêm sao? Xin lỗi, lẽ ra tôi phải nhận ra lúc cậu bị tách đoàn. Tệ quá, may mà cậu không sao. Cậu có bị thương không?”
Giọng Glorfindel khàn hơn bình thường, nghe cũng là lạ như thể anh ta đang cố tỏ ra vui mừng. Erestor im lặng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của chàng chiến binh. Nhưng một phần anh ước gì Glorfindel đừng lại gần, đừng lên tiếng, đừng nói ra điều anh chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận.
Tôi không ở một mình. Lãnh chúa ở bên tôi. Anh muốn nói với Glorfindel như vậy, nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Kí ức quay lại như cú đâm sắc ngọt, những gì Elrond nói, biểu cảm của ngài, vẻ khác thường của ngài, tất cả đều quy về một khẳng định, song mãi đến khi ngài rời đi Erestor mới muộn màng nhận ra. Việc ngài xuất hiện trước mặt anh lúc anh đang tuyệt vọng nhất giống như phép màu, mà trên thế giới bóng tối giăng đầy này, chẳng có phép màu nào kéo dài mãi mãi.
“Tôi ổn. Chỉ bị ngấm mưa một chút.” Erestor thì thầm, giọng vỡ vụn như đã nhiều năm không dùng đến.
“Eres, có chuyện này tôi cần nói với cậu…” Glorfindel nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh biếc mờ đi sau màn lệ vừa dâng lên, giống như đại dương chìm trong màn sương mù mùa đông. Erestor hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy mọi cảm xúc đều rời bỏ mình trong khoảnh khắc.
Chỉ còn lại một khe vực sâu thẳm, trống hoác.
“Eres, Lãnh chúa của chúng ta đã…”
Quân sư trưởng Imladris khép mắt. Anh gần như không nghe phần sau, về lũ Orc phục kích đông gấp nhiều lần đội hộ tống, về trận chiến không cân sức từ một ngày trước, về việc ngài đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đội tìm kiếm đến quá muộn, họ không tìm được bất kì ai sống sót.
Anh chỉ nhớ lại hơi ấm nhạt nhoà như đống lửa leo lét dưới mưa. Nhớ lại cách ngài ôm lấy mình.
Nhớ lại những lời yêu thương và gửi gắm ngài trao cho anh.
Bất kể đêm qua là ảo ảnh hay thực tại, thì Elrond đã dành những phút cuối cùng ngài còn nán lại trên thế giới này để tìm anh, để ở bên anh, để nói lời tạm biệt.
Mắt anh nhức lên, sống mũi cay xè, nhưng Erestor không khóc.
Đúng hơn là không còn nước mắt để khóc.
“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, mong cậu nhớ rằng ta luôn muốn cậu hạnh phúc.”
Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy Glorfindel.
Hai người cùng chia sẻ nỗi mất mát quá lớn trong thinh lặng.
Mùi hương bạc hà vẫn chập chờn quanh họ.
Và gió vẫn thổi.
Erestor đôi lúc từng nghĩ anh sẽ không thể tiếp tục sống trong một thế giới thiếu đi Elrond. Việc mất đi người mình yêu thương nhất, vẫn là một điều gì đó không sao chịu nổi ngay cả trong tưởng tượng.
“Eres, xin lỗi cậu. Ta không muốn mọi chuyện thành thế này.”
Nhưng khi tất cả ập đến cùng một lúc, cả nỗi bi ai lẫn niềm hân hoan, anh cảm thấy mình có thể chịu được sức nặng ấy, cho dù là với một trái tim trống rỗng như hang động thông thốc gió lùa. Đó không phải một cuộc chia ly đột ngột không kịp tiễn biệt. Không có niềm hối tiếc hay nỗi dằn vặt dai dẳng vì những lời không nói. Không có sự hụt hẫng vì người kia lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời mình.
“Ta yêu cậu, Eres.”
Phép màu xảy ra vì tình yêu ngài dành cho anh.
Đến cuối cùng, ngài vẫn còn lo nghĩ cho anh đến từng li từng tí. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, ngay cả trong giây phút biệt ly mãi mãi. Dịu dàng như mặt trăng mùa thu, ấm áp như mặt trời mùa hạ. Và Erestor yêu ngài…
Vì yêu ngài, nên không thể để những kí ức quý giá này mất đi.
“Chúng ta về thôi, Glorfindel.” Erestor nói bằng giọng không cảm xúc, quay đầu nhìn hang đá, nhìn đống tro tàn trên nền hang lần cuối, đem những kí ức đêm qua chôn chặt nơi đáy lòng, để gìn giữ chúng mãi mãi.
“Cậu không sao chứ, Eres?” Glorfindel lo lắng hỏi, khi Erestor phản ứng hoàn toàn khác với dự đoán.
“Tôi không sao.” Erestor gượng nói. Elrond sẽ tự dằn vặt nếu biết người khác đau khổ vì mình. Ngài luôn như vậy.
Erestor bước tới một bước, không ngoái lại nữa. Những ngón tay gió dịu dàng lùa qua tóc anh, lẫn trong tiếng gió như còn văng vẳng giọng trầm ấm của ngài.
“Cảm ơn cậu, Eres. Cảm ơn vì tất cả.”
Cảm ơn ngài vì tất cả.
Ngài có thể nghỉ ngơi được rồi. Đừng lo cho tôi.
Elrond đã bất chấp mọi quy luật để tạo ra phép màu, vì anh.
Giờ anh sẽ bước tiếp, vì ngài.
HẾT
