Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-12-31
Words:
1,366
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
12
Hits:
161

I have killed my beloved Arthur

Summary:

Tình yêu và sự chiếm hữu là hai thứ hoàn toàn khác nhau, Alfred F.Jones đã từng rất yêu Arthur, song anh cũng không thể nào làm rõ được ranh giới giữa yêu và chiếm hữu.

Vậy nên chính anh đã giết Arthur. Một điều rất hiển nhiên?

Work Text:

Alfred nhìn vào người đàn ông trước mặt, trông anh ta thật quen thuộc.

À đúng rồi, bọn họ đã kết hôn với nhau được ba năm rồi cơ mà.

Vào ngày đầu tiên gặp mặt Arthur, đó chắc chắn là ngày đẹp nhất trên đời của Alfred. Anh và Arthur gặp nhau khi cả hai còn trẻ, còn bồng bột, còn là những sinh viên chưa trải sự đời nhiều.

Một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu Alfred, anh muốn được ở gần với Arthur hơn, anh muốn được ngày nào cũng bên cạnh Arthur, anh muốn được Arthur âu yếm trong lòng bàn tay, anh muốn quan hệ với Arthur.

Anh muốn Arthur là của riêng mình anh.

Alfred biết rằng mình đã lọt vào một lưới tình dày cộp mang tên Arthur Kirkland, Arthur như ánh duơng soi sáng cuộc sống Alfred vậy. Anh ta đến, mọi thứ xung quanh Alfred sáng bừng lên sự sống của hy vọng, rồi khi Arthur đi, thế giới của Alfred cũng còn là một đêm đen tĩnh mịch, cô đơn.

Vì vậy, Alfred không chần chờ gì, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã ngỏ lời với Arthur.

Thật kỳ lạ rằng Arthur đã đồng ý ngay lập tức!

Điều này đã khiến Alfred bay lên đến chín tầng mây, một màu hồng tràn đầy hi vọng và hạnh phúc đã bao quanh lấy cuộc sống này của anh.

Mối quan hệ giữa Arthur và Alfred đã diễn ra khá suôn sẻ, bọn họ ai nấy cũng hết mình trong tình yêu. Luôn luôn thể hiện bản thân mình yêu người còn lại đến mức nào, luôn luôn muốn trở thành kẻ lãng mạng nhất trong mối tình này.

Không lâu sau đấy, Alfred và Arthur đã tổ chức kết hôn.

Buổi lễ chỉ tổ chức với quy mô nhỏ, một vài người bạn học của cả hai đã đến tham dự, mặc dù đám cưới không được hoành tráng như những bộ phim Hollywood Mỹ, nhưng điều đó cũng đủ để khiến Alfred vui rồi.

Cuối cùng thì Alfred và Arthur cũng nên duyên chồng chồng, đường đường chính chính sống trọn bên nhau đến cuối đời.

Đó là cho đến khi bọn họ bắt đầu xảy ra những cuộc cải vã và tranh chấp.

Ban đầu nó không đáng kể, chỉ là một số việc xích mích của hai người. Dịch bệnh ảnh hưởng đến kinh tế trong nhà, một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, và vài cái khác nữa.

Arthur hành động như một ông già 70 tuổi vậy, luôn càm ràm về những gì mà Alfred đã đang và sẽ định làm.

Nhưng mà Alfred vẫn rất yêu Arthur, anh có thể làm tất cả mọi thứ để giữ Arthur ở lại bên cạnh mình, cho dù nó có đụng đến sự sống còn của một ai đó.

Đúng vậy, cho dù Alfred có giết người đi chăng nữa, điều đó cũng không sao cả, miễn sao nó đủ để giữ Arthur ở lại bên cạnh mình.

Một buổi tối nọ, Alfred đã thấy Arthur nói chuyện cười đùa vui vẻ với một người đàn ông tại một quán cà phê gần khu phố họ sống.

Ngoại tình? Làm sao có chuyện như vậy chứ? Arthur tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Tin vào điều đó, Alfred đã hỏi ra nhẽ điều này khi Arthur chỉ vừa mới bước vào cửa nhà.

Thật may quá, Arthur bảo rằng đó chỉ là đối tác làm ăn của anh ấy, rằng bọn họ phải gặp mặt riêng để bàn thêm về vấn đề công việc.

Tuyệt đối sẽ không có chuyện Arthur sẽ phản bội anh, tuyệt đối là như vậy.

"Này, anh theo dõi tôi à?"

Hả?

"Tại sao anh lại có mặt ở đó? Chẳng phải giờ này anh nên đi làm rồi sao?"

Ừ.

Đúng rồi nhỉ.

Alfred không thể thừa nhận việc mình bám đuôi Arthur cả ngày hôm nay được. Anh ta thực chất chả đi làm cái gì vào hôm nay cả, sáng nay khi chuẩn bị sẵn sàng để đi làm, Alfred lại bắt gặp việc Arthur ăn diện hơn mọi ngày.

Arthur đã thay cà vạt mới, nước hoa mới, áo vest mới, giày mới.

Thậm chí hôm nay anh còn chủ động chải đầu kỹ lưỡng hơn mọi ngày.

Alfred không thể trả lời câu hỏi của Arthur, anh chỉ có thể nói dối rằng mình tiện đường đi ngang qua quán cà phê đó và bắt gặp Arthur đang ngồi ở trong.

Tệ thật đấy, đây là lời nói dối nghiêm trọng nhất mà Alfred đã nói ra trong ba năm ở bên cạnh Arthur.

Chuyện bắt đầu chỉ có vậy thôi. Sự nghi ngờ của Alfred ngày một lớn mạng, anh không còn yên tâm để Arthur một mình nữa, anh hủy hết mọi hoạt động của mình để theo đuôi Arthur 24/24 giờ.

Đúng vậy, 24/24 giờ.

Dĩ nhiên là anh đã bị đuổi việc, và Arthur cũng đã phát hiện ra điều đó.

Ban đầu anh ta trưng ra nét mặt kinh tởm, anh ta đã la mắng Alfred rằng là một kẻ biến thái và thiếu lòng tin vào anh ta.

"Đồ bám đuôi đáng kinh tởm".

Arthur đã nói vậy.

"Tôi sẽ ở nhờ nhà anh trai của tôi trong một tuần, anh hãy ở lại đây và suy nghĩ lại về hành động trẻ con của mình đi, Alfred"

Arthur vừa nói vừa gói ghém đồ đạc, gì chứ? Anh ta sắp đi à? Chẳng phải cả hai đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời mà? Tại sao anh ta lại rời bỏ tôi trước chứ?

Alfred ghét Arthur.

Alfred ghét cách Arthur xem mình như là một đứa trẻ.

Alfred ghét việc Arthur cứ luôn làm mọi thứ một mình sau lưng anh ta.

Alfred ghét mọi chuyện giữa anh và Arthur đi theo hướng này.

Alfred ghét phải kết thúc mọi chuyện giữa anh và Arthur theo hướng này.

Alfred ghét phải ở cạnh Arthur theo cách này từ nay đến mãi về sau.

Chà, tôi đã lỡ đâm anh ấy rồi.

Vào lúc ấy tôi không suy nghĩ gì nhiều, con dao đã được tôi thủ sẵn trong tay kể từ khi Arthur đưa ra quyết định rời khỏi căn nhà này.

Tay tôi, cái tay đang cầm con dao ấy, tôi không còn phân biệt được tay trái hay tay phải, mắt tôi đỏ ngầu nhìn về phía Arthur.

Một đường đâm gọn vào bụng của anh ấy.

Máu bắt đầu chảy vào tay của tôi, rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi còn nhớ rằng đã nghe thấy Arthur rên rỉ hai tiếng cho đến khi hoàn toàn ngã vào lòng tôi.

Mắt anh ấy trợn tròn như không thể tin vào chuyện này, tay của Arthur vẫn còn giữ một lực nào đó đang ghì gáu áo của tôi.

Mặc dù anh ta đã chết, đã trúc hơi thở cuối cùng rồi.

Nhưng trông vẫn thật đẹp.

Nếu cứ để nguyên như vậy, Arthur sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Sẽ không bao giờ đưa ra quyết định rời đi như lúc nãy.

Thật tốt, như vậy là được rồi.

Arthur và tôi đã cùng hứa với nhau sẽ bên nhau trọn đời mà.

Tôi yêu Arthur.

Tôi yêu giọng nói của anh ấy.

Tôi yêu hàng lông mày dày đến lố bịch của anh ấy.

Tôi yêu cách mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi yêu khoảnh khắc mà Arthur đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Tôi yêu gương mặt ửng hồng của Arthur lúc tôi trao nhẫn cho anh ấy.

Tôi yêu mỗi lần được quan hệ với anh ấy.

Tôi yêu mỗi buổi sáng mà chúng tôi giành cho nhau.

Tôi yêu đồ ăn của Arthur mặc dù nó trông khá tệ

Tôi yêu mọi thứ thuộc về Arthur, nhưng đồng thời tôi cũng không thể chấp nhận nó.

Tôi yêu Arthur.

Nhưng tôi đã lỡ giết anh ấy mất rồi.