Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2023-01-02
Words:
1,959
Chapters:
1/1
Kudos:
5
Hits:
68

Tình yêu thầm kín

Summary:

Choi Hyunsuk yêu Park Jihoon.

Notes:

- Đăng lại từ Wattpad.

- Dành tặng "chúng ta".

Work Text:

Choi Hyunsuk yêu Park Jihoon.

 

Tình yêu ấy thẳng thắn, mãnh liệt, rất đỗi đơn thuần, rất đỗi trong sáng.

Choi Hyunsuk yêu Park Jihoon thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Tình yêu ấy vừa bền bỉ, vừa thuần khiết, hơn hết, là một tình cảm rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng trân trọng.

Từ ngày bước vào công ty, thấy các anh chị nhân viên nói rằng Park Jihoon là một cậu bé thận trọng, ánh mắt của Hyunsuk kể từ khi ấy luôn luôn hướng đến và dõi theo chỉ một mình Jihoon.

Tính tình Jihoon hướng ngoại, giỏi giao tiếp, vui vẻ, chân thành, nhiệt tình. Vì miệng lưỡi sắc sảo, thông minh lanh lợi nên em trở thành cây hài của cả công ty. Có Jihoon giống như là có thêm bóng râm trong ngày nắng, ai ai cũng dễ chịu.

Bản thân Jihoon rất tháo vát, rất thận trọng, tỉ mỉ, khi luyện tập thì lại rất nghiêm khắc. Hyunsuk từng nghe người ta bảo, con người giống như Jihoon thường sẽ phải cáng đáng rất nhiều thứ, sẽ rất vất vả.

Thế nên cũng không biết từ lúc nào, một cậu trai tự ti như Hyunsuk lại cố gắng vươn mình ra thế giới bao la ngoài kia, với hy vọng có thể mạnh mẽ hơn một chút, trở thành chỗ dựa tinh thần cho Park Jihoon vất vả. Anh không hy vọng sẽ thay Jihoon gánh vác mọi chuyện, chỉ là anh biết Jihoon rất độc lập, rất mạnh mẽ, có sai có sửa, vấp ngã thì đứng lên, cho nên anh nguyện làm một trợ thủ đắc lực, một hậu phương vững chắc, một người đồng hành đáng tin cậy trên con đường chông gai của Jihoon.

Tiếc thay, tình cảm tươi đẹp ấy chỉ có thể bị Hyunsuk giấu kín trong lòng, một lời cũng không hé ra.

Doyoung hay nói với anh: "Thích thì nói đi anh, đời người không dài đủ để chúng mình do dự đâu."

Song mỗi lần như vậy anh đều cười, gật đầu khen Doyoung nói có lý. Rồi xong, đâu lại hoàn đó. Anh vẫn ở trước mặt Jihoon cười cười nói nói, mặc kệ để em cà khịa hết lần này đến lần khác. Rồi đêm về, anh lén mở ảnh của Jihoon trên điện thoại, ngắm nhìn nụ cười tươi sáng rạng rỡ của em, nước mắt không kìm được chảy ra.

 

Jihoon không thích anh. Cả đời này em cũng sẽ không thích anh.

 

Thực ra Hyunsuk cảm thấy làm bạn với Jihoon là đủ rồi, anh không cần gì hơn. Thấy em được thoải mái đã đủ khiến anh đủ vui vẻ, không cần thiết phải đòi hỏi thêm.

 

Sáng hôm sau, Hyunsuk tỉnh dậy khá sớm. Anh mở cửa phòng, bước ra ngoài, hướng đến phòng bếp đang ngập tràn hương thơm.

Mashiho đang chuẩn bị bữa sáng liền trêu anh: "Ông anh của em đêm qua làm gì mà lại để mặt sưng húp lên như mấy con gấu trúc thế kia?"

Jihoon đứng cạnh lập tức bĩu môi: "Anh Hyunsuk không dễ thương bằng gấu trúc đâu."

"Mấy đứa đừng trêu anh nữa." Anh cười cười, sau đó đi ngang qua bếp đến tủ lạnh.

Jihoon cười: "Chú lùn sáng dậy đã uống nước lạnh."

"Thằng bé này...!" Hyunsuk giơ chân đá Jihoon, ngược lại em chỉ cười ha hả, sau đó không quan tâm anh nữa. Cũng vì vậy mà anh lại im lặng cầm chai nước lạnh vào phòng. Nước thì lạnh mà trái tim anh lại rất ấm áp.

 

TREASURE hôm nay được nghỉ ngơi ở kí túc xá. Chính vì vậy, Hyunsuk đề xuất cả nhóm xem phim. Qua ba lần oẳn tù tì, Hyunsuk thắng, anh chọn một bộ phim tình cảm.

Phim dài hai tiếng đồng hồ, Hyunsuk, Haruto và Junghwan ngồi trên ghế sô pha, còn bọn Jihoon, Junkyu và Jeongwoo ngồi dưới đất cùng nhau xem phim.

Hyunsuk nhìn đỉnh đầu của em, không hiểu sao khóe mắt tự nhiên cay cay. Nhìn nam nữ chính thân mật với nhau, anh lại thầm nghĩ, sau này Jihoon cũng có thể sẽ có bạn gái, sau đó yêu đương hẹn hò, cũng sẽ có những cảnh thân mật như vậy.

Phim rất cảm động, tuy nhiên cả đám chỉ có mình anh khóc, mà anh khóc cũng không phải vì bộ phim. Jihoon vừa cằn nhằn anh mít ướt, vừa đưa khăn giấy cho anh. Hyunsuk nhận lấy, một hồi lâu cũng không lau nước mắt, lúc phim kết thúc liền chạy về phòng, đặt chiếc khăn giấy Jihoon đưa vào một ngăn kéo tủ.

 

Đồ vật Jihoon cho anh quý giá như thế đấy.

 

Xong xuôi anh ra ngoài thì lại thấy cả đám đang bàn tán chuyện gì. Anh thấy Doyoung có trong đó, thằng bé hỏi xem mẫu người lý tưởng của mọi người là gì. Haruto ngốc nghếch nói em chưa suy nghĩ đến chuyện đó. Yedam thì bảo là mẫu người lý tưởng không quan trọng như thế.

"Vậy người cẩn thận như anh Jihoon chắc phải có mẫu người lý tưởng chứ hả?" Doyoung chớp chớp mắt.

"Thích ai thì ở cạnh người đó thôi, chỉ cần là người đó ắt sẽ thành đôi, anh không phức tạp." Jihoon ranh ma cười: "Em bé Doyoung của chúng ta sao hôm nay lại hỏi mấy câu này? Thích ai rồi đúng không..."

Cả bọn nháo nhào lên, Doyoung xua tay gạt phắt đi: "Anh Jihoon gặp được người anh thích chưa?"

"Anh đây á? Dĩ nhiên là rồi."

Cả bọn reo ầm lên, còn Hyunsuk đứng nấp sau cánh cửa chợt thấy hô hấp ngưng trệ.

"Tụi em có biết người đó không?" Haruto vui vẻ hỏi, mắt sáng bừng nụ cười.

"Mấy đứa không biết người này đâu..." Jihoon bật cười, nụ cười vừa tươi tắn lại có chút ngại ngùng, chính xác là nụ cười Hyunsuk chưa thấy bao giờ: "Á trời ơi mấy cái đứa này, tụi bay gài anh nói đúng không hả!"

Cả đám ngồi ở phòng khách cười loạn lên, nháo nhào hỏi Jihoon về người ấy. Cả phòng khách rất vui vẻ, duy chỉ có Hyunsuk giả mù giả điếc, cũng không nghe được gì thêm nữa, xoay người đi về phòng. Anh không buồn, không buồn chút nào cả.

 

Thực sự không phải vì Jihoon đã yêu người khác mà anh khóc đâu.

 

Một lúc sau, Jihoon giận dỗi đạp cửa bước vào: "Cái đám trẻ nhà mình tinh ranh dữ vậy luôn á."

Hyunsuk đang nằm khóc trên giường, thấy em vào, anh giật mình đến quên cả nước mắt.

Jihoon đóng cửa cái rầm: "Anh, hôm nay em ngủ phòng anh nhé..."

Chưa nói xong thì thấy Hyunsuk mặt mũi tèm nhem, Jihoon sững người, em đứng nhìn chằm chằm ông anh đang bó gối nằm trên giường: "Này, anh sao thế?"

Hyunsuk lắc đầu, lấy chăn phủ kín mặt. Nhưng Jihoon vội bắt lấy rồi hất tung chăn ra: "Anh sao vậy? Nói em nghe đi."

Đây không phải là lần đầu tiên Jihoon thấy Hyunsuk khóc nhưng em vẫn bối rối, tự hỏi có phải là do mình làm gì sai, hay là do hồi nãy mấy anh em chê phim tình cảm nên vô ý làm Hyunsuk buồn: "Anh, anh đừng giận, em không cố ý chê anh mít ướt đâu, phim thực sự rất cảm động."

Hyunsuk lắc đầu.

"Bọn nhóc nhà mình chọc anh hả? Đứa nào, để Jihoon lực điền này xử đẹp nó." Jihoon vén tay áo cao lên: "Đứa nào anh? Để em mang đầu nó đến đây tạ lỗi với anh."

Hyunsuk nhìn gương mặt em, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Anh mỉm cười, lau nước mắt, vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường, ý bảo em nằm với anh.

Jihoon nhìn anh, em trèo lên giường.

Anh còn chưa kịp nói gì thì em đã mở rộng vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy cả bờ vai nhỏ xíu của anh:

 

"Nhóm trưởng quý giá của em, có em đây rồi, anh đừng lo. Em sẽ cùng anh gánh vác mà."

 

Hyunsuk gật gật đầu, nằm dụi vào người em, nước mắt không kìm được trào ra. Jihoon lúc cục súc thì rất cục súc, lúc dịu dàng thì rất dịu dàng. Em rất ấm áp, rất tốt bụng,

mà cũng không chỉ tốt với một mình anh.

 

Hyunsuk muốn buông tay em, muốn buông tha cho chính mình, nhưng anh rất yêu em, anh cũng rất yêu bản thân mình. Anh hiểu rõ, bản thân anh không thể hạnh phúc nếu cứ cố tránh mặt Jihoon.

Ước gì anh cũng có thể sống không phức tạp như Jihoon, thích ai thì ở cạnh người đó, chỉ cần là người ấy ắt sẽ thành đôi. Hyunsuk khịt mũi, cảm nhận đôi bàn tay em đang vuốt lưng mình, anh chậm rãi nhắm mắt, lại nghe Jihoon bảo: "Anh ngủ đi, ngày mai em đưa anh đến Hongdae chơi cho đỡ áp lực."

Hyunsuk gật đầu, không nói gì nữa.

 

***

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hyunsuk đã không thấy Jihoon ở cạnh mình nữa. Đang còn sáng mà trời lại đổ mưa, không biết vì điều này hay vì Jihoon không ở cạnh anh lại khiến cho Hyunsuk cảm thấy rất mất mát. Anh bước ra ngoài, ngửi thấy trong bếp có mùi cơm chiên rất thơm, Jihoon và Jeongwoo đang chiên cơm bên trong. Jeongwoo thấy anh bước đến tủ lạnh lấy nước ra liền bắt chước Jihoon: "Chú lùn sáng dậy đã uống nước lạnh."

Jihoon không nói một lời, giơ chân đá Jeongwoo một cái. Sau đó em quay sang nhìn anh: "Anh, chút nữa ăn xong tụi mình đi ngay nhé. Mưa thế này mát lắm."

Hyunsuk gật đầu, trước khi bước vào phòng còn nghe thấy Jeongwoo hỏi chuyện tình cảm của Jihoon, còn nghe tiếng bạn nhỏ la oai oái, thầm nghĩ chắc Jeongwoo bị ông anh lực điền kẹp cổ, anh lắc đầu mỉm cười.

 

Anh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, âm thầm ngắm mưa rơi.

 

Những giọt nước mưa từ trên trời cao rơi xuống, thấm vào đất. Vì mưa không quá nặng hạt nên đất thấm kịp nước mưa, trên mặt đất không có vũng lầy nào. Hồi trước anh nghe bảo, nước mưa ngấm xuống mặt đất lâu dần sẽ tạo thành một mạch nước ngầm nằm sâu ở dưới.

Cũng giống như anh với Jihoon vậy. Hyunsuk lúc nào cũng mở lòng với em, anh tiếp nhận sự ấm áp của em, tiếp nhận cách em thân thiết chuyện trò, tiếp nhận cả sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình; lâu dần không biết vì sao, những hành động ấy của em thấm vào trái tim anh, tạo thành một dòng chảy len lỏi, làm cho anh yêu em. Mà anh dù trong lòng đầy những mạch nước ngầm, ngoài mặt lại chẳng hề có một vũng lầy nào, rất kín đáo, rất tinh tế. Tình yêu của anh không thể hiện ra bên ngoài, chỉ có thể giấu trong lòng, âm thầm sưởi ấm trái tim anh.

Hyunsuk nghĩ ngợi một hồi, sau đó nghe tiếng em gọi anh ra ăn, cuối cùng anh đóng cửa sổ, luyến tiếc nhìn cảnh vật bên ngoài một lần nữa rồi mới đi, để lại chai nước lạnh chưa mở nắp trên bàn.

 

Thực ra anh thấy như bây giờ cũng rất ổn, làm bạn bè với nhau là được rồi, anh cũng không cần gì hơn nữa.