Actions

Work Header

Nối Kết

Summary:

"Tôi cá là anh chưa gặp một đối tượng nào dễ chịu như tôi. Vậy nên hãy hợp tác đi. Giả vờ yêu nhau, làm đẹp lòng hai bên, tránh phiền phức khi cứ phải đi gặp gỡ hết người này đến người khác. Chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, và nếu khi nào anh tìm được chân tình thì chúng ta chấm dứt. Ổn không?"

Notes:

Tình tiết truyện tương đối nhanh, vậy nên đọc chậm rãi, từ tốn là điều nên làm.

Truyện không đề cập quá nhiều đến ngành nghề của cả hai nhân vật chính.

Vẫn như những câu chuyện khác mà mình từng viết, nơi đây có những mối quan hệ mình rất thương, rất yêu; vì vậy nên, với mình, chúng không bao giờ cũ.

Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn chúc tất cả mọi người đều có những khoảnh khắc vui vẻ khi ở đây. Chỉ khi mọi người vui vẻ, Nối Kết mới thực sự là nối kết.

Mình vẫn hay bảo rằng, truyện của mình chỉ nên đọc một lần, vì đọc lần hai sẽ không bao giờ cảm xúc được như lần một. Nếu chọn một lần duy nhất để đọc, mình hy vọng các bạn đọc nó trong đêm giao thừa, dịp Tết Nguyên Đán.

Cả lần đầu tiên và cả bây giờ, mình vẫn luôn chọn đúng lúc phút giao thừa thiêng liêng để đăng nó lên. Vậy nên mình rất mong rằng, cứ đến Tết, các bạn sẽ nhớ đến nối kết, nhớ đến những mối liên kết đã vô tình hoặc cố ý mà có được, mà đánh mất, trong một năm, trong cả cuộc đời.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, mong tất cả hạnh phúc, bình an.

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

.

Quán cà phê nhỏ được bố trí trang nhã, bao bọc bởi một lớp cửa kính trong suốt, tiếng nhạc du dương cùng với mùi cà phê thoang thoảng thấm vào lòng mỗi vị khách hàng.

Hôm nay Hyunsuk nghe theo lời bố mẹ đến đây để xem mắt. Anh đẩy cửa kính đi vào, dường như ngay lập tức nhìn thấy người mình cần tìm đang ngồi bên cạnh bức tường kính, đối mặt với cửa ra vào.

Hyunsuk vội vàng tiến đến: "Xin lỗi, cậu có phải là người được bác Park giới thiệu đến đây không?"

Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ đang làm việc trên máy tính bảng chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy khẽ chớp, rồi như vừa nhận ra mục đích của cuộc gặp gỡ, người ấy vội đứng lên: "Vâng, chào anh. Tôi là Park Jihoon."

"Tôi là Choi Hyunsuk."

"Mời anh ngồi." Jihoon hướng tay về phía đối diện, Hyunsuk cũng theo đó ngồi xuống, chợt cảm thấy cuộc gặp gỡ này giống như là hai bên đối tác làm ăn hẹn nhau kí hợp đồng hơn là cuộc hẹn mai mối.

Đợi anh đã yên vị, Jihoon mới cất lời hỏi: "Anh muốn uống gì không?"

"Cho tôi một ly cà phê."

"Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa mà uống cà phê thì sẽ hơi cồn ruột đấy."

"Không sao đâu, tôi cũng không định ngồi lâu." Hyunsuk lắc lắc đầu, bất ngờ về thái độ ân cần của đối phương. Jihoon nhìn anh một giây, cậu nhanh chóng đến quầy đặt đồ uống rồi mới quay lại với một cốc chanh mật ong nóng hổi: "Cái này chắc sẽ đỡ hơn cà phê đen. Tôi không hay uống nên không biết, xin lỗi nhé."

Hyunsuk nói cảm ơn rồi nhìn người trước mặt, âm thầm đánh giá sơ qua một lượt. Người con trai này nhỏ hơn anh một tuổi, tuy nhiên vóc dáng lại cao lớn hơn anh, rất vừa vặn trong chiếc áo sơ mi chia làm hai màu xanh đậm nhạt hai bên. Ngoài vết nốt ruồi dưới mắt ra thì gương mặt không có điểm nhấn gì đặc biệt, tuy vậy lại có nét ôn hòa dễ chịu dễ thấy của một giảng viên Văn học.

Thoạt nhìn còn có nét giống như một chú cún ấm áp.

Hyunsuk nhấp một ngụm nước, thấy dạ dày mình ấm lên. Người kia đợi anh uống xong thì mới cất lời, đôi mắt hướng đến anh có một vẻ lạ lùng: "Xem ra anh đang gấp lắm."

Hyunsuk đảo mắt, ý của người này là anh gấp gáp việc hẹn hò, kết hôn?

"Không hẳn." Hyunsuk đặt tách xuống bàn: "Tôi chỉ muốn nói là tôi không có hứng thú lắm với buổi hẹn hôm nay thôi."

"Ồ? Vì người xem mắt là tôi hay vì lí do gì khác?" Jihoon cười cười, tựa lưng vào thành ghế phía sau, bộ dáng điềm tĩnh bây giờ mang chút cợt nhả nhìn Hyunsuk lắc đầu.

"Không phải do cậu."

"Vậy là do cái gì? Tôi biết được không?"

"Tôi yêu người khác. Vậy đủ chưa?"

Nghe anh nói, đối phương khẽ cười. Jihoon nghiêng nghiêng đầu: "Tôi nghe mẹ anh nói về vấn đề này rồi. Không phải hai người đã chia tay rồi sao?"

"Nhưng tôi còn yêu anh ấy." Hyunsuk dứt khoát đáp: "Mặc dù tôi là người chia tay trước."

Mặt Jihoon hiện rõ ba chữ thú vị ghê, và điều này khiến khuôn mặt Hyunsuk đỏ bừng: "Tôi sẽ không truy vấn vì sao mẹ tôi lại nói cho cậu biết chuyện này, dù bà không bao giờ làm vậy với các đối tượng trước. Phần lớn họ đều phát điên khi nghe tôi nói về tình cũ."

Hyunsuk không rõ vì sao mình lại huỵch toẹt ra hết tất cả những gì trong đầu. Vì anh bực bội khi bị sắp xếp đến một buổi hẹn, hay vì ở Jihoon có điều gì đó khác, một điều gì đó an toàn, vững chắc và... đáng tin cậy?

Hyunsuk không biết, tất cả những gì anh làm là trả lời những câu hỏi của Jihoon. Anh tiếp tục: "Tôi thường nghe bảo đàn ông nếu không đến được với người mình yêu thì sẽ trở nên tùy tiện. Tôi thì khác. Đúng là tôi đã tự tay cắt đứt mối quan hệ của mình, nhưng nếu không phải anh ấy thì tôi cũng chẳng có hứng thú với ai hết."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người lạ, Jihoon đã thôi cười.

Cậu nhìn trực diện vào mắt Hyunsuk, lần duy nhất trong cả thảy thời gian vừa rồi - vẻ nghiêm túc xuất hiện trên mặt cậu: "Tôi không có nhu cầu nghe anh chia sẻ đâu, nhưng mà người như anh hiếm đấy."

Hyunsuk nhướng mày nhìn người trước mặt, lại nghe có tiếng nói tiếp: "Không có nhiều người dám dứt khoát nếu vẫn còn yêu đâu. Theo tôi được biết thì anh đã chia tay hơn hai năm rồi còn gì, đáng nể đấy."

"Cậu có vẻ thẳng thắn nhỉ? Tôi còn tưởng cậu sẽ bực bội khi lãng phí thời gian với một kẻ như tôi chứ?"

"Giống mấy người trước à?" Jihoon hỏi lại: "Tôi cũng là kiểu người khiến người khác phát điên vì sự thờ ơ của mình đấy."

"Cậu cũng không có hứng thú với chuyện này?"

"Đương nhiên." Jihoon khôi phục lại nụ cười, lần này, cậu đưa tách trà nóng lên môi như thể che giấu điều gì - một điều mà Hyunsuk sẽ khó nhận ra nếu anh không phải người làm trong ngành y: "Nếu không phải anh thì tôi cũng sẽ mở lời để tránh mất thời gian."

"Tuy vậy... Chúng ta vẫn cần phải đối diện với gia đình." Jihoon tiếp tục: "Tôi cá là anh chưa gặp một đối tượng nào dễ chịu như tôi. Vậy nên hãy hợp tác đi. Giả vờ yêu nhau, làm đẹp lòng hai bên, tránh phiền phức khi cứ phải đi gặp gỡ hết người này đến người khác. Chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, và nếu khi nào anh tìm được chân tình thì chúng ta chấm dứt. Ổn không?"

Hyunsuk đưa mắt nhìn cậu.

"Dĩ nhiên..." Jihoon cười: "Anh và tôi đóng kịch thì phải chăm chỉ diễn xuất rồi. Chỉ cần ngọt ngào trước mặt gia đình hai bên là được. Còn lại thì tôi không quản. Bác sĩ bận rộn lắm mà phải không? Anh sẽ thấy phiền lắm nếu cứ mỗi tuần phải đi gặp một đối tượng mới, người mà chưa cần biết anh tên gì đã lao thẳng vào vấn đề xem khi nào cả hai kết hôn. Một người nặng tình như anh chẳng ưa được đám đó đâu - còn tôi là một người tình ngọt ngào và ấm áp. Giả sử gia đình hai bên hối thúc kết hôn thì chúng ta vẫn có tự do. Vậy nên hợp tác với tôi, đôi bên cùng có lợi."

Ờ, hay ghê. Hẳn là đôi bên cùng có lợi.

Hyunsuk nhìn chiếc điện thoại Jihoon đẩy về phía anh, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Cậu nói đúng, anh không thích cảnh phải lải nhải câu "Tôi yêu người khác" hết người này đến người kia chỉ để họ hiểu rằng anh đến xem mắt vì bị ép chứ không phải vì muốn yêu đương hay kết hôn gì sất. Và anh cũng ngán gương mặt của mẹ mình sau mỗi lần bị mắng vốn rằng bà lừa người ta, rằng về dạy lại thằng con của bà đi, rằng nếu không nghiêm túc thì đừng làm lãng phí thời gian của người khác.

Vậy là Hyunsuk đã chộp lấy cơ hội, như cách anh chộp lấy điện thoại của Jihoon và nhập số điện thoại liên lạc của mình vào.

Bây giờ thì Hyunsuk nghĩ mình đã đúng.

Đây không phải buổi hẹn mai mối, nó là một cuộc hẹn kí hợp đồng giữa hai bên đối tác làm ăn.

.

.

.

Hôm ấy Jihoon đưa anh về, và khi Hyunsuk bước vào nhà, mẹ anh dường như rất hí hửng, cứ dõi theo bóng con xe đen tuyền của Jihoon mãi.

Hyunsuk cũng rất vui vẻ - hoàn toàn không phải diễn. Anh rất vui vì từ giờ đã có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong mang tên "mai mối". Thực tế, trước khi gặp Jihoon thì anh cũng đã hẹn hò với một vài đối tượng , nhưng mọi chuyện cùng lắm chỉ kéo dài một tháng.

Trong bữa cơm, ông bà Choi hỏi Hyunsuk cảm giác hôm nay thế nào, anh không ngần ngại mà đáp rằng: "Jihoon rất dễ thương."

Ngừng một lát, anh thêm: "Cười rất đẹp. Vóc dáng cũng cân đối nữa."

Mặc kệ hai vị phụ huynh đang lâng lâng hạnh phúc vì cho rằng con trai họ đã tìm được chân ái của cuộc đời, Hyunsuk lẳng lặng vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài, thầm cảm ơn đêm nay vì không cần phải trực ở bệnh viện.

Trong giấc mơ buổi đêm, Hyunsuk mơ thấy cảnh Jihoon hôn anh. Đôi mắt ấm áp long lanh ấy nhắm nghiền tận hưởng, khuôn miệng cười tươi tắn lướt dịu dàng trên môi anh. Cảm giác chân thực đến nỗi lúc tỉnh dậy mà trống ngực Hyunsuk cứ đập liên hồi, cả cổ họng cũng trở nên khô khan.

May mắn là chỉ có hôn thôi đấy.

.

.

.

Hoặc không.

Suốt một tuần sau đó, cứ mỗi lần có giấc ngủ dài là Hyunsuk lại mơ thấy người kia. Mơ thấy người đó hôn anh, quấn quýt, nhiệt thành.

Điên mất thôi.

Hyunsuk chửi thầm trong đầu, nhưng thực sự là anh cũng chẳng bài xích chuyện đó lắm. Thậm chí, tuy hơi sợ một chút, nhưng anh còn có cảm giác thích thú.

Anh chưa từng mơ thấy ai trong giấc mơ của mình, nhất là người cùng giới.

Hôm nay Hyunsuk kết thúc ca trực đêm vào tầm bảy giờ sáng, anh chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì lại nhận được một cuộc gọi. Hyunsuk uể oải bấm nghe không thèm nhìn màn hình điện thoại, lại bị giọng nói của người ở đầu dây bên kia làm cho hết hồn: "Đừng nói là anh chưa lưu số tôi đấy nhé?"

Anh vội buông điện thoại ra nhìn lại màn hình, quả nhiên: "Xin lỗi, bận quá nên tôi quên mất."

"Ồ, không biết bác sĩ Choi bận rộn có thể dành cho tôi một buổi tối không?"

"Định nhờ tôi cái gì?"

"Mẹ tôi bảo đưa anh về ăn cơm. Chắc là vì thấy tôi vui vẻ hơn nên định đãi cơm anh cảm ơn vì đã kéo tôi thoát kiếp độc thân suốt ba mươi mấy cái xuân xanh."

Mẹ Park và mẹ Choi vốn là bạn thời đại học, suốt ba mươi lăm năm không gặp mới được hội ngộ trở lại. Choi Hyunsuk từng nói chuyện với bà Park, ngược lại Jihoon cũng thế. Nhưng Jihoon với Hyunsuk chỉ mới gặp mặt nói chuyện vào tuần trước, tiện thể kí luôn một bản hợp đồng đôi bên có lợi.

"Khi nào ăn?"

"Chừng nào anh rảnh?"

Hyunsuk đảo mắt, thấy tuần sau mình đã kín lịch, liền ngáp nhẹ một cái rồi đáp: "Tối nay. Hai tuần nữa tôi đều kín lịch cả rồi."

"Vừa trực ban xong hả? Tôi nghe không nhầm thì anh đang ngáp à? Có đi được không đó?"

"Nhiều chuyện." Hyunsuk quắc mắt, cảm thấy tên nhóc này quả thật có đầu óc sắc bén.

"Vậy chốt giờ đi, tôi qua đón anh."

"Năm giờ. Tôi muốn mua đồ đến nên cậu tới sớm hơn đi. Chẳng có ai đi tay không đến nhà bạn trai hết."

"Ờ, tầm đó tôi cũng vừa xong việc. Thế nhé, cúp máy đi, nhớ lưu tên tôi cho đàng hoàng vào."

Hyunsuk bĩu môi, cúp máy. Anh nhìn số điện thoại với cái tên liên lạc "Số không xác định", khẽ tặc lưỡi một cái rồi điền vào: "Giảng viên Park."

Ừ thì có người gọi anh là "bác sĩ Choi" trước đấy nhé.

Hyunsuk đứng dậy xếp đồ ra về, định bụng ngủ một giấc cho no nê sảng khoái đã rồi buổi chiều làm gì thì làm. Ngay lúc ấy thì bác sĩ Doyoung bước vào, trên cổ vẫn còn cái ống nghe y tế, đến cả kính còn chưa tháo ra: "Anh về đấy à?"

"Ừ. Sáng mai anh lại có ca trực mà."

"Vậy nghỉ ngơi đi nhé, dạo này trông anh gầy quá." Người giấy Kim Doyoung vui vẻ nhắc nhở: "Mà có gì vui sao anh? Nãy giờ em thấy anh cười hoài."

Lúc này Hyunsuk mới ý thức được là khóe môi mình đang cong lên không rõ nguyên do. Anh lúng túng không biết nói gì, mà Doyoung cũng chỉ vu vơ hỏi vậy, chưa nghe đáp án đã vặn chai nước uống hết một nửa.

Hyunsuk tỉnh dậy tại nhà vào lúc ba giờ rưỡi. Bố mẹ anh ra ngoài từ sáng sớm đến giờ chưa về.

Kì thực, Hyunsuk năm nay đã hơn ba mươi rồi nhưng lại không có ý định dọn ra riêng. Anh là một người độc lập từ bé, không phụ thuộc vào bố mẹ. Việc dọn ra tự lập đối với anh không phải vấn đề, chỉ là anh muốn ở cạnh bố mẹ lâu nhất có thể.

Người già thường sẽ rất cô đơn. Ở nhà cũng chỉ có mỗi anh và em gái, lỡ đi hết rồi thì bố mẹ anh sẽ thấy rất phiền muộn.

Nghe tiếng chuông cửa vang lên vào đúng năm giờ chiều, Hyunsuk gạt hết suy nghĩ trong đầu, tự nhìn bản thân trong gương một lần nữa rồi mới ra mở cổng. Chào đón anh là một Jihoon trong chiếc sơ mi kẻ sọc cùng quần jeans dài. Người kia nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng rực trong nắng chiều, vừa ưu tú vừa khiêm nhường, dịu dàng lại đứng đắn.

Bỗng dưng những việc không được trong sáng lắm khi mơ ùa về tâm trí, thoáng chốc khiến gò má Hyunsuk nóng bừng.

Đúng vậy, đứng đắn. Jihoon thực sự rất hợp với từ này.

"Sao? Mê tôi rồi à?"

Thấy anh cứ nhìn mình ngây người, Jihoon cất lời, giọng nói có hơi hơi trêu chọc. Hyunsuk ngước mặt lên, lại đụng phải cái nhìn trìu mến trong đôi mắt biết cười kia. Jihoon nhướng mày: "Lần đầu gặp nhau anh cũng nhìn tôi chằm chằm, đánh giá tôi thấy mà ghê. Bị tôi hớp hồn rồi chắc?"

Thật may vì lúc này Hyunsuk không ăn gì cũng không uống gì, nếu không thì chẳng bị nghẹn cũng bị sặc. Tên điển trai trước mặt anh đúng là tinh tường, có khi tới một hạt bụi cũng không qua mắt cậu ta.

Anh "xí" một cái rồi quay người lại, rút chìa khóa ra chuẩn bị đóng cổng. Jihoon không để ý sự thờ ơ của anh mà vô tư nói tiếp: "Chắc không đến nỗi đêm về mơ thấy tôi đó chứ?"

Leng keng.

Chiếc chìa khóa bị hụt một nhịp rơi xuống đất.

Cả hai người cùng im lặng. Hyunsuk vội cúi người nhặt chìa khóa lên, dáng vẻ bình tĩnh còn hơn lúc phẫu thuật cho bệnh nhân: "Cậu cần phẫu thuật cắt bỏ sự tự luyến không?"

Jihoon trề môi, hai tay khoanh trước ngực, nhún vai nhẹ một cái: "Không phải thì thôi, chọc xíu cho vui làm gì căng. Ai mà chẳng biết anh còn yêu người cũ, mơ thấy tôi chi, tổn thọ chết."

Hyunsuk lườm cậu một cái.

"Mà anh định mua gì?" Cả hai cùng tiến đến con xe ô tô màu đen tuyền đắt đỏ của Jihoon.

"Hai bác thích gì nhất?"

"Thích anh. Hồi xem ảnh anh trên điện thoại là bố mẹ tôi đã "chấm" anh rồi." Jihoon thở dài: "Anh cứ vác cái mặt tới là được, không cần quà cáp làm gì đâu."

"Giảng viên Văn học mà nói chuyện kiểu này đó hả? Tôi tưởng cậu phải nho nhã lắm."

"Thì bớt mấy cái tưởng bở của anh lại là xong." Jihoon ngồi vào ghế lái, Hyunsuk cũng ngồi vào ghế bên cạnh dường như cùng lúc.

"Nói gì thì nói, mua vẫn phải mua. Đến cửa hàng đầu con phố đi, tôi mua chút hoa quả."

Jihoon không nói gì, thắt dây an toàn vào, bắt đầu đạp ga. Hyunsuk cũng chẳng biết nói gì, anh đảo mắt nhìn, thấy trong hộp xe có rất nhiều thuốc.

"Cậu uống thuốc gì lắm thế? Thuốc giảm đau họng à?"

"Tôi là giảng viên mà, chuyện thường thôi."

"Chắc tại mắng học sinh nhiều quá hả?" Hyunsuk cười cười, đưa mắt nhìn chỗ khác, dù bệnh nghề nghiệp khiến anh cứ lâu lâu là soi xét mấy vỉ thuốc nâu nâu vàng vàng.

Jihoon liếc sang anh, một lúc lâu sau mới cất lời: "Nói rồi đấy, tôi là một người tình ngọt ngào và ấm áp. Tôi sẽ diễn cảnh ngọt ngào hết sức trước mặt bố mẹ tôi, nên anh chuẩn bị tinh thần đi."

"Cậu làm như tôi mới có bồ lần đầu." Hyunsuk lười biếng đáp lại: "Mà đừng có làm gì vượt quá giới hạn, người lớn sẽ không tin là chúng ta tiến triển nhanh vậy đâu. Nhất là với đứa cố chấp như tôi."

Jihoon nghe mà không đáp, cậu vươn tay bật nhạc, âm nhạc du dương vang vọng khắp xe.

Trừ đi khoảng thời gian bị kẹt xe, khi Hyunsuk đến nhà Jihoon đã vừa vặn sáu giờ tối, cũng là giờ ăn cơm của gia đình. Jihoon tháo dây an toàn, nói một câu: "Xuống xe."

Hyunsuk không nói nhiều, anh cầm theo giỏ hoa quả bước xuống.

Bố mẹ Jihoon vốn đã đứng sẵn trong sân chờ họ. Vừa thấy Hyunsuk, cả hai người đã đồng loạt lao đến: "Ôi, cháu trai, cuối cùng cháu cũng đến."

"Ta còn tưởng thằng nhóc này làm gì cháu." Ông Park nói rồi quắc mắt nhìn Jihoon, Hyunsuk cũng theo đó nhìn, chỉ thấy cậu nở một nụ cười dịu dàng.

Ôi mẹ ơi.

Hyunsuk vội trấn tĩnh bản thân, nhưng người kia đã vòng qua xe ô tô đi đến: "Nặng không? Để em xách phụ cho."

À ha, "em" cơ đấy.

Nói rồi Jihoon nhẹ nhàng cầm lấy giỏ hoa quả trên tay Hyunsuk. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Hyunsuk mới nhận ra tay người kia nhiều gân guốc thế nào, bàn tay cũng to gấp rưỡi tay anh, so với anh thì ra dáng đàn ông hơn hẳn. Hyunsuk chưa kịp định thần trở lại đã thấy má mình bị nhéo hơi nhột: "Ôi thằng bé này, quà cáp làm gì. Ta với gia đình cháu có xa lạ gì nhau đâu."

Jihoon cười: "Con đã bảo anh ấy đừng mua rồi nhưng anh ấy cứ nhất quyết mua, bảo là thế mới phải phép."

"Phép tắc gì, đằng nào cũng thành người một nhà cả mà." Ông Park cười: "Được rồi, hai đứa mau vào trong, cơm canh đã sẵn sàng rồi."

"Đúng rồi đúng rồi, đi mau đi mau." Mẹ Park cũng vui vẻ thúc giục anh.

"Mình đi thôi anh." Jihoon híp mắt, một bàn tay đặt sau lưng Hyunsuk, cùng anh sải bước về phía trước.

Nhà Jihoon không phải là quá giàu có, nhưng là kiểu gia đình gia giáo, danh giá. Căn nhà của gia đình cậu cũng rộng không kém nhà anh là bao, nhưng so với một mớ lộn xộn ở nhà anh thì cách bày biện, bố trí của nhà Jihoon lại rất có trình tự.

Trên bàn ăn, Jihoon và Hyunsuk ngồi cạnh nhau, đối diện là hai vị phụ huynh với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô. Có lẽ vì bác sĩ và giáo viên là một bộ đôi cực ăn ý nên gia đình hai bên mới nhiệt liệt đẩy thuyền chăng? Hyunsuk không biết, anh tập trung ăn uống và trả lời câu hỏi của các vị phụ huynh.

Không khí bữa ăn tốt hơn anh tưởng, anh cũng vì vậy mà trở nên thoải mái. Bà Park chăm chú nhìn anh, sau đó thở dài: "Hyunsuk à, cháu phải ăn nhiều lên, nhìn cháu gầy quá rồi kìa. Cơm ở bệnh viện không ngon sao?"

"Cháu thường ăn mì gói thôi ạ, lâu lâu là kimbap ở căng tin." Anh vừa dứt lời, Jihoon liền đưa qua bát anh một miếng cá chiên vàng rộm đẹp mắt, mặc dù không nói câu nào nhưng cũng đủ khiến tim Hyunsuk chết một nhịp.

Chắc là do anh đã cô đơn quá lâu đúng không?

Hyunsuk đỏ mặt cúi đầu, lại khiến cho hai vị phụ huynh cười tủm tỉm nhìn nhau. Bà Park đứng lên, cầm theo tô canh đã vơi nước để đi lấy thêm. Jihoon thấy vậy thì đứng lên theo: "Để con đi lấy cho."

Bữa cơm diễn ra rất trọn vẹn và vui vẻ. Để tránh việc bị dò hỏi, sau bữa cơm, Jihoon và Hyunsuk cùng vào rửa bát. Jihoon là con trai ruột trong nhà, phải làm việc nhà là chuyện đương nhiên, nhưng Hyunsuk là khách nên ban đầu các vị phụ huynh hoàn toàn không cho anh xuống bếp. Rõ là muốn giữ Hyunsuk ở phòng khách để thăm dò nhiều hơn, nhưng anh rất ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt Jihoon để cầu cứu, đồng thời tuyên bố một cách dõng dạc: "Để anh giúp Jihoonie."

Mà hai vị phụ huynh thấy hai bạn trẻ dính nhau như sam nên cũng không nỡ phá đám, họ ngồi trên phòng khách đợi đôi trẻ rửa chén xong xuôi.

"Nhà cậu không có người giúp việc hả?" Sau một khoảng thời gian dài im lặng đáng ngờ, Hyunsuk gợi chuyện vì sợ hai vị phụ huynh sẽ xuống bếp kiểm tra họ. Bởi lẽ các nhà giàu đều thích thuê giúp việc để làm mấy công việc này, nhà Hyunsuk cũng có, dù chỉ là người làm theo giờ.

Jihoon vừa rửa chén vừa lắc đầu: "Hồi còn nhỏ bố mẹ hướng dẫn hai anh em tôi làm việc nhà, sau này em tôi đi du học còn tôi dọn ra riêng, bố mẹ không ăn uống gì nhiều, lại có thời gian rảnh nên mới tự làm hết. Mẹ tôi bảo nhìn người ta làm việc mẹ không yên tâm. Tôi có đề xuất mấy lần đều bị từ chối."

Hyunsuk gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh chăm chỉ tráng bát rồi xếp lên kệ, lại nghe Jihoon trêu chọc: "Còn đại công tử cả ngày chỉ biết học như anh chắc không biết làm việc nhà đâu ha?"

Jihoon nói thế là có lí do, vì cách mà Hyunsuk tráng bát trông rất vụng về lóng ngóng, chẳng giống ai. Jihoon muốn đuổi cổ anh ra phòng khách cho rồi, nhưng ra đấy bố mẹ cậu lại đề cập mấy chuyện yêu đương làm khó cậu và anh, vậy nên Jihoon đành cắn răng để Hyunsuk giúp mình.

"Ờ, từ bé tôi không cần phải động tay vào chuyện gì hết." Hyunsuk rất nhanh chóng thừa nhận: "Không tháo vát như cậu."

Nghe Hyunsuk nói, rõ là anh chẳng nghĩ đấy là khuyết điểm của bản thân. Jihoon khịt mũi: "Khổ thân ai sau này cưới anh."

Hyunsuk bĩu môi: "Ờ, đừng có trở thành cái người xấu số đấy nha."

"Tôi thèm vào."

Chà, thiết nghĩ Jihoon nên bấm giờ để cùng đếm ngược xem khi nào thì bị nghiệp quật.

Vốn dĩ Hyunsuk định đáp trả, cuối cùng lại bị tiếng gọi thất thanh ở nhà trên gây chú ý. Cả hai nhìn nhau, rồi chưa đầy một giây, hai người nhanh chóng khóa vòi nước lại, chạy xộc lên phòng khách.

Đối diện với Hyunsuk là bà Park đang nằm co giật dưới sàn, còn ông Park thì đang hoảng hốt gào to ở cạnh.

.

.

.

Phòng cấp cứu sáng đèn.

Hyunsuk luôn luôn mường tượng được khung cảnh như thế này. Trong khi ở đằng sau cánh cửa kia đang có biết bao y bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân, không khí bên ngoài băng ghế chờ đợi lại lặng ngắt. Một bầu không khí căng thẳng, sẵn sàng nổ tung bất kì lúc nào.

Bây giờ là chín giờ tối, ba người đàn ông đã đợi ở đây rất lâu. Ông Park ngồi trên băng ghế chờ, đầu gục giữa hai tay. Jihoon đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, gương mặt đăm đăm lo lắng. Chỉ có một mình Hyunsuk đứng không được mà ngồi cũng không xong, anh lúng túng không biết làm gì. Từ trước đến giờ, câu vui nhất anh có thể nói là, "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch", còn câu buồn nhất là, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Rõ ràng là "cố hết sức", nhưng ấy lại chính là điều buồn nhất.

Hyunsuk không còn cách nào khác, anh di chuyển đến cạnh ông Park, dùng tay xoa xoa lưng ông như thể người lớn dỗ dành một đứa trẻ con. Ông Park đã thôi không còn gục mặt giữa hai lòng bàn tay, lúc này Hyunsuk thấy đôi mắt ông đỏ au, như sắp khóc mà lại như kìm nén. Cõi lòng anh dâng lên một niềm thương xót, Hyunsuk bật ra một câu nói: "Bác gái sẽ không sao đâu ạ."

Hyunsuk không biết lời của một bác sĩ như anh đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho ông Park. Ông gật gật đầu, ngửa cổ dựa vào đằng sau, cầm chặt lấy bàn tay anh.

Hyunsuk cũng không biết trái tim Jihoon đã thấy dịu lại khi nghe lời anh nói.

Tầm hai mươi phút sau, đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt. Cả ba đều đồng loạt di chuyển khỏi vị trí, chờ người bác sĩ đi ra.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Khi bệnh nhân tỉnh, người nhà có thể vào thăm."

Lúc này, cả ba người đều đồng loạt thở phào, tựa như vừa ném đi hàng trăm tấn gánh nặng. Bang Yedam nhìn tiền bối Hyunsuk cùng khoa, trong lòng nổi lên rất nhiều thắc mắc: "Mọi người nên làm thủ tục nhập viện đi, có lẽ bác gái sẽ ở bệnh viện vài ngày đấy ạ."

Nói rồi bác sĩ Yedam gật đầu chào, đi ngang qua những cái cúi gập người và những lời cảm ơn từ ông Park và Jihoon.

Hyunsuk cùng Jihoon đi làm thủ tục nhập viện. Bây giờ nhìn Jihoon có vẻ nhẹ nhõm hơn, đáy mắt đã tươi sáng trở lại. Cả hai người không nói gì nhiều, chỉ là lúc điền thông tin cá nhân vào, Jihoon đột ngột nói với anh:

"Mẹ tôi có tiền sử tim mạch, cả huyết áp thấp nữa. Hồi trước cũng có choáng váng rồi chóng mặt, chỉ tầm hai, ba phút là ổn rồi. Nhưng lần này lại đặc biệt nghiêm trọng."

Hyunsuk lắng nghe thật kĩ, anh gật gật đầu ghi nhớ.

Và dù cho chẳng ai yêu cầu, Hyunsuk vẫn ở lại đến khi bà Park tỉnh dậy. Bà thều thào khi nhìn thấy chồng con ở cạnh, khuôn miệng nở nụ cười yếu ớt.

Cả hai cùng lao đến thăm hỏi, nhưng bà Park không trả lời được nhiều, chỉ nói khe khẽ những từ đứt quãng. Bà di chuyển tầm mắt trong phạm vi cho phép, chợt thấy Hyunsuk đang đứng một góc: "Hyun..."

Anh tiến lại gần, nắm lấy bàn tay bà, khẽ khàng an ủi.

"Tiếc quá..." Lời bà nói chưa hết thì Hyunsuk đã hiểu, anh vội vàng đáp lại: "Cơm nhà mình ngon lắm đó ạ. Chừng nào bác khỏe lại, cháu sẽ lại sang nhà mình ăn cơm. Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé."

 

.

.

.

Sau một quãng thời gian thăm hỏi thì Jihoon cùng Hyunsuk ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai ông bà Park. Jihoon nhìn Hyunsuk, cất giọng trầm ấm: "Khuya rồi, để tôi đưa anh về."

"Không cần đâu, cậu ở lại với bác gái đi, bác mới tỉnh mà..."

Hyunsuk chợt dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của người đối diện đang quan sát mình. Jihoon dịu dàng lặp lại: "Chúng mình cùng về đi, tôi cũng phải ghé nhà lấy chút đồ đem lên đây."

Thấy anh chần chừ, cậu lại nói tiếp, tông giọng nhẹ nhàng: "Nào, mai anh còn phải trực sớm nữa đúng không? Đi thôi."

Hyunsuk thở hắt ra, quả thật không thể từ chối nữa mà theo sau Jihoon trở về.

Trời Seoul về đêm khá lạnh. Jihoon mở điều hòa trong xe, chỉnh lại nhiệt độ không khí, chỉ một chốc mà xe đã ấm lên: "Anh chợp mắt chút đi. Khi nào đến nhà thì tôi gọi."

"Không đâu, tôi không ngủ được." Hyunsuk lắc lắc đầu, không dám nhìn trực diện Jihoon. Dưới ánh sáng vàng vàng trong xe, Jihoon nhìn thẳng đường đi: "Anh có muốn nghe nhạc hay gì đó tương tự không?"

"Cậu muốn bật thì cứ bật."

"Tôi không muốn nghe gì hết." Jihoon đều đều gợi chuyện: "Hồi nãy anh ăn no rồi chứ?"

"Ừ, tôi no rồi."

"Xin lỗi anh, làm phiền anh nhiều rồi. Lúc đó tôi hoảng quá nên cũng không nhớ ra để đưa anh về."

"Có gì đâu. Bác gái khỏe lại thì tôi mới yên tâm." Hyunsuk nhìn con đường trước mặt: "Cậu cũng giữ sức khỏe, đừng để bị ốm theo. Còn công việc thì sao? Mai cậu có đi làm không?"

"Tôi định mai nghỉ chăm sóc mẹ. Bố tôi cũng cao tuổi rồi. Để bố mẹ một mình tôi không yên tâm."

Hyunsuk ừm hứm, không biết nói gì thêm nữa, vì cái gì cần nói đều đã nói cả rồi. Jihoon sau một hồi nỗ lực bắt chuyện thì cũng đành im lặng, trả lại sự yên tĩnh trong xe.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Hyunsuk mới thấy căn nhà của mình hiện ra giữa đêm đen mờ ảo.

Jihoon nhanh chóng đậu xe trước cửa nhà, trước khi Hyunsuk mở lời chào thì đã lên tiếng trước: "Cảm ơn anh."

Bàn tay của Hyunsuk ngừng trên chiếc dây an toàn, anh đưa mắt nhìn, chỉ thấy Jihoon dựa người thoải mái về phía lưng ghế, cậu hướng đôi mắt đen nhìn anh: "Nếu không có anh thì tôi thực sự chẳng biết phải làm gì."

Không biết là do ánh đèn vàng, do nhiệt độ ấm áp trong xe hay do người trước mặt, bỗng dưng Hyunsuk cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên. Anh ngại ngùng cúi cúi đầu: "Tôi có giúp được gì đâu."

"Không đâu. Vì anh ở đó nên tôi thấy rất yên tâm." Jihoon khẽ nói, còn tặng kèm cho anh một nụ cười: "Cảm ơn anh."

Ôi, ruột gan của Hyunsuk cồn cào khi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh tự nhủ với bản thân, rằng anh chỉ mới gặp người ta có hai lần, rằng người khiến tim anh bồi hồi như bây giờ là người anh mới gặp tuần trước. Nhưng rồi hình ảnh Jihoon hôn anh trong mỗi giấc mơ hiện về, chân thực, rõ nét, tựa như một cái tát giáng xuống mặt anh. Có trời mới biết được vì sao Hyunsuk lại chẳng thể ngăn được cảm giác yên bình len lỏi vào tâm can mình khi thấy nụ cười ấy.

Park Jihoon đáng ghét, cậu ta biết rằng cậu ta đẹp đẽ và tỏa sáng khi cười.

Nhưng biết làm sao đây, người ấy đáng ghét là vậy, nhưng lại khiến Hyunsuk rung động.

"Tôi vào nhà đây."

Cuối cùng thì Hyunsuk cắt ngang cuộc nói chuyện ấm áp tại đó. Anh mở cửa xe, nhưng vì quá lúng túng nên loay hoay mất một lúc vẫn không cạy cửa ra nổi. Không đợi chờ lấy một giây, Jihoon rướn người qua, vươn bàn tay và áp người mình gần lưng Hyunsuk, hòng giúp anh mở cửa.

Khoảnh khắc tấm lưng anh được bao phủ bởi dáng người cao lớn của Jihoon và mùi hương của cậu xộc thẳng vào mũi anh, Hyunsuk không thể kìm được mà run nhẹ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ước giá như mình đã ra riêng, nếu vậy thì anh đã có cơ hội để mời Jihoon ở lại qua đêm. Vâng, ở lại qua đêm.

Rất nhanh, cửa xe bật mở, Jihoon ngồi về vị trí cũ, trả lại cho anh không gian. Hyunsuk lao vội ra ngoài, và trước khi đóng sập cửa, có vẻ như anh nghe Jihoon nói,

"Ngủ ngon, Hyunsuk."

Và vâng, chắc chắn đêm nay là một đêm mất ngủ.

 

.

.

.