Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2023-01-23
Words:
910
Chapters:
1/1
Kudos:
18
Bookmarks:
4
Hits:
127

Ngàn lời chia xa

Summary:

“Tôi có biết anh không?”
Hắn không nhớ đã nghe câu phản hồi đó bao nhiêu lần khi nói, “Xin chào, Shou- chan.”
.

.

.

Ở tất cả thế giới.

Notes:

Fic dành tặng fb Gorudone Shiyoku.

Inspried after reading fanfiction Sunset Reset and a doujinshi named ONE, it's really worth reading if you love 10051.

Được lấy cảm hứng từ fic Sunset Reset và doujinshi ONE.

Work Text:

~A thousand goodbyes~

 

.
.
.

 

 

Byakuran chưa từng có ý định trở thành một anh hùng. Dù là hắn ở vị trí một thanh niên lang thang không mục đích hay một sinh viên khoa kinh tế tiềm năng. Hắn khi chỉ là một người bình thường hay khi được trao cho sức mạnh nhìn thấy hết các lựa chọn có thể. Byakuran vui vẻ thưởng thức những gì cuộc sống trao cho hắn không chút phàn nàn. Nhưng nếu cuộc sống đã trao cho hắn quyền lựa chọn, thì ai lại không chọn điều tốt nhất cho bản thân chứ?

Byakuran không căm ghét hay bất mãn gì với cuộc sống cả, dù cho hắn lựa chọn trở thành ai. Chỉ là, khác với đa số, hắn có đủ quyền lực để có được những điều tốt nhất.

Khi ai đó đã quá buồn chán, việc theo đuổi một cái gì thú vị hơn chắc cũng là điều hiển nhiên thôi. Byakuran tự nhận xét.

-----

Lần đầu tiên hắn nghe câu trả lời “xin lỗi, chúng ta có quen nhau không?” Là khi hắn tìm được Shouichi khi cậu ta đang biểu diễn ở một quan bar tồi tàn sau vụ va chạm. Byakuran biết Shouichi sẽ không thể nào thừa nhận, nên thật thú vị khi nghe cậu giải thích.

“Chắc hẳn là anh đã nhầm rồi, tôi không có anh hay em trai nào cả, người gốc Á chúng tôi khá giống nhau.”

“Dù vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục gặp cậu.” -Byakuran để lại một lượng lớn tiền tip, mỉm cười.

Hắn muốn biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào.

-----*-----*------

“Đây có vẻ là lần đầu chúng ta gặp nhau, và chúng tôi thường sử dụng hậu tố ‘Chan’ cho các quý cô nhiều hơn.” - Chàng thanh niên tóc đỏ lịch sự giải thích, bối rối khi có người nước ngoài chủ động bắt chuyện với cậu.

Byakuran bắt đầu lại sau thất bại ở thế giới đầu tiên, hắn không thể tạo ra thế giới mới theo ý hắn vì không tập hợp đủ Tri-ni-see. Một tay bass chẳng giúp được gì cả.

Nhưng một hacker thì có thể. Byakuran niềm nở với một trong những học sinh tốt nghiệp hạng ưu tại trường ở Nhật Bản. Cần một quãng đường dài để cậu ta cậu ta trở thành một người hữu dụng như hắn muốn.

“Tôi sẽ ghi nhớ chuyện đó, Shou-chan.” - Byakuran chìa tay ra, với tư cách là người trao học bổng.

----*----*----

“Anh muốn tôi làm gì?”

Cậu tân sinh viên kỹ thuật tóc đỏ đang hoảng loạn, thậm chí còn không muốn quan tâm những người lạ trước mặt cậu là ai. Bắt cóc Shou-chan chưa bao giờ là cách tốt nhất. Nhưng sau khi trải nghiệm sự cay đắng vì đã để cậu ta hành động theo ý mình, Byakuran cho rằng nên diệt mối hoạ này trước khi nó nảy nở.

“...Những việc chỉ cậu mới có thể làm được, Shou-chan.”

Byakuran điềm tĩnh với nụ cười trên môi. Hắn biết Shouichi sẽ không tin vào câu nói đánh giá khả năng của cậu dành cho hắn, sẽ thắc mắc rất nhiều, nhưng chẳng sao cả. Hắn luôn sẵn sàng trả lời, chừng nào cậu đồng ý ở lại đây, dưới sự kiểm soát của hắn.

Chừng nào, cậu không thể cản bước hắn.

----*----*-----

“Không còn lý do gì để tôi tiếp tục sống cả, thật …vô ích.”

Shouichi thều thào. Ốm yếu. Tay nắm chặt lấy tay của Byakuran, người đang bọc kín với bộ đồ bảo hộ. Dịch bệnh khiến cho hơn một nửa dân số ra đi, và sắp có cả Shouichi Irie. Thế giới mà hắn cuối cùng cũng có được Tri-ni-see lại đang tự thanh lọc chính nó.

Byakuran không hiểu cảm giác của bản thân hắn. Hơn một lần hắn chứng kiến Shouichi chết, hơn một lần Shouichi cản bước hắn, không phải lần này, khi “Shou-chan” mà hắn gặp đã là một bác sĩ nằm trong khu cách ly của một bệnh viện vùng ngoại ô.

Và tất nhiên, chẳng biết hắn là ai cả.

“Thế giới này cần cậu, Shou-chan.” Byakuran nắm chặt tay người thanh niên, đeo cho cậu chiếc nhẫn Mặt Trời, cởi nón bảo hộ trên đầu và hôn lên đôi môi lạnh cứng.

Shouichi vẫn chết. Và Byakuran để cậu như thế. Thế giới nơi mà hắn có được Tri-ni-see, có được một thế giới đang lột xác theo ý hắn. Có được một Shouichi không cản bước hắn. Sau tất cả.

Hắn….cần cậu.

----*----*-----

 

“Byakuran, cái game này chán quá.”

Byakuran quay sang nhìn cậu sinh viên tóc đỏ phàn nàn, rầu rĩ.

“Anh rất thông minh đấy, biết không? Thỉnh thoảng cũng nên sử dụng nó để cải thiện cái game này chẳng hạn.”

Byakuran mở to mắt, đơ người khi cậu thanh niên tóc đỏ liên tục càu nhàu.

“Hay là, chúng ta sẽ cùng phát triển nó, được …”

RẦM!

“G….gì vậy?!” Shouichi giật mình, đỏ mặt khi Byakuran lao tới, đẩy cậu xuống và hôn cậu. “B...Byakuran-san?”

“Thật vui khi gặp lại cậu, Shou-chan”

Byakuran cười tươi, gọi tên cậu. Shouichi không hiểu. Cậu ta sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng không sao cả, miễn là hắn có thể tìm ra một thế giới, thế giới duy nhất trong tất cả các quyền chọn, hắn và “Shou-chan” hạnh phúc bên nhau.

.//