Work Text:
Áo vest dài rộng trùm lấy thân hình Kyuhyun.
Áo trùm qua tay, vạt áo dài quá đầu gối. Em cười nói với Yesung, Siwon nhìn em. Cậu út cười vang, cả người em lọt thỏm trong chiếc áo khoác da. Của Siwon. Siwon chìm trong vui sướng, chẳng màng tiết trời buốt giá.
Kyuhyun không hỏi xin, em chỉ bảo đưa cho em chiếc áo, anh ơi, lạnh quá như biết rằng Siwon sẽ đáp ứng em không một lời thắc mắc. Em nào có sai bao giờ. Rồi Siwon mặc độc chiếc áo sơ mi trong buổi chụp hình, gió lạnh làm hai tay anh đông cứng, nhưng chẳng hề gì. Anh không nghĩ được gì ngoài cậu út Kyuhyun đang dựng đứng cổ áo của anh lên, biến mình thành anh hùng trong phim hành động dở tệ.
Kyuhyun nhận ra ánh mắt anh, em lè lưỡi trêu chọc.
“Chú mày có nghe không đấy?” Heechul hỏi, tay huých mạnh vào bên sườn. Siwon giật mình quay sang.
“Xin lỗi, sao vậy?” Anh mỉm cười ngượng ngùng. Thoáng nhìn Kyuhyun thêm lần nữa, cậu em nhỏ tuổi nhất nhếch môi lên, cười nhạo anh.
Nhóc vô lương tâm, Siwon dịu dàng nghĩ.
Các thành viên từng mặc chung đồ nhau suốt.
Hồi còn trong kí túc xá đây là chuyện không tránh khỏi. Họ dùng chung mọi thứ. Đồ ăn thức uống, quần áo, cả chiếc vô tuyến cũ. Rất dễ thấy cảnh các thành viên xuất hiện trước công chúng mặc đồ của nhau, thỉnh thoảng còn tranh cãi xem ai mặc của ai, hay ai là chủ nhân của chúng, nhưng đa phần, dùng chung cũng có nhiều cái tiện.
Giờ bọn họ không còn là cậu trai mới lớn nữa. Ai cũng có không gian riêng và tủ đồ riêng. Nhưng lạ thay, Kyuhyun vẫn giữ thói quen cũ.
Buổi tối nọ, sau vài đợt chè chén soju tại nhà Siwon, Kyuhyun say mèm, không còn sức quay về kí túc. Đêm xuống, rõ ràng Kyuhyun sẽ ngủ trên sô pha của anh. Hai giờ sáng, Kyuhyun ngồi lắc lư trên nệm ghế, mỉm cười mong đợi nhìn Siwon.
“Hyung có đồ gì em mặc được không?” Em hỏi, khuôn mặt thẹn thùng. Luôn là cậu em út thích chòng ghẹo anh. Siwon nhướng mày.
“Để anh tìm thử.” Anh đáp. Kyuhyun mỉm cười thỏa mãn, khuôn miệng mở rộng hơn, đôi chút lộn xộn vì hơi men. Như thế cũng thật đáng.
Anh mò được chiếc áo sơ mi cũ từ tủ đồ. Quay lại phòng khách, anh thảy nó lên người Kyuhyun, em cười khanh khách thay chiếc áo đang mặc ra. Tay em rề rề lần tìm cúc áo. Mặt Siwon đỏ lựng. Anh bối rối.
Nhìn Kyuhyun quá đỗi dễ thương trong chiếc áo quá khổ của anh chẳng ích gì. Siwon hắng giọng, tay anh xoa cằm lún phún râu. Chẳng ích gì khi nhìn em ấy mềm xèo vì rượu, dễ chịu, dịu dàng và ngoan ngoãn trong hơi men cả.
“Được chưa nào?” Siwon hỏi. Một tia sáng loé lên trong mắt Kyuhyun, tia sáng làm Siwon nghĩ, em ấy biết thừa bản thân đang làm gì.
Kyuhyun ậm ừ thoả mãn rồi loay hoay thoát khỏi chiếc quần jean. Làn da trắng mềm, chân em ngắn hơn Siwon. Ngồi co chân trước ngực, trông em càng nhỏ bé hơn.
“Mơn anh nha.” Em đáp, từ ngữ ríu rít vào nhau. Siwon mỉm cười nhìn em. Nụ cười để lộ quá nhiều.
“Để anh đi lấy nước.” Siwon nói.
Quay lại với cốc nước đầy, mắt anh lướt qua cậu út nhà mình. Kyuhyun không đóng hết cúc. Siwon nhìn thấy cần cổ trắng ngần, cả xương quai xanh của em. Anh tiến gần, đặt chiếc cốc bên ghế sô pha.
Kyuhyun nhìn anh hiếu kì. Phần nhiều, em biết rõ.
“Sao vậy?” em hỏi. Đôi mắt to vô tội nhìn anh. Siwon thừa hiểu.
“Kyuhyunnie, nghỉ đi em.” Siwon dỗ dành. Tay anh vuốt nhẹ tóc Kyuhyun, nán lại đôi chút trong làn hơi ấm, còn Kyuhyun, nghe lời hơn khi say, không thèm né tránh. Rồi Siwon rời đi.
“Anh, ngủ ngon,” Kyuhyun với theo.
Đi lên tầng, anh lại nghĩ về chiếc áo Kyuhyun lấy ở buổi chụp hình. Nhiều ngày sau, hương thơm của Kyuhyun vẫn quẩn quanh mãi. Siwon tự hỏi, liệu áo phông em đang mặc có mùi hương của mình không.
Điều đó dần trở thành thói quen.
Khi đang thu âm cho đợt comeback sắp tới, Siwon bước vào phòng tập, rồi nhìn thấy Kyuhyun lọt thỏm trong áo hoodie màu lông chuột của mình. Siwon ngưng lại chốc lát, sững người nhìn em. Kyuhyun nắm lấy ống tay áo, em nghịch dây rút, kéo kéo chúng, mải mê tám chuyện với Ryeowook. Siwon lắc đầu, cố gắng đẩy thứ cảm xúc đang dâng trào ra khỏi đầu mình.
Anh ngồi cạnh Kyuhyun trên mặt sàn lạnh, cốc nước đặt giữa đầu gối cả hai.
“Áo hoodie của anh.” Anh lẩm bẩm, như phàn nàn. Dù không phải. Kyuhyun thừa biết. Em tiếp tục chơi đùa với dải dây ấy.
“Ý của hyung là gì?” Kyuhyun hỏi. Em nhướng một bên mày.
“Là cậu đừng có chôm áo của hyung đó.” Ryeowook nói, nhìn hai người đầy hiếu kì.
“Anh ấy chẳng ngại đâu.” Kyuhyun lười nhác đáp trả. Nhưng rồi em quay sang nhìn Siwon, hạ giọng hỏi, “…đúng không?”
Ngắm nhìn gương mặt Kyuhyun, Siwon có chút không kìm lòng được. Đời nào anh lại nói, Kyuhyun trong bộ đồ của anh khiến anh vừa chộn rộn vừa hoang mang và, hoàn toàn si mê, nên anh chỉ mỉm cười.
“Không.” Anh nói, cười tươi như hoa. “Chẳng sao cả. Dù sao nhìn em mặc chúng cũng đẹp hơn.”
Lạ thật. Anh ấy chỉ thản nhiên nói ra, nhưng đủ làm Kyuhyun chớp mắt ngượng ngùng, sắc đỏ dâng lên cả chóp tai. Vẻ khoái trá cùng tự mãn cậu tạo ra, cứ như vậy mà biến đi đâu mất.
“Hừ.” Ryeowook kêu ca. “Hyung hiền với cậu ta quá rồi đấy.”
Ánh mắt của Kyuhyun vẫn dừng trên người anh. Siwon mỉm cười nhìn em, rồi Kyuhyun rời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống mặt sàn, khóe miệng khẽ cong.
Rồi có lúc, Kyuhyun chẳng cần hỏi nữa.
Đông về, thành phố chìm trong trận tuyết đầu tiên. Ai cũng thêm cho mình vài lớp áo để đón cái lạnh tràn về, trừ Kyuhyun, người đã rời khỏi giường chẳng ngó ngàng đến dự báo thời tiết, rồi ra ngoài với lớp áo quá mỏng để chống chọi cái buốt giá của mùa đông. Giờ em đứng ngoài tòa SM, co ro dưới cơn mưa tuyết, đầu mũi ửng đỏ. Còn Siwon si mê nhìn em.
Anh không hề nghĩ ngợi. Không dùng đến một giây để nhận ra mình đang làm gì. Anh chỉ cởi bỏ chiếc khăn trên cổ, rồi lại gần.
Siwon đưa tay ra. Kyuhyun bất ngờ, em chớp mắt. Siwon choàng khăn lên cổ em, làn khói trắng mỏng manh tan hòa vào nhau. Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng cuốn khăn quanh cổ. Tay anh khẽ sượt qua cổ Kyuhyun, trước khi tách ra.
“Em sẽ ốm đấy.” Siwon nói. Anh phủi nhẹ mặt khăn trước, vuốt phẳng, Kyuhyun đứng yên như bị điểm huyệt. Em như cậu trai mới lớn, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng.
Trong khoảnh khắc hai người yên lặng nhìn nhau ấy, Siwon muốn kéo chiếc khăn trên cổ Kyuhyun lại gần bên, rồi hôn em. Nhưng không phải ở đây. Không phải bây giờ.
Chưa phải lúc.
“Ừm. Cảm ơn hyung.” Kyuhyun nói, em rời mắt. Rồi mỉm cười. “Đúng là ấm hơn rồi.”
Kyuhyun không dừng lại ở đó.
Em lấy ngày càng nhiều, thích thú khoác lên mình đủ thứ của Siwon. Kính mát ở bệ trước xe. Chiếc mũ bỏ quên ở phòng thu. Thứ gì chiếm được từ anh, em đều dùng hết. Siwon không một lời kêu ca.
Siwon đã dần quen với việc này. Đôi lúc, nó vẫn làm anh bối rối, cũng không bao giờ ngừng khiến lòng anh tê dại.
Đêm nọ, hai người lên bar cùng vài thành viên trong nhóm. Trên người Kyuhyun không có thứ gì của anh, em chỉ lơ đãng nghịch tay áo Siwon, ngón tay em như có như không cọ phải cổ tay anh.
Thật gần gũi, cũng thật dễ thương. Siwon không thể rời mắt khỏi em. Em mặc chiếc áo len màu nâu, đôi môi xinh xắn hồng hào. Em cười vang, khiến khách bàn khác khó chịu liếc qua. Nếu Siwon mới quen Kyuhyun, anh sẽ nghĩ em hoàn hảo không tì vết. Nhưng với tư cách là bạn hơn một thập kỷ, anh nghĩ, Kyuhyun vẫn gần như hoàn mỹ trong lòng anh.
“Hyung muốn thử không?” Kyuhyun thì thầm, hơi thở ấm nóng ngọt ngào phả vào làn da của Siwon. Siwon nuốt khan. Anh gật đầu, uống một ngụm từ ly rượu Kyuhyun đưa cho. Ánh mắt Kyuhyun dành cho anh như chạm khẽ thân mật.
Kyuhyun, cái gì cũng muốn chia sẻ.
“Ngon lắm” Siwon mấp máy môi. Anh hắng giọng, bên dưới bàn, đầu gối ai chọc vào đùi anh. Vải denim cọ xát.
“Tí anh có bận không?” Kyuhyun hỏi.
“Hả?”
“Hyukjae và Shindong sẽ không ở nhà đêm nay.” Em nói, gò má thoáng hồng. “Nếu anh muốn ghé qua.”
Một câu hỏi đầy ẩn ý, câu hỏi âm ỉ sự bồn chồn cùng đón đợi, cái cảm giác Siwon nghĩ sẽ ập đến khi tấm màn căng ra giữa hai người cuối cùng hạ xuống. Kyuhyun không hỏi ai khác. Em chỉ khẽ mỉm cười nhìn Siwon.
“Tất nhiên là được.” Siwon nói. Lòng anh bập bùng hy vọng, và cả sự mong chờ. Kyuhyun nhoẻn miệng cười. Ôi Chúa tôi.
Trên xe taxi, đôi bàn tay của Kyuhyun xoắn lại, đặt trên đùi. Chân Siwon khẽ rung. Dây thần kinh như căng ra, Siwon nhớ lại lần đầu cảm giác ấy xuất hiện. Kyuhyun mặc chiếc áo da của anh, em lè lưỡi trêu chọc.
Chỉ cần Kyuhyun muốn, Siwon đều sẵn lòng. Gì cũng được. Chỉ cần em muốn.
Xe dừng trước cửa nhà Kyuhyun. Họ bước ra ngoài, không khí trong lành xua tan đi luồng hơi bí bách, ấm nóng. Kyuhyun mở cửa, rồi quay lại nhìn Siwon, mỉm cười ngượng ngùng.
“Anh đói không?” Kyuhyun hỏi, đoạn bước qua cánh cửa.
Họ ăn đồ còn sót lại hôm trước, rất ngon, đều do Kyuhyun nấu. Buổi tối trôi qua chậm rãi thong thả, chỉ là Siwon bắt gặp ánh mắt Kyuhyun dừng trên người mình nhiều lần, như thể em muốn nói gì nhưng không biết mở lời ra sao. Dưới mặt bàn, em đá vào chân Siwon, giống như nhóc con không chịu ngồi yên. Rồi hai người cạn thêm ly rượu, xem tập mới của chương trình Kyuhyun theo dõi gần đây, và trò chuyện thật lâu.
Đêm xuống, Kyuhyun quay sang, hỏi,
“Anh có ngủ lại không?”
"Nếu em muốn.”
Kyuhyun ngập ngừng, rồi gật đầu.
“Cũng muộn rồi.” Kyuhyun khẽ nói.
“Ngủ thôi?” Siwon nói.
Hai người im lặng chuẩn bị chỗ ngủ. Sô pha của Kyuhyun là kiểu giường gập, em mở ra, rồi ra ngoài tìm chăn, bỏ lại Siwon cùng dòng suy nghĩ quẩn quanh. Siwon nhớ lại đêm Kyuhyun ngủ trên sô pha nhà anh. Anh nhớ mình đưa chiếc áo lên mũi, lần theo mùi hương của Kyuhyun. Anh nhớ mắt mình khép hờ, hít vào thật sâu.
Kyuhyun quay trở lại phòng khách, thảy cho anh chiếc chăn. Siwon cười rồi đỡ lấy, cuộn mình trong chăn mềm mại. Nó có mùi của Kyuhyun.
“Ngủ ngon nha, anh.” Kyuhyun mỉm cười, xoa xoa gáy.
“Ngủ ngon, Kyu.” Anh không quá thất vọng, thật đấy, chỉ là anh muốn…nhiều hơn thế. Thời gian. Sự gần gụi. Nghĩ vậy, Siwon cởi áo sơ mi, cầm trên tay. “Đây.”
Kyuhyun đảo mắt, nhìn lồng ngực trần rồi chiếc áo sơ mi trên tay anh.
“Cho em.” Siwon mỉm cười. Kyuhyun chớp mắt nhìn anh.
“Ừm, anh…” giọng em nhỏ dần. Trong giây lát, Siwon đã tưởng rằng Kyuhyun sẽ hôn mình. Nhưng rồi em chỉ nhận lấy chiếc áo, ôm vào lòng. “Cảm ơn.”
Siwon nghĩ, hôm nay chỉ thế thôi. Kyuhyun tắt đèn, Siwon nghe em nhẹ bước lên tầng, tiếng bước chân chạm trên chiếu nghỉ. Mắt nhắm lại, anh thu mình trong chăn mềm mại, mùi hương của Kyuhyun quanh quẩn bên chóp mũi.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng khách lạch cạch hé mở. Trong bóng tối, Siwon nhận ra một bóng hình, mặc độc chiếc áo sơ mi.
“Này.” Kyuhyun khẽ khàng. “Em nằm cùng được không?”
Siwon lui sát vào trong giường sô pha chật hẹp, nhường chỗ cho Kyuhyun, em cúi người nằm cạnh Siwon rồi quay lưng về phía anh.
“Em đang mặc áo của anh.” Siwon nói, như Kyuhyun rất lâu rồi không mặc. Kyuhyun cười khúc khích. Trong đêm tối, kề cận Kyuhyun thế này, Siwon kìm lòng không đậu, anh nhoài người về phía trước, chôn mặt vào mái tóc em.
“Hợp lắm.” Giọng nói của anh rầm rì sau làn tóc của Kyuhyun.
“Anh còn chưa nhìn rõ mà.”
“Không cần thiết.”
Trong màn đêm, Kyuhyun quay người lại, ánh trăng rọi lên khuôn mặt. Cảm xúc như sắp trực trào, Siwon miết nhẹ tay lên cổ áo Kyuhyun.
“Trông em rất đẹp.” Siwon chân thành nói. Gò má Kyuhyun ửng hồng.
“Hyung.” Cậu nhỏ giọng phản đối.
“Không, thật mà, anh…” Bàn tay trên chiếc áo thêm níu chặt, anh nuốt nước bọt, “Em làm anh phát điên lên được.”
Kyuhyun cười ranh mãnh.
“Đây mới là trọng điểm.”
Siwon mỉm cười nguy hiểm. Anh nắm lấy cổ áo Kyuhyun, kéo em lại gần, hơi thở phả lên môi em. Ấm áp, gần gụi. Anh hôn Kyuhyun, nụ hôn dài và ngọt ngào, môi Kyuhyun hé mở, em đặt tay lên ngực Siwon. Râu mọc lún phún chạm phải làn da mềm mịn, cánh mũi cả hai cọ xát.
“Anh đang cố lấy lại áo đấy hả?” Kyuhyun hỏi, hơi thở em hổn hển khi cả hai tách ra. Cánh môi xinh đẹp trơn bóng. Em lại khúc khích cười khi tay Siwon trượt vào trong áo. “Tay anh lạnh thật đấy.”
“Xin lỗi em.” Siwon khẽ nói.
“Em cứ cởi ra thì dễ hơn nhỉ-”
“Dám thử xem.” Siwon khẽ cười. “Để yên đấy cho anh.”
