Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2023-02-12
Words:
1,451
Chapters:
1/1
Kudos:
1
Hits:
34

Nightmare

Summary:

RVN have a nightmare

Notes:

NLF x RVN
Mặt Trận x Việt Hòa

Work Text:

Việt Hòa mở mắt trong một không gian tối đen như mực được bao trùm bởi không khí im lặng đến rợn gáy. Nhìn xung quanh, không có bất kỳ thứ gì khác cũng như chẳng có ai hiện diện tại nơi này ngoài hắn.
“Đây là đâu vậy nhỉ?” Việt Hòa lẩm bẩm tự hỏi, bản thân tiến về phía trước vài bước.
Một tiếng cười bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng thinh.
“Ai đó?” Hắn cất cao giọng hỏi.
Lại thêm những tiếng cười vang lên. Những chất giọng khác nhau, lanh lảnh có, trầm thấp có, lạnh lẽo có, tất cả hòa vào nhau như một bản hợp xướng kinh khủng khiến hắn sởn da gà.
“Tên phản quốc!” Tiếng hét phẫn nộ vang lên.
“Đồ phản bội.”
“Đồ hèn nhát.”
“Ngươi đúng là một nỗi nhục!”
Trong giây lát, Việt Hòa vung cả hai tay lên bịt chặt lấy tai mình. Mặt hắn tái mét, cố gắng để không nghe thấy những giọng nói đang phỉ báng và tiếng cười đang ngày càng to nhưng đều vô ích. Những câu từ cứ lặp đi lặp lại bên tai như một đoạn băng bị hỏng với tiếng cười càng ngày càng lớn.
“Im đi! Mau câm miệng!” Hắn quát lên, nhắm chặt mắt chạy về phía trước. Hắn không muốn nghe nữa. Hắn không muốn nghe những câu từ đó chút nào hết!
Hắn cắm đầu chạy, chạy mãi trong không gian vô tận, cố gắng chạy thật xa khỏi những tiếng cười đáng sợ. Rồi khi đã không còn nghe thấy nữa, hắn dừng lại, thở dốc, mồ hôi chảy dọc trên trán. Phía xa xa, một bóng người đang đứng đó, nhìn về phía hắn.
“Việt Hòa…” Bóng người đó gọi, giọng nói trầm ấm vang vang trong không gian đen kịt.
“Anh Việt?” Việt Hòa có chút buông lỏng trong lòng, tiến lại gần bóng người. Đúng là Việt Nam – anh cả của hắn rồi.
“Anh Việt, sao anh lại ở đây vậy?” Hắn hỏi. Việt Nam không đáp lại, bóng hình có chỗ biến đổi đi. Hắn bỏ qua tiểu tiết đó, vươn tay muốn lay người anh thì đột ngột thân hình trước mặt hiện ra bê bết máu. Hắn cả kinh lùi ra sau, vẻ mặt hãi hùng nhìn thân thể Việt Nam gục xuống.
“A-Anh Việt?” Hắn lắp bắp, tiến tới lay lay thân thể nằm yên bất động của Việt Nam. Hắn lập tức trở nên hoảng loạn khi nhận ra không có bất kỳ dấu hiệu sống nào từ anh.
“Đồ vong ân bội nghĩa.”
“Tên cầm thú.”
Việt Hòa giật mình khi nghe thấy hai câu đó, cả người run lên không biết bản thân tại sao lại bị nói như vậy. Hắn quay lại, nhận ra là hai người Việt Minh và Đông Lào.
“Anh Việt Minh-”
“Mày đúng là một kẻ ăn cháo đá bát.” Việt Minh gằn giọng, vẻ mặt căm phẫn.
“H-Hả?” Hắn ngơ người.
“Đừng có giả nai nữa, chính mày đã giết Việt Nam còn gì?” Đông Lào ghét bỏ nói.
“Không phải! Em không…” Việt Hòa lên tiếng phản bác, nhưng lại lập tức không biết nói gì khi trên tay hắn xuất hiện con dao đẫm máu.
“Đáng lẽ mày không nên được sống!”
“Không! Không phải em làm! Không phải em!” Hắn ném con dao khỏi tay, bịt chặt lấy hai tai mà hét lên. Hắn vùng dậy, lại lần nữa bỏ chạy, chạy khỏi cái khung cảnh máu me ấy.
Càng chạy, khung cảnh trước mắt hắn càng trở nên kinh khủng. Những hình ảnh từ thời chiến tranh hiện về khiến hắn sợ hãi tột độ. Những người lính đã chết bò lê lết dưới chân hắn, những người dân bỏ mạng trong những cuộc thảm sát vươn những cánh tay máu me về phía hắn. Họ túm lấy chân hắn khiến hắn ngã xuống rồi túm lấy hắn ghìm chặt xuống.
“Tên phản quốc, mau giết hắn.”
“Đồ phản bội.”
Đối mặt với đôi mắt đen ngòm của người lính đã chết cùng những xác thịt đang phân hủy dở dang của những dân thường, Việt Hòa sợ đến phát khóc.
“Thả ra, thả ra! Mau buông ra!” Hắn dùng hết sức giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của những xác chết. Hắn cảm thấy bản thân đang dần bị không gian đen bên dưới nuốt chửng, nước mắt lại tí tách trào ra.
‘Cứu với! Anh Phóng, anh Việt, ai cũng được!’
Việt Hòa hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối. Mở mắt ra, hắn thấy trước mặt là một đốm sáng trắng. Nhận ra người đang đứng đó là Mặt Trận, hắn chạy như bay tới. Hắn lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thân người rắn chắc.
“Anh Phóng! Em sợ, em sợ lắm!” Hắn vỡ òa ra, cơ thể run lên. Nhưng người kia chẳng phản ứng lại khiến hắn điếng người. Sẽ không như anh Việt đâu, phải không…?
Một cảm giác ươn ướt lan ra phía sau lưng Mặt Trận mà hắn có thể cảm nhận bằng tay. Hắn run rẩy nhìn vào lòng bàn tay mình đã bị nhuộm ướt bởi chất lỏng đỏ vẫn còn hơi ấm.
“Làm tốt lắm.” Tiếng cười quen thuộc vang lên sau lưng khiến hắn quay phắt lại. Đế quốc Mỹ, hay Hoa Kỳ, mà hắn từng phục vụ cho đang đứng đó vỗ tay với điệu cười phát ra từ miệng.
“Sẵn sàng giết anh trai mình để đổi lại vinh hoa phú quý, ngươi đúng là một con cờ tuyệt vời.” Gã nhoẻn miệng. Hắn đã từng rất ngưỡng mộ gã, mặc cho bản thân bị gã coi như con rối mua vui, muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ, dù bị gã coi như một con chó vẫn tiếp tục làm việc cho gã. Cho tới tận khi hắn nhận ra bản thân sớm đã bị ruồng bỏ, hắn mới tỉnh ngộ khỏi cơn mê thì đã quá muộn.
“Không thể nào…” Việt Hòa kinh sợ nhìn Mặt Trận. Một con dao đâm xuyên qua ngực anh, máu chảy ồ ạt.
“Anh Phóng! Anh Phóng!” Hắn bấu chặt lấy áo anh, cố gắng gọi anh dậy. Từ đằng sau, tiếng cười nói của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vọng đến tai hắn.
“Anh Phóng! Đừng mà, đừng bỏ em lại…”
Việt Hòa òa khóc như một đứa trẻ. Hắn chưa từng cảm thấy vô vọng như thế này kể cả cái ngày 30/4/1975. Hoa Kỳ tiến tới, giật lấy thân thể bất động của Mặt Trận ném sang một bên. Rồi hắn rơi xuống một cái hố, ngay bên dưới là những cái chông bằng tre được vót nhọn hoắt…
.
“Không!”
Việt Hòa hét lên, bật dậy khỏi giường. Cả người hắn run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc từng cơn.
“Mày ổn không đấy?” Từ bên cạnh vang lên câu hỏi lo lắng. Mặt Trận bị đánh thức bởi tiếng hét của hắn, vội vàng bật cái đèn ngủ bên cạnh. Ánh sáng lờ mờ soi sáng không gian, hình ảnh hắn thở hổn hển với vẻ mặt tái mét như thấy gì đó kinh khủng lắm đập vào mắt anh.
“Gặp ác mộng?” Anh hỏi. Việt Hòa rơm rớm nước mắt.
“Anh Phóng!” Hắn nhào vào lòng anh mà òa ra.
“E- Em mơ thấy mình giết anh Việt và anh.”
“Em mơ thấy những người chết, họ muốn giết em.”
“Em mơ thấy Hoa Kỳ.”
“Em mơ thấy mình rơi xuống hố chông.”
“Em sợ, thực sự sợ lắm…”
Mặt Trận thở dài, ôm hắn vào lòng mà vỗ về. Anh hiểu những cơn ác mộng của hắn, vì khi trước đôi lúc chúng vẫn hiện hữu trong mỗi giấc ngủ của anh.
“Ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi.” Anh xoa đầu hắn, dùng lời lẽ dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Em sợ…sợ mất anh và anh Việt. Nếu mọi người bỏ em lại thì em phải làm sao?” Hắn khịt mũi.
“Em sẽ không mất ai hết, mọi người và anh sẽ ở lại với em.” Anh nhỏ giọng dỗ dành. Mãi một lúc sau, hắn mới nín khóc, nằm trong vòng tay ấm áp mà lim dim trở lại giấc ngủ dở dang. Anh cẩn thận đặt hắn nằm xuống, bản thân vẫn ôm lấy hắn, một tay kéo chăn đắp cho cả hai. Anh sợ rằng nếu buông tay, hắn sẽ lại gặp ác mộng nữa mất.
“Ngủ ngon, Việt Hòa.” Mặt Trận thì thầm.