Work Text:
Không khí yên tĩnh của con phố buổi tối bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa ồn ã từ tầng 2 nhà Motoki. Thành viên nói to nhất Shounen Ninja không giỏi trong việc kiềm chế giọng nói của mình, nhất là khi đang bị địch đuổi theo sát nút và người anh bên cạnh cao giọng không kém cổ vũ cậu. Bim bim, bánh kẹo ngổn ngang trong căn phòng tạm thời chẳng được ngó ngàng khi hai cậu trai quá mải mê với màn hình trước mắt. Uchimura cầm điều khiển vặn vẹo người theo nhân vật như thể chính cậu đang chiến đấu và Motoki ở bên cạnh khua chân múa tay chỉ đạo không ngớt, ấy vậy mà rốt cuộc vẫn không kịp chạy về đích khi chỉ cách vạch có khoảng 3 bước chân. Hai đứa mệt nhoài lăn ra sàn sau trận đấu căng thẳng, miệng lẩm bẩm tức tối vì thua cuộc, bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
"Uchimura-kun, muộn rồi. Cháu có ở lại đây không?"
Bấy giờ hai đứa mới giật mình ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ để bàn đặt trên tủ. Đồng hồ đã điểm 10 giờ từ khi nào.
"Dạ cháu..."
"Ở lại chứ?" Anh chen ngang giữa câu nói của cậu.
"Không, em…"
Cậu vừa nói vừa quay lại nhìn anh, chưa kịp hết câu đã thấy đôi mắt long lanh của đối phương đang mở to nhìn Uchimura đầy vẻ nũng nịu, một tay anh còn đang níu lấy áo cậu, không có vẻ gì là sẽ buông.
"...sẽ ngủ lại đây hôm nay ạ."
"Tuyệt!"
Anh mừng rỡ, vơ vội chiếc điện thoại đặt trên bàn dúi vào tay cậu.
"Gọi về cho mẹ đi này. Mẹ ơi, hôm nay Sota ngủ lại nhé!"
Mẹ Motoki phì cười trước dáng vẻ hớn hở của cậu con trai, nhắc vài câu nhớ đừng chơi khuya quá rồi đóng cửa vào, trả lại thế giới riêng cho hai đứa.
Cuộc gọi của Uchimura chẳng kéo dài quá 30 giây vì nhà hai đứa chỉ cách nhau một đoạn, bố mẹ hai bên lại quá rõ nhau nên việc xin ngủ lại gần như chỉ mang tính chất thông báo. Tắt máy, cậu mới nhớ ra không mang theo đồ ngủ vì vốn không định ở lại. Motoki mở tủ quần áo, ngắm nghía một hồi rồi như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, à lên một tiếng, rút ra bộ đồ gần dưới đáy chồng quần áo đưa cho cậu. Uchimura ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ từ tay Motoki cùng chiếc bàn chải dự phòng tiến về phía nhà vệ sinh. Motoki hí hửng nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi phòng, ôm gối lăn qua lăn lại tự hỏi trông cậu bạn trai nhỏ sẽ ra sao với bộ đồ liền thân ấy.
Khoảng 20 phút sau, Uchimura trở lại. Cậu ngại ngùng bước vào phòng trong bộ đồ chuột hamster. Gương mặt tròn đáng yêu với hai cái tai to đùng trên đầu, bộ đồ liền thân rộng thùng thình khiến người cậu như tròn ra, ngắn lại thành một mẩu khác hẳn mọi khi, chiếc đuôi nhỏ lắc nhẹ khi cậu xoay người đóng cửa. Còn chưa kịp quay lại, cậu đã cảm nhận được hơi ấm áp vào lưng mình. Anh ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hai tay siết lấy eo, đầu gục vào vai cậu mà dụi dụi vài cái.
"Đúng là đáng yêuuuuu!!!!"
Tay anh càng siết chặt hơn theo tiếng ngân dài của câu nói. Tuy nhiên, có thể anh không nhận ra nhưng dạo gần đây Motoki càng lúc càng khoẻ lên, những cái ôm siết cũng chẳng còn nhẹ nhàng như lúc trước.
"Waku. Đ- Đau."
Cậu vừa kêu vừa vỗ vào tay anh. Vòng tay Motoki vội vàng buông lỏng ra. Tưởng rằng sự phấn khích của anh chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. Anh vui vẻ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc quý giá ngàn năm có một này, tiếng “tách tách tách” liên tục vang lên đến đau đầu.
"Thôi đi."
Cậu giãy nảy lên, nhưng anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thái độ phản kháng của cậu. Anh cầm điện thoại chạy vòng quanh Uchimura, dùng đủ mọi tư thế đứng, quỳ, bò,… chụp tất cả các góc độ có thể của cậu, số lượng ảnh tưởng chừng có thể lên hàng trăm tấm.
Không thấy dấu hiệu dừng lại của Motoki, cậu chán nản túm tay anh kéo về phía mình, anh mất đà lao về phía trước, ngã vào người cậu. Uchimura thấy vậy, nhân cơ hội vòng tay phải qua eo anh, tay trái giữ lấy bàn tay cầm điện thoại, ngăn di chuyển của người đối diện.
"Em bảo thôi đi mà."
Gương mặt cậu đột ngột áp sát, khoảng cách giữa hai gương mặt chẳng được đến 10cm, đến nỗi Motoki có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cậu. Tim anh đập mạnh trong chốc lát.
Người nọ vừa toét miệng cười hớn hở, chân tay loạn xạ chạy quanh cậu, ấy vậy mà đã lập tức im bặt, ngẩn người ra, gò má bỗng chốc ửng hồng. Cậu không kìm lòng được mà hôn chụt một cái lên môi anh. Motoki giật bắn người, vội vàng giật tay lại, đẩy cậu ra, lùi lại cả thước. Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín, một tay ôm lấy miệng, lắp bắp.
"S… Sao tự d… dưng…"
Uchimura tiến lại gần, Motoki bất giác lùi lại theo phản xạ. Chẳng được mấy bước, chân anh đã vấp phải chiếc giường, mất đà ngã ngửa ra sau. Uchimura theo đó trèo lên giường, hai tay chống lên nệm mà đè lên người anh.
"Anh không thích à?"
Cậu nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, một bên mép nhếch lên ám muội. Vài phút trước là Uchimura hamster đáng yêu, vài phút sau đã trở thành bad boy đang đè Motoki trên giường. Sự xoay chuyển đột ngột này khiến anh càng thêm phấn khích, tâm trí tưởng chừng như muốn nổ tung. Anh với tay ôm lấy Uchimura, rúc đầu vào vai cậu hít một hơi thật dài, rồi thả người ngã xuống nệm.
"Thích."
Câu trả lời thành thật của anh khiến cậu không khỏi mỉm cười đắc ý. Bàn tay cậu dịu dàng vuốt dọc gương mặt anh, chậm rãi từ tốn như muốn ghi nhớ từng đường nét cậu chạm qua, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi mềm còn vương vấn vị của cốc nước cam khi nãy. Hai tay anh vòng qua cổ Uchimura, kéo cậu xuống gần hơn.
Phải mãi một lúc sau, Uchimura mới quyết định dừng lại, dứt khỏi nụ hôn đầy luyến tiếc. Cậu ngồi dậy, rời khỏi giường rồi kéo anh dậy theo. Motoki nhận lấy tay cầm game khi nãy, ngồi xuống bên cạnh Uchimura, thế nhưng lại nhìn cậu chằm chằm.
"Gì vậy?"
"Sota Hamster thực sự vẫn cưng quá đi~~~"
Ném tay cầm sang một bên, anh nhào vào người cậu một lần nữa, hai tay lại ôm siết lấy cậu mà dụi lấy dụi để. Uchimura ngán ngẩm, bất lực với anh bạn trai đáng yêu đang tiếp tục một tràng “dễ thương” không ngừng trong lòng mình.
