Work Text:
Xiao có một người bạn nhỏ, tên người ấy là Venti. Gọi là người bạn nhỏ không phải vì Venti nhỏ tuổi hơn Xiao, mà là do cơ thể của Venti rất nhỏ. Nếu không muốn nói là cậu không khác gì người tí hon.
Xiao có hỏi chuyện Venti, nhưng cậu ấy chả biết gì cả, cậu ta cái gì về bản thân cũng không nói được, hỏi tới là ấp úng chả thốt lên lời. Chỉ biết vào cái đêm hôm đó Venti tự nhiên đâu ra rớt xuống mặt Xiao lúc cậu đang ngủ. Tỉnh dậy thấy con người bé tí làm cậu có chút hoảng mà té xuống giường.
Tất cả những gì Venti biết là cái tên của cậu ấy, được khắc trên cái vòng cổ có sẵn trên người cậu. Còn lại chả có bất kì mãnh kí ức nào.
Xiao ban đầu còn thấy muốn ném Venti ra cửa sổ nhưng rồi nghe người kia la oai oái cũng chỉ đành cho Venti ở tạm, dù sao thì cái cơ thể bé tí đó sẽ chả ăn mất bao nhiêu tiền gạo nhà cậu đâu. Và thế là công cuộc đem Venti bỏ vào túi áo mỗi ngày đi học, rồi tối về thì lẻn mang đồ ăn lên phòng cho người kia.
Từ bao giờ mà nó thành thói quen, Xiao hàng ngày không làm bài tập sẽ đi nghe Venti lảm nhảm gì đó về gió, về thơ, về các giai điệu. Chả hiểu sao con người nhỏ bé đó lại biết nhiều thứ như vậy, nhưng bản thân đến cái tên cũng phải nhìn vào mặt dây chuyền mới biết.
Cuộc sống cứ bình yên là thế, nhưng rồi một ngày, khi tĩnh dậy. Xiao bật dậy sau cơn ác mộng cậu đã lâu không gặp, nhìn xung quanh cũng chả thấy bóng người nhỏ bé Venti đang ở đâu cả. Tìm từ những chỗ Venti hay leo trèo hay trốn cậu cũng không thấy. Cậu có chút hụt hẫng , Venti cứ xuất hiện và biến mất không lấy một câu từ.
Xiao trách sao được, chỉ thầm nghĩ trong đầu, có khi Venti là ảo giác mà cậu tự nghĩ ra cũng nên. Chứ làm sao trên đời lại có một người tí hon được, đã thế còn tự nhiên xuất hiện trong nhà cậu chứ.
Ngày Venti biến mất Xiao có chút buồn, bữa đi học hôm ấy, cậu chả biết sao mình lên được lớp, và nghe giảng cho tới tận giờ ra chơi. Cứ cảm thấy trống vắng làm sao. Thì một bóng hình xuất hiện, mái tóc quen thuộc mà cậu hay nheo mắt nhìn giờ đây đang đứng trước mặt cậu với nụ cười tinh nghịch.
- Xiao, là tôi nè Venti nè!
Giọng nói cất lên làm Xiao từ trạng thái đơ người chuyển sang ngỡ ngàng, Venti đang đứng trước mặt cậu nè. Nhưng với một cơ thể không tí hon, nó bình thường như cậu vậy...
