Actions

Work Header

Hồi ức đêm hè

Summary:

"Inazuma mỗi năm đều tổ chức khá nhiều lễ hội, nhưng lớn nhất và đáng nhớ nhất là những lễ hội được tổ chức vào mùa hè. Các quầy hàng bán thức ăn, những khu trò chơi vui nhộn, và còn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, tất cả đều khiến mọi người lưu luyến không muốn về. Hình ảnh của đối phương và lời nói bên tai cũng được khắc ghi vào hồi tưởng." - Hồi ức đêm hè

***
Lần đầu anh gặp cậu là vào đêm hội hè.

Notes:

Theo lore in game thì Ayato 30 tuổi, Itto khoảng 20-22 tuổi, trạc tuổi Ayaka nên câu chuyện này sẽ bắt đầu lúc Ayato 21 tuổi và Itto-Ayaka 13 tuổi.
Mỗi chương sẽ kể về một mùa lễ hội hè với sắc thái khác nhau, là câu chuyện từ lúc hai người gặp gỡ, rung động, thiếu vắng và cuối cùng là ở bên nhau.
Lấy cảm hứng từ bộ ấm trần ca Hồi ức đêm hè và bài Every Summertime của Niki.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: First summer

Chapter Text

1.

Lần đầu Ayato tự tổ chức lễ hội mùa hè là vào năm 21 tuổi. Lúc này phụ mẫu vừa qua đời, em gái Ayaka còn quá nhỏ tuổi, trọng trách trở thành trụ cột và quản lý toàn bộ công việc của Hiệp hội Yashiro đè nặng lên vai vị thiếu gia trẻ tuổi.

Dù áp lực chồng chất, Ayato vẫn đặt rất nhiều tâm huyết vào lễ hội mùa hè năm ấy để chứng tỏ năng lực của người kế nhiệm gia tộc Kamisato. Anh tỉ mỉ lên kế hoạch cho từng hoạt động, nắm rõ chi tiết đến từng gian hàng, tất cả nỗ lực của anh hòng mang lại một dấu ấn khó quên cho người dân Inazuma.

Vào đêm chính của hội hè, Ayato cùng Thoma dẫn Ayaka tản bộ, vừa thưởng thức không khí lễ hội, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi bên người thân, nhưng không quên công việc đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra suôn sẻ.

Bỗng, Ayato nhìn thấy một người chủ gian hàng lưu niệm đang mắng chửi một thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên có vẻ chỉ trạc tuổi Ayaka, tầm 12-13 tuổi, mặc một chiếc yukata sẫm màu rẻ tiền, hai chiếc sừng đỏ mới nhú trên đỉnh đầu thể hiện cậu không phải con người. Ngoài vị Guiji Yae và cô nàng Tengu của nhà Kujou ra, đây là lần đầu tiên Ayato thấy một youkai khác. Hứng thú nổi lên, Ayato bảo Thoma dẫn Ayaka đi chơi, bản thân thì bước đến gần gian hàng.

"Thằng quỷ nhỏ chết tiệt, mày trộm tiền của tao đúng không?!"

"Tôi không bao giờ đi ăn cắp cả! Ông chú nhận nhầm người rồi!"

"Lũ quỷ chúng mày chắng có cái gì tốt đẹp cả! Nếu mày không mau đưa tiền lại cho tao, tao sẽ đập mày ra bã-"

"Xin chào," Ayato tiến đến, che chắn thiếu niên quỷ tộc sau lưng mình, mỉm cười với người chủ gian hàng, "Thứ lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi thấy đương lễ hội mà xảy ra xung đột có vẻ không hay lắm. Cho phép tôi được hỏi anh có bằng chứng nào là cậu bé này đã lấy tiền của anh không? Nếu có thì anh nên đến gặp hiệp hội Tenryou, xin đừng tự ý dùng vũ lực để giải quyết."

"Mày-mày là ai mà chõ mũi vào chuyện của tao vậy hả?" Người đàn ông thoáng bất ngờ trước hành động của thanh niên nho nhã trước mặt, nhưng vẫn thô lỗ gằn giọng, "Tao chỉ quay đi có chút mà túi mora trên bàn đã không cánh mà bay. Thằng quỷ này lại lởn vởn quanh gian hàng của tao, ai cũng biết nó là quỷ, cái giống chỉ biết đi làm chuyện ác, không phải nó lấy thì còn ai nữa?!"

"Này chú, chú không được nói tộc tôi như vậy!"

Đương lúc giằng co, Ayato liếc thấy dưới chân bàn có một chiếc túi nhung nhỏ. Ánh sáng xanh nhạt chợt lóe lên, một luồng nước cuốn lấy chiếc túi từ dưới đất thả vào tay người chủ gian hàng.

"Tôi tin đây là chiếc túi mà anh đang tìm?"

"Cái..." Người đàn ông há hốc nhìn chiếc túi trong tay mình, không nói lên lời.

"Có lẽ do ai đó đụng phải bàn khiến túi tiền lăn xuống đất mà anh không biết. Anh không có căn cứ mà vội vàng kết tội cậu bé này, sỉ vả cậu ấy, chẳng phải việc đó khiến hình ảnh con người còn xấu xa hơn những gì anh nói về quỷ tộc sao?"

Mặt người đàn ông vặn vẹo, như cảm thấy tự ái mà muốn động thủ với anh. Đột nhiên một người dân nãy giờ vẫn đang xem kịch hay kéo hắn ta lại và chỉ cho hắn ta thấy phù hiệu hình hoa camellia bên hông thanh niên. Nhằm hạn chế sự chú ý, Ayato đã thay trang phục thường ngày thành một bộ nagagi màu chàm không mấy nổi bật, nhưng anh không quên dắt bên thắt lưng phù hiệu đặc trưng của gia tộc Kamisato.

Người đàn ông lờ mờ đoán ra thân phận thanh niên tóc xanh, hừ mũi "Thiếu gia trăm công ngàn việc mà vẫn để ý đến gian hàng của tôi, thật quý hóa quá. Không giữ chân thiếu gia nữa, tôi đây còn phải buôn bán kiếm sống. Mong thiếu gia bỏ qua sơ suất lúc nãy của tôi."

Khinh thường hiện rõ trong lời nói của hắn ta, cũng không có chút sự xin lỗi nào với thiếu niên quỷ tộc. Ayato đành mỉm cười, biết rằng việc thay đổi tư tưởng của những người thế này không dễ gì làm được. Anh gật đầu chào người đàn ông, tay khẽ nắm vai cậu bé nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng anh đẩy cậu ta đi xa khỏi gian hàng.

Sau khi rời khỏi gian hàng một khoảng, thiếu niên bỗng nắm tay áo Ayato kéo sự chú ý của anh, miệng nhỏ liến thoắng liên hồi,

"Cảm ơn anh trai!! Anh mới đúng là đàn ông đích thực, kia là người lớn mà chẳng ra dáng người lớn chút nào, em chỉ đi ngang qua mà đổ tội cho em, còn dám nói xấu về tộc Oni!! Hừ, dù sao nếu ông ta muốn đánh em thật em cũng sẽ đánh lại, xem ông ta còn dám coi thường quỷ tộc không! Phải rồi anh là ai mà khiến ông chú kia không dám đánh anh thế?"

"Anh không phải người nào quan trọng đâu. Anh là Ayato. Còn em? Em là Xích quỷ đúng không?"

"Haha bổn đại gia là Arataki Itto, hậu duệ của Xích Quỷ đó!! Ayato-aniki, để em dẫn anh đi tham quan lễ hội nhé, trò vui nào trong lễ hội em cũng biết hết!"

Ayato bất ngờ trước việc dù chưa biết gì về nhau mà Itto đã gọi anh là aniki. Nhưng anh không thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy thích thú trước sự nhiệt tình của cậu. Dù sao thì Ayaka đã có Thoma lo cho, chơi hội cùng với cậu bé quỷ tộc này có vẻ sẽ là trải nghiệm rất thú vị giúp anh giải tỏa phần nào áp lực công việc.

Vì thế, Ayato đã để Itto nắm tay áo mình kéo đi từng gian hàng trò chơi. Cậu dẫn anh chơi vớt cá vàng, bắn bi, ném vòng, mặc dù trò nào cậu cũng thua te tua nhưng vẫn nài nỉ anh chơi tiếp với cậu.

Itto chỉ cao tới ngực anh, sừng đỏ nho nhỏ nổi bật dưới ánh đèn lồng thu hút nhiều ánh nhìn, nhưng hơn một nửa trong số đó là ánh nhìn dè dặt, ghét bỏ. Ayato biết rõ sự miệt thị đối với chủng tộc Oni, nhưng khi bản thân tận mắt thấy được cách con người đối xử với một thiếu niên quỷ tộc chưa làm gì sai trái khiến anh nảy sinh mong muốn bảo vệ cậu. Có thể mong muốn xuất phát từ sự tương đồng của Itto và Ayaka, cả hai chỉ là những đứa trẻ mới lớn, mà với cương vị của một người anh Ayato luôn dốc sức bảo vệ em gái mình khỏi miệng lưỡi của người đời, để cô bé có thể yên ổn trưởng thành.

Anh nhìn Itto và thắc mắc liệu cậu có ai bảo vệ mình trước sự thù ghét của loài người không, mà sao nụ cười của thiếu niên vô ưu vô lo đến thế? Dường như chỉ cần nhìn nụ cười ấy khiến muộn phiền của Ayato bỗng chốc như giọt nước giữa đại dương.

"Aniki đói chưa? Em dẫn anh đi ăn yakisoba ngon nhất Inazuma nhé!!!"

Itto kéo anh đến một gian hàng cũ kỹ vắng người qua lại, dường như không mấy ăn nhập với sự náo nhiệt của lễ hội. Một bà lão đang lụi cụi bên bếp lò ngẩng đầu lên, mỉm cười với cả hai.

"Itto về rồi đấy à?"

"Bà ơiiiiii" Cậu nhào tới, "Cháu đói quá! Bà cho cháu 2 phần yakisoba đặc biệt với! Đây là aniki Ayato, ảnh đã cứu cháu khỏi một ông chú thô lỗ đấy!"

"Thế à, cảm ơn Ayato đã chăm sóc thằng bé nhé. Cháu mau ngồi xuống nào, bà xào mì chút là xong ngay."

"Đây là bà của em. Mọi người hay gọi bà là quỷ bà bà vì bà đã cưu mang em, nhưng bà không phải quỷ đâu mà là người tốt bụng nhất Teyvat đó!"

Ra là vậy, thắc mắc lúc nãy của anh cũng được giải đáp. Một bà lão loài người nhận nuôi một con quỷ, không khó để hình dung Itto đã trải qua những chuyện gì. Ayato chọn không hỏi nhiều, thay vào đó anh chủ động kể về em gái của mình. Anh biết Ayaka thân là tiểu thư nhưng đôi lúc cũng rất tinh nghịch, nếu để cô bé gặp Itto thì hai đứa sẽ khiến Thoma sống không yên ổn mất.

Thưởng thức yakisoba rẻ tiền trong một gian hàng ọp ẹp, ấy vậy lại là bữa ăn ngon nhất Ayato từng ăn từ khi biến cố lớn xảy đến với anh. Ở nhà dù ăn sơn hào hải vị nhưng anh chỉ ăn qua quýt để tập trung vào công việc, không mấy để ý đến mùi vị. Có ai đó đã nói rằng bữa ăn ngon là nhờ người ngồi ăn cùng, sau này Ayato phải sắp xếp thời gian dù có bận rộn đến mấy cũng phải có những bữa ăn gia đình cùng Ayaka và Thoma.

Chẳng mấy chốc đã muộn, Ayato còn một số công việc sau lễ hội cần phải xem xét. Anh cúi đầu chào tạm biệt Quỷ bà bà, Itto bĩu môi chạy theo anh.

"Giờ này mà aniki còn công việc? Chẳng lẽ làm người lớn là phải làm ngày làm đêm sao?"

Ayato phì cười, "Không phải người lớn nào cũng vậy. Anh cũng phải đưa Ayaka về nhà sớm."

Một tia tinh nghịch lóe qua mắt anh, "Ah Itto cũng phải về nhà sớm đó. Trẻ nhỏ phải ngủ sớm thì mới mau cao lên được."

"!!! Oni to cao hơn con người nhiều, nên Itto sẽ sớm vượt mặt aniki cho xem!" Cậu phồng má, đôi mắt màu hồng ngọc nheo lại, "Em sẽ trở thành người cao nhất Hanamizaka, dù cho aniki đứng ở đâu cũng sẽ nhìn thấy em."

"Anh rất mong chờ đấy. Gặp lại sau nhé, Itto."

Notes:

Lúc đầu chỉ tính viết thành oneshot để mừng sinh nhật gia chủ nhưng mà viết mở đầu xong lại muốn tách thành nhiều chap để mô tả chuyện của hai người rõ hơn...
Hi vọng cách tôi miêu tả nhân vật không bị OOC 👉👈 Trước giờ yếu văn nên viết chưa tốt lắm 😔🛐