Work Text:
1. Người ta bảo, Alhaitham không thích ở cùng với người khác.
Cái này thì không cần người ta bảo, vị thiên tài của học phái Haravatat đã thể hiện rõ cái thái độ ghét nhân loại ngay ngoài mặt. Không bao giờ tham gia thảo luận nhóm, không bao giờ ngồi học cùng bạn bè, không đi ăn chung với ai, không làm bất cứ thứ gì cùng-người-khác!
Nếu như bạn có can đảm mời thử cậu nhóc tham gia bài luận nghiên cứu với mình, nếu tâm trạng tốt, cậu ta sẽ lịch sự đáp: “Không có hứng thú.”
Nếu tâm trạng không tốt?
Bạn có thể lấy được sự chú ý của Alhaitham trong lúc cậu ta đang bực thì quả là một loại tài năng sáng giá! Bạn thậm chí có thể phát triển hẳn một đề tài học thuật khác luôn đấy!
Thiên tài luôn là dạng người được săn đón rầm rộ, dù bạn không thực sự làm gì, người ta vẫn sẽ tung hô như thể bạn là niềm hi vọng mới của thế kỷ vậy. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bằng thái độ “đếch care nhân loại” của mình, Alhaitham thành công trở thành một nỗi sợ hơn là một niềm hi vọng của Haravatat.
Người ta bảo, chắc phải là thần linh hạ phàm thì Alhaitham mới nguyện ý nói chuyện.
….
“Ê bà có thấy Alhaitham đang đi cùng với ai không?”
“—- Trọng điểm là Alhaitham, Alhaitham chúng ta biết, chịu đi cùng với con người á?”
Người ta đang không chắc nên tiếp tục bảo với một người ta nào đó về việc Alhaitham không thích ở cùng với người khác không.
Vì rõ ràng, trước mắt bao nhiêu người, không mù lòa, thị lực 10/10, thiên tài quái gở “làm phiền tôi tôi giết đấy” của Haravatat, đang đi kè kè bên cạnh ánh sáng rực rỡ nhất của phái Kshahrewar.
Người ta gần như không thể tìm được biểu cảm khó chịu hoặc là bị bắt cóc của Alhaitham, hai người sóng vai bên cạnh nhau, và dù dùng bao nhiêu học thuyết để giải thích, biện luận, phản đối đi chăng nữa, khoảng cách của đôi bên đang biểu thị tình bạn hết sức thân thiết của họ.
Alhaitham vừa đi vừa đọc một cuốn sách nhỏ, tìm được trong một góc xó xỉnh nào đó của thư viện, bước đi chậm rãi và vững vàng, nhưng rồi thỉnh thoảng sẽ mở miệng đáp lại những lời thì thầm của Kaveh.
Hỡi thần linh.
Alhaitham không những đi cùng con người, cậu ta còn tắt cả cái tai nghe cách âm của mình chỉ để nghe tiếng của con người cơ đấy!
“Oa, mọi người xì xầm nhiều thế nhỉ?” Kaveh tò mò hỏi: “Cậu sống làm sao mà để người ta bàn tán cậu như thế hả Alhaitham?”
“Không biết, không quan tâm.” Alhaitham đáp lại một cách nhạt nhẽo. Hắn thừa biết lũ người này đang thảng thốt về việc hắn đang đi bên cạnh một ai đó, và bằng một tâm lý khá trẻ con đáng nhẽ đã ở dưới đất ba mươi năm, Alhaitham không muốn Kaveh biết về mấy thứ nhảm nhí kia.
“Hm, kệ đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu muốn đi ăn chung không?” Kaveh lắc lắc đầu, bím tóc nâu dài của anh đung đưa nhè nhẹ, trông mềm mại và đáng yêu như sợi lông mèo trong một ngày đầy nắng.
“Không phải là súp thì được.” Không hề nhận thấy ánh mắt mình đã trở nên rất dịu dàng, Alhaitham trả lời anh bằng một tông giọng lạnh lùng như bao lần.
2. Người ta bảo, Alhaitham rất ghét phải đụng chạm với người khác
Không hẳn là thế.
Khi một bạn gái hốt hoảng vì lỡ chạm tay với hắn khi nhặt đống tài liệu trên bàn, Alhaitham nghĩ như thế.
“Không sao cả, cẩn thận hơn vào lần sau.” Alhaitham nhắc, sau đó thu dọn sách vở của mình, bình tĩnh bước ra khỏi phòng học.
Hắn tự nhận bản thân không phải người sẽ vì người ta lỡ chạm vào người mình rồi sẽ phát cáu lên, tất nhiên thì vẫn sẽ nhíu mày một chút, dù sao Alhaitham luôn tự biết bản thân là người có không gian cá nhân khá rộng.
Nhưng mà bị đồn thổi đến độ sẽ bắt đầu đay nghiến người ta khi bị chạm phải, Alhaitham nghĩ, chắc bọn học giả của Giáo viện dạo gần đây lại không có việc gì để làm, nên đã mở những buổi tiệc trà nhảm nhí và nói những chuyện không đâu rồi nhỉ?
Kaveh đang cặm cụi vẽ những đường chì trên tấm giấy phác cỡ A2, anh không nói một lời nào, nhưng cách anh rê mũi bút liên tục và dứt khoát, như những dòng suy nghĩ đang chảy vào trong đầu anh, khiến không gian xung quanh náo nhiệt hẳn lên.
“Ah.” Kaveh dừng bút ngay khi cảm nhận được trên đầu mình đang có cái gì đó.
Một ai đó.
“Chào buổi tối, Alhaitham.” Anh nở một nụ cười rạng rỡ, vì đang ở thư viện, giọng anh be bé, nghe ngọt ngào và mềm mại như một viên kẹo mềm vị đào Zaytun.
“Chào đàn anh.” Alhaitham vẫn giữ nguyên tư thế, không có cảm giác gì kỳ lạ với nó, hắn chỉ cảm thấy như thế này rất thoải mái.
Dù sao cũng đã đến giai đoạn trổ mã, trong ba tháng qua, Alhaitham nhổ giò đến mười xăng-ti, mới ngày hôm qua còn lùn hơn Kaveh, ngay hôm sau đã có thể giam hãm anh trong hai cánh tay.
Lần đầu tiên Alhaitham làm trò này, anh còn lên cơn đau tim một hồi, nhưng mãi cũng quen.
“Còn đau xương không?” Kaveh nhẹ nhàng hỏi, tò mò bóp bóp mớ cơ bắp dưới tay áo đồng phục rộng.
“Có một chút.” Alhaitham để cho anh nghịch, nhìn mái đầu nho nhỏ của đàn anh cứ chuyển động qua lại dưới thân mình.
Khá là thú vị.
“Trong túi anh có một ít dán giảm đau, lấy về đi nhé, mai ăn canh xương hầm không?”
“Hm, không thích.”
“Không thích cũng phải ăn.”
“Không.”
Kaveh nhéo hắn một cái, Alhaitham nhíu mày: “Đàn anh có thể suy nghĩ trước khi hành động được không?” Anh con nít quá đấy.
“Còn hơn là cái người vì ăn món nước khó đọc sách nên không uống canh xương hầm!”
Người ta: …. Đến giờ phút này, tôi nghi ngờ đàn anh Kaveh là người ngoài hành tinh. Không lý nào một Alhaitham không-thích-chạm-vào-người-khác lại có thể như thế, như thế, rồi như thế được!
3. Người ta bảo, rất hiếm khi Alhaitham chủ động giúp đỡ người khác
“Anh cảm thấy mình có siêu năng lực sau khi uống mười ly cà phê, hay là hóa thành Eremite sau khi nhận ba cái dự án?” Alhaitham lạnh lùng mỉa mai, trong khi đỡ lấy mớ đồ lỉnh kỉnh mà Kaveh vốn dĩ phải nhờ người ta giúp, vốn là nên mở miệng nhờ Alhaitham bê hộ.
“Ầy…” Kaveh lảo đảo cả người, cơn say cà phê của anh sau một đêm chạy bài cật lực đã bắt đầu trỗi dậy, đầu anh chao đảo như dính phải thứ thuốc gây choáng của cậu bạn tai dài học phái Amutar.
Alhaitham thở dài, đến tận cái giờ phút này, Kaveh cũng không thể mở lời nhờ ai đó giúp mình cho được.
Hắn căm ghét cái tính cách này của Kaveh.
Ngay lập tức, Alhaitham thả hết đống đồ kia vào tay Kaveh một lần nữa, và nhìn giống như toang bỏ đi, ai cũng nghĩ hắn sẽ bỏ đi.
“Ối!”
Kaveh hốt hoảng khi thấy chân mình lơ lửng, tim thắt lại, tỉnh say hơn phân nửa.
Alhaitham bế anh bằng hai tay, một giải pháp mà cậu cho là hiệu quả nhất, để vừa vác anh và cả mớ họa cụ lỉnh kỉnh của anh.
“Nằm im.” Chỉ nhả đúng hai chữ vàng ngọc ấy, hắn bắt đầu tha anh về phòng y tế của trường.
Quá mệt mỏi, mệt đến độ không thể thều thào bảo cậu thả anh xuống, Kaveh lịm đi, đầu gục vào trong lồng ngực của Alhaitham.
“Ê bà có thấy…”
“Thấy, thấy rõ, không ảo giác.”
“Hai người đó hẹn hò à?”
4. Người ta bảo Alhaitham tự nhận, hắn “chân yếu tay mềm”
Alhaitham tự nhận hắn “chân yếu tay mềm”, thực ra tự nhận như thế thì cũng chẳng sao cả, vì số người não có vấn đề tìm đến bạn để gây sự sẽ ít hơn. Thường thì với những người thế yếu, kẻ mạnh sẽ duy trì một cái nhìn khinh thường và lơ là, càng yếu, thì bạn càng mờ nhạt, cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc Alhaitham không có một chế độ luyện tập thể lực và kiếm thuật nghiêm khắc như những binh sĩ (và có khi còn hơn).
Luyện tập như thế sẽ duy trì trí tuệ minh mẫn, lối tư duy tỉnh táo, đồng thời rất có lợi cho việc khám phá di tích cổ sau này.
Người ta thường không thấy được lớp cơ bắp đẹp đẽ đã bắt đầu thành hình dưới lớp giáo phục rộng rãi của Alhaitham, người ta chỉ thấy hắn mập và cao lên?
Vẫn đẹp trai là được.
Alhaitham thản nhiên để người ta bình phẩm sự “chân yếu tay mềm” của hắn.
Nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc…
“Chết tiệt, Alhaitham, gọi Matra mau!” Kaveh đẩy mạnh Alhaitham ra khỏi vòng vây, một đám học giả bạo lực tìm cớ gây sự vì quá chướng mắt với cái thái độ mà bọn nó cho là “lồi lõm” của Kaveh và Alhaitham.
Thiên tài, thường sẽ hay bị ganh tị.
“AH!” Kaveh kêu lên đầy đau đớn khi bím tóc của mình bị dựt ra đằng sau một cách thô lỗ, thầm cầu nguyện Alhaitham đừng sợ quá mà đứng ở đấy mãi, không thì chẳng ai trong hai người có thể lành lặn trở về.
Dù sao thì, một mình anh chịu cũng đủ rồi.
“AH!” Một tiếng kêu đau khác vang lên, nhưng lần này không phải của Kaveh, anh cũng thấy lực kéo tóc mình đã lỏng đi.
“Con mẹ mày, mày dám đánh t-” Người đàn ông còn chưa dứt lời, đã bị Alhaitham nện thêm một cú nữa vào mặt, lực mạnh đến độ răng ta rơi ra, máu chảy lênh láng.
Bọn người xung quanh hít khí lạnh, và rồi chẳng để bọn họ định thần, Alhaitham tiến đến, bẻ khớp xương từng người một, nhanh lẹ và điềm tĩnh như đang nắn một miếng đậu phụ.
Có người cố gắng phản kháng, nhưng cú đấm của Alhaitham khiến kẻ đó im ru, theo đúng nghĩa đen, ngất xỉu nên im ru.
“Là một học giả, sử dụng nắm đấm đã thể hiện trình độ tư duy thấp kém đã đành.” Alhaitham lạnh lẽo mỉa mai: “Nhưng tin vào lời đồn mà không hề suy xét tính đúng sai thì ngay cả làm một học giả cũng chẳng đủ tư cách.”
“Thực sự thì tôi cũng không đánh giá cao trí thông minh của mấy người, cũng không ai đánh giá cao hết, nên đừng cảm thấy thất vọng.”
Nếu như còn tỉnh, chắc chắn lũ côn đồ này sẽ tức đến sùi bọt mép.
“N-Này” Kaveh, người chứng kiến vụ hội động một-mình-tao của Alhaitham từ nãy đến giờ, ngập ngừng lên tiếng.
Alhaitham liếc anh, không đáp lời.
“Ờm, tay cậu, đang chảy máu.” Kaveh nuốt nước bọt, ánh mắt của Alhaitham lúc này, cứ như thể thằng nhóc cũng muốn tẩn anh một trận vậy.
Alhaitham nhìn những mắt bím đã buông lơi của Kaveh, bực bội không tả nổi, bực chồng thêm bực, hắn ngay lập tức chuyển miệng: “Thay vì quan tâm đến đàn em chân yếu tay mềm vừa mới đánh nhau của anh, thì tại sao anh không thử nhìn lại bản thân nhỉ?”
Con mẹ nó chân yếu tay mềm, cũng không đồng nghĩa với việc Alhaitham sẽ để cho người khác động vào Kaveh một cách thô lỗ như thế.
5. Người ta bảo, nước mắt là thứ vũ khí vô dụng nhất khi đối mặt với Alhaitham
Kaveh nín thin, không biết tại sao mình cũng bị mắng.
Tất nhiên là anh không biết.
Alhaitham cau mày: “Anh cảm thấy bản thân ở lại thì được cái gì? Nằm im chịu đánh cho đến khi gọi được Matra tới dọn xác cho anh?”
“Quyết định này ngu xuẩn đến độ tôi không thể tin được nó xuất phát từ bộ não của ánh sáng Kshahrewar đấy.”
Mái tóc mềm mại của anh lộn xộn rũ xuống bờ vai gầy, anh không tính là bé nhỏ, nhưng với một tạng người phát triển vượt bậc của Alhaitham, trông anh vẫn nhỏ nhắn và mềm yếu, nhưng anh vẫn dám đẩy hắn đi để bản thân chịu tất cả mọi thứ một mình.
Kaveh cứ như một lời nguyền đối với sự bình tĩnh của Alhaitham vậy.
“Anh mong chờ gì ở hành động đó, sự biết ơ-” Như cảm thấy lời nói của mình chưa đủ thậm tệ, Alhaitham tính bồi thêm một câu nữa, nhưng rồi khựng lại ngay lập tức.
Kaveh khóc.
Sau tất cả những khoảnh khắc làm Alhaitham muốn phát điên lên vì bản tính dám vứt bỏ bản thân của mình, Kaveh cứ đứng đó và khóc, như thể anh rất ấm ức, rất vô tội.
Khuôn mặt diễm lệ của anh nhuốm nét u buồn của một ngày mưa nặng nề, nước mắt như những giọt sương lặng lẽ trượt dài xuống, dường như sợ hãi Alhaitham sẽ cảm thấy bản thân phiền phức, Kaveh khóc rất bé, nếu không chú ý, người ta còn chẳng nhận ra anh đã khóc.
Chết tiệt thật, con người này mong mình sẽ ngậm miệng lại sao?
Anh thắng rồi đấy.
Nước mắt là thứ vũ khí vô dụng khi đối mặt với Alhaitham, chính bởi vì Alhaitham sẽ chẳng rơi ra một xu đồng cảm nào, hắn chỉ biết giải quyết vấn đề cho xong, rồi về nhà đọc sách.
Không biết bao nhiêu lần, Alhaitham mong rằng nước mắt vẫn hãy là thứ vũ khí vô dụng như thế đi, nhưng không một lần nào nước mắt của Kaveh là vô dụng cả.
Anh luôn chiến thắng.
Có lẽ vì bọn họ khắc lẫn nhau, nên nó mới có được thứ công dụng thần kì như vậy.
Alhaitham thở dài đầy cam chịu, hắn vươn tay, giúp anh lau khuôn mặt buồn bã ấy đi.
“Đi gọi Matra thôi.”
“Ừm” Kaveh nhỏ giọng đáp lại.
“Kaveh, đây là lần cuối.”
“…”
Rất nhiều lần cuối như thế, không biết bao giờ là lần cuối thật sự.
“—- Lần này Alhaitham dỗ đàn anh Kaveh, cái thế giới này điên thật rồi.”
“Trước khi mày định nói hai người đó hẹn hò với nhau, tao trân trọng nhắc nhở mày, người ta đồn rằng—-”
“Đồn lắm thế, có trúng cái nào đâu?”
“Trúng với bọn mình, khác với đàn anh Kaveh, hiểu không?”
