Actions

Work Header

| Haikaveh | Tăng cân

Summary:

Alhaitham tìm hiểu lý do tại sao mình tăng cân, rồi quyết định đổ hết mọi tội lên đầu bạn cùng nhà của mình

Notes:

Couple Type: Khẩu phần ăn siêu bự, tăng cân nhưng không có nghĩa là tăng mỡ Alhaitham x Rất thích nấu ăn, nấu ăn siêu ngon Kaveh

Warning:

1. Nếu các bạn ở đây để phản biện với tôi là Kaveh nấu ăn tệ, hãy nhìn vào món ăn đặc biệt siêu rườm rà siêu phức tạp của ổng, rồi nhìn lại vào mắt tui và nói là ổng nấu ăn tệ đi?

2. Không phải nấu ăn tệ mới là đàn ông xincamon, cũng không phải cứ công việc bận rộn + ở trọ thì không biết nấu ăn (điển hình là anh toi, nấu ăn giỏi quá xong học mẹ thành đầu bếp luôn =))))

3. Thành thực mà nói viết ra cũng vì fetish tui thích mấy bạn houseman bottom, Kaveh dọn nhà cho Alhaitham rồi thì sao mà ổng không nấu ăn luôn nhỉ hihi =))))

4. Short kiểu ăn uống gia đình thôi =)))))

5. Như thường lệ, tay viết rất tệ, OOC go go!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

  1.  

Sumeru có kiểm tra định kỳ cho những học giả làm việc tại Giáo Viện 6 tháng một lần, như mọi khi, Alhaitham luôn là người đến phòng khám sớm nhất để không phải chen lấn xô đẩy cùng với một mớ người khác.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường, không có gì đáng chú ý, so với những học giả cùng tuổi và cùng phái, Alhaitham là người khỏe mạnh (và đẹp trai, và trẻ) nhất, có lẽ là vì anh vẫn luôn tập luyện kiếm thuật hằng ngày và thường xuyên đi đánh nhau khám phá di tích.

“Chỉ số của ngài tốt hơn mọi khi, Đại Hiền Giả ạ” Bác sĩ già là một học giả đã về hưu thuộc phái Amutar, vốn đã sống gần một kiếp người, nhìn thấy không biết bao nhiêu người trẻ tuổi đến rồi đi, bác sĩ chẳng thèm sợ gì khuôn mặt lạnh tanh của Alhaitham.

Bác sĩ cười và hỏi: “Vitamin A và B12 trong cơ thể ngài sáu tháng trước có hụt hơn so với giá trị trung bình, nhưng hôm nay đạt chỉ số khá tốt, ngài không cảm thấy mờ mắt nữa đúng không?”

“Đúng.” Alhaitham gật đầu: “Còn gì khác nữa không ạ?”

“Khẩu phần ăn của ngài có vẻ đã thay đổi rất nhiều.” Bác sĩ cười: “Tôi tự hỏi tại sao, vì ngài trông vẫn là người sẽ bỏ bữa khi chăm chú đọc một cuốn sách ngài yêu thích.”

Alhaitham yên lặng nghe ông nói chuyện, hắn không ghét gì những câu nói vụn vặt của ông, một người hiền lành và dịu dàng như người bà đã nuôi hắn nên người. Và một phần cũng vì hắn cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi của ông thế nào.

Hắn không phải là người nắm giữ việc ăn uống của chính hắn nữa.

“Nhân tiện đây, ngài có tăng hai ký so với sáu tháng trước.”

?

“Được rồi, buổi khám của ngài kết thúc, hẹn gặp lại vào sáu tháng sau nhé.”

  1.  

“Tôi về rồi.” Alhaitham đứng ở lối vào để cởi giày, xếp chúng ngay ngắn để không bị Kaveh càm ràm và bước vào phòng bếp đang tỏa hương cà ri hầm.

“Mừng cậu trở về.” Kaveh đeo tạp dề màu hồng phấn, tập trung khuấy nồi cà ri đang sôi liu riu, anh không quay đầu lại, và vì thế anh lỡ đi ánh mắt bỗng dưng trở nên mềm mại của Alhaitham khi nhìn anh loay hoay trong bếp.

Alhaitham ngồi vào bàn, vẫn chăm chú nhìn vào tấm lưng của Kaveh, giọng nói không nâng không hạ bất kỳ một tông nào, bình tĩnh, không cảm xúc.

Chỉ có thế mới có thể che dấu đi một chút sở thích quái lạ của hắn, về việc hắn thích nhìn anh mặc chiếc tạp dề mà anh đã chửi rủa gần ba chục phút khi hắn mua về nhà như thế nào, và về việc hắn thích ngắm anh bên cạnh khói bếp ra sao.

Giống như ký ức quá đỗi xa xăm mà cả anh và hắn đều đánh mất ở thuở thơ bé đã quay trở lại dưới một hình hài khác, có lẽ là món cà ri anh sắp bày lên bàn, có lẽ là khi họ bắt đầu nói chuyện trong bữa ăn giản đơn này.

Kaveh nếm thử một ít cà ri, thầm nói: “Hm, ngon.” và tắt bếp, tháo tạp dề.

Anh xoay người lại, thản nhiên sai bảo ngài Đại Hiền Giả đại diện chức cao trọng vọng: “Cơm xong rồi, bày chén dĩa ra đi, nhớ lấy thêm ít nước đào Zaytun lạnh tôi ướp ngày hôm qua.”

  1.  

Alhaitham yên tĩnh tận hưởng bát cơm to gấp đôi người bình thường của hắn, chờ đợi Kaveh bắt đầu kể chuyện ngày hôm nay của anh. Mối quan hệ của bọn họ, theo Tighnari và Cyno từng nhận xét, rất thú vị.

Một người nguyện nói một người nguyện nghe, không thống nhất với nhau ai nghe ai nói, cứ tự nhiên luân phiên trao đổi, không chỉ trong lúc bình thường mà cả lúc cãi nhau om tỏi lên cũng như thế.

“Thịt heo nấm bỗng dưng hạ giá, tôi đi về nên tiện tay mua một ít.” Kaveh chia nhỏ miếng thịt anh lỡ cắt quá lớn so với bình thường, tiếp tục luyên thuyên: “Mua hàng của Sumeru vẫn là tuyệt nhất, khi qua Liyue thì cậu phải trả giá căng lắm đấy, không thì sẽ bị lừa đảo.”

“Nghe như thể anh không bị lừa mua tiếp mấy cái móc khóa ấy nhỉ.” Alhaitham xới thêm một ít cơm và chan một ít cà ri. “Cà ri hôm nay ngon.”

“Cậu không chọc tôi một ngày thì cậu sẽ chết à?” Kaveh lườm nguýt: “Vì thịt và rau củ rất tươi, tôi cũng thử công thức mới, cảm ơn vì đã khen.”

“À.” Kaveh đứng dậy, rót thêm một ly nước đào: “Kiểm tra sức khỏe định kỳ của cậu sao rồi?”

Alhaitham khựng lại.

“?” Kaveh nhướng mày: “Sao lại làm cái mặt đó với tôi?”

“….”

“…. Tôi đang suy nghĩ là mình có thể đổ lại cà ri và cơm vào nồi được không.”

  1.  

“?”

  1.  

Giờ Alhaitham đã nhớ ra vì sao mình không thể trả lời câu hỏi của vị bác sĩ già đó, chính là do cái vị thường xuyên đổi món, đổi công thức nấu ăn, sáng tạo món vô tội vạ, vô tổ chức, và nấu rất ngon trước mặt đây này.

Thực đơn của Alhaitham là một công thức vô định hướng, không biết sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết là hắn sẽ ăn rất nhiều thôi.

  1.  

“Tăng cân? Hai ký? Cậu á?” Kaveh bất ngờ, sau đó cười phá lên.

“Tôi không thấy bất kỳ vấn đề nào buồn cười trong chuyện này cả.” Alhaitham nghiêm mặt: “Hơn nữa nhìn thôi cũng biết là tôi tăng cơ, không có tăng mỡ.”

“Thế sao cậu lại đòi đổ lại cơm và cà ri?” Một lần hiếm hoi duy nhất, Kaveh nắm thóp được Alhaitham: “Không phù hợp với logic thống nhất của cậu chút nào.”

Alhaitham im lặng, nhìn chằm chằm vào Kaveh, nhìn đến nỗi Kaveh phải bịt miệng mình lại, không dám cười thêm bất cứ tiếng nào nữa.

Anh ngồi lại vào bàn, chống cằm: “Nhưng cậu phải ăn hết chén cơm này, không cho phép đổ lại.”

“Tại sao?” Tuy hỏi là thế, Alhaitham đã bắt đầu nhấc muỗng, lời nói và hành động khác nhau một trời một vực.

“Vì đây là đồ tôi cực khổ nấu ra đấy! Để qua đêm trong thời tiết này sẽ hư mất.”

Hm, vậy lý do là vì đây là đồ anh đã cực khổ nấu ra cho hắn. Một lý do chính đáng làm sao, xứng đáng để hắn khôi phục lại lượng ăn bình thường của mình.

“Anh nên chịu trách nhiệm cho việc làm tôi tăng cân.” Alhaitham phọt ra một câu không đầu không đuôi như thế.

“Hả? Cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy hả?”

“Đây là lỗi do đồ ăn anh nấu.”

“Thế mai giỏi mà đi ăn quán đi nhé?” Kaveh lên giọng.

“Không.”

“Cậu có thấy cậu vô lý không Alhaitham?”

  1.  

Alhaitham không thực sự lo lắng về chuyện cân nặng của bản thân đến mức cả ngày đều suy nghĩ để giảm nó xuống. Hai cân không phải là một vấn đề lớn, nhất là khi thân hình của hắn vẫn rất săn chắc, đầu não không bị trì trệ, đi bộ vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.

Nhưng từ cái khoảng khắc bị Kaveh cười cho một trận, trong suy nghĩ của Alhaitham có một vài thay đổi nhỏ.

Nhỏ ở đây là, thời gian tập kiếm thuật mỗi sáng của hắn đã kéo dài thêm ba chục phút đồng hồ.

Theo nhận xét của đàn anh cùng nhà mới tỉnh dậy, thì nhìn hắn cứ như một mớ mồ hôi biết đi vậy.

“Để tôi đi lấy cho cậu cái khăn.” Kaveh ngáp dài, vươn vai, động tác tiêu chuẩn của một người mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ vì phải chạy bản thảo, “Khoan đi tắm nhá, cậu cứ vậy thì bệnh mất, tôi không thích ăn cháo hành trong cái thời tiết này đâu.”

“Đã biết” Alhaitham đáp gỏn lọn, ngồi đợi ở chiếc ghế dài phòng khách. Hắn cầm bình nước đã được Kaveh đổ đầy vào tối qua khi họ làm việc cùng nhau, uống một ngụm lớn. Như thường lệ, hắn sẽ cầm cuốn sách đang đọc dở để tiếp tục chìm đắm trong biển kiến thức dấu yêu, nhưng vì ba mươi phút kéo dài kia, thời gian đọc sách mỗi sáng đã bị rút ngắn.

Alhaitham quyết định ngắm Kaveh đang sờ soạng những chiếc khăn ở phòng giặt đồ, theo động tác của anh, chiếc áo ngủ quá một cỡ trượt xuống bờ vai gầy, để lộ xương bả vai tinh xảo như cánh bướm mở rộng.

Làn da trắng của anh nhuộm sắc vàng của ban mai như thể được bôi một lớp mật ong óng ánh, trông ngon miệng và ngọt ngào biết bao nhiêu.

Alhaitham thất thần.

Đói quá.

Có lẽ do lượng vận động tăng lên đáng kể, Alhaitham cảm thấy bụng dưới của mình sôi lên, cổ họng khô đặc, khát khao được gặm cắn một cái gì đó như bùng nổ trong tâm trí hắn.

Giả dụ như, nếu hắn cắn vào làn da ngon mắt kia, liệu mật đào có chảy tràn vào cuống họng, làm dịu đi cái đói cồn cào này?

  1.  

“Sao lại ngơ ra thế?” Kaveh cầm khăn đến bên cạnh hắn, hỏi. Alhaitham không trả lời, chỉ bảo cảm ơn rồi trùm khăn lên đầu, coi như từ chối nói chuyện với anh.

“Mới sáng ra cậu dở chứng gì vậy?” Kaveh nghiêng đầu, phần áo lỏng lẻo kia tiếp tục trượt xuống, để lộ cái gì đó hồng hào lấp ló, rồi anh nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, bước vào bếp.

Đói.

“Tôi đi tắm đây.” Alhaitham đứng dậy.

“Đã bảo là từ từ rồi tắm mà!” Giọng của Kaveh vọng lại từ trong phòng bếp: “Nay cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Alhaitham nghe lời, hắn lại gần Kaveh, nhìn thấy anh buộc mớ tóc vàng đã hơi dài thành một búi tóc lỏng lẻo, để lộ cần cổ thon thả, như mời gọi ai đó đến và để lại một vết cắn hay nụ hôn nhạt, thể hiện lòng ham chiếm hữu không thể che dấu, hoặc tình yêu thành kính với vẻ đẹp diễm lệ của anh.

“Cậu xay giúp tôi một ít hạt cà phê đi, cái máy xay này bị rỉ rồi thì phải, tôi xay đau cả tay mới được.”

Alhaitham liếc nhìn những ngón tay mảnh dẻ của anh, thu lại tầm mắt và vươn tay lấy dụng cụ xay.

Vặn tay nắm một chút, Alhaitham nhướng mày: “Không đến nỗi đó.”

Quả thật có chút khó cho đôi bàn tay mềm mại của vị kiến trúc sư đại tài kia, nhưng với hắn thì chẳng khác bình thường là bao.

“Vậy có thể là tôi già rồi.” Kaveh đảo mắt.

“Hmp.” Alhaitham khẽ cười: “Chấp nhận tuổi tác của bản thân là chuyện tốt.”

“Cậu mà châm thêm một câu nào nữa thì bữa sáng của cậu sẽ biến mất.” Kaveh chỉa sạn gỗ vào mặt Alhaitham, chống eo đe dọa: “Tôi nói thật đấy.”

Alhaitham nhìn anh sắp hóa thành một con slime Phong tức giận và món toast trứng sữa thơm lừng trong chảo, quyết định ngậm miệng để bảo vệ bữa sáng yên bình của mình.

Học giả chân yếu tay mềm như hắn mà không có đồ ăn sáng thì sẽ ngất ra giữa đường đấy.

  1.  

“Tôi đi đây.”

“Cà phê.” Kaveh chìa ra cho hắn một chiếc cốc giữ nhiệt màu xanh lá, hàng tặng kèm khi anh đi mua cốc giữ nhiệt màu đỏ của mình, theo anh nói là thế.

Nếu như hắn không tiện mắt liếc nhìn kệ hàng cốc hôm ấy và biết rằng chẳng có cái mua một tặng một nào ở trển, thì lời nói dối của Kaveh sẽ trót lọt hơn một trăm lần.

“Cảm ơn.” Alhaitham nhận lấy, đứng im để anh sửa sang lại vạt áo choàng của mình.

Khi cảm thấy đã vừa lòng, Kaveh phất phất tay: “Đi đi, đi cẩn thận, làm việc vui vẻ.”

“Tôi không cảm thấy làm việc sẽ vui gì cho cam.”

“Cậu đi dùm được không?”

  1.  

Trước khi quay cuồng bởi một mớ công văn ở bàn làm việc của Đại Hiền Giả, Alhaitham bỏ một chút thời gian đến phòng y tế… để hỏi về một số vấn đề thiết yếu.

“Thật hiếm thấy cậu đến phòng y tế đấy, cảm thấy không khỏe chỗ nào à?” Bác sĩ già chỉ vừa mới bắt đầu ngày mới, trên bàn vẫn là tách trà thảo dược tỏa hương thoang thoảng.

“Tôi muốn hỏi một chút về việc.” Alhaitham khựng lại một chút: “Tăng cân.”

“Ồ” Bác sĩ nở nụ cười: “Tôi tưởng người như cậu sẽ không quan tâm về cái này lắm.”

À thì thực ra cũng không quan tâm lắm, cho đến ngày hôm qua.

Tất cả là tại Kaveh.

“Tôi chỉ muốn hỏi về chỉ số mỡ của cơ thể tôi.” Alhaitham đáp gọn, không giải thích gì thêm, tránh để người ta hiểu lầm rồi suy đoán lung tung.

“Ôi dào, chỉ có hai cân, toàn là cơ với cơ thôi, cậu tự nhìn cơ thể mình là biết, chỉ số mỡ của cậu vẫn thế.” Bác sĩ cười xòa: “Ngày hôm qua cũng quên nói với cậu, cái đầu này già cả nên lú lẫn rồi.”

Ông lấy ra một tờ ghi chép: “Có vẻ vì ảnh hưởng của Vision, xương của cậu có thể sẽ phát triển đôi chút, sáu tháng sau nếu không có gì lạ thì cậu sẽ cao lên vài xăng ti.”

Hm, kiến trúc sư nào đó đã thấp nay còn thấp hơn hắn sẽ tức điên lên cho mà xem. Đây là một tin tốt lành.

“Cảm ơn ngài, vậy tôi đi đây.” Alhaitham đứng dậy.

  1.  

Bọn họ về nhà gần như cùng một lúc.

“Mừng cậu trở về.” Kaveh cởi giày, đặt ngay ngắn trong tủ, anh quay lại, và đôi mắt hồng ngọc của anh sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ hẳn khi thấy chiếc máy xay cà phê mới toanh trong tay Alhaitham.

“Oa!” Anh reo lên vui vẻ: “Cảm ơn cậu Alhaitham!”

“Đã nói là mua cho anh đâu?” Alhaitham khoanh tay, nhưng khóe miệng nhếch lên đúng mười độ đã phơi bày tâm trạng vui vẻ khác thường của hắn.

Kaveh lườm hắn bằng nửa con mắt: “Nhân danh cái máy xay mới này, tôi tha cậu một mạng.” Rồi lon ton bước vào phòng bếp.

Alhaitham nhìn cái con người đang vui đến quên trời quên đất… quên luôn mớ đồ ăn anh vừa đi chợ về, nhận mệnh mà xách nó vào cùng anh.

“Toàn rau.” Alhaitham nhận xét: “Hôm nay là ngày ăn chay à?”

“Nhờ cái vị nào đó ngày hôm qua bảo tôi nên chịu trách nhiệm, nên hôm nay chúng ta sẽ ăn rau.” Kaveh khoanh tay: “Đúng với yêu cầu của cậu rồi đấy.”

“….”

Quả nhiên, hắn chẳng có tí nhân quyền nào trong chuyện quyết định bữa ăn của cái nhà này hết, Alhaitham bắt đầu suy nghĩ lại quyết định vứt hết chuyện bếp núc cho Kaveh có phải là một lựa chọn đúng đắng hay chăng.

“Cậu có ý kiến gì không?”

“…”

“Bác sĩ bảo tôi chỉ tăng cơ.”

Kaveh nhướng mày.

“…”

“Tôi thích ăn rau.” Giọng điệu không hề bị ai bắt ép.

  1.  

Nhưng mà bữa tiệc rau quả hôm nay ngon thật.

Để chuyện bếp núc cho Kaveh quản là một lựa chọn tuyệt vời.

Notes:

Cảm ơn vì các bạn đã đọc đến đây, như đã nói, nó xà lơ =)))) Tôi còn không viết đúng cốt truyện của bản thân cơ, chỉ muốn nhìn tụi nó hạnh phúc bên nhau thôi =))))