Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2023-06-09
Words:
14,695
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
4
Hits:
134

Indivisible

Summary:

Mina là con gái của một gia tộc hùng mạnh bậc nhất Đế Quốc Nhật. Còn Tzuyu thì chỉ là một cô hầu.

Thế Chiến Thứ 2 đang tiến gần đến hồi kết, nhưng số phận của hai cô gái sẽ ra sao

Work Text:

Đế Quốc Nhật đã bành trướng thế lực khắp Châu Á và đã chứng minh được rằng minh là quốc gia mạnh nhất Châu Á tại thời điểm đó. Với lực lượng hải quân mạnh mẽ và quân đội với tinh kỉ luật cao, không quốc gia nào dám chống lại họ.

Vào năm 1894, một cuộc tranh chấp đã xảy ra giữa triều đại nhà Thanh của Trung Quốc và Đế Quốc Nhật về quyền sở hữu Hàn Quốc. Điều đó đã dẫn đến cuộc chiến tranh Trung-Nhật đầu tiên. Đế Quốc Nhật đã đánh bại được Trung Quốc, không những giải phóng Hàn Quốc mà còn bắt buộc Trung Quốc phải bàn giao lại Đài Loan.

Thế giới lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn khi quân Phát Xít, bao gồm ba quốc gia chinh Ý, Đức và Nhật Bản. Với cùng một tư tưởng, quân Phát Xít bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình và kích động quân Đồng Minh.

Gia tộc Myoui đã phục vụ trong quân đội cả hàng trăm năm, từ thời samurai còn thống trị lãnh thổ Nhật. Myoui Akira, người đứng đầu gia tộc Myoui, là một vị tướng với quân hàm cao trong quân đội Đế Quốc và đã đóng góp rất nhiều cho thành tụ vĩ đại.

Ông đã được cấp một dinh thự lớn ở Đài Loan sau khi ông giúp sức đánh bại Trung Quốc ở trận Trung-Nhật đầu tiên. Căn dinh thự nằm ở trên một ngọn đồi cao, ngay bên cạnh là một vách đá với một khung cảnh đẹp hướng ra đại dương.

Ông là một người đàn ông có thể hi sinh tất cả mọi thứ cho đất nước của mình nhưng sau khi vợ ông đã hạ sinh ra con gái đầu tiên của ông, Mina, ông đã thay đổi và luôn đặt Mina lên hàng đầu. Ai cũng nói ông là một người cưng con gái cực kì và ông cũng không phủ nhận điều đó.

“Mina cục cưng, con ở đâu rồi? Lại đây với Papa nào!” ông Myoui khi vừa về tới nhà đã gọi tên Mina, chả thèm ngó ngàng gì tới vợ. Mắt ông tràn đầy tình yêu thương khi Mina bé nhỏ chạy tới từ phòng khách.

“Papa!” Mina vừa chạy vừa gọi cha, tay cô dang rộng ra và nhảy lên người ông Myoui, ôm chặt ông.

Ông Myoui đã rời khỏi nhà để đi ra chiến trường cũng được một năm nhưng với cô nàng 16 tuổi Mina, nó cảm giác như ông đã đi được một thập kỷ. Bà Myoui cũng rất lo lắng cho chồng vì công việc của chồng rất nguy hiểm nhưng bà cũng rất tự hào về ông. Chính ông đã mang lại sự giàu có và danh dự cho cái tên Myoui.

Trên bàn ăn tối của gia đình Myoui hôm đó có đầy ắp tiếng cười của cả gia đình. Biết tin chồng mình về, bà Myoui đã chuẩn bị tất cả món tủ của bà để bồi dưỡng cho chồng.

Tối hôm đó là một trong những đêm tuyệt nhất của Mina khi Mina cuối cùng cũng được ngủ trong lòng cha mẹ, cô luôn cảm thấy an toàn khi có ba mẹ ở bên. Khi Mina đã chìm vào giấc ngủ sâu, ba mẹ cô đi ra khỏi phòng và nói chuyện một cách nghiêm túc.

Sự thật là Mỹ đã bắt đầu tấn công lại Đế Quốc Nhật, sau trận Trân Châu cảng. Lo sợ Mina có thể bị cuốn vào trận chiến tàn khốc này bởi vì ông có chức vụ cao trong quân đội, ông đã quyết định sẽ đưa Mina sang Đài Loan tạm trú với vị quản gia mà ông tin tưởng nhất, người mà đã phục vụ gia đình ông trong một thời gian dài.

Mina không biết gì về ý định của cha mẹ cô nên buổi sáng đó cô vẫn vui vẻ cười đùa với cha mẹ mình trên bàn ăn sáng. Ông Myoui cười hiền từ nhìn Mina, người mà ông cưng nhất trên đời. Sau buổi sáng, tất cả tập trung tại phòng khách và bầu không khí bỗng nhưng trùng xuống.

“Mina, con phải nghe rõ ta nói đây, được không?” ông Myoui nắm lấy hai vai của Mina và nhìn thẳng vào mắt cô.

Mina chưa bao giờ thấy cha cô nghiêm túc như thế này, mặt ông nghiêm lại và có chút buồn khi nhìn vào mắt cô. Nhưng Mina vẫn còn quá bé để có thể hiểu được tâm trạng thật sự của cha cô nên cô chỉ gật đầu và nhìn lại ông với đôi mắt lấp lánh. “Vâng Papa,” cô nói nhẹ nhàng.

“Con sẽ được đi du lịch với vị quản gia của chúng ta tới Đài Loan, một hòn đảo nhỏ nhưng cực kì xinh đẹp. Con sẽ ở trong dinh thự của chúng ta ở đó, nó khá là gần biển nên ta tin chắc con sẽ thích nó thôi.” Ông Myoui nói với một nụ cười nhẹ trên môi. Ông cố gắng nói với giọng vui tươi nhất có thể.

“Thật sao ạ? Yeah! Con đã luôn muốn đi du lịch ở biển lâu lắm rồi. Ở Tokyo ngột ngạt quá nên chắc chắn nó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.” Mina nói trong khi nhảy cẫng lên trong hạnh phúc. Mắt cô cong lên và đôi môi cô nở một nụ cười lớn chìa ra hàm răng trắng toát của cô. “Nhưng mà con sẽ được ở lại trong bao lâu?”

“Bao lâu cũng được con yêu, ta sẽ lo tất cả mọi thứ cho con. Trường học cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng mà con muốn đi với Mama và Papa, hai người cũng sẽ đi với con chứ?” Mina ngây thơ hỏi trong khi chu môi ra và ôm lấy cha cô. Chả cần biết Mina bao nhiêu tuổi, cô luôn là đứa con gái bé bỏng của cha mẹ.

“Hiện giờ thì chúng ta không thể con yêu. Ta có rất nhiều việc phải làm lắm nhưng ta hứa chúng ta sẽ tham gia cùng con ngay khi có thể.” ông vừa nói vừa chìa ngón út ra trước Mina, ra dấu cho Mina cũng chìa ngón út của mình ra.

Mina vui vẻ chìa ngón út của mình ra, nụ cười ngây thơ vẫn luôn trên môi cô. Nhìn thấy con gái mình như thế, ông bà Myoui cũng xém chút nữa không cầm được nước mắt.

Cả hai người đều không biết khi nào chiến tranh kết thúc nên mọi lời hứa với Mina bây giờ đều là giả. Căn nhà bây giờ như hai thế cực, bên Mina thì bầu không khí hồng hào vui vẻ còn bên ông bà Myoui thì xám xịt buồn bã. Nhưng tất nhiên Mina không biết điều đó.

Mina móc ngón út của mình vô ngón út của cha cô, ”Con sẽ chờ hai người Papa, Mama. Và sau đó chúng ta sẽ có một kì nghỉ thật tuyệt vời bên nhau.”

Bà Myoui đã không cầm được nước mắt mà khóc tại chỗ, may thay ông Myoui đã che hết tầm nhìn của Mina. Bà Myoui nhanh chóng đi xuống bếp để trốn, để lại Mina và ông Myoui một mình.

Mina vẫn không hiểu chuyện gì, vẫn cười nói về chuyến du lịch khiến ông Myoui càng đau đớn hơn, từng câu nói của Mina như từng nhát dao đâm vào tim ông.

Mina rất háo hức, tối đó cô đã soạn đồ xong và định đi ngủ sớm nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Kết quả là Mina phải ôm lấy con chim cánh cụt nhồi bông để ngủ, thứ mà cô đã cất vào tủ vài năm trước để chứng minh cho mẹ là mình đã lớn.

Tất nhiên cha mẹ cô cũng rất lo cho cô và tương lai của cô nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất thì người quản gia cũng đủ tốt để bảo vệ cô trong lúc cha mẹ cô không có ở đó.

Sáng hôm sau, Mina dậy cực kì sớm và rất háo hức cho chuyến du lịch lần này. Trong mười sáu năm cuộc đời cô, cô chỉ được đi loanh quanh trong nước với trường mà chưa lần nào được đi nước ngoài.

Hành lý đã chuẩn bị xong, xe cũng đã đậu ở trước cửa, Mina quay qua cha mẹ của mình và ôm họ lần cuối trước khi đi. Và một lần nữa bà Myoui đã không cầm được nước mắt mà đi vào phòng trước, để cho ông Myoui tiễn Mina đi.

Mina cũng hơi thắc mắc tại sao mẹ mình lại như thế nhưng do ông Myoui trấn an cô rằng mẹ cô chỉ thấy không được khỏe, Mina không hỏi gì thêm mà đi ra xe. Cô vẫy tay chào cha cô, cười tít mắt.

Sau khi cô lên xe đi đến sân bay, ông Myoui lúc này mới để cảm xúc trong lòng ông trào ra. Từng giọt nước mắt lăn xuống trên má ông, tầm nhìn ông mờ đi nhưng ánh mắt ông vẫn hướng về phía Mina. Ông sẽ nhớ Mina lắm.

Chưa tạm biệt được bao lâu, một cậu lính đã chạy tới báo cáo với ông là Hoàng Đế triệu tập tất cả mọi người tại phòng họp. Có vẻ như Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng như ông tưởng.

Trên đường đi Mina hỏi ông quản gia đủ mọi thứ, về Đài Loan, về căn dinh thự. Ông quản gia cũng đã phục vụ gia tộc Myoui từ nhỏ, cũng đã được hơn 60 năm nên khi Mina được sinh ra, ông coi Mina như cháu gái ruột của ông.

Nhìn Mina ngây thơ nhún nhảy vui vẻ thế này, ông cũng đau lòng lắm. Ông nhìn Mina rồi cười hiền hậu, ông chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc này khi Mina vẫn còn vui vẻ được. Nếu chiến tranh cứ tiếp tục diễn ra như thế này, tương lai có vẻ như sẽ là một màu xám xịt.

Từ lính gác cổng cho tới phi công, không ai mà không biết Mina là con của một trong những Đại Tướng giỏi nhất Đế Quốc Nhật nên khi Mina tới sân bay, họ đều chào Mina bằng nụ cười sáng nhất. Mina cũng vui vẻ chào lại mọi người, cô biết tất cả đều cố gắng vì đất nước.

Đường bay từ Nhật tới Đài Loan cũng không quá dài, chỉ vài giờ nhưng Mina không thể kiềm được sự phấn khích, cô cứ chạy nhảy trong máy bay và nhìn ra cửa sổ. Cô chưa bao giờ được đi máy bay nên tất cả mọi thứ trong chuyến đi này đều là lần đầu của cô.

Khi máy bay đáp cánh, cô cuối cùng cũng thấy được Đài Loan đẹp đến thế nào. Với sân bay ở ngay sát biển, Mina có thể cảm nhận được những cơn gió biển thổi nhẹ nhàng qua da cô, mang theo vị mặn của biển khiến cô cực kỳ phấn khích.

Đến giờ Mina vẫn chưa thể tin được là mình đã tới được Đài Loan, được ở trong căn dinh thự rộng lớn của gia đình cô và được tận hưởng tất cả mọi thứ mà không cần lo về bất cứ thứ gì. Cuối cùng thì kì nghỉ mà cô hằng mơ ước đã thành hiện thực.

Chiếc xe mà cha cô đã chuẩn bị cho cô đậu trước mặt cô và hai anh lính bước ra chào cô với vẻ mặt vui vẻ. Hai anh lính ấy đã cảm thấy rất vinh dự khi được giao cho nhiệm vụ hộ tống con gái Đại Tướng.

Mina cười chào hai người rồi bước lên xe với ông quản gia. Nụ cười trên đôi môi cô vẫn chưa dứt, tay chân của cô vẫn run lẩy bẩy trong sự phấn khích khi đang ngồi trong xe. Ông quản gia cũng bật cười với hành động này của cô.

Chiếc xe rời sân bay và lăn bánh tới căn dinh thự của cô. Trên đường đi, cô thấy biết bao là hoa, cỏ , cây mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Con đường biển mà cô đang đi rất đẹp với bên trái là cây cối và hoa còn bên phải là biển, tạo nên phong cảnh cực kỳ thơ mộng.

Nếu muốn đi tới ngọn đồi của Mina, cô phải đi ngang qua một ngôi làng nhỏ dưới chân đồi. Mina cũng chả để ý lắm về ngôi làng vì nó cũng khá nhỏ và chả có gì nhiều để nhìn, chỉ toàn là người dân bình thường đi qua đi lại. Vả lại, đời sống ở đây khá khó khăn nên ngôi làng cũng không đẹp đẽ gì.

Cuối cùng thì căn dinh thự cũng đã hiện ra trước mắt Mina, căn dinh thự hùng vĩ nằm sừng sững trên đỉnh ngọn đồi. Căn dinh thự được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ, với vườn hoa bao quanh căn biệt thự và một cái đài phun nước ở giữa.

Khi chiếc xe tới gần căn dinh thự, Mina để ý thấy có một lối đi nhỏ ở bên phải căn dinh thự, Mina tự nhủ là sẽ khám phá nó sau.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng, hai người hầu lập tức kép cánh cổng bằng thép cao năm mét ra để cho xe vào. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh và đậu trước cánh cửa chính của căn dinh thự.

Cánh cửa bằng gỗ cao khoảng ba mét với tay nắm bằng vàng ám chỉ sự giàu sang của chủ căn dinh thự. Mina không khỏi bất ngờ trước sự uy nguy của căn dinh thự này, cô đã nghe cha kể về nó nhưng cô không nghĩ nó lại quá mức thế này.

Một lần nữa lại hai người hầu mở cửa cho Mina và cúi đầu khi cô bước qua họ. Nội thất trong nhà quả thật toàn là hàng hiếm mắc tiền, nếu người hầu nào mà làm hư thì có làm cả đời cũng không đền nổi.

Mina chạy khắp nơi trong khuôn viên căn dinh thự với ánh mắt lấp lánh, cô phải khám phá cho bằng được hết chổ này. Sau một tiếng đồng hồ chạy nhảy, cô cuối cùng cũng ngồi xuống ghế ở phòng khách để nghỉ mệt. Mồ hôi trên trán và mặt của Mina đầm đìa.

Tới bây giờ thì Mina mới có thể thấy hết được tất cả các khuôn mặt của người hầu và bảo vệ của cô. Hầu hết người hầu đều đảm nhiệm việc lau dọn căn dinh thự khổng lồ này, một số ít khác có trách nhiệm tỉa cây và chăm sóc hoa. Tất nhiên đầu bếp ở đây cũng toàn là người giỏi, có thể nấu bất cứ món nào Mina yêu cầu.

Điều đặc biệt Mina để ý là có khá nhiều bảo vệ, bao gồm cả lính của cha cô và bảo vệ riêng của căn dinh thự. Theo như ông quản gia nói với cô trên máy bay, nơi này hồi trước có vài cuộc bạo động nên cha cô đã tăng cường lính gác để bảo vệ cô.

Lớn lên toàn nghe về sự vĩ đại của cha cô và người Nhật Bản có địa vị cao hơn tất cả mọi người ở nước khác, Mina luôn nhìn người hầu của cô bằng nửa con mắt. Hầu hết người hầu của cô đều là người Đài Loan, chỉ riêng ông quản gia và các anh lính là người Nhật.

Một ngày nọ, một người hầu giới thiệu với Mina con gái của bà ta, Chou Tzuyu. Tzuyu nhỏ hơn Mina nhưng lại cao hơn Mina cả cái đầu làm Mina mỗi lần muốn nói chuyện phải ngước lên mỏi cả cổ. Tzuyu được bổ nhiệm làm người hầu riêng của Mina và phải làm mọi thứ Mina nói.

Lúc đầu, Mina rất ghét Tzuyu, người gì đâu mà vừa cao hơn cô, vừa khỏe hơn cô trong khi cô lại lớn hơn em. Tzuyu có nước da hơi ngăm đen do làm ngoài trời nhiều nhưng khuôn mặt em thì lại rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của em được tất cả mọi người trong căn dinh thự công nhận, kể cả ông quản gia và mấy anh lính.

Mina tức chết, trước giờ chưa có ai đẹp hơn cô, bây giờ lại bị đứa con gái khác vượt mặt, đã vậy em còn là người Đài chả phải người Nhật. Để trút hết sự ghen tỵ và cơn giận, cô bắt nạt em lẫn cả thể chất và tinh thần.

Mặc dù Mina chưa bao giờ lớn giọng với ai bao giờ, cô vẫn cố gắng mắng quát Tzuyu để thể hiện uy quyền của cô với em. Cô còn thường xuyên động tay động chân với em làm bầm tím hết cả người.

“Này cái con kia, ai cho mày ngẩng đầu lên như vậy? Mày khinh tao thấp hơn mày đúng không?” Mina vừa quát vừa đá vào chân Tzuyu, không cho em đứng cao hơn cô. Cả ngày hôm đó em phải quỳ gối kế bên cô.

“Nè, ai cho mày đụng vô cái đó? Có biết cái bút này đáng giá bao nhiêu không? Mày có làm cả đời cũng chả mua nổi nó đâu” Mina giật cây bút lại xong đánh vào bắp tay Tzuyu trong khi em đang dọn dẹp bàn của cô theo lời cô dặn.

Mina cứ bắt bẻ Tzuyu hết cái này tới cái khác, không cho em yên một giây một phút nào.

Vẫn chưa thỏa mãn, cô sai người hầu không được cho em ăn sáng và ăn trưa, nói với mọi người là em chỉ cần ăn tối; nhưng kể cả buổi tối em cũng không ăn được gì nhiều, chỉ được ăn phần thừa của Mina.

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cho Tzuyu, với cơ thể đang lớn và quá nhiều yêu cầu vô lý mà Mina đưa ra, một chút xíu đồ ăn buổi tối không đủ cho em bỏ bụng. Nhưng em chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ thái độ với Mina. Em cứ trưng cái mặt vô cảm mọi lúc mọi nơi và điều đó còn làm Mina tức hơn nữa.

Sau vài tuần bắt nạt Tzuyu nhưng em quá cứng, Mina nghĩ ra một kế khác, một kế tồi tệ hơn và thâm độc hơn nhiều so với những gì cô đã làm.

Vào một ngày nọ, Mina bỗng dưng gọi Tzuyu lại và kêu em phải đi với cô tới cái vách đá bên phải dinh thự. Cô lấy lý do là muốn ngắm biển nhưng không muốn ngắm một mình nên kêu em đi theo. Tzuyu không hỏi gì thêm, em biết tính cách Mina hơi bất thường nên em không thắc mắc làm gì.

Tzuyu cúi gầm mặt và đi theo Mina. Con đường dẫn tới vách đá khá nhỏ, bị bao bọc bởi cây cối và bụi rậm nên con đường đất chỉ đủ cho một người đi một lượt. Nhưng sau đám cây đó là một khoảng đất trống khá thoáng với tầm nhìn ra biển cực kì đẹp. Trước khi Mina tới, Tzuyu cũng đã thử đi ra đây vài lần.

“Mày đang lề mề cái gì đó? Đi nhanh lên xem nào cái con ngu này!” Mina to tiếng với Tzuyu khi vẫn đang đi tới sát vách đá.

Tzuyu vẫn không nói gì và làm theo lệnh Mina mà không có ý nghĩ nào khác. Mina lúc nào cũng đối xử với em như vậy nên em quen rồi. Chỉ cần em vẫn còn làm được ở đây với mẹ và có đồ ăn trong bụng thì Mina kêu gì em cũng làm.

“Đứng ngay cái vách đá này xem nào. Nhìn thẳng không được ngó lung tung. Nếu mày mà nhìn đi chỗ khác là tao đuổi mày liền.” Mina chỉ vào ngay sát vách đá khi Tzuyu vừa bước tới. Cô nghĩ cuối cùng cô cũng sẽ bóp ra được những cảm xúc trong em và có thể làm em khóc hay gì đó với cái kế hoạch này.

Tzuyu ngây thơ chả biết người kia đang toan tính cái gì, em chỉ biết làm theo lời cô là đứng sát vách đá rồi nhìn ra xa. Em tự nghĩ khung cảnh cũng không tệ lắm, có thể em sẽ tận hưởng khoảnh khắc này một chút thôi trước khi quay lại hiện thực.

Mina tất nhiên không kêu Tzuyu ra đây chỉ để cho em ngắm cảnh, cô có kế hoạch ác độc của cô mà. Khi Tzuyu vẫn đang đắm chìm trước khung cảnh trước mặt em, Mina nhẹ nhàng đặt tay sau lưng em.

Cô chỉ định dọa em một tí thôi, cô không ác tới nỗi định giết luôn em nhưng không hiểu sao tay cô lại tự di chuyển, cánh tay cô từ từ thẳng ra, đẩy em về phía trước.

Tzuyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi em cảm thấy lòng bàn tay của Mina đặt lên lưng em cho tới khi cả cơ thể em từ từ ngã về phía trước. Mắt em mở to ra, cố gắng quay đầu lại để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra sau lưng em.

Thứ duy nhất em thấy là Mina, với cánh tay dang thẳng ra sau lưng em. Em không thể tin nổi Mina lại làm thế, em đã luôn làm hài lòng Mina cơ mà.

Tzuyu nhìn thẳng vào mắt Mina với nỗi sợ hiện rõ trên mặt em. Nước mắt em từ từ lăn xuống, cả khung cảnh như một thước phim quay chậm. Em muốn mở miệng kêu cứu nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, em cố phát ra tiếng nhưng không thể.

Mina đã hoàn thành được mục tiêu của mình, đó là thấy được biểu cảm của Tzuyu, là làm cho em khóc, nhưng tại sao cô lại thấy hối hận với quyết định của mình. Nhìn vào mắt Tzuyu, cô thấy được nỗi sợ, nỗi uất ức mà em đã chịu đựng suốt khoảng thời gian qua.

Mina cố gắng nắm lấy tay Tzuyu và may mắn là với cánh tay dài ngoằn của Tzuyu, cô có thể nắm được mà không cần mạo hiểm mạng sống của mình. Cô dùng hết sức mình để kéo Tzuyu lại, ném em về phía mình.

Sức mạnh của cô không lớn, nhưng vừa đủ để kéo cái cơ thể mỏng manh của em về phía mình. Cả hai nhào về phía sau, nhưng cô không bị gì còn em thì té cả người xuống đất. Khi cảm nhận được em vẫn còn sống, Tzuyu òa khóc. Những uất ức trong lòng em trào ra không ngừng.

Đầu óc của Mina bỗng trở nên trống rỗng khi cô nhìn em nằm dưới đất khóc nức nở. Cô đã không nhận ra những hành vi tệ bạc mà cô đã làm với em, cô cảm thấy kinh tởm với chính mình.

Tzuyu cuối cùng cũng chỉ là người phàm, em không phải là thánh thần, em cũng có giới hạn của mình và hôm nay giọt nước đã tràn ly, tất cả nỗi niềm em giấu trong lòng đều trào ra. Em đã cố che dấu nó với khuôn mặt vô cảm một phần vì em sợ mẹ lo còn phần còn lại là em sợ Mina sẽ đuổi việc em nếu em tỏ thái độ với cô.

Từ nhỏ, mẹ em lúc nào cũng nhìn em với khuôn mặt tội lỗi, bà luôn cảm thấy có lỗi vì đã không cho em được một cuộc sống tốt đẹp hơn, không cho em tới trường như bạn bè của em.

Nhưng Tzuyu lại không nghĩ vậy, em thấy biết ơn vì mẹ đã luôn chăm lo cho em, luôn làm hết sức mình để có thức ăn trên bàn, để có một mái nhà, để cả hai có thể sống sót mặc dù cuộc sống cũng không tốt lành gì.

Sau tất cả thì Tzuyu cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài chút nào. Không cần biết em giỏi giấu cảm xúc hay mạnh khỏe thế nào, em cũng vẫn cần tình thương, cần một em đó chăm sóc cho em.

Tzuyu nằm đó khóc một hồi lâu sau đó ngất đi vì mệt. Các người hầu khác nghe tiếng khóc và chạy ra xem, họ thấy Mina đang ngồi nhìn Tzuyu nằm dưới đất với biểu cảm khó hiểu, mặt cô nhăn lại như sắp khóc.

Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn ưu tiên chăm lo cho cô chủ trước, họ không muốn bị mất việc. Mina được ông quản gia và các người hầu dìu vô căn dinh thự và chăm sóc.

Tzuyu thì không được chăm lo như thế, khi tất cả mọi người xúm lại xem Mina thế nào, em chỉ có mẹ em ở lại với em trên nền đất lạnh lẽo. Bà Chou ôm con gái thật chặt và khóc thật to, hỏi ông trời bà và con gái đã làm gì mà phải chịu những tình cảnh thế này.

Con gái bà thật xinh đẹp, khi vừa sinh Tzuyu ra bà đã có ý định vứt bỏ em nhưng khi thấy em không khóc mà nhìn bà với ánh mắt to tròn lấp lánh, bà đã quyết định sẽ nuôi em lớn. Cha em đã mất trước đó không lâu trong khi tham gia bạo động, chỉ có bà chăm sóc, nuôi dưỡng Tzuyu.

Bà Chou cũng như con gái, ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài, nên hiếm khi ai thấy bà khóc, cả kể Tzuyu cũng chưa thấy bà khóc bao giờ. Nhưng khi thấy con gái thế này, bà không cầm được nước mắt, khung cảnh xung quanh hai người tối sầm lại.

Ông quản gia sau khi chăm sóc cho Mina xong liền qua ra tìm Tzuyu, ông định hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy bà Chou ôm con gái khóc như thế, ông cũng thấy đau lòng lắm.

Sau vài tuần quan sát Tzuyu, ông thấy em là một người con gái tốt và hiếu thảo, ông quyết định cho hai mẹ con khoảng thời gian riêng và sẽ tra hỏi sau. Dù sao thì ông cũng thấy có lỗi trong chuyện này vì đã không ngăn Mina hành hạ em lại.

Không lâu sau đó, tất cả người hầu trong nhà cũng chạy ra để dìu em vào trong. Họ cũng rất thương Tzuyu, em đã luôn giúp đỡ họ trong mấy tuần qua mà không đòi hỏi thứ gì từ họ. Nhìn con gái ngủ trong yên bình như thế khiến bà Chou càng đau lòng thêm.

Bà tự hỏi có phải bà đã sai khi đem con gái vào làm việc ở đây, bà chỉ muốn con gái giúp bà việc nhà nhẹ nhàng nhưng thay vào đó bà lại đẩy con gái bà vào nguy hiểm, suýt chút nữa thì bà đã mất con gái mãi mãi.

Mina sau khi đã bình tĩnh lại liền xông vào phòng Tzuyu đang nằm dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà. Mina không nói gì mà chỉ nhìn Tzuyu nằm trên giường, giờ cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của em.

Em đã trở nên gầy hơn rất nhiều so với hồi em vừa mới tới mặc dù hồi đó em cũng đã rất ốm rồi. Mina cảm thấy rất có lỗi, cô không hiểu tại sao cô lại làm như thế, tại sao cô lại đẩy Tzuyu tới mức này, tại sao cô lại bắt nạt Tzuyu và tại sao cô có thể ghét một thiên thần nhỏ xinh đẹp này. Em quá hoàn hảo, em quá ngây thơ.

Đột nhiên, bàn tay của Tzuyu duy chuyển nhẹ và mắt em mở to ra. Mina bị bất ngờ một chút nhưng sau khi chạm mắt với em, cô còn thấy sốc hơn.

Mắt Tzuyu trở nên cực kỳ sợ hãi và em bắt đầu la hét trong khi ôm đầu của mình, cuộn tròn trên giường. Ông quản gia lập tực chạy vào và dắt Mina ra ngoài trong khi bà Chou cố gắng làm con gái bình tĩnh lại.

Tzuyu bị PTSD (hậu chấn tâm lý) và nó hoàn toàn là lỗi của Mina nhưng không ai dám nói với Mina điều đó. Mỗi khi Tzuyu nhìn thấy khuôn mặt của Mina, nó đều làm em nhớ lại thời điểm em cảm thấy cơ thể mình ngã về phía trước và điều cuối cùng em thấy khi còn tỉnh táo là khuôn mặt của Mina.

Tzuyu còn bị ác mộng mỗi đêm, mỗi khi em nhắm mắt lại, em luôn cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên không, giống như em sắp rơi xuống vực thẳm. Căn bệnh tâm lý của Tzuyu nặng đến nỗi em không còn khả năng làm gì được nữa.

Do vừa thiếu ngủ vừa bị sang chấn tâm lý, Tzuyu luôn ở trong trạng thái sợ hãi và mẹ em phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho em. Ông quản gia là một người tốt bụng, ông quyết định sẽ chu cấp một khoản tiền vừa đủ cho hai mẹ con sống mà không thấy áy náy.

Mọi chuyện cũng không tốt đẹp lắm cho Mina, cô luôn bị dằn vặt trong tội lỗi kể từ khi Tzuyu ngừng làm việc, cô còn bị mất ngủ nặng. Cô không tài nào nhắm mắt nổi vì mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh của Tzuyu sợ hãi nhìn vô mắt cô luôn hiện ra.

Mina không thể chịu được nữa, thứ tội lỗi này đã dằn vặt cô đủ rồi, cô phải đi xin lỗi Tzuyu, cô phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

Mina cố gắng tìm kiếm thông tin về Tzuyu bằng cách hỏi các người hầu trong nhà nhưng do bà Chou không bao giờ kể gì về gia đình bà, không ai trong căn dinh thự biết gì về Tzuyu.

Sợ rằng ông quản gia sẽ không nói gì về Tzuyu mà còn bắt Mina ở trong nhà, cô tìm cách trốn ra khi ông quản gia đang bận rộn giải quyết các vấn đề khác. Trước tiên cô phải tìm cách gây rối để đánh lạc hướng ông quản gia.

Một cách dễ dàng nhất là nhờ các anh lính canh gác trong nhà. Với trọng lượng lời nói của Mina, thuyết phục là chuyện dễ dàng. Cô bắt các anh phải tỏ ra bối rối và gọi ông quản gia tới. Nói với ông rằng các anh thấy một người khả nghi xung quanh căn dinh thự và nhờ ông đi theo để giải quyết giúp.

Vậy là đã đánh lạc hướng được ông quản gia, Mina liền mở cửa rồi chạy một mạch tới ngôi làng ở ngay chân đồi. Mina vừa chạy vừa thầm cảm ơn các anh lính đã chịu khó giúp cô.

Ngôi làng nhỏ nhưng khá sầm uất do tất cả mọi người đều quen biết nhau, nhìn ở đâu cũng thấy mọi người cười đùa với nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tin đồn lan ra cũng nhanh hơn.

AI trong làng cũng biết Mina là con gái của Đại Tướng Đế Quốc Nhật nên không ai dám nhìn vào mắt cô. Họ sợ nếu họ lỡ lời hay làm gì đó mà Mina không vừa lòng, họ có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn.

Điều đó làm cuộc tìm kiếm của Mina khó khăn hơn rất nhiều khi ai cũng lờ cô đi hoặc bước đi chỗ khác khi cô cố gắng giao tiếp với họ. Nhưng Mina không bỏ cuộc chỉ vì việc đó, cô cứ tiếp tục bắt chuyện với tất cả mọi người cô thấy.

Tất nhiên mọi người lảng tránh Mina không chỉ vì cô là quý tộc mà còn vì tin đồn Mina xém giết Tzuyu. Có vẻ một trong những người hầu đã lỡ nói ra bí mật mà ông quản gia đã cố giấu đi, ông không muốn mọi người nghĩ xấu cho Mina.

Mặc dù bà Chou ít giao tiếp với mọi người xung quanh, bà vẫn luôn giúp đỡ mọi người khi họ cần nên ai cũng quý bà, họ cũng biết Tzuyu hiền lành chăm chỉ thế nào nên khi họ biết được tin Tzuyu bị hại, họ đã rất tức giận nhưng họ cũng không thể làm được gì.

Bọn trẻ con thì chả màng chuyện Mina là quý tộc hay con của Đại Tướng, bọn chúng khi thấy Mina liền la làng lên và chạy toán loạn như thể Mina là quỷ. Một vài đứa còn lấy đá ném vào Mina, mắng chửi cô trước khi bọn nó bị cha mẹ mang đi. Chị Tzuyu đối với chúng nó là người chị thân thiện và tuyệt vời nhất nên chúng nó tóm lấy cơ hội này để trả thù cho chị.

Mina sau khi bị chọi đá và bị làm lơ đã thấm mệt, mặt trời cũng đang dần biến mất. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc và đi về. Cô vác cái thân mệt mỏi đi về khi một hình bóng quen thuộc bước qua cô.

“Bà Chou!” Mina gọi to với ánh mắt sáng lên, cuối cùng cô cũng tìm thấy.

Bà Chou liền nhận ra giọng nói đó là của ai nhưng sợ rằng Mina sẽ lại hại con gái bà, bà bắt đầu bước nhanh hơn. Lợi ích của việc làm một người tốt đó là khi có chuyện sảy ra, tất cả mọi người sẽ đứng về phía bạn và lúc này là cơ hội hoàn hảo đó áp dụng nó.

Tất cả mọi người xung quanh, không cần giao tiếp bằng giọng nói mà chỉ cần ánh mắt, tất cả mọi người bỗng dưng bước hết ra đường và đi vòng vòng, chặn Mina lại không cho tiếp cận bà Chou.

Mặt Mina nhăn lại, cô cố gọi bà Chou và chen qua đám đông trước mặt cô nhưng khi cả ngôi làng bỗng dưng ập ra đường, không đời nào cô có thể vượt qua được. Mina cố với tay ra nhưng có người khác đánh vào tay cô làm cô phải rụt lại.

Sau vài phút chật vật giữa đám đông, Mina đành phải bỏ cuộc trong vô vọng. Cô lê bước nặng nề căn dinh thự, cô tự hỏi sao con đường này lại dài quá, cứ như cô đã đi được cả thế kỉ rồi vậy.

Trong đầu Mina lúc này toàn là hình ảnh của Tzuyu, làm sao cô có thể chữa lành mối quan hệ giữa cô và em đây. Tầm nhìn của cô dần mờ đi, nước mắt bắt đầu lăn xuống từng giọt một và khi cô đã tới được cổng căn dinh thự, cô không còn sức để nhấn chuông nữa.

Cô đã quá mệt mỏi mấy ngày qua, nó làm hại cả thể chất lẫn tinh thần cô. Cô tự hỏi làm sao Tzuyu có thể chịu được cô trong mấy tuần mà không phàn nàn. Nghĩ tới cô lại càng thấy có lỗi hơn, cô òa khóc trước cổng.

Ông quản gia thấy được hết, ông đã đợi Mina từ lúc cô trốn đi rồi. Ông biết hết kế hoạch của Mina, sống trên đời hơn sáu mươi năm và giúp nuôi lớn Mina từ nhỏ, ông không thể bị lừa dễ dàng như thế được.

Nhưng ông biết Mina có ý tốt nên ông để Mina đi, không ngờ kết quả lại thảm thương thế này. Nhìn Mina khóc ông đau lòng lắm, ông không thể nhìn Mina đau khổ thêm lần nào nữa.

Thế nên thay vì la mắng Mina vì đã trốn đi, ông chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để cô khóc hết nỗi lòng của mình rồi thiếp đi trong vòng tay ông. Ông không nói gì chỉ bế Mina vào phòng ngủ của cô, Mina đã chịu khổ nhiều rồi.

Để Mina có thể sống thoải mái trong tương lai, cô phải học cách tôn trọng người khác. Ông quản gia bí mật gặp mẹ con bà Chou và cầu xin hai người cho Mina cơ hội giải thích mọi thứ với Tzuyu.

Bà Chou khá sốc khi nghe ông quản gia nói vậy và lúc đầu đã không đồng ý nhưng bà biết ông quản gia là người tốt, bà đã quyết định sẽ cho Mina một cơ hội, tất nhiên với sự đồng ý của Tzuyu.

Thật ra Tzuyu đã rất sợ hãi khi ông quản gia đề xuất ý kiến đó nhưng sau một đêm nói chuyện với mẹ, em đã đồng ý gặp Mina và kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. Tất nhiên nói thì dễ hơn làm, sáng hôm gặp Mina em đã không dám ra khỏi nhà, phải mất một tiếng đồng hồ em mới bình tĩnh lại và đối mặt với nỗi sợ.

Mina cực kỳ lo lắng và sợ sệt, cô nói là muốn giải thích tất cả nhưng tới lúc này cô còn không biết phải nói gì với Tzuyu, cô cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Mồ hôi cứ chảy trên trán cô mặc dù cô đã lau biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, cánh cửa gỗ to lớn mở ra với ông quản gia đi trước, ngay sau là bà Chou và Tzuyu. Mina cảm thấy bụng cô sôi ùng ục, tim cô đập nhanh hơn và đầu óc cô lại trống rỗng.

Tzuyu bẽn lẽn bước theo sau mẹ của em, trốn sau lưng mẹ khi em thấy Mina đang ngồi trong phòng khách. Em chỉ dám ló đầu ra một tí để nhìn xung quanh, căn dinh thự mà em đã từng sống.

Mina đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa ở giữa phòng khách, khuôn mặt cô trắng bệch do lo lắng, tay cô đang báu lấy đầu gối, cố gắng bình tĩnh lại. Tzuyu thở phào nhẹ nhõm khi em thấy Mina không còn dáng vẻ đáng sợ như trước, bây giờ Mina nhìn như con cừu non, dễ tổn thương.

Tất cả mọi người ngồi xuống ghế, Mina và ông quản gia ngồi một bên còn bà Chou và Tzuyu ngồi đối diện. Bầu không khí trở nên nặng nề và Mina cảm thấy khó xử khi Tzuyu đang ngồi đối mặt với cô như thế này.

Nhưng việc gì phải làm thì cô phải làm, Mina ho nhẹ một cái để làm thông cổ họng và để lấy sự chú ý của mọi người.

“Đầu tiên, chị muốn xin lỗi em, Tzuyu, vì đã hành xử như một con khốn và đã làm đau em trong vài tuần qua,” Mina nói với giọng thành khẩn nhất, mắt cô nhìn thẳng vô Tzuyu.

“Tiếp theo, chị muốn xin lỗi về chuyện ở vách đá, đó không phải là ý định của chị, chị chỉ định hù em thôi và chị đã rất ân hận sau đó,” Mina ngừng lại một chút, cố giữ không cho nước mắt rơi ra khi cô nhớ về chuyện đó.

“Chị biết em có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, nhưng chị vẫn muốn làm điều này, chị vẫn muốn cầu xin sự tha thứ của em. Những điều chị làm đều rất tồi tệ và bởi vì sự ghen ghét, chị đã hành động thiếu suy nghĩ chỉ để em nổi giận và để thỏa mãn cái tôi của chị.”

Sau khi nói xong những gì trong đầu cô, Mina đứng dậy và cuối chín mươi độ trước Tzuyu, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng. Ai cũng biết cái tôi của Mina lớn thế nào và không đời nào Mina chịu hạ thấp mình trước người khác. Điều này thể hiện Mina thật sự nghiêm túc với chuyện này.

Mina đã xác định là phải thể hiện cho Tzuyu thấy cô đã thay đổi, cô đã trở thành một con người tốt hơn con người cũ của cô và Tzuyu có thể tin tưởng ở cô.

Tzuyu như bị đóng băng trước hành động của Mina, em không biết phải hành xử thế nào hay nói cái gì nữa. Đầu óc của em đã phản bội em và chạy biến đi, chỉ có tim em là còn ở lại và đập nhanh cứ như em vừa hoàn thành một cuộc thi marathon hay thứ gì đó tương tự.

Tzuyu cảm thấy lạ lẫm, em bỗng dưng không còn thấy giận Mina nữa. Em chỉ thấy Mina của quá khứ như một đứa trẻ đáng thương không biết cách đối xử với người khác.

Tzuyu cũng đứng dậy, mặt đối mặt với Mina. Em bước lại gần Mina, tay em giơ lên cao mà mặt em vẫn không bộc lộ cảm xúc gì.

Lúc này Mina đã nhắm mắt lại và chờ một cú tát thật mạnh từ Tzuyu nhưng cô chỉ thấy vai của cô trở nên nặng hơn và ấm hơn. Cô mở mắt ra thì thấy Tzuyu đặt tay lên vai cô, mỉm cười hiền hậu.

“Em sẽ tha lỗi cho chị nhưng với một điều kiện, chị phải đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng và chị phải tôn trọng họ, không được tỏ vẻ khinh người khác nữa,” Tzuyu vừa nói vừa nhìn vô mắt Mina, cho cô thấy là em thật sự nghiêm túc.

Mina hơi bất ngờ với đề nghị của Tzuyu. Thật ra cô chỉ định xin lỗi Tzuyu và chỉ đối xử với Tzuyu tốt hơn chứ không phải đối xử với tất cả người hầu một cách tốt hơn. Mina lại nhìn vô mắt Tzuyu một lần nữa, nhưng lần này thay vì thấy nỗi sợ hãi, cô chỉ thấy sự kiên định của em.

“Aishhh, ai quan tâm chứ, mình sẽ làm mọi thứ vì em ấy,” Mina vừa nghĩ trong đầu vừa gật đầu với Tzuyu.

Cô đã để mất em một lần, cô không muốn điều đó lặp lại lần thứ hai. Tất cả cô muốn bây giờ là thấy được nụ cười của em, cô muốn thấy em hạnh phúc. Bây giờ thì cũng hơi muộn nhưng cô đã nhận ra là cô đã phải lòng em rồi, cô gái vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ.

Tzuyu thì khỏi nói, em rất vui khi thấy Mina gật đầu với đề nghị của mình, em cười tới híp cả mắt. Em chìa tay ra để bắt tay với Mina và thế là lời hứa được thiết lập. Cả ông quản gia lẫn bà Chou đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì chuyện này cũng đã đến hồi kết.

Mina cuối chào mọi người rồi xin phép lên phòng trước. Mặt cô đã giãn ra khá nhiều, những khó chịu trong lòng cô đã được giải tỏa và nụ cười đã trở lại trên môi cô.

Mina mở cửa phòng và phóng lên giường, cô không thể nào tin được Tzuyu đã nắm tay cô, cô trùm chăn lại rồi hét toáng lên. Tim cô vẫn còn đập thình thịch từ lúc cô chạm vào tay em tới giờ, cô đã rất phấn khích nhưng cô không thể thể hiện ra ngay lúc đó được.

Tzuyu cũng hơi đỏ mặt khi em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Mina chạm vào tay mình nhưng em quá ngây thơ, em không hiểu những cảm xúc kì lạ trong tim em. Sau khi Mina đã lên trên phòng, em khẽ chạm tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim em đang đập liên hồi.

Tất cả hành động đó không thoát khỏi ánh mắt của ông quản gia, sống trên đời khá lâu nên ông hiểu tình cảm của cả Mina và Tzuyu. Ông quay sang bà Chou và đề nghị bà và con gái quay lại làm việc.

Bà Chou hơi bất ngờ với lời đề nghị của ông quản gia do bà và con gái bà đã gây ra khá nhiều rắc rối nhưng do bà muốn trả lại số tiền mà ông đã cho bà mượn, bà liền đồng ý. Bà quay sang Tzuyu, ý hỏi em xem em có muốn quay lại không thì em cười tươi rồi gật đầu lia lịa.

Những ngày tiếp theo thật sự khó cho Mina khi cô không thể ra lệnh cho người hầu làm tất cả mọi thứ cho cô. Để chắc chắn rằng Mina giữ lời hứa, Tzuyu không rời khỏi Mina nữa bước, em theo sát Mina hơn hồi xưa nữa.

Tzuyu còn xông vào phòng Mina vào đêm thứ hai rồi tự tiện quyết định sẽ ngủ trong phòng của cô, tất nhiên là ngủ ở trên sàn chứ em nào dám ngủ trên giường chung với cô. Mà thật ra Mina đâu có thấy phiền nếu Tzuyu lên ngủ với cô.

Sau vài đêm thì thấy em ngủ dưới đất thương quá, Mina cố thuyết phục em lên ngủ với cô hoặc nếu em thấy không thoải mái thì cô sẽ ngủ dưới đất. Nhưng Tzuyu cứng đầu cứng cổ không chịu làm theo, cứ nằm một chỗ dưới đất.

Mina cũng bó tay, cô chỉ kêu ông quản gia đem mền gối vào cho Tzuyu, ít nhất em sẽ không bị cảm lạnh khi nằm trên nền ngỗ lạnh lẽo.

Mặc dù nó có hơi khó khăn cho Mina khi cô phải thay đổi thói quen của cô, cô cũng thấy vui khi Tzuyu đã bỏ được cái mặt lạ lạnh băng đi mà cười đùa với những người hầu khác, với cô.

Càng ngày cảm xúc của cô càng lớn dần, cô có cảm giác như bươm bướm đang bay trong bụng cô khi Tzuyu ở bên cạnh, cô biết là cô phải hành động thôi, cô phải nói cho em biết tình cảm của cô.

Nhưng điều khó khăn là mặc dù cô có vẻ ngoài kiêu ngạo của một tiểu thư, cô thật ra là một con người rất nhút nhát. Không đời nào cô dám thú nhận tình cảm của mình với Tzuyu, cô thà giấu kín còn hơn là phải trải qua cảnh đó.

Không những vậy, cô còn không biết em có thích cô hay không. Mặc dù Tzuyu đã tỏ ra rất thân thiện với Mina và cười đùa cùng cô nhưng cô đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em trong quá khứ và cô dường như vẫn chưa tha lỗi cho chính cô thì chắc gì em đã bỏ qua tất cả.

Những cảm xúc đó giày vò cô mỗi ngày, mỗi khi cô nhìn thấy em và mỗi khi em cho cô thấy nụ cười hạnh phúc của em. Mina có một kế hoạch, lần trước kế hoạch của cô là hại em nhưng lần này, cô chỉ muốn biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Mina đủ thông minh để hỏi ý kiến ông quản gia trước khi thực hiện kế hoạch của mình, thật ra cô nên hỏi ý kiến ông ấy trước khi làm bất cứ thứ gì. Ông quản gia tất nhiên rất vui khi nghe được kế hoạch của Mina, đứa trẻ thiếu thốn tình thương cuối cùng cũng tìm được tình yêu cho riêng mình.

“Em chờ đấy Tzuyu, chị sẽ cho em thấy khả năng của chị,” Mina vừa nghĩ trong đầu vừa xem lại kế hoạch tuyệt vời của mình, ít nhất thì cô nghĩ thế.

Tzuyu cảm thấy lạ lẫm khi em được Mina chăm sóc cứ như em là chủ chứ không phải Mina, khi ăn Mina lúc nào cũng cho em ăn trước, khi ngủ cũng bắt em ngủ trước. Nhưng do tính cách Mina lúc nào cũng khó hiểu nên em cũng bỏ qua mấy chuyện đó mà tận hưởng sự quan tâm của chị.

Ngày qua ngày, với sự quan tâm tận tình của Mina, Tzuyu cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho chị, em nhận ra là mình đã phải lòng chị rồi. Nhưng em quá ngốc để có thể nói lời yêu chị, em sợ chị sẽ quay lại con người cũ nếu em nói ra nên em cứ giữ sâu trong lòng. Dù gì em cũng chỉ là người hầu.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà Mina quyết định sẽ đẩy tới cùng.

Đó là một ngày đẹp trời, bầu trời thật trong xanh và nhiệt độ thì vừa phải cho một buổi dạo chơi dã ngoại. Mina đã thức dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cô đã bắt người đầu bếp đáng thương dậy sớm để chỉ cô nấu ăn.

Nấu ăn có vẻ khó hơn cô nghĩ, cả đời cô chưa bao giờ xuống bếp cả nên cô không biết phải làm thế nào. Hên là có người đầu bếp tận tình chỉ bảo nên cuối cùng Mina cũng nấu được những món mà có thể gọi là tạm được. Nhưng cô khá tự hào với chính mình.

Những khó nhọc ấy chả là gì so với nụ cười hạnh phúc trên môi em, nàng thiên thần bé nhỏ Tzuyu của cô. Chỉ nghĩ tới thôi là cô đã cười khúc khích rồi. Cô không thể đợi được cho tới khi em chính thức là người yêu của cô.

Tám giờ sáng, Tzuyu mở mắt ra rồi nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay có vẻ khá đẹp. Em quay sang định gọi Mina dậy thì giường Mina trống trơn, mền gối được sắp xếp gọn gàng. Em hoảng hốt chạy xuống cầu thang để tìm ông quản gia, xém ngã khi em chạy quá nhanh.

Mina ngồi trên ghế sofa ở phòng khác bật cười khi thấy em hối hả chạy xuống cầu thang như thế. Gương mặt em vẫn còn ngái ngủ, tóc em vẫn còn bù xù chứng ot rem vừa mới dậy mà chưa kịp sửa soạn gì cả.

Tzuyu chạy vô phòng khách thì thấy Mina đang ngồi đó với dáng vẻ sang trọng, nhìn em cười rõ tươi. Mina thật là đẹp, từ mái tóc đen tuyền dài ngang lưng , chiếc mũi xinh xắn với một nốt ruồi trên sống mũi, làn da bóng loáng tới đôi môi hồng ngọt ngào làm em nhìn mãi không thôi.

“Chào buổi sáng, Tzu, em đã sẵn sàng cho cuộc vui hôm nay với chị chưa?” Mina hỏi với nụ cười trên môi, đôi môi mọng nước mà Tzuyu đang ngắm nhìn nãy giờ.

Tzuyu không biết chuyện gì đang diễn ra với em hôm nay, hôm qua hay những ngày trước nữa, em cứ nhìn Mina như người mất hồn, như Mina là thứ duy nhất quan trọng đối với em. Đầu óc em quay trở lại thực tại khi em nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Mina.

“Hả gì? Chị... chị nói gì cơ? Mới sáng sớm mà chị muốn bày trò gì nữa đây?” Tzuyu lấp ba lắp bắp cứ như em vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu.

Mina che miệng cười khúc khích trước điệu bộ đáng yêu đó của Tzuyu, mắt cô cong lại nhìn em vẫn còn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mina đứng dậy và nắm lấy tay Tzuyu, khuôn mặt em thoáng đỏ lên một chút, và kéo em lên phòng. Mina sẽ tân trang lại Tzuyu, cô bắt em ngồi trước gương sau đó lấy hết tất cả đồ nghề trang điểm ra.

Tzuyu cả đời cũng chưa bao giờ thấy mấy cái lọ màu mè kỳ quái này nên khi Mina định trét cái thứ đó lên mặt em, em giãy giụa không cho. Nhưng sau vài phút chống đối, em cũng chịu thua để cho chị muốn làm gì làm.

Mina cực kì tập trung trang điểm cho Tzuyu, cô muốn em phải là người đẹp nhất, lộng lẫy nhất hôm nay mặc dù em cũng đã rất xinh đẹp vào ngày thường rồi. Sau nửa tiếng bôi bôi quét quét, cô cũng đã trang điểm xong.

Ngược lại với thời gian mà Mina bỏ ra, lớp trang điểm trên mặt Tzuyu không đậm lắm, chỉ nhè nhẹ vừa đủ tôn lên cái vẻ đẹp thần thánh của em. Mina ngắm nhìn thành quả của mình mà không khỏi tự khen chính mình, cô thiệt là giỏi quá đi.

Tiếp theo cô lấy ra hết những bộ đồ đắt tiền của cô và đặt trên giường, Tzuyu vẫn ngồi yên trên bàn trang điểm mà ngắm vẻ đẹp của chính mình. Mina thấy bộ nào của mình cũng đẹp nhưng nhìn lại chiều cao của hai đứa, có vẻ nhưng đồ của cô không vừa lắm.

Nói ra cũng hơi xấu hổ nhưng em cao hơn cô cả một cái đầu nên đồ của cô có hơi nhỏ đối với em. Đang vò đầu gãi cổ không biết phải làm thế nào thì cô thấy một bộ đầm đỏ sâu trong ngăn tủ.

Cô nhớ lại hồi đó mẹ mua cho cô nhưng do hết size nên mẹ mới mua size lớn hơn, đợi Mina cao hên thì sẽ mặc vừa nhưng hiện thực tàn khốc, Mina chả cao hơn được tí nào. Có lẽ trời đã định sẵn, bộ đầm vừa Tzuyu cực kì.

Tzuyu đứng trước gương xoay quay xoay lại, ngắm nghía chiếc đầm tuyệt đẹp mà Mina đưa em. Em thích lắm, em chưa bao giờ được mặc món đồ nào đắt tiền cả, em toàn mặc đồ chợ mà mẹ mua cho em thôi, em cũng không có phàn nàn gì với chuyện đó.

Mina cười mỉm khi thấy Tzuyu phấn khích như vậy, vậy là kế hoạch của cô đã hoàn thành một phần tư rồi. Mina cảm thấy hài lòng với chính mình, nhưng không thể nán lại trong nhà lâu quá được, cô còn nhiều thứ muốn làm với em mà.

Cô kéo em xuống dưới nhà, chào ông quản gia rồi leo lên xe chạy vào một thành phố cảng khá lớn gần đó. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này, em cứ nhún nhảy trên ghế rồi hỏi cô đủ thứ, thật tốt khi em có thể là chính mình, con người ngây thơ trong sáng.

Là một thành phố cảng và là nơi xuất nhập khẩu mọi thứ, không có thứ gì là không có ở đây. Cô dắt em đi khắp nơi, em chưa bao giờ rời khỏi cái ngôi làng bé nhỏ của mình nên thứ gì đối với em cũng lạ lẫm.

Cô dẫn em vào một khu trung tâm mua sắm, trong đó có đầy đủ các mặt hàng từ rẻ tiền cho tới mắc tiền. Mắt Tzuyu sáng lên khi thấy cửa hàng trang sức. Dù gì em cũng là con gái, những thứ lấp lánh em đều thích.

Mina nhìn Tzuyu chạy nhảy vui vẻ, cô cười thầm trong lòng. Cô cảm thấy em đẹp quá, đẹp hơn ngày thường rất nhiều vì em có thể là chính mình, vì em đang cảm thấy hạnh phúc. Mina cứ thế đi sau em, ngắm nhìn em như thể em là thế giới của cô.

Tzuyu bỗng dưng dừng lại trước một cửa hàng trang sức lớn, có một cặp dây chuyền mà em để ý thấy. Mặc dù trước khi tới đây Mina đã dặn là cô sẽ mua cho em tất cả mọi thứ em thích nhưng nhìn cửa hàng to lớn sang trọng thế này, hẳn là nó sẽ mắc lắm. Em cũng chỉ là người hầu, không nên đòi hỏi nhiều quá.

Mina nhìn thấy tất cả, cô biết em đang để ý đến cặp dây chuyền kia, cô đi lại gần để xem. Nói thật là cặp dây chuyền cũng khá đẹp, nó có hình cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn làm bằng bạc. Thấy em nhìn nó lâu như vậy, cô lẳng lặng đi nói với nhân viên là cô muốn mua nó và trả tiền ngay tại chỗ.

Tzuyu vẫn chưa biết gì, vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn với đôi mắt sáng như sao trên trời. Bỗng dưng Mina lại gần em, lấy cả cặp dây chuyền sau đó bỏ vào cái hộp mà người nhân viên đã chuẩn bị sẵn. Tzuyu nhìn Mina với cặp mắt khó hiểu, miệng em mở ra định nói gì đó nhưng bị ngón tay của cô chặn lại.

Mina kéo Tzuyu đi chỗ khác trong sự ngỡ ngàng của em, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em cũng lờ mờ đoán được cô đã mua nó khi thấy em thích nó như thế. Tzuyu chả nói gì, chỉ nhìn bóng lưng đang kéo em đi đằng trước mà cười tươi, chị lại làm em yêu chị hơn nữa rồi.

Khám phá thành phố cũng đã lâu, buổi trưa đã đến rồi. Bụng của hai người réo lên khi cô kéo em về lại xe. Mina nhìn Tzuyu mà cười ngượng, cả hai đỏ cả mặt. Thật là cái bụng phản chủ, sao lại réo lên cùng một lúc như thế.

Chiếc xe lăn bánh về căn dinh thự, Tzuyu có nhìn Mina ý muốn hỏi tại sao lại không ăn ở đây mà lại về nhưng Mina chỉ đưa ngón tay lên môi bảo em im lặng nên em cũng không hỏi gì thêm. Đường về có vẻ im ắng hơn, không còn những câu hỏi ngây thơ của em nữa mà cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, nhìn ra cửa sổ.

Xe về đến nhà, ông quản gia đã đợi sẵn ở cổng với một gói thức ăn được đựng trong hệp mà Mina đã chuẩn bị hồi sáng. Cô một tay nắm lấy tay em, tay kia chộp lấy cái túi rồi kéo em về phía con đường nhỏ dẫn ra vách đá.

Cô biết nơi đó có những kí ức không tốt của cả cô và em nhưng cô muốn thay đổi điều đó bằng cách tạo ra những kí ức đẹp để thay thế. Mina quá sợ hãi để có thể nhìn biểu cảm của Tzuyu lúc này nên cô cứ kéo tay em mà không quay đầu lại.

Tzuyu cảm thấy rất hoang mang khi Mina kéo em ra vách đá nhưng em tin tưởng cô, em quyết định cứ làm theo những gì cô muốn. Não thì cho phép nhưng tim thì không, tim em đập thình thịch khi tới gần nơi đó, em nhắm mặt lại để kiềm chế nỗi sợ.

Mina dắt Tzuyu tới một cái cây ở bãi đất trống, có một khoảng cách an toàn với vách đá nhưng vẫn có thể tận hưởng khung cảnh trước mặt. Cô thả tay em ra, đặt một cái khăn trên đất rồi kéo em ngồi xuống.

Lúc này Tzuyu mới mở mắt ra và nó không giống như em tưởng tượng, em không thấy sợ lắm, có vẻ là do tay em vẫn còn nắm chặt tay Mina khi em ngồi trên chiếc khăn cô đã chuẩn bị. Em mỉm cười nhìn cô, cô cũng đáp lại nụ cười của em.

Mina bắt đầu lấy thức ăn ra, Mina không chuẩn bị gì nhiều, chỉ vài cái bánh kẹp và một ít trái cây. Cô cũng không hiểu tại sao chỉ vài cái bánh kẹp có thể khó làm tới thế, có lẽ cô phải học nấu ăn thôi.

Tzuyu thì rất mừng khi thấy Mina lấy bánh kẹp ra. Trên đời này không cần biết có bao nhiêu sơn hào hải vị, em vẫn thích nhất là bánh, các loại bánh, em có thể ăn bánh suốt đời cũng được.

Mina rất mừng khi em thích đồ ăn của cô làm tới thế, cả hai vừa ăn vừa cười đùa, quên đi hết mọi muộn phiền, mọi thứ xung quanh. Khung cảnh này như một bức tranh tuyệt đẹp, hai cô gái xinh đẹp cười đùa dưới tán cây, đằng xa là bãi biển trong xanh. Cả thế giới bây giờ như một màu hồng nhạt, vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhàng yên ắng.

Cười đùa đã thấm mệt, hai người ngừng lại để ngắm cảnh một tí. Nhìn ra phía xa, bãi biển dường như trải dài vô tận và cả hai người có thể bơi hoài không hết. Bỗng một suy nghĩ xuất hiện, có một thứ gì đó thật to lớn nhưng thật trống rỗng, nó làm cả cô và em sợ hãi.

Người ta thường nói con người là vô hạn nhưng vô hạn để làm gì khi bạn không có thứ gì để chứa. Giống như tư tưởng xâm chiếm các nước khác của Đế Quốc Nhật, để làm gì cơ chứ. Tại sao họ lại muốn có thêm nhiều đất, nhiều người dân hơn trong khi những người dân hiện tại chưa thể sống trong ấm no hạnh phúc.

Mina lại nghĩ khác, thay vì có một thứ gì đó lớn lao nhưng trống rỗng, cô muốn có thứ gì đó nhỏ thôi nhưng lại đầy ắp ý nghĩa. Có vẻ như Tzuyu cũng chia sẻ chung ý tưởng đó với cô.

Một tuần trước, Mina đã biết được rằng cha mẹ cô sẽ không tới đây với cô, họ bận chiến đấu cho tổ quốc của họ, nhưng họ lại bỏ rơi gia đình của họ, bỏ rơi Mina ở đây với ông quản gia.

Cô nhớ cha cô, mẹ cô, những kí ức lúc nhỏ khi cả gia đình vẫn còn quây quần bên nhau. Khi ông của cô vẫn còn trong quân đội và cho phép cha cô về nhiều hơn bình thường. Khi đó nhà cô vẫn nhỏ, tiền vẫn ít nhưng tình yêu thương mà cô nhận được từ cha mẹ lại lớn hơn bây giờ rất nhiều lần, gấp trăm lần.

Tzuyu để ý thấy khuôn mặt rầu rĩ của Mina, thay vì hỏi cô có chuyện gì, em chỉ vòng tay qua người cô rồi kéo sát lại thành cái ôm chặt. Những giọt nước mắt sau trong Mina bắt đầu trào ra, những giọt nước mắt mà cô đã giam cầm quá lâu. Cô khóc ướt cả phần vai của em.

Tiếng duy nhất mà Tzuyu nghe thấy bây giờ là tiếng khóc của chị, nhưng em không bận tâm. Chị bây giờ nhìn yếu đuối quá, không giống như xưa làm em càng muốn bảo vệ hơn. Em ôm chặt lấy chị hơn, bây giờ không ai có thể tách rời chị khỏi em được.

Mina đã hết khóc nhưng Tzuyu vẫn không chịu buông ra, họ cứ giữ như thế một hồi lâu. Mặt em bây giờ đỏ như trái cà chua còn cô cũng chả khá hơn, cô tự hỏi tại sao mình lại tỏ ra yếu đuối trước mặt em ấy như thế, thật không hiểu nổi mà.

Mina không thể chịu được nữa, cô ho nhẹ và Tzuyu liền buông cô ra. Em xấu hổ quá lấy tay che đi khuôn mặt đỏ chót của mình, tai của em cũng đỏ lắm. Cô chỉ phì cười trước sự đáng yêu này của em, thật không hiểu tại sao em lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ, cứ làm con tim cô xao xuyến.

“Nè, Tzu, chị có chuyện này muốn nói với em,” Mina làm mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào Tzuyu.

Tzuyu đã bình tĩnh lại một chút, để tay xuống rồi nhìn Mina, lông mày của em nhích lên một tí. “Chuyện gì vậy chị?”

“Chị yêu em nhiều lắm, chị yêu em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được và chị không nghĩ chị có thể sống thiếu em,” Mina nói một tràng rồi nắm chặt lấy tay Tzuyu. Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra hết rồi.

Tzuyu có vẻ như đã ngưng hoạt động, não bộ của em không thể xử lí được những thông tin trên và em bị đông cứng lại. Em không biết phải nói gì, phải làm sao bởi vì trước giờ chưa có ai nói với em như thế cả.

Nhưng khi nhìn lại khoảng thời gian vừa rồi, em cũng thấy được tình cảm của Mina và em cũng nhận ra là em yêu chị rất nhiều.

Mina bây giờ đang rất bối rối và hồi hộp, Tzuyu đã nghe hết tâm tư của cô nhưng lại không đáp trả. Cô nghĩ có lẽ cô đã thất bại rồi và cố gắng đứng dậy để chạy trốn nhưng Tzuyu lại nhanh hơn cô rất nhiều.

Hai người họ cùng đứng lên và chạm mắt nhau, cả hai cùng bất động. Không ai nói gì cả, thở cũng không dám khi mặt Tzuyu từ từ tiến gần, khoảng cách môi của họ rút ngắn.

Mina cảm nhận được hơi ấm của Tzuyu trên môi cô, vị ngọt của son và vị của tình yêu. Cô nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu để có thể hôn dễ hơn. Cái cảm giác này thật lạ, nó dễ chịu nhưng lại hưng phấn, nó nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ khiến tâm trạng cô rối bời.

Tzuyu cũng rất bất ngờ với hành động của chính em. Không hiểu sao khi nhìn Mina, mắt em luôn tự hướng về đôi môi của chị, em luôn ước ao được nếm đôi môi đó dù chỉ một lần. Chộp ngay cơ hơi ngàn năm, em liền tiến tới và đặt môi em lên môi chị.

Cả hai hôn như thế cho tới khi một trong hai người phải bỏ cuộc để thở. Họ bỏ nhau ra và nhìn nhau rồi phá lên cười. Cười lớn đến nỗi cả hai mất thăng bằng rồi nằm xuống tấm khăn.

Cả hai bây giờ đang nằm cạnh nhau, không nói gì mà chỉ nhìn ngắm bầu trời trong lành. Mina cảm thấy hạnh phúc, bầu trời trước mắt cô bây giờ tràn ngập tình yêu, tình yêu mà cô dành cho em. Cô bây giờ đã có em, và em đã có cô.

“Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vài tháng vừa qua, chuyện vui có chuyện buồn cũng có và những chướng ngại vật mà ta phải vượt qua, chị vui là chị đã có thể gọi em là ngôi nhà thứ hai của chị,” Mina nghiêng đầu nhìn Tzuyu nhưng em đã ngủ mất rồi.

“Aishhh cái con nhóc này, em có phải ngủ ngay lúc chị đang tâm sự như thế này không hả?” Mina lắc đầu nhẹ nhìn thiên thần bé nhỏ bên cạnh cô.

Cô tự hứa là sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình, dù cô có phải mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa. “Đừng lo, chị sẽ giữ nụ cười trên môi em mãi mãi.”

Hai người cứ nằm ngủ thế đến tối, đến khi ông quản gia ra gọi thì thấy hai cái con người đang ngủ ngon lành, tay nắm chặt vào nhau và cùng xoay mặt đối diện nhau. Thật buồn cười khi chỉ hai tháng trước cả hai như chó với mèo mà bây giờ đã thành người yêu rồi. Ông quản gia lắc đầu kêu khổ rồi nhờ người hầu bế cả hai vô phòng.

Chả mất nhiều ngày để mọi người trong nhà biết về mối quan hệ giữa Mina và Tzuyu, hai đứa cứ dính nhau như sam thế kia thì không biết cũng lạ. Mặc dù đó là tình yêu ngăn cấm giữa người hầu và chủ nhân nhưng ai dám cản Mina này, có được em khó biết chừng nào nên cô đâu dễ dàng bị lung lay.

Nhưng người không cản thì trời cản, yêu thương nhau chưa được bao lâu thì một cơn bão táp ập đến. Mina đã ở Đài Loan được vài năm rồi, mặc dù cô và em đã có một khoảng thời gian yên bình nhưng chiến tranh vẫn còn đó và dần đi đến hồi kết.

Quân Đồng Minh, chủ yếu là Hoa Kỳ đã đẩy tiến độ đánh bại Đế Quốc Nhật. Vào giữa tháng tám năm 1945, một bức thư được gửi đến căn dinh thự của Mina ở Đài Loan.

Nhìn thấy bức thư từ quân đội gửi đến, cô đã rất mừng vì tưởng rằng cha cô gửi nhưng sự thật có vẻ không phải vậy. Cha cô đã dừng gửi thư được ba tháng rồi và cô đã rất lo lắng. Nhưng khi đọc được những dòng chữ viết trong đó, mắt cô nhòa đi, từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư.

Cô không thể đọc được nữa, cô xé nát bức thư sau đó chạy vào phòng và khóa chốt. Cô không tin những gì được viết trong bức thư đó, cô không tin. Nhưng tại sao nước mắt cứ chảy ra, tại sao tim cô vẫn đau như thế chứ. Cô gào thét và đập phá hết đồ đạc trong phòng, dường như cô đã điên.

Ông quản gia đã biết thế nào cũng có kết cục này. Ông biết Đế Quốc sẽ đầu hàng Hoa Kỳ sớm thôi sau khi bị thả hai quả bom hạt nhân. Ông đã cố gắng giấu hết tất cả thông tin về chiến tranh để Mina có thể có được cuộc sống bình thường nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại tệ thế này.

Ông Myoui Akira đã dẫn dắt mười một người lính của ông thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng, ông đã thực hiện cuộc tấn công kamikaze lên những chiến hạm của Mỹ chỉ vài giờ sau khi Đế Quốc tuyên bố đầu hàng.

Tzuyu mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng em cũng rất đau lòng khi thấy Mina tự hành hạ bản thân như thế. Nhưng em không thể làm gì hơn ngoài ôm ấp an ủi chị. Em đau lắm, cứ như cơn đau của chị và em là một vậy.

Sau ba ngày khóc trong sự đau khổ, Mina lại nhận được một tin sốc nữa, mẹ cô đã bị hôn mê sau khi nghe tin của cha cô và Mina bị bắt phải quay lại Nhật. Cô không thể bỏ Tzuyu ở lại, cô đã mất một người thân rồi, mất thêm Tzuyu chắc cô sẽ không sống nỗi mất.

Nhưng cô cũng không thể để mẹ cô một mình được, mẹ cô cũng chỉ còn có cô. Trái tim cô thì bảo cô ở lại nhưng lí trí thì lại bảo cô phải về. Bị cắn xé giữa hai lựa chọn, cô quyết định nghe theo lý trí sau một đêm nói chuyện với Tzuyu.

Tzuyu có vẻ rất thông cảm cho chị, em cũng rất yêu mẹ của mình. Theo em thấy, bây giờ mẹ của Mina là cần Mina nhất, cần chị nhiều hơn em nên em đành phải để chị đi. Em không muốn vì em mà chị bị mang danh bất hiếu. Đêm đó em cùng chị khóc rất nhiều, tim em như thắt chặt lại.

Hai người họ đã lập một lời hứa là dù có chuyện gì xảy ra, cả hai đều sẽ tìm lại nhau.

Vào ngày khởi hành, Mina ôm Tzuyu rất chặt, rất lâu và hai người lại khóc rất nhiều. Không ai trong hai người muốn bỏ ra vì họ có cảm giác nếu như bỏ ra thì họ sẽ lạc nhau mãi mãi. Mina ước thời gian ngừng trôi để cô có thể tận hưởng cái ôm này lâu hơn nữa.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, cô bị ông quản gia kéo đi lên xe mặc dù ông cũng rất đau lòng trước cảnh tượng này. Đôi trẻ chưa ở được với nhau bao lâu mà giờ phải chia ly. Trên xe vẫn là hai anh lính ngày đầu nhưng thay vì nụ cười tươi tắn lúc đó, trên mặt họ chỉ toàn nỗi đau. Họ mím môi lại cố gắng không rơi nước mắt khi nhìn cảnh tượng chia tay.

“Cái dây chuyền cỏ bốn lá, chị nhớ giữ nó cẩn thận. Nó sẽ là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta, mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chỉ cần có nó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chị nhớ đó!” Tzuyu hét lên khi chị vừa lên xe, nước mắt của em vẫn rơi xuống đều đều, tay em ôm chặt lấy cái dây chuyền trước ngực.

Mina gật đầu rồi chạm vào mặt dây chuyền trên cổ cô. Không khí trên xe nặng nề quá, không ai có thể thở nổi nữa. Mina nhìn ra cửa sổ, bãi biển ngày nào cô đi qua bây giờ chỉ toàn màu xám xịt, không còn đẹp đẽ như xưa nữa. Bầu trời cũng trở nên xám xịt, có lẽ trời sắp mưa.

Bỗng nhiên tiếng súng vang lên, đạn bay trong không khí tứ tung.

Có vẻ như người dân đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi, họ bắt đầu cuộc nổi loạn để lật đổ chính quyền Đế Quốc Nhật ở Đài Loan. Đạn bay, người chết, tiếng hét khắp nơi cũng không làm Mina sợ hãi, cô đã quá mệt để có thể phản ứng với những thứ đó.

Mina trưng khuôn mặt vô cảm của mình ra, bây giờ cô đã hiểu vì sao trước kia Tzuyu lại không biểu hiện cảm xúc. Một khi con người gặp một chuyện gì đó quá sức chịu đựng, họ thường bỏ mặc tất cả mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc của chính mình.

Chiếc xe đã tới gần sân bay, quân nổi loạn cũng đã rất nỗ lực để chiếm lấy sân bay. Với lượng quân ít ỏi, những người lính vẫn chiến đấu để bảo vệ sân bay, ít nhất cho tới khi Mina được an toàn nhưng với số lượng chỉ bằng hai bàn tay, điều đó dường như bất khả thi.

Một cái súng chống tăng bỗng dưng nhắm vào xe Mina và không ai có thể cản được nó. Anh tài xế cố bẻ lái để tránh nhưng tất cả đã quá muộn, số phận đã định thì không ai có thể trốn tránh được.

Bùm!

Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường, Mina vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao anh tài xế lại hét lên? Tại sao ông quản gia lại ôm lấy cô? Tại sao cô lại là người duy nhất có thể duy chuyển?

Cô nhìn xung quanh cô, sự sợ hãi trên khuôn mặt những người lính, máu bay khắp nơi trên đường, trong không khí, một cái tên lửa ngay sau xe cô và tất cả đã rõ.

“Phải chăng số phận đã định đoạt cái chết của mình, không phải chết già kế bên em mà là giữa nơi này sao? Mình còn không phải là một phần của cuộc chiến cơ mà, tại sao chứ?” Mina tự nói với chính mình, cô nghĩ về em, lần cuối cùng.

Cô nhắm mắt lại; kí ức cứ chạy như cuốn phim trong đầu cô, từ khi cô còn nhỏ và ngủ trong lòng mẹ cho tới cảnh em hôn cô dưới tán cây ở vách đá. Sự ấm áp đó vẫn vương vấn trên môi cô, những cảm giác mà em đã cho cô trải nghiệm, cô bỗng thấy tự do, không bị trói buộc bởi cái tên Myoui, bởi bổn phận là một quý tộc.

Cô cảm thấy cô có thể bay đến cuối chân trời cùng với em, chạy trốn khỏi thế giới đổ nát này, thế giới mà chỉ biết lấy đi tất cả mọi thứ của cô. Cô và em đã có thể sống hạnh phúc với nhau nhưng có lẽ những kế hoạch cho tương lai phải bị hủy rồi.

Cô đã có thể ở lại với em, cô đã có thể quên đi thân phận của mình và sống mà chỉ nghĩ về tương lai nhưng cô quá ích kỉ. Cô đã không muốn buông bỏ tài sản của mình, không muốn buông bỏ thân phận quý tộc và tất cả đều là lỗi của cô.

Cô bây giờ không thể lấy lại mọi thứ. Cô đã chấp nhận số phận của mình, cô chỉ mong em sẽ quên cô đi mà sống cho chính mình. Cô không muốn vì cô mà em phải phá hủy tương lai tươi sáng mà em đáng được có.

Một vụ nổ lớn nổ ra, làm nổ tung chiếc xe mà Mina đang ngồi trên. Ngọn lửa bay thẳng lên trời, tượng trưng cho những ước muốn và hoài bão của cô, về tương lai với em. Không ai thèm để tâm tới vụ nổ đó cả, họ cứ tiếp tục bắn giết lẫn nhau mà không biết rằng họ đã giết đi hai ước mơ giản dị của cô và em.

Mưa bỗng đổ xuống ào ạt, sấm sét bắt đầu đánh xuống như thể ông trời đang thể hiện sự giận giữ đối với chiến tranh và sự tiếc thương cho chuyện tình giữa cô và em. Ngọn lửa bây giờ đã tắt, những gì còn sót lại từ chiếc xe chỉ là một đống tro tàn màu đen. Nhưng có một thứ lấp lánh xuất hiện trong đó, cái dây chuyền cỏ bốn lá, vẫn nguyên vẹn.

Căn dinh thự đã bị tịch thu bởi chính quyền lâm thời của Đài Loan , bắt buộc mọi người trong căn dinh thự phải dọn đi. Nhưng Tzuyu vẫn đi tới đó mỗi ngày, chờ đời một bức thư của Mina trong khi nắm chặt lấy mặt dây chuyền và cầu nguyện.

Một năm, hai năm, năm năm, một thập kỉ đã trôi qua và vẫn không có thông tin gì về Mina. Hy vọng trong em dần phai nhạt đi mỗi ngày nhưng trái tim em vẫn không bỏ cuộc, khi nào nó còn đập thì em vẫn còn chờ.

Bà Chou cảm thấy rất đau khổ khi thấy con gái lụy tình như vậy. Bà chỉ ước con gái bà được hạnh phúc nhưng có lẽ thần thánh cũng không nghe được tiếng cầu khẩn của bà khi một bức thư xuất hiện trước cửa nhà bà vào một buổi sáng nọ.

Nó là thư từ bà Myoui và nó được gửi đặc biệt cho bà Chou. Bà Chou đã rất bất ngờ khi nhận được bức thư đó, tại sao bà Myoui lại biết địa chỉ nhà của bà và tại sao lại gửi thư cho bà sau một thập kỷ dài.

Bà Chou từ từ mở bức thư ra và đọc, thật bất ngờ khi nội dung trong thư được viết bằng tiếng Trung, chứ nếu viết bằng tiếng Nhật thì bà cũng bó tay rồi. Phần mở đầu thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ là phần chào hỏi thông thường.

Nhưng khi đọc tới phần chính, bà không khỏi bất ngờ, nét mặt bà nhăn lại cố gắng đọc kĩ nhiều lần, bà không tin những gì được viết trong đó. Lúc đầu bà tưởng đó chỉ là lỗi dịch thuật nhưng sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, bà cũng hiểu ra đó là sự thật.

Tay bà rung rung, nước mắt bà đang chực chờ rơi xuống , bà nghĩ tới con gái bà, làm sao mà bà có thể báo cho em thông tin này cơ chứ. Trong thư thông báo rằng Mina đã mất, bà Myoui xin lỗi vì đã không thể gửi thư sớm hơn.

Trong lúc đó, Tzuyu vẫn đang ngồi dưới gốc cây khi xưa, ngắm nhìn bãi biển bây giờ đã bớt xanh phần nào. Cảnh vật vẫn vậy, mặt trời vẫn cao, bầu trời vẫn xanh nhưng sao em thấy buồn tủi quá, trong mười năm qua trái tim em chưa bao giờ được ngủ yên, luôn nhớ về chị.

Bầu trời xanh năm nào đã trở thành ác mộng, mỗi khi em nhắm mắt em đều nhớ tới lúc chị tỏ tình với em, nhưng tại sao chị lại đứng xa em thế chứ, tại sao bầu trời lại chuyển đen thế này. Tim em đập liên hồi và rồi em tỉnh giấc, mồ hôi trên trán em chảy đầm đìa.

Nhưng em vẫn ở chốn cũ, vẫn chờ người em thương. Chưa có một ngày mà em không ra gốc cây này ngồi, kể cả khi mẹ em bắt em phải buông bỏ. Mẹ đã cố mai mối cho em nhiều người và hầu như ai cũng tốt với em nhưng những cảm giác mà chị cho em, em chưa bao giờ cảm nhận lại được.

Em ngước nhìn lên trời, bầu trời trong xanh mà chị và em đã hứa là một ngày nào đó sẽ hóa thành chim, tự do khám phá thế giới. Những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, hôm nay em có cảm giác lạ quá, giống như một điềm xấu sắp xảy ra vậy.

Lo sợ có chuyện gì xảy ra ở nhà, em lau nước mắt đi rồi đứng dậy chạy về nhà. Em lật đật chạy vào nhà khi em nghe tiếng khóc của mẹ ngoài cửa, nhưng khi mở cửa ra em chỉ thấy mẹ ngồi một mình, tay cầm một bức thư đã nhòe do nước mắt.

Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nội dung bức thư là gì hay ai gửi nó nhưng em không hỏi gì cả, em chỉ ôm mẹ như lúc chị khóc. Để an ủi một người không nhất thiết phải dùng lời nói, nhiều khi chỉ cần một cái ôm thật chặt là đủ.

Nhưng có vẻ trường hợp này không đúng với bà Chou, khi cảm thấy con gái ôm mình, bà càng khóc to hơi, cảm giác tội lỗi dâng trào. Bà thương con gái bà quá, nhưng ông trời lại không cho em được yên, thật bất công cho em.

“Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không cho con được một cuộc sống tốt. Mẹ xin lỗi.” bà Chou ngước lên nhìn mặt con gái mình, mắt bà đỏ hoe.

Em khi nhìn thấy mắt mẹ mình cũng không cầm được nước mắt, em cũng òa khóc trong lòng mẹ.

“Không, mẹ không cần phải xin lỗi. Được sinh ra trên đời này đã là tốt lắm rồi, con không cần gì nhiều hơn ngoài mẹ đâu.” Tzuyu mếu máo nói.

Bà Chou từ từ đưa bức thư ra cho em, hầu hết phần đầu và phần cuối đã bị nhòe do nước mắt của bà nhưng phần quan trọng vẫn còn nguyên vẹn. Bà lau nước mắt cho em rồi hướng mắt bảo em đọc nó.

Em nhìn mẹ khó hiểu, em nhìn xuống tên người gửi thì có một chữ như đâm vào tim em, Myoui. Em cuống cuồng cố gắng đọc những phần đầu nhưng do đã bị nhòe nên em di chuyển mắt xuống phần giữa, tim em như vỡ vụn.

Tay em như mất hết sức lực, rung rung cố gắng nắm chặt bức thư. Em cũng như mẹ, không tin những gì được viết trong bức thư, em đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng thay đổi sự thật.

“Không thể nào, nó không thể nào là sự thật được, không...Mina...chị...” em muốn nói nhưng có gì đó nghẹn ở cổ, có thứ gì đó đang đâm vào ngực em.

Em nổi đóa lên, đứng phắt dậy rồi đập phá đồ đạc trong nhà trong sự sợ hãi của mẹ. Bà Chou chưa bao giờ thấy em kích động đến thế này ngoại trừ lần đó ở vách đá. Em tự làm đau bản thân, máu chảy từng giọt trên tay em nhưng em không màng.

Những nỗi đau thể xác này có là gì so với những gì tim em đã phải chịu đựng, từ lâu em đã không cảm thấy đau đớn thể xác nữa rồi. Bỗng một suy nghĩ điên rồi hiện ra trong đầu em, em ngừng lại và nhìn lại bức thư đó. Em không nói gì mà chạy phắt ra khỏi nhà.

Bà Chou muốn chạy ra cản con lại nhưng chân bà đã mất hết sức lực, bà đã không thể làm gì để bảo vệ em, bà cảm thấy thật bất lực.

“Tzuyu! Tzuyu!” bà cố gọi tên em nhưng em đã quá xa để có thể nghe thấy.

Em chạy thật nhanh tới căn dinh thự cũ của chị, khi tới gần con đường dẫn ra vách đá, em bắt đầu đi chậm lại. Mỗi bước đi của em gợi nhớ tới ký ức về chị, khi em và chị vẫn còn ở bên nhau.

Chân em đau, tay em đau, đầu em đau, tim em đau và tâm hồn em vỡ vụn ra thành từng mảnh. Trời vẫn sáng nhưng sao trong mắt em tất cả đều xám xịt, biển cả chứa đựng những ước mơ hoài bão của chị và em sao giờ cảm thấy trống rỗng.

Vách đá nơi chứa đựng những kí ức về chị, vui buồn lẫn lộn. Em lê thân xác vô hồn tới gần sát vách đá như lần đầu chị bảo em, chỉ khác là lần này chị không còn ở đây nữa. Em nhìn ra xa, khung cảnh mà em đã từng yêu quý rất nhiều, giờ đây em đã chả còn cảm xúc gì nữa.

Chân em đang đứng sát vách đá, em nhìn xuống những cơn sóng mạnh mẽ dưới chân mình. Em muốn được giải thoát, em muốn được gặp chị ngay bây giờ. Em ước có ai đó ở đây để cho em can đảm, để đẩy em bởi vì cơ thể em bỗng dưng cứng đờ, em không thể cử động được.

Một cơn gió mạnh thổi từ sau lưng em, đẩy em tiến về phía trước. Em cảm thấy như lần đó, như lần chị đẩy em nhưng lần này em không còn cảm giác sợ hãi hay căm phẫn chị nữa,thay vào đó em lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ ông trời cũng đã nghe thấy em một lần và sử dụng cơn gió để cho em can đảm.

Người em từ từ ngã về phía trước, em nhắm mắt lại và thư giãn. Cuối cùng thì em cũng sắp được ở bên chị rồi. Cuối cùng thì chị và em cũng được ở bên nhau mà không có ai ngăn cách nữa.

“Cảm ơn chị, Mina, vì đã ở bên em, vì đã cho em những cảm xúc mà trước giờ em chưa được trải qua, và vì đã cho em một mục đích của đời mình,” em vừa nghĩ vừa ngã xuống vách. “Bây giờ không ai có thể chia cách chúng ta nữa. Em đang đi đến với chị đây Mina, chờ em thêm một lát nữa thôi.”