Actions

Work Header

nhìn kìa, bầu trời có màu ráng vàng

Summary:

Nhưng khung cảnh hùng vĩ nhất vượt lên trên tất cả là bầu trời.

Bầu trời hoàng hôn, với những sắc màu cam, đỏ, và tím xoáy vào nhau ở nơi đường chân trời xanh thẳm. Mặt trời ló dạng sau dãy núi, tỏa ánh sáng ấm áp lên mọi thứ nó chạm vào và đổ sắc vàng tràn khắp đồng lúa, núi non, rừng cây, chim chóc.

“Nhìn kìa, Genya,” Sanemi mỉm cười. “Bầu trời có màu ráng vàng.”

Genya mỉm cười đáp lại. Nếu được cho một cơ hội, cậu muốn nán lại đó càng lâu càng tốt, cậu và anh trai sẽ đắm mình trong ánh nắng chói lọi của vầng mặt trời cho đến mãi mãi.

– hoặc là –

Bốn lần Genya nghĩ rằng Sanemi là anh hai tuyệt vời nhất thế giới, và một lần Sanemi tự mình nói ra điều đó.

Notes:

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch của mình ra ngoài.

Translated with permission from the author, please don't bring anywhere or re-up.

Work Text:

i.

Thằng con vô dụng.

Đáng lẽ mày không nên được sinh ra. 

Genya xoa bóp chỗ cánh tay và bắp chân mình. Những nơi bị bố đá vào vẫn còn đau và tấy đỏ ở chỗ đế giày ông đạp xuống. Thường ngày, cậu có thể chịu đựng được sự ngược đãi của ông, nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, hôm nay bố cậu trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

Genya khập khiễng lần tìm đường vào gian bếp, tới cái tủ nơi mẹ cậu cất một lọ thuốc mỡ nằm khuất giữa những lọ mứt nhà làm. Nếu Genya sử dụng thuốc, có lẽ vết thương của cậu sẽ bớt đau đớn đi nhiều. Sau tất cả, cậu cần phải mạnh mẽ—cậu không thể để bà nhìn thấy vết thương của mình, không thể để bà lo lắng vì những thứ vặt vãnh như thế này.

Genya trèo lên quầy và mở kệ tủ, khẽ rít lên khi bắp chân cậu nhói lên đau nhức do leo quá vội vàng. Bàn tay cậu lang thang trong tủ khoảng vài giây trước khi cậu cảm thấy lớp đất sét thô ráp của chiếc lọ bên dưới đầu ngón tay mình. Vẫn ngồi trên quầy, Genya mở lọ, chuẩn bị thò tay vào trong và làm dịu vết thương. Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc lọ, bụng dạ Genya quặn lên.

Lọ thuốc gần như trống trơn.

Genya thở dài. Không lý gì mà thuốc mỡ lại có thể được lãng phí trên người cậu. Cậu không biết khi nào cậu và anh trai phải mua một lọ mới nếu cái này đã dùng hết, và cậu có một dự cảm rằng có lẽ mẹ cậu sẽ cần đến nó hơn là mình. Vậy nên Genya đóng nắp lại, đặt cái lọ trở về chỗ cậu đã lấy nó ra, trèo xuống và—

—và chân cậu vấp phải một trong những tay cầm của kệ, khiến cậu loạng choạng lùi lại và khuỵu mông xuống với một tiếng uỵch lớn vang vọng trong căn bếp trống rỗng.

Đau quá. Đau kinh khủng. 

Không, Genya phủ nhận, mặc cho cơn đau nhức nhối lan khắp thân thể. Không nên như thế. Genya không nên cảm thấy đau đớn, không nên cần đến bất kỳ sự cứu chữa nào. Anh hai cậu không bao giờ cần đến nó, vậy tại sao cậu lại cần? Không phải Genya luôn nói rằng cậu muốn trở nên mạnh mẽ như anh mình hay sao?

Nhưng mình không mạnh mẽ như anh ấy. 

Và nó đau. Thực sự rất đau. 

Đau quá đau quá đau quá—

Một cảm giác vô hình chạm lên vai cậu, và Genya nao núng.

Ngu ngốc, ngu ngốc—làm sao cậu có thể để mình nấn ná lại trong gian bếp, nơi bố cậu có thể nhìn thấy? Và tồi tệ hơn, cậu đang khóc. Bố cậu sẽ rất ghê tởm khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống cằm cậu và rơi xuống sàn bếp. Nhưng bất chấp việc Genya nỗ lực kìm lại nước mắt thế nào, chúng vẫn tuôn rơi, và tay cậu vẫn run rẩy.

Sau đó Genya cảm thấy một bàn tay ấn mạnh xuống vai mình, và cậu đã chuẩn bị cho việc nhận một đòn giáng nữa, và—

“Genya.”

Nghe đến tên mình, tai Genya ù đi. Đó không phải là giọng nói cay nghiệt của bố cậu. Giọng nói này trầm tĩnh, từ tốn, nhẹ nhàng. Đó là…

“‘Nemi,” Genya sụt sịt. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi cậu ngước lên và thấy khuôn mặt anh trai mình, đang đứng nhìn xuống cậu.

Ánh mắt Sanemi dừng lại ở cánh tay và đôi chân đỏ ửng của Genya, và anh nhanh chóng với lấy chiếc lọ mà Genya vừa lấy. Genya vội nắm lấy gấu quần của anh trai để cảnh báo.

“Chỉ còn lại một ít…”

…. Và mẹ cần nó hơn em.

Sự im lặng bao trùm bầu không khí, nhưng dù sao Sanemi cũng biết câu nói tiếp theo của Genya là gì. Anh gật đầu, cẩn thận nắm lấy tay Genya để không chạm vào phần bị thương, và dẫn cậu ra ngoài.

Không khí se lạnh khoan khoái lướt qua khuôn mặt Genya, lau khô những giọt nước mắt trên má cậu. Genya để Sanemi dẫn mình đến bờ sông, nơi cậu ngồi trên một tảng đá khô (theo chỉ dẫn của Sanemi) trong khi Sanemi cúi mình trong vùng nước nông, viền quần áo của anh bị nước thấm ướt. Không nói lời nào, Sanemi múc nước ngọt, một vệt nước nhỏ giọt từ giữa hai lòng bàn tay khum lại của anh, và đổ lên khắp tay và chân Genya.

Nước lạnh làm dịu vết thương của Genya ngay lập tức.

“Đừng khóc, Genya,” Sanemi nói khi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên vết thương của Genya. “Giờ thấy đỡ hơn rồi, phải không?” 

Genya gật đầu trước câu hỏi và cho câu trả lời.

“Muốn quay trở lại trong nhà không?” Sanemi gợi ý. “Ngoài này lạnh lắm.”

Không. Không, Genya không muốn. Khác với Sanemi người có thể cứng cỏi chống lại người cha bạo hành của họ và phớt lờ trước bất cứ lời nói gây tổn thương nào ném về phía mình, Genya không thể can đảm hay bàng quan như vậy. 

Cậu không có cách nào ngăn được mỗi lời bố khạc nhổ ra như cứa vào tim mình, dần dần cho đến khi nó gây đau đớn còn hơn cả những vết thương trên cơ thể cậu. Vậy nên không, Genya không muốn đối mặt với cơn giận dữ của bố lần thứ hai trong ngày, không muốn cảm thấy sức nặng của đôi chân ông nghiền nát cánh tay mình.

Sanemi hiểu sự im lặng của Genya.

“Được thôi,” Sanemi đứng đậy, sau đó bước về phía tây đến nơi khu rừng trở nên rậm rạp hơn. “Đi nào.” 

Genya phớt lờ cơn đau âm ỉ ở chân và chạy bắt kịp anh trai mình. “Chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải chúng ta đang…. bỏ trốn không?”

Sanemi bật cười, to đến nỗi mấy đứa em của họ có thể nghe vọng lại từ bên trong những bức tường nhà. “Tất nhiên không phải! Cứ theo anh, anh sẽ chỉ cho em xem cái này ngầu lắm.”

Vậy nên Genya đi theo. Như cậu vẫn thường làm. 

 

Họ chạy băng qua những thảm cỏ dại và bụi dương xỉ, qua điểm xa nhất mà trước đây họ từng đặt chân đến. Ngay cả khi khu rừng ngày một ken dày, Sanemi vẫn tiếp tục lao đi, với mỗi bước chân đặt xuống tốc độ của anh lại càng nhanh hơn. Genya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vội vã bám theo, chạy đuổi kịp tốc độ của anh trai.

Chẳng mấy chốc khu rừng đã ở lại phía sau cả hai, và họ đến một vách đá phóng tầm mắt nhìn ra một cánh đồng lúa. Những chú chim đang bay từ trên cây và lao vút ra bầu trời rộng lớn vô tận, và bên dưới, những người nông dân đang nghỉ mệt trong túp lều tre của họ, sau một ngày làm việc kiệt sức. Trải dài trước mặt họ là những ngọn núi có đỉnh lởm chởm và sắc nhọn, họ có thể bị đứt tay nếu cố lần theo hình bóng của chúng.

Nhưng khung cảnh hùng vĩ nhất vượt lên trên tất cả là bầu trời.

Bầu trời hoàng hôn, với những sắc màu cam, đỏ, và tím xoáy vào nhau ở nơi đường chân trời xanh thẳm. Mặt trời ló dạng sau dãy núi, tỏa ánh sáng ấm áp lên mọi thứ nó chạm vào và đổ sắc vàng tràn khắp đồng lúa, núi non, rừng cây, chim chóc.

“Nhìn kìa, Genya,” Sanemi mỉm cười. “Bầu trời có màu ráng vàng.” 

Genya mỉm cười đáp lại. Nếu được cho một cơ hội, cậu muốn nán lại đó càng lâu càng tốt, cậu và anh trai sẽ đắm mình trong ánh nắng chói lọi của vầng mặt trời cho đến mãi mãi.

 

Genya không còn nhớ chính xác từng chi tiết làm sao họ trở về nhà. Tất cả những gì cậu biết là Sanemi và mình đã leo lên sau chiếc xe bò của một người nông dân trẻ tuổi đang đi ngang qua, và cậu tựa đầu vào vai Sanemi khi ngắm nhìn thế giới mờ dần đi khi mặt trời lặn sâu hơn xuống đường chân trời.

Điều tiếp theo cậu biết là cậu tỉnh dậy giữa bụi cây dại bên cạnh nhà họ, với Sanemi đang cúi người trước mặt mình.

“Tốt, em tỉnh rồi,” Sanemi thầm thì. “Genya, đứng ở đây. Anh nghĩ bố đã quay lại và ông ấy nổi giận vì chúng ta đã ra ngoài, vì vậy anh sẽ vào trước. Em phải trốn đi, được chứ?”

Nỗi hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực Genya. Cơn thịnh nộ của bố cậu thường kết thúc bằng việc hoặc mẹ họ, Sanemi, hoặc cậu bị đánh đập. Và đặc biệt là hôm nay, ông đã tức giận vì sai lầm của mình, của ông, không phải của Sanemi. Genya là đứa em trai kiểu gì mà lại để Sanemi bị đổ tội?

“Em sẽ đi cùng anh—”

“Đừng,” Sanemi cắt ngang. “Cứ đứng ở đây. Anh sẽ ra tín hiệu cho em khi nào an toàn để vào trong nhà, nhưng cho tới lúc đó, cứ nấp đã. Em sẽ không sao đâu, Genya.”

Thật lòng mà nói, Genya chẳng bận tâm đến việc liệu mình có ổn hay không. Cậu lo ngại nhiều hơn về những gì sẽ xảy ra với anh hai khi anh ấy một mình liều lĩnh tiến vào hang sư tử, với chính con sư tử đang cuồng nộ và được xổng chuồng. Nhưng trước khi Genya có thể phản đối, Sanemi đã rời đi.

Genya chỉ có thể ôm đầu gối, cố gắng thu mình bé lại, khi cậu lắng nghe những lời nguyền rủa bị bóp nghẹt mà bố cậu ném vào Sanemi—thằng ranh xấc xược, thằng chó đẻ vô ơn—, rùng mình khi cậu cảm thấy ngôi nhà rung lên do dư chấn của những đốt ngón tay ông đập vào tường. Genya cầu khấn rằng đó chỉ là bức tường mà bố cậu đã đấm vào chứ không phải là Sanemi hay mẹ cậu.

‘Nemi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.

Rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên im ắng khác thường. Không còn âm thanh la hét vọng lại từ xa, không còn tiếng bước chân giận dữ dậm trên sàn nhà. Chỉ có một tiếng đóng sầm cửa sau cùng, và sau một vài phút, một tiếng huýt gió vang lên.

Tín hiệu của Sanemi. 

Căn nhà vắng người khi Genya mở cửa ra, chỉ còn lại vài chai đồ uống có cồn vương vãi của bố cậu. Dù phòng ngủ chính đóng kín cửa, Genya vẫn nhón chân, cẩn trọng để không phát ra tiếng động, vẫn nơm nớp lo sợ ông sẽ bất ngờ xuất hiện trước khung cửa để bắt lấy mình.

Một tiếng huýt nữa lại tới, lần này trầm hơn, từ phòng ngủ cậu nằm chung với sáu anh em của mình. Genya vội vã chui vào trong, và nhận ra Sanemi đang ngồi trên giường anh với Hiroshi và Teiko bên cạnh. Bất chấp vết thâm tím mới xuất hiện trên gò má, Sanemi trông thật đắc thắng.

“Anh đã đi đâu thế, nii-chan?” Hiroshi hỏi. “Lại thám hiểm nữa à?”

“Bọn anh đi ngắm hoàng hôn!” Sanemi trả lời.

“Whoa, hoàng hôn!” Teiko há hốc miệng, lóe lên ánh nhìn sửng sốt khi con bé quay sang Sanemi. “Lần sau mang bọn em theo với!” 

“Lần tới,” Sanemi gật đầu với Teiko. Bắt gặp ánh nhìn của Genya, một nụ cười toét miệng rộng hết cỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Thấy chưa?” anh gần như thì thầm. “Anh đã bảo là không sao đâu mà.”

Genya chạy đến ôm anh trai mình. Sanemi căng người trong phút chốc trước sự tiếp xúc đột ngột trước khi thả lỏng người trong vòng ôm của cậu, tay anh đặt trên lưng Genya.

“Cảm ơn, ‘Nemi,” Genya rúc đầu vào cằm Sanemi. “Anh hai là đỉnh nhất.”

Sanemi khịt mũi. “Tất nhiên rồi. Mày không biết anh là người anh tốt nhất, vĩ đại nhất, tốt bụng nhất trên thế giới sao?” Sau đó anh cười đùa đẩy đầu Genya ra xa, làm cậu ngã lăn xuống tấm đệm trên sàn. “Giờ thì bỏ tao ra. Mày bốc mùi quá.”

Genya chỉ cười toe toét.

Dĩ nhiên rồi. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn biết—rằng Sanemi thực sự là anh hai tuyệt vời nhất thế giới.

 

ii.

Mặc dù cái chết của bố không gây sốc cho Genya hay Sanemi (hoặc, thực sự, những người còn lại trong gia đình họ), sự hiện diện đột ngột bốc hơi của ông trong căn nhà này chắc chắn có. Ông ta, dẫu sao thì, cũng là người duy nhất chu cấp cho gia đình.

Trước khi thời hạn để tang kết thúc, mẹ họ đã bắt đầu một công việc kinh doanh mới bằng việc bán ohagi tự làm xung quanh thị trấn, nhờ vào công thức của bà ngoại. Nhưng ngay cả khi gộp chung với số tiền thừa lại của bố, lợi nhuận cũng không đủ để duy trì cuộc sống của cả gia đình. Liệu họ có đủ thức ăn để lấp đầy bụng hay không là câu hỏi thường trực hằng ngày của bảy đứa trẻ Shinazugawa đói ăn.

Vậy nên sau hai tuần xoay sở chật vật, Sanemi đề nghị đi thu thập phế liệu quanh thị trấn và bán một vài món đồ nghề tại khu chợ trời gần nhất. Tiền bán phế liệu có thể không đủ về lâu dài, nhưng ít nhất cũng đủ để cả gia đình sống cùng nhau cho đến khi anh tìm được một công việc có thu nhập khá hơn.

Và Genya, dĩ nhiên, tình nguyện đi cùng với anh hai của cậu.

Không hề dễ dàng gì, Genya biết điều đó. Cậu biết nhiệm vụ này sẽ vất vả hơn công việc múc-nước-từ-giếng thông thường mà cậu làm hằng ngày. Nhưng dẫu sao, cơ thể cậu vẫn kêu than vì đột ngột phải lao động thể chất với cường độ cao. 

Genya loạng choạng, đôi bàn tay chai sần của cậu bỏng rát dưới sức nặng của chiếc túi vải nặng trịch. Mồ hôi chảy dài trên người cậu, và đầu cậu bắt đầu quay cuồng vì đi bộ quá lâu dưới cái nóng như thiêu đốt của một ngày hè.

“Em ổn chứ?” Sanemi hỏi khi Genya vấp chân lần thứ hai, suýt nữa đã va phải một chiếc xe bán đồ ăn trên vỉa hè. “Muốn nghỉ tay một lát không?”

Genya lắc đầu, nỗi hổ thẹn dâng lên tận ngực. Thậm chí sau nhiều năm điên cuồng tập luyện, nhiều năm nữa cố gắng trong tuyệt vọng để bắt kịp với sức mạnh của Sanemi, vẫn không đủ để cậu trở nên mạnh mẽ như anh trai cậu đã từng. Đôi chân Genya đã chùn bước chỉ vì mang một bao rác, trong khi Sanemi không bao giờ tỏ ra yếu đuối khi tự mình kéo cả một chiếc xe đẩy chất đầy phế liệu. Thật đáng xấu hổ làm sao.

“Genya,” Sanemi gọi lần nữa, lần này giọng anh nghiêm túc hơn. “Hãy cùng nhau bảo vệ gia đình của chúng ta.”

Genya chỉ gật đầu đáp lại.

“Anh biết chuyện sẽ dễ thở hơn nếu không có Bố, nhưng cả nhà không thể tự lo liệu được khi không có ông ta ở đây,” Sanemi tiếp tục, mắt anh hướng về phía con đường. Genya có thể thấy mồ hôi chảy dài trên trán anh trai, nhưng khuôn mặt anh không hề có dấu hiệu mệt mỏi. “Vậy nên từ giờ trở đi, hãy mạnh mẽ lên, nhé? Em và anh phải bảo vệ những đứa em của chúng ta.”

“…Không phải chỉ từ bây giờ đâu,” Genya trả lời, thoáng chút bối rối. Anh ấy có thể chỉ vừa mới bắt đầu với toàn bộ chuyện bảo vệ này, nhưng chẳng phải Sanemi đã làm điều đó, từ trước khi bố họ qua đời sao? “Anh đã luôn như vậy rồi, phải không?”

Mặc dù hầu hết thời gian, chính anh là người bảo vệ em. Nhưng kể từ bây giờ, em hứa em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ anh. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Sanemi nhìn sang Genya, một thoáng bất ngờ vụt qua trên khuôn mặt anh trước khi nó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười. Một nụ cười mà Genya chưa từng thấy kể từ ngày đứng trên ngọn đồi đó.

Và rồi, cậu biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

“Sau tất cả, ‘Nemi,” Genya tiếp tục. “Anh là anh hai tuyệt vời nhất thế giới, đúng không anh?”

Nụ cười của Sanemi vụt tắt khi anh đùa cợt và và đấm nhẹ vào vai Genya, khiến cậu lại lảo đảo sang một bên. “Đừng có nói mấy câu vớ vẩn như thế, thôi nào,” Sanemi tặc lưỡi. “Chúng ta không còn như hồi bảy tuổi đâu.”

…. Phải rồi. Tuổi thơ của họ đang chóng vánh chạm đến hồi kết. Họ không còn là những đứa trẻ có thể chạy trốn dưới bóng hoàng hôn khi mọi thứ trở nên tệ hại, và không còn những ngọn đồi mà họ có thể leo lên để náu mình khỏi phần còn lại của thế giới. Nhưng bọn họ không còn như hồi bảy tuổi và Sanemi là anh hai tuyệt vời nhất trên thế giới là hai lời bày tỏ không liên quan tới nhau. Genya không nghĩ rằng câu nói sau lại mất đi hiệu lực chỉ vì họ lớn lên. Và chỉ vì Sanemi phủ nhận nó, không có nghĩa là nó không đúng.

Nhưng Genya không để tâm đến lời bình phẩm của Sanemi. Sâu thẳm trong trái tim mình, cậu biết rằng có anh hai ở bên cạnh, mọi chuyện cậu đều có thể chịu đựng được. Ngay cả khi Genya phải đi bộ hàng triệu dặm nữa trong cái nắng nóng này, mang trên vai chiếc bao tải rác nặng trịch, đi một đôi xăng đan sờn rách khó có thể coi là giày dép, thì Genya cũng có thể chịu đựng được điều đó.

Sau tất cả, họ có nhau. Hai anh em, sát kề bên. Liệu có thể xảy ra chuyện kinh khủng gì chứ?

 

iii.

Những đứa em của cậu đã chết.

Thâm tâm Genya biết điều đó. Từ những đôi mắt không còn phản xạ và sự sống không còn tồn tại trong chúng, từ cái cách không một thân thể nào của chúng mảy may tỏa ra chút hơi ấm, từ những vết cào rộng toác tàn nhẫn hằn sâu trên ngực chúng.

Dẫu vậy, cậu vẫn ráo riết tìm kiếm một bác sĩ. Ngay cả khi cậu biết chúng đã quá muộn để được cứu chữa, cậu khước từ tin vào điều đó cho đến khi một bác sĩ tuyên bố tử vong, đến khi chúng đã thực sự nằm dưới sáu tấc đất. Và nếu không phải vì những đứa em của mình, thì có thể là vì Sanemi và mẹ cậu, những người mà Genya hiện tại không rõ tung tích. 

Những kẻ tuyệt vọng thường mơ tưởng viển vông như thế.

Genya chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ hãi rần rật trong xương tủy thế này. Mọi thớ cơ trở nên mềm nhũn khi cậu nhìn Sanemi đột nhập qua cửa sổ, ướt sũng máu, vật lộn với con quái vật chỉ với một thứ vũ khí nhỏ trong tay và kéo nó ra ngoài cùng mình, lao vào miền vô định. Sau đó anh trai cậu và con thú bốc hơi ngay khi họ đến, kiểu như vậy. Genya không thể tin cuộc chiến là có thật nếu bằng chứng không được phơi bày ngay trước mắt cậu: thi thể của những đứa em, bị xé nát vì cơn thịnh nộ của con thú.

Anh đâu rồi?

Genya chạy và chạy, không dừng lại một lần ngay cả khi chân cậu như muốn ngã khuỵu, ngay cả khi không khí buổi sáng lạnh buốt xuyên qua phổi cậu. Có lẽ sẽ có một bác sĩ, hoặc ít nhất là ai đó có thể giúp cậu tìm thấy anh trai mình, ở thị trấn nơi cậu và Sanemi từng bán phế liệu. Có thể nếu gõ cửa từng nhà, cậu sẽ may mắn tìm được một người để tâm đến, một người đủ tử tế để giúp đỡ mình. Bên cạnh đó, con thú vẫn còn chưa đề phòng. Nếu họ không quan tâm đến Genya và gia đình cậu, chắc chắn họ sẽ quan tâm đến mối nguy tiềm tàng về một con quái vật đang sục sạo căn nhà của họ.

Nhưng khi Genya rẽ vào góc tường, bước chân cậu khựng lại trái với ý muốn. Máu trong người cậu đông cứng lại, đôi chân cậu nặng như đeo chì không chịu tiến thêm một bước nào nữa, đôi mắt cậu cự tuyệt tin vào khung cảnh bày ra trước mắt.

Một cảnh tượng như bước thẳng ra từ địa ngục. Ngay cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất của Genya cũng không thể sánh bằng.

Sanemi, anh hai cậu, đang đứng trước cơ thể khập khiễng của một người phụ nữ mặc bộ yukata quá-đỗi-quen-thuộc, với một con dao phay đẫm máu trên tay anh.

Nhưng đó không phải là bất kỳ người phụ nữ nào. Đó là mẹ của họ. 

Genya ước cậu mù mắt. Cậu muốn nghe Sanemi—một Sanemi khác, không phải người đang đứng trước mặt cậu—gọi tên cậu, nói rằng cậu bị mù và cảnh tưởng này chỉ là một cơn ác mộng khác mà thôi. Bởi vì đó không thể nào là anh trai cậu đang đứng đó, đó không thể là cùng một người anh đã ngả đầu vào lòng mẹ khi mẹ ru anh vào giấc ngủ. Và đó không thể là mẹ cậu đang nằm sõng soài trên mặt đất ngay tại đó, đôi mắt hoang dại ấy không thể nào cùng là đôi mắt đã trìu mến nhìn cậu, đôi bàn tay với móng vuốt ấy không thể là chính đôi tay đã vuốt tóc cậu mỗi tối.

Rồi đôi mắt của Sanemi, mở to không chớp và trống rỗng không cảm xúc, bắt gặp ánh mắt của Genya. Nếu Genya nhìn kỹ hơn, cậu có thể tìm thấy nỗi tuyệt vọng ẩn giấu bên dưới đôi mắt đờ đẫn không hồn đó. Nhưng não bộ Genya không thể xử lý bất cứ điều gì ngoại trừ thân xác bất động của mẹ cậu.

Mẹ cậu, tay bà thỉnh thoảng vẫn còn co giật, như thể bà đang đau đớn. Và anh trai cậu, với một thứ vũ khí giết người trong tay.

Chuyện gì đã xảy ra, Genya muốn hỏi. Tại sao anh làm chuyện này? Chuyện gì đã xảy ra? 

…. Đây là ai? Có phải thực không?

Và rồi Sanemi nhấc tay lên, con dao phay của anh giơ cao như thể đang cố chém người phụ nữ trước mặt anh một lần nữa, và thân thể mẹ chùn lại giống hệt như cách bà đã làm bất cứ khi nào bố họ giơ nắm đấm về phía bà—và nếu Genya không phát điên sẵn rồi, cậu đã nghĩ rằng một chút hơi ấm nhỏ nhoi đã trở lại trong đôi mắt bà. 

Và Genya hành động theo bản năng.

Cậu lao đến trước thi thể mẹ, che chắn cho bà khỏi nhát dao tàn nhẫn của Sanemi, với những giọt lệ ứa tràn khỏi đôi mắt. “Mẹ,” cậu thì thầm. Mẹ, mẹ, dậy đi. Hãy nói với con đây chỉ là một giấc mơ, làm ơn, tỉnh lại đi. “Mẹ!”

Có lẽ nếu Genya hét đủ lớn, mẹ cậu sẽ sống lại. Có lẽ nếu giọng nói của cậu chạm được đến bà, màu sắc sẽ trở lại trên khuôn mặt tái nhợt của bà, và bà sẽ vuốt ve má Genya, thầm thì rằng không sao đâu, Genya, chúng ta an toàn rồi. Có lẽ nếu cậu đủ nỗ lực, Sanemi sẽ tỉnh lại khỏi trạng thái mê man này. Anh không nhận ra mình đang làm bà sợ hãi sao? Chuyện gì đã xảy ra với lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau bảo vệ gia đình mình?

Từ tầm nhìn trước mắt mình, Genya thấy đầu nhọn của con dao phay mà Sanemi cầm, vẫn đang rỏ máu. Genya không thể biết đó là máu của anh hay của bà. Cũng không quan trọng nữa.

“Tại sao,” Genya nức nở. “Tại sao?” 

Genya ngước lên, trông chờ sẽ nhìn thấy cảm giác tội lỗi và hối hận trên khuôn mặt Sanemi. Thay vào đó thứ mà cậu thấy là một ánh nhìn hung ác trong mắt anh, đôi môi anh cong lên vì kinh tởm. Nếu có bất cứ điều gì được viết trên khuôn mặt anh trai cậu, ngoại trừ vết sẹo xấc xược kinh tởm đó, thì đấy là sự giải thoát.

Genya chỉ biết một loại người đã giết người và có ánh mắt đó.

“Đồ giết người”, Genya nghẹn ngào. Điều này không hề khớp với Sanemi, hoàn toàn không. Người anh trai mà cậu biết là người tốt bụng, dịu dàng, ân cần. Có chút cộc cằn, hẳn rồi, nhưng anh ấy yêu gia đình mình. Chuyện gì đã xảy ra? Cái quái quỷ gì đã xảy ra? “Đồ giết người”, Genya lặp lại, vẫn mong rằng đó không phải là anh, mong rằng Sanemi sẽ chối bỏ, sẽ giải thích. “Đồ giết người!” Phủ nhận đi! Nếu đó không phải là sự thật, vậy thì phủ nhận nó đi! 

Sanemi không phản ứng. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu vào gương mặt anh, làm lộ ra đôi mắt u tối và khuôn mặt dày đặc những vết sẹo, Sanemi rời đi mà không liếc nhìn Genya một lần cuối.

Và khi Genya ngồi đó một mình, vẫn ôm cơ thể bất động của mẹ, cậu cảm thấy tức giận. Tức giận vì bị bỏ lại một mình, bị bỏ rơi, không còn gia đình và không một mái ấm để quay về. Tức giận vì lời hứa mà Sanemi vừa phá vỡ, về việc họ sẽ chiến đấu cùng nhau, sát cánh bên nhau.

Nhưng đến rạng sáng, cơn tức giận đó tan biến và chuyển thành sự hối hận.

Cơ thể của mẹ đang tan rã.

Genya đã nghe về những sinh vật lẩn khuất trong bóng đêm. Có vô vàn những mẩu chuyện về loài quỷ bất tử ăn-thịt-người mà điểm yếu duy nhất của chúng là phần cổ dễ bị tổn thương và ánh sáng mặt trời. Nhưng Genya luôn coi những sinh vật đó chỉ là những chuyện kể đơn thuần mà cha mẹ kể cho con cái nghe để ngăn chúng không đi lang thang vào ban đêm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những quỷ là có thật, hoặc rằng cậu sẽ gặp phải chúng.

Cho đến thời khắc này.

Genya ngắm thi thể mẹ mình hóa thành tro ngay khi ánh sáng chạm vào bà, như một khúc gỗ kêu lốp bốp dưới ngọn lửa. Cậu quan sát khi bà nhe hàm răng nanh, khi những móng vuốt của bà quặp lại trong đau đớn.

Cơ thể con người không thể làm điều đó.

Vậy nên….. Đây không phải là con người. Đây không còn là mẹ cậu nữa.

Đây là một con quỷ. Một con quỷ hung ác không từ một thủ đoạn nào để ăn thịt cậu và các em.

….. Và anh hai cậu đã giết ả. 

Anh hai cậu, người đã điên cuồng bảo vệ cậu khỏi cái chết. Anh hai cậu, người đã mạo hiểm mạng sống của mình, nuốt chửng nỗi thống khổ và tuyệt vọng vì phải sát hại người từng là mẹ họ. Anh hai cậu, người đã bỏ đi không một vết tích. Anh hai cậu, người mà Genya có thể không bao giờ được gặp lại.

Và điều cuối cùng Genya nói với anh là gì?

Đồ giết người.

Genya thẫn thờ ngồi thụp xuống đất, nỗi ân hận ngập tràn thân thể cậu. Cậu nắm chặt lấy bộ yukata trống rỗng của mẹ, và cậu khóc rền rĩ, to đến mức có thể làm rung chuyển các tòa nhà xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng của những người lén nhìn từ nhà của họ ở đằng xa, nhưng không ai trong số họ là tiếng bước chân của anh trai đang quay lại với cậu. Vậy nên cậu gào khóc lần nữa, và lại tuyệt vọng cùng cực, nhấn chìm toàn bộ thân thể trong đau đớn và thống khổ. 

Sanemi thực sự là anh hai tuyệt vời nhất thế giới. Và giờ đây anh đã đi rồi.

Và tất cả đều là lỗi lầm của Genya. 

 

iv.

“Tao không có em trai.” 

Ác ý nhiễu ra từ giọng nói của Sanemi, đâm xuyên đến tận cùng trái tim Genya. Ngay cả khi chiến đấu với con quỷ Thượng Huyền khốn kiếp đó và những cái lỗ theo đúng nghĩa đen đã xuyên thủng cơ thể cậu cũng không gây đau đớn bằng những lời mà anh trai vừa mới thốt ra. 

Genya biết cuộc nói chuyện với anh sẽ không suôn sẻ như mình mong muốn. Cậu đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất: Sanemi hét vào mặt cậu, Sanemi đấm cậu, Sanemi nguyền rủa cậu, Sanemi ném cậu ra khỏi khu biệt viện của anh vì chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng khiến anh ghê tởm. Nhưng ngoại trừ việc Sanemi rũ sạch những năm tháng họ bên nhau, phủ nhận sự tồn tại của Genya như là một người em trai đã cùng anh trải qua thời thơ ấu? Genya chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó.

“Đừng có nói chuyện với tao như thể tao với mày thân nhau lắm,” Sanemi khạc nhổ. “Từ những gì tao thấy, mày đéo có tài năng gì hết. Cút khỏi Sát Quỷ Đoàn đi. Những kẻ không thể sử dụng hơi thở không có tư cách được gọi là kiếm sĩ.”

Nhưng anh biết em bị suyễn mà, Genya khổ sở nghĩ. Mặc dù chứng bệnh không còn tệ như trước, nhờ vào chế độ luyện tập của cậu với Himejima-san và việc trị liệu cậu nhận được từ Điệp phủ. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể sử dụng được bất cứ kiểu hơi thở nào.

Và Genya sẽ rời đi. Cậu không thích thú lắm với việc bị anh trai nhiếc móc hay là đối mặt với những con quỷ khát máu sẽ ăn cậu như bữa tối. Nhưng cũng giống như bất kỳ kiếm sĩ nào khác trụ lại ở Sát Quỷ Đoàn, Genya vẫn còn có thứ phải làm, có điều muốn nói. Cậu vẫn có một mục đích, vẫn chưa hoàn thành lời hứa bảo vệ Sanemi—mặc dù anh trai cậu đã trở thành một trụ cột đáng gờm, người chắc chắn không cần đến sự bảo vệ của bất kỳ ai, càng không cần sự bảo vệ của Genya.

Nhưng quan trọng nhất, Sanemi vẫn chưa tha thứ cho cậu. Vậy nên không. Genya sẽ không bỏ cuộc. Chưa, không phải bây giờ, không phải trước khi cậu hoàn thành những gì mình đã đặt ra.

“Đợi đã, ‘Ne—aniki!” Genya gọi khi Sanemi quay đi. ‘Nemi cái tên thân mật suýt trượt ra khỏi lưỡi cậu, và Genya thầm nhắc bản thân rằng có lẽ Sanemi sẽ không thấy cảm kích khi bị gọi bằng biệt danh dễ thương như thế trước mặt nhiều kiếm sĩ như vậy. “Aniki, em đã…. luôn muốn nói lời xin lỗi anh.”

“Ờ, tao đếch quan tâm cái mẹ gì,” Sanemi lạnh nhạt xua tay, càng lúc càng đi xa dần. “Biến đi.”

Ngực Genya sôi sục vì nỗi thất vọng. Cậu có thể làm gì để khiến anh trai mình đứng lại? Chỉ đơn giản là đứng lại—Genya thậm chí cũng không bận tâm nếu cậu bị đánh đập hoặc nếu Sanemi quăng thêm những lời lẽ gây tổn thương vào cậu. Cậu chỉ cần anh đứng lại. Có lẽ ‘bảo vệ Sanemi’ là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng Genya có thực sự phải cứng rắn như thế để anh trai chịu nghe không? Genya chỉ muốn được lắng nghe. Chẳng lẽ sống sót sau cuộc tuyển chọn cuối cùng và thậm chí góp sức đánh bại quỷ Thượng Huyền vẫn là chưa đủ sao? Chẳng phải cậu đã thành thạo một kỹ thuật khác tái tạo hiệu ứng của tập trung hơi thở để bù đắp cho sự thiếu hụt tài năng của mình sao? Cậu thậm chí…

Genya hít một hơi sâu. “Em thậm chí đã ăn thịt bọn quỷ… Vậy nên em có thể chiến đấu.”

Sanemi khựng lại, cơ thể anh từ từ quay lại. Genya có thể thấy anh trai mình run rẩy trong tích tắc trước khi anh che lấp nó và quay về lại trạng thái cứng đờ như đá lần nữa. Nhưng Sanemi không thể che giấu sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt anh, cũng như cái trừng mắt sắc bén hơn cả lưỡi kiếm katana của anh.

“Mày cái đéo gì?” Sanemi hỏi gằn, trầm giọng đầy nanh nọc. “Mày vừa nói gì? Lũ quỷ? Mày ăn chúng?” 

Trước khi Genya có thể trả lời, Sanemi đã biến mất, và tất cả những gì Genya bất thình lình thấy là Tanjiro vội lao về phía cậu, và—

—và hai ngón tay hiện ra ngay trước mắt cậu, ngay khi Tanjiro đỡ cậu lăn sang một bên. Bóng dáng Sanemi lập tức theo sau, khuôn mặt anh nhăn lại giận dữ khi cơ thể anh lao tới chỗ Genya đã từng đứng, và—quỷ thần ơi ngón tay của anh chắc chắn sẽ chọc thủng mắt cậu nếu Tanjiro không can thiệp—cậu đâm sầm vào cánh cửa và ngã ra bên ngoài khoảnh đất.

Genya hầu như không cảm thấy tác động của cú ngã. Cậu không bận tâm liệu mình có bị gãy cái xương nào không, kể cả việc cậu bị nghiền nát giữa lớp nhựa nóng và cơ thể Tanjiro đè nặng.

Cậu lo lắng hơn về việc cửa nhà Sanemi bị vỡ nát.

Trở lại khi mọi thứ còn đơn giản, Sanemi luôn nổi cáu mỗi khi phải thay mới thứ gì đó mà bố họ đã làm hỏng. Anh sẽ giận điên tiết suốt cả đường về nhà, cằn nhằn về việc đập phá đồ đạc trong nhà là việc vô ích thế nào, đặc biệt là những thứ như bức tường và cửa sổ và cửa ra vào, vì phải tốn cả núi tiền để sửa chúng.

Vậy đấy, nếu ông ta muốn phá hỏng mọi thứ đến thế, thay vì vậy sao ông ta không giúp tao bổ củi cho lò sưởi, Sanemi từng chửi rủa. Đồ chó đẻ.

Vậy nên khi Sanemi xuất hiện ở ngưỡng cửa, Genya suýt nữa đã hỏi liệu cậu có thể lao vội xuống thị trấn để tìm một người thợ sửa cửa được không.

“Làm ơn dừng lại đi!” Tanjiro hét lên, kéo Genya trở về thực tại. “Anh đang làm gì thế? Anh đang định giết Genya sao?”

À, phải rồi. Vẫn còn một vấn đề lớn hơn trước mắt: anh trai cậu đang cố tấn công cậu. Nếu không vì nỗi thống khổ ăn thịt quỷ hoặc trở thành một đứa em trai khó lòng chịu đựng nổi và một kiếm sĩ kém cỏi, vậy thì chắc chắn vì là cái cửa bị sập. 

“Tao không giết thằng đó. Vậy dễ quá, nhưng làm vậy là trái quy tắc,” Sanemi rít lên khi sải bước về phía trước. “Tao sẽ khiến nó bị tàn phế. Nếu nó bị vậy, nó có thể cút khỏi Sát Quỷ Đoàn và tao sẽ tha cho nó.”

Genya đã nghĩ về điều này, rất nhiều lần. Sanemi cũng từng nói, rất nhiều lần, rằng anh sẽ tha thứ cho Genya nếu cậu rời khỏi Sát Quỷ Đoàn—dù rằng Sanemi có thực sự chấp nhận tha thứ cho cậu hay đó chỉ là một lời chế giễu để đuổi cậu đi, thì Genya vẫn chưa rõ. Nhưng đáng buồn thay, rời khỏi đội diệt quỷ có nghĩa là Genya sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu cuối cùng: bảo vệ Sanemi.

Vậy nên trừ khi Sanemi quyết định tự mình rời khỏi Sát Quỷ Đoàn một cách kỳ diệu và có một cuộc sống bình yên nơi thôn dã, không đời nào Genya từ bỏ việc làm kiếm sĩ diệt quỷ, bất chấp cậu bất tài như thế nào. Dẫu sao thì, chỉ trừ khi cậu chết.

Em sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy để em trở nên mạnh hơn nữa. Nếu anh không tha thứ cho em, ít nhất hãy để em làm những gì có thể để bảo vệ anh, như cách anh đã bảo vệ em. Chẳng phải chúng ta đã từng thề sẽ bảo vệ nhau sao?

“Trời, thôi nào—anh không có quyền quá quắt như thế được! Đừng ép cậu ấy phải từ bỏ!” Tanjiro tiếp tục la hét. Genya không khỏi kinh ngạc—thằng này vậy mà gan lớn phết. “Đừng nói như thể Genya có sự lựa chọn! Không quan trọng cậu ấy có tài hay không—mà là cậu ấy đang mạo hiểm tính mạng mình để chiến đấu với bọn quỷ!”

Genya muốn nói, Tanjiro, đủ rồi. Thế này, rốt cuộc, chỉ đơn giản là kiểu anh em cãi vã nhau giữa cậu và Sanemi. Nếu Tanjiro tiếp tục, Sanemi có thể thực sự tẩn cậu ấy ra bã mà chẳng cần đến một lý do chính đáng. Nhưng sau khoảng thời gian trải qua cùng với Tanjiro, Genya biết rằng cậu ấy sẽ không lùi bước. Sự kiên quyết của cậu ấy cũng cứng cỏi và vững chắc hệt như cái đầu cứng-như-đá của mình (Genya biết chứ). Và không phải vì Genya chưa từng có cơ hội để ngăn cản Tanjiro, mà vì Tanjiro vẫn sấn tới mà không nghỉ lấy một hơi.

“Nếu anh nói anh không phải là anh trai của cậu ấy, vậy em sẽ không để anh cản đường Genya. Nếu không có cậu ấy ở đây, bọn em đã không thể đánh bại quỷ Thượng Huyền,” Tanjiro khẳng định, giữ vững lập trường. “Em sẽ không để anh làm hại cậu ấy bằng bất cứ giá nào.” 

Dạ dày Genya quặn lại, có thể là vì run sợ trước những gì anh trai mình sẽ làm với cậu chàng tội nghiệp này hay vì lòng biết ơn dành cho Tanjiro khi cậu đã hết lòng bảo vệ mình. Không một ai, ngoại trừ Sanemi khi họ còn là những đứa trẻ, đã từng đứng lên vì cậu như thế.

Sanemi im lặng trước khi một nụ cười nhăn nhở căng ra trên khuôn mặt anh. “Được thôi,” anh cười nhạo. “Vậy tao sẽ đập què giò mày trước.”

Tanjiro không có thời gian để phản ứng trước khi nắm đấm của Sanemi giáng xuống bụng cậu. Đó sẽ là một cú chí mạng, một đòn có thể khiến đối phương nằm bất động, nếu Tanjiro không chặn lại cú đánh bằng cách đưa tay lên chắn vùng thái dương, bắt lấy nắm đấm của Sanemi.

Tiếp đến Tanjiro đá vào sau đầu Sanemi.

Tanjiro đá vào sau đầu Sanemi.

Chỉ riêng đòn đánh đó đã khiến Genya choáng váng thậm chí còn hơn cả những lời Tanjiro vừa nói trước đó.

“Zenitsu!” Tanjiro hét lên với đám đông kiếm sĩ, tất cả đều trông vô cùng bầm dập và kiệt quệ, nhưng vẫn bị cuộc chiến đang xảy ra thu hút. Một chàng trai tóc vàng mà Genya nhớ mơ hồ rằng cậu đã gặp trong cuộc tuyển chọn cuối cùng—Zenitsu—giật điếng người đáp lại, mặt cậu ta đỏ lừ khi đột ngột nhận được sự chú ý không mong muốn chĩa về mình. “Kéo Genya ra khỏi đây, ngay!” 

“Gan to đấy, thằng khốn,” Sanemi giận điên lên. Nhanh như một cơn gió, anh lật người Tanjiro lại và đạp cậu xuống khoảnh đất. “Mày muốn chết? Không thành vấn đề. Tao sẽ giết cả lò nhà mày.”

Genya, dù rất yêu anh trai mình, không thể để anh làm hại một người vô tội chỉ muốn giúp đỡ và không hề liên can gì đến mâu thuẫn nội bộ của gia đình họ. Nhất là với một người đặc biệt như Tanjiro. 

“‘Ne—aniki, chờ đã! Tanjiro không hề liên quan đến việc này—”

Trước khi Genya có thể nói hết câu, một tia chớp xẹt qua đã chộp lấy cậu khỏi nơi cậu đang đứng, tách cậu ra khỏi đám đông.

Là thằng tóc vàng đó.

“Này—để tao yên!” Genya hét lên, rất muốn đặt chân xuống đất nhưng vô ích. Thằng này quá nhanh, và cậu ta nắm chặt cổ tay Genya đến nỗi Genya không có chỗ để trốn thoát.

“Cứ để mấy người đó đánh lộn đi!” Zenitsu hét lại, đánh lạc hướng Genya ra khỏi cuộc chiến. “Chúng ta phải chạy khỏi đây!”

“Tao cần phải nói chuyện với anh tao!”

Zenitsu nhìn lại cậu, mắt trợn lên vì sốc. “Cậu là em trai người đó hả?” Cậu lắp bắp. “Thứ đó không phải con người!” 

Cơn giận dữ trong Genya sục sôi. Phải, hẳn rồi, anh trai cậu có thể cộc lốc, thô bạo, đáng sợ, và khá bạo lực với cái kiểu dùng gậy đánh đập người khác và phun ra những lời nguyền rủa họ—thì? Không có nghĩa là bất cứ ai cũng có quyền nói xấu anh, đặc biệt là thằng khứa tóc vàng cứ la hét sầu thảm, phiền nhiễu, kể từ lần đầu nó bước vào dinh thự của anh cậu. Sanemi vẫn là một người đáng kính trọng, bên dưới vẻ ngoài gai góc của anh—vẫn là người anh trai tốt nhất thế giới.

Genya bợp đầu Zenitsu. “Đừng có nói vớ vẩn về anh tao!”

“Hả?!” Zenitsu bối rối hét lên. “Nhưng chúng ta cùng một phe mà—ổng là một tên quái vật—!”

Genya bợp đầu cậu lần nữa. “Anh tao là người dịu dàng nhất thế giới!”

“Dịu dàng nhất?!” 

Zenitsu ré lên, và cuối cùng buông tay Genya bỏ lại cậu một mình ngay bên ngoài hàng rào của dinh thự Phong trụ. Nó chạy biến đi, lẩm bẩm với chính mình, “Thằng này điên rồi, mấy người ở đây điên hết rồi!” 

Tao không phải, Genya miễn cưỡng nghĩ, xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì bị bàn tay sắt đá của Zenitsu nắm chặt. Và anh trai tao là người dịu dàng nhất. Anh ấy vẫn như thế. Bất chấp người khác nói gì.

 

Genya đã tìm được một người thợ đồng ý sửa cánh cửa ở dinh thự Phong trụ. Người thợ thậm chí còn vui mừng khôn xiết khi được sửa chữa khu nhà của một trụ cột, mà không để ý đến thực tế vị trụ cột này có thể chặt đứt cánh tay anh ta nếu bắt gặp một người lạ đang sửa cửa nhà mà không được thông báo trước. Vì vậy, Genya đã trả thêm một khoản phí cho người thợ sửa chữa để anh ta làm công việc của mình êm thấm và nhanh chóng nhất có thể, vì lợi ích của chính anh ta.

Với số tiền còn lại, Genya mua hai gói ohagi ở cửa hàng nơi mà Himejima-san thường đưa cậu đến sau một ngày luyện tập gian khổ. Mấy gói ohagi này không ngon bằng của mẹ, nhưng cũng đủ hấp dẫn để Sanemi không cách nào chối từ.

Sau khi đặt các hộp ohagi lên cửa sổ phòng ngủ của Sanemi (cố gắng rón rén đi loanh quanh bên trong dinh thự với một Sanemi đang cáu tiết chắc chắn sẽ cố khoét mắt cậu lần nữa nếu anh thấy cậu dám vào đây luyện tập thêm), Genya leo lên mái nhà và cắn một miếng ohagi mà cậu tự mua cho mình. Chocolate và matcha, vị khoái khẩu của cậu.

‘Nemi, em hứa em sẽ làm điều đó vì anh. Em sẽ trở nên có ích và mạnh mẽ, và em sẽ trở thành trụ cột một ngày nào đó, giống như anh. Vậy có lẽ sẽ dễ dàng để anh tha thứ cho em hơn.

 

v.

Mày thật là hết thuốc chữa.

Mày đáng lẽ phải có một cái nhà ở xó xỉnh nào đó. Đáng lẽ phải xây dựng một gia đình và trở nên già đi.

Tất cả khoảng thời gian mà chúng ta chẳng thể làm được gì cho mẹ, cả khoảng thời gian chúng ta không thể làm một thứ gì cho những đứa em nhỏ bé. Mày lẽ ra nên có một cuộc đời, có vợ và đám trẻ, và khiến chúng hạnh phúc nhất có thể.

Và tao sẽ không để một con quỷ nào đến gần mày.

…. Mày nghĩ tại sao tao bất chấp mọi thứ đến mức giết cả mẹ để bảo vệ mày?

 

Không hiểu sao, chết cũng không đến nỗi tệ.

Genya đã ngẫm nghĩ về điều này nhiều hơn cậu tưởng, về cảm giác nó sẽ như thế nào khi linh hồn của bạn đang treo lơ lửng ngay cổ họng, trực chờ rời khỏi cơ thể bạn. Bây giờ cái chết đã đến với cậu, và ngay cả sau khi bị chặt thành hai mảnh, cảm giác cũng không tệ lắm.

Ngoài cảm giác đau nhói khi cơ thể cậu vỡ ra thành từng mảnh, ngoài vũng máu nóng nhớp nháp mà cậu nằm trong đó, ngoài khối chì tan chảy trong lồng ngực khiến cậu khó thở, Genya cảm thấy ổn. 

Chết cũng ổn. 

Mối bận tâm duy nhất là cậu biết cậu chỉ còn lại một khoảng thời gian vô cùng hạn hẹp, nghĩa là nếu có bất cứ điều gì cậu muốn nói với anh trai, thì đây chính là lúc để làm điều đó. Đặc biệt là bây giờ khi Sanemi đang nằm ngay bên cạnh cậu. 

Khoảnh khắc Sanemi mở choàng mắt, anh hét lên một tiếng đinh tai nhức óc mà Genya chưa từng nghe thấy bao giờ. Phản ứng trong dự tính, bởi lẽ anh vừa nhìn thấy một nửa cơ thể của em trai nằm trước mắt mình, nhưng Genya vẫn ước anh khẽ khàng hơn một chút.

“Chuyện gì vừa xảy ra với nó?” Sanemi hét lên, chạy đến ôm những gì còn sót lại của cơ thể Genya. Đôi mắt anh dán chặt vào những mảnh tàn tro đang bay lên của Genya, dõi theo chuyển động của chúng cho đến khi nó đã bay quá xa để có thể nhìn thấy, quá nhỏ để có bất cứ ý nghĩa gì. “Khốn kiếp! Cơ thể nó—cơ thể nó đang tan biến như một con quỷ—chết tiệt! Chết tiệt!”

Genya không thể ngăn lại một nụ cười mỉm. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được nằm trong lòng Sanemi như thế này. Genya gần như quên mất cảm giác đó là thế nào.  

“Aniki…”

“Mày sẽ ổn thôi!” Sanemi an ủi, nước mắt lăn dài trên má anh. “Anh sẽ tìm cách gì đó! ‘Nemi sẽ tìm ra cách nào đó!” 

‘Nemi.

Sanemi tự gọi mình là ‘Nemi.

Anh hai của Genya ‘Nemi.

Không phải cách gọi aniki mọi khi, mà là ‘Nemi. Chính là ‘Nemi mà cậu đã dành những ngày tháng tươi đẹp nhất cùng anh. 

Trái tim Genya bừng nở. Bất chấp sự thực rằng quả tim thật của cậu đang rỉ máu và bị nghiền nát, Genya vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đang tràn qua nó, dâng lên trong huyết quản cậu với chút sức lực cuối cùng.

“‘Nemi, em xin lỗi… Lúc đó,” Genya nghẹn ngào. Mỗi một từ đều nặng nề, mỗi một âm tiết như bị kẹt lại trong cổ họng, nhưng Genya vẫn cố hết sức thốt chúng ra. “Em xin lỗi… Em đã đổ lỗi cho anh… Em thật phiền phức…”

Nỗi đau đớn giằng xé gương mặt Sanemi, như một tia sét rạch ngang bầu trời. Mặt anh nhăn lại khi ôm Genya chặt hơn, như thể đang cố gắng ghép lại những mảnh vụn vỡ đang tan rã của thân thể Genya. “Mày mà phiền phức ư, không bao giờ! Đừng chết, Genya—mày không được chết trước anh.”

Em xin lỗi, Genya nghĩ. Đó là một lời hứa mà em không thể thực hiện. Nhưng không sao cả, ‘Nemi. Em đã sống một cuộc sống hạnh phúc.

Genya buộc mình phải nói ra, buộc những từ ngữ phải bật ra ngoài bất chấp nó khó khăn như thế nào. “Cảm ơn vì đã… để mắt… đến em.”

“Mày gọi thế này là để mắt đến mày?” Sanemi khóc thê lương, nước mắt anh ướt đẫm trán Genya. “Mày cái tên đần độn ngu ngốc này—chết tiệt!”

“‘Nemi,” Genya gọi lần nữa. ‘Nemi,’ Nemi, ‘Nemi. Biệt danh đó là từ dễ dàng nhất mà cậu có thể thốt ra. “Em đã muốn…. Chăm sóc cho anh… Giống như anh luôn…. Chăm sóc cho em.”

Sau tất cả, đó là những gì chúng ta đã hứa, không phải sao?

Em làm được rồi đúng không? Em đã bảo vệ được anh phải không? Như thế đã đủ rồi chứ?

Sanemi chỉ biết nhìn Genya với đôi mắt ứa tràn nước mắt, môi anh mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Vậy nên Genya cất tiếng lần nữa, không muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu này. Nhanh lên, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. “Chúng ta cảm thấy…. Giống nhau… Ta là anh em, anh biết mà?…. Anh đã có…. Một khoảng thời gian thực sự khó khăn—” Genya thở khò khè, cảm nhận được cái chết đang tiến lại gần và gần hơn nữa. Chưa phải, chưa phải lúc. “Em muốn anh…. Được sống hạnh phúc…. Em không muốn anh phải—phải chết.”

Anh phải sống sót sau khi tất cả mọi chuyện này kết thúc, ‘Nemi, Genya nghĩ khi cậu cảm nhận được bàn tay Sanemi lướt trên mái tóc mình. Anh phải sống hạnh phúc và có một cuộc đời bình lặng. Đó là tất cả những gì em mong cầu ở anh.

Cảm ơn anh vì đã cho phép em nói những lời này. Cảm ơn anh vì đã khóc thương cho em.

Anh thực sự là anh hai tuyệt nhất thế giới.

Genya chưa bao giờ nói to câu nói đó với anh trai mình, kể từ ngày họ nhìn thấy hoàng hôn. Sau sự cố đã làm tan nát gia đình họ, rạn nứt giữa cả hai lớn đến mức Genya không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói lại câu này.

Nhưng liệu có ổn không khi cậu nói điều đó bây giờ, vào những giây phút cuối cùng của mình? Liệu Sanemi có tha thứ cho điều ngu ngốc cuối cùng được thốt ra từ miệng cậu không?

Đừng sợ, Genya, những lời nói của Tanjiro vọng lại trong tâm trí cậu. Nếu cậu có điều gì muốn nói, cứ nói ra không sao đâu.

Sanemi yêu cậu nhiều hơn bao giờ hết.

“‘Nemi của em….” Genya thầm thì. “Người dịu dàng nhất…. thế giới này.”

Cứ thế, Sanemi gào khóc to hơn khi nãy, thanh âm thống khổ của anh vang vọng bên tai Genya. “Làm ơn, con cầu xin người, Chúa—xin người, cầu xin người,” Sanemi gào khóc, cúi mình thấp đến nỗi trán anh chạm vào trán Genya. “Xin người đừng đưa em trai con đi! Xin người!”

Genya đã từng tưởng tượng ra cái chết của mình, không biết bao nhiêu lần trước đây. Nhưng chưa bao giờ cậu hình dung mình lại ra đi như thế này. Được anh trai ôm vào lòng và khóc thương, được nghe anh nói những lời cuối cùng khi Sanemi gọi cậu là em trai một lần nữa…. 

Thật là một cái chết hạnh phúc.

Genya hít một hơi cuối và nói một câu tạ từ. 

“Cảm ơn anh… ‘Nemi….”

…. Vì đã là anh trai của em. 

 

Chết cũng không tệ lắm.

Chết cũng không đến nỗi nào, hẳn vậy.

Nếu Genya biết cảm giác ra đi thanh thản như thế nào, có lẽ cậu đã không quá sợ hãi trước cái chết đến thế.

Và rồi, khi Genya quay đầu lại, cậu thấy nó: 

Bầu trời hoàng hôn, với những sắc màu cam, đỏ, và tím xoáy vào nhau ở nơi đường chân trời xanh thẳm. Mặt trời ló dạng sau dãy núi, tỏa ánh sáng ấm áp lên gương mặt Genya và sắc vàng đổ tràn khắp người cậu, để cậu đắm mình trong luồng sáng của nó.

Genya mỉm cười, cảm thấy trái tim mình vẹn nguyên trở lại. Khi Sanemi đến nơi này vào một ngày nào đó, Genya sẽ là người chào đón anh, sẽ cho anh thấy bầu trời mà họ đã từng nhìn ngắm nhiều năm trước.

“‘Nemi, nhìn kìa. Bầu trời có màu ráng vàng.”