Work Text:
Chan vừa ngáp vừa uể oải đưa tay dụi mắt, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ phía tủ đầu giường sau khi vừa lăn qua lộn lại chán chê. Anh bĩu môi rên rỉ khi thấy kim đồng hồ mới chỉ đến 4 giờ 16 phút sáng, vì Chan vẫn đang mệt rã cả người, chân tay èo uột hết cả và điều này thật không công bằng tí nào. Anh tưởng lần này đã khá hơn lần trước: đạt được thành tựu về nhà sớm, nhưng tin nổi không, “sớm” trong từ điển của Christopher Chan Bang là hai giờ con mẹ nó sáng.
Đó là hai tiếng đồng hồ trằn trọc kinh khủng khiếp, và dù có một sức nặng vô hình len lỏi vào từng khúc xương thớ thịt, đè nặng toàn bộ cơ thể, anh vẫn không thể ngủ được. Tim đập loạn xạ, đầu óc thì quay cuồng, Chan không thể ngừng lăn lộn và lần nữa, lại là một trong những đêm mà anh cảm thấy vô cùng biết ơn vì có phòng riêng, sợ rằng sẽ đánh thức các thành viên khác trong khi đang vật vã với bệnh mất ngủ.
Trừ khi.
Trừ khi luôn có một người không màng bị đánh thức. Vì Bang Chan.
Anh lăn ra khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh lẽo khiến Chan tự dưng thấy khẩn trương, nhón chân chạy ra hành lang với tốc độ tia chớp không hề ăn nhập gì với thể trạng bây giờ của mình. Tiến thẳng tới phòng của người em sống cùng ký túc xá, anh nhẹ nhàng gõ hai cái lên cánh cửa rồi khẽ khàng bước vào.
“Changbin ơi?” Chan ngại ngùng lên tiếng. Changbin là dạng người ngủ say như chết, không thể bị đánh thức trừ khi có cháy nhà hoặc có ai tới rủ đi tập gym.
Nhưng tất nhiên rồi, Bang Chan vẫn, và sẽ mãi là ngoại lệ của Seo Changbin.
Changbin trở mình, hỏi cộc lốc với giọng đặc sệt vì ngái ngủ, ngôn từ líu nhíu lộn xộn mất kiểm soát. Chan tạm hiểu là: “Ổn hông? Hông ngủ được hả?”
“Không,” Chan thở hắt ra, trả lời câu hỏi thứ nhất của cậu, “và không. Anh không ngủ được. Liệu anh có thể…” Chan nói nhỏ xíu, ngập ngừng, dù việc này đã trở nên quá đỗi bình thường với hai người bọn họ.
Changbin hơi dịch ra một chút, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường rồi vẫy tay ra hiệu anh trưởng nhóm lại gần. “Cứ tự nhiên.”
Bang Chan từ từ bước tới, cẩn thận để không giẫm phải bất cứ thứ gì trên sàn rồi trèo lên giường nằm cạnh Changbin, bám dính lấy người em. Anh vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, chân cũng quặp lấy chân cậu, sau đó dùng sức lật cả hai lại để anh nằm đè lên người Changbin. Chan vùi mặt vào bờ ngực vững chãi nhưng mềm mại của cậu, run rẩy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cơ thể của anh, cụ thể là tuyến lệ, đang phản bội lại chủ nhân của nó bằng đủ mọi cách: tự dưng anh thấy muốn khóc quá. Những đêm trắng thường không có gì đặc biệt, nhưng thi thoảng chúng sẽ diễn ra như thế này: Chan cuộn tròn trong lòng Changbin, nước mắt tuôn rơi không ngừng dù anh đã cố kìm nén lại. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng, đều đặn xoa lưng chàng leader trong khi anh đang nằm thút thít, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Họ cứ nằm bên nhau như thế, yên lặng; những ngón tay của Changbin vẫn đều đều vuốt dọc lưng anh, khiến Bang Chan cảm thấy như trở về thời thơ ấu được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ.
“Anh biết là anh có thể khóc khi có em ở đây mà, Channie,” Changbin thủ thỉ. Những lúc như thế này, cậu sẽ bỏ kính ngữ khi nói chuyện với anh. Cậu muốn Chan tạm quên rằng anh là người lớn nhất, rằng anh là nhóm trưởng, rằng anh có nhiệm vụ phải gánh vác trách nhiệm cho nhóm ngay cả khi con tim và lý trí anh đều đang thét gào đòi được nghỉ ngơi.
Thường thì cần nhiều hơn là chỉ một câu trần thuật như thế. Changbin sẽ phải dỗ ngọt một chút để người anh lớn có thể mở lòng và trút hết mọi tâm tư với cậu. Nhưng họ chỉ vừa kết thúc một đợt comeback, đi world tour kéo dài một tháng, lịch trình chồng chéo dày đặc và chục chuyến bay để di chuyển đến tất cả các địa điểm chỉ trong vòng chưa tới ba tuần. Vậy nên Bang Chan suy sụp như vậy cũng là điều dễ hiểu. Như thể lời Changbin nói là giọt nước rơi vào chiếc ly đã sóng sánh gần tràn, dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má Chan, bật lên thành tiếng nấc nghẹn ngào.
“Anh không biết,” Chàng leader lầm bầm giữa những quãng thở, “anh không biết phải làm gì.”
“Đừng nghĩ về điều đó nữa,” Changbin suỵt, ngắt lời anh. “Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải nghỉ ngơi ngay cho em. Các anh chị quản lý sẽ lo việc hậu cần, với lại, anh sẽ không thể trông chừng bọn nhỏ nếu như bản thân quá lao lực mà nhỉ?”
Chan bật ra một tiếng cười đầy mỏi mệt xen lẫn đắng cay. Anh sụt sịt mũi, rúc sâu vào lòng Changbin.
“Em nghiêm túc đó Channie à,” cậu cất lời, những ngón tay nhỏ xinh len lỏi vào mái tóc anh. Tóc Chan mềm lắm, đã vậy còn xoăn tít và bông xù, sờ rất đã tay - Changbin yêu mái tóc này chết mất, “Anh phải đặt việc chăm sóc bản thân lên ưu tiên hàng đầu chứ, nếu không thì làm sao mà anh lo cho tụi em được? Nhưng em đã nói rồi, chuyện chăm trẻ cứ để sau đi. Việc anh cần làm bây giờ là đi nghỉ ngơi ngay-lập-tức. Để em giúp anh thư giãn nhé, hmm? Đó là lí do tại sao anh đến phòng em, đúng không nào?”
Vẫn giữ nguyên tư thế nằm đè lên người Changbin, Bang Chan chỉ ngọ nguậy một chút để tìm chỗ nằm thoải mái nhất. Anh càng vùi sâu vào vòng tay cậu, cái ôm bao quanh em cũng được siết chặt thêm chút. Và Changbin là ai, là người đã quá quen thuộc với từng cử chỉ không lời của anh, hiểu rằng đó có nghĩa là ‘thôi được rồi, anh sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.’ Hiểu rằng anh muốn nói ‘làm ơn đi mà’ và cũng có nghĩa là ‘cảm ơn em.’ Hiểu rằng con tim anh đang lên tiếng ‘anh thương em nhiều.’
“Em cũng thương anh, rất nhiều. Anh muốn bao nhiêu lần em sẽ nói bấy nhiêu câu, nhé?” Changbin ngâm nga, ngón tay vẫn luôn chầm chậm xoa lưng anh.
Vùi mặt vào hõm cổ cậu, Chan gật gật đầu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên cần cổ trắng, sau đó vội nhắm tịt mắt lại, cố gắng ép mình thở chậm để đi vào giấc ngủ sâu.
Changbin khẽ cười, cúi xuống rải những chiếc hôn vụn vặt lên mấy lọn tóc xoăn của anh.
“Đêm nay anh vẫn muốn em làm vậy đúng không? Đừng nói gì cả, chỉ cần gật đầu thôi.”
Bang Chan đã làm y như thế, gật (hay dụi) đầu sâu hơn vào trong hõm cổ Changbin.
Và nếu cậu cố gắng thêm một chút, Changbin thề, rằng cậu đã mơ hồ cảm giác được khóe miệng anh đang vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu bất giác cười theo, đưa tay luồn xuống dưới áo anh. Changbin dùng đầu ngón tay mát-xa những vòng tròn nhỏ nơi thắt lưng anh, vui vẻ lắng nghe tiếng thở khoan khoái của anh, biểu thị rằng chàng leader đang cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Thời gian cứ trôi đi, mí mắt Chan cứ nặng dần, nặng dần, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Changbin đổi tư thế để hai người nằm đối mặt với nhau, sau đó lại dịch lên trên một chút, vòng tay ôm lấy cả người Chan để anh nằm gọn trong lòng mình. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh yêu cái cảm giác an toàn này, cái cảm giác được bao bọc, chở che, được rúc vào lòng ai đó mỗi cuối ngày khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
“Dễ thương,” Changbin thì thầm. “Đáng yêu quá.” Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đằng sau gáy tóc Bang Chan. “Đáng yêu của em.”
Nhịp tim cậu dồn dập sau khi nói ra hai chữ cuối, thấy lồng ngực mềm nhũn, thấy ánh mắt mình dịu dàng nhìn anh.
“Thương anh, Channie. Ngủ ngon nhé.”
Changbin để một tay rơi hờ hững trên vòng eo anh, tay còn lại duỗi ra làm gối cho anh ngủ. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ.
4 giờ 34 phút sáng. Mười tám phút thật là một kỷ lục đáng tự hào.
