Work Text:
“Chào cô Saria!”
“Chào anh!”
Silence thoáng dừng ống nghiệm trên tay, nghiêng đầu về phía cánh cửa khép hờ trong một thoáng ngắn ngủi, rồi lại quay lại với thí nghiệm của mình, thầm quở trách Ptilopsis ra ngoài mà không khép chặt cửa, khiến cô mất tập trung. Nhưng Silence lại quên, chính cô là người nhắc cứ để cửa như vậy cho thoáng khí căn phòng thí nghiệm nhỏ hẹp.
Cùng lúc đó, tại văn phòng của Khoa Phòng vệ Rhodes Island nằm chéo bên kia hành lang với phòng thí nghiệm đang tiếp một vị khách quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất trong số những người quan trọng. Nearl gõ gõ ngón tay lên bản tóm tắt nhiệm vụ, cau mày
“Khó đấy! Nếu anh muốn thì tôi có thể tham gia nhiệm vụ này!”
Phía bên kia bàn, Tiến sĩ ngả người ra ghế một cách thoải mái mà không mất vẻ lịch thiệp, đan những ngón tay để trên bụng, chất giọng trầm bị chiếc mặt nạ ngăn cách nghe càng có vẻ thấp hơn nữa
“Tôi không hề nghi ngờ khả năng của cô Nearl, nhưng nếu cô tham gia sẽ làm xáo trộn lịch trực trên tàu. Chắc cô cũng hiểu, sau vụ đào tẩu của Talulah, phòng vệ trên tàu luôn phải được tính toán mỗi lần chúng ta đi làm nhiệm vụ. Khoa Phòng vệ không thiếu người tài, tôi tin cô Nearl sẽ tìm được người phù hợp thôi.”
Vị hiệp sĩ nhìn vào nhà quyết sách tối cao trên chiến trường của Rhodes Island, trầm ngâm nghĩ ngợi. Quả vậy, trong danh sách nhân sự của Khoa Phòng vệ có những cái tên còn xuất sắc hơn cô ở một vài mặt, và cô cũng biết rằng Tiến sĩ hiểu điều đó không kém gì cô, anh hoàn toàn có thể điểm danh trực tiếp, anh có quyền hạn đó. Có điều, nếu anh đã giao quyền cho cô, thì Nearl cũng sẽ không từ chối. Thực tế, từ lúc đọc tóm tắt nhiệm vụ, cô đã có sẵn đáp án trong trường hợp bản thân không thể tham gia.
“Được, nếu đã như vậy, tôi sẽ chọn…”
“Ifrit, tập trung nào!”
Silence gõ gõ cây bút trong tay lên tờ giấy, nói với giọng quở trách nhẹ nhàng. Không phải lần đầu tiên cô dạy cô nhóc học bài, và cũng không phải lần đầu tiên trong buổi học này cô phải nhắc nhở cô nhóc tập trung. Silence biết hiệu quả chẳng là bao, nhưng ít ra cô cũng xoay sở để Ifrit có thể tiếp thu được cái gì đó, hơn là để cô bé tự học.
Ifrit phụng phịu bĩu môi, trẻ con tuổi này ghét nhất là học bài. Giờ tự học của Ifrit được cô bé coi như giờ tự chơi, cộng thêm việc có rất ít người muốn ngồi cạnh để quản thúc cô quỷ nhỏ này, nên chỉ có Silence thi thoảng dành ra ít thời gian kèm cặp cô bé. Ifrit dù nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện, dù ham chơi đến mấy vẫn cố ngồi ngoan để Silence đỡ vất vả. Chỉ là dù sao cũng vẫn còn trong tuổi hiếu động, khó mà ngồi im một chỗ quá lâu. Vừa viết bài, Ifrit vừa lơ đễnh nhõng nhẽo
“Cô Silence, con muốn chơi với cô Saria.”
Đường nét dịu dàng yêu chiều trên mặt Silence tức khắc cứng lại thành một chiếc mặt nạ vô cảm, cô cúi đầu, rũ mắt che đi, bàn tay cầm bút siết tới trắng bệch “Saria rất bận, không có thời gian!” Rôi chừng như nhận ra giọng nói của mình quá cứng nhắc, cô nỗ lực hạ nó xuống mức ôn hòa thường thấy “Chúng ta không còn ở Rhine Labs nữa rồi, cô Saria có rất nhiều thứ phải lo.”
Ifrit ngẫm nghĩ, bút nghuệch ngoạc vài chữ nữa trên tờ giấy trước khi lẩm bẩm
“Tuần trước cô ấy tới thăm con.”
“Con nói cái gì?”
Phản ứng dữ dội của Silence làm Ifrit co người lại theo bản năng, trộm liếc mắt đánh giá cô. Silence thở sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại trước khi hỏi, giọng cứng nhắc
“Con nói cô ấy đến thăm con? Bao giờ? Sao cô không nghe ai nói gì cả?”
Ifrit lắc đầu “Cô ấy không ra, chỉ đứng xa nhìn con thôi, con cũng không biết cô ấy đến.”, rồi sau khi nghuệch ngoạc thêm vài nét vào cuốn vở, cô bé buông bút “Con nghe mấy người bác sĩ nói cô ấy hỏi thăm con, rồi dặn dò bọn họ vài điều về con, sau đó đi luôn, chỉ nhìn con một tí thôi.”
Silence thở phào nhẹ nhõm, đến thăm Ifrit như vậy là thói quen thường thấy của Saria từ khi cô đến Rhodes Island. Mấy lần Saria thử gặp Ifrit đều bị Silence phản ứng dữ dội, lâu dần, cô cũng không còn thử thách giới hạn của Silence nữa. Cô nhìn Ifrit, trong lòng chợt dấy lên cảm giác đau đớn. Khi còn ở Rhine Lab, ngoài cô ra, Ifrit thân với Saria nhất, có rất nhiều lần cô không dỗ được cô bé, cũng đều do Saria đến dỗ, mặc dù cách dỗ trẻ của vị Giám đốc Khoa Phòng vệ rất đỗi ngây ngô, nhưng lần nào cũng có hiệu quả. Thế nhưng bây giờ…
Silence lắc đầu, cố gắng ép xuống cảm giác cồn cào trong tim, tiếp tục cầm bút lên giảng lại lần thứ mười cho Ifrit bài học buổi hôm nay.
“Xin chào, bác sĩ Silence.”
“Chào cô Nearl.”
Silence lịch sự gật đầu với Trưởng Khoa Phòng vệ của Rhodes Island trên đường tới phòng thí nghiệm. Do tính chất công việc, Khoa Phòng vệ và Khoa Y tế được bố trí gần nhau, Rhodes Island ưu tiên bảo vệ đội ngũ y tế ở mức cao nhất, sau đó mới tới các phòng ban khác. Trong trường hợp tàu bị tấn công, Khoa Y tế sẽ được bảo vệ tốt nhất và có cơ hội trốn thoát cao nhất. Do đó, tỉ lệ cán bộ nhân viên hai khoa này gặp nhau cũng là cao nhất.
Silence cố tình lờ đi sự thật mà cô quan sát được suốt hai tuần vừa rồi. Sau một câu chào ngắn gọn, cô tiếp tục tới phòng thí nghiệm, lờ đi luôn cả động tác ngập ngừng muốn giữ lại của Nearl. Dù là gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn biết. Hay nói đúng hơn, Silence không cho phép mình muốn biết. Cô còn nhiều thứ hơn để lo toan, nhiều điều để suy ngẫm. Chuyện về Saria sẽ chiếm hết tâm trí cô mất thôi.
Nhưng lẽ ra, một khi đã trao cho Saria sợi lông vũ đó, Silence nên lường trước sẽ có ngày này.
Chiều hôm đó, Silence cầm báo cáo sơ bộ của thí nghiệm cô làm mấy hôm nay đi tìm Kal’tsit, nhưng người Trưởng Khoa Y tế Rhodes Island lại đang không ở phòng làm việc, cô đành phải đi tìm Tiến sĩ. Silence không thích giao thiệp với con người được gọi là nhà chiến lược thiên tài này, cô không đoán được anh đang nghĩ gì phía sau tấm mặt nạ lạnh lẽo đó, và mặc dù đã cùng anh trải qua rất nhiều chiến dịch, cô vẫn thấy hơi sợ khả năng trù mưu tính kế đáng gờm đó. Cô bác sĩ không khỏi rùng mình khi nghĩ đến con người Tiến sĩ trước khi anh nằm vào cỗ quan tài vàng, con người mà cô nghe đồn rằng còn máu lạnh hơn cả các chỉ huy của Reunion.
Tuy thế, tinh thần trách nhiệm vẫn khiến Silence gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa dẫn vào văn phòng Tiến sĩ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, trước khi đẩy cửa ra sau hai tiếng “Mời vào!”.
Phía sau cánh cửa là bàn làm việc, nhưng lần này Silence không nhìn thấy bóng dáng cặm cụi gò lưng viết lách tính toán như thường lệ, mà là một tấm lưng cao gầy ẩn dưới mái tóc xám bạc. Bóng lưng đã từng biết bao lần đứng trước mặt cô, thay cô ngăn chặn mọi hiểm họa, bóng lưng mà Silence tưởng như cô đã vô cùng quen thuộc, lần này lại trông thật lạ lẫm, đến mức khiến cô ngẩn ra tại chỗ.
Vẫn là hình dáng cao cao đó, vẫn là trang phục quen thuộc đó, nhưng sự mạnh mẽ và tự tin dường như đã chẳng còn chút gì. Bờ vai dưới tấm áo đó quá đỗi gầy gò mảnh mai, đến mức gần như bệnh trạng. Một tay cô chắp sau lưng, cổ tay áo trượt xuống để lộ cổ tay gần như chỉ còn da bọc xương, những ngón tay cũng trắng bệch yếu ớt. Nghe tiếng bước chân dừng lại đột ngột, mái tóc bạc liền khẽ lay động theo động tác nghiêng đầu rất nhẹ, rồi một giọng nói ôn hòa vang lên
“Bác sĩ Silence đấy à? Xin chào, xin chờ cho một lúc, tôi xong ngay đây!”
Saria không quay lại nhìn cô, chỉ quay lại tư thế nhìn thẳng, cùng lúc Tiến sĩ cũng nói
“Bác sĩ Silence, xin chờ cho một chút! Cô Saria, đề nghị của cô chúng tôi tạm thời chưa chấp nhận, vấn đề này có thể giải quyết bằng cách khác. Tôi hi vọng cô sẽ suy xét thêm.”
Saria thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cô quay người, gương mặt trong trí nhớ lọt vào tầm mắt Silence, nhưng với một sắc thái trắng bệch ốm yếu và góc cạnh hơn nhiều, như thể Saria đột ngột sụt mất hai mươi cân vậy. Cô nhân viên Khoa Phòng vệ gật đầu, và Silence thoáng cảm thấy một cơn nhói trong tim khi thậm chí Saria còn không nhìn cô “Xin lỗi đã làm cô mất thời gian! Chúc ngày tốt lành, bác sĩ Silence!”
Silence liếm đôi môi khô rang, cô nghe mình trả lời “Không sao, chúc ngày tốt lành, cô Saria!”, và cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi lần này Saria đã quay sang nhìn cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt họ gặp nhau, Silence mẫn cảm nhận ra có gì đó khác thường, nhưng chỉ tích tắc sau Saria đã quay bước ra khỏi văn phòng.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Silence bước lên đưa báo cáo cho Tiến sĩ. Sau một vài trao đổi ngắn gọn, cô đứng im chờ xem anh có câu hỏi gì không, nhưng thứ cô nhận được lại là một câu hỏi
“Cô Silence có gì cần hỏi không?”
Không khó để Silence phát giác ánh mắt khác lạ của anh, và với việc vừa diễn ra cách đây mấy phút, có lẽ Tiến sĩ đang cho cô một cơ hội. Quả thật, cô thấy tò mò về tình trạng của Saria, vì cô nhân viên Phòng vệ trông quá sức tiều tụy. Hai tuần trước, Ifrit đã nói Saria có đến thăm cô bé tuần vừa qua, tức là Saria đã tham gia một chiến dịch trong ít nhất là hai tuần, và có lẽ vừa mới trở về không lâu. Nhìn khí sắc của cô, hẳn là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì. Silence cũng rất muốn biết, thế nhưng…
“Không có gì cả. Nếu anh không có câu hỏi, tôi xin phép!”
Silence nuốt xuống những âu lo đó, cô không dám, cô không thể, cô phải bảo vệ Ifrit. Silence nhìn ánh sáng trong mắt Tiến sĩ thoáng tối xuống, nhưng anh vẫn gật đầu, ra hiệu cô có thể đi.
Silence đi như chạy trốn.
Nhà ăn Rhodes Island lúc nào cũng đông đúc ồn ào vào giờ ăn. Cũng dễ hiểu, trong cái thế giới tàn khốc này, sau khi lo được một chỗ trú thân và một công việc, thì người ta sẽ nghĩ tới việc lấy cái gì để bỏ vào miệng. Và Rhodes Island vừa hay có những nhân viên có thể đáp ứng được nhu cầu này, qua đó biến mỗi bữa ăn thành một loại hưởng thụ.
Silence bước vào nhà ăn lúc bữa tối đương lúc náo nhiệt nhất. Cô nhẹ nhàng đi tới quầy, nhã nhặn đáp lại từng lời chào của các nhân viên khác, trước khi trầm ngâm đứng trước bảng thực đơn, suy ngẫm xem tối nay nên ăn gì. Matterhorn mỉm cười chỉ vào một món nghe tên rất lạ ở trên cùng “Cô có thể thử món này, bác sĩ Silence, công thức đặc biệt của tôi đấy. Ngài SilverAsh rất thích nó.”
“Nếu anh ta thích thì có lẽ nó ngon thật.” SilverAsh rất khảnh ăn, mọi người đều biết, Silence cũng khá tin tưởng vào khẩu vị của vị Chủ tịch này, cười với Matterhorn “Vậy cho tôi một suất đi!”
Bưng khay đồ ăn, Silence nhìn quanh khắp khu nhà ăn để tìm ra một chỗ trống. Và rồi như có linh tính, cô nhìn thấy một mái tóc xám bạc cô độc cúi đầu trên một chiếc bàn dài ở góc phòng xa nhất. Silence cau mày, Saria không phải như vậy. Cô không phải người hay chuyện, nhưng cũng không phải người hướng nội đến mức này. Saria có mối quan hệ rất tốt với các nhân viên phòng vệ khác, ví dụ như Hoshiguma hay Nearl.
Bước chân Silence không tự chủ được tới gần Saria, nhưng khi cô còn cách chiếc bàn khoảng ba bước, Saria đột ngột đứng dậy. Vẫn cúi đầu, cô nói nhỏ
“Xin chào, bác sĩ Silence.”
“Cô Saria, cô ăn xong rồi sao?”
Silence hỏi, nhìn vào khay cơm vẫn còn đầy nguyên. Saria ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cô hơi có vẻ mờ mịt, rồi cô chớp mắt và nhìn sang hướng khác
“Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra có chuyện cần xử lí, tôi sẽ nhờ nhân viên mang đồ về phòng sau. Chúc bác sĩ Silence ngon miệng, tôi phải đi rồi.”
Nói xong, không chờ Silence có phản ứng, Saria đã nhấc khay đi luôn, động tác vội vã mà cứng nhắc lạ thường, nhưng Silence lại đang mải suy nghĩ về sự né tránh bất thường của cô mà không để ý. Hơn tất cả, việc Saria thậm chí không muốn ngồi cùng bàn với cô dù chỉ trong bữa ăn cũng khiến trái tim Silence nhâm nhẩm đau, nhưng cô có cách gì đây, khi những gì đã nói ra đều không thể thu lại.
“Choang”
Một tiếng động lanh lảnh kéo sự chú ý của Silence về, cô đặt khay xuống rồi quay ra sau tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, để rồi ngẩn ra khi thấy Saria đứng cạnh một bàn ăn, khay trong tay đã rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe, bắn cả lên giày và ống quần, thoáng trông có vẻ chật vật lúng túng. Cô nhân viên phòng vệ cúi đầu, hình ảnh bờ vai gầy guộc và bóng dáng thất thần ấy như đâm vào tim Silence. Trước khi kịp suy nghĩ, cô đã thấy mình chạy về phía ấy
“Cô Saria, cô có sao không?”
Đặt tay lên vai Saria, Silence rùng mình khi nhận thấy khớp xương chọc vào lòng bàn tay. Làm sao chị ấy lại gầy đến mức độ này? Giọng nói trống rỗng của Saria vang lên
“Tôi…không sao. Đi hơi vội nên bị vấp mà thôi.”
Giám đốc Phòng vệ của Rhine Lab, nhân viên xuất sắc của Khoa Phòng vệ Rhodes Island lại chỉ vì vội vàng mà đi không vững ư? Trò cười gì vậy? Nhưng không kịp để Silence hỏi thì Saria đã khom người xuống nhật cái khay lên, trước khi nói với hai nhân viên dọn dẹp vừa chạy đến “Xin lỗi, phiền hai người dọn hộ tôi được không?”
“Saria, cô ổn thật chứ?”
Silence cố gắng giữ cho giọng mình trung tính nhất có thể, cô cảm nhận Saria hít sâu một hơi trước khi trả lời
“Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ Silence. Tôi xin phép, thật sự tôi đang rất vội.”
Nói đoạn, Saria lách người đi mất, để lại bàn tay trống rỗng của Silence giữa không trung. Cô chầm chậm thu tay về, cảm giác như có thứ gì đó quan trọng, quan trọng vô cùng, đang dần trôi ra khỏi tầm với.
Bẵng đi hai tuần, Silence đã quên mất về sự cố nhà ăn ngày hôm đó. Một phần vì cơn bệnh của Ifrit chợt chuyển nặng hơn, một phần vì cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi lại trên hành lang tàu Rhodes Island như mọi khi, nên Silence vô thức cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi.
Trong phòng thí nghiệm, Silence chăm chú quan sát mẫu thí nghiệm đổi màu từ từ trong loại dung dịch mà cô đã tốn đến ba tuần mới có thể điều chế ra được, nếp nhăn trên trán dần dần giãn ra theo quá trình nhạt dần của chất lỏng trong ống nghiệm.
“Rốt cuộc cũng có phản ứng rồi!”
Silence thở ra một hơi thật dài, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi trước khi quay sang nói với người đồng nghiệp. Ptilopsis vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc thường thấy, vừa quan sát ống nghiệm vừa gõ nhẹ lên chiếc máy tính bảng để cập nhật thông tin.
“Đã ghi nhận! Ptitlopsis sẽ chuyển thông tin lên hệ thống và liên lạc với Khoa Y tế để nghiệm thu kết quả. Bác sĩ Silence đã vất vả rồi, cô nên nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ lo phần còn lại.”
Silence mỉm cười, cô nhìn ra một tia lo lắng trong đôi mắt ngàn năm không đổi của người đồng nghiệp.
“Cảm ơn cô, Joyce. Tôi sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút, cô ở lại quan sát giúp tôi nhé.”
Silence cởi chiếc áo blouse trắng khoác lên giá, cầm áo khoác của mình trước khi bước ra khỏi phòng, không quên khép kín cánh cửa sau lưng.
Tàu Rhode Island đang neo tại cảng Long Môn. Hoàng hôn phủ xuống nơi thành phố di động, phủ lên sự nhộn nhịp của nó một màu vắng lặng u buồn hiếm có. Silence lắc đầu, hôm nay cô cảm tính hơn ngày thường. Có lẽ việc thí nghiệm cho ra sản phẩm như tính toán đã giúp đầu óc căng thẳng suốt ba tuần qua của cô thả lỏng hơn nhiều. Cơn bệnh của Ifrit cũng đã chuyển biến tốt hơn. Silence cười nhẹ khi hình ảnh cô nhóc hiếu động hiện lên trong đầu, đôi môi cong lên một độ cong rất nhẹ, chỉ đủ hình thành một nụ cười khẽ khàng.
Mọi thứ đều đang tốt lên.
Ánh mắt Silence bất chợt rơi lên một chiếc ô tô màu đen đỗ trên cảng. Chiếc xe không phải điều làm cô chú ý, cái mà cô quan sát là một dáng người gầy gò cao ráo, kéo một chiếc va li nhỏ đi xuống từ boong tàu, từng bước về phía chiếc xe. Đường đi không xa, và cũng không khó đi, nhưng người đó đi rất chậm, dường như từng bước đều phải cẩn thận quan sát rồi mới đặt xuống. Không người bình thường nào đi như thế cả.
Tâm trạng vị bác sĩ đột ngột tệ đi, vì cô biết…không, cô đã từng nhìn thấy dáng đi như vậy.
Đó là một ngày cách đây một tuần, khi đó cô vừa từ phòng Ifrit ra. Con bé đã khỏe lên trông thấy, đến mức bắt đầu ồn ào đòi muốn ra khỏi phòng chơi. Silence biết cô nhóc đã hồi phục được mấy ngày, nhưng bệnh nghề nghiệp khiến cô bắt con bé ở lại theo dõi thêm đến khi cô hoàn toàn yên tâm.
Hai người đi dọc hành lang tàu Rhodes, vừa đi Ifrit vừa huyên thuyên đủ thứ về những người đến thăm bệnh. Silence lắng nghe chăm chú, và đến khi Ifrit kết thúc và chuyển chủ đề, cô vẫn không nghe thấy cái tên mà cô vừa sợ hãi vừa mong đợi. Thở ra một hơi không biết là nhẹ nhõm hay thât vọng, cô dẫn Ifrit vòng qua một khúc cua để rẽ vào hành lang dẫn lên boong tàu.
Silence nghe thấy âm thanh trước khi mắt cô ghi nhận hình ảnh, một tiếng thét dài “Cô Saria!” phát ra từ bên cạnh vị bác sĩ, và Silence ngây ra một giây. Một giây là quá đủ để Ifrit thoát khỏi cánh tay vươn ra muộn màng của cô và nhào về phía bóng dáng nơi cuối hành lang. Mái tóc xám bạc thả xuôi xuống tấm lưng không hiểu vì sao lại hơi còng xuống khẽ lay động khi người đó quay lại, và trong khoảnh khắc đó Silence đã cảm giác có điều gì không ổn, nhưng cô chưa kịp phân tích thì Ifrit đã nhào lên ôm lấy Saria.
Và rồi điều không ổn hiện ra trước mắt Silence.
Ifrit mới chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, dù có cao hơn các bạn cùng lứa thì cũng không là gì so với một nhân viên Khoa Phòng vệ xuất sắc như Saria. Cô có thể dễ dàng đón lấy và nhấc bổng con bé lên, rồi tiếng cười trong trẻo sẽ tràn ngập hành lang và Silence sẽ được quay trở về những thời khắc vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất của mình, dù chỉ trong tích tắc.
Nhưng trên gương mặt gầy nhọn của Saria không có niềm vui bất ngờ mà Silence tưởng tượng, thay vào đó là nét bối rối hoảng sợ khi cô đưa mắt sang hướng khác trước khi quay lại nhìn vào Ifrit, và cái cách cô giang tay ra quá đỗi cứng nhắc. Rồi khi Ifrit nhào vào vòng tay ấy, Silence quan sát trong bàng hoàng khi Saria loạng choạng lùi lại liên tục trước khi lấy lại được thăng bằng. Cô biết Saria bị thương trong khi làm nhiệm vụ, cô cũng biết vết thương chắc chắc không hề nhẹ dù mới chỉ quan sát vẻ ngoài của Saria, nhưng không không bao giờ tưởng tượng được Saria lại trở nên yếu ớt đến như vậy. Nên nhớ Ifrit cũng là một bệnh nhân, sức khỏe thể chất của con bé chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn, không khỏe mạnh bằng các bạn cùng tuổi.
Những chuyện xảy ra sau đó, cô đã không còn nhớ rõ. Việc Ifrit gặp Saria và sự bất thường của cô đã choán đầy đầu óc Silence. Cô chỉ có ấn tượng mơ hồ rằng sau đó cô đã kéo Ifrit khỏi Saria, có lẽ bằng một cách thô bạo hơn mức cần thiết, vì Ifrit sau đó trở nên rất trầm, còn Saria thì lặng lẽ rời khỏi đó, chỉ gật đầu chào cô một cái. Silence nhớ mình đã đứng đó nhìn cô đi, dáng hình Saria ngày đó…
Trùng khớp với dáng hình đang rời khỏi Rhode Island!
Khoa Y tế Rhode Island ngoại trừ Phòng Nghiên cứu và Phát triển tập trung vào các phương pháp ngăn chặn, điều trị cũng như phòng ngừa Oripathy, thì còn Ban Quân y phụ trách vấn đề sức khỏe và hỗ trợ cấp cứu cũng như chữa trị cho các nhân viên bị thương sau khi làm nhiệm vụ trở về.
Shining, Trưởng Ban Quân y ngồi trong văn phòng lặng lẽ sắp xếp lại đống hồ sơ. Ở bên kia phòng, Nightingale đã thiếp đi trên ghế bành, hai chân duỗi ra thoải mái đặt trên lớp da mềm, quyển sách đọc dở úp trên đùi, đầu gối lên vai Nearl trong khi vị kỵ sĩ đọc tập báo cáo đặt trên tay vịn ghế, cả cơ thể ở trạng thái tĩnh tuyệt đối, chỉ có bàn tay trái cử động khi lật trang.
Tiếng tay nắm cửa bị vặn phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng, và cả Shining lẫn Nearl đều ngẩng đầu lên để nhìn thấy một Silence vội vã bước vào, vẻ bình tĩnh thường ngày chỉ còn miễn cưỡng che đi sự vội vàng trong mắt. Ánh mắt ấy như sáng bừng lên khi nhìn thấy Nearl, và cô đã dợm bước về phía vị kỵ sĩ trước khi dừng lại, ánh mắt bối rối rơi lên người bác sĩ đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Nhưng Nearl không cần Silence hỏi để biết người bác sĩ cần gì. Bằng một cử động rất nhẹ của tay trái, cô ra hiệu cho Silence cầm lấy một tờ giấy mỏng. Vị bác sĩ chỉ mới liếc qua một lần là nỗi sợ hãi của cô đã được chứng thực, bàn tay cô run bắn không giữ nổi, tờ giấy nhẹ tênh là đà rơi xuống nền nhà, dòng chữ to đen đặc ở đầu trang trông thật xốn mắt.
“ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC”.
Silence quay lại bàn làm việc, nơi Shining đã gác bút và ngồi chờ sẵn, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Shining là Trưởng Ban Quân y, và dù Silence là thành viên trực thuộc Phòng Nghiên cứu và Phát triển, thì hai người họ cũng không phải chưa từng làm việc chung. Mọi thành viên của Khoa Y tế đều có khả năng nhận công tác ở cả hai phòng ban, chỉ là họ ưu tiên việc nào hơn mà thôi.
Shining cũng không chờ Silence phải hỏi, cô chìa ra một tập bệnh án, trên bìa viết cái tên mà Silence không muốn nhìn thấy nhất. Cô run run mở nó ra, những từ ngữ chuyên môn quen thuộc lướt qua trong đầu cô như một nắm lá khô chẳng mang ý nghĩa gì, như thể có một phần nào đó trong Silence cố chấp không tin, không muốn đặt những từ ngữ đó vào phần mô tả của con người mang cái tên được viết ngoài bìa.
Silence bước vào phòng trong im lặng, và rời đi cũng trong im lặng. Suốt quãng thời gian đó, cả bốn người trong phòng đều không nói một từ nào, không phát ra một âm thanh nào, nhưng Silence cảm giác như tai cô như ù đi, điếc đặc với ngàn vạn suy nghĩ quay cuồng như đèn kéo quân trong đầu.
Silence thậm chí không về được tới phòng, cô ôm đầu ngồi xuống một góc hành lang, cuộn mình lại như để chống chọi với nỗi giằng xé cùng cực. Tại sao cô lại không nhìn ra sớm hơn? Tại sao cô lại bỏ qua những triệu chứng rõ ràng như thế? Tại sao cô lại nhất quyết thờ ơ, nhất quyết bỏ mặc cô ấy như vậy?
Cảm giác này là gì? Là đau đớn? Là hối hận? Là tự trách? Silence nhìn chăm chăm vào đôi tay mình, đôi bàn tay đã từng kéo bao nhiêu người từ bờ vực cõi chết trở về, đôi bàn tay đã làm dịu cơn đau giằng xé của bao nhiêu bệnh nhân, đôi bàn tay đã từng trao cho cô ấy tín vật của họ, tín vật như lời hứa về một gia đình…và cũng là đôi bàn tay từng bước, từng bước đẩy cô ấy ra xa.
Silence không hối hận về quyết định ngày đó của mình, nhưng cô hối hận vì sự tham lam của mình. Cô từ chối cô ấy hết lần này đến lần khác dù biết rằng chỉ sự hiện diện của bản thân thôi cũng đủ kéo cô ấy tới gần. Cô đẩy cô ấy ra xa, cô không có can đảm đối mặt với sự thật, đối mặt với thất bại của mình, đến mức dường như đổ lỗi cho cô ấy là điều quá mức dễ dàng. Nhưng cô, từ sâu trong trái tim, khao khát có sự hiện diện của cô ấy bên cạnh. Điều đó như biểu hiện của sự an toàn, như ngọn hải đăng giúp cô không lạc lối, như ngọn lửa cháy đượm mà cô muốn ôm lấy nhưng lại quá sợ hãi để bước ra một bước đầu tiên.
Và giờ ngọn hải đăng đang tối dần, bức tường vững chãi đang sụp đổ, và ngọn lửa ấy đang lụi tàn.
Mang theo cả linh hồn của Olivia Hermer, cùng nhau tắt ngấm.
“Đi tìm cô ấy đi!”
Từ phía trên vọng xuống một âm thanh trầm muộn, vừa như mệt mỏi, vừa như nhẹ nhõm. Silence ngẩng đầu lên, và chỉ khi hình dáng trước mắt nhòe đi cô mới hay nước mặt đã chảy xuôi trên má tự bao giờ. Đôi môi run run cố gắng mấy lần mới có thể thốt ra hai từ khàn đặc
“Ở…ở đâu…”
Tiến sĩ vươn tay, muốn giúp cô đứng dậy, và Silence không từ chối. Cô không còn tin vào sức lực của bản thân mình nữa. Nhà quyết sách tối cao của Rhode Island thở dài, đặt vào tay cô một chùm chìa khóa và một tờ giấy, trước khi nói, giọng điệu đầy kiên nhẫn
“Ở khoang vật tư có một chiếc xe, xe của tôi, cô có thể dùng nó. Chìa khóa căn hộ của cô ấy cũng được đính kèm chìa khóa xe, phòng trường hợp cô ấy đang ngủ hoặc ra ngoài. Địa chỉ được ghi ở đây, nếu không tìm được, hãy gọi cho Ch’en, là cô ấy giúp tôi tìm căn hộ này. Đi đi, bác sĩ Silence, cô có ba ngày nghỉ phép. Shining và Nightingale đã đồng ý chăm sóc Ifrit rồi.”
Silence nhìn trân trối vào Tiến sĩ, như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ để hiểu xem vì sao anh lại giúp cô nhiều như thế. Như hiểu câu hỏi không lời của cô, Tiến sĩ khoát tay
“Chữa trị, cũng không chỉ giới hạn ở thể xác. Ba người các cô đã giữ những vết thương trong trái tim quá lâu rồi, sớm hay muộn nó cũng sẽ ăn mòn tất cả. Đến lúc đó, dùng thuốc gì cũng đã quá muộn. Đừng như thế, bác sĩ Silence. Rạch vết thương ra, cạo hết mủ độc, mới có thể chữa lành. Dù rất đau, rất xót, nhưng đó là việc cần làm.”
Anh xỏ tay vào túi áo choàng, lặng lẽ quay người đi, chỉ để lại một câu cuối cùng
“Hai người còn có thể ở cạnh nhau để san sẻ vết thương, đừng chờ đợi nữa, có khi cái mà cô chờ được, chỉ là một mình ôm vết thương mãi mãi không thể lành.”
Silence nhìn xuống mảnh giấy trong tay, rồi lại nhìn lên số nhà trước mặt, sau khi so sánh mấy lần, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay gõ cửa. Ba tiếng vang lộc cộc trong đêm vắng, nhẹ tênh, nhưng Silence cảm giác cô đang gõ cánh cửa dẫn vào nơi sâu thẳm nhất, yếu đuối nhất của trái tim mình.
Vạn mộc vô thanh đãi vũ lai.
Silence cảm giác sự yên tĩnh chờ đợi như tấm chăn khổng lồ cuốn chặt lấy cơ thể, cô bắt đầu thở gấp, mồ hôi rịn ra trên trán mặc cho không khí ban đêm của Long Môn vô cùng dịu mát, bởi nơi căn hộ này tọa lạc cũng là vị trí tốt nhất của thành phố di động. Nhịp tim của cô dần tăng tốc, nện từng nhịp nặng nề trong lồng ngực. Silence đặt tay lên nắm cửa, cảm giác nôn nao trong dạ làm cô muốn quay người bỏ chạy. Nhưng bàn chân chưa kịp nhấc lên thì từ khung thông gió trên tường nhà lọt ra ánh sáng, và có tiếng dép loẹt quẹt từ phía trong vọng ra.
Trước khi não bộ Silence kịp xử lí tình huống, một giọng nói ngái ngủ đã vọng ra
“Ai đó?”
Hai chữ đơn giản mà như Nguyên Thuật hóa đá, khiến Silence chết đứng tại chỗ, tai ù đặc, những mạch máu dưới sự tăng tốc đột ngột của nhịp tim dồn lên mặt cô một màu đỏ thẫm, bàn tay siết tay nắm cửa đến trắng bệch. Silence há miệng, nhưng lưỡi cô khô rang và cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra một âm thanh nào.
Cô không làm được!
Cô muốn đi!
Cô phải đi!
Chạy!
Chạy khỏi nơi này!
Chạy khỏi chị ấy!
Chạy!
Đừng quay đầu lại!
Đi đi!
Đừng lặp lại cơn ác mộng đó nữa!
Đi đi, chạy ngay đi, Silence!
Silence run rẩy lùi lại một bước, bàn tay rời khỏi tay nắm cửa thốt nhiên mỏi tới rã rời, buông thõng bên hông, cô chầm chậm, từng chút một, quay lưng lại với cánh cửa, dù cô hiểu rất rõ, mình sẽ không còn dũng khí đi tới đây lần thứ hai.
Nếu bây giờ cô bước đi, đó sẽ là kết thúc! Là chấm dứt! Là đoạn tuyệt!
Là không còn gì cả!
“Ai đấy, trả lời đi chứ?”
Giọng nói đó lần thứ hai vang lên, dù đã mất vẻ ngái ngủ, nhưng lại thêm một phần đề phòng, và một phần sợ hãi. Điều đó làm Silence khựng lại.
Trong trí nhớ của cô, Người Bất Khả Chiến Bại của Rhine Labs chưa bao giờ sợ hãi. Trong những tình huống khó khăn nhất, ngặt nghèo nhất, tuyệt vọng nhất, chị ấy chỉ có kiên định và kiên quyết, tiến thì đi đầu, lui thì đoạn hậu, gánh lên vai phần trách nhiệm nặng nề không một lời oán thán. Chị ấy không biết sợ. Chị ấy không thể sợ.
Sự trái ngược nực cười đó như tiếng sấm mùa xuân đánh thức Silence khỏi cơn hoảng loạn. Cô quay người, và dù vẫn không trả lời, rút chìa khóa mở cửa căn hộ. Tiếng xoay chìa vang lên trong đêm yên tĩnh nghe thật chói tai, nhưng Silence mặc kệ. Cô vặn nắm đấm, mở cửa vào nhà.
Nơi cô đang đứng là một căn hộ đơn giản một người ở, một dãy hành lang nhỏ từ cửa vào chia căn nhà làm hai phần. Điện hành lang đang tắt, chỉ có ánh điện hắt ra từ phòng bên trái mà cô đoán là phòng ngủ. Ánh sáng rất yếu, dù mắt của một người khỏe mạnh cũng chỉ miễn cưỡng nhìn rõ hình dáng một người.
Silence đóng cánh cửa lại sau lưng, tiện tay khóa lại. Cô chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng bước chân lùi lại, và một giọng nói trầm trầm vang lên
“Là ai? Xâm phạm gia cư bất hợp pháp, ngươi có ý đồ gì?”
Silence định thần nhìn rõ. Trong ánh sáng yếu ớt, vóc dáng của chị vốn đã thon gầy cao ráo giờ lại càng gầy hơn, hai bàn tay nắm chặt thả xuôi bên người hơi run run, và dù không thấy rõ mặt, Silence vẫn biết chị đang nheo mắt để cố gắng nhìn cho rõ. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên muốn khóc. Một tháng trời, cô đã làm gì trong một tháng trời mà lại bỏ qua từng đó triệu chứng rõ như ban ngày của chị như thế?
Silence bước tới một bước, dừng lại trước chiếu nghỉ để cởi giày. Chủ căn hộ rõ ràng không ngờ kẻ đột nhập này lại to gan đến vậy, gằn giọng quát lên
“Không được tới gần, nếu không tôi buộc phải tự vệ chính đáng!”
Đây chắc chắn là một câu đe dọa có tính uy hiếp cao nhất trong trường hợp bình thường, nhưng Silence chỉ ước gì bây giờ chị có đủ sức để chứng minh lời nói đó. Cô đặt giày ngay ngắn dưới chiếu nghỉ, rồi bước lên thềm hành lang.
Người kia bây giờ đã lùi lại tới cửa phòng ngủ, cũng tức là bước vào phạm vi ánh sáng mạnh. Silence đau đớn nhìn hai gò má hóp lại, quầng mắt trũng sâu và những đường nét đầy vẻ mệt mỏi dù cho đã hơn hai tuần chị không phải tham gia bất cứ nhiệm vụ nào. Đôi mắt sáng quắc tinh anh mọi thường bây giờ trông mờ đục, hoảng loạn và mất phương hướng.
Lần đầu tiên, Silence ý thức được sự thật, trọn vẹn và không cách nào chối cãi, rằng Saria cũng chỉ là một con người. Chị có mạnh mẽ tới mức nào, thông thạo Nguyên Thuật tới bao nhiêu, cũng vẫn là một con người bình thường có máu có thịt. Chị có thể bị thương, bị chảy máu, gãy xương, và hơn hết, trái tim của chị không phải bằng sắt đá. Nguyên Thuật của Saria có thể bao bọc cơ thể chị bằng lớp vỏ canxi cứng chắc, nhưng chẳng có thứ gì có thể bảo vệ trái tim đầy sẹo bên dưới lồng ngực kia được an toàn.
Silence đưa mắt nhìn xuống, và rồi hai chân cô mềm nhũn, người bác sĩ ngồi phịch xuống sàn, khàn giọng khóc, tiếng khóc thê thiết xé lòng khi trái tim cô đau như muốn vỡ tan.
Trong tay của Saria, nắm chặt sợt lông vũ mà năm đó Olivia Hermer đã tặng cho chị.
Phải chăng đó là thứ chị mang bên mình khi đi ngủ mỗi đêm?
Phải chẳng mỗi khoảnh khắc giật mình tỉnh dậy, cô độc và lạnh lẽo, chị chỉ có thể nắm lấy nó thật chặt, như thể nó là chiếc neo giữ chị lại với thế giới?
Phải chăng khi bị tiếng gõ cửa đánh thức lúc đêm khuya, một mình bơ vơ, bất lực, trong trạng thái yếu ớt đến cùng cực, đó là tia hi vọng duy nhất chị có thể bám víu vào, là thứ vũ khí duy nhất chị có thể trông cậy?
Phải chăng, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị chỉ hi vọng có thể giữ nó trong tay cho đến phút cuối cùng?
Saria giật mình khi nghe tiếng khóc, nhưng chỉ một thoáng, chị đã nhận ra ngay người đó là ai. Vẻ mệt mỏi yếu đuối được thay thế bằng sự lo lắng và đau khổ, cũng như nỗi giằng xé giữa việc giữ khoảng cách và tiến lại gần. Hai cánh tay của chị run lên dữ dội, nhưng cuối cùng, chị chỉ đành đứng yên, nắm chặt sợi lông, đau đớn như đao khắc từng đường nét nhăn nhúm lên gương mặt gầy gò.
Silence không để chị phải giày vò lâu. Cô không muốn chị, không muốn họ phải chịu đựng thêm dù chỉ một giây. Cô cố gắng đứng lên mà không thể, và thế là người bác sĩ dùng cả tay lẫn chân, lết đến bên cạnh Saria, vươn tay run run nắm lấy bàn tay đang giữ sợi lông vũ của chị, nắm thật chặt. Nước mắt chảy đầy trên má, Silence nghẹn ngào
“Saria, Saria, ôm em…ôm em được không? Saria, xin chị, em…”
Mọi lời phía sau đều bị nuốt xuống khi Saria mạnh mẽ cúi người, hai cánh tay gầy guộc vòng qua người Silence, và lần đầu tiên sau nhiều năm trời đằng đẵng, Olivia mới cảm thấy an toàn đến thế. Cô khóc thất thanh, vừa khóc vừa tự rạch vết thương lòng của mình ra, mặc kệ máu chảy, mặc kệ đau đớn, vì khi ở trong vòng tay chị, cô có thể chịu được tất cả
“Em xin lỗi, Saria, em xin lỗi! Là tại em, tất cả…là tại em. Rhine Labs, Ifrit, mọi thứ…mọi thứ, đều do em. Chị đã cố gắng hết sức rồi, lẽ ra em phải ở bên chị, em phải…em phải cho chị sức mạnh. Em chỉ biết dựa dẫm vào chị, rồi đến khi nhìn thấy chị yếu đuối, em…em đã đẩy chị ra! Em xin lỗi, Saria, em xin lỗi, em xin lỗi…”
Olivia vừa khóc vừa xin lỗi, từng lời bị tiếng nức nở nghẹn ngào nuốt mất, nhưng cô không dừng lại. Cô vẫn ích kỉ, cô vẫn dựa dẫm vào Saria, dựa dẫm vào lòng bao dung và tình yêu vô điều kiện của chị. Cô biết chị sẽ chấp nhận lời xin lỗi, nhưng cho dù câu trả lời có là không đi chăng nữa, Olivia vẫn sẽ không từ bỏ. Cô sẽ ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, cô sẽ mang chị trả lại cho Ifrit, và cùng nhau, ba người họ sẽ tìm ra cách.
Như những ngày xưa cũ ấy.
Nỗi lo lắng của Olivia rất nhanh bị quên lãng, vì cũng như những ngày xưa cũ ấy, Saria vẫn là một Saria đầy bao dung và kiên nhẫn. Dù chị có suy yếu đến cùng cực, những đức tính mà Olivia đã đem lòng yêu thầm bấy lâu vẫn không hề thay đổi. Vòng tay gầy gò ôm cô đứng lên, dễ dàng đến bất ngờ, và Olivia cảm giác đôi môi khô nứt của chị áp lên tóc mai
“Cảm ơn em, Silence!”
Cái tên mà cô đã chọn giờ vang lên nghe thật chướng tai, Olivia hơi tách mình ra một khoảng cách đủ để nhìn mặt chị. Qua làn nước mắt, gương mặt Saria hiện lên nhòe nhoẹt, nhưng dù thế thì nụ cười và những giọt nước mắt vui sướng của chị cũng vẫn thật rõ ràng. Olivia kiễng chân lên, áp trán mình lên cằm chị, nức nở
“Gọi em…là Olivia! Gọi tên em đi, Saria!”
Vòng tay quanh người cô như chặt hơi, và từng âm tiết sau đó mang theo hơi ấm phả lên tóc cô tựa như phả vào tận sâu linh hồn, khiến từng tế bào trong cô run lên vì vui sướng
“O-li-vi-a!”
Và mọi ngăn cách vỡ nát. Olivia gần như nhảy lên, trong một động tác nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, ngậm lấy đôi môi của người cô yêu đến quay quắt. Động tác của người bác sĩ mạnh mẽ đến không ngờ, và Saria thả mình thuận theo cô. Khi lưng chị chạm vào vách tường thì hơi thở của hai người đã không thể tách rời được nữa, hai con người mới tìm được điểm hòa giải quấn lấy nhau trong nụ hôn triền miên, và cũng là, bằng một cách thần kì nào đó, nụ hôn đầu của họ. Olivia rên rỉ giữa những kẽ răng khi trên môi cô, trong miệng cô toàn là hương vị bạc hà của chị, là hương vị đắng ngắt của nước mắt, là sự ngọt ngào thoang thoảng cả hai người tìm kiếm bấy lâu.
“Saria~!”
Tranh thủ một thoáng ngắn ngủi hai người tách nhau ra, Saria nhìn chăm chú vào gương mặt Olivia. Nhưng dựa vào cái nhíu mày và đôi mắt nheo lại cùng cái lắc đầu bực mình, Olivia biết cô không nhìn rõ. Cầm lấy một bàn tay gầy guộc, Olivia áp nó lên má mình, thủ thỉ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn
“Em đây, chị có thể sờ được mà!”
“Chị biết!” Saria đáp ngắn ngủn, những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gò má cô “Nhưng chị không thấy đủ. Olivia, chị không thấy đủ! Chị không nhìn thấy em!”
Nói đến những chữ cuối cùng, lớp vỏ kiên cường của Saria cuối cùng cũng sụp đổ. Chị gục đầu lên hõm vai cô, hai tay ôm chặt thân hình cô, cả người run lên, và Olivia thấy da thịt ướt lạnh. Chị khóc như đứa trẻ, khàn giọng thất thanh “Chị không thấy em, chị không nhìn được em. Tại sao chị lại không nhìn được em, Olivia, chị sợ, chị không dám phẫu thuật, chị không dám. Họ nói chị có năm mươi phần trăm khả năng phục hồi thị lực, nhưng chị vẫn sợ. Năm mươi phần trăm làm sao mà đủ, không đủ, không đủ cho chị nhìn thấy em, không đủ cho chị nhìn thấy con bé. Olivia, không đủ, KHÔNG ĐỦ!”
Saria uất ức hét lên, âm thanh chấn động màng nhĩ Olivia, nhưng cô không nhăn mày lấy một cái. Cô chỉ ra sức ôm lấy chị, dùng toàn bộ sức mạnh nói cho chị biết, lần này, cô ở đây, cô không đi đâu nữa, cô sẽ không đẩy chị ra một lần nào nữa. Và Ifrit, con bé sẽ cùng cô ôm lấy chị, và gia đình nhỏ của họ sẽ lại lần nữa vẹn toàn, không thiếu bất kì ai.
Và nếu Saria vẫn còn sợ hãi, thì cô sẽ làm mọi thứ để cho chị cảm giác an tâm.
Olivia cúi xuống, khẽ khàng thì thầm
“Saria, yêu em đi!”
Saria giật mình đứng thẳng dậy, hai mắt mờ đục hướng về phía cô, giọng chị vừa nghẹn ngào vừa hoang mang
“Em nói cái gì?”
“Em nói,” Olivia vươn tay vòng qua cổ chị, nhìn sâu vào đôi mắt đã gần như mất đi ánh sáng, cô phải thể hiện thật rõ ràng “Yêu em đi! Muốn em đi! Để cho em là của chị, chị cũng là của em!”
Saria chỉ ngỡ ngàng trong giây lát, chị hiểu ra rất nhanh. Nhưng sau một lúc cân nhắc, Saria vẫn chầm chậm lắc đầu. Olivia không thất vọng, cô tin chị, cô tin vào tình yêu của chị, cô tin chị có lí do để thoái thác. Cô ôm lấy chị, thì thầm
“Tại sao?”
“Olivia, chị…” Saria nghẹn lời, rồi nuốt khan một ngụm, chị tiếp tục “Olivia, chị không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại như thế này. Em đang cảm thấy bối rối, và tự trách, chị hiểu, nhưng chị không muốn em coi chuyện đó như một phương pháp đền bù cho chị. Em không nợ chị điều gì cả, là chị nợ em và Ifrit rất nhiều. Chị yêu em, Olivia Hermer, chị không muốn để lại cho em bất cứ kỉ niệm gì không đẹp. Và còn…”
Saria lạc giọng, như thể điều chị sắp nói vô cùng khó khăn. Olivia kiên nhẫn chờ đợi, cô biết chị mạnh mẽ đến mức nào. Qua một lúc, Saria nói tiếp, giọng trầm hơn rất nhiều “…chị không muốn em mang thêm gánh nặng là một kẻ mù lòa. Nghiên cứu của em, và Ifrit, đã là quá nhiều. Chị không…chị không muốn đè nặng thêm điều gì lên đôi vai em nữa.”
Olivia nhìn trân trân vào con người trước mặt, tựa như không dám tin những gì cô vừa nói. “Ý chị là…” giọng cô run run “chị đang đuổi em? Chị không làm phẫu thuật, không muốn làm phiền em, chị đang đuổi em?” Hai tay cô thoát lực buông xuống, Olivia vô thưc lùi lại, thẫn thờ nhìn bóng hình trước mắt qua làn nước mặn chát “Chị không cần em?”
Saria cuống lên, mắt chị đã suy thoái cực độ, dù với khoảng cách gần như vừa nãy cũng chỉ mơ hồ phân biệt được ngũ quan trên mặt Olivia. Giờ đây cô đã bước ra khỏi tầm thị lực thảm hại của chị, Saria cảm giác như Olivia đã rời bỏ mình. “Chị không. Olivia, chờ chị…” Saria sốt ruột bước lên một bước, không cẩn thận vấp chân ngã nhào về phía bóng tối. Chị nhắm mắt, chực chờ cơn đau và nỗi cô đơn lạnh giá ập đến.
Nhưng đón lấy chị là vòng tay ấm áp. Olivia dụi mặt lên mái tóc xám bạc, khẽ khàng hôn đôi sừng đỏ, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, lăn vào trong tóc, đậu lại trên sừng, lấp lành “Em không đi, Saria! Chị có đuổi em, em cũng không đi. Đêm nay dù chị không yêu em, em vẫn không đi! Cả đời chị không muốn em, em cũng không đi! Em mệt rồi, Saria, em không muốn đi nữa!”
Saria run run ôm lấy cô, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, nước mắt chị lại chảy ra “Không, chị không đuổi em. Olivia, ở lại với chị, ở lại với chị…”
Đêm lặng như nước, chuyện chuyện như tơ.
Trên giường, dưới lớp chăn mỏng, Olivia nằm nghiêng, ôm đầu Saria tựa vào ngực mình, hai tay chị vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, cơ thể hai người như hai mảnh ghép hoàn chỉnh bổ sung cho nhau. Olivia lơ đãng vuốt ve mái tóc dài, cẩn thận lùa ngón tay qua mỗi một lọn tóc rồi
“Tóc chị khô mà xơ quá, mai em gội đầu cho nhé?”
Từ bên dưới, Saria lười biếng ừm một tiếng, lại rúc sâu hơn vào lòng cô. Olivia mỉm cười, một tay xoa nhẹ lưng cho chị, tay kia tiếp tục công việc chải tóc.
“Olivia này.” Saria khẽ gọi, một ngón tay chị lơ đãng vẽ vòng tròn trên lưng cô. Hơi ngứa, nhưng Olivia không bận tâm, cô khẽ đáp “Sao thế?” Chị ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ “Em thật sự, không giận chứ? Vừa nãy chị, ừm, từ chối…”
Saria bỏ lửng câu hỏi, nhưng Olivia đã hiểu. Và ngạc nhiên thay, cô chẳng hề ngại ngùng như cô đã tưởng, người bác sĩ dịu dàng trả lời
“Saria, em không phải muốn dùng bản thân dể đền bù cho chị. Em yêu chị, chị yêu em, như thế còn chưa phải là lí do chính đáng nhất ư? Nhưng, một phần trong em là ích kỉ. Chị nói chị sợ không nhìn thấy em, chị nói năm mươi phần trăm là chưa đủ…thì em muốn cho chị tất cả. Em muốn chị nhìn thấy…không, cảm nhận thấy những gì bí mật nhất, riêng tư nhất, em muốn chị cảm nhận toàn bộ cơ thể trần trụi thuộc về Olivia Hermer. Em muốn chị biết, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị chỉ cần vươn tay ra, em sẽ ở đó. Chị sẽ luôn cảm nhận được em, gần gũi và thân mật nhất trong tất thảy. Và em…em cũng sẽ cảm nhận được chị, cảm nhận được chị yêu em bao nhiêu, và cảm nhận được sự vui sướng khi em khiến cho chị hiểu, rằng em yêu chị đến chừng nào.”
Saria im lặng một lúc lâu trước khi ngẩng đầu lên, và Olivia cúi xuống, vừa vặn đặt lên môi chị một nụ hôn.
Một nụ hôn khơi dậy thiên lôi địa hỏa.
Trong cơn sóng mềm mại mà nồng nhiệt của tình yêu thăng hoa lên cấp độ cao nhất, Olivia thở dốc, nhưng ngón tay mân mê tấm lưng trần giờ dã gầy lộ rõ cả xương của người cô yêu. Hơi thở của chị quẩn quanh bên tai cô nóng hừng hực, từng nụ hôn rơi rớt trên vành tai, trên cổ, trên tóc mai, trên khóe môi, trên chóp mũi xinh xắn rịn mồ hôi trước khi cuốn lấy đôi môi cô vào một cuộc tranh giành hơi thở.
Olivia đưa tay lần theo những vết sẹo lồi lõm khắp cơ thể chị, chợt cảm giác tim như nghẹn thắt, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Saria giật mình, chị dừng lại, đưa tay ôm lấy cô, khẽ hôn lên đôi mắt nhắm chặt, thì thầm bằng giọng khản đặc mang theo lo lắng “Chị làm em đau à?”
Olivia lắc đầu, cô đưa tay vuốt phẳng đôi mày nhăn lại của chị, nghẹn ngào “Bao nhiêu lần?”
“Hả?” Saria lắc đầu, đôi mắt mờ mịt như càng thể hiện vẻ ngơ ngác “Bao nhiêu cái gì?”
“Bao nhiêu lần chị đã bị thương…” Cô vừa nói, vừa khóc, những ngón tay mảnh khảnh đi hết vết sẹo này sang vết thương khác như đang đếm “…mà em không có ở đó? Bao nhiêu lần chị bảo vệ em, mà em lại ngoảnh mặt quay đi! Bao nhiêu lần…bao nhiêu lần như hôm nay, chị chỉ biết tự rút về một góc mà liếm láp vết thương, cầm sợi lông vũ của em mà dỗ giấc đêm dài? Bao nhiêu lần em đã bỏ lỡ mà có thể là lần cuối cùng em được nghe chị gọi em, lần cuối cùng em nhìn thấy chị?”
Olivia khóc ròng, nước mắt của cô đêm nay như thể nước không nguồn, chảy mãi không hết, như muốn trút ra bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đè nén và đau khổ của cả hai người. Saria lặng lẽ cầm tay cô đặt lên vị trí trái tim mình, khe khẽ vỗ về, một tay chị đặt lên má cô, vụng về lóng ngóng lau đi những giọt nước mắt
“Không sao cả, không có bao nhiều. Em nghe đi, nó vẫn đang đập, đúng không? Dù cho bao nhiêu lần chăng nữa, chỉ cần nó còn đập, là nó còn đập vì em, vì chúng ta, vì Ifrit. Vì các em, và những gì của chúng ta, là tất cả đối với chị, Olivia ạ.”
Olivia dụi má vào cái chạm khẽ của chị, bàn tay cảm nhận từng nhịp vững vàng bên dưới lồng ngực, cảm giác thống khổ lúc nãy đã dịu bớt phần nào. Cô rướn người lên, và Saria rất kịp thời đưa tay luồn xuống dưới đỡ lưng cho cô, rồi Olivia ngấu nghiến đôi môi người yêu một lần nữa, trước khi nói trong hơi thở gấp gáp “Em không biết, yêu em đi! Bao nhiêu lần, thì yêu em bấy nhiêu lần. Đêm nay không đủ, thì đêm mai, đêm ngày kia, và nhiều đêm sau nữa. Yêu em đi!”
Những từ cuối cô gần như đã rít lên. Saria cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, giọng chị chỉ vừa đủ nghe rõ “Chị yêu em!”
“Saria?”
“Chị đây!”
“Về với em nhé, về với bọn em!”
“Ừ!”
“Chị…phẫu thuật nhé? Em sẽ nhờ Kal’tsit, nhờ Shining, nhờ Nightigale, bất kì ai. Em sẽ có cách, em sẽ nâng con số đó lên một trăm phần trăm.”
“Ừ, chị nghe em!”
“Chị tin em chứ?”
“Chị tin em!”
“Saria?”
“Chị đây!”
“Chị nghĩ Tiến sĩ có thể phân cho chúng ta phòng riêng không?”
“Nearl và Nightingale được mà, nên chị nghĩ là được!”
“Về với em nhé, Saria!” Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, trước khi trở thành tiếng hít thở đều đều. Chị quay sang ôm lấy cô, đặt đầu cô tựa lên hõm vai mình, kéo chăn lên che đi cơ thể trần trụi quấn quít của hai người. Trước khi đi vào cõi mộng, chị ngạc nhiên khi phát hiện ra, dù tầm nhìn vẫn mờ đục, nhưng chưa bao giờ trong đời chị nhìn thấy một hình ảnh nào rõ ràng hơn thế: Trên con tàu lắc lư, trong căn phòng của hai người, Olivia rúc vào lòng chị ngủ say, còn Saria với một tay vòng qua eo cô, đang tựa má lên đỉnh đầu người yêu, cũng đang trong giấc mơ ngọt ngào.
“Ừ, chúng ta về với nhau nhé, Olivia!”
