Actions

Work Header

Người dưới trăng

Summary:

Jing Yuan và giấc mơ kì lạ của ngài.

Work Text:

Áng chừng rất lâu rồi, hắn mới lại mơ thấy nàng.

 

Thiếu nữ tóc như tuyết, da trắng tái, cả người phủ lên làn sương lạnh mơ hồ; chỉ duy có đôi mắt đỏ rực ánh chút huyết sắc của kẻ còn đang sống. Nàng ngồi dưới tán đào, triền miên tĩnh lặng, chìm trong suy tư. Hắn thoáng ghen tuông với bất cứ ai- bất cứ thứ gì được nàng để tâm đặt ở trong lòng.

 

“Sư phụ, người chưa ngủ sao?”

 

Jingliu ngẩng đầu, đối mặt với hắn. Thân cây đào khẽ lung lay, mờ nhoè, rồi một trận lá rơi xuống trên tóc nàng. Tuy chỉ là hình chiếu ba chiều, nhưng hơi thở thiếu niên vẫn vì thế mà hẫng đi vài nhịp. Hắn nhớ tới một bài thơ cổ.

 

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

 

“Nửa đêm thức giấc, thèm một chén trà ngon.” Nàng đáp. “Ngươi đã xong công vụ rồi?”

 

Thanh âm lãnh đạm, mắt phượng khép hờ, vẫn là nàng vẹn nguyên trong kí ức của hắn. Giống như trăng sáng trên trời cao, lạnh lẽo mà cũng rất dịu dàng.

 

“Đệ tử vừa đương vị tướng quân, còn nhiều điều cần học hỏi, xử lý chính sự chưa thật nhanh nhạy. Đã để sư phụ chê cười.”

 

Jing Yuan ngồi xuống chiếc ghế trống bên bàn đá. Nơi này có năm chỗ ngồi, năm chén trà, năm người. Đã từng là như vậy. Jingliu nâng ấm ngọc, rót trà cho hắn. Hương trà bốc lên, quyện thành làn khói mỏng, che khuất dung nhan người dưới trăng. Thiếu niên tóc trắng cười khổ. Đã lâu tới vậy rồi sao? Đường nét của người xưa, hắn chẳng còn nhớ rõ. Là tâm ma Trù Phú bào mòn cố sự, hay là thời gian vốn dĩ vô tình?

 

“Vẫn nên lưu ý sức khoẻ.”

 

Nàng nhấp một ngụm trà, trầm mặc nói. Jing Yuan không nhớ nàng từng biểu lộ sự quan tâm nhiều như vậy. Là hắn quên mất, hay đây là chấp niệm trong lòng hắn, vẫn mãi lưu luyến hơi ấm từ trăm năm trước.

 

“Sư phụ…”

 

Hắn khó khăn cất giọng, chén trà trong tay khẽ run.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Jingliu nghiêng đầu nhìn hắn. Bàn đá, hoa đào, trăng. Nữ nhân tóc trắng dưới trăng xinh đẹp mà thanh lãnh. Nàng và ánh trăng dường như hoà làm một, chẳng còn rõ hình hài.

 

“Đệ tử…”

 

“Đệ tử rất nhớ người.”

 

Jing Yuan nói, giọng rất nhỏ, tựa như thì thầm một bí mật. Bí mật giữa hắn và bầu trời của những ngày xưa cũ. Hắn trông thấy Thuyền Sao vụt qua trên đầu. Trông thấy người bạn cũ rơi vào bóng tối, mái tóc điểm bạc bị nhuộm thành sắc đen ma quái. Trông thấy biển cả vỡ vụn, đất trời than khóc, giao long lột vảy lao vào bánh xe luân hồi. Trông thấy thanh đao trên tay chính bản thân mình, từng chút từng chút một, xé nát hư không.

 

Năm tách trà, chỉ còn có một.

 

Khi ánh chớp chói mắt tan dần, hắn lại bắt gặp gương mặt người xưa. Nàng mỉm cười, ánh trăng phản chiếu trong tròng mắt đỏ như mã não.

 

“Không phải bảo ngươi chú ý sức khoẻ sao? Mới đó đã ngủ gục rồi.”

 

“Sư phụ…”

 

“Đi thôi, ta đưa ngươi về.”

 

Jing Yuan nhắm mắt, vùi mình vào vòng tay nàng.

 

Chỉ hôm nay thôi. Hắn muốn được mơ.

 

—————————

 

“Tướng quân bị thương nặng như vậy mà vẫn cười kìa.”

 

“Mặc kệ hắn đi, chắc là đang mơ đẹp.”