Work Text:
“… Thời gian bản chất là trò lừa. Chúng ta, những kẻ thiếu kiến thức, bước vào vùng lãnh thổ khô cằn và bất lực trông theo từng ngày trôi đi. Tháng. Năm. Chúng ta cầu xin nhưng vô hiệu. Chưa bao giờ có cơ hội để nói những điều cần nói, thấy những điều cần thấy, nghe những điều cần nghe. Rồi khi họ bảo “xin thứ lỗi, đã hết thời giờ rồi” vào giây phút lâm chung, ta chỉ đành ngán ngẩm chấp nhận. Dẫu có tồn tại khoảng trống vĩnh hằng sau đó, bản thân vẫn tự hỏi: Nếu được cho nhiều thời gian hơn, mọi chuyện sẽ thế nào?
Ra sao?
Không cần đến ngày, tháng, năm. Không, không cần nhiều đến thế. Ta, chỉ hèn mọn hỏi xin một tích tắc. Nếu thế, ta sẽ đủ sức cứu chuộc mọi tội lỗi ta từng mang, hiểu hết những dấu hiệu đáng lẽ đã nên hiểu. Riêng với con người nào đó, kẻ ngoại lai sẽ chỉ dành khoảnh khắc đó cho mỗi người. Có lẽ khi đấy, mọi chuyện đều ổn cả.
Sẽ không có bất cứ ai mục ruỗng vì mặc cảm mình mang… Sẽ cùng hoan nghênh, vì tình yêu bất tử…”
- Trích lược từ đoạn ghi chép đầy hối hận. -
------------------------------------------
“Tuyệt thật, ngày đầu tiên đến đây và đã được hâm mộ nhiệt liệt rồi.” Doctor cáu kỉnh lên giọng, đoạn bước vội để băng qua dãy hành lang dài thênh thang. Dài chứ không vô tận; y cần làm rõ điều đó trước. Lỡ đâu lúc nào đó xuất hiện cả mảng tường lớn chắn ngang – mục đích rất rõ ràng là để cản đường – y cũng nên sẵn sàng tâm thế nhảy ra cửa sổ. Cái lúc Doctor hướng sự chú ý về chiếc màn hình chập chờn nhiễu sóng, nó hiện rõ cảnh thứ… quái gở kia đang chầm chậm đánh vòng cung về cái lối y vừa chạy qua. “Ngươi cứ như cái thứ phô mai kéo sợi dinh dính hay bám trên mấy miếng pizza nguội ngắt… Cảm ơn, giờ ta no căng.” Y tặc lưỡi. “Thong thả đi, bữa tối còn tới mấy tiếng nữa lận.” Vừa đưa ra bình phẩm như thể mình từng ở trong giới phê bình ẩm thực của loạt báo uy tín hàng đầu Anh Quốc, Doctor vừa hộc tốc vung chân tiếp. Ừ thời gian, là nó dư dả chứ không phải y.
Trong khoảng tầm nửa tiếng sau đó, trên con đường hiện tại đang đi, Doctor mở toang hết tất cả cánh cửa mình thấy được (xong cũng cẩn thận khép lại thật nhanh như sợ đánh động đến ai đó) hòng tìm lối thoát. Chưa bao giờ y nguyền rủa sự ngẫu nhiên nhiều như lúc này. Y cứ thế đóng, mở, đóng mở cho đến chừng bản thân thấm mệt dần.
Doctor dừng trước cánh cửa gỗ thứ bốn-trăm-hai-mươi-lăm.
Hy vọng không vào nhầm nhà tắm thời Trung Cổ. Nói đoạn y vặn tay nắm, thở phào nhẹ nhõm khi điều vừa nghĩ đến đã không trở thành sự thật. Một gian phòng hoàn toàn bình thường hiện ra trước tầm mắt y. Có nắng tức có gió, gió theo ô cửa kiếng mở toang mà thoảng nhẽ vào trong. Dẫu vậy, y vẫn sẽ cho chỗ này điểm B- vì quá sức bừa bộn. Thêm vào đó, hầu hết các đồ vật đều có tấm bạt trắng phủ lên. “Không hề biết bảo tàng London có thuê nhà kho mới đấy. Thật ra cũng chả đáng ngạc nhiên lắm, nhỉ Clara?”
Từ tầng lửng, Doctor bước dần xuống dưới, lòng đầy tò mò. Tay y lần đến tấm vải trắng ở gần mình nhất xong bất thình lình giật nó ra. Một cây dương cầm bám đầy bụi. Vậy nãy y đoán trúng phóc. Tiếp tục nào… Một chồng sách báo. Tiếp. Một tá quần áo (cùng cái giá treo đồ) chẳng biết từ niên đại nào. Vài ba chậu hoa điêu khắc tinh xảo, lại sứt mẻ tới lui. Thú thật nếu thời gian không mấy hạn hẹp, y sẽ cất nhắc chức vụ của một nhà giám định tài ba rồi.
“Chết tiệt.” Nhắc đến đó, y láo liên quay tới quay lui tìm chiếc màn hình. “Đây. Mày đây rồi.” Nó nằm khuất sau tấm rèm. Doctor mừng rỡ. Vừa quan sát thứ mấy dải sáng xám ngoét biểu thị, đầu y vừa đưa ra tính toán và ước lượng về quãng đường, từ đó quy ra tổng thời giờ nó cần phải di chuyển. Clara, thông thường để tìm cách chạy trốn, cô sẽ đặt câu hỏi về lối thoát đúng chứ? Tuy nhiên nếu có ai cứ lù lù bám riết sau lưng cô, điều cô cần làm đầu tiên là chạy đã. Mà để chạy, ta cũng phải thuộc đường. Câu hỏi chồng câu hỏi. Thế thì cho rằng nó chưa hề đổi vận tốc, áng chừng nó cần đến mười giây để mở cửa. Chưa tới ba giây hơn để lách qua hành lang. Một giây rưỡi để […] “Kết luận sau cùng của tôi là bảy mươi ba phút. Và tệ hại làm sao, một phút vừa trôi qua rồi.” Doctor đập bàn quả quyết, hào hứng với khám phá đạt được hơn hoảng sợ. Y chợt nghĩ nếu Clara ở đây, hẳn cô sẽ trao một cái nhướn mày đầy kỳ quặc làm quà thưởng. Vỗ tay cũng chấp nhận, y không nề hà đâu.
Tạm gác lại suy nghĩ đó, Doctor tiến tới tấm bạt đặt ngay gần cửa sổ nhất. Trong chốc lát nó đã bị bỏ ra sau.
“Có ai ở đây muốn làm Van Gogh à?” Y làm bộ hét lớn khi đặt ngay ngắn trước mặt y là một khung tranh, cọ vẽ cùng vài ba lọ màu. Giấy căn sẵn trên khung nhẵn bóng. Vốn dĩ sau khi không nhận được câu trả lời, Doctor đã định rời đi ngay song, y cảm giác giằng co. Cám dỗ. Ham muốn bởi và bị ham muốn những dụng ý tạo tác nghệ thuật, hay nói cách khác là sơn phết từng mảnh màu lem luốc thành hình thù thân thương.
“Tất nhiên phải là tôi rồi. Clara.” Y tần ngần. “Tất nhiên. Còn ai khác nữa cơ chứ.” Với việc “thừa nhận” mình là Time Lord đầy thiên bẩm, trong vòng nửa của nửa canh giờ tiếp theo y đã phải đổi vai thành một họa sĩ già nua khó tính, cái người mà chẳng thể nhờ cậy lớp trẻ pha màu giùm vì biết thừa chúng sẽ làm rối tung rối mù hết mấy công đoạn lên. Chi li đến vậy, chuẩn chỉnh đến vậy, tất cả là để xứng đáng với người y hằng dành tình cảm cho.
“Hy vọng tay nghề mình còn vững.”
Y hít vào, thở ra. Và cứ như thế, trời đã ngả sang chiều tà, cũng như con nắng ngả vàng thành màu tranh khi nỗi lòng y họa hình cả thế giới.
------------------------------------------
“Nên khởi động bằng việc phác thảo Clara. Nên thế, bằng không sẽ rối tung lên hết. Xì-căng-đan. Thảm họa! Để làm vậy tất nhiên tôi cũng phải chọn chủ đề.” Y xuýt xoa hai tay, bắt đầu màn độc thoại tâm trí trong cỗ máy TARDIS. “Vô vàn nhỉ, chỉ cần nghĩ đến thôi? Cá nhân tôi khá hứng thú với bầu trời trên Gallifrey. Cô thấy nó bao giờ chưa Clara? Hiển-nhiên-chưa-rồi. Nó,” Trở về ngoài, Doctor đưa trước vài nét chì bâng quơ. “… Vừa là món quà, vừa là hình phạt kinh khủng khiếp cho những ai dám đặt chân đến. Tôi chẳng hiểu vì sao xưa kia các Time Lord lại chọn một tinh cầu trong hệ sao khổng-lồ-đỏ-lùn làm nơi định cư nữa. Lạnh thấu xương, nếu người đến đó có xương, tất nhiên. Dù vậy vẫn phải nói, Clara, nếu cô có dịp ngồi lại cùng tôi vào một buổi chiều,”
“Bầu trời sẽ rực rỡ… và nứt vỡ thành từng mảng vàng cam. Miêu tả sao nhỉ, hùng vĩ? Hùng vĩ. Mà tự dưng tôi muốn đổi sang thứ khác rồi. Ai đời có cả bệ màu xài mỗi hai màu thôi chứ?” Y nghía sang cây dương cầm. “À há, âm nhạc, nhạc cụ rất tuyệt vời nhưng nhạc sĩ thì tuyệt hơn. Và cô biết ai tuyệt vời nhất trong số họ không Clara? Beethoven. Ludwig Van Beethoven. Lão-Điếc.”
Y nghe được tiếng phấn ma sát với mặt bảng. Clara hỏi. “Für Elise?”
“Ừ, đấy là cô ả thính phòng mà lão hay mơ về. Thiên tài nhở, si đến độ viết hẳn cả bài nhạc. Theo lý thuyết tôi không thích Beethoven, Clara. Quá thuần giao hưởng. Chỉ là…” Y đứng ra xa, ngắm nghía khung tranh trống rỗng. Cánh tay cứ theo chu kỳ đưa ra rồi rụt lại. “Thần thái lão… không thể chạm đến được. Phi nhân loại. Giống tôi. Nhưng hội họa là cái hoạt động người Trái Đất tạo ra, thế nên tạm biệt nước Đức. Phew, sẵn nhắc đến Đức, quan điểm của cô về xúc xích Đức là gì Clara?”
“NEVER HEARD OF.” (CHƯA NGHE QUA BAO GIỜ.)
“Ừ thì tụi nó có đủ kích cỡ với hình dáng cả, cô còn có thể tạo ra cả hệ ngân hà từ xúc xích cơ. Xem nào…. Có Bratwurst, loại nổi tiếng nhất chỉ vì họ làm nó to nhất và ừ, nó không dùng để tét đầu thằng nhãi nào đâu. Hơi chán. Currywurst, loại ăn kèm bột cà-ri của mấy tên Ấn! Dở òm. Zip. Không bao giờ nhắc lại lần hai. Frankfurter, á à, thứ công nghiệp đặt theo tên cả một thành phố. Nói vậy chứ đồ máy ngon nhất bọn.” Chợt, y cảm giác phần thân dưới nhộn nhạo. “Nghĩ về đồ ăn khiến tôi đói kinh… Nói chứ ta tiếp nào,”
[…]
“… Và đấy lý do tôi nghĩ mọi người thường hay đề cao Thời Đại Khai Sáng quá. Có hơn ba mươi trường phái vẽ nhưng lại chỉ tồn tại hai thời đại. Thế hơi bị phân biệt đối xử. Mà quay trở lại chủ đề chính, câu hỏi đặt ra ở đây là: Tôi nên vẽ thứ chết-tiệt-nguyền-rủa nào? Clara, Clara của tôi, em có đang nghe tôi nói kh-” Y quay về hướng đối phương, tông giọng mang chút hằn học. Ấy vậy mà ngay khi trông thấy bóng lưng đó – mặc chiếc áo thun xám thường nhật - y trở nên bình tĩnh hẳn. Hoặc thổn thức. Ừ, thổn thức, từ đó độ chính xác cao hơn. Dù cho đã du hành cùng nhau đến vô tận không gian, vô biên thời gian, y vẫn chưa lưu giữ kỷ vật nào đặc biệt.
Đoán đây là dịp tốt. Doctor cười mỉm. “Này Clara, nghĩ sao về việc làm mẫu tượng một ngày? Có trả lương đầy đủ nhé.”
“REALLY?” (THẬT À?)
“Chưa bao giờ nói dối, và sẽ chẳng bao giờ. Nhanh ch… à-bất-cứ-cái-gì-lên, tôi cho cô năm phút chuẩn bị,” Quay trở về thế giới thực, Doctor vừa hí hửng chuẩn bị thì bỗng từ đâu có tiếng vo ve.
Một con ruồi đậu ngay trên cây bút chì y đang cầm.
“Ôi không…” Y quay phắt người, đồng tử trợn tròn. Thứ quái gở kia chẳng hiểu từ lúc nào đã thù lù ngay sau. Những bàn tay nhợt nhạt có đó lớp da nhếch nhác, nhầy nhụa vươn dài. Trong nỗ lực tìm cách tránh né, Doctor đã vô tình nhìn vào bên trong nó.
Bên kia tấm màn, y thấy gì?
Chẳng có gì.
Chẳng có gì cả.
Bởi vậy nên mới dâng toàn thể sự khủng khiếp đến tột cùng.
“Chào… đằng ấy, hoặc không chào, ngươi tới sớm hơn ta dự kiến.”
Trong lúc nó bận hồi đáp bằng mấy câu từ làu bàu, Doctor bất thình lình đá đổ giá treo đồ; theo đấy quần áo tung hết cả lên. Con quái mất tầm nhìn tạm thời. Loạng choạng nâng lấy chiếc giá tranh nặng nề rồi thảy chiếc cọ vào cùng hộp màu, y vội vội vàng vàng chia tay cắp đều cả hai tiến hành công cuộc tẩu thoát.
May thay cánh cửa gần đó không khóa. “Ta đã bảo chưa đến giờ dùng bữa tối mà đồ dở người! Chừng nào nấu được xúc xích Đức hẵng tới.” Cái thói của y trước khi tạm biệt phải xỉa xói hai ba câu đã. “Ờ, nhớ mang theo dao nĩa nữa. Ta khó tính lắm.” Ráng lắng sự căng thẳng xuống, Doctor chạy ngược xuống phía cuối hành lang. Vị Time Lord chẳng hề quan tâm nó dẫn đến đâu, cứ chạy đã.
Dưới ánh hoàng hôn, cả tòa lâu đài hằn sâu bóng hình già cả; khắc khổ.
“Tới đây có vẻ được rồi Clara, thứ đó sẽ không xen vào công chuyện của hai ta nữa đâu… hah… hah…” Y thở dốc. “Mà nhỡ có thế tôi cũng chịu. Urghh… mấy thứ ù lì phiền phức. Còn giờ Clara,” Y linh thông tiềm thức trở về TARDIS. “Cô biết điều tôi sắp sửa hỏi mà.”
“NO.” (KHÔNG)
“Quay mặt lại đi, làm ơn, Clara của tôi.”
“REMEMBER.” (NHỚ)
Doctor ngớ người trước dòng chữ. Phải nhỉ, y đã luôn khắc ghi nó sâu trong tâm khảm mà. Cách Clara mỉm cười vô tư lự, cách mắt người sáng rỡ lên khi phải nghe chịu trận những trò đùa nhạt toẹt, cách tính bất định của vạn chuỗi biến số đã giao thoa hai số phận với nhau để rồi lại một lần nữa vụt mất trong dòng vĩnh hằng.
Nếu không phải bây giờ, khi nào?
Nếu không phải ta, thì là ai?
Cô Gái Bất Khả Thi . Từng đường nét trên khuôn mặt Clara hiển hiện rõ lúc này, y sẽ nắm chặt nó. “Luôn là chính xác điều tôi cần. Cảm ơn nhiều, Clara.”
------------------------------------------
“Không còn nhiều thời gian đâu. Họ sẽ luôn nói thế. Bất cứ ai trong đời gặp tôi đều sẽ thảng thốt… Hệt. Như. Nó. Là. Điều. Đương. Nhiên! Tốt thôi, song họ quên mất một định lý rồi…”
“Thời gian, là tương đối.”
Doctor dồn hết sự tỉ mỉ vào đường cọ. Có thể là quá mức cần thiết, vì dù mới chỉ ở mức phác thảo thô, y đã truyền được cái hồn. Hồn ở đôi cửa sổ, đôi con ngươi chan chứa niềm hân hoan. “Tuyệt hảo. Tỉa tót thêm chút nữa rồi ta có thể cùng chuyển qua công đoạn kế ti-”
“…”
Chỉ có đúng một thứ khiến y tắt giọng đột ngột thế.
Y ngoảnh đầu khỏi màn hình.
“Đoán xem ai muốn chơi trò ú òa kìa. Nhân tiện đề nghị đổi lượt cũng có chết ai đâu. Trừ ta, tất nhiên. Xin lỗi Clara,” Y cúi đầu (rất trịnh trọng và kỳ khôi) với chiếc khung tranh, xong hấp ta hấp tấp xách nó cùng hộp màu bay biến. Dù cho sở hữu đến hai quả tim, tuổi tác ở kiếp sống này vẫn mang đến tác động không hề nhỏ. Cứ tầm vài phút Doctor lại phải ngừng một khoảng để thở lấy hơi. “Quả là phước lành khi Clara chả ép mình chơi mấy trò hoạt động mạnh.” Ngay chỗ y đang đứng, phía bên cánh phải có đường hành lang hẹp dẫn ra chiếc cầu. Theo quan sát, nó bắc ngang giữa các khu vực trong lâu đài. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, y cắp đồ đạc băng liền qua ngay, lòng thầm mong sự nhanh trí này sẽ giúp bỏ xa con ác quỷ thêm chút.
Chỉ có điều ngay đầu bên kia đã có một cánh cửa gỗ hầm hố chặn ngang. Doctor đặt tay mình lên chiếc tay nắm chạm trổ bằng sắt, dùng hết sức bình sinh kéo thật mạnh.
Một lần.
Hai lần. “Thôi nào!”
Ba rồi bốn.
“Hah… huh…” Y chịu chết, tuyệt nhiên chẳng thể nào lay chuyển nổi miếng gỗ chết dẫm. “Ồ, thế hóa ra đây là cách mọi anh hùng đều ngỏm à? Mình biết ngay là không nên tin lối t-”
“Mà…”
Như để khiến tình hình tồi tệ thêm, Chiếc-Bóng nhờ nghe thấy tiếng động đã lập tức trở về đúng hướng truy đuổi thay vì đi thẳng hết hành lang. Mỗi bước nó gần hơn, mỗi nỗ lực Doctor cố gắng phá bỏ lớp khóa trong vô vọng. “Ừ, cửa, cửa khóa, thế mi cần gì nào? Thần chú à? ‘Vừng ơi, mở ra’, cái đó đúng không? À… ừm… ‘Abracadabra’ … này phổ thông ở hơn một trăm hai mươi bảy nước đấy nhé. Ta tự hào nhớ đúng con số đấy. À, à, ừ, ừ thì nhạc lý thì sao? ‘Moderato - Presto - Prestissimo’. Công thức nấu? ‘Gà, cà rốt, khoai tây trộn đều, ta ninh lửa nhỏ liu riu, rau thơm hành ngò cùng hạt tiêu, đĩa súp gà thơm ngon cực nhiều.’ Chưa được nữa à? Lạy Chúa hay bất cứ ai, ta vừa tiết lộ bí mật lớn nhất đời mình đấy!”
Y đập cửa liên tục trong vô vọng, ngay khi cơn ám ảnh đã trườn sát phía sau. “Mở. Cái. Cửa. Khốn. Khiếp. Này. Ra. Còn ngươi,” Doctor quay mặt về phía bóng ma, lấy việc chỉnh đốn áo khoác để giấu biệt nỗi sợ; y hướng ngón trỏ lên thẳng thừng. “Chờ tới lượt đi.”
Thôi nào. Thôi nào. “Ơ…” Chợt sau những hồi kêu “lạch cạch,” “lạch cạch”, cánh cửa tự động mở ra, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của y.
Hoàn toàn, vượt ngoài mong đợi.
Theo nghĩa đen.
Doctor điếng hồn khi phía đằng sau là một chiếc cầu khác. Hoặc ít nhất những gì còn sót lại từ nó sau một trận sạt lở (nếu có).
“Ừm… Doctor luôn dự trù trước tình huống bất khả kháng nhất. Ngươi… nghĩ sao về chuyện… chúng ta đường ai nấy đ- Không, không, ta cảnh cáo, đừng đến sát quá. Ôi, ôi trời, thứ kinh khủng nhà ngươi…” Doctor té xuống đất, mắt y hết chăm chăm xuống vực thẳm bên dưới lại phải quay về với những cánh tay xương xẩu đang đón chờ. “Thế đây là cái chết. Thật buồn cười khi nghĩ về nó. Ngươi tính giết ta đúng chứ? Kiểu nào thế? Bóp cổ? Thiêu đốt? Lũ tà ma bọn ngươi lắm trò mà.”
Rầm. Hàng lớp đất đá sau lưng y dần đổ sập; sớm thôi sẽ đến lượt y. “Chết, từng rất khó khăn, giờ lại quá đơn giản. Trớ trêu làm sao, ta… sợ chết. Ta đang thật sự sợ chết này. Đừng, ta cấm ngươi xé mảnh rồi để ta lên bàn tiệc.” Cận kề gương mặt Doctor, gương mặt nó sợ hãi; hoang tàn. “Ta ghét bị lạnh người. Với cả bức tranh. Với, với cả áo vest, cấm có động vào…”
Nó vẫn chưa dừng. Con ruồi từ nãy vo ve đậu trên vai y.
“Ôi-trời…” Ngay thời khắc những tưởng Time Lord đầy quyền năng cũng phải đầu hàng trước ngưỡng cửa tử, Chiếc-Bóng liền từ từ rụt tay về, quay chiếc lưng gù của nó bỏ đi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi toàn thể kiến trúc trong tòa lâu đài nhanh chóng được phục dựng. Từng khớp nối dần dà chuyển bánh hướng khác, đồng nghĩa cây cầu vỡ nát kia đã trở về hiện trạng lúc đầu.
“Người ta hay nói: Không có con người nào gặp may mắn hai lần liên tiếp.”
“Nhưng, ta đâu phải con người.”
------------------------------------------
Sự vô tận – lạo xạo nơi tâm thức - bóp nghẹt Doctor. Đã có lúc y nghĩ mình cố gắng để làm gì: Đằng nào thứ kia rồi cũng sẽ bắt kịp. Hoặc không. Hoặc chỉ khi y bỏ cuộc và trao nó cơ hội. Gã Time Lord chợt nhận ra tình cảnh mình đúng với lý thuyết “con mèo của Schrödinger” hơn bao giờ. Tạm gác lại chuyện đó, giờ y đã ở lối dẫn ra một khu vườn.
Doctor ngó nghiêng xung quanh, đoạn nghía lên chiếc màn hình gần đó. “Chà… mình ứ biết nó đang đi đến cái vũng lầy nào. Thây kệ vậy. Clara!” Dãn gân cơ một lúc, người “họa sĩ” tức tốc bày biện lại đồ nghề và chỉ mất của y thêm vài phút đồng hồ để hoàn thành nốt bản phác thảo. Hiển nhiên, việc cần làm sau đó là giới thiệu trước đại chúng.
“Clara, tôi không dám nói mình là một trong những danh họa như Picasso hay Van Gogh nhưng… nhìn thử mà xem.” Y húng hắng ho, mở lời, đoạn lặp lại câu vừa nói. “ Nhìn thử mà xem . Cảm tưởng cứ như người thật ấy nhỉ. Đặc biệt là đôi mắt, nếu cô có chú ý. Tôi đặt công sức vào đó nhiều, rất nhiều. Ý tôi là, rất-rất-rất nhiều ấy.”
“DOESN’T LOOK RIGHT.” (Trông không giống.)
“Ở điểm nào?”
“THE HAIR.” (Mái tóc.)
“Đứng ở cương vị chuyên môn, nếu được cho phép đánh giá tổng thể thì…”
“TOP OF THE SHOULDER.” (Ngay phần bả vai.)
“Được rồi, được rồi. Chúng ta ai cũng thích làm khó người khác. Chờ chút xíu, tôi ch…”
Đương nói dở câu, chợt một cơn gió lạnh thấu xương cắt qua cổ y. Doctor run rẩy. Y hiện thời không thể chạy, hoặc chính xác hơn là không thể nếu cứ ham vác theo mấy thứ cồng kềnh. Nhưng… Clara, y nào nhẫn tâm bỏ mặc Clara như vậy được.
Can đảm…
… hay đớn hèn?
“Phía trước có hai con đường. Nhưng ngươi chỉ được chọn một mà thôi.” Dường như nó đã thầm thì với y thế. Nó thầm thì . Chẳng có gì khiếp đảm hơn nỗi sợ thuần túy vạch đường dẫn lối. Né tránh bóng tối sâu hun hút, y chần chừ bước lùi rồi quay người bỏ chạy.
“Tôi sẽ đến đón cô sau Clara. Hứa danh dự đấy!”
Tít trên những gốc rễ cằn cỗi, bầu trời hóa ảm đạm vô cùng. Có lẽ sắp mưa. Có lẽ không. Dẫu là gì, Chiếc-Bóng vẫn sẽ phải gửi trả tác phẩm về với người nó “thần tượng.”
Đâu đó, bọn ruồi nhặng vo ve.
------------------------------------------
Cuộc trốn chạy không kéo dài thêm được lâu.
Y đã sai. Nó có học hỏi. Nó tiếp thu luồng khái niệm, lựa chọn tối ưu y có thể vạch ra đưa vào trong… bóng tối đó. Và vì y là người con của Gallifrey, là kẻ được hàng sa số phép tính cùng tri kiến vô hạn ưu ái, y
chẳng thể nào
ngừng nghĩ theo cách tốt nhất. Nhưng quan trọng hơn, thứ kia đã làm cách nào?
Mười đầu ngón tay yếu ớt bấu chặt vào nhau. “Luôn có những truyền thuyết, câu chuyện từ buổi hồng hoang, câu-chuyện từ buổi đầu khai thiên lập địa, rằng bóng tối đến trước ánh sáng.” Doctor, trong vô thức, bắt đầu buổi diễn thuyết với thực thể kia. “Nó ở đó lăm le, chực chờ. Ánh sáng càng chói lòa bao nhiêu, chiếc bóng khuất sau càng u tối bấy nhiêu. Nếu từng tia sáng còn nuôi mộng tưởng về chính nghĩa nó gầy dựng nên, thứ kia sẽ hóa thành quái thú hung tợn. Phải, rất nhiều câu chuyện. Hiện tượng Nhật-Thực. Thần thoại về loài chó ngấu nghiến Mặt Trời.”
Gáy y lạnh toát. “Bóng tối vừa là tất cả, và cũng không là gì cả. Nó lớn mạnh chỉ khi thứ đối nghịch cũng thế. Vậy câu hỏi đặt ra: Ta đã mơ những giấc mơ hoang đàng nào mới đủ sức tạo nên thứ khủng khiếp… như ngươi?”
Từng giác quan của Doctor bị hố đen hút trọn. Tuy một phần nhỏ trong y đang ra sức vật lộn, kháng cự, đại đa số đều cảm thấy đấy mới chính là nhà. Lạnh lẽo. Cô độc. Lãnh cảm. Ai, giống loài nào có quyền phán xét nếu y đâm đầu vào chốn hư không ẩn náu? “Ta, ta nghĩ mình nhớ rồi. Ta đã lỡ lầm. Cuộc chiến trên quê nhà. Ta thừa nhận rằng nếu can thiệp sớm hơn, có lẽ những người tốt, những người vô tội, có thể, có thể thôi, họ sẽ được sống tiếp. Nhưng không. Ta đã chạy trốn, hèn nhất, đơn thuần chỉ vì không thể mù quáng trở thành nô lệ cho chiến tranh.”
“Đừng trách cứ, cứu họ cũng chỉ là chuyện có thể thôi. Những ngày sau đó ta đã ngoảnh mặt làm ngơ. Ta cố quên đi! Tuy nhiên, tuy nhiên mọi chuyện…”
“… đã không còn thể cứu vãn được nữa rồi. Tại sao ta còn ở đây, chỉ để chịu đựng cơ chứ?”
Dưới tòa án lương tâm, y là tội nhân thiên cổ. Doctor gục một chân xuống. Màn thú nhận tàn phá y: Cảm giác chết đi sống lại đi theo từng câu chữ. Trước cảnh tượng đó, Chiếc-Bóng thu bốn bàn tay của nó về rồi chầm chậm bỏ đi.
“Ôi Clara, tôi đã làm gì thế này? Gián tiếp hại chết đồng bào mình… Tôi đã có thể bằng đôi tay này làm… gì đó. Giúp họ, và cả cô,” Doctor nhớ về khoảnh khắc con quạ đen bay xuyên qua tim người bạn đồng hành – tiếp đó im ắng đến nhức lòng – và mọi thứ như đã quay về thời khắc khởi nguyên…
“Clara…”
… là buổi đầu vũ trụ đầy cô độc.
“Clara?” Thêm một lần nhắc tên, Doctor chợt nhớ đến bức họa y vẫn đang nằm ngoài vườn. “Chờ chút. Tôi tới liền. Tôi tới liền!” Đôi chân hộc tốc. Ánh mắt cương nghị. Tay vung lên đầy sức trẻ. Chẳng rõ cần bao lâu – hoặc bao khoảng cách – để dò về đúng chỗ kia, y sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Mặc xác cả cái thứ phô-mai-que-hắc-ám lảng vảng kia luôn, cùng lắm y sống mái với nó.
Hoặc nó sẽ tiễn mình. Doctor sởn cả da gà. Y kéo chiếc áo vest lên kín cổ. Y muốn đỡ lạnh, cơ mà đôi lúc bản chất và nghĩ suy về cái hành động còn giúp đỡ lạnh hơn chính nó. “Cái chết, nó y hệt một con mụ Karen vào ngày thứ Bảy ấy Clara. Tôi tìm cô và hai ta cút nhanh. Đúng hăm-ba phút. Không hơn. Không kém.”
Và trước khi màn đêm nặng nề buông, y đã cáng đáng chức trách khó nhằn của một nhà khoa học (hoặc giáo viên Vật Lý ở mấy trường thôn quê miền Đông nước Đức), cụ thể là phải tính toán dãy biến số trong đầu bài “Cần bao lâu để đến nơi trong trường hợp thứ khôn lỏi kia bám riết theo mình?”. Hằng đẳng thức? Có. Công thức? Mệnh đề? Có. Lý thuyết? Dư thừa. Song từng thứ ở trên sẽ trở nên sai lệch hoặc vô dụng bởi chỉ một yếu tố: Thời gian thực. Hồi đầu y đã giả dụ, “hoặc áp đặt một cách bừa bãi vì Doctor luôn được phép làm thế!” rằng tốc độ con ác quỷ chưa hề thay đổi sau ngần ấy thời gian.
Té ra y đã sai. Chẳng bất ngờ lắm. Và giờ đây với mỗi bước đi, bộ não thiên tài lại tự lấp đầy nó bằng hàng tá hệ quy chiếu đầy tính bất khả.
“Cái số trên là ước lượng gần chính xác nhất Clara. Đừng hỏi tôi đã tính ra nó bằng cách nào vì ngay đến cả việc nói cũng đang ngấu nghiến năng…”
“… LƯỢNG! Quỷ sứ, cứ mỗi lần gặp ngươi ta lại ít thèm món pizza đi. Tốt cho bọn Ý vậy.” Doctor hốt hoảng. Kết luận y đưa ra lệch tận hai phút hai mươi chín giây khi Chiếc-Bóng quyết định đứng chờ ngay đầu cầu thang dẫn lên.
Nó bước lùi, y cũng bước lùi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bư-
Ba? Doctor quay đầu. Một bức tường gạch – từ trần cao kín đến chạm đất - choán hết lối xuống, cái thứ đáng lẽ từ đầu đã chẳng hề có “vì ai hơi đâu rảnh mà làm vậy!?”. Nhỡ đâu là bánh quy giòn…? Y đấm thử, chốc rụt tay về đau điếng. “Ui da, chắc chắn, chắc chắn không phải bánh quy giòn rồi. Chết tiệt, ta tự hỏi sao mấy thời khắc này lại buộc phải khó khăn đến thế?”
Chiều tàn.
“Tr-Trừ khi nó đã chán chơi đùa.”
“Hoặc không. Theo nghĩa tích cực, cái nhà tù này hẳn đang muốn thử thách sự siêu việt của ta. Ôi cảm ơn! Ta thì không hay, ít nhất ở nơi công cộng, tự đề cao bản thân. Tuy nhiên, có ngày nọ ngày kia, ngươi không thể khiêm tốn hoài, đúng chứ?” Doctor bám sát vào bờ tường, mon men tới gần Chiếc-Bóng, cũng là để tới gần “mục tiêu” y có sẵn trong đầu.
“Những lúc đó, chẳng ai nói được gì cả. Sẽ… có một bước nhảy vọt và nếu, nếu ngươi sống sót, nó sẽ gắn mác sử-thi.” Nói đoạn y lấy vai làm điểm tựa, thâm tâm phó mặc cho canh bạc đắt đỏ nhất đời. Dồn hết sức, thân trên y khiến chiếc cửa sổ vỡ nát từng mảnh kính còn người thì lửng lơ giữa trời. Trước lúc lao đầu xuống đáy đại dương – không thì là kênh đào khép kín sâu hơn mười mét – Doctor vẫn phải hét lên đắc thắng.
“TẠM BIỆT NHÉ, PHÔ-MAI-TAN-CHẢY.”
------------------------------------------
Tầng tầng lớp lớp nước.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy tầng lớp lớp nước tối đen, mờ căm. Y nghĩ mình đã chìm quá sâu. Ánh Mặt Trời giờ đơn thuần chỉ là vài ba tia sáng ủ rũ. Doctor cố cựa quậy. Thật không dễ dàng. Áp lực nước ép tim phổi y đến mức cực hạn; hay nói cách khác là cả hệ hô hấp ngoài hành tinh đang tiến vào chu kỳ tuần hoàn tử vong. Y vẫn còn đất ý thức, tuy nhiên bỏ cuộc lúc nào cũng dễ dàng hơn.
Hiệu suất thở cứ thế tuột về ngưỡng báo động. Sự sống lay lắt. Chết, cái chết thê thảm phủ phục cạnh bên. Giây phút thả mình cho từng đợt sóng trắng xóa vỗ tung, y đã thấy – một cách tờ mờ và đầy phủ nhận – một núi đầu lâu chồng chất, vỗ về rồi lăn lông lốc nơi đáy kia. “Sợ không à?” Sợ chứ, ám ảnh đến cứng người! Dẫu chưa cho thực thể kia tiếp xúc, nhiêu đó cũng đủ để nuôi thứ mường tượng kinh hoàng.
“NO MORE EPIC FEATS?” (Chiến công sử thi đâu rồi?)
Y đã mong đợi Clara sẽ hỏi cái gì tựa tựa vậy. Nó không khiến y đỡ hơn, tất nhiên, nó chỉ khiến y được quyền thể hiện mình là một lão già gàn dở và “ôi, vì cuộc đời đã bày ra quá nhiều chướng ngại, cơ thể đầy kiệt quệ còn biết làm gì hơn ngoài quy hàng.” Phải, y sẽ làm thế, bất cứ điều gì khiến y bớt khốn đốn hơn. Từ tự cổ chí kim cho đến vụ Big Bang cuối cùng chấm dứt các hệ ngân hà, y tồn vong trong vô thường. Càng tối thượng nhường nào, vĩ đại nhường nào, lưu danh sử sách nhiều đến nhường nào, càng chóng bị lãng quên nhường ấy.
Doctor, cũng như bao người, không là một ai cả. Có lẽ y vẫn sẽ hững hờ lướt qua thế giới nếu tên ngốc trước đừng quá sa đà vào một mối quan hệ… thiết thân.
“Giờ thì đoán xem ai là người sắp chết nào.” Doctor tựa mình vào một góc trong TARDIS lẩm bẩm. Đằng xa, bóng lưng Clara lui qua để nhường chỗ cho hàng chữ mới viết.
“THE PAINTING.” (Bức tranh.)
“Tôi không thể, Clara, tôi đang chìm. Đang chìm đấy. Cô không thể cứ…”
“MAKING EXCUSES?” (Biện hộ à?)
“Không hề. Chưa hề. Cô kết tội thế sẽ tim tôi tan nát đấy! Cả hai quả luôn. Nhưng, cơn lạnh buốt này, nó khiến tôi… mềm yếu. Cảm tưởng tôi chỉ cần phản kháng, một chút thôi,”
“Tôi chết. Tôi sẽ chết Clara à. ”
“Sao tôi dám nói mình chưa bao giờ mềm yếu cơ chứ?”
“THERE'S ALWAYS A WAY.” (Luôn có cách.) Và y nghe, thấy, chiêm nghiệm rõ từng câu từ trước khi quay về miền vô định. Chúng còn được nhấn mạnh bằng vô vàn dấu gạch chân cẩu thả. “Có thể lựa chọn trở thành bất cứ thứ gì, mềm yếu cũng được, chỉ đừng là thất vọng. Hãy tầm vóc hơn thế, cau có hơn thế, cầu kỳ hơn thế. Quên béng rồi, VẾ SAU LÀ GÌ ẤY NHỈ CLARA?”
Y bừng tỉnh; đôi sải tay gắng gượng bơi lên. Đôi chân vẫy vùng hơn cả loài cá ngược dòng nước dữ mùa bão.
“YOU ARE THE DOCTOR.” (Ông là Doctor.)
------------------------------------------
“… Chẳng có gì nhiệm màu hơn một nơi dừng chân ấm áp...” Nếu men theo những dãy hành lang ở mạn Tây lâu đài, tiếp đó chọn bỏ qua cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng thượng để luồn mình qua cái ngõ chật hẹp đằng sau, ta sẽ đến được căn phòng đánh số “12”. Lý do Doctor chọn nó để ẩn náu âu cũng không sang chảnh cho lắm. Tóm gọn, y đã chán cảnh phải gõ cửa (và vẫn phải cứng nhắc tuân theo cách thức và điệu bộ của giới mộ điệu) rồi tỏ thái độ nhã nhặn trong lúc chờ được đón vào phòng; tiếc thay viễn cảnh đó đã chẳng xảy ra. Do đó, khi thấy một cánh cửa mở toang, kèm đó mùi trà đen ngọt ngào, bánh nướng thơm phức, quan trọng trên hết là lò sưởi siêu-ấm-cúng, vị Time Lord đã chẳng ngần ngại lủi vào trong.
“…” Bấy giờ, y trầm ngâm quăng thêm mấy khúc củi nữa vào. “… và chẳng có gì tệ hơn bọn côn trùng có cánh cứ hoài lẽo đẽo theo.” Doctor nghía về màn hình trong góc. Dựa trên phân tích về cách thức bóng ma hay đeo bám, áng chừng nó sẽ mất hai tiếng rưỡi lẻ tám giây để lê tấm thân ù lì tới khu vực này, chưa bao gồm thêm thời gian leo cầu thang. Căn vào cái nghĩ suy đầy tùy tiện ấy, y đứng sưởi thêm một vài giây nữa. Lạnh. Cóng. Rét. Tê. Ấy hệ lụy từ việc ngâm nước quá lâu, đến nỗi đã thay sẵn quần áo ai tốt bụng “để sẵn đó” mà vẫn chưa hết lẩy bẩy: Y gạt bỏ luôn cái thắc mắc tại sao nó vừa như in. Nay đã quá đủ chuyện để nghĩ rồi.
“Clara, ngay khi lên bờ tôi đã định đi tìm cô ngay nhưng xem ra cô tìm ra tôi trước rồi.” Ý y ám chỉ đến bức họa màu lạc mất lúc đầu. Nó đang ngự trên giá đỡ đặt sau lưng y, vẫn nguyên vẹn; cọ màu gì đều xếp ngay ngắn cạnh đó cả. Doctor tiến tới. Y xuýt xoa hai tay. “Người Trái Đất thường sẽ bị giới hạn tầm nhìn về đêm. Do cấu tạo nhãn quan của họ đấy Clara. Các Time Lord chúng tôi may mắn hơn thế chút. Các tế bào cảm quang ở mức siêu đẳng. Cáo. Báo. Hổ. Y hệt mấy con họ nhà Mèo. Nó sẽ có ích về đêm muộn đấy.”
Doctor nhấp môi ngụm trà. Vị đắng nhẹ thanh lọc cổ họng y. “Tôi không ở đây để phá. Tôi ở đây để phá-cách. Bắt đầu thôi nhỉ?”
[…]
Y vẽ.
Y thơ thẩn.
Nếu tấm rèm nơi cửa sổ kia làm từ sa-tanh, nó sẽ bay bóng trăng. Nếu khung tranh đây thay thành gương soi, nó sẽ tôn nét duyên của Clara hết mực. “Và tôi sẽ đứng ở xa. Đứng ở xa, Clara ạ. Đứng ở xa và cùng lúc mỉm cười. Mấy tấm gương hay ho nhỉ. Vừa tôn chủ thể chính, vừa khiến những mảng phụ mờ nhòe đi. Hội họa, nhiếp ảnh, gương soi; hai ba thứ tương đồng bản chất… Hai ba thứ, kiến tạo nghệ thuật.”
“Hồi đầu khi có ý tưởng này, tôi đã định vẽ cô theo những trường phái đặc biệt… hơn chút. Nhưng nếu nghĩ kỹ, chẳng phải sự dung dị, ừm, việc ta tầm thường hóa bản thân để lột tả sự dung dị đó, nó là hình nghệ thuật tối thượng hay sao? Clara, chủ nghĩa vị nhân sinh vẫn luôn có cái riêng biệt tuyệt vời.”
“Không lời nào diễn tả được. Vì vậy nên ta mới phải vẽ.” Doctor tạm thời ngưng đưa cọ. Y đứng lùi ra, mắt đưa vòng quan sát kỹ độ đậm nhạt, xem từng mảng chính – phụ đã phân tách rõ ràng hay chưa. Cảm thấy cần nhấn nhá hơn chút, y quệt thêm lớp nền màu nâu sẫm vào những chỗ cần phải chỉnh sửa. “Tốt hơn nên làm nhanh trước khi nó mò tới. Nếu hôm nay là Chủ Nhật, Clara, cô thừa biết tôi làm gì rồi đấy. Nó sẽ bị kiện, và như thường lệ tòa án Anh sẽ thụ lý đống đơn mất hàng tuần liền!”
“NIGHTMARES?” (“Ác mộng” à?)
Tâm trí Doctor quay về trong TARDIS. Y quay sang tấm bảng. Ác mộng. Chữ “ác” dễ dàng bóp chết ta.
“Ừ… Tôi vẫn chưa kể cô nghe. Những ngày thơ ấu, tôi thường ngủ ở trong cái chuồng trại này. Không hẳn là chuồng trại, nó chỉ giống thôi. Một tối nọ, tôi gặp ác mộng và tỉnh dậy vào giữa khuya. Nhưng, tôi nghĩ vấn đề không đến từ phía nó.”
“Có tiếng động lạ. Để kiểm xem mình đã tỉnh chưa, tôi còn hét lớn ‘xin lỗi, có ai đằng đó không?’ nữa mà. Hiển nhiên tụi trẻ con sẽ nổi hết cái tánh hiếu kỳ lên nếu không nhận được câu trả lời. Tôi, không nằm trong ngoại lệ. Năm, à chưa đến, ba phút sau tôi lật tung chăn định nhảy tọt khỏi giường,”
“Và có ai bên dưới bắt lấy chân tôi. Cú sốc đầu đời. Tôi thề mình đã rất sợ, nhưng sinh vật ấy dường như không có ý định làm hại tôi. Nó bảo tất cả sự việc đang diễn biến chỉ là một giấc mơ, giấc mơ siêu thực, và rằng tôi nên đi ngủ lại.” Y thả lơi nét vẽ, mắt đối mắt với người trong tranh. Màu mắt nâu, người ta hay bảo, là màu đất. Đất can trường, bền bỉ. Đất trải muôn hình vạn trạng, muôn nơi. “Tôi đã làm thế Clara. Cơ mà ác mộng, chúng nào chịu rời đi dễ dàng. Đó là khi sinh vật ấy nói với tôi,”
“Ổn thôi. Đây chỉ là một giấc mơ. Hãy cứ nằm lại. Hãy cứ nằm. Mọi chuyện đều sẽ ổn nếu nhóc chịu nằm yên và ngủ ngoan. Hãy làm thế giúp tôi nhé. Ngủ ngoan nào.” Kẻ họa sĩ có chút xúc động. “Ôi tôi khi đấy sợ chết đứng. Cơ mà trước lúc rời đi, nó đã thì thầm vào tai tôi mấy lời như này:”
“Nhóc, đang sợ đúng chứ? Không sao. Sợ hãi là một loại siêu sức mạnh. Nó giúp ta nhanh hơn. thông minh hơn. Mạnh mẽ hơn. Sợ hãi sẽ bám dính lấy đời ta, và ngay cả khi ta đã học cách che giấu nó dưới lớp vỏ bọc của sự hà khắc.
“Cô thì sao Clara? Quan điểm thế nào?”
Trái với dự đoán của y, mặt phẳng kia lần này trống huơ trống hoác. Ráng chờ phản ứng từ phía đối phương thật lâu, Doctor cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc (đúng hơn là bị ép) khi “người bạn” thân thuộc đậu trên đầu cọ y. “Dòng thời gian quái đản. Giờ, phút, giây rối tung loạn xà ngầu cả lên; thành thử phô-mai-hắc-ám muốn thì nó đến, không thì nó đi. Chuồn thôi Clara. Đua xe Công Thức 1.” Ngó quanh hai phía hành lang, gã Time Lord nhón chân rón ra rón rén rồi trong một khắc, bức tốc thẳng lên tầng trên.
“Không có nhiều lựa chọn về đường đua.” Dẫu đang trong tình huống ngặt nghèo, y vẫn giữ thói xấu. “Mọi lối xuống tầng dưới đều sẽ cắt qua chỗ nó. Tôi ghi nhớ cả. Cái chốn này xây nên như nhà tù hoàn hảo dành riêng tôi vậy. Cá nhân rất cảm kích sự ân cần đó nhưng… NHƯNG,” Doctor nhảy dựng lên khi nghe có tiếng bánh răng va ken két từ những tầng dưới. “Cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt. Tôi cá trước mười đô nó quên phắt vụ chuẩn bị món Đức.” Chạm đến khu tầng thượng, Doctor oằn người đẩy một băng ghế - cái loại hay thấy ở công viên – hòng chặn cửa.
Lý do sao nó ở đây thì y cũng chịu. “Tốt. Tốt! Clara, TÔI… tự chặn luôn đường thoát rồi.”
Phủi tay, Doctor mặc tiếng rên rỉ to dần mà ngẩng đầu lên bầu trời bát ngát.
Đêm nay đầy sao.
------------------------------------------
Doctor đã nhìn rất lâu, tuy nhiên có thứ gì đó vẫn chưa đúng. Sao trời, những vì tinh tú rực rỡ từ lâu đã luôn đóng vai la bàn cho dân đi biển, đặc biệt là đám hải tặc bặm trợn chuyên chết dí trong rượu rum, chúng nay đã dịch chuyển. Chuyển động của các hành tinh luôn thay đổi, y nào đoán trước được. Hiển nhiên thế. “Clara, nếu đặt thử trường hợp tôi đang đứng ở nơi tôi nghĩ đến, đồng thời lấy nó làm điểm nhìn, ít nhất sáu… không, bảy nghìn năm đã trôi qua. Dù cho chúng đều sẽ trở về cùng chu kỳ sau một khoảng thời gian, con mắt tinh tường này vẫn phát hiện phần nhỏ khác biệt ấy?”
“Tôi đã du hành thời gian sao?” Y đắn đo đưa bức họa lên hỏi. “Có thể. Có thể không. Nhưng tới tận bảy nghìn, tại sao lại là mốc thời gian cụ thể này? Không, không, suy nghĩ thế sai rồi. Mọi thứ hiện thời chỉ là áng chừng. Trường hợp tệ nhất là tôi đang bị dòng thời gian trêu chọc… Câu hỏi còn đấy Clara: Vì gì mới được chứ? Vì-gì?”
“Phải, tôi không thể thành công như lão Van Gogh. Những ngôi sao quá xa vời. Ta, không thể chạm tới,” Doctor bất thình lình quay ngoắt lại. Chiếc-Bóng từ khi nào đã oằn người chuẩn bị nuốt trọn y. “… và nào hiểu được chính chúng bằng mình. Đã luôn là thế. Ta…” Y lắp bắp. Y lại một lần nữa sắp chìm vào màn đêm. Màn đêm trường cửu, u uất khiến ánh đuốc lu mờ.
“Ta thừa nhận mình rất ghét Danny. Một tên lính. Một kẻ sát nhân đứng trên danh nghĩa bảo vệ Tổ Quốc. Ta cũng là người lính. Ta thấy được điều đó trong mắt Danny lần đầu gặp mặt. Chúng ta đều có tội, ta thừa nhận, việc đó vốn đã chẳng dễ dàng rồi, cơ mà cứ mỗi lần gặp mặt Danny ta lại càng đổ vấy bản thân nhiều hơn.”
“Tại sao ta phải chịu đựng tất cả, hử? Chỉ vì ta không để bản thân được tha thứ? Dĩ vãng đáng lẽ phải là chuyện đã qua rồi. Ồ thế nên Doctor-già-nua-cáu-kỉnh đã ghét mọi thứ về anh ta: Lựa chọn tham gia quân đội. Việc anh ta trở thành bạn trai của Clara. Bạn trai cơ đấy. C-cả…” Giọng y run run. “Cả việc Danny phản chiếu chính ta chuẩn xác đến mức nào. Cả kết cục thảm thương mà có thể xảy đến nếu ta quan tâm người khác quá nhiều nữa.”
“Anh ta là một người tốt. Ta công nhận, và không chỉ vì Clara cũng nghĩ thế.”
“Nhưng, từ sâu thẳm, ta chỉ mong được quên hết thôi.”
“Từng phút từng giây.”
Chiếc-Bóng khựng lại trước khi tay nó chạm đến cổ Doctor. Thêm một bí mật được nói ra, thêm một lần thâm tâm bị săm soi, moi móc, mổ xẻ. Y nín thở chờ đợi nước đi tiếp theo. Riêng y sẽ không nhảy mạo hiểm hay bơi lặn gì nữa. May mắn thay, tầm năm phút sau đó nó gù lưng xuống và quay bước về phía cầu thang.
Doctor thở phào. Ngay bên dưới y, tòa lâu đài khởi động tiến trình tái cấu trúc. “Rốt cuộc điều này là sao Clara? Chỗ này chẳng khác gì Địa Ngục; đúng nghĩa. Thay vì chết cháy, tôi sẽ xói mòn. Nó… dị biệt đến nỗi tôi cảm giác nó dành riêng mỗi tôi.”
“Hay thật sự thế? Có lẽ tôi sẽ chẳng cần phải đi tìm nữa. Nếu tôi thân thuộc VỚI NÓ đến thế…” Gã Time Lord ôm theo bức tranh lao vội xuống lầu. Bay qua hàng tá hành lang, y chỉ rẽ, chỉ chuyển hướng khi bản năng mách bảo. Cái khoảnh khắc bỏ qua một căn phòng bình thường - hoặc nó đã cố hòa nhập cho bình thường – Doctor dừng gót chân. “... vậy cứ để nó làm hướng dẫn viên thôi. Tội gì phải nghĩ nhiều.” Nói đoạn, y đẩy cửa vào nhìn quanh.
Sự ngạc nhiên tăng dần. Y đã quay trở về điểm khởi đầu, cứ như một trò đùa trớ trêu. Tại sao y biết à? Đơn giản thôi. Không phải ngày nào cũng chạm mặt với một căn phòng có đặt buồng dịch chuyển, và cũng chẳng dễ chịu khi phải bước từ đó ra. Tuy nhiên, thứ mà đang kết nối với nó mới thật sự khiến y chú ý.
Một chiếc đầu lâu đấu giữa hai đầu dây nhợ. Nó làm gì ở đây?
“Thế hóa ra bài toán dùng dữ kiện đã cho từ đầu à? Không bất ngờ lắm.” Trên thực tế mỗi nơi Doctor đi qua, y đều cẩn thận ghi nhận mọi yếu tố; riêng ở đây có hai thứ (một cái mới phát hiện thêm) y vẫn chưa giải mã được. Đầu tiên là dòng chữ “BIRD” (Chú chim) viết bằng cát. “Chim? Thứ lỗi nếu ta bị mù nhưng rõ ràng…” Doctor quay dọc ngang. “… không có cái tổ nào ở đây cả.”
“Đọc ngược thành DIRB. Tối nghĩa nốt.” Y tiến tới thứ còn lại. “Cái này…” Cầm chiếc đầu lâu lên, Doctor dừng một thoáng để suy nghĩ.
Y, bỗng chốc, giật mình.
Ngớ người.
Bàng hoàng. “Ôi trời…” Nó quen lắm. Rất quen. Từng dòng hồi tưởng – bỏng cháy hơn dung nham, gay gắt hơn gió bão – cuồn cuộn đổ về.
Lần thứ 597. “Ta kiệt xuất hơn ngươi. Và điểm mấu chốt đó sẽ giúp TA TRỐN THOÁT!”
Lần thứ 2302. “Clara, tôi còn phải sống trong… Chả biết. TÔI CÒN CHẢ BIẾT NÊN MIÊU TẢ NÓ THẾ NÀO. Clara, giá như cô ở đây, giá như…”
Lần thứ 6999, gần ngay trước. “Ta thú nhận, ta đang ở trong giai đoạn siêu khó ở của người già. Ta ghét bản thân. Ghét chính sự tồn tại. Ghét phải nghĩ quá nhiều. Tại sao mọi thứ lại đổ dồn lên đôi vai ta? Tại sao? Anh hùng đâu? Ta, đừng nghĩ về Doctor như thể ta đủ sức gánh vác định mệnh của toàn vũ trụ.”
“Ta, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Ta sợ lắm.” Doctor giữ chặt chiếc đầu lâu. Giây phút đưa ánh nhìn thẳng trực diện vào hai hốc mắt – ví như Lỗ-Đen của tâm hồn vị Time Lord đầy lãnh cảm – y nhận ra sự thinh lặng từ đấy có cùng nguồn gốc với thứ đang lảng vảng sau lưng. Là chính y đã mặc xác để nó chiếm hữu.
Cái-Chết đã luôn chiến thắng. Luôn luôn.
Chạy ngay. Thâm tâm y ré lên. Kho tàng của sự thật đã cạn kiệt rồi. Doctor lao như tên bắn ra khỏi phòng, trước lúc đi không quên xách theo bức họa. “Không, không thú nhận gì nữa sất. Ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Tạm biệt ngươi và tạm biệt cả món Đứ- ARGHHHHHH…” Song kịch bản tốt đẹp nhất đã không xảy ra. Việc cố bức tốc trong thời gian ngắn đã làm Doctor sượt chân nhẹ. Con ác quỷ tận dụng thời điểm vàng đó mà nắm sượt qua cổ y.
Tiếng thịt da cháy xèo xèo vang rõ. “BỎ TA RA!” Mặc diện tích vết bỏng lan rộng thêm, y vùng vẫy tách khỏi nó, ráng lê lết bằng tất thảy chỗ sức lực hiện có. Đến chừng đã quá giới hạn, Doctor đẩy cửa một căn phòng ngẫu nhiên, không quên chốt khóa sau đó.
“Tôi chịu, Clara. Thật điên loạn.” Cả bên ngoài lẫn trong tiềm thức mang hình hài chiếc TARDIS, y đều ngồi sụp xuống, hai tay ôm lên đầu. “Chỉ là… sao có thể? SAO CÓ THỂ? Nghhh… Đau chết mất. Hah-hah…” Phát hiện trên bàn có chậu hoa, y nhanh đổ nước từ đó lên phần cổ áo. “CÔ… Cô biết điều gì thú vị không? Tôi vừa mới suy nghĩ đến những ngôi sao. Sao sáng rực. CHÁY! Arghhh… Có khi không phải do tôi du hành thời gian, hay mê cung tâm trí, hay bất cứ thứ gì khác,”
“Tôi, đã luôn hiện diện từng ngày ở đây. Ở dưới đáy hồ có hàng tấn xương sọ; cũng là những chiếc vỏ rỗng của tôi, dõi theo tôi. Hoặc chim, tôi cũng đã là một con chim ngày ngày ton hót trong chiếc lồng sơn son thếp vàng. Tôi đã tràn ngập hy vọng, MẸ NÓ CHỨ, rất nhiều!” Cơn bực tức khiến y tác động vật lý lên màn hình vận hành TARDIS, hết cái này sang cái khác. “Nhưng đây, đây là đường cùng rồi.”
“Chẳng có lý do nào để tiếp tục đấu tranh. Nền đất… bầu trời vẫn đấy cằn cỗi. Vẫn mịt mờ. Dải tinh vân sau tỷ năm kia sẽ là thứ duy nhất nhắc nhớ tôi, nhưng chả phải chính chúng cũng đang phỉ nhổ cách tôi tồn tại?”
“Tôi chỉ muốn đầu hàng, Clara à. Và cô, Cô Gái Bất Khả Thi, nghịch lý vô tận, cô đâu thật sự ở đây nữa…”
“DON’T.” (Đừng.)
“Vậy,” Đôi bàn tay nổi đầy gân xanh chắp vào nhau. Run rẩy. Yếu mềm. Nó đớn hèn khấn cầu cõi trên. Nó nài nỉ - dẫu mong manh thôi – rằng thứ tình cảm chưa biết tên này cứu chuộc nó. “Cho tôi một lý do đi Clara. Mỗi một cũng đủ rồi.”
“Là vì, tôi còn ở đây.” Trái với mọi lần nhận được câu trả lời bằng phấn viết, lần này là Clara, bằng xương bằng thịt, hạ giọng dịu dàng. Cô đến gần Doctor, còn y không dám ngước lên. Y… không dám thẳng thừng đối diện với nỗi đau, dẫu đầu óc vẫn đương nuôi mường tượng về Clara trong chiếc áo thun cũn cỡn quen thuộc. “Bấy nhiêu đủ rồi chứ?”
“Chưa. Cô, trong TARDIS đây? Khác gì tiếng vọng dạt về quá khứ. Khác gì những ngụy biện tâm trí miên man. Tôi không thể nhớ chính xác cô như nào Clara, nếu cô không ở đó.”
“Thật à, Doctor?” Clara cười trừ.
“…”
“Có thật là tôi đã hoàn toàn biến mất chứ? Hãy nhìn rộng ra đi Doctor. Nhìn xung quanh ông.” Câu hỏi của Clara đả động Doctor ở thực tại. Y giật mình. Lẽ nào…? Đúng vậy.
Là thứ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Là kiệt tác dở dang của kẻ nghệ nhân.
“Nếu ông tin tôi ở đó, tôi sẽ ở đó và chẳng bao giờ rời đi. Đấy là lời hứa.” Đặt hai lòng bàn tay lên gò má Doctor, Clara mỉm cười. Nụ cười ấy, y nghĩ thầm, là nụ cười tươi tắn nhất y từng thấy ở cô người sau bao thời gian cách biệt. “Còn giờ, quý ngài Van Gogh đây biết phải làm gì rồi mà nhỉ. Tôi không thể nào tự hoàn thành chính tôi đâu.”
Ngước về trước, ai đó – kỳ lạ thay – đã chuẩn bị sẵn màu vẽ cùng khung. Thêm cả loại khung dùng gỗ dùng để treo tranh lên nữa. “Ông là Doctor…”
“… và Doctor luôn hiểu rõ chính mình cần phải làm gì.” Y kết thúc câu nói, đoạn vùng dậy. “Câu cuối tôi ba xạo đấy. Nhưng nào có hề gì nhỉ Clara. Nào có hề gì!”
Khuya hôm đó trong cái chốn được ánh trăng thánh khiết bảo bọc, ngoài là tiếng cào xé thảm thiết đến rợn người, đã có một sự bùng nổ. Nói quá là dị tượng. Từng mảng màu loang lổ, hòa trộn, định hình rồi lặp lại từ đầu. Đây sân khấu. Kia biển người. Tất cả không – thời gian lặng tờ theo từng cử động mãnh liệt. “Con chim… Anh em nhà Grimm. Truyện cổ Đức. Ngươi muốn nghe ta kể chứ, hả? Nếu có mang xúc xích thì mời mở cửa!”
Ổ khóa bắt đầu lách cách, tuột dần ra.
“Có một đứa bé mục đồng. N-nó… Nghhh…” Vết bỏng. Y không được để mình phân tâm. “Nó hay luyên thuyên là có một ngọn núi xây nên từ kim cương. Khách bộ hành mất một giờ để leo lên, và những hai nếu đi vòng!”
Chiếc-Bóng đang sợ hãi. Y cảm nhận được, lại cười ha hả trong điên dại. Ôi từng đầu ngón tay y đã dần tê cứng rồi. “Cứ mỗi trăm năm, một con chim lại đến và mài mỏ trên cái đỉnh nhọn hoắt. Khùng nhở? Điên nhở? Đến cả khi một phần nhỏ của chóp đỉnh đó đã vụn vỡ, thời gian vô tận mới trôi qua ĐÚNG MỘT KHẮC thôi. Ngươi có thể nghĩ ‘ồ, vậy lâu đến chết mất!’. Cũng đúng, và cũng chả ai nói thêm về số phận của con chim…” Y buông liền cọ, đoạn đẩy đổ khung tranh cùng màu vẽ. Thời khắc Doctor đưa được nụ cười Clara ngay ngắn lên phía trên lò sưởi đồng thời cũng là lúc cái ôm Tử Thần bắt trọn y.
Ánh sáng lan tỏa.
Buổi rạng đông không thuộc về chân trời. Nó ở trong màu mắt Doctor, và y lúc này đây, đã thật sự vĩ đại. “… nhưng với riêng cá nhân ta, nó ngầu vãi đét.”
Từ cát bụi, lại trở về cát bụi… Chiếc-Bóng trầm mặc, lầm lũi bỏ đi ngay khi Doctor quỵ xuống nền gạch. Chính nó đã nói câu lúc nãy chăng? Có thể. Có thể không. Nhịp thở của gã Time Lord yếu dần. Y chợt thèm món xúc xích Đức, với cả hamburger hai tầng nữa.
Ha ha, ngày hôm nay tệ thật… Doctor gắng sức lật người, tự tạo ra lực kéo lê bản thân.
Thêm nữa.
Thêm chút xíu nữa…
Ổn, góc này là vừa đẹp. Y sẽ dành chút thời gian ít ỏi để ngắm trọn vẹn nụ cười kia. Bóng tối. Bóng tối rồi sẽ chờ thời ẩn dật, vươn đến. Nó ma mãnh. Nó muốn gã Time Lord khuất phục trước mình. Miễn còn khắc sâu bóng hình người, y rồi sẽ lại mở mắt. Như loài Phượng Hoàng tỉnh dậy từ tro tàn, vung cánh bay cao vì tình-yêu bất tử.
------------------------------------------
“Tuyệt thật, ngày đầu tiên đến đây và đã được hâm mộ nhiệt liệt rồi.”
Đêm tàn, ngày lên.
