Chapter Text
Aziraphale cứ nghĩ như vậy khi phải lên thiên đàng - khi bị gọi lên lẫn khi có vấn đề không thể không thông báo (trường hợp nào cũng như ép buộc) - nhiều đến mức thiên thần này đã học cách sống với suy nghĩ đó trong đầu, nhưng hoàn toàn không để lộ gì ra ngoài. Nói thẳng ra là Aziraphale nhà ta đang nói dối, có vẻ chẳng khác gì việc anh thường xuyên làm nhỉ? Khổ nỗi, đám tổng lãnh thiên thần quá ngu để nhận ra điều đó, Crowley đã nói vậy khi Aziraphale chia sẻ cái điều anh mãi nghĩ khi lên thiên đàng.
“Không! Họ chỉ đang làm bổn phận của mình thôi, cũng như tôi làm bổn phận của tôi vậy. Ông thử nghĩ xem, có bao giờ ông để ý quá đến thứ gì đó không thuộc bổn phận của mình không?”
Thật ra là có, Crowley nghĩ vậy, nhưng hắn không nói. Hắn sẽ không bao giờ nói.
“Tôi đang tự hỏi liệu thiên đàng ông nhắc đến ba phút trước và thiên đàng ông đang nói bây giờ có giống nhau không. Mà, ừ thì, cho câu hỏi của ông thì tôi là quỷ mà, tôi chỉ để dành sự chú ý thiêng liêng của mình cho thứ gì dám đụng chạm đến sự tồn tại mong manh tôi tự tạo ra cho mình.”
Thì tôi là quỷ mà, tôi nói dối. Nhưng mà đây cũng không hẳn là lời nói dối. Ta không biết dưới địa ngục có dạy bọn quỷ ba phải như này không, nhưng chắc chắn một điều, dù thứ Crowley đang nghĩ là gì, có đánh chết hắn cũng không bao giờ nói đúng thứ đó.
“Tôi tưởng ta tạo cùng nhau chứ!”
“Cũng có thể gọi là vậy.”
Thật ra Aziraphale không chia sẻ trực tiếp ‘cái điều anh mãi nghĩ khi lên thiên đàng’ cho Crowley. Anh chỉ tình cờ nêu một quan điểm (mà anh cho là nho nhỏ), và tình cờ Crowley (vốn luôn có thể ngâm như thơ cái câu anh định nói) hiểu được quan điểm đó, và anh lại tình cờ dùng cái não trắng đen của mình để phản bác lại, mặc dù trong đầu anh nghĩ chính xác như vậy.
Chẳng hạn như ba phút trước, Aziraphale nói: “Tôi không biết nếu trên thiên đàng họ cũng có các cửa hàng tiện lợi, nhà hát, rạp chiếu phim, các địa điểm sinh hoạt bình thường thì sao nhỉ?”
Thì Crowley đáp lại rằng: “Chắc họ nghĩ những thứ phàm tục ấy không hợp với sinh vật bất tử thoát tục thiện lành như họ. So với Trái Đất thì cái nơi đó y như, chà, là gì nhỉ, cái nơi anh bị xích lại ấy, à nhà tù. Phải rồi, nhà tù, nhưng sáng màu hơn, tôi không chắc nó tốt hơn hay không nhưng chẳng phải đám tổng lãnh thiên thần quá ngu để nhận ra điều đó sao?”
Aziraphale đã biết về các sắc xám khác ngoài trắng với đen cũng được bốn năm. Nhưng theo anh thì ‘nếu không bắt buộc thì cũng không cần thiết phải sử dụng làm gì’.
Và nếu anh nghĩ đơn giản, anh luôn có thể nói rõ là: “Tôi ước gì mình có thể ăn bánh ngọt trên thiên đàng”
Và điều tệ nhất có thể xảy ra, chắc là cặp mắt như nhìn sinh vật lạ của Michael đổ vào anh. Vì như Crowley nói, đám tổng lãnh thiên thần quá ngu để nhận ra điều đó.
“À, họ kêu tôi đến Nhật Bản.” Aziraphale nói khi nhớ ra nội dung chính của cuộc trò chuyện này chắc chắn không phải là bánh ngọt.
