Work Text:
Phần 1: Anh này, đi ngắm sao với em
Có mấy ngày như vậy. Khi bạn mệt nhoài người và nghĩ rằng một giấc ngủ sâu sẽ giải quyết tất cả.
“Ngắm cây cầu kiều” vừa đóng máy, Hồ Tiên Hú sẽ như mọi lần bay về Thiên Tân để nghỉ ngơi một thời gian. Trước đó nữa quay một số nội dung liên quan đến các thương hiệu, vài ngày thôi. Cố thêm một chút là có thể ngủ nghỉ thoải mái hơn.
Nhưng ngủ dậy, trong căn phòng đã kéo kín rèm và sáng tối cùng hiện diện, Hồ Tiên Thú vẫn cảm thấy…rất buồn ngủ. Mẹ ở ngoài gõ cửa thêm một lần nữa, nhắc nhở cậu mau dậy thôi, cậu đã ngủ nhiều lắm rồi, ngủ nữa thì mắt sẽ bụp như mành tre cuộn lên cao. Mí mắt sưng to rồi thì đừng có mà chọc chọc cho nó xẹp xuống nhé, mẹ dọa vui vẻ. Cậu cười trước cái ví von kỳ khôi. Nhưng cả như vậy, cậu không tìm thấy sức lực nào trong cơ thể uể oải của mình để đứng dậy, thoát khỏi giường và chăn.
Là từ cái dạo bắt đầu ăn kiêng để đóng Trần Chí Dũng, Hồ Tiên Hú bận bịu không ngớt được chuyện. Vừa đọc kịch bản, vừa đi quảng bá phim, tham gia show giải trí, quay chụp nội dung cho thương hiệu đại diện, tham gia các buổi trao giải thưởng. Có rất nhiều việc mà hồi cậu còn nhỏ đi đóng phim không nghĩ lớn lên mình sẽ làm. Nhưng để được làm điều mình thích, thì phải cùng làm những điều mình có thể không thích. Đạo lý này cậu hiểu rõ, dù vậy không ít lần cảm thấy có chút ấm ức.
Ở bàn ăn, mẹ ngồi cạnh Hồ Tiên Hú huyên thuyên kể chuyện. Chẳng vì cơn buồn ngủ còn bám lấy, cậu cũng đã huyên thuyên kể chuyện trường quay. Sao lại mệt đến thế nhỉ? Nhìn đồ ăn trước mặt mà cậu cũng không có cảm giác muốn mở miệng. Cái muỗng bị cậu đảo đi đảo lại mấy mươi vòng, đồ ăn chẳng vơi được bao nhiêu. Hay mình vẫn bị ám ảnh bởi Trần Chí Dũng?
“Quay phim lần này chắc mệt lắm hả con?”
Hồ Tiên Hú ngẩng đầu nhìn sang mẹ.
“Dạ, cũng mệt chút.”
“Mẹ thấy là mệt nhiều.”
Mẹ cười xót xa, vuốt mái tóc của Hồ Tiên Hú. Hồi trước quay thì cắt lại tóc nhìn ngố một chút, theo yêu cầu của tổ tạo hình bên đoàn phim. Quay xong thì dài che lông mày, nên mặt mũi cậu cứ tối tăm. Mẹ mà vuốt tóc thì lại thành tấm rèm ¾ như Thời Quang ở họp báo cúp Bắc Đẩu. Nhìn mẹ thế này cậu vội khoác lên vẻ mặt của đứa trẻ mè nheo, lao đến ôm lấy mẹ.
‘Đúng rồi, con quay phim mệt nhiềuuuuuuuuuuu dữ lắm, có cái cảnh lái xe này phải quay đi quay lại cả nửa ngày, mẹ nhớ ngày xưa ba chở mình đi Liêu Ninh chơi bằng xe hơi không, hóa ra ba mệt như vậy.’
À, cứ nhắc đến Liêu Ninh, Hồ Tiên Hú lại nhớ đến một người. Thế là tự dưng thôi, có gì đó trong lồng ngực cậu cứ trĩu xuống. Cậu thở một hơi thật dài thật to.
![]()
![]()
![]()
Ba bỗng dưng đi thuê một chiếc xe du lịch gia đình. Trong bữa cơm ông còn lấy ra chai rượu đã cất bao năm cùng hai cái chung nhỏ. Hồ Tiên Hú hiểu ý, vội vã nhận phần rót rượu về cho mình. Khi đã chén đã cụng và miệng cũng nhấp được ngụm rượu đắng, ba nói:
“Con trai ba lớn rồi, chở ba mẹ đi cắm trại thôi!”
Cậu khẽ ho. Rượu cay chạy xuống khoang cổ, đi qua lồng ngực, như đốt cháy bao tử.
“Con đang nghỉ phép mà ba?”
“Con trai mà, nằm nhiều nhớt thây. Lần này ngồi ở vị trí lái chính, cha con mình nói về cuộc đời!”
Thế là tự dưng cả nhà cùng nhau đi ra vịnh chơi một chuyến 2 ngày 1 đêm.
Thiên Tân dù là thành phố biển, nhưng trung tâm thành phố chỗ Hồ Tiên Hú sinh sống lại vẫn cách biển hết một đoạn. Cậu lái chính, ba ngồi kế bên xem con trai lái xe, nói thêm mấy lời về máy móc cơ khí. Mẹ ở phía sau, có thêm mấy đứa em họ và cả mấy đứa cháu nữa chứ. Bảo lâu rồi anh lớn không về nên muốn quấn quýt, nhưng thật ra là cần cậu giữ trẻ. Thứ bảy chủ nhật lũ trẻ ở nhà, người lớn cũng chỉ muốn được đi chơi thôi mà. Dù nhà cậu hơi đơn chiếc, nhưng cô dì cháu bác mấy người anh họ lớn tuổi thì đúng là con đàn cháu đống.
Và thế nên khi cha mẹ vui vẻ bên bờ biển vịnh Bột Hải, Hồ Tiên Hú ngồi trông coi đàn con cháu.
Thiếu niên vô lo, nhưng vừa qua tuổi thiếu niên thì cái gì cũng phải lo, chính là như thế này nhỉ? Mấy ngày vừa qua ở nhà nằm mãi đúng là cũng mệt. Có cùng mẹ đi ăn như mọi lần đóng phim xong nhưng cả chuyện này cũng chẳng làm Hồ Tiên Hú thấy khá lên. Thế nên hôm nay bận bịu một chút lại hay. Có việc làm thì đỡ thời gian trống trải để suy nghĩ.
Đứa này khóc đứa kia nháo, đứa đòi cậu quay douyin cho, quay xấu chút thì còn hơn team design ăn mắng từ cấp trên, đứa thì hỏi ngàn lẻ một câu hỏi. Hồ Tiên Hú bị tụi nhỏ quay mòng mòng suốt cả sáng. Ba mẹ thì lại thảnh thơi té nước, chụp ảnh, lãng mạn bên bờ biển. So với chuyện nhìn cha mẹ yêu thương nhau, cậu bỗng thấy trông chừng đám con nít này cũng không tồi.
Chỉ là buổi trưa khi đám nhỏ đi ngủ, Hồ Tiên Hú lại quay về với sự cô độc. Biển ở trước mặt, từng cơn sóng dạt vào bãi cát, tiếng biển rì rầm. Bãi biển Thiên Tân bên đây, và bên kia của biển là Đại Liên. Đường ngắn nhất để đi từ Thiên Tân sang Đại Liên là băng qua vịnh Bột Hải nằm giữa. Còn đường xa nhất chính là dọc theo đường cao tốc ôm lấy hình hài của vịnh, ngày xưa ba lái xe chở cả nhà đi Liêu Ninh cũng hết nửa ngày trời, giờ thì chắc rút lại còn 7, 8 tiếng gì đó.
Kể từ hồi thi lấy bằng lái xe cho vai Trần Chí Dũng này, Hồ Tiên Hú hay suy nghĩ về chuyện lái xe một mình đi du lịch. Tự mình lái xe thì cực và cậu cũng chẳng thích mấy sự cô độc thiếu bóng dáng con người, nhưng có những chuyện chỉ có tự mình lái xe đi thì tránh được bao phiền phức. Paparazzi cũng không tận tâm đến mức lái xe theo cậu đi đường dài, mà chuyện cậu phải check-in mua vé ở sân bay cũng không bị bán cho fan.
Từ hồi được là Vương Tam Quý, Hồ Tiên Hú cũng học được cách chịu đựng sự an tĩnh khi một mình, dùng nó để suy ngẫm, suy tính một vài chuyện. Thế là cậu im lặng suốt cả tối trong phòng khách sạn. Bọn trẻ con chơi chán chê cảnh biển thì lại về phòng tìm wifi chơi game. Chỉ có ba mẹ là vẫn hăng hái vui vẻ như hồi xuân. Cậu thoáng nghĩ qua cảm thấy như thật quá tốt rồi.
Sáng hôm sau kỳ nghỉ kết thúc. Hồ Tiên Hú chở mọi người đi dạo phố, mua sắm, rồi trả từng đứa nhỏ về nhà cho cha mẹ chúng. Lòng vòng khắp Thiên Tân một hồi cũng gần mười giờ sáng mới về tới nhà. Cậu phụ ba mẹ xách đồ đạc lỉnh kỉnh vào trong. Nhưng lúc ba cậu định đem xe đi trả thì…
“Ba, cho con mượn xe thêm nốt ngày mai được không?”
“Con định đi đâu hả?”
“Dạ có một nơi muốn lái xe đi thử, chắc mai mới về.”
Ba nhìn cậu ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Ba nói để ba gọi bên cho thuê xe, có gì phí thêm là do cậu trả. Thế là cậu vội vã chạy về phòng lấy một số thứ, rồi cứ thế mà lái xe đi ra hướng cao tốc Tân Bảo.
Phải rồi, Hồ Tiên Hú muốn ra quốc lộ Đường Tân, từ đó vào cao tốc Bắc Kinh – Thẩm Quyến, cứ như vậy sẽ đến được Đại Liên. Lịch trình đường đi đêm qua cậu đã tra mấy lượt, cũng đã thuộc làu làu. Tự dưng lúc ở bãi biển, cái suy nghĩ khoảng cách của Thiên Tân và Đại Liên cùng lắm cũng chỉ là Vịnh Bột Hải, không bay được hay bơi được, cậu có thể lái xe đúng không? Chỉ cần đi đúng lộ trình cao tốc Đan Tích, quốc lộ Thẩm Hải, rẽ vào đường phụ Đông Bắc, thì cậu sẽ đến được Đại Liên, trong vòng 7 tiếng 50 phút.
Tay Hồ Tiên Hú run run. Miệng cậu nhẩm đi nhẩm lại lộ trình nhanh nhất này. Ở một đèn đỏ nọ, cậu nhắm mắt một chút, hít thở thật sâu. 8 tiếng lái xe sắp tới phải thật là tập trung.
![]()
![]()
![]()
Thật ra chẳng phải vì chợt nghĩ đến chuyện ba từng lái xe chở cả nhà đi Liêu Ninh chơi, mà Hồ Tiên Hú mới nghĩ về Hách Phú Thân, người đang sống ở Đại Liên. Cũng chẳng phải vì tự dưng ngồi trước biển cả, nghĩ khoảng cách của họ rút cuộc chỉ là vịnh Bột Hải mà cậu bột phát muốn vượt qua.
Chuyện là hôm “Ngắm cây cầu kiều” đóng máy, Hồ Tiên Hú mệt nhoài người vẫn lái xe về chỗ nghỉ ngơi. Coi như để tạm biệt Trần Chí Dũng, và để chính cậu cảm nhận việc một mình lái xe vì Hồ Tiên Hú.
Con đường đêm muộn ấy có gió lạnh mùa thu, có bầu trời sao lấp lánh. Mệt mỏi vậy mà tự dưng nhìn những ánh đèn vụt qua khung cửa kính như ánh sao sa, Hồ Tiên Hú nghĩ về Hách Phú Thân. Chẳng rõ vì lẽ gì.
Anh đang làm gì nhỉ? Anh đang ở đâu? Trong đầu cậu tự dưng thế thôi lại bật lên những suy nghĩ ấy.
Chắc là vì trời đêm ấy cũng nên thơ? Hay là vì khi có chút thảnh thơi, Hồ Tiên Hú bỗng nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh? Chỉ biết là lúc đó, trong những khoảnh khắc bất chợt vậy thôi, cậu hay nghĩ về anh.
Là đêm muộn ở trường quay mọi người tạm nghỉ, cậu ngồi một mình nhìn ánh đèn vàng rọi trên là cây, trong tay là bình trà ấm, cậu tự hỏi có bao giờ anh quay phim thật khuya và uống trà như mình. Hay như là lúc một mình phải ăn vội ở cửa hàng tiện lợi, cậu ngồi ở một góc ăn cơm tam giác, lại bật ra ý nghĩ là anh sẽ ăn cơm nắm như mình hay mì cay.
Đêm ấy giữa những con phố vắng vẻ, những vỉa hè loáng nước vì mưa thu, và ánh vàng lấp lánh từ bức tường, phiến lá ướt, cậu muốn anh ngồi ở ghế lái phụ, cạnh bên mình.
![]()
![]()
![]()
Chuyến đi suôn sẻ hơn Hồ Tiên Hú những tưởng. Trong những chỉ dẫn của dân hay lái xe đi du lịch có nói, ra đến quốc lộ hãy tranh thủ nghỉ ngơi, vì ngồi cao tốc buộc sẽ lái xuyên suốt. Lúc chạy ra được quốc lộ Đường Tân, cậu đã tranh thủ ăn trưa, đổ xăng, mua ít đồ dùng khác. Từ lúc lái vào cao tốc Bắc Kinh – Thẩm Quyến thì cứ ngồi suốt như vậy. Đến đoạn tốc độ chạy ổn định rồi cậu bắt đầu mày mò radio của xe.
Hôm qua lúc chở cả nhà ra biển chơi, ba có ngồi táy máy vặn chỉnh mấy hồi nên Hồ Tiên Hú cũng biết đường mà vọc. Loại xe gia đình này phần đầu máy bị thu hẹp lại, giống như cái mõm Jojo, mà bộ điều khiển có chút khác biệt. Chỉnh một hồi đi qua các đài tin tức, hài tướng thanh, chương trình âm nhạc nước ngoài, podcast theo chủ đề, radio của người nổi tiếng, sau cùng cậu lại chọn chương trình ca nhạc phát sóng trực tiếp ở một bãi biển nào đó ở Đại Liên. Tiếng người hát mộc hòa cùng tiếng sóng và du khách dạo biển khiến Hồ Tiên Hú thấy khấp khởi hơn hẳn.
Thường thì ngày trước đi xe thế này Hồ Tiên Hú sẽ ngủ. Một giấc thức dậy là đã tới nơi. Cái cảm giác nằm ở ghế sau trên đường đi xộc xệch, tiếng máy kêu, tiếng xe bên ngoài chạy vụt qua và ánh nắng nhấp nháy liên hồi trong buồng xe là thứ mà chẳng hiểu sao cậu luôn ghi nhớ. Nhưng tư vị của đứa nằm sau xe ấy là gì thì dù đã lớn cậu vẫn chưa hiểu rõ.
Khi là người cầm lái, để xe chạy bon bon trên đường cao tốc, cảnh trước mặt vừa thay đổi liên tục lại như chẳng có thay đổi gì, cảm giác bây giờ Hồ Tiên Hú cũng không nói rõ được. Một mặt cậu thấy háo hức về chuyến đi hay ý nghĩ sẽ được gặp lại anh. Mặt khác trên con đường rất dài này, có những đoạn cao tốc dài hơn một trăm năm mươi cây số, những ý nghĩ kỳ lạ hết lần này đến lần khác đâm chọt vào cảm giác háo hức kia. Và còn đâu đó trên những ngã rẽ đường đi, cậu thích sự tự chủ tuyệt đối này, thích cảm giác mình bốc đồng, và dù rằng những ý nghĩ không hợp lẽ kia cứ châm chích lấy sự bất an của cậu, thì với vô lăng trong tay, cậu cảm thấy mình có thể nguyện cầu cho một kết quả tốt đẹp nhất có thể, bất kể nó là gì.
![]()
![]()
![]()
Khi chương trình âm nhạc rồi cũng kết thúc, và Hồ Tiên Hú phải chuyển thêm mấy lần sóng radio, thì GPS thông báo rẻ vào phụ lộ Đông Bắc đi vào trung tâm thành phố Đại Liên, chỗ quảng trường Trung Sơn. Tấm bảng chào mừng đến Đại Liên đã nằm trong tầm mắt, thấp thoáng từ xa.
Hôm ấy đường cao tốc đi nhanh hơn thường lệ, Hồ Tiên Hú vào được thành phố tầm lúc ánh mặt trời gay gắt của những giờ sau cùng ở bán cầu phương Đông. Khi cậu bắt đầu rẽ về hướng Tây đi về phía nhà của Hách Phú Thân, ánh mặt trời lúc năm giờ chiều rọi thẳng trước mắt. Cậu kéo tấm che nắng xuống, bản thân thật ra cũng đã đội nón đeo khẩu trang sẵn sàng nên vốn cũng không bị chói mắt như vậy. Chỉ là cẩn thận vẫn hơn.
Hách Phú Thân từng kể nhà anh nằm trong một con phố ngắn ngủn. Ngay hai đầu phố là cây bạch quả. Mùa thu, hàng cây bạch quả chuyển vàng, lá hình rẻ quạt rơi lãng mạn như trong truyện Conan vậy. Hồ Tiên Hú khi đó đã nghĩ phải là một truyện nào khác chứ không phải là bộ Thám Tử Lừng Conan.
“Em không nhớ hả? Có phần truyện về bác Agasa và cô Fusae đấy!”
Hách Phú Thân khi đó tròn mắt nhìn Hồ Tiên Hú với vẻ không tin nổi. Rằng cùng là otaku với nhau, anh biết em cũng phải biết chứ? Ánh mắt anh là trông chờ như thế.
“Em quên mất.”
“Tiên Hú em biết không, bạch quả đặc biệt lắm. Nó là loài cây còn sót lại từ thời nguyên thủy, là hóa thạch sống đấy. Nó có cây đực và cây cái, lá vàng thì đẹp, mà khi ra quả thì mùi kinh lên được. Thế mà sức sống nó bền bỉ biết bao. Bom nguyên tử rơi ở Hiroshima, trong bán kính hai cây số vẫn có sáu cây bạch quả còn sống. Em nghĩ xem, có đặc biệt không? Khi Du Lượng đến tìm Thời Quang, trong truyện và anime là hoa anh đào, thế nhưng bản của chúng mình là loại cây bạch quả này đấy. Là đạo diễn chọn một cây đại diện cho Trung Quốc, hay có ẩn ý muốn nói-”
Khi đó có gì đó cắt ngang, Hồ Tiên Hú không nghe được đoạn sau nữa. Hách Phú Thân đã muốn nói gì với cậu về cây bạch quả? Sự bền bỉ, sự dai dẳng, như tất cả mớ tình cảm hỗn độn đang dẫn dắt cậu đi về phía anh. Sau tận ngần ấy thời gian?
Trẻ quá, Hồ Tiên Hú nghĩ. Cậu còn quá trẻ để hiểu hết về tình yêu. Cậu có bạn gái, cậu có bạn trai. Cậu nắm tay những người ấy, ôm lấy họ, hôn lấy họ. Nhưng như thế có nghĩa là cậu hiểu rõ hết về thứ tình cảm đã nảy nở vào mùa hè năm mười chín tuổi? Là đi qua một số chuyện lớn lao và những thứ tủn mủn, vì sao nó vẫn nằm ở đây, trong lồng ngực non trẻ, và dẫn dắt cậu đi mãi? Thậm chí đôi khi cậu có cảm tưởng, nó có thể song hành cùng cậu đi suốt tận vạn năm ánh sáng về sau. Như cây bạch quả vững vàng đứng giữa đất trời.
Giữa trung tâm Đại Liên, những hàng cây bạch quả mà Hồ Tiên Hú chạy ngang qua đang reo vui trong nắng gió. Khi cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, có lá rẻ quạt này bay vào lòng bàn tay. GPS lên tiếng chỉ cậu đi vào khúc rẽ phía trước, cậu đánh khẽ tay lái và… Hách Phú Thân hiện ra cứ như phép màu. Anh đang ở ngay trước mắt cậu, đi từng bước thong dong trên vỉa hè.
![]()
![]()
![]()
Trương Siêu cao cao, Lưu Sướng thì tròn tròn. Có Triệu Hạo Hoành người hơi vuông vức. Trong tất cả diễn viên của Kỳ Hồn, Hách Phú Thân có dáng người đẹp nhất. Nhìn từ phía sau lúc nào Hồ Tiên Hú cũng muốn ôm lấy. Ngày trước có lần vừa kêu vừa chạy lại ôm anh, thì bị trêu nhỡ đâu cậu nhìn nhầm. Khi ấy thì Hồ Tiên Hú đã hùng hồn tuyên bố mình không thể nhầm anh với ai được.
Đến giờ hơn hai năm rồi. Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân đều cao lên. Nhưng đổi lại giờ thì cậu gầy còn anh thì có vẻ tròn lên một chút. Cũng phải, suốt thời gian qua anh đều ở Đại Liên.
Dẫu vậy nhìn từ phía sau Hồ Tiên Hú vẫn nhận ra bóng lưng của Hách Phú Thân, và cái dáng đi lười biếng của ông anh trạch nam này. Cậu kéo cần gạt, để xe chạy chậm lại, từ từ lăn bánh theo phía sau anh.
Lâu rồi không gặp, nhưng cụ thể bao lâu rồi nhỉ?
Chiếc xe chạy lên trước một chút, Hồ Tiên Hú thấy được gương mặt của Hách Phú Thân. Anh gỡ đã một dây khẩu trang, tay treo túi thức ăn, tay còn lại thì cầm que cay. Mặt mũi đỏ bừng, miệng cũng sưng nhẹ chắc vì món ăn vặt này rồi. Cậu không khỏi bật cười. Ăn hết que xiên, anh vội rảo bước về nhà. Cậu cũng chạy đến chỗ được phép đỗ xe gần đó, rồi tắt máy xe.
Năm giờ ba mươi chiều, phía chân trời cam vàng cam rực rỡ. Hồ Tiên Hú đã đi một quãng đường thiên lý chỉ để biết Hách Phú Thân đang làm gì.
![]()
![]()
![]()
Đậu xe trước nhà Hách Phú Thân một hồi lâu, Hồ Tiên Hú vẫn chưa quyết được mình nên làm gì tiếp. Là giờ mình đi về, hay gọi anh ra gặp một chút? Ban đầu, mọi sự chỉ là muốn biết anh đang ở đâu và làm gì. Đến nơi rồi thì bỗng có chút tham lam, muốn gặp anh. Nếu bây giờ gọi điện chắc là được, nhưng nếu bảo mình đã ở trước nhà anh thì có làm anh sợ hay không.
Những suy nghĩ kia lúc trên đường đi dường như chẳng đáng sợ bằng thực tại ở trước mắt. Dù gì Hồ Tiên Hú cũng là thuộc cung Sư Tử, rất sợ bị từ chối. Số của Hách Phú Thân đã hiện đủ trên màn hình, còn còn cách cái bước chạm vào biểu tượng điện thoại màu xanh.
Trong lúc chần chừ, thời gian không đợi Hồ Tiên Hú. Ánh mặt trời nơi cuối con phố đang dần yếu đi. Những ánh sáng mãnh liệt cách đó vài phút thôi đang dần ngả về những màu lam tía. Gác tay lên vô lăng, cậu nhìn vào sắc trời hoàng hôn. Cuối phố này quả là có một cây bạch quả, từ đây vẫn thấy được những lấp lánh sau tàng lá vàng ươm, như một cảnh phim. Lại là những khoảnh khắc bất chợt như thế này, cậu luôn nghĩ về anh.
Tay chạm vào biểu tượng màu xanh, Hồ Tiên Hú hồi hộp đợi cuộc gọi này. Sau những tiếng tích tích liên tục, là những âm thanh dài báo hiệu chuông điện thoại đã ngân. Trái tim cậu dần bắt đầu như cái trống lẫy, nhịp chân cậu cũng đang run bần bật theo. Trong đầu tự dưng nảy ra cái suy nghĩ mong mặt trời từ từ mới lặn, hoặc là Trái Đất xoay chậm một chút đã, để cậu có cớ rủ anh đi ngắm hoàng hôn.
Tiếng ngân rất lâu, có lẽ Hách Phú Thân cũng không ngờ Hồ Tiên Hú lại gọi đến. Nhưng giữa họ vốn là những điều tốt đẹp, cậu không nghĩ anh sẽ từ chối cuộc gọi của mình.
“Tiên Hú? Là em sao? Không gọi nhầm chứ?” Đầu dây bên kia lên tiếng.
Trái tim Hồ Tiên Hú như chú chim cuối cùng cũng được đáp xuống mặt đất sau rất nhiều ngày bay mãi trên trời.
“Đã lâu rồi nhỉ, Tiểu Hách.” Nghĩ một lúc lâu, cậu mới dám trả lời.
“Woa, là em thật à? Hôm nay thật là kỳ khôi…”
“Sao thế? Em gọi thôi mà kỳ lạ lắm sao?”
“Không…ý anh là, anh kể chắc em không tin.”
“Anh cứ nói đi, biết đâu…?”
Hồ Tiên Hú nhớ những cuộc trò chuyện này. Mỗi khi chờ đợi đến lượt diễn. Mỗi khi dợt xong thoại. Đôi khi là bên bờ tường rêu phong trêu đàn kiến. Hoặc sau này ở quán ăn, nơi có ngọn đèn vàng và tấm khăn hoa có nền màu vàng tươi của nghệ.
“Ban nãy anh đi mua đồ ăn, lúc về có một chiếc xe cứ theo đuôi anh từ đầu phố. Em nói xem có phải bắt cóc không? Gì chứ bắt cóc anh thì ba mẹ anh cũng không thèm chuộc đâu. Nhưng họ cứ đi chầm chậm phía sau, làm anh hoảng quá ăn vội rồi chạy về nhà.”
Tiếng cười không kềm được nơi khoang cổ cứ thế trào ra.
“Em không được cười, anh nói thật mà. Chiếc xe đó còn đậu gần cửa nhà anh luôn đó, anh chụp cho em xem.”
“Em tin anh mà, nhưng chiếc xe đó màu gì thế?”
“Màu trắng. Mà cũng lạ, tại sao xe bắt cóc lại màu trắng, bọn này thật không chuyên nghiệp.”
Cậu thật sự rất nhớ rất nhớ những việc như thế này.
“Không phải là em không tin anh. Chỉ là nghe miêu tả thì em nghĩ là chiếc xe em lái đến Đại Liên, cũng đang đậu ở gần nhà anh nè. Mà chỗ này hình như có mình xe em thôi à.”
“Cái gì cơ?”
Giọng Hách Phú Thân có chút thảng thốt. Hồ Tiên Hú gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ có tiếng bước chân dồn dập. Và sau đó là tiếng gõ cửa kính xe.
Hách Phú Thân đây rồi, thở hồng hộc vì chạy từ phòng mình ra trước xe của Hồ Tiên Hú. Đôi gò má bất giác cũng ửng đỏ lên. Cậu hạ kính xe, rồi khẽ nâng cái mũ lưỡi trai làm lộ đôi mắt chắc là đã sưng như mành tre cuốn lên cao.
Chuyện sau đó thì hơi bất ngờ một chút, anh rướn người vào trong khoang xe ôm lấy cậu. May là mấy tấm che nắng vẫn còn hạ xuống, cậu thầm mong chẳng ai thấy cái khoảnh khắc riêng tư vốn là dành mỗi mình cậu. Khi anh buông ra thì một tay vẫn đưa điện thoại lên tai nghe, một tay miết nhẹ vùng dưới mắt cậu một chút.
“Em gầy quá.”
“Thì đóng phim mà.”
“Em có công chuyện ở Đại Liên rồi sẵn ghé thăm anh hả?”
Hồ Tiên Hú ngần ngừ, chẳng biết nên nói sao. Rồi chẳng rõ vì điều gì thôi thúc, cậu cũng ngớ ngẩn theo anh, nói vào cái điện thoại nãy giờ vẫn đặt bên tai, kể cả khi họ đã đứng trước mặt nhau.
“Không. Em chạy từ Thiên Tân sang. Gần một ngàn sáu trăm dặm đấy. Em chạy từ 10 giờ sáng đến giờ.”
Người đứng trước mặt Hồ Tiên Hú bày ra một vẻ mặt thật khó mà đoán biết. Ngỡ ngàng, xót xa, hay là chẳng tin nổi? Đôi mày anh chau lại, nhưng không phải vì tức giận mà nó giống như cái emoji tròn mắt trên wechat.
“Em…chưa trả lời câu hỏi của anh…”
Đi ngắm hoàng hôn đi. Hồ Tiên Hú những muốn nói thế. Nhưng hoàng hôn sắp tắt rồi. Trái Đất dù đã cố trì hoãn, những nó không thể chậm chạp bằng hai người họ. Buổi chiều đã có bóng trăng, và sao Hôm cũng đang tỏa sáng lấp lánh ở một góc trời.
“Anh này, đi ngắm sao với em.”
Phần 2: Dubhe và Merak
Hách Phú Thân tắt điện thoại. Anh mỉm cười và gật đầu đồng ý. Rồi anh bảo Hồ Tiên Hú cho mình năm phút chuẩn bị. Khi anh chạy đi, cậu thấy chân anh chỉ có mỗi đôi tất. Dưới lớp khẩu trang, cậu mím môi kềm lại nụ cười đang lớn dần.
Nói là năm phút, nhưng Hồ Tiên Hú cảm thấy rất lâu. Nó làm cậu nhớ đến một cảnh phim mình từng xem qua, nhân vật nữ càm ràm: tớ đã nói cậu chờ tớ 5 phút. Nhân vật nam mắc chứng Asperger bảo rằng 11 phút 39 giây không phải là 5 phút. Khi xem thì cậu đã nghĩ, gần 12 phút có lâu như vậy đâu. Thường thì người ra nói chờ 5 phút, thì có lẽ là sẽ chờ cả 15 hay 20 phút. Vì có những lúc, thời gian của 5 phút và 20 phút cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng có lẽ còn phải đặt vào hoàn cảnh, rằng chờ gì, chờ ai, chờ với ai. Như cậu lúc này đây, chờ Hách Phú Thân mau xuất hiện trước mắt mình, có lẽ cũng chỉ có ba bốn phút gì đó trôi qua, nhưng đã cảm thấy rất lâu rồi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Hồ Tiên Hú còn định gọi điện và bảo rằng: anh không muốn đi cũng không sao. Nhưng đến trò kể lể cậu cũng đã bày ra, muốn người ta thấy thương xót mà đồng ý với yêu cầu vô lý của mình, đã đến bước này thì chẳng còn lý do gì để rút lui. Thế nên cậu kiên nhẫn chờ, tay run run nhịp ngón trỏ trên vô lăng.
Rồi thì Hách Phú Thân cũng phải xuất hiện. Áo cổ lọ, áo khoác dài, và cái ba lô màu đen nhìn còn tưởng là rất nhỏ. Mặt anh vẫn đỏ ửng, chẳng rõ vì que cay ban nãy hay vì gió lạnh của mùa thu. Rồi anh mở cửa xe chỗ cậu ngồi.
“Vừa đúng 5 phút. Nhưng mà để anh lái cho, em chắc là mệt lắm rồi.”
“Anh biết lái xe luôn? Anh có bằng lái chưa, em thì có rồi.”
“Anh cũng có rồi nhá. Mấy tháng trời ở nhà mà không học được cái bằng lái à? Xích qua bên kia, nhanh!”
Hồ Tiên Hú mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời. Hồi xưa thì mỗi khi Hách Phú Thân nói gì, cậu hay cãi bướng một chút. Dù thế nào anh cũng chiều theo ý cậu, nên cậu thích bướng với anh nhất. Triệu Hào Hoành dù cũng chiều theo ý cậu đấy, nhưng Hạo Hoành ca là kiểu người lớn không thèm chấp nhất con nít. Cả Trương Siêu lẫn đạo diễn cũng chiều cậu, nhưng lại là kiểu nhìn thấu hồng trần, người ta nói 1+1 = 5 cũng chẳng buồn chỉnh lại, cốt để bản thân được chút yên tĩnh. Cả đoàn phim nhiều người lớn đến vậy, nên đa số ai cũng xem cậu như con nít. Chỉ mình anh thì cùng làm con nít với cậu. Và chiều cậu vì anh quan tâm đến cậu.
Như lúc này.
“Anh coi thường em không đủ sức lái xe chở anh à?”
“Ai thèm?” Hách Phú Thân ngồi trên xe, chỉnh GPS của xe rồi so sánh với GPS của điện thoại. “Em cất công đi tới đây rủ anh đi chơi, thì để anh chở em đi. Dù gì Đại Liên là địa bàn của anh mà.”
Chỉnh này nọ kia xong xuôi, Hách Phú Thân hỏi Hồ Tiên Hú muốn đi ngắm sao ở đâu cụ thể không, có công viên quốc gia Đại Liên ngắm sao ổn lắm, hoặc là ở bãi biển vắng người cũng ngắm được. Cậu chọn cái sau, và anh cũng chẳng phản đối gì, tất cả đều nghe cậu.
Thật lòng, cậu muốn hiểu lời đề nghị lái xe này là một sự quan tâm chiều chuộng. Nhưng cũng tự nhắn nhủ chính mình đừng suy nghĩ quá nhiều, bởi vì họ bây giờ không phải của ngày xưa. Giờ đây khi cậu giúp anh đội nón và đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện, tay cũng rụt rè và có chút chần chừ.
Một lúc sau, cả hai rời khỏi con phố có ngôi nhà của Hách Phú Thân, nắng chiều khi ấy chỉ còn sáng trên đỉnh ngọn cây bạch quả. Anh hình như lái loại xe gia đình này khá nhiều nên thành thạo hơn cậu. Đi qua mấy con phố, anh đưa xe chở bọn họ ra con đường dọc theo bờ biển, nơi mặt trời đang chìm xuống đáy nước.
“Màu trời đẹp nhỉ?” Hách Phú Thân nói.
Hồ Tiên Hú thôi nghĩ mông lung mà nhìn ra bầu trời phía trước. Đúng vậy, vào lúc nắng sắp tắt dần thế này này, màu trời thật đẹp. Là trên nền màu xanh thẳm điểm chút tía, có vùng vàng cam rực rỡ nay thu bé lại chỉ còn một khoảng nhỏ nằm giữa. Cứ như có ai vẽ hai nét màu lên bầu trời sắp tối. Những nét màu ấy chạy mãi rồi nhòa vào luồng sáng rực rỡ của mặt trời trên biển.
Trong xe không ai nói gì nữa, Hách Phú Thân lái xe, còn Hồ Tiên Hú nhìn con đường đi phía trước. Và, trong những cơn gió biển lồng lộng thổi vào khoang xe, cậu ngủ lúc nào mà chẳng hay.
![]()
![]()
![]()
Nghe tiếng chim quang quác xôn xao, Hồ Tiên Hú thức giấc. Chẳng rõ cậu đã ngủ bao lâu nữa, nhưng trời tối dần rồi, chút ánh sáng chỉ còn nằm ở nơi chân trời xa tít tắp, và màu nước giờ là màu của đêm. Dưới những ánh đèn thưa thớt trên lối mòn dẫn ra ngọn hải đăng nho nhỏ, cậu thấy có bóng người đã kịp bày hai cái ghế xếp và bộ ống nhòm. Nhìn lại mình đang ngồi trong khoang xe, cậu nhận ra mình đã được đắp thêm một lớp áo khoác, cửa sổ cũng chỉ để mở vừa phải cho không khí ra vào chứ không còn toang hoác đón gió như lúc chiều.
Khoác chiếc áo đang đắp trên người, Hồ Tiên Hú xách theo ba lô và đi về phía bờ kè bê tông. Ở chỗ hai chiếc ghế bày sẵn, Hách Phú Thân đã đứng đó từ lúc nào.
“Anh tìm đâu ra chỗ nào lý tưởng thế?”
Nghe tiếng nói, Hách Phú Thân xoay người. Đôi mắt tròn xoe nhìn Hồ Tiên Hú, gương mặt vẫn còn đỏ vì gió biển táp vào.
“Đã bảo địa bàn của anh mà. Đại Liên nhiều bãi biển lắm, có bãi này gần ngay cửa biển khá vắng người. Chỗ này cũng ít đèn, lúc cần chỉ dẫn hướng đi cho tàu bè thì đèn xung quanh đây tắt hết. Cho nên là…”
Hách Phú Thân đang nói thì đột ngột ngừng lại như đã nghiệm ra được điều gì đó. Anh nhìn Hồ Tiên Hú, mím môi đầy ẩn ý, rồi: “Lát nữa em sẽ biết, chỗ này không lý tưởng, nhưng mà rất thú vị. Em xem thử rồi nếu ưng mình ngồi đây ngắm sao, còn không thì đi chỗ khác.”
“Anh nói địa bàn của anh mà, chỗ nào cũng em cũng thấy tốt.”
Vốn Hồ Tiên Hú cũng không đến tận đây chỉ để thật sự đi ngắm sao. Chỗ nào cũng vậy cả, mà càng vắng người thì càng lý tưởng. Nhưng đáp lại lời của cậu, Hách Phú Thân chỉ đứng yên đó, không nói gì.
“Để…để em đi lấy ít đồ ăn.”
Nhanh chóng phá tan cái bầu không khí gượng gạo, Hồ Tiên Hú quay về phía xe. Nhưng khi chưa đi được bao nhiêu bước thì mọi thứ tối sầm lại. Đèn đường đã tắt hết. Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn dáo dác. Cả một bầu trời ngàn sao hiện ra. Cậu xoay người về phía Hách Phú Thân. Ngọn hải đăng nhỏ trước mắt sáng lên chói lóa. Và xa xa là tiếng còi tàu vang rền.
Ánh sáng từ ngọn hải đăng bắt đầu xoay. Cứ mỗi khi nó quét ngang Hách Phú Thân, là Hồ Tiên Hú lại thấy anh đứng ở bên bờ kè bê tông, nghểnh cổ, nhìn trời, vẻ mặt chăm chú. Cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh. Những ngôi sao lấp lánh hiện ra, rồi biến mất mỗi khi đèn hải đăng chiếu về phía cậu. Cứ như các vì sao đang nhảy múa.
Hồ Tiên Hú lại hạ mắt nhìn về Hách Phú Thân. Khi thấy anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn, trong lòng cậu bỗng sinh một nỗi niềm muốn nắm lấy tay người nọ thật chặt. Như thiêu thân bị ánh đèn thu hút, cậu không dứt mắt được.
![]()
![]()
![]()
Bên cạnh sóng biển và những cơn gió, người ta thật lòng muốn ăn gì đó nóng sốt. Nhưng Hồ Tiên Hú chỉ có thể chuẩn bị tạm những món bánh mì, và chúng thì nguội lạnh từ lâu. Bù lại Hách Phú Thân đã kịp pha hai bình trà nóng, bảo rằng trong 5 phút chạy về phòng lấy đồ, anh đã kịp bật nút bình đun nước, bỏ trà vào rây lọc bình giữ nhiệt cũng nhanh, đổ nước sôi vào vặn kín nắp thì đi picnic cả ngày vẫn còn trà để uống. Thế nên bánh mì cùng trà nóng lại hóa thành một bữa ăn không tồi.
Giờ thì đèn đường đã bật, còn đèn hải đăng thì tắt. Họ ngồi tựa lưng vào ghế xếp và ngắm nhìn sao trời. Đúng hơn là Hách Phú Thân ngắm sao, còn Hồ Tiên Hú ngắm người bên cạnh.
“Cái thú vị mà anh nói là cái này đó hả?”
“Ừ, đèn hải đăng này cũng nhỏ thôi, nhưng báo hiệu được bãi đá các thứ. Để tiết kiệm năng lượng thì chỉ khi nhận tín hiệu từ tàu nó mới được bật.”
“Anh có hay đến chỗ này không?”
“Hồi đi học có ghé vài lần.”
“Lúc mọi nguồn sáng tắt hết, công nhận là sao trời sáng rõ hơn.”
“Anh có mượn kính ngắm sao từ chỗ cho mượn ghế xếp nè, dù đèn hay không đèn, em nhìn vào kính thì sẽ thấy sao rất rõ.”
Chỗ cho mượn những thứ này là nhà của người trông coi ngọn hải đăng. Thi thoảng vẫn có đám học trò tìm đến, nên bác ấy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.
Đèn đường lại tắt. Và hải đăng lại sáng lên. Khi đã quen với chuyện này rồi thì cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra. Trong bóng tối, Hồ Tiên Hú nghe Hách Phú Thân chia sẻ chuyện hồi đi học, về nơi anh lớn lên có gì thú vị. Anh vẫn xuýt xoa về quán cà phê cá voi, bảo rằng nếu có dẫn bạn bè đến Đại Liên vẫn nên đi chỗ đó và ăn hải sản. Không thì là về mấy bộ anime dạo này anh xem, bảo anh đang mê mẩn Blue Period, đến mức muốn mua cả họa cụ về tập vẽ. Đổi lại những câu chuyện của anh, cậu kể chuyện phim ảnh và trường quay.
Chủ đề để nói thì cứ dài rộng ra mãi mãi, dù chẳng liên quan gì nhau nhưng từ chuyện này dẫn sang chuyện kia thì lại mạch lạc, nhịp nhàng, hợp lẽ đến lạ kỳ. Có điều, dù là chủ đề gì thì cuộc trò chuyện cũng đang tránh đi việc vì sao Hồ Tiên Hú lái xe đường xa đến gặp Hách Phú Thân. Mà chẳng phải chỉ từ mỗi phía anh, đến chính cả cậu cũng dẫn dắt câu chuyện vòng sang những chủ đề xa xôi.
Cứ như thế chẳng rõ bao lâu thì Hách Phú Thân đã rót hết phần trà trong cả hai bình giữ nhiệt. Hồ Tiên Hú nhìn đồng hồ, hai cây kim đều chỉ số 11.
“Uống xong cốc trà này chắc mình cũng nên về rồi.” Hách Phú Thân nói.
“Mình đã nói chuyện lâu đến vậy sao?”
“Nhỉ? Không ngờ mới đó gần mười một giờ đêm. Mà nãy giờ em cũng chưa ngắm được ngôi sao nào…”
“Sao? À…sao! Thì, giờ mình ngắm. Mắt thường cũng được.”
Hách Phú Thân đưa cho cậu cốc trà cuối. Cốc trà là nắp bình giữ nhiệt, màu kim loại nên trông lành lạnh.
“Vậy em có muốn ngắm ngôi sao nào cụ thể không?”
Hồ Tiên Hú thổi thổi và cẩn trọng nhấp một ngụm trà. Thật lòng thì cậu cũng chưa nghĩ đến. Có vẻ như thấy cậu ngần ngừ mãi chẳng nói, nên Hách Phú Thân cười khẽ, rồi nói:
“Ngôi sao sáng nhất đằng kia thật ra là sao Kim, cái này chắc em cũng biết. Ngôi sao sáng thứ nhì trên bầu trời, nằm ở đằng này, nó là sao Thiên Lang.”
Rồi Hách Phú Thân chỉ sang một chấm đỏ nhỏ bé, anh bảo cậu đó là sao Hỏa. Cứ thế nhìn theo ngón tay múp míp của anh, cậu ngắm nhìn các ngôi sao và hành tinh lấp lánh trên bầu trời.
“Góc trái này là Bắc Đẩu thất tinh đó. Bảy ngôi sao sáng nhất của chòm Đại Hùng. Em nhìn theo hướng tay anh này. Mà thú vị lắm nhe, trong chòm Đại Hùng này có hai ngôi sao Chỉ là Dubhe ở bên này và Merak ở bên này. Hai ngôi sao này lại luôn hướng về sao Bắc Cực, ngôi sao sáng nhất của chòm Tiểu Hùng. Khi em nhìn ra được chòm sao Gấu Lớn, em sẽ rất nhanh xác định được chòm sao Gấu Bé. Vì dù là lúc nào, có là mùa nào trong năm, Dubhe và Merak luôn hướng về sao Bắc Cực.”
“Uhm, quả thật là vậy. Có đôi khi em thấy tâm đắc hai ngôi sao này, vì nó có vẻ giống em, luôn hướng về—”
…anh.
Từ sau cuối nằm lại trong cổ họng khô khốc. Hồ Tiên Hú cúi đầu, lại uống thêm một ngụm trà. Hách Phú Thân ngồi cạnh bên, cũng không nói về những ngôi sao nữa, chỉ khẽ tằng hắng giọng. Vở kịch ‘em không rành mấy ngôi sao nên anh sẽ chỉ em cách ngắm sao’ không thể diễn tiếp được nữa.
“Còn trà không, cho anh xin một ngụm.”
“Anh uống hết cốc trà của mình rồi hả?” Hồ Tiên Hú đưa cốc của mình sang.
“Đâu có,” Hách Phú Thân đón lấy cốc trà, những ngón tay khẽ chạm vào nhau thật nhanh. “Nãy giờ vẫn chỉ dùng cái cốc này để uống trà mà.”
Đèn đường lại tắt, đèn nằm trong ngọn hải đăng lại bắt đầu xoay vòng. Dưới ánh sáng chợt có chợt không ấy, Hồ Tiên Hú thấy đôi tai ửng đỏ của Hách Phú Thân. Cậu chợt nhớ ngày xưa, cùng anh uống cùng một ly cola ở trường quay mà vui đến độ đêm ấy về nhà, quay một đoạn bản thân đàn hát.
‘Nước trái cây chia cậu một nửa, yêu là sẻ chia.’
![]()
![]()
![]()
Đôi khi một mình, Hồ Tiên Hú hay nghĩ đến chuyện nếu có thể quay về quá khứ, cậu sẽ chọn thời điểm nào đây? Và trong rất nhiều những khoảnh khắc chớp nhoáng thoáng qua trong đầu, cậu lại muốn quay về phim trường Kỳ Hồn, cảnh quay ở nhà Du Lượng.
Quay phim từ hè sang thu, lúc thay đổi thời tiết, hay chuyển địa điểm quay từ núi cao xuống đồng bằng, cơ thể hay ốm vặt của Hồ Tiên Hú vốn không kịp thích ứng. Lúc quay cảnh Thời Quang bị bệnh để lấy được mấy phút quảng cáo tài trợ đoàn phim, cậu không cần diễn nhiều, bản thân hắt xì liên tục và thật sự phải uống thuốc giải cảm của bên quảng cáo. Bệnh vặt này lại còn kéo dài, đôi khi vì thuốc, hoặc là vì mệt, cậu cứ nằm là ngủ. Cũng như khi quay phân đoạn Du Lượng nói Thời Quang hãy luôn tin mình.
Đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm là Hồ Tiên Hú sẽ ngủ, dù rằng chẳng được sâu. Vì lúc nào cậu cũng như đang trông chờ một hiệu lệnh để thức giấc và làm việc. Lần đó ở trên giường Du Lượng, cậu đã có một giấc ngủ nông như thế. Nhưng khi phải dậy để quay, thì cậu lại trông thấy Hách Phú Thân đang đứng kề bên mà nhìn mình. Anh nói với đạo diễn: cho em ấy ngủ thêm 5 phút nữa thôi ạ. Rồi lại nói với cậu: em ngủ thêm một chút đi. Cậu trông thấy hết, và khắc ghi vào lòng. Những dịu dàng ấy như cái chăn đang đắp, sưởi ấm cậu, che chắn cậu khỏi thế giới bên ngoài. Cậu nhớ rằng vì những lời anh nói khi đó mà cậu lại ngủ, lần này thì an tâm mà ngủ, cảm giác chẳng còn sợ hãi điều gì hay canh cánh điều gì mà không dám ngủ thẳng giấc.
Đến lúc có thể tỉnh táo mà quay tiếp, đôi mí mắt của Hồ Tiên Hú đã bị bụp hẳn.
Về sau, khi mà đã hoàn thành cảnh quay, Hồ Tiên Hú được đạo diễn cho xem lại. Cảnh quay gốc thì rất dài và có nhiều đoạn thừa. Ở những đoạn thừa đó, cậu trông thấy Hách Phú Thân đã cố gọi cậu dậy một lần. Tay đã đặt lên vai, chỉ cần lay chút thôi thì cậu sẽ dậy ngay. Nhưng rồi anh rụt tay lại. Năm phút rồi lại thêm năm phút, anh kiên nhẫn chờ mà không thấy phiền chút nào sao?
Cứ mỗi khi nghĩ về cảnh quay ngày hôm đó, Hồ Tiên Hú luôn đưa tay lên vai mình. Chẳng rõ vì sao nữa. Cũng không phải là cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nào từ một cái chạm. Nhưng chắc là cậu muốn lại cảm nhận được sự dịu dàng mà hiếm khi cậu nhận được từ thế giới.
![]()
![]()
![]()
“Này! Sao không vào xe ngồi?”
Hách Phú Thân chưa về tới chỗ đậu xe đã gọi sang nhắc nhở Hồ Tiên Hú. Cậu chỉ cười. Khi uống xong cốc trà thì họ quyết định đi về, ghế và bộ kính viễn vọng cũng cần phải trả lại cho người trông đèn hải đăng. Thế nên là anh đi trả chúng, còn cậu đứng đợi ở phía sau xe.
“Chờ anh hả?”
“Ừ.”
“Vào xe mà chờ, ở ngoài thế này lại bị cảm lạnh đó.”
“Thì—”
Lời “em muốn chờ anh” chưa kịp nói lại bị ngăn trở bởi đèn đường lại vụt tắt. Không rõ là lần thứ mấy trong đêm. Hồ Tiên Hú ngẩng nhìn bầu trời một lần nữa, có những ngôi sao nếu không vì bóng đêm bao trùm thì khó mà thấy bằng mắt thường. Chẳng rõ bao lâu nữa mới được trông thấy chúng.
“Tiên Hú, em nhìn theo tay anh mau, kìa, thiên hà Tiên Nữ.”
Cậu cố gắng nhìn theo, quả thật là khó thấy. Hách Phú Thân dù từng bị cận mà nhìn sao khá hơn cậu nhiều. Hẳn là anh phải quen thuộc vị trí rồi mới tìm nhanh như vậy.
“Chịu, khó nhìn ra quá. Mà anh có thấy lạ không?”
“Lạ cái gì?”
“Chuyện ngắm sao ý, mình ngắm nó, còn nó có thèm ngắm mình đâu? Sao mà mình vẫn cứ thích ngắm sao nhỉ?”
Có đôi lúc Hồ Tiên Hú hơi ghét chuyện này. Vì cảm giác đơn phương thật là khó chịu.
“Tiên Hú này, hồi đó em học dở môn Vật Lý lắm đúng không?”
“…”
“Em nhìn sao, nhưng sao cũng phải chiếu sáng tới mắt em thì em mới thấy được nó chứ? Với cả ai mà biết được nó không hướng về phía em? Như thiên hà Tiên Nữ ở đằng kia, đang đi về phía tụi mình đó. Nếu em sống được đến tuổi 1 tỷ, em sẽ thấy nó dễ hơn bây giờ.”
Hồ Tiên Hú đỏ mặt vì xấu hổ, len lén nhìn sang Hách Phú Thân. Cậu vừa thấy mắc cỡ, mà vừa thấy anh như đang muốn nói điều gì khác.
“Mình…nên về rồi.”
Nói rồi, Hồ Tiên Hú chạy vội về xe ngồi. Hách Phú Thân cũng theo ngay sau. Lúc anh khởi động xe thì đồng hồ điện tử báo hiệu đã 11 giờ 11 phút tối. Nghe nói những lúc thế này mà ước thì có khi sẽ thành hiện thực, nên tự nhiên cậu cũng nhắm mắt lại suy nghĩ về điều ước. Có lẽ hành động ấy khiến Hách Phú Thân hiểu lầm, vì ngay sau đó cậu cảm nhận được bàn tay lạnh áp lên trán cậu.
“Em mệt hả? Hay buồn ngủ rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
“Anh lo hả?”
“…ừ, thì em cũng chạy xe cả ngày rồi.” Hách Phú Thân rút tay về.
“Công nhận, chắc không có lần sau, em ngồi cầm lái suốt 8 tiếng mà muốn ê cả người. Nghĩ đến mai lại phải lái xe một quãng đường y vậy để về Thiên Tân cũng có hơi…”
“Em lái xe đến đây, để đi ngắm sao thôi nhỉ?”
Hồ Tiên Hú nhìn sang Hách Phú Thân.
“Và…nếu thật chỉ là vậy, thì tại sao là anh?”
Suy nghĩ một lúc, Hồ Tiên Hú thận trọng trả lời:
“Nếu không là anh, em ngắm sao ở Thiên Tân cũng được.”
Hách Phú Thân nhìn Hồ Tiên Hú, chăm chú. Đôi mắt nâu sáng cứ như máy thăm dò.
“Lâu rồi mình không gặp, lúc gặp lại tự dưng đi ngắm sao. Chuyện này nghe sao thì cũng thấy nó… Nó rất là lãng mạn.” Giọng Hách Phú Thân nhỏ dần.
“Này, anh đừng có như vậy, em hiểu lầm đấy!” Cậu đáp, vừa cười vừa nói, đầu óc và cơ thể giờ nhẹ bẫng như không.
“Hiểu lầm gì cơ?”
Hồ Tiên Hú ngưng cười, ngồi thẳng lưng và nhìn vào mắt của Hách Phú Thân.
“Thì hiểu lầm anh còn thích em. Như thế không được đâu. Đừng để em hiểu lầm.”
Vì em không biết em sẽ làm gì đâu. Với mớ tình cảm này.
Thật sự là Hồ Tiên Hú rất thích Hách Phú Thân, luôn là như vậy dẫu sau ngần ấy thời gian. Nếu như không vì hiểu rõ anh chẳng còn thích mình như trước, thì cậu lại cần kiếm cớ chỉ để được gặp anh thôi sao? Không đâu, cậu sẽ cứ thế gọi cho anh, bảo mình nhớ anh lắm. Là có chạy đến trước cửa nhà anh, cũng không cần kiếm lý do để gọi anh ra gặp. Là hôm ấy khi vừa đóng máy “Ngắm cây cầu kiều”, cậu có lẽ đã chạy về phía anh. Như vậy sẽ không có những đêm mất ngủ vì mong nhớ, và những ngày vùi mình vào gối để quên đi chuyện nghĩ suy. Vì có nghĩ gì và làm gì thì vẫn cứ là nghĩ về anh. Như Dubhe và Merak luôn hướng về Bắc Cực tinh.
“Em đã đi một quãng đường dài như vậy chỉ để ngắm sao với anh. Mà anh thấy em như vậy cũng vui vẻ đi theo em. Nếu như…nếu như em không hiểu lầm thì sao?”
Người đó đã nói với Hồ Tiên Hú như thế.
Và khi ấy chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Hồ Tiên Hú rướn người lên phía trước, băng qua khoảng cách ngỡ rất gần mà đôi lúc lại rất xa giữa cậu và Hách Phú Thân, kéo gương mặt anh lại gần mình và hôn lên đôi môi mà cậu đã luôn nhung nhớ.
“Là sẽ như thế này đó.”
Hồ Tiên Hú thầm thì. Đôi tay cậu run rẩy. Mà đôi bàn tay Hách Phú Thân đang nắm lấy cổ tay cậu hình như cũng run rẩy. Gương mặt anh đỏ bừng và đôi mắt tròn xoe nhìn cậu mơ màng. Chuyện của sau đó là đến lượt anh đuổi lấy môi cậu. Hồ Tiên Hú mỉm cười, trái tim trống hoác nay đã được đong đầy.
![]()
![]()
![]()
Trên đường về nhà, vẫn là Hách Phú Thân lái xe. Anh một tay lái xe, một tay lại để cho Hồ Tiên Hú nắm lấy. Vẫn là lộ trình cũ, đi con đường dọc theo bãi biển. Không như lúc đi, không gian chiếc xe lại đầy tiếng nói cười. Là Hồ Tiên Hú kể lễ chuyện mình lái suốt mấy trăm cây số, đánh cả một vòng ôm lấy vịnh Bột Hải chỉ vì ai đó mà thôi. Hách Phú Thân chỉ biết cười trừ. Lái xe vẫn cần tập trung.
“Hối hận quá…” Cậu đổi chủ đề.
“Cái gì? Hối hận? Mà hối hận cái gì cơ?”
Cậu cười hì hì đắc chí. Đó giờ cậu vẫn thích trêu ghẹo ai kia.
“Hối hận lái chiếc xe này nè. Mai em lại phải lái về Thiên Tân. Nghĩ mà đuối á. Biết thế cứ đi máy bay…”
“Hay là câu xe? Mà không được, lộ tin ngôi sao Hồ Tiên Hú cẩu xe mấy trăm cây số thì toang thật.”
Trong khoang xe rất tối. Cả cậu và anh đều không dám bật đèn. Chỉ có đèn đường. Thêm mấy bảng hiệu lấp lánh nữa. Khi chạy ngang qua, ánh sáng của đèn đường bảng hiệu cũng quét qua người họ. Âm thanh sóng vỗ xa xa, tiếng động cơ và máy sưởi thì gần, thỉnh thoảng còn chen ngang tiếng tích tích mỗi khi anh chuyển làn đường. Ừ đấy, là cảm giác lúc nhỏ nằm ở ghế sau được ba chở đi trên con đường xa xôi. Thì ra là cảm giác như vậy. Là không có lo âu gì vào một ngày mai xa xôi nào đó.
“Hách Phú Thân, em thích lắm.” Hồ Tiên Hú lại đổi chủ đề.
“Này, em cứ đổi chủ đề xoành xoạch như thế này anh có ngày gãy cổ đó. Em thích cái gì cơ?”
“Em thích thế này. Nhớ anh thì có thể gặp anh. Em thích anh, thích ở bên anh.”
Hồ Tiên Hú vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hách Phú Thân. Thấy rõ những cảm động, những hài lòng, cả những mắc cỡ khi anh mím môi, nghiêng đầu, cố mà không cười thành tiếng.
“Anh cũng vậy. Anh thích em.”
Lần này đến lượt Hồ Tiên Hú mỉm cười.
![]()
![]()
![]()
Đêm ngủ ở phòng Hách Phú Thân là đêm đầu tiên Hồ Tiên Hú ngủ thật nhẹ nhàng sau nhiều tháng. Có thể vì lái xe mệt mỏi cả ngày hôm qua. Cũng có thể trong lòng đã nhẹ bớt nhiều điều. Sáng ra thì họ ăn sáng, rồi anh chuẩn bị mấy thứ để cậu lái xe về Thiên Tân. Lúc này Hồ Tiên Hú chỉ cảm thấy nản lòng trước con đường dài phải đi trong tám tiếng kế tiếp.
“Ráng lên, chạy xong rồi ngủ một giấc là khỏe.”
Hách Phú Thân an ủi, tay nắn nắn gò má vốn chẳng còn bao nhiêu thịt thà của Hồ Tiên Hú. Hết nắn rồi lại xuýt xoa, ôi gầy quá. Cậu thì bẹo má anh, mà rằng: ôi béo này!
“Bao giờ em về Bắc Kinh?”
“Tối thứ bảy tuần này. Có chi không?”
Bấy giờ Hồ Tiên Hú đã ngồi trên xe, chuẩn bị rời khỏi ngõ cây bạch quả. Lộ trình như thế nào nhỉ? Đọc qua mấy lần chỉ dẫn rồi mà cậu vẫn chưa nhớ.
“Ừm…ngắm sao. Anh muốn đi ngắm sao.”
“Hở?”
Dời mắt khỏi màn hình điện thoại, Hồ Tiên Hú thấy Hách Phú Thân đang đặt tay trên khung cửa sổ đang mở, mắt y như loài mèo lúc sắp sửa vồ mồi.
“Lúc về Bắc Kinh, khi nào em muốn ngắm sao thì cứ nhắn, anh đến tìm em.”
Rồi anh quay người chạy vội về nhà. Chân cũng chỉ mang đôi tất mà thôi.
Vồ mồi thật rồi, Hồ Tiên Hú nghĩ. Trái tim của cậu bị anh vồ lấy đi mất rồi. Cậu ôm lấy ngực mình, kéo cả mũ xuống che hết gương mặt đang cười như hoa mùa xuân. Mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh mà bắt đầu lái xe đi.
Lộ trình từ Đại Liên về Thiên Tân đọc mãi vẫn không hiểu nên cậu lái theo chỉ dẫn của GPS. Giọng thu âm chỉ đường bảo cậu đi về hướng Đông, cậu sẽ không đi về ba hướng còn lại. So với lúc đi thì đầu óc thảnh thơi hơn, không còn những bất an phá bĩnh, cậu chú tâm vào đoạn đường đang trải ra trước mắt.
‘Đoạn đường trải ra trước mắt’, Hồ Tiên Hú mỉm cười với ý nghĩ này. Nếu họ tiếp tục đi cùng nhau như bây giờ, con đường sau này sẽ dẫn họ về đâu? Chỉ biết rằng từ giờ sẽ chẳng còn những đêm mà cô độc là lẽ hiển nhiên. Được cùng Hách Phú Thân bước về phía trước, đi qua đêm đen, Hồ Tiên Hú cảm thấy mình như cây bạch quả reo vui trong gió.
