Chapter Text
Tỏ lòng
Titan TVman thích Titan Cameraman
Điều này thực sự khó hiểu.
Không ai nghĩ tới người lãnh đạo của quân đoàn TV lại đi thích người lãnh đạo của quân đoàn Camera.
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép.
Nhưng anh sợ, sợ thứ tình yêu này.Anh sợ người kia sẽ ghê tởm anh, coi anh là một người ghê tởm.
Sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ,
Vì vậy, anh ấy hãy chọn cách giữ kín thứ tình cảm cấm kỵ này trong lòng.
Để có thêm thời gian quanh vai sát cánh với hắn như đồng đội.
Như thế đã quá đủ với anh, anh không đòi hỏi thêm gì.
Kẻ thì che dấu, người kia lại muốn bày tỏ lòng mình.
Bởi vì người kia, Titan Cameraman cũng thích anh.
Thích phong cách anh xử lý tình huống cấp bách, thích cách anh đánh bại kẻ thù một cách nhanh gọn.
Gã bị thu hút bởi chính những kỳ tích anh đã tạo nên trên chiến trường.
Khi xem số lượng Cameraman tử nạn trên chiến trường đã vượt lên trước vô số, gã đã cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chỉ vì sơ suất mà gã phải tạm lui khỏi tiền tuyến, và giờ gã phải trả giá cho sự sơ suất đó bằng những tính mạng của Cameramen.
Thì anh, Titan TVman đã xuất hiện và giúp đỡ rất nhiều cho quân đoàn của gã.
Đối với gã, anh là một ánh sáng hy vọng xuất hiện trong bóng tối tuyệt vọng.
Nhưng thần may mắn không bên phe gã lâu, Titan Cameraman đã nghe tin anh đã bị trúng bẫy của kẻ thù và bị thương rất nặng.
Tin tức đó như ngọn dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, mà cũng chính tin tức đó đã giúp gã thức tỉnh.
Từ bao giờ, trong lòng gã đã tràn ngập hình ảnh của anh khi nào mà bản thân đã không nhận ra.
Sau một khoảng thời gian thì gã được trở lại chiến trường, với sức mạnh mới và vũ khí mới.
Giải cứu người bạn cũ, Titan Speakerman-người đã bị ký sinh điều khiển và gây ra nhiều thiệt hại cho cả hai quân đoàn.
Nhìn người đồng đội thân thiết của mình đã được giải cứu, trong lòng gã không có chút gì gọi là vui mừng cả.
Thầm nói trong lòng rằng sau khi dọn dẹp thành phố của quân đoàn của Speakerman đang cư trú, gã sẽ bày tỏ tình cảm của bản thân đã dành cho Titan TVman.
Lòng vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
Mong anh sẽ đáp lại tình cảm của gã, vừa sợ anh không chấp nhận tình cảm của gã vô cùng.
----
Titan Cameraman nhẹ nhàng bước tới bãi cỏ xanh mát, nơi Titan TVman đang ngồi hóng mát.
Chìa ra bó hoa hồng tím đồng màu với lõi năng lượng của anh.
Gã chậm rãi thu hết biểu cảm của anh lại, rồi gã kéo anh đứng lên.
" Titan TVman, tôi muốn được đồng hành với em trong suốt quãng đời còn lại, với tư cách là một người bạn đời chứ không phải với tư cách là đổng đội."
Nói rồi gã nhìn anh, người đang sững sờ trước lời nói hùng hồn chứa đầy tình cảm của gã.
Titan TVman không biết nên nói như thế nào.
Người anh thầm thích cũng có tình cảm với anh, cứ như một giấc mơ vậy.
Một giấc mơ mà anh hằng mong ước, nay lại thành hiện thực.
" Thật ứ?" - Anh hỏi lại
" Tất cả là sự thật "
Anh vỡ ào vì hạnh phúc, nhảy lên người Titan Cameraman ôm chặt gã.
Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ chôn thứ tình cảm đó đến cuối đời thì giờ anh không cần giấu nó nữa.
Còn Titan Cameraman thấy anh hỏi xong lại đứng đó im lặng, tưởng bản thân đã thất bại liền cảm nhận thấy sức nặng của ngưới kia đè lên người.
Chưa kịp nói gì thì anh đã ngắt lời gã.
" Nói được làm được nghe chưa. "
" Anh biết, anh chỉ là anh, em cũng chỉ là em thôi nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau![]()
. "
----
Hình bóng hai người Titan Cameraman và Titan TVman đi cùng không còn xa lạ gì với mọi người, họ chì cảm thán tình bạn của hai người thật tốt mà không để ý đến bàn tay của Titan Cameraman nắm chặt lấy tay người kia, che đi cặp nhẫn trên ngón áp út.
Đây là lần đầu tớ viết oneshort nên còn sơ sót, mong là các bạn thích.
Tớ là Ngah, người sẽ giúp cho các bạn vui vẻ sau một ngày mệt mỏi.
