Work Text:
Damian không hài lòng chút nào, Jason đã trở về nhưng lại xuất hiện trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Drake. Cách đây bốn tháng, Damian và Jason có một trận tranh cãi khủng khiếp dẫn đến sự rạn nứt và chia cắt của cặp đôi, cả hai không đạt được bất kì thỏa thuận nào, Damian tạm cắt đứt liên lạc với Jason còn người yêu lớn tuổi hơn của cậu chạy ra nước ngoài. Damian chỉ muốn tạm cắt đứt, cậu đã nghĩ mình chỉ cần cho Jason không gian riêng để suy nghĩ, để tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực và giận dữ của anh ta, Damian đã nghĩ rằng tình cảm của họ đủ lớn, Jason đủ chân thành để lại bắt chuyện với cậu út nhà Wayne như những lần trước. Thế nhưng cậu bé đã đánh giá sai tình hình, Jason đã hoàn toàn biến mất ở Gotham, rời khỏi nước Mỹ giống như đang chạy trốn khỏi một con quái vật khiến anh ta sợ hãi tột cùng.
Tất cả những thành viên của gia đình này đều biết tính cách của Jason, cách con cừu đen của gia đình phản ứng mỗi khi cơn phẫn nộ chiếm giữ tâm trí anh ta. Damian phải là người hiểu rõ nhất vì cả hai đã tuyên bố họ là tình nhân cách đây hơn nửa năm, bất chấp sự phản đối của Bruce Wayne lẫn sự kinh hãi của những thành viên khác. Hai người họ đã vượt qua tất cả, dần dần không còn ai ý kiến về việc Jason và Damian ở bên nhau nữa, thậm chí họ ở bên nhau là chuyện hiển nhiên phải diễn ra. Damian thường rời khỏi nhà vào cuối tuần sau khi đã hoàn tất xong tất cả bài tập của mình, vượt qua những kỳ kiểm tra với điểm tuyệt đối và nghe lời cha hết mức có thể để có thể trải qua những buổi tối ở ngôi nhà trú ẩn của Jason, nằm trên giường cùng xem phim, âu yếm nhau tới tận lúc ngủ. Họ đã ở bên cạnh nhau bình yên hơn nửa năm mà không có trận cãi vã nào, mọi chuyện tốt đẹp đến mức mọi người phải ngạc nhiên và chấp nhận mối quan hệ của họ. Không chỉ Jason và Damian, mối quan hệ của Jason và những người xung quanh cũng dần tốt lên. Jason gần gũi gia đình Dơi hơn, mối quan hệ của anh ta với Tim Drake trở nên tốt đến mức đáng lo ngại. Jason luôn nói rằng Damian ghen tuông quá nhiều trong khi anh ta chỉ cải thiện mối quan hệ của mình với Drake khi họ trở thành bạn. Red Hood từng gây ra những tổn thương thể xác tệ hại cho Red Robin, gọi anh ta là “kẻ thay thế”, “công chúa” hay những biệt danh đậm chất châm biếm khác. Gần đây anh ta không gọi Drake như thế nữa, Jason đơn giản chỉ gọi “Tim”, hoặc “Timmy”. Họ cười đùa, trêu chọc nhau, Drake dường như biết quá rõ về Jason vì anh ta là một kẻ theo dõi xuất sắc đến bệnh hoạn, cộng với khả năng quan sát phải so sánh với mắt chim ưng, Drake trở thành mối đe dọa trong mắt Damian, khiến cậu nhóc cảm thấy bất an. Drake luôn đoán được Jason thích điều gì, tặng anh ta những túi quà gồm nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, những cuốn sách, những file phim đúng gu ? Thậm chí cả cuốn sách tuổi thơ của Jason cất trong thư viện nhà Wayne, nơi mà Jason hiện tại không còn lui tới nữa. Trang viên là nhà của Damian và Tim Drake thậm chí đã dọn ra khỏi đó, thế tại sao không phải là Damian tặng cho Jason mà lại là Drake làm điều đó, anh ta nhanh hơn cậu. Jason thích điên lên được, anh ta thậm chí còn nấu nướng bằng những thứ mà Drake đã tặng để mời Damian, hai người họ nói chuyện nhiều hơn về những thứ mà Damian không xen vào được. Khi Damian nói rằng mình không thích điều này, Jason phớt lờ nó và nói cậu bé nghĩ quá nhiều, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, “không lẽ tôi phải đối xử thật tệ với Tim ?”. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi những trận cãi vã của họ tích tụ đủ, đến một ngày đẹp trời Jason đã gọi Damian là “một đứa trẻ ích kỷ” khi muốn xen vào mọi mối quan hệ của anh ta, “anh đã đưa cả điện thoại của anh cho em, em còn muốn gì nữa ?”. Damian kích hoạt chế độ phòng thủ, cậu bé nhún vai, liếc mắt lạnh lùng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà trú ẩn của Jason, sau đó họ chỉ cãi nhau qua điện thoại, qua đường dây liên lạc, thậm chí gay gắt đến mức Bruce phải lên tiếng nói “đủ rồi các chàng trai” vì chuyện cá nhân của họ đã ảnh hưởng đến cả tập thể.
Damian không nhớ mọi chuyện đã trượt dài đến mức nào, chỉ có một tuần, bảy ngày, Damian thậm chí không nhớ được mình đã nói cái gì trên đường dây liên lạc riêng khi đang tuần tra và họ đang ở hai đầu của Gotham. Chỉ biết rằng cậu bé bừng tỉnh sau cơn tức giận khi nghe một tiếng nổ dữ dội phát ra từ ngôi nhà trú ẩn quen thuộc của Jason, Damian mới ý thức được là Jason đã quyết định chạy trốn.
“Chỉ có thể tìm ra Red Hood khi anh ta muốn được tìm thấy, Hood đã hoàn toàn biến mất. Thế này có nên khen là Batman huấn luyện quá tốt không nhỉ ?”
Oracle nói với Robin khi Damian hạ cái tôi của mình xuống để nhờ vả Gordon tìm Jason dùm cho mình nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Jason tắt toàn bộ thiết bị theo dõi, vẫn nhận tin nhắn nhưng không định vị được anh ta ở đâu, khi tín hiệu của Jason xuất hiện trở lại cũng là lúc Jason đã ở nước ngoài, ở cách xa nước Mỹ đến nửa vòng Trái Đất, đâu đó ở Đông Nam Á.
“Có chuyện gì vậy Damian ? Con có muốn tâm sự không ?”
Bruce đã theo dõi họ đủ lâu, anh biết rằng hai đứa con trai của mình đã có một trận chiến to. Thật hài hước là bây giờ anh lại phải cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn để hàn gắn mối quan hệ anh từng ra sức phản đối chỉ vì Damian mới có 15 tuổi và Jason đã 22, Jason quá già cho một mối quan hệ lành mạnh với cậu con trai thiếu niên của Bruce. Chúng nó một mực chứng minh rằng chúng nó thật lòng yêu nhau, Damian cố gắng tỏ ra mình đã trưởng thành còn Jason cố gắng kết nối lại với gia đình này, Bruce thậm chí đã thấy chúng nó ổn đến mức có chuyện gì với Jason có thể gọi Damian và ngược lại vì cặp đôi chỉ nhận liên lạc của người kia khi xảy ra xung đột trong gia đình. Bây giờ Jason và Damian tách ra, không muốn nhau nữa, Jason lại rơi vào một cơn khủng hoảng khác.
“Không có gì thưa cha.”
Damian không hào hứng gì mấy khi trả lời, cậu bé chỉ muốn ở một mình và cậu sẽ kiệt sức nếu bị Bruce truy hỏi. Đây là mối tình đầu tiên của Damian, không nói quá chút nào nếu nói rằng Damian hoàn toàn không biết xử lý tình huống này, cậu không hiểu tại sao Jason lại tránh né mình như vậy, có lẽ tốt nhất là cho anh ta thêm thời gian. Damian đã kiên nhẫn chờ đợi nhưng một tuần, hai tuần, đến một tháng, hai tháng, Jason rất ít khi liên lạc, anh ta chỉ thi thoảng nhắn tin cho Damian biết rằng anh ta vẫn ổn nhưng từ chối nói chuyện. Damian mất dần kiên nhẫn, từ bình tĩnh đến tuyệt vọng, hai tháng tiếp theo đã trôi qua mà Jason không nói một lời nào về chuyện sẽ trở về hay giải quyết mâu thuẫn của họ, không gì cả.
Jason muốn chia tay ? Damian cảm thấy bị tổn thương đến mức cậu bé không muốn nghĩ đến điều này. Nếu chia tay Jason cũng phải nói rõ ràng, mặt đối mặt thay vì cắt đứt mọi thứ mà không nói lời nào. Cuối cùng cái ngày Jason trở về Gotham cũng đến, Jason đã trở về, lành lặn và phấn chấn, gầy đi một chút, dáng vẻ bụi bặm trên khuôn mặt, râu ria lởm chởm trên cằm, mang một dáng vẻ kém hấp dẫn hơn lúc trước nhưng lại có gì đó thu hút hơn theo một cách khác. Lẽ ra Damian phải vui vì người yêu của cậu bé rút cuộc cũng quay về nhưng cậu lập tức tụt xuống đáy khi biết ngày hôm đó là sinh nhật của Drake. Không ai khác ngoài Red Robin - Timothy Jackson Drake, 20 tuổi, khuôn mặt mỉm cười toe toét, vui vẻ đến mức Damian muốn đấm vào mặt anh ta vì Drake khoe khoang rằng bữa tiệc này là Alfred đã cất công tổ chức cho anh ta và mời tất cả mọi người, bảo gồm cả Jason con mẹ nó Todd đang ở đâu đó trên thế giới về tham dự. Damian biết hôm nay là sinh nhật của Drake, bác Alfred đã chuẩn bị nó từ đêm hôm trước ngay trong trang viên nhà Wayne, Damian chỉ không biết là Jason sẽ trở về Gotham để chung vui bữa tiệc chán òm này.
Damian đứng nhìn Jason tặng quà cho Drake, con vịt đực đó được khuyến khích mở món quà ngay tại chỗ và Drake đã suýt ré lên vì thấy đĩa nhạc rock limited của band mà anh ta hâm mộ. Ya’’ Allah , Jason còn biết Drake thích band nhạc nào ? Damian rùng mình, cậu không dừng được cảm giác muốn bỏ lên lầu ngay lập tức, rời xa bữa tiệc này. Nếu không phải vì bác Alfred muốn cậu ở đây và cha cũng nghiêm mặt nhìn cậu mỗi khi Damian muốn về phòng thì cậu bé đã chuồn đi từ lúc Drake thổi nến xong. Drake lại còn bật nhạc nữa chứ, anh ta không kìm chế được về phòng rồi mới nghe món quà quý báu của mình sao ? Damian giận dữ ghim vào miếng bánh sinh nhật hình tam giác trước mặt mình, liên tục ghim như thể cậu đang cầm một con dao găm băm vào miếng thịt lợn muối lớn với vẻ ghê tởm vì cậu không bao giờ ăn thịt lợn. Cậu bé tưởng tượng miếng bánh là khuôn mặt của Tim Drake, cầu mong anh ta tắt ngay nụ cười duyên dáng đáng ghét, Damian không thể phủ nhận là anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn dù hơi gầy gò, hơi nữ tính nhưng anh ta đẹp và có vẻ xứng đôi với Jason khi họ đứng kế nhau.
Dẹp ! Dẹp ngay đi Damian ! Mày điên rồi à ?
Damian tự nguyền rủa bản thân khi cậu bé đột nhiên tưởng tượng cảnh Jason và Tim đẹp đôi như thế nào theo tiêu chuẩn của mấy cái fanfiction trên mạng về Red Hood và Red Robin. Mặc dù đám người đó không hề biết mặt cả hai nhưng họ vẫn ca ngợi sự tương xứng về hình thể của Jason và Drake khi Red Robin có vẻ mềm mại đối lập với sự cứng rắn của Jason, không giống như Damian. Tại sao Damian lại tìm hiểu về đối thủ của mình đến mức như vậy ? Khoan, Damian xem Tim Drake là tình địch ? Điều này hoàn toàn xô ngã lòng tự trọng của cậu bé, Damian không muốn thừa nhận nhưng cậu khó chịu, rất khó chịu.
“Baby bat ?”
Damian nghe tiếng Jason gọi mình, cậu nhìn lại miếng bánh kem đã bị chọt nát bấy trên chiếc bàn trước mặt.
“Damian ? Em có đang rảnh không ?”
Chất giọng Gothamite đặc sệt vùng Crime Alley phía sau lưng Damian, đặc trưng đến mức Jason có cải trang kĩ đến mức nào mà anh ta cất tiếng Damian vẫn có thể nhận ra. Cậu bé im lặng chờ đợi một bàn tay đặt lên đầu hoặc lên vai mình, chờ đợi một cái ôm khi Jason kéo Damian lại một cách chủ động như lúc trước nhưng Damian nhận ra bản thân hơi quá tự tin với tình trạng hiện tại của họ.
“Anh có thấy tôi đang bận không ?”
Damian hỏi lại đầy cạnh khóe, giọng cậu trầm xuống một cách chết chóc.
“Anh không thấy là em muốn nói chuyện với anh nên anh phải hỏi chứ ?”
Jason cau mày nhẹ nhàng phản bác, anh ta ngồi xuống đối diện Damian ở phía bên kia của chiếc bàn. Damian liếc mắt nhìn Jason, bây giờ cậu mới quan sát rõ, Jason trông như già đi năm tuổi vì đống râu ria lởm chởm trên cằm. Jason vẫn mặc kiểu trang phục quen thuộc của anh ta nhưng còn một chiếc khăn choàng dày và dài vắt ở tay. Cát đọng lại ở trên chiếc túi vải chứa đồ của Jason khi anh đặt nó lên bàn, một thứ mùi gì đó quen thuộc từ trong kí ức của Damian sộc lên khi Jason mở túi và lấy ra một chiếc hộp nhựa nhỏ, mở nó ra đẩy đến trước mặt Damian.
“Cái gì đây ?” - Damian nhăn mũi như một phản xạ tự nhiên mỗi khi cậu cáu kỉnh.
“Một ít chà là, không phải thuốc độc đâu baby bat.”
“Dơi con”, một biệt danh mà Damian từng ghét khi nghe nó và dần thích khi hai người bắt đầu đốt cháy ngọn lửa tình cảm của nhau. Jason luôn thích gọi người khác bằng hàng tá biệt danh kỳ quặc mà anh ta nghĩ ra, thông qua biệt danh có thể đoán được cảm xúc của Jason. “Demon brat” nghe hoàn toàn xa cách, “Dami” mỗi khi Jason bày tỏ cảm xúc riêng tư, “Damian” nghe cực kì nghiêm trọng và “baby bat” là ổn, không hưng phấn cũng không muốn gây sự. Damian chần chừ nhìn Jason một cách kì lạ không hiểu ý đồ của anh, cậu đưa tay bốc lấy một trái chà là khô bỏ vào miệng, vị ngọt của thứ trái cây đặc trưng vùng sa mạc lan tỏa trong miệng cậu bé. Từ lúc sang Mỹ Damian không có cơ hội ăn loại trái cây này, cậu nhớ hương vị của nó, nhớ về quãng thời gian còn ở Ả Rập. Damian chìm đắm vào cảm giác nhớ về nơi mình sinh ra mà không nhận ra ánh mắt yêu thương của Jason đang chĩa vào mình, cậu hắng giọng sau khi nuốt xong trái chà là thứ ba.
“Anh đã đi đâu mà có thứ này ?”
“Em đoán xem.”
Jason mỉm cười, anh ta cũng với tay vào chiếc hộp đựng bốc một trái để bỏ vào miệng. Damian nhìn vẻ thoải mái của Jason, cậu biết không nên phá hỏng bầu không khí bình yên đầu tiên giữa họ sau bốn tháng xa cách và căng thẳng nhưng mọi chuyện không thể cứ thế bỏ qua được.
“Anh đã biến mất 4 tháng, Todd.” - Damian đáp lại bằng lời trách móc không liên quan gì đến câu hỏi của Jason - “Anh nghĩ cái quái gì trong đầu ?” - Damian gầm gừ, sự tức giận quay lại trong tâm trí cậu ngay lập tức khi nhớ lại quãng thời gian đau khổ trống rỗng của mình vì cậu không thể trút nó lên bất cứ ai không liên quan kể cả với Drake, nguồn cơn của mọi việc.
“Anh đã nhận một nhiệm vụ mới khó khăn và đầy tính trải nghiệm.” - Jason bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Damian. - “Anh xin lỗi vì đã không có internet, rất khó để gọi điện thoại, nhưng anh vẫn nhắn tin cho em để em biết là anh ổn mà, đúng không ?”
“Anh nhận nhiệm vụ ngay sau khi chúng ta cãi nhau ? Anh đốt nhà an toàn, xóa sạch sự tồn tại của anh ở Gotham, chạy ra nước ngoài mà không ai liên lạc được, đó là điều mà ông chủ của anh yêu cầu ? Anh có dám khẳng định nó không liên quan gì đến chúng ta và chuyện này không ?” - Damian chỉ thẳng vào mũi chính mình, Jason hiểu rõ Damian đang muốn nói đến cái gì, cậu út nhà Wayne và mối quan hệ của họ.
“Anh có muốn chia tay không Jason Peter Todd ? Chỉ cần nói thẳng nó với tôi, tôi sẽ rất vui lòng thả anh đi và câm miệng lại không hỏi bất cứ cái gì về anh cùng những thứ phiền phức chết tiệt xung quanh anh nữa.” - Damian không hét lên nhưng bất cứ ai nghe thấy cuộc nói chuyện này cũng có thể tưởng tượng câu đó tương đương với một tiếng hét chói tai.
Không khí chung quanh họ im lặng đến mức nghẹt thở, bữa tiệc ở bên cạnh lẫn thứ nhạc rock inh ỏi mà Drake đang mở cũng không thể chen vào giữa vào họ. Jason cau mày, anh ta bắt đầu suy nghĩ, cắn môi một chút, anh ta đang dao động cho thấy những gì Damian nói tác động đến Jason theo cách khá là tiêu cực. Damian thậm chí có thể thấy đôi mắt Jason đang bắt đầu ánh lên màu xanh lục của hố Lazarus thay vì màu xanh mòng két bình thường, anh ta đang tức giận.
“Anh có biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không ?” - Damian chốt hạ. - “Và anh còn trở về vào ngày sinh nhật Drake ? Anh không thể xuất hiện ở một ngày khác sớm hay muộn hơn ngày hôm nay, cứ phải là ngày hôm nay?”
“Alfred mời trước 2 ngày, anh đã cố gắng để đi chuyến sớm nhất về đây vào ngày hôm qua nhưng chuyến bay bị delay 12 tiếng vì thời tiết xấu.” - Jason lấy điện thoại ra bật thông tin chuyến bay của anh ta và ném nó về phía Damian. - “Kiểm tra đi nếu em nghĩ anh cố ý đến đúng ngay lúc này, anh chạy bán sống bán chết chỉ để về đây nhanh nhất có thể và tất nhiên không phải vì Timothy Jackson Drake. Anh xin lỗi vì tình cờ anh bị delay chuyến bay, tình cờ anh xuất hiện ở đây đúng giờ vàng, và anh không thể tặng quà sinh nhật cho Tim vì đây là tiệc sinh nhật của cậu ta ?”
Damian có thể biết được mức độ nghiêm trọng của câu nói ngay khi cái tên của Red Robin thoát ra khỏi môi Jason đầy đủ đến thế, cậu bé chụp cái điện thoại mà không thèm liếc nhìn những thứ bày ra trên màn hình, Damian đặt nó xuống bàn và khoanh tay lại với vẻ cau có, giữa hai lông mày nhăn tít lại.
“Không hi vọng là em sẽ vui vẻ với anh nhưng anh có quà cho em.” - Jason đứng lên để dễ dàng lục chiếc túi vải chứa đồ của mình. Damian theo dõi từng cử động của Jason, không hiểu anh ta định bày trò gì. Nếu họ không có trận chiến này thì Damian cũng vui vẻ chui vào giường nằm chung với bạn trai để hỏi anh ta về chuyến hành trình “đầy trải nghiệm” của Jason vì anh ta đã thức suốt 2 ngày. Damian không mù, cậu thấy quầng thâm mắt đen xì trên mặt Jason - một người ngủ nghỉ rất đúng mực không thức xuyên đêm và sống bằng cafe giống như Drake.
“Đây, của em.” - Jason đưa cho Damian một chiếc hộp khác, nó khá nặng đến nỗi Damian thực sự tò mò có cái gì bên trong mà nặng như vậy. - “Thứ nhất : anh không muốn chia tay, rõ ràng là như thế, đồ ngốc. Thứ hai : em muốn đánh nhau với anh ? Ok, lúc khác nhé baby bat.”
Thật là tốt quá, Damian nghĩ một cách châm biếm, tưởng Jason sẽ không thèm trả lời câu hỏi trọng tâm của mình luôn chứ.
“Anh không muốn chia tay ? Rõ ràng như thế ?” - Damian nhại lại lời Jason nói, khoanh tay trước ngực, đường hằn do cau mày hằn sâu hơn trên trán. - “Tôi không cảm thấy điều đó, hành động đi Todd và đừng gọi tôi là đồ ngốc trong khi anh là một tên ngốc kiểm soát cảm xúc quá kém cỏi, cư xử như nữ hoàng phim truyền hình.”
“Uh huh ?” - Jason liếc sang nhìn Damian. - “Nếu em đang cố khiêu khích anh thì ngay lúc này anh không có hứng, anh chỉ muốn rời khỏi đây để về nhà thả mình lên giường ngủ trong 12 tiếng tiếp theo, nếu em muốn đánh nhau với anh, gặp nhau sau 36 giờ nữa. Còn bây giờ mở cái hộp đó ra đi Damian và câm mồm lại.”
Damian tức giận cầm lấy cái hộp, vung nó lên bằng một tay kéo về phía cậu bé, gầm gừ chửi thề bằng cả tiếng Anh và cả tiếng Ả Rập nhưng mọi thứ đã kết thúc ngay giây phút mà Damian mở hết được lớp vải lụa bọc quanh chiếc hộp và mở nó ra.
“Cái…cái gì…”
Damian cảm thấy không thở nổi khi lôi món quà ra khỏi chiếc hộp, một cuốn sách có bìa bằng đồng, kích thước chỉ lớn hơn hai bàn tay của Damian chắp lại ở tư thế giơ lên khi cầu nguyện, nó hơi nhỏ để in chữ nên có độ dày đáng kể, một cuốn sách đẹp và quý giá, một cuốn kinh Qu’ran. Damian trợn tròn mắt nhìn món quà, đánh rơi chiếc hộp bao bọc nó xuống đất trước khi len lén liếc nhìn lên Jason, người đang khoanh tay đứng dựa vào chiếc bàn gần đó với vẻ mặt tự mãn thấy rõ.
“Em thích không em yêu ?”
Damian không phải một người sùng đạo nhưng tôn giáo là một phần văn hóa thời thơ ấu của cậu bé, không cần phải là thiên tài mới biết là một đứa trẻ lớn lên ở thế giới Ả Rập, sống ở đâu đó tại bắc Phi lại theo đạo Hồi. Damian không sùng đạo đến mức một ngày cầu nguyện 5 lần và ôm quyển kinh Qu’ran cả ngày nhưng chắc chắn là cậu thích nó như một cách nhớ đến văn hóa của mình. Từ khi Damian đến Mỹ cậu đã bỏ nhiều thói quen cũng như giới luật Hồi giáo cho phù hợp với môi trường sống, Damian cũng ăn mừng lễ Tạ ơn và lễ Giáng Sinh như mọi người nhưng sâu trong trái tim Damian, cậu vẫn nói tiếng Ả Rập, mừng lễ Ramadan và lễ Eid một mình một cách kín đáo. Damian có một quyển kinh nhỏ sờn cũ cậu đem theo từ thế giới Ả Rập khi 10 tuổi đến Gotham, từ đó đến nay cậu chưa từng nghĩ việc sẽ mua một cuốn mới chứ đừng nói đến việc có ai đó biết và quan tâm đến khía cạnh này để mua tặng cậu.
“ Allahu Akbar…Allah Subhanahu Wa Ta’ala” - Damian lẩm bẩm khi mở cuốn kinh ra, sờ tay vào mặt giấy, lướt tay trên những dòng chữ tiếng Ả Rập được in đẹp đẽ bên trong. Món quà như một cú đấm mạnh vào bức tường trong lòng Damian, cảm xúc của cậu đảo lộn từ tức giận sang kinh ngạc và cuối cùng dừng lại ở xúc động. Damian không thắc mắc vì sao Jason biết cậu ấy theo đạo Hồi vì mối quan hệ của họ bắt đầu bằng việc Damian theo đạo Hồi. Thời điểm đó Damian khoảng 12 tuổi, lén lút thực hiện Ramadan mà không chuẩn bị kỹ nên cậu đói lả lúc đi tuần tra và suýt ngất. Red Hood tình cờ ở ngay đó, anh ta vác cậu về nhà an toàn gần nhất để nhồi cho cậu một bữa ăn tối và tra hỏi Robin lý do tại sao tối nay cậu bé yếu đuối như thế. Damian không hề mong chờ thái độ tích cực của Jason về tôn giáo của cậu nhưng đáng ngạc nhiên là Jason không nói gì cả. Những ngày sau, ngày nào cũng Jason lén lút mang cho cậu vài gói bánh anh ta tự làm cùng một hộp sữa và nói Damian có thể ăn nó sau khi mặt trời lặn hoặc có thể đến tìm anh ta để ăn một bữa tối đàng hoàng lấy lại sức, Jason sẽ mua thực phẩm Halal để nấu ăn cho cậu.
Damian đã trải qua tháng Ramadan đầu tiên mà có người đồng hành cùng với mình từ khi đến Gotham, họ bắt đầu quan tâm đến nhau, họ chia sẻ về những kỉ niệm khi còn ở chỗ Al Ghul, tâm sự những mối quan tâm khác của họ về Bruce, quan điểm của họ về công lý và tội ác, cuối cùng là yêu nhau. Về sau Damian không còn đề cập những tháng lễ đó với Jason vì lịch Hồi giáo khác lịch Công giáo, Jason cũng quá bận rộn để nhớ tới nó khi mỗi năm nó lại thay đổi ngày hành lễ khác nhau. Damian không muốn ép Jason phải quan tâm đến một thứ văn hóa quá xa lạ với anh, cậu bé chôn sâu nó trong lòng tiếp tục gìn giữ nó một mình cho đến ngày hôm nay Damian nhận được cuốn kinh Qur’an từ Jason, một món quà quý giá với bất kì người Hồi giáo nào.
“Anh vui vì em thích nó, Dami.” - Jason nhẹ nhàng nói, anh ta đã tới sát bên cạnh Damian để nhìn vào trang sách mà Damian đang đọc dở dang trong những phút xúc động. Damian ngượng ngùng đóng quyển sách lại, dùng hai tay bỏ nó lên bàn một cách trân trọng, vệt hồng bắt đầu lan trên gò má vì cơn giận của cậu đã mất tiêu không còn dấu vết.
“Anh đã làm gì…mà có nó…?” - Damian ngập ngừng hỏi, cậu bé không phản đối khi Jason ngồi sát bên cạnh, bước vào không gian riêng của cậu và quàng tay ôm qua vai Damian, lần đầu tiên của họ sau 4 tháng chia cắt.
“Một câu chuyện dài, một chuyến hành trình dài, không biết bắt đầu từ đâu.” - Jason vươn vai, họ gần nhau đến nỗi Damian có thể ngửi được cả mùi nắng gió nóng bức từ nơi anh ta đã ở trước khi quay lại Gotham, một nơi nào đó có trái chà là và kinh Qur’an.
“Vậy kể cái gì gần nhất nảy ra trong đầu anh đi Jason.” - Damian hắng giọng, không muốn đùa giỡn.
“Chà…anh đã ở Mecca, khi anh tới đó và thấy một lượng người đông khủng khiếp đang di chuyển anh đã hỏi một người địa phương có chuyện gì đang xảy ra. Họ nói đang có lễ Hajj nên đám đông đó là đoàn người hành hương.”
Lễ Hajj đã diễn ra vào tháng thứ ba từ khi Jason rời khỏi Gotham, ngay sau khi Ramadan kết thúc. Năm nay Damian quá mệt mỏi, cậu không có tinh thần nên cậu đã nợ lễ Ramadan của mình và dự định sẽ làm nó vào cuối năm lúc thời tiết thuận lợi hơn. Khi trời lạnh Damian sẽ không cần phải ăn nhiều, không mau mất sức, khi có tinh thần mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Damian nhíu mày suy nghĩ nhưng không cắt lời Jason mà ra hiệu cho anh ta kể tiếp.
“Về chuyện chia tay, anh đã từng nghĩ đến việc đó.” - Jason nhỏ giọng, quay sang nhìn vào mắt Damian với một sự chân thành dịu dàng từ trong đáy mắt, bàn tay anh trên vai Damian siết nhẹ. - “Anh lớn hơn em nhiều tuổi, hoàn toàn không phù hợp với em, hoàn cảnh của anh cũng không hề tốt trong khi em là người kế thừa của nhà Wayne. Em là hoàng tử còn anh là gã lang thang, anh thậm chí không còn sống về mặt luật pháp. Anh đã suy sụp khi nghĩ về những lời em nói khi em xúc phạm anh nhưng có lẽ là em nói đúng, anh là người đa cảm, không hề kiểm soát tốt cảm xúc cũng như tâm trí của bản thân, anh là Robin kém cỏi nhất trong số chúng ta.”
“Tôi không…” - Damian mở miệng tính phản bác nhưng Jason đã dùng ngón tay chặn lên môi cậu bé và tiếp tục mục tâm sự lê thê của anh ta.
“Anh đã nhìn đoàn người di chuyển, một lượng người đông như đàn kiến với chỉ hai màu trắng và đen. Họ bước đi đầy mê hoặc theo một nhịp điệu nào đó mà anh không biết được, anh nói chuyện với một người địa phương, họ đùa rằng anh có thể tham dự thử cho biết vì đây là dịp để người người Hồi giáo thể hiện tình yêu với Allah cũng như chiêm nghiệm, cầu nguyện, tâm hồn của họ sẽ được thanh thản.”
“Đừng nói với tôi là anh đi vào đó ?” - Damian há hốc mồm kinh ngạc, chỉ có người Hồi giáo mới được đến Mecca và Jason - một người Mỹ có tôn giáo cơ bản là Kitô giáo, không cần phải hành hương đến Mecca.
“Lúc đó anh vẫn còn chìm ngập trong đau khổ mỗi khi nghĩ về em, anh chỉ nhớ là em theo đạo Hồi và có lẽ em muốn đứng đây, đứng ngay vị trí của anh mà em chưa thể thực hiện. Anh đã thay trang phục giống họ và đi đến tận hắc thạch, khi anh nhận ra mình không còn đường lui thì đã muộn, anh đã đi đủ 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ và chỉ có thể rời khỏi đó khi đoàn hành hương mà anh gia nhập hành lễ xong.” - Jason phá lên cười khi kể đến khúc này trong khi Damian mắt chữ O mồm chữ A, kinh hoàng nhìn anh, cậu tưởng tượng Jason quấn hai mảnh vải trắng (nhưng lén lút giấu túi đồ có súng bên dưới) và đó chắc chắn là hình ảnh Damian muốn chụp lại nhất, ya’’ allah . Jason vẫn tiếp tục nói vì Damian không có gì để bình luận, cậu không thể thốt lên từ “ngu ngốc” cho tình huống này vì điều đó nghe có vẻ xúc phạm đến tôn giáo của cậu quá.
“Ban đầu anh có chút lo lắng, anh sợ sẽ xảy ra nạn giẫm đạp và anh cũng không có khẩu súng bắn dây nào ở đây để đu lên cao khi có sự cố xảy. Đi được một lúc anh lại cảm thấy ổn khi anh dần làm quen với nhịp điệu của họ, suy nghĩ của anh bắt đầu tĩnh lại, anh bắt đầu thư giãn. Anh lắng nghe những lời cầu nguyện của những người xung quanh, anh nhận ra mâu thuẫn của chúng ta không tệ đến vậy, anh chưa sẵn sàng để rời xa em.” - Jason gạt tóc trên trán Damian, nó đã dài hơn nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau và Damian không có nhiều hứng thú đi cắt tóc cũng như tỉa tót chăm chút bề ngoài.
“Anh nhận ra anh yêu em, nhóc à.”
Damian rất ghét bị gọi là trẻ con nhưng từ “nhóc” này không mang ý nghĩa công kích, Damian cảm nhận được sự âu yếm trong ngôn từ của Jason, cậu ngượng ngùng liếc mắt nhìn sang chỗ khác để không phải giao tiếp bằng mắt với Jason.
“Chà, anh chắc chắn sẽ chết nếu chia tay em, Dami, habiibi. ” - Jason đuổi theo Damian không cho cậu trốn, anh nắm cả hai tay Damian lại ghìm xuống, buộc cậu phải quay lại nhìn anh ta. - “ Habiib ‘albi, Damian. ”
Damian hoàn toàn gục ngã vì bây giờ Jason còn thổ lộ bằng tiếng Ả Rập, làn da của Damian có màu nâu như màu đồng, cận nặng mà không đeo kính cũng có thể thấy vệt đỏ lan khắp hai má lan sang cả tai của cậu bé. Jason biết tiếng Ả Rập, anh ta đã có 3 năm ở chỗ Al Ghul và được mẹ cậu giúp đỡ nhưng Jason chưa từng nói một câu tiếng Ả Rập nào với cậu. Những lời tỏ tình này nó quá ngọt ngào, anh không chỉ gọi Damian là “người yêu dấu của tôi”, anh còn gọi cậu là “trái tim của anh”. Damian bịt mồm Jason lại bằng cả bàn tay của mình để ngăn anh ta nói thêm, ngăn chặn sự xấu hổ đang dâng cao như nước lũ trong lòng cậu. Jason bật cười, đột ngột kéo Damian lại ôm chặt và dán chặt môi lên môi cậu, cả hai chìm vào nụ hôn say đắm đến nỗi không nhận ra có người đã xuất hiện bên cạnh họ đứng nhìn chăm chú.
“E hèm…hai người đã giải quyết xong chưa, vui lòng quay trở lại bữa tiệc đi vì Jason vẫn chưa ăn gì cả và chúng tôi rất muốn biết kết quả.”
Damian và Jason đẩy nhau ra bằng tốc độ ánh sáng, đồng loạt nhìn lên và thấy Tim Drake đang nhìn họ không nén nổi cái nhếch mép thích thú. Đằng sau lưng Drake là hàng chục cặp mắt đang tò mò nhìn họ, Damian có thể thấy Gordon, Cain và Brownie còn đang che miệng cười nghiêng đầu bàn tán cùng nhau, Grayson cười toe toét còn Bruce, cha cậu, cũng đang cố làm vẻ mặt nghiêm túc, trông ông ta có vẻ muốn cười lắm rồi. Damian đẩy Jason về phía họ khi cả hai cùng đứng lên, cậu quay lưng tính chạy lên phòng vì cậu đã xong việc ở đây rồi nhưng Jason lại kẹp tay quay cổ Damian lôi cậu lại nhập tiệc cùng những thành viên khác trong gia đình. Damian lầm bầm chửi rủa nhưng cũng không bực mình lắm, cậu có thể nén lại niềm vui với món quà của Jason để từ từ thưởng thức sau khi cậu có thời gian yên tĩnh đọc kinh Qur’an một mình.
.END.
