Actions

Work Header

(EbenKreide) oneshort - What if?

Summary:

Write for fun, no beta and OOC

Luv EbenKredei and I'm crying for them too much...

Chapter 1: (EbenKreide) hắn đã mất người rồi.

Summary:

Đến tận giây phút ấy, hắn vẫn biết rằng hắn đã mất người rồi...

Notes:

câu chuyện của góa phụ xứ urtica đúng là làm con người ta khổ sở, có điều cả ba cái module của bạn ấy đều không có nhắc đến kreide, liệu có phải góa phụ đã chập nhận cái chết của người quá cố hay đơn giản là chỉ đang hint cho một cái khác lớn hơn?
nhưng mà mình không biết nữa, con fic này được viết khi mình đang rầu muốn chết nên nếu có gì khiến mọi người không ưng thì cho mình xin lỗi, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chapter Text

Ôi giọng hát ngọc ngà của người, ôi những ngày tháng dịu dàng mà người đến bên đời hắn, những tia sáng mềm mại, tựa những vệt phấn trắng cọ trên nền gỗ mun đen tuyền.

Hắn ước gì người có thể ở bên cạnh hắn lâu một chút, để hắn có thể cảm nhận được rằng thế giới này không hề tàn nhẫn đến vậy, không hề bi kịch đến thế.

////

Hắn đã mất người rồi...

Trong những tháng đầu tiên của mất mát hắn đã sớm nhận ra, khoản thời gian ở bên cạnh người dù ngắn ngủi, cái ôm mà người và hắn cùng nhau chia sẻ dù chẳng kéo dài.

Nhưng nó thật sâu đậm làm sao, sâu đậm đến mức khiến con tim của hắn rỉ máu, dù cho hắn đã tự nhủ rằng người đã rời đi, người đã không còn bên cạnh hắn, dù cho hắn đã ép mình hồi tưởng về lần cuối cùng gặp người chỉ để ép bản thân chấp nhận lấy hiện thực đấy.

Dù cho giọng nói trong đầu của hắn cứ giễu cợt hắn và hắn cũng giễu cợt như thể nó là rác rưởi.

Thì hắn vẫn không chịu nổi cảm giác trống trải mỗi khi thức dậy.

///

Hắn đã mất người rồi...

Người nói hắn hãy nhân từ với thế giới này, người nói hắn mang theo những điều đẹp đẽ nhất về người, người nói hắn hãy sống thật tốt, chỉ có như vậy người mới có thể sống tiếp trong tâm trí hắn.

Hắn biết.

Hắn hằng đêm vẫn nhìn về cây cello của người, nhìn về bộ y phục trắng muốt của người, hắn vẫn nhìn về chúng và thầm tưởng tượng. Người đang ở trước mặt hắn và mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như kẹo mật và nắng mai rực rỡ.

Hắn hiểu chứ.

Và người sẽ cất giọng nói mềm dịu để hỏi hắn rằng:

" Hôm nay của em như thế nào rồi?"

Hắn không được tử tế, nên hắn sẽ tránh giao tiếp.

Hắn không được tốt tính, nên hắn sẽ cố không làm tổn thương người khác.

" Không tốt lắm nhưng mà..."

Và hắn sẽ tâm sự với hư không tĩnh lặng, với những kí ức xinh đẹp duy nhất mà hắn có được. Hắn không biết người sẽ nói thế nào nhưng hắn biết.

Người vẫn sẽ lắng nghe hắn mà thôi...

Giọng nói trong đầu giễu cợt hắn, hắn mặc kệ.

Hắn nắm lấy ống tay áo trắng muốt đã bị rách rưới vì Khởi Nguyên Thạch, người rời đi để lại trong hắn những kí ức đẹp đẽ và một căn bệnh không thuốc chữa.

Hắn vờ như ống tay áo ấy vẫn còn bao bọc lấy da thịt người, hắn vờ như thứ hắn đang nắm lấy là da thịt nóng ấm của người, làn da trắng muốt gần như đã tệp với màu tóc ấy. Rồi hắn cúi đầu giờ vờ như rằng hắn đang hôn lên mu bàn tay người, dĩ nhiên diễn trò với hư vô không phải là điều tốt.

Do đó khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân thì hắn lại chỉ bóp chặt lấy ống tay áo kia và đưa lên mũi.

Mùi hương của người đã dần phai nhạt rồi...

//

Hắn đã mất người rồi.

Giọng nói trong đầu đã thôi giễu cợt hắn, nhưng nhiêu đó cũng đủ.

Hắn dần dần hòa nhập được với mọi người, hóa ra nơi đây cũng thú vị hơn hắn tưởng, ở đây có đủ loại tầng lớp với đủ loại hoàn cảnh. Và cũng có một số người cũng có cảnh ngộ gần giống với hắn, hắn nhìn cách họ dần buông bỏ bi kịch để tiến lên, hắn nhìn những khác bước vào đời họ và động viên họ.

Và hắn nhận ra mình đã dần quen với nỗi đau về chiếc giường trống trải.

Hắn nhận ra hắn không phải tâm sự một cách khổ sở với cây cello kia nữa.

Và hắn nhận ra.

Hắn đã quen với một cuộc sống mất người.

Âm thanh của bài hát người yêu thích lại vang vọng, nhưng lần này không có đau thương hay sầu não, chỉ có hắn và những ngày tháng đẹp nhất với người.

Kí ức đẹp sẽ mãi còn đó, sẽ mãi day dứt.

Người cũng đã nằm lại mãi trong những kí ức ấy.

Tựa như phím đàn dang dở, tựa như những khung nhạc mà hắn viết dở, tựa như những nguyện vọng mà người chưa thể thực hiện được.

/

Dạ khúc vang lên trong đêm tối, tâm sự và bi kịch hòa vào nhau.

Hắn rời đi mà chỉ để lại một lời từ biệt không được "từ biệt" cho lắm.

Hắn đã mất người rồi.

Rồi hắn quay trở về căn phòng cũ của ngôi biệt thự đã từng giam cầm hắn cả tuổi thơ.

Hắn mặc lại bộ trang phục mà chỉ gắn với cuộc đời của một con cờ của hắn.

Hắn thật muốn biết nếu có thể thấy hắn trong bộ dạng này người sẽ nói gì đây.

Nhưng hắn đã mất người rồi.

Nhưng hắn còn bận tâm gì nữa?

Hành trình này có lẽ hành trình cuối cùng của hắn, hắn sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả, cho những kẻ cùng nhau khóc trong bi kịch cùng hắn, cho giọng nói trong đầu và cho linh hồn đã ngủ yên của người.

Hoặc cũng có thể là linh hồn của hắn?

Hắn không biết nữa, nhưng khi mà tất cả kết thúc, có lẽ là lúc hắn có thể tiến đến bên cạnh người và đặt lên một nụ hôn...