Work Text:
"Anh có sao không?" Daniel lo lắng hỏi, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Trên người hắn ta chỗ nào cũng toàn máu là máu, nhưng nhìn có vẻ những vết máu ấy không phải của hắn. Xung quanh hắn ta máu đã thấm đầy lên tuyết trắng, ai không biết nhìn vào còn tưởng đây là một vụ thảm sát.
"Anh gì ơi? Nhìn anh có vẻ... erhh... không ổn lắm...?" Daniel nhăn mặt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu.
"Mày là thằng nào?"
"Này này, tôi có lòng tốt hỏi han anh và đây là cách anh trả lời à?"
"Tao không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của một thằng nhãi ranh lạ mặt." Hắn ta đẩy cậu qua một bên để ra khỏi con hẻm tối.
"Chờ...!!" Daniel giật mình kéo hắn lại, đối phương bị kéo lại thì nhăn mày khó chịu: "Mày làm gì vậy?"
"Anh nên động não một chút đi chứ?" Cậu ta giữ khư khư cánh tay của hắn không buông cho dù những vết máu nhớp nháp dính đầy lên tay. "Hôm nay là giáng sinh chứ không phải Halloween, có rất nhiều người bên ngoài anh biết không?"
"Thì?"
"Thì sẽ rất hỗn loạn chứ sao??? Anh muốn bị cảnh sát dắt về đồn hay gì??"
Tên đàn ông xoa cằm suy nghĩ, lời tên nhóc này nói cũng rất hợp lý, rồi hắn ta quay sang hỏi: "Vậy nhóc, mày có cách nào không?"
"Tạm thời thì chưa... nhìn anh nhếch nhác ghê quá, mặc tạm cái này đi." Nói rồi Daniel đưa cho hắn ta một chiếc áo khoác lớn. Tên đàn ông nhìn áo khoác rồi lại nhìn Daniel, thở dài rồi cầm lấy chiếc áo từ tay cậu.
"Cầm lấy."
Daniel giơ tay đón lấy chiếc áo vest đen mà hắn ta ném đến, nó bê bết máu khiến cậu phát sợ, vội vứt vào sọt rác bên cạnh.
"Urghh, gớm quá... cái quái gì vậy??? Anh đánh nhau à??"
"Đúng."
"Khiếp, tối muộn thế này rồi còn gặp dân giang hồ, chẳng biết hôm nay mình có bước chân trái ra cửa không..."
"Bớt càm ràm, đi thôi nhãi." Hắn ta thoải mái châm một điếu thuốc mà rít một hơi, phả ra một làn khói trắng vào mặt Daniel khiến cậu ho khù khụ.
"Á... khốn khiếp, lại mùi thuốc lá..." Daniel bịt mũi ho khan, ánh mắt oán hận nhìn đối phương.
Hắn ta như không để ý đến lời của cậu, chỉ thong thả hút thuốc, ung dung đút tay vào túi quần mà đi.
Daniel lẳng lặng đi theo đằng sau, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn, muốn nói nhưng lại thôi.
"Mày đừng nhìn tao nữa, có gì thì nói đi?" Hắn ta khó chịu lên tiếng. Chỉ định thư giãn một chút mà tên nhóc này cứ nhìn chằm chằm mình làm mất hết sự tự do.
"Ừm, anh... tôi vẫn chưa biết..."
"Không ai dạy mày phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác à?"
"À... tôi là Daniel Park, học trường J."
Nét bất ngờ xuất hiện trên gương mặt hắn rồi nhanh chóng biến mất, hắn ta lại rít một hơi. "Gun Park."
"Anh Gun, phải không nhỉ?" Daniel bối rối, "Tại sao... ờm... mắt anh..."
Bấy giờ Daniel mới để ý đến ngoại hình của Gun Park, lúc nãy ở trong hẻm tối quá nhìn không rõ, bây giờ có ánh sáng từ những chiếc đèn thì cậu mới thấy rõ mồn một.
Ngoại hình của tên này phải nói là 10/10. Đẹp trai, bụng 6 múi, đôi mắt hơi dị càng làm hắn ta thêm phần bí ẩn. Chỉ trừ việc cái mồm như bát hương ấy đã làm giảm hảo cảm của Daniel đối với Gun.
"Đừng tọc mạch vào chuyện của người khác quá nhiều, biết điều chút đi."
"À mà anh có thể dập điếu thuốc đi được không? Tôi ghét mùi khói thuốc lá."
"Hửm?" Gun nhướng mày, bỏ điếu thuốc trên tay vào thùng rác, sau đó hướng mặt về phía Daniel khiến cậu khó hiểu.
"G-gì vậy?"
"Phùu." Làn khói thuốc lá trắng ngần phả thẳng vào mặt Daniel, trực tiếp xuống thẳng khoang mũi khiến cậu ho khù khụ vì khói thuốc.
"Áh... khụ khụ... tên khốn..." Daniel ho đến đau rát cổ họng, cật lực vuốt ngực để dễ thở hơn. "Anh làm cái quái gì vậy!? Đồ phổi đen!"
"Daniel." Gun lên tiếng gọi tên khiến cậu dừng mọi hành động của mình lại. "Mày..."
"Hả?"
Bỗng có một chiếc xe ô tô lao nhanh đến, trực tiếp tạt thẳng vũng nước vào hai con người kia. Daniel sợ hãi ôm đầu nhắm chặt mắt, chờ mãi không thấy giọt nước nào bắn vào mình mới tò mò mở mắt ra.
Thì ra tên Gun kia đã lấy thân hình 1m90 của hắn ta chắn cho cậu. Daniel cảm động phát khóc, thì ra hắn ta là người tốt, có vẻ như cậu đã nghi oan cho người ta rồi...
"Chậc, đúng là loại áo rẻ tiền."
À, đúng nhỉ? Người ta là dân giang hồ, đánh nhau không một vết xước thế này làm sao lại là người tốt được? Đúng là trời sập.
"Chê đồ rẻ tiền thì trả áo đây! Đúng là đồ khốn..."
"Thì từ đầu tao có bảo mày phải giúp đỡ tao đâu? Tự mày mò đến rồi lại không cho tao đi, đúng là thằng điên."
"Tên khốn..." Cậu tức đỏ mắt, thì đúng là cậu ngăn không cho hắn ta đi thật.
Hừm, biết vậy kệ xừ thằng cha này cho xong, tự nhiên vác thêm việc vào người làm gì không biết.
"Xong chuyện thì trả áo lại đây! Tôi không cần anh mặc áo của người nghèo như tôi đâu!" Daniel tính đòi lại nhưng Gun lại lảng tránh đi khiến cậu khó hiểu. "Anh bị sao vậy?"
"Mày tính làm gì?"
"Lấy lại đồ, áo này của tôi mà??"
"Bây giờ nó là giẻ lau nhà tao."
Daniel câm nín, hậm hực giận dỗi định sẽ bỏ đi khỏi cái chỗ này. Gun trông thấy vẻ giận hờn ấy thì hứng thú, nắm lấy cổ áo Daniel giật lại khiến cậu nhóc hốt hoảng vùng vẫy.
"Ớ!!?? Anh làm gì thế?? Tự nhiên kéo cổ áo người khác! Nghẹt thở bây giờ!"
Nhìn thấy người bên dưới vùng vằng muốn thoát, hắn ta thích thú nâng mặt cậu lên. "Nhóc, thật sự thì tao ưng mày rồi đấy."
"Là sao?"
"Mày nghĩ sao về việc trở thành người của tao?" Gun hỏi, nâng cằm của Daniel để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt quái gở của hắn.
Daniel dè chừng, mặt hắn ta dí sát quá, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng vẫn còn bám trên người của hắn ta. Đúng là tên dị hợm.
"Người của anh là sao?"
Hắn ta cười nhếch miệng, ghé sát vào tai cậu ta mà nói bằng thứ giọng trầm quyến rũ.
"Tức là trở thành người đồng hành cùng tao suốt đời."
Bị phả hơi nóng vào tai đồng thời được thưởng thức thứ giọng "nghe muốn đẻ" ấy làm chân của Daniel nhão hết cả ra, chỉ có thể thốt lên được vài câu ú ớ.
"Vậy có nghĩa là đồng ý rồi, đi theo tao về nhà."
"Kh-khoan đã!" Daniel giờ mới sực tỉnh, tự nhiên không đâu lại trở thành người của tên lạ hoắc này, thật đúng là vô lý.
"Như vậy nghĩa là sao? Đồng hành suốt đời? Ý của anh là gì?"
Gun Park khó chịu, sao tên này nói nhiều quá vậy? Nhức đầu kinh khủng, hắn vuốt mặt, nghĩ cách làm sao để chặn họng tên nhóc này.
"Này! Có nghe tôi nói khô-"
Daniel mở to mắt, trước khi kịp nói hết câu đã bị tên kia khoá môi mình lại bằng một nụ hôn. Trai tân Daniel Park lần đầu nếm trải cảm giác môi chạm môi với một tên cùng giới khiến đầu óc cậu như trống rỗng, để mặc tên kia muốn làm gì thì làm.
Như cảm nhận được ý của Daniel, Gun bắt đầu hành động mạnh mẽ, hắn ta hết mút rồi lại liếm, ép gáy của cậu để hắn có thể dễ dàng đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của Daniel, vét sạch dưỡng khí bên trong khiến cậu nhóc khó thở. Daniel đỏ mặt vừa do khó thở, vừa ngượng vì đây là nụ hôn đầu của cậu, còn lý do khác nữa là hai người đang hôn nhau ở giữa trung tâm thành phố trước con mắt của rất nhiều người.
Cậu suýt quên mất hôm nay là giáng sinh cho nên số lượng người ở trung tâm còn gấp năm lần bình thường.
"Ưm...b-bỏ..." Daniel cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đấy tên cao to vạm vỡ kia ra nhưng cũng vô nghĩa.
Gun thích thú nhìn thằng nhóc loay hoay tìm cách thoát ra nhưng rồi vẫn phải chịu thua trước sức mạnh khủng khiếp của hắn.
"Thế nào? Đây là hình phạt cho mày vì nói nhiều trước mặt tao."
19.10.2023
