Work Text:
Năm 2133.
Con người đã bắt đầu hành trình khai phá vũ trụ để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh mới. Nền công nghiệp nặng phát triển với một tốc độ không tưởng.
Đi kèm theo đó là nhiều mối nguy lo ngại khác, tới từ chính con người.
Tại con tàu không gian mang mã số KH806 - loại tàu du lịch cá nhân, chỉ dành cho những người đã đỗ kì thi quân sự.
Vũ trụ khi xưa con người ta chưa đặt chân tới, đều mường tượng nó rất đáng sợ, nhưng thật ra nó cũng không có gì cả. Hầu hết thời gian ngắm nhìn không gian tối đen của vũ trụ đều yên bình tới mức rùng người.
Razor ngồi thong thả trước bàn điều khiển, không khỏi nhìn sang người tóc xanh bên cạnh đang ôm trán khó chịu.
Razor chưa bao giờ để ý góc nghiêng cậu nhóc này đẹp như thế - sống mũi cao, đôi lông mi trắng dài mướt.
“Sao vậy?” Razor cất tiếng hỏi.
Chongyun không nói gì, nhìn sang người nọ với vẻ mệt mỏi. Môi cậu ta mấp máy định nói gì đó, nhưng lời dâng tới cổ lại bị trả lại.
“Còn một tháng nữa mà.” Razor nói.
“Anh, anh đừng...” Chongyun dằn cơn giận mình xuống. “Đừng nói chuyện này nữa.”
“Anh xin lỗi.”
“Em có thể dẫn anh đi nhiều nơi hơn trong khoảng thời gian một tháng hơn là trên con tàu này mà.”
“Nếu không lên tàu sớm thì đám nhóc kia lại bù lu bù loa với anh nữa. Đến lúc đó có muốn đi cũng nặng lòng.”
“...”
“Với lại anh muốn dành thời gian với em.”
Chongyun đột nhiên cảm thấy cay mắt, đứng dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh. Razor hiểu, cậu nhóc vốn mạch cảm xúc như bị cắt đứt này hiếm hoi mới mở lòng được với anh, cũng không dễ dàng để rơi lệ.
Vào được nhà vệ sinh rồi, Chongyun mới bình tĩnh được một chút. Cùng lúc đó, tiếng điện thoại trong túi cậu vang lên – là dì.
Chongyun có mối quan hệ không mấy là tốt với dì kể từ khi bố mẹ mất; hầu như chẳng gọi nhau một cuộc bao giờ, nên đến cả Razor cũng không biết cậu ta còn một người dì. Nếu như mọi ngày, Chongyun sẽ chờ cuộc điện thoại tắt đi rồi gửi tin nhắn lấy lệ sau, thì lần này, lại đồng ý nghe gọi.
Có vẻ đến dì cũng bất ngờ khi đầu dây bên kia đáp lại. Cả hai người...cũng không nói gì quan trọng, dì chỉ hỏi cậu có ăn uống đầy đủ trên chuyến du lịch ngoài vũ trụ tận một tháng không, mà chẳng hề biết mục đích thật của chuyến đi hai người họ là gì. Điều đó làm Chongyun đau lòng hơn.
“Razor...thân với con nhỉ.”
“Vâng.”
“Dì xin lỗi vì những gì xảy ra với Razor. Ừm, thời gian của nhóc ấy còn...”
"Đó đâu phải lỗi của dì.” Chongyun cắt ngang.
"Được rồi...đi chơi xong, nhớ về thi đấy.”
“Dì giữ sức khỏe ạ.”
Tiếng điện thoại vang lên “tút tút”. Chongyun càng lúc càng thẫn thờ.
Thời gian sao mà trôi nhanh quá.
Chongyun về lại phòng điều khiển, từ phia sau, thấy Razor vẫn giữ một tư thế ngồi đó.
Mái tóc dài ấy lúc nào cũng khiến người ta nhìn đến là mê mẩn, và cả đôi mắt đỏ tưởng chừng lạnh như băng ấy, sâu tận tâm can là một con người ấm áp. Cậu yêu tất cả mọi thứ ở người này, hệt như cảm xúc ban đầu khi cậu nhận ra bản thân lỡ phải lòng người này mất rồi.
Razor đột nhiên thấy bản thân được ôm chầm từ phía sau ghế, rồi cứ ngồi yên đó cho cậu nhóc ôm.
"Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Chongyun nhìn sang khuôn mặt đang gần kề mình, đòi được một cái hôn lên môi mới chịu buông ra.
Bởi vì ngoài vũ trụ thì không phân biệt được ngày đêm, nên trên tàu của họ sẽ lắp đồng hồ theo múi giờ nước họ, coi như là sinh hoạt chung với người nhà, nhưng hơi không đúng cho Razor - cậu ta không còn ai thân thích.
Chongyun cài chế độ điều khiển tự động xong, vào phòng ngủ thay đồ, thì nghe tiếng ho liên hồi từ nhà vệ sinh. Cậu ta tức tốc lao tới trước cửa, gõ mấy cái.
"Anh ơi.”
“Không, không có gì đâu.”
“Em vào được không?”
“Làm gì chứ...”
“Anh.”
Bên kia im lặng một hồi, cuối cùng cũng nhượng bộ mở cửa. Razor vội vã xả nước rửa sạch máu xung quanh bồn rửa mặt. Nhìn lượng máu nhiều như vậy...Chongyun muốn nói gì cũng khô khốc cả họng.
“Anh đau không?”
“Không.”
“...”
Razor né tránh ánh nhìn của Chongyun. “Một tí.”
“Hôm nay ngủ với em đi.”
“Hôm nào chẳng vậy hả?” Razor cười khì, vỗ má cậu nhóc cao hơn mình hẳn nửa cái đầu. Ánh mắt Chongyun vẫn nhìn đối phương đầy trìu mến, nhưng chứa đựng nhiều nỗi niềm.
Sự phát triển khoa học của thời đại bây giờ diễn ra quá nhanh. Tàu vũ trụ vốn chỉ có thể ngủ bằng túi ngủ chuyên dụng, thì giờ đã có thể nằm trên giường như khi ở Trái Đất. Nhưng cho dù ở đây có tiện nghi tới mức ra sao, Chongyun vẫn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Có đôi lúc cậu phát ốm nhìn dãy hành lang trống trơn dưới đèn mờ; cậu chỉ cảm thấy yên tâm là vì có Razor.
Nói rồi, Chongyun ôm Razor đi ngủ. Hai bàn tay cậu ôm chặt tới mức, nếu buông ra, cậu sợ sẽ không bao giờ gặp lại người nọ nữa.
Dòng suy nghĩ cậu bị nhấn chìm vào dòng nước, lặn sâu xuống đáy biển tối tăm, ở đó tua ngược một bộ phim.
Chongyun là hậu bối của Razor trong khu quân sự này, nhưng vì làm ở tiền tuyến khác nhau mà không có cơ hội nói chuyện.
Cái ngày định mệnh đó, Chongyun có cơ hội đi cùng tàu với Razor và những người tiền bối đầy kinh nghiệm khác. Ấn tượng đầu của cậu với đối phương là một người rất nghiêm túc, có thể nói là tới mức khô khan, hệt như cậu. Ngoài ra không còn gì.
21:49, giờ Trái Đất, con tàu mang số hiệu D06 bị hội nhóm cực đoan tấn công. Đây là cuộc tập kích nguy mô lớn có tổ chức, với hơn 100 con tàu quân sự khác cũng trên chuyến viễn trình chịu chung số phận
Những người trên tàu đó phần lớn bị trọng thương, số ít không may bỏ mạng sau khi chiến đấu anh dũng. Chongyun thuộc nhóm thứ nhất, và Razor cũng thế - ít nhất đó là những gì cậu ta nghĩ.
Trong khi tất cả các người khác đều đồng ý cho chính phủ viện trợ dịch vụ chăm sóc bệnh viện tân tiến nhất, thì Razot từ chối. Cậu ta cứng đầu nghĩ bệnh tình của mình chỉ là ở mức ngoài da, và có nhiều người khác xứng đáng được khám miễn phí hơn là cậu.
Rất nhiều đồng nghiệp khuyên bảo cậu ta, và Chongyun chọn cách đứng ngoài. Cậu ta có thể chọn hàng vạn lí do như không đủ thân để ở vị trí khuyên bảo Razor, nhưng sự thật vẫn là, cái ngày hôm đó, cậu đã bỏ mặc đối phương như thế.
Sau đó, nhờ màn thể hiện tốt của mình, cộng với việc coi sóc sức khỏe cho nhau dễ hơn, Chongyun được cử làm hậu tá cho Razor.
Cả hai người đều không nói nhiều, chỉ thể hiện ra hành động. Nhưng so với Razor vốn không biết nên nói gì, thì Chongyun lại suy nghĩ rằng, công việc chỉ nên dừng ở mức công việc, thân thiết nhau quá chẳng được gì.
Và cậu đã lầm.
Có một ngày Chongyun sốt cao, phải xin nghỉ phép. Bởi vì cậu không sống cùng với dì, trừ khi cậu chịu nói dì một tiếng – cái viễn cảnh chẳng bao giờ xảy ra, cậu luôn phải ở nhà nghỉ bệnh một mình.
Việc hậu tá nghỉ chẳng ảnh hưởng gì tới Razor cả, có rất nhiều thực tập sinh khác đang chờ một cuộc gọi để vào thay. Nếu nói là có ảnh hưởng thì Chongyun thì đúng hơn, vì cậu ta chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc. Lúc bình thường hầu như chỉ có Razor là đồng nghiệp nói chuyện về công việc, không cảm nhận rõ sự yên ắng của ngôi nhà, chỉ khi long thể bất an, đụng gì cũng nhạy cảm, mới thấm sâu điều này.
Có thần thánh mới ngờ tới được, hôm ấy Razor vừa hay tin đã ngay lập tức ghé nhà Chongyun; tất nhiên thì mọi chuyện không thuận lợi. Razor hết gõ cửa, bấm chuông lại gọi đối phương tới tận hai mươi phút mới được vào nhà, vì phòng cậu ta cách âm, mà điện thoại lại tắt chuông. Cậu ta chỉ dậy vì điện thoại rung nhiều quá.
Tất nhiên tới tận bước ra ngoài cửa gặp Razor, Chongyun chẳng đủ tỉnh táo nổi. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là, tại sao đối phương lại qua đây, rồi cố trấn an rằng, người ta chỉ tới đưa đồ rồi về; sự thật là không.
Người tiền bối của cậu ở lại, có điều không đảm đang, chỉ mua đồ ăn có sẵn với thuốc men, rồi ở ngoài phòng cậu bấm điện thoại. Nếu Chongyun cần gì, đối phương nói, cứ gọi anh, anh ấy sẽ có mặt. Nhưng dù không gọi gì, Razor vẫn vào phòng.
Cậu ta nhớ khi đó gặp ác mộng, không biết là thấy gì nữa, chỉ nhớ khi mở mắt choàng tỉnh, Razor đã ở bên cạnh trấn an cậu ta, còn trên trán được thay bằng chiếc khăn ướp lạnh khác.
“Ngủ đi.” Razor lúng túng nới lỏng cổ áo thấm đẫm mồ hôi cho đối phương.
Chongyun mệt, không đáp lại, sụt sịt lỗ mũi, thế rồi Razor dìu cậu ta dậy cho uống nước. Khi ấy Chongyun thật sự rất mệt, người nọ bảo gì cũng nghe. Uống xong thì cậu ta trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì thân nhiệt nóng quá, với nghĩ về một vài chuyện mà cậu ta chảy nước mắt. Lúc ấy cũng là Razor gạt nước mắt cho cậu ta.
Người này đã thấy hết mọi mặt yếu đuối của cậu ta, và đón nhận nó một cách dịu dàng.
Chỉ vậy thôi, mà dường như có thứ gì đó thay đổi trong nội tâm cậu trai mới lớn này.
Ngày hôm sau, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều. Lúc Chongyun thức dậy thì đã thấy Razor rời đi rồi, nhưng lần này thức dậy thì không cảm thấy trống trải như mọi hôm.
Hỏi một vài người đồng nghiệp, Chongyun biết, sáng hôm ấy, giữa Razor và cậu phụ tá được thế vào thay diễn ra như thế này:
Khi đó Razor mắt mở thao láo nhìn người phị tá không quen không biết, hỏi. “Nhóc kia đâu?”
“Chongyun nghỉ phép hôm nay, em sẽ giúp đỡ anh tới khi cậu ta quay lại ạ.”
“Tại sao lại nghỉ?”
“Em nghe nói là bị bệnh.”
Razor trưng vẻ mặt khó hiểu, đoạn rảo bước đi. Sau đó lòi ra là anh ấy cũng đi xin nghỉ phép với lí do là “chăm bệnh nhóc phụ tá”, còn dò hỏi địa chỉ cậu ta ra cho bằng được.
Mối quan hệ của họ vẫn khô khan như bên ngoài, nhưng Chongyun biết bản thân đang tìm thời cơ để kết thân với đối phương hơn.
Dần, họ mở lòng với nhau.
"Anh ơi.”
"Ừm?”
“Em...” Chongyun nhìn vào mắt đối phương, đột nhiên lại lắp bắp. “Em cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ.”
Razor cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu ta từng thấy.
À.
Cậu ta đã thương người này mất rồi.
Thương rất nhiều, nhiều lắm.
"Anh ơi.”
Lần này không một hồi đáp.
Không một ánh sáng.
Chỉ có cậu ta ngồi cô độc trong không gian tối tăm đang dần bóp ngạt cổ cậu.
Razor đang ở phía xa. Khuôn mặt anh bị lu mờ như bao khuôn mặt khác trong giấc mơ, nhìn về hướng cậu, rồi rảo bước đi mà không ngoái lại.
Cậu ta gắng sức đuổi theo, nhưng mãi không bao giờ đến gần được bên anh.
Tại sao anh ấy lại bỏ cậu mà đi? Tại sao lại không chạy về phía cậu?
Là vì giận cậu sao?
“Anh ơi...”
Cậu ta không biết đã kêu gào tên đối phương nhiều đến mức nào, tới khi bị đánh thức.
“Anh ở đây mà.”
Chongyun từ từ mở mắt, nhận ra bàn tay đối phương lần nữa chạm vào gò má mình để lau đi nước mắt. Ánh mắt anh ấy hướng về cậu lúc nào cũng dịu dàng.
Chongyun ôm đối phương vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ đối phương mà khóc như một đứa trẻ.
Chỉ còn 29 ngày.
“Anh ơi?”
Chongyun hối hả đỡ anh khi thấy đối phương đột nhiên muốn ngã khuỵu.
“Phiền em quá.” Razor cười, nhưng trong nụ cười lại chứa vẻ khác u sầu hơn. “Tự nhiên lên cơn thiếu máu thế này.”
“Anh có bao giờ bị thiếu máu đâu. Khoan đã...gì đấy? Đưa tay em xem nào.”
“Chongyun, không phải chuyện của...”
“Anh!”
Chongyun rốt cuộc đưa cổ tay đối phương lên xem, thấy dính một giọt máu rất nhỏ ở rìa cổ áo.
"Máu?” Chongyun sợ tới mức vô thức nắm chặt cổ tay anh hơn. "Là sao? Anh bị làm sao thế này?”
Razor cố giật lại nhưng bất thành. “Đau anh.”
“Trả lời em đi đã!”
“Em thiệt là..anh ho ra máu, chỉ một tí thôi, đã được chưa?”
“Ho ra máu? Tại sao chứ? Anh dạo gần đây thấy trong người ra sao? Sao không nói với em? Phải đi khám...”
"Em là người yêu anh chắc? Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, em đừng như vậy.”
“Làm ơn mà, anh.”
Chongyun còn không nhận ra từng ngón tay bấu víu trên cổ áo mình đang run lên từng đợt.
Thế là Razor đồng ý đi khám cùng Chongyun, và tin xấu nhất đã xảy ra: nội tạng Razor bị nhiễm một loại virus đặc hiệu, đã phát tán từ hơn năm trước. Loại virus này trùng hợp thay là thứ vũ khí khoa học phi pháp mà hội nhóm cực đoan đã tấn công tàu họ năm ấy chế tạo. Razor đã bị nhiễm từ lúc bọn chúng sử dụng vũ khí tiêm nhiễm loại virus đó.
Bác sĩ bảo, khi ấy nội soi định kì một tuần một lần trong vòng tháng đó, vốn là một trong các dịch vụ chăm sóc tân tiến từ chính phủ, họ cũng phát hiện có thứ gì đó ở nội tạng, nhưng sử dụng thuốc và theo dõi sát sao thì đã biến mất. Họ không để tâm nhiều.
Tổ chức cực đoan đó sau này bị bắt gọn cả ổ. Loại virus phi pháp ấy từ đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới.
Tức là, Razor vì ngày hôm đó từ chối được chăm sóc, mà virus đã ăn mòn cơ thể cậu suốt bao tháng nay.
Không có cách nào chữa trị, và ngày sống thì cứ thế bị hao cạn dần.
Chongyun nghe tới đó, tim cậu như có cục tạ, rớt “thình” một cái.
Tối đó, Chongyun đưa Razor về mà như người mất hồn, rốt cuộc đường về nhà cũng không đủ tỉnh táo để đi, xin anh ở lại.
Rồi cậu ngồi trong phòng khách, ôm mặt khóc.
Cậu giận bản thân, hận bản thân rất nhiều.
Nếu ngày hôm đó cậu không ngó lơ anh, cậu cứng đầu kéo anh đi khám cho bằng được, thì đã không để bệnh tình kéo dài tới mức vô phương cứu chữa thế này.
Razor tới ngồi phía ghế bên cạnh, cố gắng tỏ ra không quá u buồn, vừa cười vừa nói. “Sao lại khóc hả?”
“...”
“Anh...anh sẽ chiến thắng, anh sẽ sống hơn một năm. Thế đã được chưa?”
“...”
“Chongyun.”
“...”
“Chongyun, có nghe anh nói không?”
“Em...”
“Hửm?”
Chongyun nắm chặt tay đối phương, nước mắt giàn giụa. “Em thương anh.”
Tim Razor đập thịch một cái.
Lời nói như này...có hợp để nói với đồng nghiệp không?
"Chongyun, nghe anh nói này." Razor hít một hơi sâu, trầm giọng xuống, tay vẫn để đối phương nắm. "Em ấy, anh để ý lâu rồi, cứ hành xử rất lạ với anh."
"Em xin lỗi."
"Ý anh không phải thế...hầy, anh thật sự không biết nữa. Em muốn gì thì nói thẳng đi.”
Chongyun lắc đầu.
"Em muốn mai sau này không còn cơ hội để nói sao?”
“Em không...!”
Bầu không khí im lặng một hồi, tới khi Razor lần nữa cất tiếng. “Em biết gì không? Có người lo cho anh thế này, anh...ừm, vui lắm.”
“Em có thể lo cho anh.”
“Cảm ơn em.”
“Anh.” Chongyun nói. “Em nói thật.”
“Rồi rồi, anh tin mà.”
“Em yêu anh nhiều lắm.”
Nói đến đây, hàng nước mắt Chongyun khó khăn lắm mới kiềm được lại tuôn ra.
Cậu ôm chặt Razor vào lòng, vùi mặt vào bộ áo còn vương mùi nước xả vải của đối phương.
Thấy đối phương không giẫy giụa, cậu buông ra một tí, nhìn vào đôi môi người nọ.
“Thử đi.” Razor nói.
Chongyun từ từ đưa mặt lại gần, cho tới khi hai người chạm môi nhau. Một nụ hôn ngoài môi mỏng nhẹ như cơn gió xuân thoáng qua, song để lại cho người ta ấn tượng mãi không phai nhòa.
"Em thế này, anh có giận em không?”
“Không.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Em thương anh.”
"Anh biết."
"Anh."
"Rồi rồi, anh cũng thương em."
Chongyun choàng tỉnh giữa đêm, và người vốn phải đang nằm gọn trong vòng tay của cậu đã không cánh mà bay.
“Anh ơi?”
Giọng Chongyun hơi vỡ vì mới thức dậy, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu ta rời khỏi giường tìm kiếm đối phương.
Là cậu bị ảo giác, hay người ta thật sự không còn trên cõi đời này nữa?
Chongyun lết cơ thể tới phòng điều khiển – khu vực duy nhất còn sót lại, thì thấy chỏm tóc xám quen thuộc đang dựa lưng vào ghế. Hồn phách Chongyun lúc này mới nhập lại vào bản thể, hai chân xém ngã khuỵu ra sàn.
Razor vẫn còn thức, nhưng anh chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn vào khoảng không vô định của vũ trụ.
Những lúc một mình thế này, Chongyun tự hỏi, liệu anh có bao giờ nhớ nhà không?
Cho dù căn nhà ấy không còn ai chờ anh?
“Anh không ngủ thêm à?”
“Ngủ không được.” Razor từ nãy giờ ngồi vắt tay trước ngực, lúc này mới thả lỏng tí, vỗ ghế bên cạnh ý bảo Chongyun vào ngồi. “Suy nghĩ chút chuyện.”
“Kể em nghe đi.”
Razor ra vẻ không nghiêm túc, ngẫm nghĩ một hồi. “Ví dụ hồi đó có cậu nhóc nào gọi anh mà gọi lộn sang số khác...”
“Đừng giỡn nữa mà.” Chongyun cười.
"Không được à?”
“Vừa nãy trông anh đăm chiêu hơn thế.”
Razor né ánh mắt Chongyun, nói bâng quơ. “Tự nhiên anh nhớ bố mẹ.”
“...”
“Ý anh là bố mẹ ruột ấy. Không biết mặt mũi họ tròn méo ra sao.”
“Chắn chắn rất đẹp ạ.”
“Cảm ơn em.” Razor cười. "Thật tình."
“Em cũng nhớ bố mẹ nhiều lắm. Họ là người rất tốt.”
“Nhìn em là biết rồi.”
Chongyun mân mê từng ngón tay Razor, nhẹ nhàng trao nụ hôn lên đó.
“Em còn người dì nhỉ.” Razor đột nhiên cất lời.
“...anh biết rồi?”
“Hôm qua em gọi dì, anh có nghe.”
Chongyun thở dài. “Không phải em giấu anh hay gì, mà em với dì vốn không thân với nhau. Dì bây giờ là người bảo hộ hợp pháp của em, nhưng một tháng nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
“Thế vẫn là người nhà của em. Bé Chongyun à, hãy yêu quý mọi người khi còn có thể đi.”
“Em không thể nói trước được.”
“Vậy sau này anh đi rồi, em làm sao?”
“Anh...!”
“Chẳng lẽ đến giờ này em còn không thể chấp nhận sự thật à?”
Chongyun nhìn vào đôi con ngươi đã chết tâm của Razor, mà lòng đau như cắt.
Cậu chưa bao giờ thật sự chấp nhận cái hiện thực đàn phơi bày trần trụi trước mắt rằng: sớm thôi, cậu sẽ không còn thấy người này trên cõi đời nữa.
Đột nhiên thế giới tinh thần bị tấn công như vậy, Chongyun cơ hồ đứng đơ người ra, đoạn bỏ đi một nước.
Razor cũng phiền lòng, nhưng không để chuyện đó ngăn cản bản thân đuổi theo cậu ta ngay sau đó.
“Chongyun.”
Razor ngồi cạnh đối phương trên giường. Chongyun chống hai khuỷu tay lên đầu gối, né tránh ánh mắt anh.
"Anh đâu có mắng em.” Razor mở rộng vòng tay. “Lại đây.”
Chongyun không chần chừ, để đối phương cho mình cái ôm đầy trìu mến. Khuôn mặt cậu vùi vào áo người nọ một cách quen thuộc; đoạn, cậu hôn lên cổ Razor.
Lưng Razor không biết tự bao giờ đã đặt xuống nền giường. Nhìn người nọ như vậy, Chongyun lại cảm thấy yếu lòng hơn.
"Em có thể không?”
Razor gật đầu. Song, Chongyun vẫn lưỡng lự. "Nhưng anh...đau...”
“Anh không đau.”
Trông thấy đối phương quả thật không nói dối, cậu tiếp tục một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Là bản thân cậu cố gắng giành giật từng giây từng phút bấu víu vào sinh mệnh này.
Trước khi sau này, và mãi mãi về sau, không còn cơ hội nữa.
...
28 ngày.
Không có gì mới. Nếu cứ bình yên như vậy thì thật tốt.
...
20 ngày.
72 tin nhắn thoại chưa mở, nhưng anh ấy không muốn nghe.
...
15 ngày.
Rốt cuộc vẫn không kịp khám phá mọi ngóc ngách vũ trụ.
Nhưng anh không buồn về điều đó nữa.
...
7 ngày.
Chức năng tự động điều khiển của tàu vẫn hoạt động tốt.
Sau này không còn ai ngồi cùng rồi.
...
1 ngày.
...
00:20:49
Chongyun chưa bao giờ để ý tiếng đồng hồ trong phòng lại vang lớn như thế.
Quan trọng hơn là, cậu khá bất ngờ về bản thân; càng tới cái ngày đó, con người cậu dần rơi vào tâm trạng “chấp nhận” hơn, không buồn, không khóc gì hết.
Có lẽ là cậu đang cố tẩy não bản thân “mọi chuyện sẽ ổn”, dù thực tâm trái tim đã chết khô chết mòn.
Đến sức để mà khóc cũng không còn.
Trừ khi...trong thế giới tinh thần cậu đã đưa ra một quyết định nào đó, có thể xoa dịu mọi nỗi đau.
"Anh ơi.”
Chongyun nói, hướng về người thanh niên đang nằm trên giường.
Mỗi giờ sống bị rút ngắn, anh lại càng đau đớn. Chongyun cắn răng chịu đựng nhìn anh như thế, để được ở bên anh khi còn có thể.
Razor nhìn cậu ta với ánh mắt trìu mến, sau đó đưa tay lên sờ má cậu ta. Chongyun liền giữ chặt tay anh lại, như không bao giờ muốn buông đi hơi ấm này.
"Anh xin lỗi.” Razor khẽ nói.
“Ừm.”
“Buồn không?”
“Một tí .”
“Cảm ơn em, vì mọi thứ.” Razor nở nụ cười. “Anh yêu em.”
“Em cũng...”
Tay Chongyun đột nhiên run bần bật, kèm theo đó là hai hàng nước mắt tuôn ra như suối.
Cậu chưa bao giờ chấp nhận được chuyện này! Cậu không muốn! Cậu không muốn để đối phương đi!
Có lẽ tới giờ này, mọi tế bào của cậu không thể giả vờ rằng mọi chuyện ổn nữa rồi.
"Anh." Chongyun bình tĩnh lại, chậm rãi nói. "Con tàu...đang đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu bây giờ không tài nào xác định được phương hướng."
“...”
“Em cũng không muốn quay về. Chỉ cần là cùng anh, em có thể đi bất cứ nơi đâu.”
“...”
Chongyun cúi gầm mặt xuống, thủ thỉ bằng từng con chữ đau như cắt vào tim. "Em có thể đi theo anh không?”
“Chongyun...anh có một ước nguyện.”
“Ước nguyện?”
“Vườn hoa vàng cạnh nhà mình, anh muốn được chôn ở đó.”
“Vườn hoa vàng? Tại đó? Nhưng sao lại đường đột thế này?”
“Anh có tư liệu để con tàu thoát khỏi tình huống bây giờ, chỉ cần em đồng ý thôi.”
“Nhưng, em...”
“Xin em đấy.”
“Em không thể ở đây một mình được, anh ơi.”
“Em có thể mà.”
“...”
“Là lần cuối cùng, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”
“...”
"Anh..." Razor hắng giọng, cuối cùng một giọt nước mắt lăn dài trren má. “Anh xin lỗi."
“Được rồi...”
Razor đột nhiên ho, từng đợt ho càng ngày càng dữ dội, kèm theo đó là máu. Khuôn mặt anh tỏ ra đau đớn cùng cực.
Chỉ còn hai mươi phút mốt.
Chongyun suy nghĩ kĩ càng, rốt cuộc quyết định đưa ra chai nước cậu giấu kĩ dưới gầm giường
Nhưng khi Razor vừa với tay ra, cậu hoảng hồn giật trở về, đôi con ngươi mở thao láo.
“Chongyun, không sao đâu."
Cách nói đó, rõ ràng là anh biết trong chai nước này có chứa gì, nhưng anh vẫn quyết định uống.
Cậu thật sự muốn vứt phăng chai nước đó đi, song, bản thân đã nghĩ rất kĩ về quyết định này, tất cả đều vì cậu quá thương người nọ.
Anh ơi.
Tiếng gọi không thành lời bị cất giấu nơi cuống họng, đau đớn biết chừng nào.
Chongyun nằm cạnh Razor, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, trong khi tiếng đồng hồ ngày một vang lớn.
Ánh đèn để ở trạng thái sáng mờ vừa phải, để Razor có thể ngủ, mà Chongyun cũng có thể nhìn anh rõ hơn.
00:09:37
“Đừng có khóc.”
“...”
"Anh có đau không?”
“Một tí.”
“Em thương anh nhiều lắm.”
“Anh cũng thương em.”
“Anh ơi?”
“Anh nghe.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh không có lỗi, Razor.”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng vậy...”
“Cảm ơn anh vì ngày đó đã không bỏ em.”
"Ừm.”
“Anh ơi?”
“...”
“Anh ơi.”
“Ừm...”
0:03:29.
Bàn tay của người nọ dần lỏng ra hơn, đó là lúc Razor trao nụ hôn cuối cùng của mình lên trán đối phương.
“Em yêu anh.”
Lần này, đôi môi nhoẻn cười ấy không cho lại một hồi đáp.
Chongyun nằm đó trong vòng tay đối phương một chút, trước khi ngồi dậy, dùng chính tay cậu bóp cổ anh.
Dần dần.
Dần dần...
Tới khi không còn, không còn nghe tiếng thở đều và hơi ấm quen thuộc nữa
0:00:00.
Thì ra môt người mới vừa nói chuyện vui vẻ với mình, có thể đi dễ dàng như vậy.
Thì ra lời tạm biệt cuối cùng, khó nói đến thế.
Đây là cách con người kết thúc quãng đời của họ không một chút đau đớn sao?
Nếu duyên phận chúng ta được thần linh chứng giám
Kiếp sau, em có thể gặp lại anh không?
Anh ơi?
...
"Anh chiến thắng rồi.”
...
Chongyun quấn chiếc khăn quanh người anh, rồi rảo bước ra ngoài phòng điều khiển.
Chiếc ghế lúc nào cũng có một người cậu trân quý bằng cả tính mạng ngồi đó ngắm nhìn vũ trụ với ước mơ “khám phá mọi ngóc ngách”, giờ trống trải đến tan nát cõi lòng.
Quả thật, Razor có để lại file tư liệu phòng khi tàu đi chệch quỹ đạo, được gọi là “Cẩm nang sống sót”. Trong đó chỉ có một video thời lượng mười phút.
Hình ảnh người thương của cậu xuất hiện, nhưng anh không đau đớn, không mệt mỏi. Anh diện chiếc áo thun quen thuộc, đầu tóc rối bời, tựa như chưa bao giờ đi đâu cả. Mọi thứ cậu vừa trải qua tựa như chỉ là một cơn ác mộng, và chỉ cần cậu thức giấc, người ấy sẽ ở bên cạnh vỗ về cậu.
Giọng nói anh vẫn chất giọng trầm khàn đó, mà dịu dàng, rất dỗi dịu dàng, như cách anh vẫn thường nói chuyện với cậu.
Chongyun cho video chạy trong khi làm theo mọi thứ được bảo như cỗ máy không cảm xúc. Tới bước cuối, một giọng nói khác chêm vào.
“Anh ơi.”
“Chongyun? Sao vậy?"
Một người khác bước vào góc quay, nhưng chỉ thấy từ phần bụng trở xuống.
Người đó ôm chầm đối phương từ phía sau, cọ cọ đầu vào cổ anh, là đang làm nũng. Chính người này khiến Chongyun phải ngẩng đầu lên từ bàn điều khiển.
"Này, em làm vậy là anh phải quay lại đó.”
“Anh đang quay phim à?” Người nọ cười.
"Đúng rồi.”
“Hừm.”
Đối phương hôn người nọ một cái chóc – lúc này mới thấy rõ mặt của Chongyun, rồi bỏ đi mất.
Razor quay trở vào nhìn camera với ý nghĩ “thằng nhóc này phá hết rồi”, song, nụ cười vẫn giữ trên môi.
"Thao tác cuối là...thế, xong rồi.”
"..."
Người nọ trên đoạn phim chần chừ một hồi, tiếp tục nói. “Chongyun à.”
“...”
“Anh yêu em.”
“..."
Chongyun mấp máy môi định nói gì đó, thì chính bản thân cậu trong đoạn phim đã lớn tiếng trước. “Anh gọi em à?”
“Không có.”
“Anh đang cười...”
“Không có gì mà thằng nhóc này.”
Đoạn phim kết thúc.
Kèm theo đó là thông báo từ hệ thống rằng, con tàu sẽ tới Trái Đất trong vòng một phút nữa.
