Actions

Work Header

Một chút của người

Summary:

Mihawk gây bất ngờ cho Shanks bằng một món trang sức nhỏ xinh.

Notes:

Ý tưởng thì có lâu rồi nhưng nhân dịp mai đồng chí cùng mình lăn lộn trong fandom One Piece mấy tháng nay đi bấm khuyên tai (như Zoro) mình quyết định viết nhanh ý tưởng này ra tặng đồng chí.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Dracule Mihawk không thích được chú ý. Anh hẳn nhiên cũng không thích phải làm trò để được chú ý. Cái danh Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cũng đủ để hướng mọi ánh mắt về phía anh rồi. Chuyện này lại càng đúng trong tình cảm. Ồ, đừng ngạc nhiên quá. Anh cũng chỉ là một con người thôi, có đủ thất tình lục dục, có ham muốn và khao khát. Và dù anh là người thích ở một mình nhưng điều đó đâu có nghĩa trái tim anh không biết rung động. Hai chuyện đó chẳng liên quan. Mihawk đã từng yêu, hay đúng hơn là vẫn đang yêu một người suốt hai thập kỷ.

 

Người đánh cướp được trái tim của một Thất Vũ Hải hẳn là không hề tầm thường. Hoặc kẻ đó là một tay bạo gan. Mà ở thế giới này còn có ai bạo gan hơn cướp biển. Và có tay cướp biển nào đủ tầm để khiến Mihawk không chỉ chú ý mà còn phải lòng ngoài kẻ từng đấu với anh suốt nhiều năm, tạo nên một huyền thoại vang dọc Đại Hải Trình? Đúng vậy. Bóng hình vị kiếm sĩ cất giữ sâu trong tim có mái tóc đỏ rực như màu hoàng hôn, nụ cười êm dịu như mùa hè và là một trong Tứ Hoàng thống trị các vùng biển.

 

Mihawk không biết tình cảm giữa họ nảy mầm từ lúc nào. Anh chỉ nhớ hôm đó trên bờ cát mịn ở một hòn đảo nào đó, môi gã áp lên môi anh ấm nóng mà run rẩy trong khi tay anh vẫn cầm chắc Yoru, còn Gryphon đã bị gã thả rơi bên cạnh. Anh chỉ nhớ đầu óc mình trống rỗng khi anh buông Yoru để ôm lấy mặt gã, ấn nụ hôn thêm sâu. Lúc đó họ vẫn còn trẻ, Shanks vẫn chưa tạo được tên tuổi như lúc này và anh thì vẫn trên hành trình trở thành Đệ nhất Kiếm sĩ. Cậu cướp biển trẻ tuổi sau khi dứt môi ra đã ôm chầm lấy anh, cảm ơn anh, cảm tạ trời đất rằng anh đáp lại cậu, rằng anh cũng cảm thấy như cậu. Đối với Shanks lúc đó, Mihawk là thế giới. Cậu ta làm đủ trò để anh phải chú ý, phải chiều chuộng, thuận theo mọi đòi hỏi của cậu. Nhưng giờ thì, gã Tứ Hoàng đã có thế giới khác để bận tâm. Shanks vẫn yêu Mihawk. Điều đó chưa từng thay đổi, thậm chí theo tuổi tác, tình cảm đó càng sâu nặng, càng bền chặt. Điều thay đổi là con đường của hai người. Nó khiến họ không thể ở cạnh nhau mà chỉ có thể có những phút giây thoáng qua, bị đánh cắp. Mihawk cũng không phiền lòng lắm vì anh thích một mình mà. Nhưng anh cũng không phủ nhận thỉnh thoảng anh có nhớ cảm giác được săn đón, đeo đuổi, được mong cầu sự chú ý.

 

Cũng phải ba tháng rồi họ không gặp nhau. Cả hai đều giữ vivre card của nhau nên sẽ luôn biết người kia ở đâu nhưng lại không ai chủ động tìm ai cả. Thường thì đa phần là kẻ kia hành động trước vì trong chuyện khác không nói nhưng sức kiềm chế của gã cướp biển tóc đỏ bị vô hiệu trước anh. Gã thật sự si mê anh mà. Lần nào gặp gã cũng phải ngấu nghiến môi anh trước, bất chấp họ đang ở đâu. Vậy nên im lặng như thế này vừa kỳ lạ vừa khó chịu.

 

Mihawk nghĩ ngợi trong lúc dạo quanh khu chợ. Yoru phía sau lưng, cái mũ đen nằm nghiêng trên đầu với phần lông chim bay phất phơ với mỗi bước chân, trong tay anh là túi thực phẩm. Không lẽ Shanks bị bệnh. Vết thương ở mắt và cánh tay bị mất vẫn dăm bữa nửa tháng làm gã khổ sở. Có lần chúng khiến Tứ Hoàng hùng mạnh ngã khuỵu và anh đã ở Red Force khá lâu để chăm sóc gã. Nhưng nếu tóc đỏ lại bị như vậy hẳn Thuyền phó sẽ gọi cho anh giống như lần trước. Vẫn có chút lo lắng, anh dừng lại lật mặt trong mũ ra tìm virve card của Shanks. Phải thấy nó vẫn bình thường, anh mới an tâm. Nếu không vì sức khỏe vậy hẳn là Shanks có việc trọng đại lắm cần phải xử lý nên chẳng có thời gian cho anh nữa.

 

Mihawk bất giác thở dài. Anh ngẩng đầu, nhìn mình trên cửa kính của một cửa hàng. Cặp mắt vàng sắc lẻm nhìn lại. Tỉnh táo đi Mihawk. Ngươi đâu phải người lụy tình. Đúng là anh không phải như thế. Anh chỉ là bỗng chốc nhớ gã thôi. Nhớ thôi mà. Chỉ là nhớ thôi.

 

Bỗng có một vật phía sau tấm kính thu hút đôi mắt ưng đặc biệt. Anh ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của một tiệm trang sức. Kiếm sĩ tóc đen không nghĩ ngợi, đẩy cửa bước vào trong. Lát sau anh bước ra với nụ cười lạ. Anh đưa tay rờ lên một bên tai. Ngón tay cẩn thận lướt qua vật lấp lánh nằm ở đó. Hôm nay là một ngày đầy ngạc nhiên với anh. Mihawk vừa làm một việc anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Cũng giống như khi anh đưa tay lên ôm lấy Shanks vào nụ hôn, anh không nghĩ gì cả. Trong mắt anh lúc đó chỉ có khuôn mặt người làm anh rung động. Anh để trái tim dẫn lối và đến lúc này nó vẫn chưa dẫn anh sai đường. Vậy nên, thêm lần nữa cũng đâu sao nhỉ.

 

Vừa nghĩ, vừa mỉm cười, Mihawk không để ý đến người trước mặt, chằm chằm nhìn anh từ lúc anh bước ra khỏi cửa tiệm.

 

"Benn Beckman…?”

 

Đáp lại sự ngạc nhiên của anh, Thuyền phó Băng Tóc đỏ chỉ phẩy tay “Hawkeye.”

 

Beckman ở đây vậy chắc chắn Red Force đang neo tại cảng này. Một sự trùng hợp chăng khi anh vừa nghĩ đến thì gã đã xuất hiện. Mihawk cảm thấy lòng khấp khởi mừng vui. Cái vui đó có lẽ đã tràn một chút lên vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh và làm người đối diện chú ý. Thuyền phó nhìn một lượt kiếm sĩ, mắt anh dừng lại ở vật lạ trên tai người kia, không kìm được một cái tặc lưỡi.

 

"Tình cờ ghê. Cũng lâu rồi không gặp cậu.” Benn quyết định phá bầu không khí im lặng này vì chờ Mihawk thì không biết họ sẽ đứng đó nhìn nhau bao lâu nữa.

 

"À. Cũng ba tháng rồi.” Anh đáp và Benn không thể không cảm thán trong lòng. Nhớ nhau đếm từng ngày rồi sao? Anh lắc đầu thả ra một làn khói trắng.

 

"Mọi người đến đây tìm nhu yếu phẩm à?” Anh hỏi, đầu hất về phía cái túi Benn đang ôm. Anh nhận ra logo của một hiệu bán thuốc lá khá nổi trên đảo này. Mihawk không phải người thích hút thuốc nhưng anh cũng không khó chịu với mùi khói. Đặc biệt là mùi thuốc lá của Thuyền phó lại khá hợp anh.

 

"Ờ, tôi thì tìm cái này thôi.” Benn giơ cái túi lên, lắc lắc.

 

Mihawk bước đến bên cạnh người lớn tuổi hơn, rút từ trong túi ra một cái bật lửa.

 

"Cái này.” Anh chìa tay về phía Benn. Cái bậc lửa ánh kim loại với phần thân màu tím than và nắp bật trắng, hoa văn khắc chìm trông không có gì cầu kỳ nhưng lại thanh lịch. "Cảm ơn anh.”

 

"Vì chuyện gì?” Benn bình thản nói.

 

"Vì mọi việc anh làm cho cậu ấy.” Mihawk đáp, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, nhưng không có vẻ đe dọa thường ngày, đơn thuần là cảm kích. "Và cho tôi.” Anh nói hết. Tay vẫn đưa ra, hướng món quà về phía vị cướp biển.

 

Benn suy tư một chút rồi cũng cầm cái bật lửa lên, cho vào túi. "Không có gì. Mà tôi chỉ vì để mình sớm được rảnh rang thôi.” Anh đáp và nụ cười thoáng qua khuôn mặt kiếm sĩ.

 

Khoảng lặng lại rơi vào giữa hai người cho đến khi một thành viên khác xuất hiện. Vị đầu bếp thân hình phúc hậu tay xách nách mang toàn là nguyên liệu nấu nướng vừa đi tới.

 

“Benn, tôi xong rồi về thôi. Đủ nguyên liệu làm kim chi cho…ủa Hawkeye!” Roux giật nảy mình nhận ra anh đứng bên cạnh từ nãy giờ.

 

Mihawk gật đầu. "Cậu ta lại thèm kim chi à?” Giọng anh đầy thích thú như đang nhớ lại một ký ức vui vẻ.

 

"Ờ…” Roux đáp, trông khá thiểu não.

 

"Vậy nhanh về tàu đi. Cậu cũng biết cậu ta mà lên cơn thèm thì thế nào mà.” Chẳng cần anh thúc thì Roux đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía Red Force.

 

Benn đi chậm rãi phía sau. Được một đoạn, anh thở dài rồi quay đầu lại "Này, cậu đến luôn chứ?”

 

Mihawk gật đầu rồi chạy nhanh theo sau. Anh cũng đâu thể cứ thế mà xông lên thuyền người ta được, đúng không? Như thế là quá lộ liễu rồi. Mà thứ trên tai anh lúc này đã đủ cho sự làm màu làm mè hôm nay.

 

Không cần phải nói, Shanks vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Roux quay lại với đủ nguyên liệu làm món ăn gã yêu thích. Gã đã thiếu nó được hai tuần rồi và như thế là quá quắt lắm. Không thể trách gã được vì thịt nướng Roux làm quá ngon, ăn bao tốn kim chi và họ lại vừa hớt được mấy thùng bia ngon nữa chứ. Nhưng khi Shanks nhìn thấy bóng dáng màu đen quen thuộc bước lên từ mạn thuyền, một thứ thèm muốn khác lại trào dâng trong gã. Nó không làm nước bọt gã ứa ra mà làm cả người gã râm ran. Chết tiệt. Gã rủa. Shanks đã cố nhịn như thế mà. Gã đã vật vã "cai” anh đến tận ba tháng vì gã có việc phải làm, nhất định phải làm mà anh cứ ở quanh thì gã không làm được việc gì khác ngoài làm việc với cơ thể anh hết. Nhưng dù sao thì việc cũng sắp xong rồi, gã buông lỏng một chút cũng không sao. Với lại, có mấy khi mà anh chủ động như thế. Từng tế bào trong người gã đang sướng rơn lên được.

 

Và gã thật sự mềm nhũn trong lòng anh tối đó khi cả hai quấn lấy nhau. Người nhễu mồ hôi, hơi thở gấp gấp và những vùng da nhạy cảm ửng đỏ. Lúc gã thả anh xuống nệm rồi ngã lên người anh sau đó, Mihawk cảm thấy thời gian chờ đợi vừa qua kể cũng xứng đáng. Anh đưa tay lên ôm lấy mái đầu đỏ, ghi nhận độ dài của nó, độ thô ráp và cả mùi. Mihawk là người thích sạch sẽ, Shanks thì không. Nhưng có gì đó trong mùi hương nam tính, phong trần này của gã làm anh không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện sạch dơ nữa. Với lại anh luôn có thể gội đầu cho gã sau đó. Mihawk mỉm cười, luồn tay sâu hơn vào phần da đầu ướt đẫm. Gã Tứ Hoàng dần lấy lại nhịp thở, ngẩng lên ngắm nhìn người yêu kiều diễm của gã. Không mất quá lâu để gã nhận ra điểm khác biệt so với ba tháng trước. Shanks nhếch môi, hài lòng. Gã cúi xuống, áp môi lên vành tai anh. Giữa môi hồng là một viên ngọc đỏ. Môi nóng chạm vào kim loại lạnh. Gã mút nhẹ và được thưởng bằng tiếng rên khẽ. Gã chưa dừng lại, đưa miệng tấn công vùng da ửng đỏ quanh chiếc bông tai mới, biết chắc sẽ kích thích anh. Mihawk cong lưng, run lên, đẩy tay nhẹ lên vai gã.

 

“Đỏ…” Shanks mỉm cười. Anh chỉ gọi gã như thế khi đang cực kỳ hưng phấn.

 

Gã ngẩng đầu lên, thỏa mãn ngắm nhìn cái bông tai đính đá đỏ nằm gọn gàng, xinh đẹp trên tai anh. Shanks vui lắm. Không chỉ vì anh đeo màu của gã lên tai mình mà còn vì anh không ngại để mọi người thấy dấu ấn của gã trên người anh. Shanks chiếm hữu chứ nhưng gã chiều người yêu hơn. Vậy nên ngoài những dấu hôn được đặt để cẩn thận trên da anh, gã chưa từng để lại dấu vết nào mà người khác có thể nhận ra trên người kiếm sĩ. Nhưng nếu anh chủ động in gã lên da thịt mình thì Shanks làm sao từ chối anh được. Vì gã yêu anh hơn cả mong muốn của bản thân.

 

Hết.

 

Notes:

Lúc mình viết được một nửa fic này thì Steven John Ward, Mihawk OPLA livestream trò chuyện với fan và mình đã đứng hình, ú ớ, lăn đùng, ngã ngửa, quẫy đạp, thở thoi thóp với anh ta suốt tầm nửa tiếng gì đó và xong mình đơ luôn nên nửa sau của fic nó khá bay. Huhu đừng trách mình. Trách anh ta đi. Ai bảo anh ta mềm như thế, dễ thương như thế *khóc*