Work Text:
Junkyu cắn một miếng bánh mì, liếc nhìn Yoshi chăm chú, trong đầu không khỏi tự suy nghĩ "Cái tên Yoshi này, đúng là ngốc hết đường chữa."
Yoshi buồn rầu cầm lên bản thảo lời bài hát tự sáng tác của mình, buồn rầu đọc từng câu từng chữ cho Junkyu nghe, buồn rầu hỏi nhỏ "Junkyu à, cậu thấy bài hát này như thế nào?"
Junkyu gật gù "Hay lắm. Tuyệt vời. Mười điểm không có nhưng."
Yoshi cẩn thận quan sát biểu cảm của Junkyu, chỉ vào lời nhạc mà gặng hỏi tiếp "Thế còn lời, ổn chứ hả?"
Junkyu nhíu mắt, thật tình không biết nên trả lời câu hỏi trên như thế nào.
Yoshi cứ như thế này được khoảng một tháng rồi.
Ở trong nhóm, không ai là không biết Junkyu có tình ý với Yoshi.
Nếu để Jihoon phải liệt kê ra các dấu hiệu của người đang chìm trong con đĩ tình yêu, thì các dấu hiệu của Junkyu là rõ ràng nhất.
Người bình thường rủ cách mấy cũng không bao giờ chịu ra ngoài chơi, vậy mà lúc đi nước ngoài, mười lần Yoshi rủ, thì y như rằng chín lần Junkyu sẽ ngay lập tức đồng ý. Còn lần thứ mười, là cậu sẽ giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó cũng sẽ đồng ý như thường.
Đấy, dấu hiệu rõ ràng như thế, nhưng không hiểu vì lý do gì, Yoshi cứ luôn tự nghĩ là mình đơn phương Junkyu suốt mấy năm liền.
Có một lần Yoshi cố gắng lắm, mới đứng trước mặt Junkyu mà thổ lộ "Thật ra là tớ đang thích một người."
Junkyu nghe thế thì như có bươm bướm bay tán xạ trong bụng, cứ ngỡ hôm nay sẽ được tỏ tình, vui vẻ đáp lời "Tớ cũng thế, cũng cũng đang có người trong lòng."
Ấy mà Yoshi không hiểu được cái đèn xanh của Junkyu, lại tưởng rằng cậu đang muốn nói mình đã thích người khác, cúi mặt cắn răng "Thế thì chúc cậu sớm được hạnh phúc với người ta."
Nói xong rồi Yoshi quay đầu chạy đi thẳng, bỏ mặt Junkyu với một cầu vồng hỏi chấm vô cực.
Yoshi cứ làm như thế mấy lần, làm Junkyu cũng không chắc lời mọi người bảo Yoshi thích cậu là thật hay không nữa.
Giống như hôm nay, Yoshi đưa cậu xem bản thảo một bài hát mới, tựa đề Stupid. Lời bài hát bảo rằng lần đầu tiên gặp cậu vào hôm mưa rả rích, bảo chúng ta đã yêu nhau rồi lại chia tay nhau, bảo vì anh ngốc quá, nên chuyện tình mình mới không đến được với nhau, trong khi rõ ràng, mấy điều này đâu có xảy ra với Junkyu?
Ừ thì đúng, vì Yoshi ngốc xít quá nên bọn họ mãi vẫn chưa yêu nhau được đấy. Nhưng mà bọn họ có gặp nhau vào hôm nào trời mưa đâu? Junkyu chắc chắn mình nhớ không nhầm, bởi vì hồi còn thực tập sinh, Junkyu chỉ gặp Yoshi ở trong toà nhà công ty, trong phòng luyện tập, nơi chả bao giờ nhìn thấy cửa sổ bên ngoài, nên một năm ba trăm sau mươi lăm ngày, không có ngày nào là ngày mưa đối với Junkyu.
Nhưng bây giờ Yoshi cứ nhìn cậu với ánh mắt buồn thảm lắm, cứ như thể "Lời yêu anh trao vào bản nhạc này đấy, em có nhận ra hay không nào?"
Junkyu đành cười trừ "Chuyện tình yêu của cậu thật dữ dội quá nhỉ?"
Nghe xong câu này, khuôn mặt Yoshi càng gượng gạo "Cậu không biết được đâu."
Junkyu bực mình rời khỏi studio của Yoshi. Vốn dĩ hôm nay cậu cũng không có ý định muốn lên công ty, mà sẽ dành cả ngày ở nhà để ngủ và sáng tác. Vậy mà chỉ vì một lời mời mọc của Yoshi, mà cậu đã chui lên đến tận đây, chỉ để nghe một bài nhạc trông không có vẻ gì là dàng cho cậu.
Junkyu chui tọt vào studio của Jihoon, gục đầu xuống ghế sofa mà giãy nảy một hồi. Jihoon thấy thế liền châm chọc "Sao? Thất tình nữa à?"
Junkyu nói qua kẽ răng "Tại mày, tại mày mà tao cứ tưởng Yoshi cũng thích mình."
"Thì chả thế còn gì?"
Junkyu ngẩng mặt lên "Thích cái đầu nhà mày ấy? Cậu ấy thích người nào gặp lần đầu vào hôm trời mưa kìa."
Bên cạnh Junkyu, Jihoon cũng đánh giá Yoshi là một đối tượng đang chìm trong bể tình lớn và sâu nhất của Treasure.
Jihoon còn chẳng thèm giải thích nữa, cứ nhìn cái cách hai khứa này bám nhau là đủ hiểu rồi. Đi, đứng, ngồi, nằm, lúc nào Yoshi cũng lẽo đẽo đằng sau Junkyu. Và đừng bắt Jihoon phải kể về việc hai đứa ở nhà chơi với nhau tới mức nào, mà Yoshi phải lên live kể với fan là Junkyu có một cái đuôi nhỏ ở đằng sau mông nữa? Sau tất cả những gì Jihoon quan sát được, thì cứ ngỡ là hai người đã phải yêu nhau mấy chục năm rồi cơ.
Thế mà cứ cách hai đến ba ngày, không Junkyu thì cũng là Yoshi đến bên cạnh Jihoon, ngồi tâm sự buồn bã đủ kiểu về quá trình đơn phương của mình, làm hắn muốn nhét hai đứa lại một chỗ rồi bắt tụi nó phải tỏ tình cho xong thì mới được ra ngoài mất.
Jihoon ngồi phịch xuống bên cạnh Junkyu vẫn đang giả vờ khóc lóc, bắt đầu an ủi "Yoshi gặp mày vào một hôm trời mưa, lúc đó mày không biết cậu ấy nên đi ngang qua mà không chào."
Junkyu bày ra biểu cảm khó hiểu "Nói gì vậy? Bịa thì cũng vừa vừa phải phải thôi."
Nói rồi Junkyu lại một lần nữa, chui ra khỏi cái studio thứ hai trong ngày với tâm trạng bực tức.
Ngày đầu gặp mưa kiểu gì thì Junkyu không biết, nhưng đúng là hôm nay trời mưa thật rồi. Junkyu vừa bước xuống xe ở trước chung cư ký túc xá, đã bắt đầu có mấy giọt nước rơi xuống ướt vai cậu. Junkyu cũng chỉ định đi dạo một vòng dưới chung cư để mua thêm mấy cái bánh, không ngờ lại gặp phải mưa, thế là đành đưa tay lên che mặt, chạy ùn vào bên trong một cái hiên gần nhất, ngồi chờ anh quản lý tới đưa dù dẫn về.
Thế mà Junkyu đã phải ngồi chờ thật lâu vẫn không thấy ai tới, game trong điện thoại chơi muốn gần hết, mấy video mèo coi cũng chán cả rồi. Junkyu định quyết liều với cơn mưa này, dầm mưa một chút thì có sao? Dù gì thì cậu cũng thích tắm mưa, cũng không thể cảm được.
Giữa lúc Junkyu đang định lấy đà chạy ùn ra một lần nữa, thì bỗng có một bàn tay nắm lấy vạt áo cậu, khiến cậu bị kéo lại, rơi vào lòng người kia vừa vặn không kẽ hở.
Junkyu mở mắt thao láo, nhìn người trước mặt bất ngờ "Yoshi, cậu đang ở studio mà?"
Junkyu từ từ đứng dậy, cẩn thận quan sát Yoshi. Anh cầm một chiếc ô nhỏ, phía dưới quần có ướt một mảng nước mưa. "Sợ cậu không có ô, nên tớ mới về sớm."
Junkyu bật cười "Cậu nghĩ tớ là trẻ con hay gì?"
Nhưng nghĩ lại về tình cảnh của mình, đúng là Junkyu cũng làm người khác phải lo một trận ra trò. Yoshi vừa đến thì không gian cũng giống như bừng sáng, mưa bắt đầu nhẹ lại, nắng lên, Junkyu tựa hồ có thể nhìn thấy được cầu vồng.
Thu lại cây dù, Yoshi bước trước một bước "Về ký túc xá nhỉ?"
Junkyu ừm nhẹ, gật đầu. Yoshi kéo eo Junkyu mà đi, lại bảo "Hôm nay trời mưa này, trùng hợp ghê."
"Hửm? Cái gì trùng hợp?"
"Thì," Yoshi hơi ấp úng "lần đầu chúng mình gặp nhau cũng trời mưa còn gì?"
Kanemoto Yoshinori không biết, mình đã suy nghĩ về Junkyu như thế này từ bao giờ.
Có lẽ là từ lúc anh gặp cậu lần đầu tiên ở trước cổng tòa nhà dành cho thực tập sinh YG. Yoshi rời khỏi tòa nhà vào lúc trời cũng bắt đầu đổ mưa, bên cạnh có hai thực tập sinh cũng chạc tuổi anh, đang đứng nói chuyện ríu rít không ngừng.
Một người bảo không thể về nhà lúc trời mưa như thế này, người còn lại nói không cần lo xa đến thế, ướt một chút cũng không thể ốm được đâu. Thế rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Yoshi, hai người thanh niên đó cứ vậy mà chạy ào ra bên ngoài cơn mưa rào.
Yoshi biết một trong hai người đó, bởi đó chính là Kim Junkyu.
Hồi đó Junkyu trông ngổ ngáo và ngầu đét cực kỳ, lại còn là một thực tập sinh có tiếng. Yoshi chỉ đến trụ sở ở Hàn vào mùa hè hằng năm, chắc chắn chả có cơ hội để làm quen với Junkyu, nhưng anh luôn muốn thử cảm giác đi chơi với cậu thử một lần.
Người đó, lúc chạy dưới cơn mưa rào, có một nụ cười rất đẹp, chỉ tiếc là nụ cười đó không dành cho anh.
Junkyu nhíu mày, khựng bước dừng lại "Cậu nói gì cơ?"
"Lần đầu gặp nhau, ở dưới toà nhà thực tập sinh, lúc đó trời mưa, cậu lại không có ô nên đã tắm mưa chạy về nhà. Tớ nghĩ lúc đó cậu không biết tớ."
Junkyu nhăn mày nghi hoặc. Có dạng ký ức này nữa hay sao? Thiệt sự là cậu chả nhớ một cái gì.
"Ồ. Vậy thì trùng hợp thật."
"Nhỉ?"
"Ừm."
Bước chân của hai người vẫn cứ đều đều. Junkyu nhìn bầu trời đen ngòm một chặp, lại cứ thấy cái gì đấy sai sai. Hình như lúc nãy, cậu vừa bực bội vì Jihoon bịa ra rằng Yoshi gặp cậu vào một hôm trời mưa. Hình như trước đó nữa, cậu vừa buồn rầu vì Yoshi có người khác trong lòng. Mà người khác đó nữa, vừa hay lại cũng là gặp hôm trời mưa.
Junkyu thở dài một hơi. Sao cuộc đời Yoshi cứ phải bắt cặp với trời mưa như thế này? Hết người mình thích đến người thích mình đều dính tới mưa là như thế nào?
"Junkyu này," Yoshi bỗng phá tan bầu không khí. Junkyu quay lại ừ hử nhẹ, Yoshi lại nói tiếp "nhiều lúc tớ muốn bắt thang lên hỏi ông trời,"
"Ừm? Hỏi gì cơ?"
"Hỏi là trong đầu cậu có gì? Sao lại ngốc như thế?"
"Hả?"
Junkyu dừng bước, đơ người nhìn Yoshi chăm chú. Có phải là Yoshi thấy mình được chiều nhiều quá, nên ảo tưởng sức mạnh rồi phải không?
"Hết lần này đến lần khác, tớ đều bật đèn xanh cho cậu như thế, mà sao cậu vẫn không biết gì vậy?"
Có vài giọt mưa rơi xuống dưới nền đường, Yoshi vội bung cây dù ra rồi kéo Junkyu về phía mình. Junkyu chớp chớp đôi mắt, thì thầm cho đủ một mình Yoshi nghe thấy "Đôi khi tớ cảm thấy như cả thế giới chỉ còn trắng đen nếu không có cậu."
Yoshi nở miệng cười, nghiêng mặt ra nhìn từng giọt mưa rơi rồi quay lại "Tớ nhất định sẽ không buồn."
Tiếng mưa bắt đầu lấn át tiếng Yoshi, khiến Junkyu phải kề sát tai lại môi Yoshi, hỏi "Cậu nói gì?"
"Tớ sẽ không buồn nếu cậu yêu người khác. Một, hay hai ba mối tình khác, tớ đều sẽ không quan tâm. Miễn là cuối cùng, cậu trở lại bên cạnh tớ là được."
Junkyu xoay đầu lại, mỉm cười "Tớ nghĩ đây là mối tình cuối rồi."
-
Jihoon đập cửa phòng Yoshi, chui thẳng vào trong mà không thèm nghe lời đồng ý. Yoshi đang có tâm trạng ẩm ương, nên cũng chả thèm quay sang la hét om xòm, liếc nhẹ một cái rồi thôi.
Jihoon đột ngột nói "Hôm nay tỏ tình với Junkyu đi."
"Đột nhiên?"
"Không có đột nhiên mẹ gì hết. Hôm nay, không hôm nay thì mày nghỉ việc tương tư người ta luôn đi. Tao chịu hết nổi việc ở giữa hai bây lắm rồi."
Yoshi thở dài "Hôm nay tao vừa cho cậu ấy nghe bài hát tự sáng tác, thế mà cậu ấy cũng không nhận ra. Tao nghĩ cậu ấy không thích mình rồi, mày không cần phải an ủi nữa."
Jihoon gục đầu xuống bàn, đập đập mấy phát "Phải nói bao nhiêu lần thì mày mới tin. Junkyu rất rất là thích mày luôn đó?"
Yoshi vờ như không quan tâm, xoay người lại thở dài một hơi thườn thượt. Jihoon lại nói tiếp "Lúc nãy Junkyu vừa hỏi tao mày đang tương tư ai gặp hôm trời mưa kìa?"
Yoshi nhăn mặt "Là Junkyu mà?"
"Cái vấn đề là nó không biết, hiểu không?"
Tiếng điện thoại ting lên một tiếng, là anh quản lý, Yoshi mở lên đọc "Anh vừa chở Junkyu về tới ký túc xá, nhưng trời lại vừa mưa. Em muốn đón Junkyu về không?"
Jihoon nhìn Yoshi đăm đăm "Sao?"
Yoshi mím môi, quay lại cầm lên áo khoác và dù, chạy vội khỏi studio. Trước khi đi, Jihoon còn nghe Yoshi nói với lại "Nếu tao tỏ tình thất bại, tao sẽ quay về đây đập mày."
Nghe lời dọa này, Jihoon bỗng cảm thấy bất an, liền chạy theo đằng sau mà quan sát. Lúc đến dưới sân chung cư, gặp ngay anh quản lý cũng đang đứng thập thò bên cạnh bụi cây, Jihoon bước tới, đập vào lưng anh một phát.
"Anh, sao đứng lom khom ở đây vậy?"
Anh quản lý quay lại, đưa tay lên che miệng Jihoon, rồi chỉ chỏ về phía xa xa nơi Junkyu và Yoshi đang đứng. Hai bọn họ nói gì đó với nhau dưới ô, rồi bỗng dưng hai người ôm nhau, làm Jihoon giật mình quay qua quay lại.
"Chết dở. Thế này thì có ai thấy mất."
Anh quản lý cười cười kéo người Jihoon lại "Nếu ôm nhau mà dễ bị phát hiện là yêu nhau đến thế, thì chắc nhóm mình phải có một trăm lẻ một cái tin đồn hẹn hò."
Yoshi ở bên này ghé sát tai Junkyu, thì thầm "Chúng mình có nên giả vờ hôn nhau không? Như vậy sẽ dọa cho hai người kia một trận."
Junkyu cười khúc khích "Cũng được, nhưng sao phải giả vờ?"
End.
