Actions

Work Header

Đứa trẻ hoàn hảo

Summary:

Hector, hoàng tử thành Troy, dưới con mắt của gia đình chàng.

Notes:

Work Text:

Mỗi gia đình luôn có một đứa trẻ hoàn hảo. Một đứa con mà cha mẹ sẽ trỏ vào mà rằng, "Con có thấy không? Sao con không được như anh con chứ?"

Cha mẹ nào cũng thích nói vậy.

Người ta chỉ nhìn thấy vẻ hoàn mỹ dường như tự nhiên mà có trên bề nổi.

Không ai hỏi nó rằng, "Con có ổn không? Con có gặp vướng bận gì không?"

Chẳng lý gì mà nó lại bị điều gì đó vướng bận?

Nó là một đứa trẻ hoàn hảo. Nhưng thật ra đâu phải vậy.

Hiếm ai chịu hiểu. Người ta không muốn thấu.

Hector là đứa con cưng, anh hùng của dòng tộc và là người tài giỏi hơn bất cứ ai.

 

 

Và chàng được kính yêu. Nhưng chẳng ai cứu rỗi được chàng.

 

 

Danh dự (Priamus)

Priam nhìn vào Hector và trông thấy những cơ hội từng vuột khỏi tầm tay. Ngài trông thấy người hùng mà mình đã không thể trở thành, vị hoàng tử mà cha ngài chưa bao giờ có được. Ngài trông thấy tương lai của thành phố, vinh quang của cả gia tộc.

Hector là danh dự, là người con đầu lòng của ngài. N̶à̶o̶ ̶c̶ó̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶v̶ậ̶y̶.̶ Ngài vẫn còn những người con khác, nhưng chúng không quan trọng. K̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶a̶y̶ ̶l̶à̶ ̶n̶g̶à̶i̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶ ̶s̶ự̶ ̶n̶g̶h̶ĩ̶ ̶v̶ậ̶y̶.̶

Priamus ngày càng nghiêm khắc với Hector, nhưng cũng bởi vì ngài muốn chàng hiểu rằng mọi hành động đều để lại hậu quả, và rằng một vị vua thì không được phép mắc sai lầm. Ngài không muốn Hector lặp lại sai lầm như cha ngài: Laomedonte (người ta không nhắc tên ông nữa, ấy là một lời nguyền rủa, một quá khứ tồi tệ) là một vị vua rất giàu có nhưng không biết giữ lời, và rồi ông khiến cả các vị thần lẫn Heracles tức giận, sau cùng bị trừng phạt và giết chết.

Hector đáng được hưởng nhiều hơn vậy. Chàng phải hoàn hảo. Không gì ngoài hoàn hảo.

Đội ơn các thần là Hector hiểu chuyện, và chàng sẽ trở thành một hoàng tử và một vị vua đáng để làm Priam hãnh diện.

 

 

Chỉ tiếc rằng ngài không để tâm đến những người con khác nhiều như vậy…

 

 

Tấm gương không thể noi theo (Paris)

Khi gã vừa mới tới, khi mọi thứ hãy còn mới mẻ và đáng sợ thì Hector là người đã dẫn dắt gã.

Paris thấy biết ơn vì chàng chịu dành ra năm phút thời gian cho gã - đứa con bị ruồng rẫy, đứa trẻ đáng ra đã phải chết - và chỉ dạy gã lối sống ở hoàng cung.

Hector muốn trở thành một người anh tốt hơn sau khi… À thì sau khi cố giết gã.

Paris tin rằng hẳn Hector hối hận lắm vì đã không thành công ngay lúc đó.

Anh trai gã ghét Paris hơn bất cứ kẻ nào. Rõ là vậy rồi, Hector là đứa trẻ hoàn hảo, là Cậu bé vàng.

Rõ là chàng sẽ chẳng bao giờ gây chiến chỉ vì tình yêu của một người phụ nữ. Ấy là việc của Paris.

Paris ước rằng gã giống anh trai mình hơn. Nếu vậy thì ít ra người ta sẽ ngừng nhìn gã như đang nhìn một ngôi sao chổi.

Gã căm ghét Hector. N̶à̶o̶ ̶c̶ó̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶v̶ậ̶y̶,̶ g̶ã̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶g̶i̶ố̶n̶g̶ ̶c̶h̶à̶n̶g̶.̶ Gã muốn chàng biến mất. K̶h̶ô̶n̶g̶,̶ ̶H̶e̶c̶u̶b̶a̶ ̶s̶ẽ̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶h̶ị̶u̶ ̶n̶ổ̶i̶ ̶v̶à̶ ̶P̶a̶r̶i̶s̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶p̶h̶ụ̶ ̶n̶ữ̶ ̶n̶ọ̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶đ̶a̶u̶ ̶k̶h̶ổ̶ ̶t̶h̶ê̶m̶ ̶n̶ữ̶a̶.̶

Paris khát khao có được nhiều thứ, nhưng hơn hết thảy là sự tôn trọng không xứng với gã.

 

 

Sau tất cả, Paris vẫn thật sự rơi lệ khi Hector chết. Dù là vì gã nhận ra giờ đây mình đã trở thành người thừa kế hay vì gã thật sự đau khổ, cũng không ai biết được.

 

 

Nụ cười (Andromache)

Andromache hôn má con trai và cù lét thằng bé. Đứa trẻ phá ra cười và con tim nàng quặn thắt.

"Con cười giống cha con quá."

Nàng yêu nụ cười của Hector lắm. Nụ cười của chàng có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Cũng vì vậy mà nàng chắc rằng Hector có nét gì đó hơi thần thánh.

Hector khiến nàng cảm thấy được chào đón ngay tắp lự, và nàng tìm thấy một phần của chính mình trong nụ cười của chàng.

Nhưng chàng không còn cười nữa, chiến tranh đã cướp mất nụ cười ấy. Hector phải gánh trên vai sức nặng của lựa chọn do những kẻ khác đưa ra, và số phận của cả tòa thành.

"Cha con đang chiến đấu vì cả con nữa đó, con yêu," nàng thì thầm với con, ôm chặt con vào lòng.

Nàng đã không thể bảo vệ nụ cười của chồng mình - nàng vốn chưa từng nhận ra nụ cười của chàng mong manh đến nhường nào - nhưng nàng sẽ làm mọi cách để bảo vệ con mình khỏi chiến tranh.

 

 

Nụ cười của Astyanax vẫn vẹn nguyên như số năm tuổi của em.

 

 

Một người bạn, một người anh em (Aeneas)

Hector là bạn thân hắn. Dù rằng Aeneas là con hoang (con trai của một nữ thần, nhưng chẳng ai tin lời cha hắn, một kẻ đã điên dại vì đau đớn và đôi chân cụt), thì Hector vẫn tôn trọng hắn.

Người anh em họ này luôn đứng về phía hắn, dù Aeneas có xứng được vậy hay không.

Aeneas không có anh em trai (ít nhất là cùng cha. Hắn không xét bên phía mẹ) nhưng Hector là người gần giống vậy nhất.

Chàng bảo vệ Aeneas, dù là ở hoàng cung hay trên chiến trường, và Aeneas biết chàng sẽ luôn yểm trợ hắn.

Chàng mạnh mẽ. Hector, hoàng tử, đức vua tương lai. Một tấm gương mẫu mực. Aeneas quý chàng, và sẵn lòng chết vì chàng.

Bi hài làm sao khi các thần quyết định để hắn sống và buộc Hector phải chết.

 

 

Người mà ta muốn trở thành, nhưng không bao giờ có thể (Troilus)

Troilus có lý tưởng rõ ràng. Nó muốn trở thành một chiến binh, một người hùng, một kẻ bảo hộ.

Nó muốn được như Hector, anh trai nó!

Hector tặng nó những thức quà tuyệt diệu nhất, dù chàng lúc nào cũng bận rộn. Chàng không xem Troilus như một đứa trẻ con - nó tám tuổi rồi mà! - và chàng giảng giải cho nó nhiều điều, kể cả những điều xấu xí.

Troilus biết rằng đang có chiến tranh và Paris là kẻ khơi mào (nó không thích Paris, gã ta thật khó ưa và mẹ lúc nào cũng ở cùng gã), và rằng các anh khác của nó đã không còn nữa.

Nó không thích chiến tranh. Nó không thích quân Hy Lạp và tàu thuyền của họ. Nó không thích việc Hector lúc nào cũng buồn bã.

Troilus sẽ lớn lên và sát cánh bên chàng. Ettore sẽ không còn phải đơn độc nữa.

 

 

Troilus chết đi, tay vẫn nắm món đồ chơi bằng gỗ mà anh trai tặng nó.

 

 

Hector đã cố lắm rồi. Chàng là một người hùng. Chàng dũng cảm, trung thành, và là một người con hiếu thảo. Nhưng sau cùng thì chàng vẫn không cứu được bất cứ ai trong số họ.