Actions

Work Header

I love you, you idiot!

Summary:

Kì thi sắp đến và mỗi người có một nỗi lo riêng. Yuuji thì lo sẽ phải đi học tăng cường xuyên tết còn Nobara thì lo sẽ không được đi chơi với Maki-senpai. Thậm chí cả Megumi - người mà chắc chắn qua môn dường như cũng đang đau đầu vì bài kiểm tra sắp tới. Nhưng có vẻ như nỗi lo của Megumi lại khác đôi chút...

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Cậu nghĩ gì về tớ vậy?” Fushiguro nói với một tông giọng trầm ấm, đầy âu yếm của kẻ si tình. Hai má cậu đỏ ửng như người say rượu. Đôi mắt ngọc biếc thờ ơ của cậu giờ đây rừng rực, như đang bao chứa hàng ngàn ngọn lửa bừng cháy tưởng chừng muốn nuốt trọn kẻ đối diện. Cái ngoại hình ấy thật lạ, chẳng giống Fushiguro chút nào!

Nhưng có lẽ người bất bình thường ở đây không chỉ có mình Fushiguro. Chính bản thân Yuuji cũng thấy mình thật lạ. 

Thình thịch thình thịch thình thịch liên hồi. Trái tim Yuuji như đang xem một một cảnh hành động cháy lửa trong phim của Michael Bay khi nhân vật chính đang lao xe qua hai dãy núi còn mặt cậu thì đỏ hỏn như quả cà chua chín quá vụ, lấn át hoàn toàn màu hồng hoa anh đào mái tóc cậu.

Nhưng cái điều bất bình thường nhất lại phải là cái tư thế mà hai người đang ở. Cậu đang nằm trên chiếc giường mang đầy mùi hương của Fushiguro, trong một căn phòng có quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt của Fushiguro. Trên bàn còn đang dở cốc sữa nóng mà Fushiguro pha cho cậu. Và phía trên cậu cũng là Fushiguro nốt. 

Tứ phương bốn hướng và năm giác quan của cậu đang bị bao vây bởi cậu “bạn thân” với mái tóc đen cong vút như những nhân vật chính trong truyện shounen xưa (mà thực ra truyện ngày nay cũng vẫn thế). Ở góc độ này, hàng lông mi như được chải chuốt mascara kỹ càng của cậu hiện lên thật rõ khiến vẻ đẹp trai của cậu tăng lên bội phần. Phải, chỉ bây giờ Yuuji mới nhận ra một sự thật chấn động. Cậu đã rơi vào cái bẫy của Fushiguro lúc nào không hay!


Quay trở lại vài tiếng trước, Yuuji nhận được thông báo không được vui lắm từ Gojo-sensei. Đại khái là sắp tới sẽ có bài kiểm tra cuối kì tổng hợp ba môn Toán, Văn, Anh, và nếu trượt, học sinh sẽ phải học tăng cường xuyên giáng sinh và cả tết nữa. 

Cơ mà đã mấy tháng rồi cậu có học cái gì đâu. Mà có học thì cũng có hiểu gì đâu. Đồng biến nghịch biến là cái quái gì? Vectơ là cái quần què gì? How to chia động từ?

“Sensei, em tưởng ta chỉ phải kiểm tra một môn thôi mà?” Yuuji phàn nàn.

“Đúng rồi đấy, bọn này là chú thuật sư mà, sao phải học nhiều thế chứ?” Kugisaki bực mình lên tiếng.

Đáp lại sự bất mãn của đám học sinh, Gojo chỉ đơn giản là cười, “Nghĩa vụ cơ bản của học sinh vẫn là học tập. Vậy nên mấy đứa cố gắng để không phải bị ở lại nhé!”, nháy mắt và sau đó ổng teleport bay đi mất.

“Gojo-senseiiii!!!” Yuuji và Kugisaki cùng đồng thanh bất lực trước sự vô trách nhiệm của tên chủ nhiệm này.

Vậy là năm nay cậu mất giáng sinh. Và Yuuji ngay lập tức chấp nhận sự thật tàn khốc rằng cậu sẽ không thể nằm đắp chăn xem bộ phim mà cậu yêu thích như mọi năm nữa. 

Cậu nhìn quanh. Kugisaki nhăn nhó, cau mày đến cực đại. Cô nàng đang rất vui vì vừa được Maki-senpai rủ đi chơi giáng sinh. Mấy hôm trước, cô còn bắt cậu phải đi shopping với cô cả ngày. 

Fushiguro thì khác. Sắc mặt cậu vẫn vậy và Yuuji bĩu môi nhìn cậu.

Trước sự ghen tỵ thấy rõ ấy, Fushiguro chỉ biết thở dài: “Tại cậu lười học cả học kỳ đấy nên đừng có nhìn tớ như thế.”

Bị nắm thóp nhưng Yuuji vẫn khá bực. Ừ thì đúng là cậu có lười thật nhưng dù có học thì chắc gì cậu đã qua môn. Còn Fushiguro thì thông minh sẵn, chả học thì cậu vẫn đủ điểm. 

“Haizz, vậy là hỏng hết kế hoạch rồi sao...” Yuuji bất lực nằm thượt dài xuống bàn. “Chỉ có Fushiguro là chẳng làm sao thôi.”

“Này, ý ông là tôi chắc chắn sẽ trượt môn hả?!” Kugisaki nhổm dậy khỏi chỗ ngồi và túm chặt cái cổ áo hoodie của Yuuji. Vẻ mặt hung hẵn của cô khiến cậu ngay lập tức chuyển sang tư thế chân thành quỳ gối xin lỗi nếu như không muốn cô nàng nổi điên và phang búa vào đầu.

Trước cảnh tượng trên, Fushiguro cố giấu nụ cười nhẹ của mình dưới lớp áo nhưng vẫn không thể qua được đôi mắt của Kugisaki. “Này, ông cười cái gì đấy hả? Đừng tưởng đây không biết nhé.”

Cứ tưởng cơn nổi đóa vì cho rằng bị xúc phạm tới trí tuệ sẽ lan ra cả cậu bạn với mái tóc nhím đen thì bỗng chợt, như nhớ ra được cái gì đó thú vị, Kugisaki thả tay khỏi cổ áo Yuuji và nở một nụ cười đầy châm chọc nhắm thẳng tới Fushiguro.

“Fushiguro, không phải ông cũng nên lo lắng à?” 

Fushiguro ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu nhướn mày bực bội, ánh mắt viên đạn chĩa thằng vào Kugisaki.

Nhưng cái phản ứng ấy chỉ càng làm Kugisaki được đà mà lấn tới.

“Tôi nghĩ là ông mới là người nên lo lắng nhất đấy. Khả năng cao là ông sẽ không thể đi chơi với người ấy đâu. Dù sao tên đó cũng là một chấn bé đù cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà.”

Thấy Fushiguro lặng im, cô nàng lắm chiêu Kugisaki lại tiếp tục cái giọng điệu trêu trọc của mình, nhưng lần này là quay sang Yuuji.

“Itadori, ông sai rồi. Ở cái lớp này chỉ có mình tôi là được đi chơi thôi, vì bổn cô nương đây là thiên tài mà. Còn nữa, Maki-senpai thông minh lắm, không như tên ngốc ông đâu.”

Nói rồi, Kugisaki vui vẻ chạy sang dãy năm 2, để mặc một Fushiguro câm như hến.

“Ể, chuyện gì vừa diễn ra vậy?” Yuuji ngơ ngác hỏi chỉ để nhận lại cái thở dài ngao ngán đến chán chường của cậu bạn ngồi bên.

Notes:

"Cái tên ngốc này..." Megumi lẩm bẩm trong sự bất lực.