Work Text:
Oanh Tiêu Đống mở tấu thư, bên trong có chân dung của mười lăm cô nương dự tuyển trở thành phi tần của Bạo Hào vương.
Đây là danh sách đã rút gọn của hàng trăm thiếu nữ tới tuổi cập kê, từ thường dân cho tới tiểu thư của Tể tướng, tất cả đều mong chờ trở thành Hoàng phi, hạ sinh Thái tử tương lai.
Nói là Hoàng phi, nhưng vị trí này thực chất chính là Hoàng hậu, là Thái hậu tương lai, dưới một người trên vạn người, nhà có thiếu nữ đứng ngồi không yên chỉ mong được trúng tuyển.
Vì sao nói vị trí này là Hoàng hậu, bởi đương kim Hoàng hậu Oanh Tiêu Đống hữu danh vô thực, là nam nhân dị quốc tới cầu thân. Nam nhân đâu có thể sanh con, bởi vậy mới có chuyện họ Oanh ngồi tới nửa đêm để duyệt danh sách nạp phi cho Hoàng thượng.
Bản thân Oanh Tiêu Đống cũng biết vị trí này quả thực quan trọng. Nếu không lựa chọn cẩn thận, hoặc gây xích mích bè phái trong triều đình, hoặc chọn một người vô tài vô đức trở thành Mẫu nghi thiên hạ tương lai. Vậy nên cậu ngồi tỉ mỉ đọc tiểu sử của từng người, thỉnh thầy xem tướng để nhận xét dung nhan tướng mạo kỹ lưỡng, mấy tuần trời mới lựa được mười lăm người xuất sắc nhất.
Tất nhiên hết thảy đều ưa nhìn, bởi nàng ta sẽ trở thành người đầu gối tay ấp cùng Thắng Kỷ mà.
Nghĩ tới đây, Oanh Tiêu Đống lại bâng quơ không biết Thắng Kỷ giờ này đang làm gì. Hai tuần nay hắn thân chinh đi tuần tra biên ải, cậu mới có thời gian ngồi làm những việc này.
Trước đó, khi vừa có người nhắc tới việc lập phi, hắn liền gạt đi, vừa mới lập Hậu, lại lập phi thì không tốt cho quan hệ hai nước. Một thời gian sau, đã hơn nửa năm sau khi cưới Oanh Tiêu Đống về, hắn lại bị quần thần giục giã nên nhanh chóng nạp thiếp sanh thế tử. Không biết Thắng Kỷ đã làm gì vị quan đó, mà kể từ ấy không thấy ai nói đến chuyện hậu cung của Hoàng thượng nữa.
Nhưng thân ở vị trí Hoàng hậu, Oanh Tiêu Đống hiểu rằng mọi điều cận thần nói đều là đúng. Cậu vốn dĩ không nên trở thành Hoàng hậu, chỉ là Hoả quốc ở cửa trên, nhất quyết không để cho Hoàng tử út làm phận thê thiếp. Bạo Hào vương cũng không đôi co gì nhiều, lập tức phong Hậu.
Hôn lễ được tổ chức linh đình ở cả hai nơi, nhưng chỉ sau khi làm lễ tại kinh đô của Bạo Hào, hai người mới chính thức động phòng. Oanh Tiêu Đống đã được nghe về Bạo Hào vương từ trước, dù trẻ tuổi nhưng tài trí vô song, nhanh chóng lên ngôi, mở rộng biên giới, làm dân giàu nước mạnh. Nhìn bức tranh mà Sứ giả gửi đến, dung mạo của hắn cũng không quá tệ. Thân là Hoàng tử út, số mệnh được định là mang gả đi làm thiếp thất xứ người, Oanh Tiêu Đống vốn không đòi hỏi gì nhiều, nên điều kiện của Bạo Hào vương mà nói thì là đãi ngộ quá cao rồi.
Đêm tân hôn, cậu vụng về nhưng cũng nhiệt tình cởi áo, cởi giày, tháo búi tóc cho hắn. Khi cởi áo, nhìn thấy ngực trần vạm vỡ, ánh mắt cậu có ngừng lại dài hơn một giây, khiến gò má đỏ ửng, bị hắn cười. Thắng Kỷ thấy tân nương có lòng, liền ngồi xuống dựa lưng vào đầu giường, chờ xem cậu có màn kịch nào hay để tiêu khiển cho hắn.
Quả nhiên, nhiệt tình cũng chỉ có thể giúp ích được một phần, nhưng không phải tất cả. Oanh Tiêu Đống cởi quần của Thắng Kỷ ra rồi lúng túng không biết làm gì nữa, không biết chạm vào đâu. Thắng Kỷ bật cười cầm lấy tay cậu, hướng dẫn từng chút một. Oanh Tiêu Đống chăm chú theo dõi, nghiêm túc ghi nhớ, chân thành làm theo. Cứ như vậy mà cùng hắn trả qua yêu đương một đêm.
Nam nhân cùng chung chăn gối không phải chuyện lạ, nhưng người ta nói rằng phần lớn đều là tò mò, rồi sớm muộn hai bên cũng sẽ phải quay về ân ái cùng nữ nhân, để rồi sinh con đẻ cái thôi. Nhưng kể từ ngày cưới, miễn là hắn không xuất giá tới biên ải, hàng đêm đều nghỉ lại ở Phượng Nghi cung, không để cho eo của cậu nghỉ ngơi lâu dài. Thắng Kỷ khôi ngô tuấn tú, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã nể phục, chấp nhận hắn là phu quân. Nay hằng đêm hắn đều dịu dàng yêu thương cậu như vậy, chẳng mấy chốc mà trái tim cậu cũng phải quy phục trước hắn.
Chính bởi vì yêu Thắng Kỷ, mà lo cho hắn, muốn hắn mau chóng lập thiếp, sanh con. Đó là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn cả việc Oanh Tiêu Đống sẽ phải trải qua những đêm lạnh lẽo trong khi Thắng Kỷ cùng nữ nhân, hoặc nhiều nữ nhân, đầu gối tay kề. Sẽ phải chia sẻ sự quan tâm của hắn. Nhưng vốn dĩ, Oanh Tiêu Đống tự ý mà bước vào cuộc đời của hắn. Hắn đâu có tình cảm với cậu, chỉ là vô tình có mặt ở đây, mà nam nhân ở độ tuổi của hắn thì nhu cầu cao, vậy nên thuận tiện xài cậu. Nếu có thêm thê thiếp, chắc chắn hắn chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa.
Oanh Tiêu Đống vội ngửa mặt lên trời trước khi nước mắt kịp rơi xuống tấu chương. Cậu sẽ không ích kỷ như vậy đâu, cậu đã nhận được đủ sủng ái từ hắn rồi, giờ tới lượt cậu lo cho hắn.
***
Sáng hôm sau, Oanh Tiêu Đống cho triệu mười lăm vị cô nương vào cung để gặp gỡ. Ai nấy đều xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, phong thái đoan trang, cầm kỳ thi hoạ mỗi người cũng đều có tài lẻ riêng. Oanh Tiêu Đống dặn dò các nàng vài điều trước khi chuẩn bị tới gặp Hoàng thượng, câu cuối cùng là mong các nàng có thể dùng chân thành mà đối đáp với ngài. Vài thiếu nữ nhìn Hoàng hậu với ánh mắt ái ngại, tông giọng của người như thể đang uất ức mà giao Hoàng thượng vào tay các nàng vậy.
Giữa lúc đó, Thái giám bên ngoài tuyên Hoàng thượng tới. Sau đó không tới năm nhịp, Bạo Hào vương tiến vào Phượng Nghi cung, thần thái oai phong lẫm liệt khiết một vài vị cô nương phải nín thở. Mọi người nhanh chóng tạ lễ, có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoàng thượng.
- Các ngươi lui đi.
Các vị cô nương có chút ấm ức vì còn chưa thể phô bày hết phẩm chất của mình đã bị Hoàng thượng vẫy đi rồi, nhưng không sao, tiếp theo vẫn còn có cơ hội, các nàng về nhà cố gắng nghỉ dưỡng trau chuốt, lần tới gặp lại chắc chắn Hoàng thượng sẽ bị hớp hồn.
Thắng Kỷ nhìn người hầu lui xuống hết, đóng chặt cửa rồi, mới tiến đến bế xốc Oanh Tiêu Đống lên, vội vàng hôn môi. Cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hoà vào nhịp điệu và đáp trả lại hắn. Thắng Kỷ say mê theo đuổi lưỡi nhỏ của cậu, khi buông tha cũng vừa lúc đặt cậu ngả xuống tràng kỷ.
- Một phút một giây đều nhớ ngươi, muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về.
Oanh Tiêu Đống không biết do câu nói ấy của Thắng Kỷ, hay bàn tay hắn đang nhanh chóng tháo bỏ y phục của cậu, mà tim cậu, toàn thân cậu run rẩy. Cậu cũng nhớ hắn, cơ thể đã sớm phụ thuộc vào hơi ấm của hắn, trống vắng là trở nên khó ngủ.
Thắng Kỷ không thừa một động tác, đem Oanh Tiêu Đống ăn sạch cả da lẫn xương. Vài canh giờ trôi qua, cậu chỉ còn là một cục thịt mềm nằm trong lòng hắn, một ngón tay cũng không thể nhấc lên nữa.
Nhưng Thắng Kỷ không cho cậu nghỉ, hỏi xem sáng nay cậu vừa làm gì, những cô nương kia là ai. Oanh Tiêu Đống vừa bị làm tới đầu óc hỗn loạn, ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi mới có thể trả lời. Dường như Thắng Kỷ không hài lòng với giải đáp của cậu, tay hắn véo eo đến đau.
- Từ mai đừng gọi các nàng tới nữa, tài liệu cũng đem vứt hết cho ta. Ai nói ngươi đi quản mấy chuyện này hả?
- Ta là Hoàng hậu, không lo cho hậu nhân của Hoàng thượng thì ai lo?
- Ngươi ngoan ngoãn làm ấm giường cho ta, vậy là được rồi. Ta không muốn người khác.
Đáng lẽ Oanh Tiêu Đống nên nghe kỹ vế sau, nhưng lời đầu của Thắng Kỷ khiến cậu đau lòng, thoáng chốc mất tập trung.
- Bởi ta chỉ có thể dùng thân thể để bồi Hoàng thượng, nên mới cần tìm nương tử chân chính cho ngài, cùng ngài sanh thế tử.
- Oanh Tiêu Đống, nếu không phải là con của ngươi thì ta không cần.
Rõ ràng nói chuyện đang rất căng thẳng, Hoàng thượng lại buông lời bông đùa như vậy.
- Hoàng thượng, ta là nam nhân, không thể hoài thai.
- Vậy thì ta cũng không cần Hoàng tử.
- Nhưng…
- Oanh Tiêu Đống, ngươi muốn bổn vương gần gũi với các nàng ấy sao? Ngươi không cảm thấy ấm ức sao?
Thắng Kỷ vuốt ve gò má của mình, Oanh Tiêu Đống mới nhận ra cậu đang khóc rồi.
- Ta là Hoàng hậu, ta không thể ích kỷ…
- Nếu ngươi chỉ là Oanh Tiêu Đống, ngươi có muốn chia sẻ ta cùng người khác không?
Tất nhiên là không! Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy nhói lòng. Hắn là sự dịu dàng hiếm hoi cuộc đời này dành cho cậu, là điều hiếm hoi “thuộc về cậu”, tại sao cậu lại muốn chia sẻ cơ chứ?
- Không muốn…
Giọng cậu run rẩy, nói nhỏ như một lời thì thầm, nhưng Thắng Kỷ đều có thể nghe thấy, liền đem cậu ôm vào lòng, cho cậu rúc vào hõm cổ mà sụt sịt khóc.
- Vậy là được rồi. Ta cũng chỉ muốn ngươi thôi. Lúc nào cũng muốn ngươi. Muốn đút ngươi ăn điểm tâm. Muốn cài trâm lên tóc cho ngươi. Muốn dắt ngươi ra ngoài thành đi chơi lễ hội. Muốn cứ như thế này mà ôm ngươi, chẳng cần quan tâm đến người khác. Oanh Tiêu Đống, ngươi cũng phải ích kỷ mà giữ lấy ta, nhớ chưa.
Oanh Tiêu Đống ngẩng dậy, nhìn vào mắt Thắng Kỷ, chỉ thấy hai chữ chân thành. Cậu không hiểu vì lý do gì mà ngay từ lần đầu tiên, hắn đã dành cho cậu hết mực yêu chiều như vậy nữa.
Thắng Kỷ nhìn vào mắt Oanh Tiêu Đống, chỉ thấy bốn chữ thụ sủng nhược kinh. Đồ ngốc chắc chắn đang tự xét nét bản thân không có điểm gì khiến hắn yêu đến vậy đây.
Vốn dĩ hôn nhân chính trị, hắn cũng không quá quan tâm tới đối phương là ai. Hơn nữa còn là nam nhân, không có khả năng sinh hài tử, hoàn toàn là vị trí hữu danh vô thực. Nhưng khi vén màn tân nương, liền thấy gương mặt thanh tú lay động lòng người, lại còn không phải Hoàng tử cao cao tại thượng, vô cùng biết điều mà tất bật hầu hạ hắn, dù còn có chút vụng về. Nét mặt nửa tò mò, nửa rụt rè của cậu khi nhìn thân dưới của hắn khiến Thắng Kỷ cảm thấy có chút vui vẻ thoải mái, liền hào phóng ôm cậu chỉ dạy từng chút một, kiên nhẫn nhào nặn cậu thành vật vừa vặn với mình.
Là một Hoàng tử, vậy mà chuyện triều chính cậu lại ngây thơ đến lạ. Mà không, ngây thơ không phải là từ chính xác. Cậu biết có những điều tàn nhẫn cần phải làm, nhưng lại lương thiện và cố chấp muốn tìm một cách khác. Giữa chốn cung đình hiểm ác thân ai nấy lo, đột nhiên có người lo nghĩ cho mình, Thắng Kỷ nhanh chóng nhận ra mình không muốn ôm ấp ai khác ngoài cậu nữa.
Ấy vậy mà Oanh Tiêu Đống lại chạy đi tìm vợ giúp hắn, thực sự khiến hắn có chút tổn thương. Chẳng nhẽ chỉ có hắn là muốn cùng cậu chặt chẽ, không ai xen vào sao? Hắn không chịu được, phải hỏi cho ra nhẽ. Nhưng thấy cậu rơi nước mắt thì lại không kìm lòng được, ôm cậu vào lòng mà kiên nhẫn giải thích. Như vậy là đủ rồi, hắn hiểu rồi.
Kể từ hôm đó, triều đình trên dưới không ai nhắc tới việc lập phi của Hoàng thượng nữa. Tất thảy đều hướng mắt về Nhị vương gia, người xe tấp nập ra vào cửa phủ để cầu thân.
Như vậy cũng tốt, đệ đệ hắn mau chóng lớn khôn, rèn luyện thành minh quân, thì hắn càng sớm được dắt tay Oanh Tiêu Đống đi khỏi đây, cùng nhau ngao du sơn hà. Cho tới ngày đó thì hắn sẽ từ từ dạy bảo cậu, để cậu luôn phải tin rằng trong lòng hắn chỉ có Oanh Tiêu Đống, không thể nào thay thế được.
