Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-02-20
Words:
6,682
Chapters:
1/1
Kudos:
14
Hits:
306

Spy-cy

Summary:

In crime with my partner in love.

Notes:

- Warning: Rin giả gái, có chi tiết quấy rối tình dục có thể không phù hợp với một số bạn, nếu không hợp xin hãy click back đừng buông lời đắng cay.

Work Text:

Valentine, hay còn gọi là ngày lễ tình yêu, chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy lãng mạn biết bao, đối với người có đôi có cặp thì nó là một dịp hoàn hảo để tình cảm lứa đôi thêm khăng khít, còn với những người đã có ai đó trong lòng nhưng chưa thể tiến tới thì đây là một dịp không thể nào hoàn hảo hơn để bày tỏ cảm xúc sâu đậm của mình với người ấy...

Dài dòng quá rồi, tóm lại thì với Isagi, một người chưa có cái gì hết thì đáng lẽ ra hôm nay cậu phải dành một ngày thư giãn ở nhà và không bước ra đường để tránh phải thấy những cảnh tượng dễ gây đau lòng mới phải. Vậy mà còn chưa thư giãn được bao nhiêu thì cậu đã bị triệu tập khẩn về căn cứ bí mật của tổ chức.

Phận nhân viên thì làm sao dám cãi sếp được, nhưng mà Isagi cũng không thể ngăn cản bản thân vừa lái xe vừa gào thét dù là trong vô vọng, sao cứ phải nhắm vào mấy ngày cậu đã có kế hoạch sẵn mà phá cho tan tành vậy trời? Đi trên đường mà cứ thấy người ta nắm tay nhau dung dăng dung dẻ xong nhìn lại mình cũng tủi thân lắm chứ...

- Có chuyện gì mà gấp gáp vậy anh Ego? - Isagi nhìn người đàn ông đang vắt chân lên bàn ăn mì ly trước mặt, tự hỏi bản thân lần thứ n tại sao người như thế này lại là sếp của mình.

- Và... - Cậu ái ngại nhìn sang bên phải, trùng hợp thay người đó cũng đang nhìn cậu một cách cực kỳ khó chịu. - Sao lại có cả Rin nữa?

Isagi có lý do để thắc mắc về chuyện này. Thường thì hai người bọn họ sẽ không làm nhiệm vụ chung, chủ yếu là do có quá nhiều phi vụ cần được giải quyết, thành ra nếu phân cho từng cá nhân thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, nhất là khi tổ chức của bọn họ cũng toàn những thành phần vô cùng xuất sắc ở lĩnh vực này. Vậy nên chỉ khi thật sự rất cần thiết, ví dụ như ám sát những người có địa vị cao trong xã hội chẳng hạn, thì tổ chức mới cử nhiều hơn một sát thủ đi làm nhiệm vụ để đảm bảo tỷ lệ thành công.

Vậy thì chẳng lẽ...

Rin chẳng nói gì, chỉ hừ một cái rồi tiếp tục nhìn Ego, chờ đợi cấp trên khái quát về nhiệm vụ lần này cho mình.

- Nhìn ánh mắt cậu thì tôi nghĩ cậu phải tự biết rồi chứ Isagi? - Ego bỏ đũa xuống, mở hộc bàn lấy hai tập giấy ra rồi đưa cho bọn họ. - Thông tin của mục tiêu lần này đây. Đọc đi.

Isagi lướt sơ qua tập giấy, thầm cảm thán trước sự chi tiết của bản thông tin mình đang cầm trên tay, đúng là không đùa được với bộ phận thông tin tình báo của tổ chức.

Mục tiêu lần này là một quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, theo như điều tra thì tội danh rõ ràng nhất có hành vi tham nhũng làm hao hụt đáng kể ngân sách của chính phủ, còn có làm gì nữa không thì chưa rõ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để kết luận tên này một con sâu mọt béo ú vô dụng đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước.

Mà nếu đã vậy thì nên xuống dưới địa ngục đi là vừa rồi, sống chi cho chật đất.

- Tên này khá khôn ngoan, còn thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ mình, mấy tháng vừa qua chúng ta đã không thể tìm ra bất cứ thời điểm thích hợp nào để hạ thủ. - Ego nhún vai, thái độ chuyển sang khinh bỉ thấy rõ. - Nhưng mà già dê thì mãi là già dê thôi, hắn sẽ tham gia một bữa tiệc vào tháng sau, mục đích chính là để kiếm thêm mấy em gái, để làm gì thì biết rồi đấy.

Isagi cũng không thể ngăn mình cảm thấy khinh bỉ, đúng là một tên cặn bã đến tận xương tủy. Một người như thế thì có chết chắc cũng chẳng ai thương nổi.

- Các cậu biết rồi đấy, đây là cơ hội vàng để chúng ta thực hiện phi vụ. - Gã gõ gõ lên bàn, đôi mắt cá chết bỗng lóe lên một tia sắc lẹm. - Và hai cậu chính là mảnh ghép phù hợp nhất cho việc này.

- Nhưng mà chúng tôi có mấy khi hợp tác với nhau đâu chứ? - Isagi thắc mắc, cậu không nghi ngờ về khả năng cá nhân của chính mình hay của Rin, thế nhưng hợp tác để cùng nhau làm nhiệm vụ thì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Dù cho hai bọn họ có thể làm việc chung với nhau được, kết quả cũng khá khả quan, nhưng mà trong quá trình đó thì xung đột là không thể tránh khỏi. Và với những nhiệm vụ mà có tầm ảnh hưởng lớn như thế này thì đáng lẽ không nên chọn họ mà nên chọn những người hòa hợp với nhau hơn mới phải.

Cậu không muốn mất chuỗi hay phải cảm thấy sợ mất chuỗi, nói đơn giản thì là vậy đấy vì mỗi lần hợp tác với Rin thì Isagi thấy bất an ghê lắm do cứ hở chút là lại nồng nặc mùi thuốc súng ngay, vả lại nếu thất bại ở nhiệm vụ lần này thì danh tiếng và chỗ đứng của tổ chức ở thế giới ngầm cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều khi không thể lấy lại được.

Vậy mà Ego vẫn không hề thay đổi quyết định của mình.

- Dựa theo quan sát trực quan thì hai người cậu phối hợp ăn ý nhất rồi, và các tiêu chuẩn của nhiệm vụ lần này các cậu đều đáp ứng được hết.

Không hiểu sao mà cậu thấy hơi rợn sống lưng, cứ có cảm giác không lành thế nào ấy, đặc biệt là khi nghe đến hai chữ "tiêu chuẩn" kia kìa...

- Chúng tôi cần làm gì? - Rin hỏi, mắt vẫn còn đặt lên trên những dòng thông tin về mục tiêu của họ.

- Để nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ nhất có thể... - Người lớn tuổi hơn đẩy gọng kính lên. - Một trong hai người sẽ phải hóa trang thành phụ nữ.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.

- Tại sao chứ?! - Isagi thiếu điều muốn gào lên luôn, trong tất cả những trường hợp mà cậu có thể nghĩ đến, đây chắc chắn là thứ mà cậu không ngờ được nhất.

Hình như ông trời không thương phận độc thân như cậu hay sao ấy...

- Đơn giản mà. Hai thằng đàn ông đi chung với nhau sẽ dễ gây chú ý hơn là đi theo cặp đôi, các cậu không muốn nhiệm vụ của mình khó nhằn hơn đâu nhỉ?

Dứt lời, gã liếc nhìn sang Rin.

- Cậu có vấn đề gì với nhiệm vụ lần này không Itoshi Rin?

Rin, vẫn kiệm lại như mọi khi, chỉ "không" một tiếng ngắn gọn.

- Vậy thì chắc cậu cũng không ngại phải hóa trang đâu nhỉ?

Đôi mắt xanh mòng két có hơi mở lớn một chút, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu, dù đâu đó vẫn còn đôi chút hoang mang.

- Miễn là không gây phiền phức lúc thực hiện nhiệm vụ thì không có vấn đề gì.

Ego gật đầu hài lòng rồi lại nhìn sang Isagi, lúc này đang đứng như trời trồng.

- Còn cậu thì sao Isagi Yoichi? Chỉ giả làm tình nhân với nhau thôi mà cậu cũng không làm được sao?

Từng câu từng chữ cứ như tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai Isagi. Cái này không chỉ đả kích lòng tự tôn của chính cậu mà còn đẩy danh dự nghề nghiệp của Isagi xuống dưới vực.

Đùa à, một sát thủ chưa từng từ chối bất kỳ phi vụ nào, cũng chưa từng thất bại bao giờ nay chỉ vì một xíu khó khăn ở bước đầu mà lại bỏ cuộc sao?

Làm gì có chuyện đó được.

- Tôi nhận nhiệm vụ này. - Isagi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn người đàn ông đen thui trước mặt.

- Không hổ danh là những viên ngọc đáng giá nhất, chi tiết về những gì cần chuẩn bị tôi sẽ gửi trong tối nay. Theo như điều khoản trong hợp đồng thì bên yêu cầu sẽ hỗ trợ các cậu từ đầu đến cuối ở giai đoạn chuẩn bị này, bao gồm cả huấn luyện các phép tắc xã giao cũng như cách đi đứng và hành động trong trang phục dự tiệc.

- Hai cậu về được rồi. - Ego phẩy phẩy tay, có ý đuổi người thấy rõ.

Cấp trên đã nói thế thì sao dám ở lại, vậy nên hai người bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Hợp tác tốt nhé Rin.

Dù sao cũng chuẩn bị hợp tác với nhau thêm lần nữa, cậu cũng nên tỏ rõ thiện chí một chút dù chưa lần nào hợp tác với nhau mà họ hòa thuận nổi.

Rin liếc sang bên cạnh mình một cái mà chẳng nói gì.

Đã quá quen với cái thái độ lạnh nhạt của đồng nghiệp, Isagi chỉ cười khúc khích. đôi mắt màu biển lóe lên chút tinh nghịch. - Mà này Rin, chúng ta cũng bắt đầu tập xưng hô cho đúng vai nhỉ. Kiểu vợ chồng gọi nhau ấy.

- Nói nữa là tôi giết anh đấy. - Giọng hắn cũng nhẹ hơn một chút, hình như chính chủ cũng cảm thấy việc tập luyện ngay từ bây giờ là hoàn toàn cần thiết.

Isagi không ngờ Rin chịu xuống nước nhanh thế, vậy nên cậu đã tranh thủ dịp này để trêu chọc đàn em của mình thêm chút nữa cho bõ ghét.

- Đỡ hơn rồi đó. Nhưng mà phải là "em giết anh" mới đúng chứ.

- Não bị úng à?

- Em chẳng dịu dàng với anh gì cả.

- Tao giỡn mặt với mày đấy hả?

- Rồi rồi tôi xin lỗi mà.

Bước đầu tiên của kế hoạch coi như tạm hoàn tất.

~

Những ngày tiếp theo, Rin và Isagi được huấn luyện đặc biệt để nhanh chóng làm quen với các khía cạnh của giới thượng lưu, trộm vía là hai người họ học khá nhanh nên cả quá trình có thể nói là rất suôn sẻ.

Các bài học bắt buộc bao gồm nghi lễ ứng xử và phong thái để có thể cư xử và trò chuyện sao cho giống giới thượng lưu nhất có thể, ngoài những thứ đó ra, họ còn phải học cách sử dụng các thiết bị bổ trợ, chẳng hạn như máy biến đổi giọng nói hay các dụng cụ hỗ trợ cho việc phòng vệ và thoát thân.

Với Isagi thì cậu chỉ cần phải thành thạo các kỹ năng vừa nêu trên, cùng lắm thì dành thời gian làm quen với bộ vest và giày độn để không bị khó chịu, thật ra cũng không cần giày độn lắm nhưng để trông không bị quá chênh lệch với chiến hữu của mình thì Isagi đã xin được mang chúng. Còn với Rin thì yêu cầu cao hơn một chút, bởi vì mặc váy và đi giày cao gót sẽ khiến khả năng vận động của hắn kém linh hoạt hơn rất nhiều, thế nên Rin còn phải tập làm quen với việc hành động trong loại trang phục đó. Ngoài ra thì cách đi đứng của hắn cũng phải thay đổi để nhìn trông thật thanh lịch nhất có thể.

Buổi đầu thì Isagi còn cười sặc sụa được chứ từ buổi thứ hai trở đi thì cậu không dám cười nữa vì Rin, không hổ là thiên tài, lại thành thạo mấy thứ khó nhằn đó nhanh hơn cậu dự kiến.

Và ừm, còn bởi vì cậu bị túm cổ áo lên đe dọa mấy lần nữa, nhưng mà kệ đi.

Cuối cùng cũng đã đến ngày thi hành nhiệm vụ, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ còn bước cuối cùng trong quá trình chuẩn bị là việc hóa trang mà thôi.

Khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm được đo đạc và may cẩn thận nhằm hạn chế cản trở trong quá trình hành động, cộng thêm một chút keo vuốt tóc, Isagi hoá thân thành một công tử hào hoa và phong nhã. Gương mặt vốn hay được nhận xét là đại trà nhưng không ngờ chỉ cần thay đổi kiểu tóc một chút giờ đây lại trở nên vô cùng sáng sủa, đâu đó còn có chút phong trần lãng tử.

Thấy phần mình đã xong nên cậu cũng ngó sang phía bên kia, thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại khiến Isagi không nhịn được mà há hốc mồm.

Bởi vì gương mặt Rin vốn đã mang nét đẹp theo kiểu trung tính, vậy nên việc hoá trang cho hắn cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tô thêm chút son, chuốt mi rồi dặm thêm ít phấn là đã quá đủ để biến Rin thành một cô nàng lạnh lùng, kiêu kỳ nhưng cũng tỏa ra một chút gì đó bí ẩn và vô cùng quyến rũ, dường như chỉ cần một cái liếc mắt dù chỉ là vô tình của nàng cũng có thể khiến bất kỳ nam nhân nào trên thế giới này phải xiêu lòng.

Mái tóc dài tự do buông xoã trên vai được chải đến óng mượt nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh thoát, làm nổi bật trên làn da trắng hồng là hai viên ngọc lục bảo đầy trân quý được rèm mi dày e ấp và đôi môi đỏ đầy dụ hoặc, vừa như lơ đãng không màng đến thế sự lại vừa như đang có ý mời gọi người khác đến chiêm ngưỡng.

Isagi không nhịn được mà cảm thán. Vốn biết Rin đã đẹp sẵn, chỉ là cậu không ngờ hắn vẫn có thể đạt được cảnh giới này.

Isagi thấy tim mình đập mạnh một chút, có lẽ là chỉ vì quá ấn tượng trước vẻ ngoài kia mà thôi.

Không cần nói cũng biết cái khó xử lý nhất là phần cơ thể ở dưới, tuy cơ địa của Rin khá thanh mảnh nhưng lại không đến mức mềm mại như cơ thể của phái nữ, trái lại hắn còn có cả cơ bắp rất rắn chắc là đằng khác. Bộ phận hậu cần phải cân nhắc mãi mới tìm được một bộ váy dạ hội đen tuyền có thể vừa vặn che đi đôi vai rộng và cơ tay của Rin, đồng thời cũng khéo léo khoe ra xương quai xanh quyến rũ cùng những đường cong chuẩn như người mẫu (đồ giả) của hắn. Xử lý phần yết hầu nhô ra thì dễ thôi, một chiếc choker đính kim cương tinh xảo gắn kèm thêm máy biến đổi giọng nói là quá đủ để che giấu thân phận thật sự của hắn.

Còn những vết sẹo trên cánh tay do sơ suất làm bản thân bị thương? Cứ đeo găng tay dài là xong, một công đôi việc, vừa tiện che đi những vết tích khó coi đó vừa tiện hành sự mà không để lộ vân tay cũng như máu dính lên trên đó.

Cứ qua mỗi bước chuẩn bị, Itoshi Rin lại càng trở nên khó rời mắt hơn, và lại càng khiến Isagi Yoichi ngơ ngẩn thêm mấy phần.

- Mày nhìn gì? - Mải suy nghĩ mà không để ý, sau gáy bất chợt đau nhói khiến cậu bừng tỉnh, bên cạnh là Rin đã chuẩn bị xong xuôi, vẻ mặt đang hơi cau có.


Isagi không nói gì thêm, chỉ mím môi rồi ngại ngùng quay đi nhìn chỗ khác.

- Đừng gây sự với nhau nữa. - Anri vỗ tay hai cái, thầm cảm thán độ đẹp đôi của hai đứa nhỏ nhà mình rồi rút từ bảng kẹp ra hai cái thiệp mời tinh xảo, nhìn là biết được thiết kế riêng. - Thiệp mời đây, coi cho kỹ nhé, từ khoảnh khắc này hai đứa không còn là Itoshi Rin và Isagi Yoichi nữa, nhớ chưa?

Hai người họ nhận thiệp mời, cảm ơn chị quản lý tận tụy rồi đi đến chiếc siêu xe đã được chuẩn bị sẵn đang được đỗ ở ngoài cửa.

~

Siêu xe bóng loáng dừng lại trước một tòa nhà to đầy sang trọng, cửa xe nhanh chóng mở ra để lộ đôi trai tài gái sắc bên trong.

Isagi bước ra trước rồi chìa tay ra để Rin nắm lấy.

- Để anh đỡ em. - Giọng nói tuy đã qua xử lý của máy biến đổi nhưng vẫn không hề giả một chút nào, ngược lại còn khiến cho câu chữ của Isagi trầm ấm đi trông thấy.

Rin nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã giơ ra sẵn rồi cẩn thận bước ra khỏi xe, tránh để lộ phía bên trong váy rồi vô cùng phối hợp nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn thay cho câu trả lời. Khi đã hoàn toàn ra khỏi xe, Rin khoác tay người bên cạnh, nhỏ giọng nói, trên môi vẫn chưa tắt hoàn toàn nụ cười ban nãy:

- Đi thôi.

Dù biết đây không phải giọng thật của hắn, thế nhưng việc Rin nói chuyện nhẹ nhàng hơn bình thường là thật, và điều đó khiến Isagi thấy trong mình hơi nôn nao dù bề ngoài vẫn duy trì dáng vẻ điềm đạm lịch lãm của một quý ông.

Cả hai vào được bên trong mà không hề gặp khó khăn gì, chủ yếu là vì thân phận giả mà tổ chức chuẩn bị cho họ quá hoàn hảo, biểu hiện của hai đứa cũng chẳng có lấy một chút gì là giả tạo, vậy nên bảo vệ cũng không làm khó gì mà nhanh chóng cho qua.

Điều Isagi không ngờ nhất là việc Rin vậy mà lại thu hút ong bướm nhiều hơn dự tính, cứ trông ánh mắt của mấy tên công tử hay dê già ngay từ khoảnh khắc hai người họ bước vào trong sảnh tiệc là đủ hiểu.

Ghét thật đấy, Isagi thầm nghĩ như thế.

Cậu không muốn cộng sự của mình bị chú ý nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hai đứa nhiều lắm, vả lại Isagi cũng biết tính cách Rin như thế nào, hắn sẽ không muốn chính mình trở nên quá nổi bật giữa đám đông khi đang cần hành động đâu.

Isagi cầm lấy ly rượu phục vụ vừa bưng tới, uống cạn một hơi nhằm để hạ hỏa mà không để ý đến việc Rin đang nhìn mình.

- Uống vừa thôi.

Tuy cái kiểu nói chuyện vẫn cục súc như thường ngày nhưng xưng hô và tông giọng đã được thay đổi lại khiến Isagi phì cười đầy thoải mái.

Tên nhóc này vậy mà lại biết quan tâm người khác hơn cậu nghĩ.

- Em không thấy có bao nhiêu ánh mắt đặt lên người mình à mà lại đi lo lắng cho anh thế?

Rin chỉ nghiêng đầu, biểu cảm không hề thay đổi, nhưng vẫn đủ để cho Isagi một quả chí mạng thẳng vào tim.

- Ghen à?

Ghen?

- Anh chỉ không muốn phí lớp trang điểm xinh đẹp đó thôi. - Cậu ngồi đợi Rin cả tiếng đâu có đơn giản, làm sao để mấy tên khác ngắm miễn phí như vậy được.

Lỡ mà có ghen thì cũng hợp lý thôi, họ đang là vợ chồng, theo đúng kịch bản thì làm gì có người chồng nào cam tâm nhìn người khác tia vợ mình đâu?

Tự trấn an bản thân bằng lý do đó, Isagi bắt đầu diễn vở kịch anh anh em em ngọt ngào đến chảy nước với Rin, vừa để diễn cho ra vẻ đang tận hưởng bữa tiệc vừa để xua đuổi mấy tên đang có ý định tiến tới bắt chuyện với người đẹp.

Hắn cũng thuận theo, bề ngoài thì làm như đang tán gẫu giết thời gian hâm nóng tình cảm các kiểu, thế nhưng ngay từ đầu Rin đã không hề đặt tiêu cự lên đối phương, khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc thì cũng là lúc cặp mắt xanh mòng két sắc lẹm hoàn tất việc quét một vòng quanh sảnh để tìm mục tiêu của họ.

- Em thấy hắn chưa? - Isagi dịu dàng nhìn Rin, tiện tay đút cho người đẹp một miếng trái cây ướp lạnh.

Rin khẽ gật đầu, đồng thời cũng đón nhận sự quan tâm của cậu như một lẽ thường tình rồi đánh mắt sang hướng bên trái, làm như đang tìm một món ăn gì đó. Isagi ngay lập tức xác định được vị trí của tên kia nhờ vào cử động đó của hắn.

Vốn đã biết tên đó xấu tàn canh, chỉ là không ngờ ngoài đời trông còn gớm ghiếc hơn. Cậu không nhịn được mà cau mày một chút, đôi mắt ti hí cùng với cái kiểu cười dâm dê kia trông thật gai mắt làm sao, lia mắt xuống thì chỉ thấy cái bụng phệ to như cái lu, không biết đã ăn ra bao nhiêu của chính phủ rồi đây nhỉ?

Isagi liếm đôi môi đã hơi khô của mình. Ngoại hình có ra sao cũng không còn quan trọng với cậu nữa, một khi đã bị tổ chức nhắm đến thì chỉ có xác chết một xác chết hai mà thôi, không hơn không kém.

Ôi, mới chỉ nghĩ đến số tiền mà họ có thể kiếm được sau vụ này cũng đủ khiến cả cơ thể Isagi run lên vì phấn khích.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy đã kết thúc rất nhanh chóng, giờ cậu lại phải lo lắng chuyện khác. Xung quanh thằng cha đó nhiều bảo vệ quá, làm cách nào để tiếp cận đối tượng đây nhỉ?

Dĩ nhiên là Isagi chẳng phải cái dạng mới vào nghề, ngược lại còn có thể nói cậu cũng thuộc dạng máu mặt trong thế giới ngầm, thế nhưng Isagi không thể giết một ai đó mà vẫn thấy bình tĩnh được, không phải cái cảm giác tội lỗi trườn bò trên sống lưng đến lạnh toát mà là sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm có thể dễ dàng bứt gãy tinh thần của con người bất cứ lúc nào.

Vậy mà chỉ một cái chạm nhẹ nhàng từ bàn tay của Rin vào bả vai, Isagi lại thấy tâm trí mình yên tĩnh hơn bao giờ hết.

- Tạm thời cứ để bữa tiệc diễn ra bình thường đã. - Rin thì thầm, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Isagi. - Hắn sẽ không rời đi sớm đâu, bình tĩnh đi.

Hắn đan tay mình vào tay người thấp hơn, tuy đã qua một lớp vải lụa của găng tay nhưng Isagi vẫn có thể cảm nhận rất rõ thân nhiệt của đối phương.

Sự chủ động của Rin khiến cậu ngơ ngẩn.

Chẳng lẽ em ấy biết mình đang căng thẳng sao? Không lẽ mình lộ liễu đến vậy à?

Isagi nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, làm sát thủ thì không nên để lộ cảm xúc của bản thân quá nhiều. Cậu cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn trở thành sát thủ hàng đầu của thế giới ngầm.

Tay còn lại của Rin lắc nhẹ ly rượu, một mặt làm ra vẻ lơ đãng ngắm nhìn thứ chất lỏng trong veo sóng sánh, một mặt lại kín đáo quan sát nhất cử nhất động của tên tham quan kia, không để cho hắn rời khỏi tầm mắt của mình.

Dáng vẻ tập trung làm việc của Rin khiến trái tim của Isagi lại một lần nữa lỡ nhịp, cậu nhận ra mình hiện tại chẳng thể nào rời mắt khỏi người bên cạnh. Vậy mà khi hắn quay sang, chẳng hiểu vì sao mà Isagi lại lúng túng ngoảnh mặt đi ngay lập tức, giống như thể cậu đang sợ một thứ gì đó vậy.

Kì lạ thật, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ?

Trong lúc cả hai đang đắm chìm vào thế giới của bản thân thì một tên công tử nhà giàu không biết điều đã quyết định tiến tới chỗ họ đang đứng.

- Tôi mời quý cô một ly được chứ? - Mời rượu mà ánh mắt lại không yên phận, cứ quét tới quét lui khắp thân thể của Rin vô cùng lộ liễu.

Rin không vì điều đó mà đánh mất bình tĩnh, hắn ôm lấy cánh tay của Isagi, môi hồng nở một nụ cười đầy diễm lệ.

- Rất xin lỗi quý ông đây, tửu lượng tôi không được tốt lắm nên không uống được. Liệu chồng tôi uống thay thì có phải phép không nhỉ?

Bây giờ thì tên công tử này mới quay sang Isagi chào hỏi rồi viện cớ lẩn đi luôn, khuôn mặt trông khó coi vô cùng, có lẽ vì quá quê độ trước sự từ chối của người đẹp. Vậy mà đó vẫn chưa phải người cuối cùng đến mời rượu hai người họ, vì để cho tự nhiên nhất có thể, Rin và Isagi cũng cố gắng uống một chút theo phép lịch sự. Hai gò má của Rin cũng vì thế mà đỏ lên trông thấy.

- Mặt em đỏ hết lên rồi kìa. - Isagi cười, hiện tượng ngàn năm có một tội gì không trêu một chút chứ?

- Thì sao? - Rin nhướng mày. - Mê rồi à?

Isagi im bặt, mặt cũng hơi có chiều hướng đổi màu giống với con người vừa mới phát ngôn kia.

Hình như do hơi có men trong người nên Rin cũng bạo hơn, hắn ghé sát tai Isagi, nhả từng chữ:

- Lỡ có say quá thì "chồng" đưa em về nhé? - Không chỉ có vậy, hắn còn nũng nịu đưa đầu ngón tay thanh mảnh của mình vẽ vài đường tròn lên ngực Isagi phụ họa.

May cho cậu, chuyện này không diễn ra quá lâu, Rin nhanh chóng buông cộng sự của mình ra, thản nhiên như thể mấy thứ vừa xảy ra chẳng hề có thật, tiếp theo đó hắn chỉ để lại vài chữ "Đi vệ sinh chút" rồi rời đi ngay lập tức, báo hại Isagi phải đứng đây với vành tai đỏ bừng như mới bị ai đốt.

~

Rin gỡ túi xách để bên cạnh bồn rửa tay, lấy cây son ra dặm lại cho sắc đỏ thật tươi tắn nhất có thể do ban nãy uống rượu nên môi cũng đã phai màu ít nhiều, lỡ như có người nghi ngờ hắn do màu sắc môi thì quá nhảm nhí, một người tỉ mỉ và cẩn thận như hắn nhất định sẽ không sơ ý để lộ các điểm yếu của mình như vậy.

Đang tô son dở thì cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra. Qua hình ảnh trên gương, hắn thấy mục tiêu của mình đang bước thấp bước cao tiến vào, đôi mày cũng vì thế mà nhíu lại.

Bỏ qua việc hắn ta là lý do tại sao Rin phải ở đây ngày hôm nay, tên này vô liêm sỉ đến độ vào nhà vệ sinh nữ soi gái à? Thật sự tởm không thể chịu được, nếu như ngày hôm nay không phải hắn mà là một cô gái xấu số nào đó khác thì chắc sang chấn tâm lý đến cuối đời luôn chưa biết chừng.

Thâm tâm thì chửi tên súc sinh kia lên bờ xuống ruộng, thế nhưng Rin vẫn ý thức được rằng cơ hội vẫn là cơ hội, tuyệt nhiên không thể bỏ lỡ. Hắn làm bộ ngạc nhiên, trên tay vẫn cầm thỏi son quay lại nhìn tên đàn ông đốn mạt kia, hoàn hảo diễn vai một cô nàng chân yếu tay mềm.

- Quý ngài đây có nhầm lẫn gì không nhỉ?

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười đầy tăm tối cùng với câu trả lời với cái giọng ngai ngái của tên già dê kia.

- Anh đã để mắt tới em từ lâu, nay mới được ở riêng với người đẹp. - Bàn tay béo mỡ không yên phận đã bắt đầu vuốt ve gò má thanh tú của người đẹp, đôi mắt tí hin gian xảo từ nãy đến giờ vẫn đặt trên bộ ngực (giả) đồ sộ của Rin.

Hắn thấy ớn lạnh, nhưng vẫn cố gắng nuốt cảm giác buồn nôn xuống để diễn cho tròn vai.

- Thế á? Em còn tưởng quý ngài đây đi nhầm phòng cơ. - Dứt câu, hắn cong môi cười đầy ngại ngùng, đã vậy còn đưa tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc, vừa trông như bối rối lại vừa trông như đang hưởng thụ cái động chạm thiếu trong sáng của tên kia.

Những bài học về cách quyến rũ đối tượng mà hắn từng nghĩ là vô dụng và không cần thiết bỗng phát huy tác dụng vô cùng triệt để. Bằng chứng là tên kia ngay lập tức sa vào cạm bẫy ngọt ngào mà hắn đã giăng sẵn.

- Nhìn ánh mắt của em chắc cũng hiểu chuyện gì chuẩn bị diễn ra nhỉ? - Hắn ta liếm môi, tiến tới đẩy Rin ngồi lên trên bệ, tiện thể còn nâng một chân hắn đặt lên vai mình. - Bỏ thằng chồng ẻo lả của em đi, tới đây, anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường.

Rin nheo mắt, trong lòng thêm khinh bỉ tên kia gấp vạn lần, tuy nhiên bên ngoài hắn vẫn hoàn hảo bày ra bộ dạng quyến rũ nhất có thể để mời gọi thằng cha kia tiến tới. Đúng như kế hoạch, bàn tay dơ bẩn kia bắt đầu vén tà váy của hắn lên cao hơn.

Nhận thấy thể chần chừ lâu hơn được nữa, Rin đập đít cây son vẫn còn cầm trên tay từ nãy xuống bồn rửa thật mạnh nhằm kích hoạt một chức năng khác của nó, tức thì một lưỡi dao sáng bóng bật ra từ bên trong ruột cây son. Hắn dựa vào ưu thế về thể chất mà vùng khỏi bàn tay đê tiện của lão già kia. Hắn ta chưa kịp bất ngờ thì đã bị cứa một nhát bén ngọt ngay cổ, máu tươi nhanh chóng trào ra nhuộm đỏ cả phòng mà không thể hét lên cầu cứu vì thanh quản đã bị tổn thương nặng nề. Rin cũng không bỏ lỡ cơ hội trả đũa, hắn đưa chân đạp vào hạ bộ tên đó, thành công kéo giãn khoảng cách đồng thời khiến con heo già kia ngã lăn ra sàn mà chẳng làm gì được ngoài ú ớ vài tiếng với ánh mắt đầy căm phẫn. Rất nhanh sau đó hắn đã ra đi vì mất quá nhiều máu cũng như vì va đập quá mạnh khiến cho phần đầu bị tổn thương.

Rin hài lòng ngắm nghía thứ vũ khí nhỏ gọn trong tay mà thầm cảm thán, lúc đầu khi thấy nó hắn đã nghĩ nó sẽ không thể làm được gì nên hồn, thế nhưng khi tập luyện hắn mới thấy bản thân đã quá vội vàng mà coi thường nó. Nhờ kích thước nhỏ mà trọng lượng của nó đã được giảm thiểu đáng kể, khiến cho chỉ một phát vung dao nhẹ cũng có thể cắt qua được da người, huống hồ gì nó lại còn được Rin sử dụng.

Rin lạnh lùng nhìn xác chết đang dần trở nên lạnh lẽo, đưa tay lau đi chút máu tanh tưởi vô tình bắn trúng mặt mình rồi chỉnh trang lại cho quần áo đỡ xộc xệch. Ban nãy hắn phản xạ đủ nhanh để tránh né nên không bị bắn máu lên trên người và tư trang. Hắn nhắn một tin ngắn gọn báo cáo đã xử lý xong cho Ego rồi xoay người rời đi, tiện thể còn đưa tay tắt đèn chốt cửa các kiểu nhằm câu kéo thêm ít thời gian, tiếp đó dùng tốc độ nhanh nhất nhưng không quá gây chú ý để quay trở lại chỗ cũ, đưa tay ra ám hiệu cho Isagi cùng rời đi.

Nhìn điệu bộ dù trông vẫn rất thanh lịch nhưng lại có hơi vội vàng của người kia là đủ để Isagi biết chuyện gì vừa xảy ra trong lúc hắn đi vắng, thật may làm sao đây lại lúc rất thích hợp để họ tẩu thoát vì khách khứa cũng bắt đầu đứng dậy đi về.

Isagi kéo Rin vào một góc khuất camera và bảo vệ, đồng thời cũng xa đại sảnh tổ chức tiệc hơn một chút và gần với lối tẩu thoát bí mật mà tổ chức đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần có tín hiệu thì họ liền có thể đi ra đó và thoát ra an toàn. Lúc này thì cả hai mới dám đứng lại thở hổn hển bởi vì ban nãy khi vừa mới khuất mắt bảo vệ là họ kéo nhau đi nhanh nhất có thể.

- Ban nãy hắn có làm gì cậu không?

Rin không đáp, có lẽ vì quá mệt nên hắn cũng không muốn nói nhiều.

Thế nhưng Isagi nào buông tha cho đối phương dễ dàng vậy.

- Cậu có bị thương không?

- Có bị máu có bắn lên người không?

Vân vân và vân vân, rất nhiều câu hỏi ập tới cùng một lúc khiến hắn đau cả đầu, đã vậy thì thôi, xa xa còn có một tên bảo vệ đang chuẩn bị đi tới chỗ họ đang trốn nữa. Trong giây phút cấp bách, Rin áp hẳn bàn tay mình lên trên miệng người kia, tay còn lại thì ra dấu im lặng, đồng thời cũng nhích lại gần Isagi hơn một chút để dễ bề ẩn nấp.

Bị tấn công bất ngờ như vậy khiến cậu ngớ người, đến khi kịp định thần thì mùi nước hoa thoang thoảng đầy quyến rũ từ người đối diện đã lan tận sâu vào trong khoang mũi, lần đầu rơi vào trong tình huống như thế này làm cậu không biết phải xử lý như thế nào ngoài việc đứng yên bất động ở chỗ cũ.

Trong lúc chờ đợi cho nguy hiểm qua đi, Isagi không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn người cao hơn. Bóng tối sớm đã phủ lấp hết sườn mặt của Rin, thế nhưng đôi mắt ngọc lục bảo sắc lạnh đầy cảnh giác đang nhìn trước ngó sau cùng đôi môi mím chặt lại như phát sáng, đẹp đẽ đến lạ.

Một lần nữa Isagi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cảm giác này là sao đây?

Rồi cuối cùng, cậu không tự chủ được mà rướn tới gần hơn một chút, tựa như muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi của đối phương.

Chút cử động này của Isagi khiến Rin đang tập trung cao độ bị giật mình, theo phản xạ, hắn dùng sức chặn người kia lại, đôi mày cũng vì vậy mà hơi cau lại. Điều này đồng thời cũng kéo Isagi ra khỏi tình trạng hiện tại, có lẽ vì nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành động vừa rồi, cậu chỉ biết lí nhí vài chữ "xin lỗi Rin" bé như mắt muỗi rồi đi như chạy ra điểm hẹn, để lại Rin đứng đó với vẻ mặt cau có không để đâu cho hết đằng sau lưng.

~

Cả quãng đường từ nơi thực hiện nhiệm vụ về đến căn cứ là một chuỗi im lặng kéo dài không tên giữa hai người họ, dù khoảng cách chẳng xa xôi nhưng cũng không ai nói với nhau câu gì, dường như ai cũng đang bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.

Isagi nghĩ là lần này mình tiêu rồi.

Cậu chẳng thể hiểu nổi những gì mình đã làm ban nãy nữa. Rõ ràng cậu không hề có ý tiến sát gần Rin hơn, vậy mà cơ thể này lại chẳng chịu nghe theo lời chủ nhân của nó.

Ban nãy Rin trông khó chịu lắm, vậy có nghĩa là mối quan hệ của họ chính thức sụp đổ dù chưa đâu ra đâu từ bây giờ luôn rồi có phải không?

Tình hình tệ hại thật sự.

Đương lúc rối rắm, cả hai đã về tới trụ sở từ lúc nào. Isagi tính đánh bài chuồn càng sớm càng tốt để giảm thiểu rủi ro, vậy mà chưa kịp mừng vui vì đã thoát ra được thì Rin đã nhanh tay hơn mà chụp lấy cổ tay của cậu rồi lôi đi xềnh xệch, khuôn mặt thì tràn ngập hắc tuyến, giống như chuẩn bị đem cậu lên thớt rồi chặt thành mấy khúc.

Chưa kịp định thần thì đã thấy bản thân bị ép vào tường, đi kèm với đó là khuôn mặt phóng đại của Rin.

Nhận thấy người kia chuẩn bị phát nổ đến nơi, Isagi quyết định thanh minh cho chính mình đồng thời phá vỡ khoảng không im lặng đến đáng sợ giữa hai đứa.

- À ừm Rin này... Nếu là chuyện lúc nãy thì tôi không có cố ý đâu... Thật sự là tôi không có ý gì hết á...

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Rin lại càng sâu thêm, hắn gằn giọng:

- Đừng có đùa với tao. Đây là cách mày hèn nhát rút lui sau khi làm ra những chuyện như thế à?

Không để cậu nói gì thêm, hắn lại tiếp tục.

- Mơ đi Isagi. Tao không cho phép điều đó xảy ra. Mày không thể lừa dối ai với đôi mắt đó đâu.

Đôi đồng tử của Isagi mở lớn trước những lời người kia vừa nói. Lừa dối cái gì đây chứ?

- Thế nên đừng giả vờ ngây thơ với tao. Mày biết chuyện gì sắp sửa xảy ra mà? Và mày muốn điều đó mà, đúng chứ?

Rin ép người hắn sát lại gần hơn, đến nỗi khoảng cách giữa hai người dường như là không có.

- Làm ơn hãy nói với tao là mày muốn đi. - Giọng hắn lúc này dường như lạc hẳn đi, trong câu nói thậm chí còn có thể nghe ra chút run rẩy vì lo lắng.

Isagi lại một lần nữa bị sốc, cậu gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Lúc này, cậu mới có thể quan sát người đối diện kĩ hơn.

Không còn có vẻ cao ngạo cố hữu, chỉ còn một Rin, Itoshi Rin với vẻ mặt cầu xin đầy tuyệt vọng cùng đôi mắt đã hơi ửng đỏ.

Không ngờ một ngày Rin sẽ hạ mình đến mức này, nhưng lạ là cậu không cảm thấy bối rối hay gì cả, thậm chí còn thấy vui sướng đến mức muốn nổ tung là đằng khác, vì thế Isagi không nghĩ mình sẽ tàn nhẫn đến độ từ chối người ta ngay tại đây rồi phủi đít bỏ về đâu.

Cậu chậm rãi gật đầu, và chỉ chờ có thế, Itoshi Rin ngay lập tức phủ môi mình lên môi Isagi Yoichi và kéo cả hai chìm vào một nụ hôn đầy đê mê và quyến luyến, như thể đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với cậu và cả hắn.