Actions

Work Header

Serenity and Treasure (Vietnamese ver.)

Summary:

Đây là fic dịch đầu tiên của mình (vì mình bí ý tưởng để tự viết truyện riêng cho mình:v)
Nếu có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý giúp mình nhen (╥ ᴗ ╥)
(Welp, sozi mọi người vì mình sửa nát cả cái fic mà vẫn k ưng:'))

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Ngọn lửa xanh ấy là nơi trú ẩn an toàn của cậu,

là nơi khiến cậu thấy thanh thản hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh lửa màu xanh rực rỡ ấy là biểu tượng cho sự an toàn, sự bình yên, và là nơi trú ẩn lý tưởng, ít nhất đó là đối với Leon. Khi cậu thấy ánh sáng ấy, dù cho có là ở trong khu rừng tăm tối đầy giông bão, hay có là ở trong tòa lâu đài ẩm thấp kia, hoặc ở trong một nhà máy lọc dầu với đầy những vũ khí rải rác ở khắp nơi, ánh đèn màu xanh quen thuộc ấy vẫn luôn tỏa sáng.

Đối với cậu, nơi nào có ánh đèn xanh, nơi đó có bình yên.

Ánh lửa xanh ấy còn có nghĩa là cậu có thể gặp được đồng minh của cậu chỉ cách vài bước, dù chỉ trong khoảnh khắc duy nhất.

Những khoảnh khắc ấy càng ngày càng kéo dài, cứ thế nối tiếp nhau, càng khiến cho cậu nhận ra rằng anh ấy còn hơn cả đồng minh của mình. Có thể vì đó là nơi giúp cậu níu giữ sự tỉnh táo của mình, nơi mà giúp cậu có thể đứng dậy và tiếp tục trên hành trình của mình. Sự xê dịch của chiếc áo choàng nặng nề, bàn tay dính đầy dầu mỡ của súng, giọng nói vang vọng ấy và đôi mắt màu xanh lấp lánh tựa như những viên ngọc mà cậu đã bán cho anh.

Người thương nhân bên cạnh ngọn đèn xanh của mình... Hình ảnh ấy cứ cuốn lấy trái tim của Leon như một con thiêu thân vậy.

Và có những ánh đèn xanh trước mặt anh, chúng lấp lánh trên đám cỏ ướt, khô và cả trên những tảng đá phủ đầy sương... Đây đã là nơi cuối cũng rồi.

Xa hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ có thể gặp được Ashley. Và rồi họ sẽ rời khỏi cái hòn đảo chết tiệt này. Càng đi xa hơn nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối mà cậu có thể gặp người đàn ông trong bộ áo choàng sẫm màu ấy, người mà luôn cười lớn và vẫy tay chào cậu mỗi khi cậu xuất hiện. Và rồi cậu tiếp tục đi.

Trái tim cậu cứ hướng đến thứ ánh sáng màu xanh ấy như một con bướm đêm vậy.

Lần này, khi Người lái buôn lướt ngón tay dọc theo khẩu súng chống bạo động của Leon một cách thành thạo để sửa nó bằng những công cụ nâng cấp mà cậu đã trả tiền, mùi thuốc súng và dầu mỡ bao quanh nó,

Leon hỏi anh.

“Anh ơi?” Tiếng ngân nga khàn khàn của cậu cất lên, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào cậu, ẩn sau chiếc mũ trùm đầu và khăn rằn, “Lẽ ra em phải hỏi điều này từ lâu rồi, nhưng... tên anh là gì vậy?”. Câu nói đó khiến người đàn ông phải dừng lại, điều mà anh hiếm khi tỏ ra, trừ những lúc cậu đem những viên ngọc để bán cho anh.

Leon vẫn đang nhìn chăm chú vào cách mà anh xoay những chiếc vòng tròn vào trong báng súng của mình.

Nơi trú ẩn của cậu.

Nơi cậu cảm thấy bình yên.

“Em có thể gọi tôi là Teroso.” Cậu tròn xoe mắt trước câu trả lời của anh, rồi họ nhìn nhau chằm chằm. Cậu không thể hiểu được cái tên đó có nghĩa gì cả.

“Heh, được rồi,” Người Thương gia che khuất nụ cười của mình bằng bàn tay của anh ấy. Đôi mắt anh như một tôn giáo dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa xanh. Thứ tôn giáo mà Người Thương nhân này sẵn lòng quỳ xuống phục vụ, luôn nguyện cầu bất kể ngày đêm, và sẽ là thứ tôn giáo anh tôn sùng nhất, dù cho có ở trong nhà thờ hay không. Cậu muốn có một chuỗi tràng hạt làm bằng đá quý có màu xanh giống như đôi mắt đó, muốn nghẹt thở vì nó.

Cậu muốn ôm nó thật chặt khi đi ngủ, muốn nó nằm ở trên gối của mình.

Cậu muốn nó trở thành sự bình yên của riêng cậu.

Thứ châu báu quý giá nhất đối với cậu.

“Cảm ơn anh vì tất cả.” Cậu nói từ tốn ngay khi khẩu shotgun được trao lại về tay cậu. Nó tốt như mới. Dầu mỡ vẫn còn đọng lại trên báng của nó, và anh không thể không luồn ngón tay mình vào nơi vòng tròn mà Teroso đã làm một cách chậm rãi. Thật vững chãi. Thật gợi cảm.

Đó là sự tôn sùng.

“Aw - đừng tỏ ra ngớ ngẩn như vậy với tôi chứ!” Người Thương nhân, Teroso, vẫn luôn cười lớn như mọi khi, anh xoa hay tay lại vào nhau... rồi chìa tay qua bàn làm việc đang ngăn cách họ. Những ngón tay đậm mùi chua chát và đầy ham muốn xộc thẳng vào mũi Leon khi cậu nắm lấy chúng, đặt chúng dưới cằm cậu và khiến cậu phải nhấc những ngón tay đó ra khỏi súng.

“Rốt cuộc thì ai đã nói đây là lời tạm biệt vậy nhỉ, em yêu?”

Ngay khi bàn tay đó buông ra, Leon rời đi. Cậu ra đi trông giống như một tổng lãnh thiên thần báo thù, ánh sáng của những ngọn lửa xanh dõi theo cậu, tiếng 'yêu' nhỏ bé tuyệt vời ấy cứ thế vang vọng trong tai của cậu khi cậu vuốt ve những khẩu súng của mình như thể chúng là người yêu của cậu. Tesoro của cậu. Cậu đã ra đi để giải cứu thế giới.

Và quả thực kho báu của cậu đã đúng - đó không phải là lời tạm biệt giữa hai người họ. Lời tạm biệt của họ là sự thờ phụng nồng nàn trên bàn thờ khi mặt trời lặn một ngày sau đó, chờ đợi ở trong nhà thờ của làng cho đến lúc chúng rời đi khi Ashley đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Ngọn lửa xanh cứ thế quấn lấy họ.

Sự bình yên và châu báu của họ. 

Notes:

Dành cho những ai không biết thì "Teroso" có nghĩa là châu báu (cảm giác như kiểu "I'm your treasure" á=)))))
Ủng hộ mình ở đây nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc:>