Chapter Text
Mờ mịt.
Phía trước mắt hắn như được phủ lên một lớp sương bằng máu.
Đỏ, tối và mơ hồ.
Thanh Minh loạng choạng rồi cuối cùng gục đầu gối xuống nền đất cứng, sỏi đá đập vào xương bánh chè khiến hắn nhíu mày vì đau đớn. Cúi xuống hít lấy vài hơi khó khăn, tầm nhìn trở nên vững vàng hơn hắn mới ngẩng đầu lên.
Phía trước hắn là một cái xác không đầu.
Thân xác mặc một bộ bạch y nhuốm đầy máu, với nhiều thứ khí giới cắm lên khắp người. Nó vẫn đang đứng y nguyên, sau đó lại bị Thanh Minh chán ghét, dùng đôi tay đã chẳng còn mấy sức lực giơ kiếm lên đẩy ngã xuống mảnh đất nhuộm máu.
Xung quanh bốn bề thinh lặng, rõ ràng trước đó còn nghe được tiếng hỗn loạn mà bây giờ giống như tất cả đều nín thở, thanh kiếm đang chấp chới ở tầm tay dần dần giơ cao lên, cho tới khi dựng đứng dưới ánh bình minh ló dạng, lưỡi kiếm vẫn còn dính huyết giống như tỏa ra ánh sáng mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.
Dây tua vải ở chuôi kiếm màu xanh hay đỏ đã chẳng rõ, nhưng giờ phút này không còn ai để ý đến nó nữa.
"A..."
Giọng nói nghẹn ngào của ai đó vang lên.
Tiếng kêu tưởng như mắc kẹt trong cổ họng lại giống như phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa mọi người trở về thực tại.
"OAAAAAAAA!!!!!!!"
Tức khắc nơi chiến trường ngập mùi tử khí bùng nổ tiếng hô hoán làm rung chuyển núi rừng, nghe ra trong đó có sự kinh hỉ khôn xiết, bởi vì họ chiến thắng rồi.
Thiên Ma.
Cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp Trung Nguyên, bây giờ một lần nữa bị chặt đầu bởi đệ tử Hoa Sơn, chấm dứt chiến tranh dài đằng đẵng.
Toàn bộ đệ tử có mặt ở đó đều gào thét trong sung sướng, bọn họ ôm lấy nhau, có người đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, có người lại chết lặng bởi vì niềm vui đến quá bất ngờ. Ánh bình minh cũng giống như vui lây, chưa chi đã rực rỡ chiếu xuống như hưởng ứng niềm hân hoan và xúc động này.
Đêm qua đi, trời lại sáng.
Sự sống một lần nữa lại được thắp sáng trên thế gian.
Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt thất thần giờ phút này lấp lánh ánh nước, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng tới phía bên này thông qua thính giác đã có phần ù đi. Nhưng đoán chừng hắn chẳng đợi được những người đó đến nơi.
Ánh nắng ban mai chiếu lên thân thể rách nát của hắn, ấm áp như âu yếm những vết thương, tia nắng chiếu thẳng vào mắt nhưng hắn lại chẳng cảm thấy chói chang, bỗng nhiên hồi ức chiến trường khi xưa ùa về, khi hắn trút hơi thở cuối cùng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn khung cảnh cũng ngập nắng như này, nhưng chẳng còn sự sống nào có thể chung vui cùng nó nữa.
Hắn cố quay đầu lại nhìn về phía sau.
Các đệ tử đến từ những môn phái khác nhau đang khóc la vì chiến thắng, nhóm Ngũ Kiếm thì đang cố chạy đến chỗ hắn dù thân thể cũng chẳng khá hơn là bao.
'Lũ ngốc...' Hắn bật cười, mặc kệ khóe miệng đã rách đến nhỏ máu.
Lần này đã khác rồi.
Sự sống đã được giữ lại, một cuộc sống mới được mở ra, hắn đã làm được điều mà trước đây hắn không làm được. Giờ đã đến lúc hắn buông bỏ gánh nặng bấy lâu trong lòng mình, cảm giác nhẹ nhõm khiến hắn không kìm được rơi xuống một giọt nước mắt, tầm mắt hắn một lần nữa nhòe đi, nhưng hắn không còn sợ hãi như trước nữa, trận chiến đã kết thúc rồi.
Đau khổ kéo dài cả hai kiếp đã kết thúc.
Nỗi sợ hãi luôn chảy sâu trong huyết quản cũng đứt đoạn.
Chỉ còn lại niềm vui và sự giải thoát tới từ tận sâu trong linh hồn.
Cơ thể cứ thế oải dần rồi ngã xuống, bảo kiếm chạm với nền đất kêu lên tiếng keng lạnh lẽo. Lúc này nhóm người mới chú ý đến Thanh Minh nằm sõng soài trên đỉnh đồi, tiếng la ó gọi tên hắn bây giờ cũng chẳng thể lọt vào tai, ý thức Thanh Minh cứ vậy chìm dần xuống tầng nước lạnh lẽo, giác quan trên cơ thể cũng lịm dần. Hắn mơ hồ cảm nhận được có ai đó bế hắn lên, nhưng hắn chẳng còn sức để mở mắt ra nữa.
Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Rằng: "Chết đi thế này cũng không tệ lắm".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm..."
Có tiếng rên rỉ.
Thanh Minh lờ đờ mở mắt ra, trần nhà quen thuộc ở Y Dược Đường đập vào mắt, hắn ngơ ngác một hồi lâu mới nhận ra thế mà bản thân còn chưa chết. Xem ra cái mạng của hắn cũng lớn, nhiều vết thương chí mạng thế mà vẫn không phải lên thiên giới dạo chơi.
Đệ nghĩ mình có cửa để lên thiên giới à?
Một giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu hắn.
"Lão già nhà huynh lại bắt đầu rồi đấy."
Thanh Minh xuýt xoa muốn chống mình ngồi dậy, cổ họng hắn sắp héo khô vì khát, nhưng lạ thay hắn chẳng có chút sức lực nào. Tất nhiên mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về chưa thể hồi phục ngay nhưng cảm giác trống rỗng bên dưới khiến hắn cảm giác bất an.
Hắn thử vận khí, không được.
Thử đi thử lại mà cơ thể vẫn vậy, Thanh Minh hoảng hốt đến mức quên cả thở, hắn nhìn cơ thể quấn đầy gạc trắng của mình, tay chân vẫn còn lành lặn, ít nhất vẫn khá hơn cơ thể cũ bị chém đứt một tay và thủng lỗ ở bụng.
Nhưng đan điền đâu rồi???
Hắn cảm thấy được sự tồn tại nhỏ bé của đan điền nhưng có làm cách nào cũng không thể vận nội lực, giãy giụa một hồi cuối cùng hắn nằm xuống thở hồng hộc. Thanh Minh có linh cảm chẳng lành với tình trạng của mình.
Không phải là đã thành phế nhân rồi đấy chứ?
Nghe chối tai thế nào ấy nhỉ?
Đang nghĩ ngợi thì hắn nghe được tiếng bước chân bên ngoài, chẳng mấy chốc cánh cửa phòng đã mở ra.
Bộp.
Chậu nước cùng khăn bông rơi xuống, Đường Tiểu Tiểu chết trân ở ngoài cửa.
"Ồ, chào buổi... bây giờ là sáng hay chiều vậy?"
Thanh Minh ra vẻ bình tĩnh tính quay ra chào Đường Tiểu Tiểu, ai mà ngờ mới quay sang đã thấy khuôn mặt lã chã nước mắt của nàng.
Úi, sao lại khóc vậy!?
Chưa kịp định hình Đường Tiểu Tiểu đã bay tới bên cạnh bắt mạch cho hắn, còn dùng giọng nói gần như là gào hướng ra bên ngoài, to đến mức Thanh Minh cảm giác màng nhĩ mình đã bị nàng đục cho thủng một lỗ:
"SƯ HUYNH, SƯ THÚC, THANH MINH SƯ HUYNH TỈNH RỒI!!!"
"LĂN VÀO ĐÂY NHANH LÊN!!!"
Một trận choáng váng qua đi, sau đó hắn lại choáng váng tiếp bởi tiếng chân nện xuống sàn một cách hấp tấp, đùng đùng như làm rung chuyển cả điện các, Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt xuất hiện cùng lúc, thấy Thanh Minh đã được đỡ dậy đang ngơ ngác ngồi trên giường mà mắt rưng rưng lao vào trong, rồi bị mắc kẹt ở cửa.
Bọn họ quay ra nói này nọ nhau, Thanh Minh thấy mặt Đường Tiểu Tiểu ngày càng giống như quỷ la sát, đang tính lên tiếng khuyên ngăn thì đã thấy ba người kia bị đạp bay vào phòng, cửa Y Dược Đường cũng theo đó mà vỡ đôi, sau đó là Lưu Lê Tuyết mặt hơi đen đang giơ chân lơ lửng hiện ra.
"Vướng, phiền."
'Làm ba cái trò gì vậy?'
Lông mày Thanh Minh giật giật, này là đang tính để tối nay hắn không được ngủ tại đây nữa đúng không?
Mà ba kẻ mình đồng da sắt chẳng mấy quan tâm mông mình mới bị đạp một cú trời giáng mà chạy tới bên giường bệnh của Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết cũng nhập hội, 4 người dồn dập hỏi hắn làm đầu óc vốn chưa được minh mẫn lắm của Thanh Minh quay vòng vòng, phải đến khi Đường Tiểu Tiểu lôi châm ra phi vào đầu mỗi người mới chịu im lặng lại.
Tất nhiên là đầu Lưu Lê Tuyết không có cái châm nào.
"Có gì thì từ từ mà nói, mấy người không thấy sư huynh bị hỏi đến ngốc rồi à? Biết người ta vừa mới tỉnh dậy không?"
Cả bốn người đều cúi đầu như đã nhận ra lỗi của mình.
"Được rồi được rồi, trước khi nói gì thì làm ơn, cho ta chút nước."
Trò hề trước mắt có vui thế nào hắn cũng phải cứu bản thân mình trước đã, sợ họ chưa hỏi được một câu hắn đã chết vì mất nước rồi. Nghe thấy giọng nói khàn đến mức giống như thều thào của Thanh Minh, Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ ra từ lúc vào cửa đến giờ chưa cho hắn uống nước, mới vội vội vàng vàng đi lấy cốc.
Nhận lấy cốc nước, Thanh Minh trước ánh nhìn chằm chằm của đồng môn ngửa đầu lên dốc sạch vào miệng, xong xuôi hắn còn liếm môi xin thêm một cốc nữa.
"Uống vừa thôi, mới tỉnh dậy không nên uống nhiều nước."
"Cái đạo lí vớ vẩn gì vậy?" Hắn bất mãn.
"Cấm cãi, muội không muốn ra tay với người bệnh đâu."
"Hưmmmm."
"Còn ta gọi các sư huynh vào đây là để..."
Đường Tiểu Tiểu đang định nói gì đó lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hơn cả ban nãy hướng về phía Y Dược Đường.
"CÚN CƯNG CỦA TAAA!!!"
Thái thượng trưởng lão Huyền Linh tức tốc chạy vào ôm lấy Thanh Minh ngồi trên giường bệnh, theo sau cũng là Vân Nham và Huyền Tông nước mắt lưng tròng chạy tới. Đám đệ tử nhao nhao bên ngoài Y Dược Đường, tuy đã cố gắng đè thấp tông giọng nhưng cộng hưởng lại cũng đủ để dùng từ đinh tai nhức óc để hình dung.
"Con có còn đau không? Tiểu tử thối, làm ta lo muốn mất nửa cái mạng rồi đây này!"
Huyền Linh ôm chặt Thanh Minh hỏi han, giọng nói hấp tấp cứ như thể sợ hắn sẽ lại nhắm mắt tiếp, mà hắn thì sắp bị lão ôm đến ngất thật.
"Thái thượng trưởng lão, ngài mà còn... khụ, ôm như thế nữa... Thì người mất mạng là con."
"Thái thượng trưởng lão, ngài buông lỏng sư huynh ra, huynh ấy đâu còn võ công đâu mà có thể chịu được cái ôm của ngài."
"Ừ ha, ta quên mất, ta xin lỗi Thanh Minh à!!!"
Đám người chí chóe là thế nhưng Thanh Minh lại chẳng nghe được gì.
Cái gì mà không còn võ công cơ?
Vậy là hắn mất đan điền thật à?
Mặt Thanh Minh đần thối, Tiểu Tiểu cũng nhận ra ban nãy mình đã nói cái gì, cô đưa tay ra dấu im lặng cho tất cả mọi người, đám người Bạch Thiên ở gần nàng nhất cũng hiểu ra gì đó mà giúp nàng dẹp tiếng ồn.
Đến khi xung quanh bình ổn, Tiểu Tiểu mới dùng cả hai tay nắm lấy vai Thanh Minh, khuôn mặt nghiêm trọng thấp giọng nói:
"Sư huynh, có một điều quan trọng ta cần nói với huynh, mong huynh nghe xong đừng quá suy sụp..."
"Ừ...?"
Hắn dường như biết điều nàng sắp nói là gì.
"Mạng của huynh vẫn giữ được nhưng đan điền đã bị tổn thương nghiêm trọng, chúng ta đành phải phong bế đan điền của huynh để bảo toàn."
"Ồ, hahaha, là chuyện này à? Nói ngắn gọn lại là sắp tới ta khỏi dùng võ đúng không?"
Thế tức là hắn thành một người bình thường hả?
"Bởi vì ảnh hưởng của ma công đã ăn vào xương cốt của huynh, nên sức khỏe của huynh sẽ yếu hơn người bình thường. Đan điền... vô phương cứu chữa."
Đường Tiểu Tiểu không dám nhìn nụ cười đang cứng lại của Thanh Minh, nàng không muốn nói ra, nhưng để đến khi Thanh Minh tự phát hiện mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.
"Sư huynh, xin hãy nén đau thương."
Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thông.
Chỉ có hắn vẫn ngồi trên giường nở nụ cười cứng như đá, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Mẹ nó, vậy là còn tệ hơn cả người bình thường, chính thức trở thành một con gà bệnh sao???
Chưởng môn sư huynh, huynh ra đây mà xem, ta thành con gà bệnh rồi!!!
Và thế là Hoa Sơn Kiếm Hiệp biến thành Hoa Sơn Gà Bệnh.
Mờ mịt.
Phía trước mắt hắn như được phủ lên một lớp sương mờ bằng máu.
Đỏ, tối và mơ hồ.
Thanh Minh loạng choạng rồi cuối cùng gục đầu gối xuống nền đất cứng, sỏi đá đập vào xương bánh chè khiến hắn nhíu mày vì đau đớn. Cúi xuống hít lấy vài hơi khó khăn, tầm nhìn trở nên vững vàng hơn hắn mới ngẩng đầu lên.
Phía trước hắn là một cái xác không đầu.
Thân xác mặc một bộ bạch y nhuốm đầy máu, với nhiều thứ khí giới cắm lên khắp người. Nó vẫn đang đứng y nguyên, sau đó lại bị Thanh Minh chán ghét, dùng đôi tay đã chẳng còn mấy sức lực dùng kiếm đẩy ngã xuống mảnh đất nhuộm máu.
Xung quanh bốn bề thinh lặng, rõ ràng trước đó còn nghe được tiếng hỗn loạn mà bây giờ giống như tất cả đều đang nín thở, thanh kiếm đang chấp chới ở tầm tay dần dần giơ cao lên, cho tới khi dựng đứng dưới ánh bình minh ló dạng, lưỡi kiếm vẫn còn dính huyết giống như tỏa ra ánh sáng mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.
Dây tua vải ở chuôi kiếm màu xanh hay đỏ đã chẳng rõ, nhưng giờ phút này đã chẳng còn ai để ý đến nó nữa.
"A..."
Giọng nói nghẹn ngào của ai đó vang lên.
Tiếng kêu tưởng như mắc kẹt trong cổ họng lại giống như phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa mọi người trở về thực tại.
"OAAAAAAAA!!!!!!!"
Tức khắc nơi chiến trường ngập mùi tử khí bùng nổ tiếng hô hoán làm rung chuyển núi rừng, nghe ra trong đó có sự kinh hỉ khôn xiết, bởi vì họ chiến thắng rồi.
Thiên Ma.
Cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp Trung Nguyên, bây giờ một lần nữa bị chặt đầu bởi đệ tử Hoa Sơn, chấm dứt chiến tranh dài đằng đẵng.
Toàn bộ đệ tử có mặt ở đó đều gào thét trong sung sướng, bọn họ ôm lấy nhau, có người đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, có người lại chết lặng bởi vì niềm vui đến quá bất ngờ. Ánh bình minh cũng giống như vui lây, chưa chi đã rực rỡ chiếu xuống như hưởng ứng niềm hân hoan và xúc động này.
Đêm qua đi, trời lại sáng.
Sự sống một lần nữa lại được thắp sáng trên thế gian.
Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt thất thần giờ phút này lấp lánh ánh nước, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng tới phía bên này thông qua thính giác đã có phần ù đi. Nhưng đoán chừng hắn không đợi được đến lúc những người đó đến nơi.
Ánh nắng ban mai chiếu lên thân thể rách nát của hắn, ấm áp như âu yếm những vết thương, tia nắng chiếu thẳng vào mắt nhưng hắn lại chẳng cảm thấy chói chang, bỗng nhiên hồi ức chiến trường khi xưa ùa về, khi hắn trút hơi thở cuối cùng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn khung cảnh cũng ngập nắng như này, nhưng chẳng còn sự sống nào có thể chung vui cùng nó nữa.
Hắn cố quay đầu lại nhìn về phía sau.
Các đệ tử đến từ những môn phái khác nhau đang khóc la vì chiến thắng, nhóm Ngũ Kiếm thì đang cố chạy đến chỗ hắn dù thân thể cũng chẳng khá hơn là bao.
'Lũ ngốc...' Hắn bật cười, mặc kệ khóe miệng đã rách đến nhỏ máu.
Lần này đã khác.
Sự sống đã được giữ lại, một cuộc sống mới được mở ra, hắn đã làm được điều mà trước đây hắn không làm được. Giờ đã đến lúc hắn buông bỏ gánh nặng bấy lâu trong lòng mình, cảm giác nhẹ nhõm khiến hắn không kìm được rơi xuống một giọt nước mắt, tầm mắt hắn một lần nữa nhòe đi, hắn không cần sợ hãi như trước nữa, trận chiến đã kết thúc rồi.
Đau khổ kéo dài cả hai kiếp đã kết thúc.
Nỗi sợ hãi luôn chảy sâu trong huyết quản cũng đứt đoạn.
Chỉ còn lại niềm vui và sự giải thoát tới từ tận sâu trong linh hồn.
Cơ thể cứ thế oải dần rồi ngã xuống, bảo kiếm chạm với nền đất kêu lên một tiếng keng lạnh lẽo. Lúc này nhóm người mới chú ý đến Thanh Minh nằm sõng soài trên đỉnh đồi, tiếng la ó gọi tên hắn bây giờ cũng chẳng thể lọt vào tai, ý thức Thanh Minh cứ vậy chìm dần xuống tầng nước lạnh lẽo, giác quan trên cơ thể cũng lịm dần. Hắn mơ hồ cảm nhận được có ai đó bế hắn lên, nhưng hắn không còn sức để mở mắt ra nữa.
Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Rằng: "Chết đi thế này cũng không tệ lắm".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm..."
Có tiếng rên rỉ.
Thanh Minh lờ đờ mở mắt ra, trần nhà quen thuộc ở Y Dược Đường đập vào mắt, hắn ngơ ngác một hồi lâu mới nhận ra thế mà bản thân còn chưa chết. Xem ra cái mạng của hắn cũng lớn, nhiều vết thương chí mạng mà vẫn không phải lên thiên giới dạo chơi.
Đệ nghĩ mình có cửa để lên thiên giới à?
Một giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu hắn.
"Lão già nhà huynh lại bắt đầu rồi đấy."
Thanh Minh xuýt xoa muốn chống mình ngồi dậy, cổ họng hắn sắp héo khô vì khát, nhưng lạ thay hắn chẳng có chút sức lực nào. Tất nhiên mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về chưa thể hồi phục ngay nhưng cảm giác trống rỗng bên dưới khiến hắn cảm giác bất an.
Hắn thử vận khí, không được.
Thử đi thử lại mà cơ thể vẫn vậy, Thanh Minh hoảng hốt đến mức quên cả thở, hắn nhìn cơ thể quấn đầy gạc trắng của mình, tay chân vẫn còn lành lặn, ít nhất vẫn khá hơn cơ thể cũ bị chém đứt một tay và thủng lỗ ở bụng.
Nhưng đan điền đâu rồi???
Hắn cảm thấy được sự tồn tại nhỏ bé của đan điền nhưng có làm cách nào cũng không thể vận nội lực, giãy giụa một hồi cuối cùng hắn nằm xuống thở hồng hộc. Thanh Minh có linh cảm chẳng lành với tình trạng của mình.
Không phải là đã thành phế nhân rồi đấy chứ?
Nghe chối tai thế nào ấy nhỉ?
Đang nghĩ ngợi thì hắn nghe được tiếng bước chân bên ngoài, chẳng mấy chốc cánh cửa phòng đã mở ra.
Bộp.
Chậu nước cùng khăn bông rơi xuống, Đường Tiểu Tiểu chết trân ở ngoài cửa.
"Ồ, chào buổi... bây giờ là sáng hay tối vậy?"
Thanh Minh ra vẻ bình tĩnh tính quay ra chào Đường Tiểu Tiểu, ai mà ngờ mới quay sang đã thấy khuôn mặt lã chã nước mắt của nàng.
Úi, sao lại khóc vậy!?
Chưa kịp định hình Đường Tiểu Tiểu đã bay tới bên cạnh bắt mạch cho hắn, còn dùng giọng nói gần như là gào hướng ra bên ngoài, to đến mức Thanh Minh cảm giác màng nhĩ mình đã bị nàng đục cho thủng một lỗ:
"SƯ HUYNH, SƯ THÚC, THANH MINH SƯ HUYNH TỈNH RỒI!!!"
"LĂN VÀO ĐÂY NHANH LÊN!!!"
Một trận choáng váng qua đi, sau đó hắn lại choáng váng tiếp bởi tiếng chân nện xuống sàn một cách hấp tấp, đùng đùng như muốn làm sập cả điện các. Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt xuất hiện cùng lúc, thấy Thanh Minh đã được đỡ dậy đang ngơ ngác ngồi trên giường mà mắt rưng rưng lao vào trong, rồi bị mắc kẹt ở cửa.
Bọn họ quay ra nói này nọ nhau, Thanh Minh thấy mặt Đường Tiểu Tiểu ngày càng giống như quỷ la sát, đang tính lên tiếng khuyên ngăn thì đã thấy ba người kia bị đạp bay vào phòng, cửa Y Dược Đường cũng theo đó mà vỡ đôi, sau đó là Lưu Lê Tuyết mặt hơi đen đang giơ chân lơ lửng hiện ra.
"Vướng, phiền."
'Làm ba cái trò gì vậy?'
Lông mày Thanh Minh giật giật, này là đang tính để tối nay hắn không được ngủ tại đây nữa đúng không?
Mà ba kẻ mình đồng da sắt chẳng mấy quan tâm mông mình mới bị đạp một cú trời giáng mà chạy tới bên giường bệnh của Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết cũng nhập hội, 4 người dồn dập hỏi hắn làm đầu óc vốn chưa được minh mẫn lắm của Thanh Minh quay vòng vòng, phải đến khi Đường Tiểu Tiểu lôi châm ra phi vào đầu mỗi người thì mới chịu im lặng lại.
Tất nhiên là trên đầu Lưu Lê Tuyết không có cái châm nào.
"Có gì thì từ từ mà nói, mấy người không thấy sư huynh bị hỏi đến ngốc rồi à? Biết người ta vừa mới tỉnh dậy không?"
Cả bốn người đều cúi đầu như đã nhận ra lỗi của mình.
"Được rồi được rồi, trước khi nói gì thì làm ơn, cho ta chút nước."
Trò hề trước mắt có vui thế nào hắn cũng phải cứu bản thân mình trước đã, sợ họ chưa hỏi được một câu hắn đã chết vì khát nước rồi. Nghe thấy giọng nói khàn đến mức giống như thều thào của Thanh Minh, Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ ra từ lúc vào cửa đến giờ chưa cho hắn uống nước, mới vội vội vàng vàng đi lấy cốc.
Nhận lấy cốc nước, Thanh Minh trước ánh nhìn chằm chằm của đồng môn ngửa đầu lên dốc sạch vào miệng, xong xuôi hắn còn liếm môi xin thêm một cốc nữa.
"Uống vừa thôi, mới tỉnh dậy không nên uống nhiều nước."
"Cái đạo lí vớ vẩn gì vậy?" Hắn bất mãn.
"Cấm cãi, muội không muốn ra tay với người bệnh đâu."
"Hưmmmm."
"Còn ta gọi các sư huynh vào đây là để..."
Đường Tiểu Tiểu đang định nói gì đó lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hơn cả ban nãy hướng về phía Y Dược Đường.
"BÉ CƯNG CỦA TA!!!"
Thái thượng trưởng lão Huyền Linh tức tốc chạy vào ôm lấy Thanh Minh đang ngồi trên giường bệnh, theo sau cũng là Vân Nham và Huyền Tông nước mắt lưng tròng chạy tới. Đám đệ tử nhao nhao bên ngoài Y Dược Đường, tuy đã cố gắng đè thấp tông giọng nhưng cộng hưởng lại cũng đủ để dùng từ đinh tai nhức óc để hình dung.
"Con có còn đau không? Tiểu tử thối, làm ta lo muốn mất nửa cái mạng rồi đây này!"
Huyền Linh ôm chặt Thanh Minh hỏi han, giọng nói hấp tấp cứ như thể sợ hắn sẽ lại nhắm mắt tiếp, mà hắn thì sắp bị lão ôm đến ngất thật.
"Thái thượng trưởng lão, ngài mà còn... khụ, ôm như thế nữa... Thì người mất mạng là con."
"Thái thượng trưởng lão, ngài buông lỏng sư huynh ra, huynh ấy đâu còn võ công đâu mà có thể chịu được cái ôm của ngài."
"Ừ ha, ta quên mất, ta xin lỗi Thanh Minh à!!!"
Đám người chí chóe là thế nhưng Thanh Minh lại chẳng nghe được gì.
Cái gì mà không còn võ công cơ?
Vậy là hắn mất đan điền thật à?
Mặt Thanh Minh đần thối, Tiểu Tiểu cũng nhận ra ban nãy mình đã nói cái gì, cô đưa tay ra dấu im lặng cho tất cả mọi người, đám người Bạch Thiên ở gần nàng nhất cũng hiểu ra gì đó mà giúp nàng dẹp tiếng ồn.
Đến khi xung quanh bình ổn, Tiểu Tiểu mới dùng cả hai tay nắm lấy vai Thanh Minh, khuôn mặt nghiêm trọng thấp giọng nói:
"Sư huynh, có một điều quan trọng ta cần nói với huynh, mong huynh nghe xong đừng quá suy sụp..."
"Ừ...?"
Hắn dường như biết điều nàng sắp nói là gì.
"Mạng của huynh vẫn giữ được nhưng đan điền đã bị tổn thương nghiêm trọng, chúng ta đành phải phong bế đan điền của huynh để bảo toàn."
"Ồ, hahaha, là chuyện này à? Nói ngắn gọn lại là sắp tới ta khỏi dùng võ đúng không?"
Thế tức là hắn tạm thời thành một người bình thường hả?
"Bởi vì ảnh hưởng của ma công đã ăn vào xương cốt của huynh, nên sức khỏe của huynh sẽ yếu hơn người bình thường. Đan điền... vô phương cứu chữa."
Đường Tiểu Tiểu không dám nhìn nụ cười đang cứng lại của Thanh Minh, nàng không muốn nói ra, nhưng để đến khi Thanh Minh tự phát hiện mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.
"Sư huynh, xin hãy nén đau thương."
Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thông.
Chỉ có hắn vẫn ngồi trên giường nở nụ cười cứng như đá, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Mẹ nó, vậy là còn tệ hơn cả người bình thường, chính thức trở thành một con gà bệnh sao???
Chưởng môn sư huynh, huynh ra đây mà xem, ta thành con gà bệnh rồi!!!
Thế là từ Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại biến thành Hoa Sơn Gà Bệnh. Tuột dốc không phanh!
