Work Text:
1.
hyeonmin nhìn cậu trai ngồi ở góc, tiếng lạch cạch từ đôi tay cậu ta thoăn thoắt lướt trên bàn phím bao trùm không gian tĩnh lặng của quán cà phê. hẳn là cậu ấy vừa mới chia tay, hyeonmin nghĩ vậy.
không phải anh cố ý đâu, chỉ là lúc đưa nước cho vị khách ấy thì vô tình nhìn vào màn hình máy tính của người ta. từ màu hồng sến rện chuyển thành màu chủ đề xanh - đen mặc định, cộng thêm xớ tin nhắn dài ngoằng không có dấu hiệu sẽ được trả lời là cá chắc cậu này bị đá rồi.
trông cậu thất thần được một khoảng thời gian, hyeonmin đắn đo rằng không biết có nên tặng cậu thêm món nước nữa không. suy nghĩ một hồi, anh quyết định dù gì cũng chẳng đáng là bao, liền chạy đi pha cho người ta.
2.
thôi được rồi, jeonghyeon thừa nhận cuộc sống sinh viên của cậu dạo này không được ổn cho lắm. deadline chồng chất deadline, lịch thi thì dày đặc (mặc dù cậu tự tin là full con a tất cả các môn) và giờ còn bị người yêu đá?
ôi có khi cậu bị ả ta bỏ bùa thật. yêu đương với con nhỏ này được bốn năm có lẻ xong cái nhỏ này cắm sừng cậu với thằng cha lớp dưới. buồn là một nhưng cay thì mười.
jeonghyeon tức tưởi nhân lúc người yêu (giờ đã là cũ) không hoạt động, chẳng hề do dự nhắn một loạt những câu từ đầy "yêu thương" gửi đến người kia.
tiếng "cạch" nhẹ nhàng lay cậu khỏi cơn suy tư, một cốc matcha đá xay được đưa đến trước mặt cậu. mà cậu nhớ mình không có order món này mà ta?
"anh ơi, hình như anh nhầm order với bàn khác rồi ạ", cậu nhanh nhảu trả lời mà quên mất trong quán chỉ có mỗi mình mình với anh chủ quán.
chưa kịp đào hố để chôn bản thân thì anh đáp lại:
"là quán muốn tặng bạn chứ không phải nhầm lẫn gì đâu. sốp thấy bạn có vẻ vừa mới thất tình nên muốn gửi bạn cốc matcha đá xay này mong bạn sẽ sớm vui vẻ lại đó ạ."
nói xong anh liền nở nụ cười thân thiện rồi đi về quầy, mang theo nửa mảnh linh hồn của jeonghyeon đi mất.
sao một con người ở trần thế lại có thể cười xinh đến vậy nhỉ? dường như cậu chưa tìm được ai cười xinh như anh.
3.
kim jeonghyeon làm khách quen của quán chắc cũng phải được mấy năm nay. cứ hễ mỗi lần cần tập trung vào việc học, cậu đều cắm cọc từ sáng đến chiều ở đây. một phần do quán nằm trong ngõ nhỏ nên rất yên tĩnh, phần còn lại là do quán có anh chủ cực kì đẹp trai, lại còn siêu thân thiện nữa.
anh lúc nào cũng nở nụ cười tươi hơn ánh dương làm cậu nhiều khi cũng muốn bắn chết thứ đỏ hỏn trên bầu trời kia. vì sẽ thật trái với tự nhiên làm sao nếu cả hai mặt trời được phép cùng tồn tại.
trung bình một ngày jeonghyeon viết bốn trăm chữ cho bài luận, có những ngày lên được đến một nghìn, hai nghìn chữ. nhưng kì lạ thay, mỗi lần ngồi ở quán, chỉ cần nghe tiếng nhạc du dương hoặc tiếng leng keng của dụng cụ pha chế va vào nhau thánh thót như những tiếng chuông ở nhà thờ, là vèo một cái cậu có thể hoàn thiện bài luận mấy chục nghìn chữ cần nộp sau ba tháng nữa.
jeonghyeon chắc phải thầm cảm tạ chúa cả ngàn lần vì đã tìm được ra nơi này, nếu không cậu đã phải cống thêm cả đống tiền học lại cho trường rồi.
cậu vẫn nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sờ vào góc ba lô không thấy chiếc ô cậu thường để. người ta vẫn thường hay gọi trong cái rủi có cái may ha. tình cờ thế nào lại chạy được vào ngõ rồi tìm được quán này mới hay cơ chứ?
bước vào quán trong bộ dạng ướt như chuột lột, jeonghyeon tiến về phía quầy lễ tân, tính gọi cốc nước cho đỡ ngại chứ dù gì mình cũng lỡ làm ướt sàn quán người ta.
bốn mắt chạm nhau, jeonghyeon chưa mấp máy được chữ nào đã bị người đối diện cướp lời:
"để mình lấy cho bạn bộ đồ, bạn chờ mình một xíu nha."
anh biến mất trong chốc lát, để lại jeonghyeon ngơ ngác chỉ biết đứng chình ình ở đấy, chớp mắt nhìn xung quanh.
"bạn đi xuống cuối nhìn qua phía bên phải chỗ có màn che ấy ạ, mình vén cái màn là thấy phòng thay đồ đó ạ. bạn đi mau nha không để người ngấm nước mưa là ốm đó." anh vừa nói vừa chỉ, một tay hướng về phía cuối chỗ nhà vệ sinh, tay còn lại dúi cho cậu tấm khăn bông và bộ đồ mới.
cậu đi về phía anh chủ quán chỉ cho như con robot được lập trình sẵn, trong lòng nghĩ.
ủa bộ người nào cũng tốt như vậy hả? mình chắc chắn đây là lần đầu gặp đằng ấy mà ta?
thay xong bộ đồ của anh, cậu mới nhận ra trên người mình không còn hơi đất ẩm ướt khó chịu, thay vào đó là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng mùi cà phê ám vào. liệu có biến thái quá không nếu jeonghyeon đã dành hơn chục phút để đưa ống tay áo lên hít hà như một chú cún đích thực.
ấn tượng đầu tiên về anh chủ quán cà phê của jeonghyeon là người siêu siêu siêu tốt bụng và vô cùng dịu dàng, dịu dàng hơn tất cả những người mà cậu đã từng gặp trước đây.
ê nhưng khoan đã, áo này trông quen mắt quá.
4.
hyeonmin tự thừa nhận rằng mình là một đứa sống khép kín. bạn bè anh không có nhiều, chủ yếu là sống ở nước ngoài, mấy thằng bạn toàn bỏ anh rồi cao chạy xa bay cùng người yêu chúng nó định cư ở bển.
cuộc sống của anh chẳng có gì đặc sắc mấy, sáng thức dậy việc đầu tiên là chải chuốt quần áo rồi đi bộ hoặc bắt xe buýt đến quán cà phê, cả ngày chỉ đứng ở quán không đi đâu khác. ngày nào rảnh thì ghé qua tiệm bánh ở bên kia đường, lúc thì lấy tạm bó hoa ở tiệm hoa cuối phố.
quên không kể cho mọi người biết, cả ba cửa hàng đều thuộc quyền sở hữu của hyeonmin. chẳng qua là do quá đam mê với cà phê và các loại thức uống nên anh mới bám rễ ở quán, chứ tiền từ mấy cửa hàng còn lại mỗi tháng vẫn chảy về túi anh đều đều.
thú thật, anh trốn vào ngõ nhỏ còn vì không muốn về làm ở công ty gia đình. ừ không nói cho mọi người công ty nhà anh là cái công ty thời trang hay xuất hiện trên mấy biển quảng cáo ngoài đường đâu. nữa là bố mẹ hay giục anh lấy vợ nữa nên anh khó chịu quá, anh tách ra ở riêng từ hồi tốt nghiệp đại học luôn rồi.
mà bố mẹ cũng đâu hề biết rằng anh là gay đâu, suốt ngày bắt anh đi xem mắt với cô này cô kia làm anh nhức hết cả đầu.
tuy nhiên có một hôm xem mắt gặp được bạn nữ cũng xinh xắn, tính tình cũng dịu dàng. ngay từ đầu anh cũng tỏ rõ với người kia là mình thích người đồng giới, đằng ấy không những không thái độ gì mà ngược lại còn trông vô cùng vui vẻ. hỏi vài câu thì mới hoá ra là bạn nữ kia cũng chỉ đi xem mắt để qua mặt bố mẹ thôi.
thế là hợp đồng kết hôn được tạo ra giữa hai người. cuộc sống hôn nhân (trên giấy tờ) của anh cũng gọi là vui, trong suốt thời gian kết hôn hai người chỉ gặp có đúng vài lần khi sang nhà bố mẹ đôi bên. nhà mua thì mua rồi đấy nhưng chẳng ai thèm dọn đến, thành ra bỏ trống ở đó. mãi đến sau này căn nhà mới được cho đi thuê.
cứ ngỡ phải gồng đến hết đời, ai ngờ được thả xích sớm. chú nhà bạn nữ kia dính phải bê bối chơi ma tuý, mà đằng này nhà anh lại là công ty chuyên may đồ cho người có tiếng. chuyện này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà anh. sau một hồi bàn bạc với gia đình, anh quyết định ly hôn.
bạn nữ kia tốt tính lắm, lúc anh nói về chuyện ly hôn bạn ấy chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ nói rằng bạn cũng đoán trước được rồi, còn chúc phúc cho anh cơ.
thế là song hyeonmin được trở về với dáng vẻ vốn có của mình, độc thân vui tính và cực kì yêu đời.
gia đình anh từ sau vụ việc kia cũng chẳng dám hó hé đến việc yêu đương nữa.
nhưng người xưa có câu: "người tính không bằng trời tính" mà, đi đứng kiểu gì va phải con đĩ tình yêu chết tiệt. thích ai thì không thích, đi thích thằng nhóc mặt búng ra sữa còn chưa tốt nghiệp đại học.
vì sao hyeonmin biết thằng nhóc đấy chưa học hết đại học á? vì anh biết cậu từ hồi xa lắc xa lơ, có khi nói cho em biết chưa chắc em nó đã nhớ.
5.
nếu jeonghyeon chỉ ấn tượng về chiều mưa nọ, thì trong kí ức của anh, họ đã gặp nhau ba lần trước đó.
lần đầu tiên là khi em còn bé tí, chắc độ khoảng hồi jeonghyeon bập bẹ biết đi. bé như thế chắc em không nhớ được đâu, chứ hyeonmin nhớ mãi.
nhà hai đứa ở sát vách, thường chơi cùng bọn trẻ chung xóm, khi ấy em và anh cũng có mặt trong hội này. người em gầy nhom, mặt thì luôn lấm lem bùn đất nhưng lúc nào cũng đứng trước để bảo vệ anh. đứa nào dám trêu anh là em liền lớn tiếng xua đuổi không cho chúng nó lại gần.
còn nhớ hôm đấy anh mải chạy theo bọn nhóc mà không để ý đường phía trước, thế là một song hyeonmin vồ ếch trước mặt bọn trẻ. thật mất mặt làm sao đối với một đứa lớn nhất xóm như anh đây.
anh không dám khóc, cứ ngồi rưng rưng dưới đất vì chúng nó đang chỉ trỏ cười cợt anh, giờ anh mà khóc chắc chúng nó trêu anh đến cuối đời mất. nhưng rồi jeonghyeon xuất hiện như một hiệp sĩ với bộ giáp sáng bóng, làm xua tan đi sự hổ thẹn lúc bấy giờ của anh.
nó đuổi đám trẻ về nhà rồi lại vội vàng chạy ra phía anh. hyeonmin mặt đỏ phừng phừng vì ngại liên tục cúi đầu xuống đất. nó đứng trước mặt anh, đưa tay xoa cát bụi dính trên đầu tóc, quần áo anh.
"anh 'hon'-min chờ em mụt tí nha!", thằng bé nói bằng giọng ngọng nghịu của đứa trẻ mới tập nói, tay thì dìu anh ra chỗ ghế đá gần đấy.
nó chạy đi đâu anh không biết, chỉ thấy một lát sau nó quay về với cái vòng hoa còn vương vài giọt sương, hẳn là vừa mới được tết sáng sớm nay.
ngẩng mặt lên thấy em ngồi xổm trước mặt, nó đội cho anh cái vòng hoa kia rồi nói:
"để mai này lớn lên hiệp sĩ 'jon-hon' sẽ cứu công chúa 'hon'-min khỏi bọn quái vật bùn lầy kia nhé."
nó vừa nói vừa tả lại dáng đứng của hiệp sĩ cầm kiếm trong những bộ truyện tranh mà hyeonmin thường đọc, khiến anh cảm động đến mức khóc oà trước mặt em.
nó thấy vậy không thêm nói gì cả, chỉ ôm anh vào lòng.
đó là lần đầu tiên trái tim đập nhanh đến như thế.
6.
lần thứ hai gặp jeonghyeon là khi hyeonmin học năm cuối đại học.
bình thường anh sẽ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ của dãy thứ hai đếm từ dưới lên ở trên xe buýt. gần như lần nào vậy, chỗ ngồi này đã trở thành vị trí yêu thích của hyeonmin mỗi khi bắt xe đến giảng đường.
anh nhìn thấy cậu, ngồi ở chỗ ấy. so với lần đầu gặp nhau, trông em phổng phao hơn hẳn, nhưng vẫn lưu giữ lại chút gì đấy ngây ngô của tuổi trẻ trên khuôn mặt.
sơ mi trắng, áo khoác xám cùng cà vạt đỏ, em đẹp đến độ khiến hyeonmin phải ngây người ra một lúc rồi mới dám ngồi vào ghế bên cạnh.
nhìn từ góc này, ánh nắng xuyên qua ô cửa tạo thành những tia sáng đáp nhẹ lên mặt em. xung quanh anh ồn ào tiếng người xì xào nói chuyện nhưng kì diệu làm sao, anh chỉ nghe được tiếng nhạc ngọt ngào như rót mật phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng em đeo.
tính bắt chuyện với em nhưng hyeonmin buồn ngủ quá. mấy hôm vừa rồi phải thức đến ba, bốn giờ sáng gì đấy chỉ để cố hoàn thành deadline cho câu lạc bộ nên anh chẳng có lấy nổi thời gian để chợp mắt. anh cứ thế gục đi, mặc kệ xe bon bon trên đường.
lợi ích của việc đi xe buýt nhiều là được bác phụ xe nhớ cả tên lẫn chặng mình hay xuống, hyeonmin cũng không là ngoại lệ. đến chặng dừng ở gần trường đại học, bác phụ xe mãi không thấy anh xuống liền kiểm tra xe một vòng mới thấy anh đang tựa vào vai người bên cạnh đánh một giấc ngon lành.
bác lại gần anh, lay lay hai phát để anh tỉnh.
bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hyeonmin nhận ra má mình đã ướt một khoảng lớn lúc nào không hay. lớn tướng rồi mà ngủ còn chảy nước miếng. anh đơ người trong vài giây, tay chân cuống cuồng cả lên cố gắng xin lỗi đối phương.
may quá. nhờ những chặng trước mà xe buýt cũng bớt đông phần nào, chỉ còn lẻ tẻ vài ba người. chứ thử tưởng tượng mà xem, nếu xe đông nghẹt người như lúc anh mới lên, có mà khi ấy đào cả trăm cái hố cũng không thể chôn đi được nỗi nhục này.
"xin lỗi bạn nhiều, mình ngủ quên mất. có thể cho mình xin áo của bạn để mình đem về giặt, có gì mình mang đến trả bạn sau được không ạ?"
anh liên tục cúi đầu xin lỗi, jeonghyeon đưa anh cái áo rồi cũng liên tục lắc đầu xua tay bảo không sao, không có gì. nhưng lúc em định nói thêm gì đó thì hyeonmin chạy vụt xuống xe, chẳng để em cất tiếng.
bác phụ xe ngao ngán lắc đầu, chẹp miệng than thở bọn trẻ ngày nay đáng yêu thật.
và anh vẫn giữ chiếc áo đồng phục ấy, cho đến ngày mưa lần gặp mặt thứ tư.
7.
lần thứ ba họ gặp nhau khi hyeonmin đang chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.
vào một ngày dạo quanh phố xá, ngắm nhìn từng cơn gió mang theo hương cây cỏ, từng tia nắng ấm dịu dàng ôm lấy những ngày cận đông đầy giá rét, anh bỗng cảm thấy hình như đã lâu rồi, không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa hai chữ "tình yêu" là gì.
chiếc lá khẽ rơi, chưa chạm đến mặt đất đã bị gió thổi bay, cứ thế mà bị chao đảo trên không trung mãi rồi bị mắc kẹt ở một góc tường. hyeonmin chợt nhận ra vài mối quan hệ của mình cũng vậy, cứ an yên rồi lại sóng gió, đến cuối cùng vẫn không chạm tới cái đích mà ta hằng mong ước.
đẩy cửa ra vào và lách mình qua khoảng trống chật hẹp của hiệu sách, anh gật đầu với cô thủ thư thay cho lời chào.
như thường lệ anh ghé qua tủ sách tìm tài liệu tham khảo, nhưng mắt mũi anh lại để đâu không biết, hyeonmin tự vấp phải chân mình.
tưởng chừng sẽ là một cú ngã hoàn hảo đến từ vị trí vận động viên bộ môn thể thao mạo hiểm song hyeonmin, ai ngờ lần đáp xuống này không đau đớn như anh nghĩ.
cả người anh ngã vào thứ gì đấy mềm mềm, chẳng nhẽ ở hiệu sách có trải cái thảm nào ở đây hả, anh không ngừng hoài nghi về khả năng ghi nhớ của mình.
lần đầu, lần hai có thể là vô tình, nhưng đến tận lần thứ ba gặp nhau thì chắc chắn đó là sự sắp đặt của ý trời. con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài vậy. đến thời điểm nào sẽ gặp ai, việc gì xảy ra đều đã được định sẵn.
chính bản thân anh còn không nghĩ anh sẽ gặp lại người ta, huống chi còn trong một tình huống xấu hổ như thế này.
là em ấy, vẫn là màu nắng, không còn là cái nắng nóng oi ả của mùa hạ mà nó chuyển sang sắc vàng pha chút kem sữa của mùa thu.
anh vẫn ngồi bệt dưới đất khi người kia đã đứng dậy phủi đi lớp bụi trên quần áo. jeonghyeon đứng ngược nắng, ánh sáng phác những nét uốn lượn viền theo cơ thể em, khiến em giống hệt như một thiên sứ giáng xuống trần gian mà anh hằng tưởng tượng khi đọc kinh thánh.
em giơ tay ngỏ ý đỡ hyeonmin dậy. anh nắm lấy bàn tay ấy và thầm cảm thán nó mềm mại hơn cả mẻ bánh mì mới ra lò.
8.
"vâng em cảm ơn vì cốc nước ạ, chúc anh có một ngày mới tốt lành nhé."
jeonghyeon vừa gãi đầu, vừa đáp lại anh chủ quán. ngại thật đấy cậu chỉ muốn đội cái quần lên đầu thôi, thật sự chứ cuối ngày rồi sao lại chúc người ta ngày mới tốt lành vậy?
"à bên mình còn có dịch vụ xem tarot đấy. khách quen của quán còn được miễn phí xem lần đầu, không biết bạn có muốn thử không?"
nghe thì giống đa cấp chào hàng, nhưng ngại gì mà không thử khi được miễn phí đâu.
nói rồi cậu thấy anh quay ra với bộ bài tarot trên tay. vốn dĩ từ ban đầu cậu không phải là một người mê tín, cơ mà bộ bài bằng cách nào đấy lại khiến cậu chẳng thể rời mắt.
"em muốn xem về tình duyên sắp tới ạ."
anh không đáp lại, gật đầu rồi nhắm mắt trong khi tay đang xáo bài rất chi điệu nghệ.
lần lượt ba lá bài được sắp xếp ngay ngắn trước mặt jeonghyeon, cậu thấy anh khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi tò mò.
"trước tiên thì việc kết thúc mối quan hệ vừa rồi thật ra không phải là dấu chấm câu chuyện tình yêu của bạn, mà nó đang mở ra một trang sách mới khi nhắc tới chuyện yêu đương bạn nhé nên mình đừng quá đau buồn."
hyeonmin lật các lá tiếp theo lên.
"có vẻ sắp tới tình duyên bạn nở hoa lắm. lá này thường nói về các mối quan hệ hạnh phúc có thể tiến tới hôn nhân ấy. bài bảo bạn sẽ ổn thôi nếu bạn và người yêu tương lai học cách thấu hiểu nhau hơn qua những cuộc trò chuyện nên hãy cố gắng tâm sự với nửa kia nhé.
vậy là hết rồi đó, bạn có muốn xem thêm không, nhân lúc quán cũng đang không có thêm khách?"
jeonghyeon gật đầu, hỏi thêm một câu:
"thế liệu em biết được đằng ấy có tính cách như thế nào không ạ?"
và lại là khung cảnh quen thuộc. jeonghyeon mắt long lanh nhìn anh chủ quán còn hyeonmin dồn toàn bộ sự chú ý lên bộ bài anh cầm.
"một người trầm tính không hay nói nhiều nhưng sống nội tâm vô cùng. người ngoài nhìn vào bạn ấy sẽ thấy một sự ổn định từ ngoại hình, tính cách đến cả công việc. bạn cứ để ý đến những người xung quanh nhé vì bài còn bảo người ấy đang ở rất gần bạn rồi."
tarot reader này tính ra cũng hợp cạ với cậu phết nhỉ, bốc gì cũng đúng.
xung quanh cậu có ai cơ chứ? chồng chất deadline và con tim băng giá là tất cả những gì cậu có bây giờ. không gái gú, không rượu bia, chỉ chuyên tâm vào chuyện tốt nghiệp đại học cùng tấm bằng trên tay thì tìm đâu ra người để yêu?
tò mò ghê, thành ra đều đặn tuần nào cậu cũng đến để nghe anh chủ bốc tarot.
không về tình duyên thì về chuyện học tập. nào là "anh ơi bao giờ em có người yêu?", rồi "anh bốc cho em xem làm nghề gì để thành đại gia với", vân vân và mây mây. nhiều lúc cậu còn hỏi những câu hỏi vô tri đến mức anh chủ chỉ biết cười trừ rồi giải thích cho cậu nghe.
chẳng rõ từ lần thứ bao nhiêu cậu đã không còn tập trung vào nội dung mỗi lần trải bài nữa. cậu thề là cậu đã cố vểnh tai lên nghe nhưng ngay trước mắt cậu là anh chủ quán siêu cấp xinh trai. từng cử chỉ, hành động của anh trong mắt cậu đẹp đẽ đến lạ thường.
quen nhau cũng lâu ấy thế mà cậu chẳng hề hay biết gì về anh. thuận mồm toàn gọi là anh chủ quán mới hớ ra là cậu chưa từng hỏi tên anh là gì, anh bao nhiêu tuổi hay bất cứ điều gì về cuộc sống của anh.
cái nhíu mày hay cái lắc đầu đáng yêu, bàn tay mềm mại và hương gỗ pha cà phê trên vạt áo anh là những gì sót lại trong tâm trí cậu.
9.
mối quan hệ của kim jeonghyeon và song hyeonmin sau buổi hôm ấy tiến triển hơn hẳn.
anh hyeonmin thì vẫn vậy. em jeonghyeon trừ những hôm có lịch học trên lớp, còn lại suốt ngày lượn lờ trước mặt anh.
quán cà phê có quầy bar để nếu khách hàng muốn, họ có thể quan sát anh chủ làm nước ở quầy pha chế. lấy đó làm lợi thế, jeonghyeon chiếm luôn một ghế cho riêng mình.
biết được tên của anh, jeonghyeon liên mồm "anh hyeonmin ơi", "anh hyeonmin à". em cứ nhõng nhẽo với anh thế này, tim anh chủ quán biết phải làm sao đây?
quen thuộc với nhau khiến nhiều người nhầm tưởng rằng họ đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng thực chất lại không phải vậy.
gọi họ là bạn tình càng không phải. họ còn chưa có nổi một cái chạm tay, nói gì tới bước tiếp theo.
jeonghyeon hay khen hyeonmin, hyeonmin hay xoa đầu jeonghyeon. cậu hay phụ giúp anh dọn dẹp quá dù anh không hề hỏi, anh hay làm bánh tặng lại em như lời cảm ơn.
hyeonmin lớn hơn em thế mà vẫn hậu đậu lắm. dáng người anh cao nên hay đi vấp phải chỗ này chỗ kia, nhiều khi còn để lại mấy vết bầm trên chân anh mỗi khi va phải góc bàn để rồi cuối ngày, jeonghyeon sẽ dắt anh ra ghế rồi lấy đá chườm cho anh.
hyeonmin cũng để ý đến em rất nhiều. có những hôm em chạy deadline đến quên ăn quên ngủ, anh sẽ là người nhắc nhở em nhớ về giờ giấc. nếu em có lỡ ngủ gục trên bàn vì mệt, anh cũng sẽ lấy áo đắp cho em rồi hạ âm lượng nhạc trong quán làm em không tỉnh giữa giấc.
jeonghyeon là kiểu người sẽ thể hiện tình cảm bằng lời nói còn hyeonmin thì ngược lại.
đơn cử như một hôm nọ, hai người vẫn rất bình thường làm những việc họ thường hay làm. tự dưng jeonghyeon ngẩng đầu nhìn anh xong nói:
"anh ơi."
"sao thế anh đây?"
"em thấy ngại quá."
"sao lại ngại?"
"vì em thấy ngại nên mỗi lần nhìn thấy anh, em đều đứng rất xa."
"xa cỡ nào thế?"
"xa rang hê."
em nó không ngại như lời nó nói mà vừa nhếch mép, tay vừa bắn tim cho anh. hyeonmin chỉ biết quay lưng lại nhịn cười, cơ mà chính đôi vai liên tục lên xuống thế kia đã phản bác lại hành động vừa rồi.
eo ơi trông tình ơi là tình, thế mà vẫn chưa yêu nhau.
10.
xuân sang. chẳng cần nhìn lịch cũng cảm nhận được cái không khí trong lành của tiết trời.
jeonghyeon như bốc hơi khỏi thế giới, em biến mất, để lại trong lòng hyeonmin lỗ hổng sâu hoắm mà anh chẳng thể nào lấp đầy.
đã một khoảng thời gian dài kể từ ngày em xuất hiện ở quán, hyeonmin không nhớ nổi nữa lần cuối anh nói chuyện với em là khi nào.
duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. có thể vô tình quen biết nhưng lại thấu hiểu nhau. có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau.
không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. con người ta gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ.
mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời này không thể nào quên, có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng cũng có những cuộc gặp đứt gánh giữa đường. tất thảy mọi thứ trên đời đến và đi, đều là duyên phận.
tiếng men sứ vỡ tan dưới đất khiến tất mọi người trong quán phải giật mình. jeonghyeon nằm chỏng chơ trước chậu hoa ở bậc thềm. hình như ẻm ngã đau lắm.
trong đầu anh có nhiều thắc mắc, có cả trách móc nhưng thấy em trước mặt, anh lại như bị ai đó cắt mất lưỡi mình đi mất, chẳng thể cất lên lời nào tử tế.
"ah, hyeonminie ạ? lâu rồi không gặp anh." jeonghyeon cười, ngó nghiêng xung quanh. "nơi này trông vẫn thế anh nhi?"
hyeonminie cái rắm, anh lớn em hơn một tuổi đấy.
"sao lại ngã ở dưới đất thế?" hyeonmin nói mà cảm giác nhộn nhạo trong bụng vẫn giống lần đầu và những lần gặp gỡ tiếp đó.
"em mới chạy từ nhà qua, mải nghĩ đến anh quá quên béng mất là xe hỏng phanh anh ạ." cậu làm cái mặt méo mó y chang lúc làm nũng với anh hồi trước.
tính chọc để anh vui, ai ngờ nhìn kĩ thì lại thấy khoé miệng anh chùng xuống sắp rớt đến cằm tới nơi rồi.
cậu vội vàng kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
"em không biện minh cho hành động của bản thân nhưng em thề có chúa rằng em thật sự thích anh. em muốn bàn chuyện yêu đương với anh."
yêu đương với anh mà biệt tăm biệt tích suốt hai năm đó hả...?
"thế sao lại không nói gì với anh?" hyeonmin úp mặt vào ngực đối phương, giọng nói đem vài phần ấm ức. hai hàng nước mắt cũng vì vậy mà đua nhau chảy dài trên má.
jeonghyeon úp hai lòng bàn tay lên mặt anh, dùng hai ngón tay cái gạt đi thứ nước mặn chát lấp lánh như kim cương.
"em đi nhập ngũ. cũng định liên lạc lại với anh nhưng mà em sợ nghe giọng anh là em trèo tường trốn về mất."
nâng cằm anh lên, cậu ấn môi mình lên môi anh. hyeonmin đóng băng vì mọi thứ bất chợt diễn ra, nhưng anh nhanh chóng định thần và đáp lại cậu.
anh định nói gì đấy, nhưng vì cậu chưa dứt nụ hôn nên anh cũng không muốn buông cậu ra. thay vào đó, anh choàng tay lên vai cậu, và jeonghyeon cũng nhanh chóng di chuyển tay mình từ cằm xuống phần tóc gáy của hyeonmin, nghiêng đầu sang một bên để nụ hôn thêm sâu.
hyeonmin chưa từng cảm nhận lưỡi của ai đó trong miệng mình bao giờ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra tín hiệu khi lưỡi cậu chạm vào môi anh. cùng với tiếng thở gấp, anh từ từ hé môi để cậu có thể tiến vào.
lưỡi của jeonghyeon có vẻ di chuyển khá thoải mái trong miệng của anh, như thể nó đã quen với mọi ngóc ngách nơi đây. đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, cả không gian chỉ còn sót lại bầu không khí kì lạ và tiếng hổn hển của hai người.
"này, hoa của anh nát hết rồi còn gì, em phải đền tiền cho anh chứ." hyeonmin nói mà giọng cứ run run sau khi nụ hôn kết thúc, tay anh không tự chủ siết chặt eo đối phương.
vòng tay ôm anh chặt hơn, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh thay cho lời tạ lỗi chưa thành câu.
"thay vì đền anh tiền, em đền cho anh cả một đời người được không?"
end.
