Chapter Text
Hồi thứ nhất:
Thiên Nam vị quốc hoà thân
Chí Anh lòng vì nghĩa nước.
Văn Nam thời kỳ hưng thịnh nhất chính là cường quốc đứng đầu của toàn địa giới. Sử lược truyền đời có ghi: nước Văn Nam địa thế long phụng vươn mình, đầu rồng quay về hướng Bắc, đuôi rồng chĩa về hướng Nam, nhìn ngược lại đuôi phượng chĩa về phương Bắc, đầu phượng quay về phương Nam. Cũng nhờ là nơi thắng địa tiện bề sau trước nên được ân trên ban hưởng phúc ấm no, quanh năm mưa thuận gió hoà, khí tiết hanh thông, thuận lợi cho nhân dân an cư lập nghiệp. Bách tính Văn Nam vì thế mỗi năm vẫn luôn cúng bái rất nhiều tế lễ để cầu tài lộc sung túc, quốc gia thịnh vượng, thời kỳ thăng hoa kéo dài suốt sáu ngàn năm. Nhưng âu cũng là do nhàn cư vi bất thiện², càng về sau triều đình càng dương dương tự đắc, phù thịnh không phù suy, tự cho mình là nhất thiên hạ nên chưa từng có ý hòa hảo với hai nước láng giềng là Nghĩa Tự và Ngọc Thành. Thế rồi sau một lần vua tôi coi thường mệnh trời không dâng đàng hoàng tế lễ, thiên binh thiên tướng đùng đùng nổi giận, trút xuống Văn Nam một cơn mưa lớn suốt bảy ngày bảy đêm. Nước cuốn trôi đi mọi tài sản, mùa màng, cũng tước đoạt biết bao mạng người vô tội. Nhà vua tuy ngông cuồng tự cao nhưng vẫn một lòng thương dân, xót cảnh chúng sinh phải cam chịu màn trời chiếu đất, bèn dùng ngân khố của triều đình mà lo cho họ. Vận số phồn thịnh từ đây thoái trào, vì địa thế trung tâm trời đất ngàn đời tự hào kia mà nay khi đất nước lâm nguy, mưu đồ bất chính của những quốc gia láng giềng ngày càng lộ rõ. Vua tôi triều đình lúc ấy mới dốc lòng hết sức cho sứ thần đi ngoại giao, Nghĩa Tự do bản tính ôn hoà hơn nên chấp thuận chuyện giao thương bình đẳng, còn Ngọc Thành vì kiêu căng mình đang ở thế thượng phong nên lại đi tính đến việc hoà thân.
Số là Đức vua chỉ có một Công chúa, phong hiệu Thiên Nam. Nàng có dung mạo tuyệt trần, làn da mịn như tuyết, mái tóc trắng như mây, khuôn mặt tròn như trăng, từ nhỏ đã được học lễ nghi cung cấm, tính tình đoan trang hiền thục. Nàng luôn là biểu tượng của địa giới về công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi hoạ đều hội tụ đủ. Tương truyền vì nàng quá xinh đẹp thuần khiết nên lần đầu xuất hiện trước thường dân bách tính lại bị nhầm lẫn với tiên tử nhà trời. Nếu nói đến Văn Nam, nàng chính là quốc hồn quốc túy. Vua nước Ngọc Thành từ lâu đã muốn đem nàng về làm thiếp, trước đó cũng đã một lần mang sính lễ đến cầu hôn nhưng bị vua Văn Nam từ chối. Nay đất nước lâm nguy, thế lực Ngọc Thành ngày càng mạnh mẽ, dù nhà vua có xót con thì cũng chẳng thể nào bỏ dân bỏ nước. Rốt cuộc vẫn phải đồng ý hoà thân.
“Giờ thì ngủ sớm, ngày mai còn phải đi cả ngày đường đấy!”
Tướng quân hét to với ba quân tướng sĩ, đoạn theo linh tính liếc nhìn ra cửa doanh, thấy có bóng người con gái quen mắt nên thắc mắc đi xem. Ra ở đó là đứa nhóc hầu chạy vặt cho mấy nữ tử trong cung. Nó đợi đến khi ngài tiến lại gần mới nhỏ giọng dặn:
“Có người muốn gặp ngài ở thượng uyển, nếu ngài không đến thì cũng sẽ đợi.”
Rồi nó chạy biến. Tướng quân trông theo đến khi dáng nó khuất sau tường cung vương nữ rồi mới vắt thanh kiếm trên tay vào dây nịch, hướng về phía ngược lại.
Trăng đêm nay vàng như mật, lấp ló sau những ánh đèn cạn dầu, thập thò theo dõi bước chân ngài. Trong vườn thượng uyển tràn đầy hương thơm của hoa cỏ ngọt lành lại có bóng người đứng xoay mặt về phía cây mai trúc thủy yêu thích, ánh mắt hướng xa xăm. Bước chân Tướng quân cũng chậm đi khi ngài càng đến gần với bóng người ấy, rồi chợt nhận ra phận mình, ngài khom lưng cúi đầu, hai tay chắp lại đặt trước trán, mắt không dám nhìn thẳng.
“Bẩm xin Công chúa về lại khuê phòng, kẻo sương khuya ướt lạnh làm hao gầy châu thân.”
Những thanh âm trầm thấp ấy thế mà lại làm Công chúa giật mình, nàng không vội xoay đầu, chỉ đưa tay ngắt lấy một chùm hoa.
“Cứ ngỡ rằng đêm nay Tướng quân không đến, giờ chàng chịu gặp, cũng không uổng công đợi mấy đêm ròng.”
Tướng quân lại càng cúi đầu sâu hơn.
“Trách tội thần thất lễ, chỉ là bận việc đại sự, không thể làm trái mệnh thiên tử mà trốn đi.”
“Chí lang…” Công chúa cay đắng bóp nát những nụ hoa trong tay, ngước nhìn qua vai chỉ để thấy Tướng quân hành lễ cung kính với mình, nàng càng đau gấp bội. “Xin chàng đừng dùng những lễ nghi đó đối xử với thiếp.”
Công chúa mang theo hương hoa mai tiến lại gần Tướng quân. Ngài biết ánh mắt trong veo ấy đang chờ đợi hồi đáp từ mình như suốt bao năm qua, chỉ là đã đi tới bước đường này thì có bị kết án lăng trì cũng không dám ngước lên nhìn nàng nữa. Đáng lẽ ngài phải biết rằng Công chúa của Văn Nam đối với một quan võ như mình là quá cao xa, quá huyền ảo, không nên tham vọng mà với lấy. Để rồi khổ sở đến mức này.
“Khởi bẩm Công chúa, thần không dám.”
“Có phải là vì phụ vương đe doạ chàng không?” Giọng công chúa run rẩy, lọt vào tai Tướng quân chữ được chữ mất.
“Khởi bẩm Công chúa, chuyện này không liên quan gì đến bệ hạ, chỉ là do thần biết phận mình hèn mọn…”
“Chí lang!” Công chúa ôm lấy đôi bàn tay chắp lại của ngài, lạnh lẽo như sương ngấm vào hồn cốt. “Chàng đừng nói thế mà đau nát lòng thiếp. Hỡi chàng ơi, dù có hờn có trách ra sao, thiếp cúi xin chàng hãy nhìn vào thiếp lấy một lần…”
Tướng quân cầm lòng chẳng đặng, ngài giương đôi mắt màu hổ phách của mình lên nhưng không dám nhìn thẳng mắt nàng. Bàn tay Công chúa ôm lấy tay ngài vẫn lạnh, hẳn là vì đã chịu sương ở trong thượng uyển rất lâu. Thật chỉ có mỗi Tướng quân biết rằng chút khổ sở này của nàng lại có thể làm ngài đau lòng đến vậy.
“Chí lang, chàng cũng biết tình thiếp với chàng bao năm, chưa một lần thiếp xem chàng là hèn mọn.” Công chúa nghẹn ngào, nước mắt tràn khỏi hàng mi trắng, chảy dọc theo gò má đến chạm vào vành môi hồng như cánh hoa héo rũ.
“Người chưa một lần xem thần hèn mọn, nhưng chính thần lại không thể ngăn mình xem bản thân là hèn mọn. Công chúa vẫn luôn sống trong cung gấm đền dao, thần lại chỉ là một võ quan nhỏ bé đứng dưới vạn người, không thể mơ tưởng đến chuyện đỉa đeo chân hạc. Cao xanh chứng giám, mai này người về phương xa vạn dặm quan san sống đời nhung lụa, âu cũng là do ân trên định đoạt cho mệnh nữ tử vương triều.”
Tướng quân nhìn nàng lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy rất xót lòng. Nhưng nếu không nói thật dạ, chuyện nàng và ngài cứ bỏ ngỏ như vậy, lại càng trái ngang hơn.
“Xin chàng hiểu cho lòng thiếp, phải giữ tình với chàng, phải giữ đạo với dân, không cách nào dễ bề vẹn hai. Thiếp chưa từng mong sống đời nhung lụa, nệm tơ gối gấm, hài vàng áo ngọc, chỉ mong suốt kiếp được ở bên chàng, một lòng nâng khăn sửa túi. Danh tham sang này oan thấu trời xanh, Chí lang ơi, thiếp không đời nào gánh nổi!”
Trước những giọt nước mắt diễm lệ của công chúa, ngay cả Tướng quân Chí Anh oai phong lẫm liệt cũng phải đau lòng. Ngài dịu dàng vuốt một lọn tóc yêu kiều của nàng ra sau tai, rồi lau đi giọt nước mắt mặn chát vẫn đang chực trào nơi khoé mắt.
“Công chúa, thần không oán trách người. Thần chỉ tiếc rằng qua đêm nay thì đến hai chữ ‘An Duy’ cũng không bao giờ dám nói ra nữa.”
Công chúa lùi lại một bước, buông Tướng quân ra, với tay lên mái đầu óng ả đầy kim thoa³ để rút lấy một cây trâm mai vàng đính ngọc trai, nâng niu đưa cho ngài.
“Xin chàng giữ lấy, đây là di vật thiếp gửi lại cho chàng. Sau khi trăng tàn, An Duy của chàng xem như đã chết, chỉ còn lại Thiên Nam Công chúa của nước Văn Nam.”
Tướng quân nhìn hoa mai vàng trong tay, tim ngài quặn thắt. Đây là tín vật ngài dùng hết ngân lượng tiết kiệm được để mua cho nàng, thời ấy tuổi vừa tròn trăng rất ngây thơ trong sáng, cũng vẫn luôn mong chờ vào một tương lai tươi đẹp. Năm xưa vì thứ này mà hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ lại vì thứ này mà nứt toác bấy nhiêu. Thượng uyển chỉ nhỏ bằng nửa tẩm điện, sao lòng ngài cho nàng có thể trơ trọi và chơi vơi thế này? Tướng quân ôm chặt hoa mai vàng bằng cả hai tay đầy thành kính, mất một lúc mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ nghe tiếng gió thổi ngang tai. Ngài gượng nói trong khi thấy mình sắp không giữ nổi vẻ ngoài lạnh lùng, giọng vơi đầy bạc bẽo:
“Ngày trước thần cứ cho rằng đã là Tướng quân, chỉ cần cố gắng trở nên giỏi giang, được Đức vua yêu mến trọng dụng thì sẽ có thể được ở bên người. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngu xuẩn.”
Công chúa chắp hai tay lại thanh tao, nàng hít một hơi sâu kìm tiếng nấc rồi nói:
“Chí lang, thiếp vốn biết chàng chung thủy một lòng, bản thân ngõ liễu tường hoa⁴ chưa từng bén gót. Nhưng xuất thân là người của thiên triều, phận gái chữ tòng⁵, sống một kiếp phong lan bồ liễu⁶, chức phận cả đời là vì bách tính chúng sinh, chẳng thể né tránh. Nay vì chuyện này mà phụ tình chàng, không sao giữ tiết, đó là nỗi uất ức tiện thiếp mang đến hết đời. Tình chàng ý thiếp có cao xanh minh giám, dẫu cách biệt chân trời góc bể, năm rộng tháng dài, trái tim thiếp vẫn chỉ có mỗi mình chàng. Thiếp cúi xin chàng nhận một lạy này mà rộng lòng dung thứ cho thiếp vì đã coi trọng chữ đạo, coi nhẹ chữ tình.”
Nói rồi nàng quỳ xuống đất, hai tay chắp lạy Chí Anh. Công chúa của một cường quốc nay lại hạ mình trước người thương chỉ vì không thể giữ thân trong sạch, đối với luân thường đạo lý thật sự quá mức nhục nhã. Tướng quân xót xa quỳ xuống theo nàng, không cho phép nàng cúi đầu trước mình.
“An Duy, nàng đừng làm thế! Ta thật sự không kham nổi.”
Vừa nói, Tướng quân vừa đỡ nàng đứng dậy, ôm lấy vào lòng. Công chúa nép sâu hơn trong vòng tay của ngài, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn kẻo đánh thức cung nhân giữa canh thâu.
“Từ nay về sau, thiếp sẽ mãi mãi sống như một đoá mai trúc thủy, chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên nhìn trần ai được nữa. Kiếp này lỡ hẹn, xin chàng hãy quên đi thiếp mà thành gia lập thất, sống thật vẹn tròn. Chỉ mong còn duyên còn phận để gặp lại kiếp sau.”
Tướng quân nghẹn lòng, không thể tưởng tượng nổi làm sao mình có thể sống cuộc đời mà nàng mong mỏi. Người con gái như lam như ngọc ấy đã lớn lên cùng ngài, tình cảm mặn nồng sâu sắc hun đúc sáu năm ròng, sao có thể nói quên là quên được?
“Khi ta nhìn thấy tên hôn quân kia, ta rất muốn đem nàng bỏ trốn khỏi Văn Nam, đi thật xa để không ai có thể rẽ thúy chia uyên. Nhưng An Duy, ta cũng như nàng, trước cảnh khốn khổ của bách tính mà mềm lòng thương xót.” Tướng quân vuốt ve mái tóc của Công chúa, cố gắng ngửi lấy hương thơm hoa cỏ một lần sau cuối. “Nếu cuộc sống nơi vạn dặm trùng khơi quá đau đớn khổ sở, hãy gửi tin nhạn⁷ về cho ta, ta sẽ tìm cách đến cứu nàng.”
Công chúa gật đầu, biết rõ rằng cả đời này nàng sẽ không thể gửi bất cứ thứ gì về Văn Nam nữa. Tướng quân cố gắng thở sâu ngăn mình rơi lệ, xoa xoa lưng vỗ về nàng. Ngày mai, nàng sẽ vận lên bộ xiêm y đỏ, đẹp đẽ và lộng lẫy hơn cả tiên tử nhà trời. Chỉ tiếc rằng lúc nàng đẹp nhất cũng là lúc nàng rời vòng tay ngài mà đi về phương xa. Bách tính Văn Nam sẽ mãi biết ơn Thiên Nam Công chúa đã vị nước hoà thân, chỉ có Tướng quân Chí Anh là nhớ về một nàng An Duy thích hoa mai trắng.
Sáng hôm sau, Tướng quân dẫn đầu ba quân tướng sĩ vượt ngàn dặm trường để đưa dâu. Gió thổi mái tóc xoã ngang vai ngài xuôi về Văn Nam, nhưng hồn ngài lại ngược chiều gió mà vương vấn những nhành cây ngọn cỏ trên đường đến Ngọc Thành.
_
Chú thích:
- Mai trúc thủy: hay còn gọi là mai chiếu thủy, mai trấn thủy, lòng mức miên… là một loài thuộc họ trúc đào. Hoa có màu trắng, khi nở xòe năm cánh như hoa mai, luôn nhìn xuống mặt đất nên gọi là “chiếu thổ”, “chiếu thủy”.
- Nhàn cư vi bất thiện: con người khi nhàn rỗi sẽ dễ gây ra điều không hay.
- Kim thoa: cài tóc bằng vàng.
- Ngõ liễu tường hoa: chỉ những nơi có chuyện trai gái không đứng đắn (theo “Truyền kỳ mạn lục” – Nguyễn Dữ).
- Phận gái chữ tòng: tam tòng, gồm “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” – tạm hiểu là “Ở nhà phải theo cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai” (phỏng theo Nho giáo).
- Phong lan bồ liễu: hai loài cây có dáng hình mảnh mai, ý chỉ người con gái yểu điệu thanh tao như lan như liễu.
- Thư nhạn: chim nhạn (còn gọi là én) dùng để đưa thư, phỏng theo tích Tô Vũ nhà Hán (Trung Quốc) bị đày sống trong khổ sở, phải nhờ nhạn đưa thư về cho vua Hán nên có từ “nhạn tín” hay “nhạn bạch”, nghĩa là thư tín. Ở đây ý chỉ việc An Duy sống ở Ngọc Thành xa cách khổ sở phải tìm cách gửi tin về cho Chí Anh.
