Chapter Text
“Nếu như biết trước cuộc đời mình kết thúc như thế nào, cậu sẽ làm gì?”
Tôi muốn viết sách. Đùa đấy.
Tôi muốn được ngắm mưa sao băng lần đầu tiên thêm một lần nữa. Cơn mưa sao băng đầu tiên trong đời tôi nhất định phải tráng lệ hơn cả pháo hoa. Tôi muốn được ngắm mưa sao băng bằng cả con ngươi, cả da thịt và tâm hồn của chính mình, muốn dùng cả năm giác quan để mà nhai nuốt vĩ cảnh ấy và tạc nó vào máu thịt. Hàng trăm vì sao rơi đốt cháy cả bầu trời, những ngôi sao đã sống cả một cuộc đời dài hàng thiên niên kỷ mà khi chết đi vẫn có thể hát lên một bản trường ca kỳ vĩ đến như vậy. Mưa sao băng khiến tôi nhận ra mình chỉ là một hạt cát trơ trọi giữa thiên hà. Một sự tồn tại vô cùng tạm bợ, cô độc và yếu ớt.
Nhất định tôi vẫn sẽ viết nhạc, viết thật nhiều và hát thật nhiều. Có người nói với tôi rằng âm nhạc có sức mạnh lớn lao hơn ngôn từ, rằng âm nhạc là thứ tri thức vượt qua cả không thời. Những bài ca tôi viết sẽ không được gửi lên bất kì hệ thống chấm điểm và xếp loại nào cả. Ai đủ thẩm quyền để đánh giá chúng đây? Làm gì có ai biết những nốt móc ba móc bốn run rẩy này đã vượt qua bao nhiêu ngân hà lặng câm mới thành hình trên khuông nhạc. Trên giấy trắng mực đen chỉ có nhịp và phách, làm gì có ai biết đó là tiếng kêu tuyệt vọng của trái tim tôi khi cậu ấy đi ngang qua. Đến cả cậu ấy còn không hay biết cơ mà.
Nếu như biết trước cuộc đời mình kết thúc như thế nào, tôi sẽ sống mà không run sợ. Tôi sẽ cười và khóc thỏa thích, tôi sẽ ủ rũ, sẽ có lúc sầu thảm não nề, sẽ tức giận và la lối thật ầm ĩ. Tôi sẽ đòi hỏi, sẽ tham lam, sẽ hồ hởi với mọi người hơn một chút. Suốt thời gian ở nhà trẻ, ngày nào tôi cũng phải soi xuống hình phản chiếu dưới hồ để tập cười. Từ một nụ cười méo mó trông đến là thảm hại, tôi soi thật kĩ cách khuôn mặt của người khác sáng ngời lên khi cười, lấy mặt nước nhân tạo làm tấm gương phản chiếu mà bắt chước theo. Để cho cảm xúc len vào trong tim cũng giống như ném một hòn sỏi xuống hồ vậy. Tôi không thể biết được viên sỏi ấy sẽ nảy liền ba bước và đánh lên những vòng tròn nối đuôi nhau chạy khắp mặt hồ, hay là sẽ rơi tủm xuống đáy rồi khiến bùn sình dưới đó vẩn lên đục ngầu. Nếu như biết trước cuộc đời mình kết thúc như thế nào, tôi sẽ hóa thành viên sỏi và dũng cảm bước ba bước trên mặt hồ lấp lánh nắng chiều. Tôi sẽ không để cậu ấy buông tay mình dưới bầu trời sao băng đỏ rực ngày hôm đó.
Nếu như biết trước cuộc đời mình sẽ dừng lại như thế này, tôi sẽ ôm mặt trăng thật chặt vào lòng và đưa nhật thực theo cùng mình, để vầng dương của tôi được độc duy cả một cõi. Để không gì che khuất được thái dương, để khắp tứ hải không ai là không bước đi dưới ánh sáng của cậu ấy.
Tôi rất yêu mặt trời, tôi muốn được cùng mặt trời đi đến tận cùng thế gian, kể cả là một thế gian đã vụn vỡ từ lâu đi nữa.
Bạn có tin trên đời còn tồn tại Thần không?
Thuở xa xưa, con người thờ Thần và lập nên tín ngưỡng. Họ tin rằng những điều không thể lí giải được đều là ước nguyện của Thần.
Vậy sao?
Sân khấu này, lời ca này, ánh lửa yếu ớt đang bị màn mưa này nhấn chìm cũng là ý nguyện của đấng anh minh đó sao?
Cả vũ trụ này đều nằm trong bàn tay Thần. Vị Thần ấy ngụ ở nơi trời cao vời vợi mà con người không dám chạm đến. Nhưng từ khi rời bỏ thiên hà, con người đã quên mất vị Thần của mình rồi.
Nếu như biết cuộc đời của mình sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này, bàn tay tôi ghì lấy người ấy sẽ dịu dàng hơn một chút. Tôi sẽ hôn người ấy như cách nắng ấm ve vuốt người, tôi sẽ quấn quít bên cạnh cậu ấy như cách ngọn gió níu lấy vạt áo cậu mỗi ngày. Ngay cả khi biết mình sẽ dừng lại ở đây, tôi vẫn sẽ chọn yêu cậu ấy, trưởng thành cùng cậu ấy, và yên nghỉ bên cạnh cậu ấy.
Thần của tôi.
Vũ trụ của tôi.
