Work Text:
Aziraphale thắp hai ngọn nến thơm, đặt lên mặt bàn đã phủ khăn cạnh những món ăn được bày biện đẹp mắt. Em lấy ra khỏi tủ một chai Châteauneuf-du-Pape, rồi ngồi yên lặng chờ đợi. Căn hộ trở nên rộng lớn với sự im bặt của thinh không, và Aziraphale vẫn chẳng tạo ra một tiếng động nào. Em vốn quen với những chuyện như thế.
Đêm đã khuya. Khi Crowley quay trở về nhà, mùi cồn nồng nặc bám vào từng tinh thể không khí quanh gã, Aziraphale đang ngủ gục trên bàn. Gã quẳng cặp tài liệu lại trên sô pha, loạng choạng đến lay em dậy. Trước mấy cái đong đưa không nhất quán vì túy lúy say của gã, em mở mắt, ánh nhìn lờ đờ dần trở nên bừng sáng.
“Anh về rồi à? Em ngủ quên mất.”
Crowley lắc đầu. “Cũng khuya rồi, sao em chưa ăn tối?”
Aziraphale lại nhìn những món ăn nguội lạnh trên bàn qua màn sương tờ mờ của cơn buồn ngủ, giọng em dịu dàng. “Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Crowley cười khẩy, trông vừa tinh ranh vừa mỉa mai. “Kỉ niệm mười năm yêu nhau. Sao anh không nhớ?”
Aziraphale giả vờ hờn dỗi bĩu môi, hai tay khoanh lại ra vẻ không vừa ý. “Nhớ mà không biết vì sao em chờ anh về ăn tối?”
Crowley cười lớn, nghiêng ngả, bàn tay đặt lên lưng em xoa xoa nhịp nhàng.
“Rồi rồi, là lỗi của anh. Nhưng mà Aziraphale à…” Gã lại vuốt ve mái tóc em, vén một lọn trước trán ra sau tai. “Hôm nay anh đi tiệc với đối tác tới khuya thế này, cảm thấy rất mệt. Em cứ ăn tối, cuối tuần anh sẽ lại bù cho em, có được không?”
Tim Aziraphale hẫng đi một nhịp. Đôi mắt thiên thanh trong suốt của em lay lay, rồi em chớp mắt, khoan thai đẩy tay gã ra. Lại một lần nữa. Đã ba năm rồi gã cứ liên tục lỡ hẹn với em, không vì họp mặt công ty thì cũng vì gặp gỡ đối tác. Em biết gã làm việc cật lực như vậy là muốn lo toan cho cuộc sống của cả hai được ấm no sung túc, nhưng hôm nay em đã đợi chờ cả đêm, giờ gã nói vậy, trong lòng đương nhiên thất vọng tràn trề.
“Chỉ mười phút thôi anh. Lâu rồi ta không cùng nhau ăn một bữa.”
Crowley miễn cưỡng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vẫn tư thế ngả ngớn bất di bất dịch.
“Cả người anh toàn rượu nên nóng bức khó chịu, vừa nãy còn bị cấp trên mắng nhiếc, bây giờ thật sự không có tâm trạng. Aziraphale, em rốt cuộc không thể hiểu cho anh à?”
Hai tay em vặn vẹo, nỗi buồn trong lòng ngày càng trở nên lớn hơn, lại cộng với niềm tủi thân ấm ức dồn nén bao năm đọng lại trên mi mắt thành từng giọt sóng sánh. Em nói, giọng bỗng dưng yếu ớt như những ngày xưa cũ.
“Dành một chút thời gian cho em đối với anh thực sự không thể sao?”
Nghe câu này, Crowley lập tức bật về phía trước, tay đập lên bàn một tiếng rõ to. “Sao tự dưng hôm nay em bướng thế? Chịu áp lực từ công ty đã đủ lắm rồi, bây giờ em còn muốn làm khó dễ anh hả?”
Aziraphale ngước mắt nhìn gã, vẻ rụt rè lộ rõ trong cái liếc nhìn tha thiết của em. Chỉ sau một lần chớp mi, giọt lệ trong suốt lập tức trào ra, rơi lên bàn tay vẫn đan vào nhau run rẩy.
“Không… Em chỉ… Anh đi làm suốt cả ngày, chúng ta gặp mặt chẳng nói được đôi ba câu. Em rất nhớ anh. Em muốn ở bên anh nhiều hơn một chút nữa.”
Crowley bực bội vò đầu, mái tóc đỏ được chải chuốt vào nếp kĩ càng rối bung cả lên.
“Aziraphale, đêm nào anh cũng ngủ cùng em, thế không phải bên nhau thì là gì? Em rõ hơn ai hết anh đi làm để kiếm tiền nuôi em, cuộc sống bây giờ của em ấm êm như vậy cũng do những đồng tiền anh làm đến bán sống bán chết đó mà ra, tại sao hôm nay em lại dở chứng ủy mị như thế?”
Crowley dứt lời, Aziraphale cũng không nhìn gã nữa. Em như người câm, chỉ ú ớ vài tiếng rồi lại bất giác thấy cổ họng mình nghẹn đi. Phải rồi. Sống trong êm ấm quá lâu, hình như em đã xem hạnh phúc là điều bản thân đáng có được. Sau đôi mắt rũ đầy lạc lõng kia, chẳng ngờ lại có những phút giây em lãng quên cái quá khứ dơ dáy từ lâu đã hằn sâu vào sinh mệnh mình.
Ngày này mười năm trước, Aziraphale là điếm.
Một đứa trẻ mồ côi đột ngột bị đẩy ra khỏi cô nhi viện, chưa một lần nếm trải sự đời, sa cơ lỡ vận phải đi làm điếm. Cuộc sống đó chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ bi ai tột cùng. Em vẫn còn nhớ như in những lời tên chăn cừu đó rủ rỉ vào tai em, bảo rằng làm việc ở đây chỉ cần tiếp rượu, nói chuyện tâm sự cho khách vui là đã đủ. Em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên có kẻ bao trọn một đêm của em, rồi cứ thế thản nhiên làm nhục, bạo lực cưỡng bức em. Em vẫn còn nhớ như in nỗi uất hận nghẹn ngào khi khách hàng quẳng vào mặt em một cọc tiền đô sau khi hành sự, chê em non nớt bướng bỉnh chẳng biết làm hài lòng người khác.
Em vẫn còn nhớ như in ngày gã thẳng tay chỉ vào mặt em, nói rằng gã muốn em.
Khi ấy, Crowley vừa trải qua một trận đổ vỡ, trong lòng cay đắng nên muốn đánh bạo thử chút lan huệ bên đường. Gã chọn Aziraphale vì em còn trẻ, lại rất xinh đẹp, trông có vẻ chính là kiểu người gã thích. Vậy mà đêm đó chẳng biết vì lí do gì gã lại động lòng không muốn nếm thử em nữa, chỉ bảo em ngồi cạnh nói chuyện với gã. Lần đầu tiên có người làm như vậy, Aziraphale không khỏi bất ngờ. Nhưng sau những việc đã trải qua, đứng trước khách hàng em luôn rất sợ sệt, không biết làm gì để khiến Crowley thích thú. Ấy thế mà có đêm thứ nhất rồi lại có đêm thứ hai, thứ ba. Và rất nhiều đêm nữa. Đôi khi gã dẫn em đi ăn, đi chơi, đi ngắm cảnh, chẳng hề đề cập đến chuyện giường chiếu một lần. Những lúc gã dẫn em về căn hộ, họ cùng nhau xem phim, lần động chạm nhiều nhất là ôm nhau ngủ.
Cứ như thế, họ lặng thầm yêu nhau. Dù Aziraphale không hiểu. Em chưa từng yêu, nên cũng chẳng thể biết mình có lẽ đã yêu.
Dây dưa rất nhiều lần, đến một ngày gã đột ngột mua em.
Cầm tờ hợp đồng trên tay, Aziraphale nước mắt ngắn dài hoang mang nhìn gã. Crowley dịu dàng hôn lên chóp mũi, nói gã dùng hết tiền tiết kiệm hai năm làm việc để đầu tư vào người bên cạnh mình một đời rồi.
Sau đó, họ ngủ với nhau. Lần đầu tiên Aziraphale đồng thuận.
Tuy đã quay trở lại cuộc sống bình thường, Aziraphale suốt những năm đầu vẫn luôn lo sợ. Em liên tục gặp ác mộng, rằng một ngày khi em chẳng còn xinh đẹp nữa thì Crowley sẽ rời bỏ em, đuổi em đi, thậm chí bán em trở lại nơi bẩn thỉu đó, tước đoạt cuộc sống yên ổn hiện tại. Những đêm như vậy gã luôn là người gọi Aziraphale tỉnh mộng, kiên trì vỗ về trấn an rồi cẩn thận dỗ em vào giấc lần nữa.
Em hỏi, vì sao gã lại làm mọi thứ cho em?
Gã nói, vì thiên thần như em không thuộc về chốn đó.
Ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau này thực chất chính là ngày gã bỏ tiền mua em, vậy mà Aziraphale lại quên lãng đi mất. Em mỉm cười tự mỉa, rốt cuộc mình chỉ là một món đồ thuận mua vừa bán, sao có thể trở nên tự cao thế này?
“Crowley, em thích ăn món gì?” Aziraphale đột ngột hỏi, giọng nói rạn vỡ xuyên vào bầu không khí căng thẳng như dây chun.
“Em thích ăn trứng ác quỷ. Và đừng có bắt đầu cái trò đối đáp trẻ con này nữa, chúng ta đều đã lớn rồi.”
Nói đoạn gã đứng phắt dậy, đẩy ghế toan đi khỏi. Aziraphale chỉ nhỏ nhẹ trả lời.
“Crowley, em không thích ăn trứng ác quỷ. Em chỉ nói thế với anh vì đó là món anh thích nấu nhất. Đã bao lâu rồi anh không làm trứng ác quỷ nữa?”
Crowley đứng sững lại. “Em…”
“Anh có nhớ không, em chưa từng trách móc anh điều gì cả. Anh ở bên ngoài không nhắc đến em trước mặt người khác, em cũng chịu. Anh đi làm về muộn, mùi rượu trộn với nhiều hương nước hoa, em cũng cam. Anh nhiều lần bận bịu quên mất có hẹn với em, em cũng mặc. Em nhẫn nhịn nhiều như vậy không phải chỉ vì em yêu anh, mà còn vì anh là người sở hữu em. Quá khứ trước kia luôn víu lấy em trong từng hơi thở, ngày nào em cũng phải nhớ, chưa từng buông tha. Em rõ phận mình bạc bẽo, nếu khi xưa không may mắn được anh để ý, bây giờ chẳng biết em có còn sống trên đời hay không.”
Crowley gần như đã khỏi cơn men. Mấy lời em nói làm gã bất chợt cảm thấy lo lắng, gấp gáp chạy đến quỳ xuống trước ghế, nắm lấy tay em.
“Aziraphale, anh xin lỗi, anh không cố ý khiến em nhớ lại những chuyện đó…”
“Crowley, em đã xin anh mười phút.” Em nói, vẫn không nhìn vào gã. “Dạo gần đây anh đi công tác nhiều, em ở nhà lại bắt đầu gặp ác mộng. Nhưng em không muốn nói cho anh biết, vì em dù sao cũng là một người đàn ông, không thể nào cứ yếu đuối dựa dẫm vào anh như vậy. Hơn nữa, em đối với anh không phải tất cả, chuyện nhỏ nhặt đó sẽ phiền anh, cản trở anh lo toan cho cả hai chúng ta. Em làm việc bồi bàn trong nhà hàng không kiếm được bao nhiêu tiền nên em nghĩ ít nhất cũng không nên tạo thêm gánh nặng cho anh nữa.”
Crowley hốt hoảng, xoa má em dỗ dành. Gã muốn an ủi, nhưng em lại lần nữa lắc đầu.
“Khi ta còn trẻ, anh nói rằng anh sẽ ngày ngày nấu ăn cho em, chúng ta cùng nhau xem phim, cùng nhau đọc sách. Khi ta còn trẻ, anh nói rằng anh sẽ lo cho em một cuộc sống bình yên như bao người, để em không phải mặc cảm bản thân xưa kia dơ dáy bẩn thỉu. Khi ta còn trẻ, anh nói rằng anh sẽ không bao giờ để em một mình, dù cho có cãi nhau thì anh cũng sẽ ngồi lại cùng em giải quyết...”
Aziraphale nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Khi ta còn trẻ, anh nói rằng anh yêu em. Crowley, em tin những chuyện đó anh chưa từng quên. Chỉ là mười năm bên nhau dài đằng đẵng như vậy…” Em gục đầu, cắn môi ngăn mình nức nở. “Chúng ta quả thật đã không còn trẻ nữa rồi…”
Crowley hoảng hốt ôm chầm lấy em, hôn lên mái đầu trắng muốt.
“Không, Aziraphale, không phải thế. Anh yêu em, dù cho có ở kiếp này hay kiếp sau thì anh vẫn yêu em. Tất cả là lỗi của anh, là anh quá vô tâm, là anh khốn nạn, làm em phải chịu tủi thân uất ức. Anh xin lỗi, em đừng nói ra những lời đau lòng như vậy, anh…”
Aziraphale víu lấy tay áo gã. “Ôm em đi và đừng nói thêm gì nữa. Em nhớ anh.”
Nhớ anh của những ngày xưa. Nhớ ta của những ngày xưa.
Những ngày mình còn yêu nhau sâu đậm.
Đêm đó, có hai con người không ngủ. Họ cứ ôm lấy nhau mà khóc, để nước mắt tự bao giờ chắp vá lại những mảnh hồn vô tình nứt vỡ. Chính xác hơn, là năm tháng sau này.
