Work Text:
Phòng ký túc xá cũ của Kyu những khi trời mưa xuất hiện cực kỳ nhiều gián.
Nó ám ảnh cậu vào cả trong giấc mơ vì chỉ cần nhìn thứ côn trùng sáu chân màu nâu hôi hám kinh tởm đó dù một gây thôi cũng đủ để thức ăn đang được tiêu hóa trong dạ dày cậu trào ngược lên rồi nên đừng ai nói với cậu những câu như "Đập nó đi!!" hay "Dùng bình xịt côn trùng là được." các thứ. Đập rồi thì ai sẽ xử lý cái xác, xịt rồi nó sẽ chạy tán loạn khắp nơi trước khi chết, toàn những người không hiểu sự đời cả.
Rời xa người bạn cùng phòng cũ Hyukjae, với khả năng diễn xuất đỉnh cao cậu đã xin được quản lý cho chuyển lên tầng cao hơn để tránh mưa tránh gián dù Hyukjae cứ càu nhàu rằng làm thế vẫn chả có tác dụng gì đâu nhưng sống thì phải có niềm tin chứ, cậu ta chỉ lo không ai nấu bữa tối cho thôi.
Phòng tầng trên là phòng của tiền bối khoa nhiếp ảnh và dựng phim. Phòng chỉ có một người ở, mọi thứ đều có màu trắng và rất sạch sẽ. Tiền bối dường như trước khi ra ngoài còn chu đáo dọn dẹp, xếp thêm một chỗ cho cậu. Quá tuyệt vời, duyệt.
. . .
Xế chiều, khi cậu sắp xếp xong đồ đạc cá nhân thì cũng vừa lúc tiền bối cùng phòng quay về. Anh mang theo vô số thứ nào là máy ảnh, chân máy, đồ dùng linh tinh được đựng trong một cái giỏ xách đen chấm bi trắng và một túi xốp đựng rất nhiều hộp giấy thơm nức mùi thức ăn.
Là một người thông minh, tinh tế và muốn tạo ấn tượng tốt thì tất nhiên cậu phải nhanh chóng đến giúp anh rồi.
- Cảm ơn. - Anh bỏ áo khoác, khẩu trang và nón dẹt ra, mỉm cười nhìn cậu - Em là... KyuHyun, đúng không?
- À... vâng, vâng ạ.
Cậu hắng giọng, cố gắng ngăn những hành động hớ hênh của bản thân khi thấy được gương mặt thanh tú chuẩn gout của vị tiền bối mình sẽ ở cùng.
- Cho KyuHyun, sinh viên năm hai chuyên ngành diễn viên nhạc kịch. Hy vọng được anh giúp đỡ ạ.
- Anh là Yesung, Kim Yesung. Quản lý đã báo cho anh là hôm nay sẽ có người chuyển vào mà anh có hẹn phải ra ngoài. Em ăn gì chưa?? Trên đường về anh có mua bánh gạo, miến trộn và gà rán sốt cay.
Vừa nói anh vừa lấy những chiếc hộp giấy bày ra chiếc bàn nhỏ ở giữa
- Dạ... - Cậu cười gượng gạo nhìn anh
- Không phải ngại đâu, anh mua nhiều lắm, ăn cùng anh nhé?
Tốt hơn khi ở cùng Hyukjae rất nhiều. Cậu cười mỉm, nghĩ thầm khi thấy Yesung chu đáo gắp miến trộn ra chén cho mình.
__________
Hôm nọ trời lại đổ mưa.
Kyu vốn chả quan tâm, cứ thế mà rúc trong chăn bông dày, nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài ô cửa kính mà ngủ. Nhưng cái gì tới cũng phải tới, và Kyu ghét điều đó. Chuyện này xảy ra như để chứng minh cho lời nói của Hyukjae trước lúc cậu rời đi vậy.
- AHH!!!
Yesung tung chăn nhảy khỏi giường, chạy về phía chú chim cánh cụt to lớn ngáy ngủ còn đang trong quá trình định thần lại chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện gì vậy anh?
- Có gián...
- Cái gì cơ?? Ở đâu?
- Nó bò vào áo của anh, chắc nó còn trên giường.
Vừa nói bằng giọng run rẩy, Yesung vừa leo lên giường cậu, cố nhét mình vào giữa Kyu và bức tường phía sau, cậu cũng hơi ngạc nhiên vì anh chui vừa được cái khoảng trống đó. Ngạc nhiên hơn là anh phản ứng với gián không khác gì cậu. Ngạc nhiên nhất là gián bò lên được tận tầng này.
- Bắt nó giúp anh được không? - Anh nài nỉ, bàn tay bé tí bấu lấy bắp tay của cậu.
"Anh đùa à?"
- Anh lấy tạp chí hay xịt côn trùng gì gì đấy xử nó đi.
Cậu hời hợt trả lời, nhưng trong thâm tâm cũng tự biết mà tát chính mình mấy cái rồi. Cuộc đời này trớ trêu thật đấy.
- Anh có tạp chí, nhưng... nhưng...
Cả hai im lặng, nhìn về phía sinh vật màu nâu đối diện đang bò chậm rãi đầy ngạo nghễ trên giường. Cậu thở dài, nếu không muốn nói là bật khóc. Cái câu "ghét của nào trời trao của đó" có lệch đi tí nào đâu, quả thật câu từ của ông cha là những câu từ thông thái mà.
- Thôi anh ngủ tạm đây đêm nay đi. Tự nhiên chân em đau quá không đi qua đó bắt nó được đâu.
- Có phiền em không Kyu??
- Một đêm thì không sao đâu.
Và đêm đó, trên chiếc giường nhỏ chật hẹp có hai con người đắp cùng một tấm chăn, nằm sát gần nhau dần chìm vào giấc ngủ.
. . .
- Hôm qua phòng có nhiều gián không?
Kyu đóng lap top lại sau khi kiểm tra email và gửi đi những thứ cần thiết, ngước nhìn Hyukjae đang ngồi đối diện, ăn ngấu nghiến một cái hamburger bơ mà những lát bơ thì lại đang nằm trong hộp giấy.
- Sao cậu lại hỏi? - Kyu hơi híp mắt
- Chỗ bạn bè bao năm giờ hỏi han quan tâm một chút không được à? Đây vì lo cho cậu mới hỏi đấy.
Toàn bộ các thể loại lông trải đều trên da cậu đồng loạt dựng lên sau khi nghe câu trả lời của Hyukjae. Thì đúng thật cả hai là bạn bè, nhưng nói với nhau mấy câu sượng trân vậy nghe không quen.
- Phòng sạch nên không có một con gián nào cả.
- Ồ... thế thì tốt. - Hyukjae tặc lưỡi gật gù - Còn bạn cùng phòng? Nghe nói tên đấy du côn lắm, đá kem của hậu bối mấy bận đấy, bởi có ai muốn ở cùng đâu.
- Ai đồn gì ác ôn vậy?
- Thế không phải à...
- Anh ấy dễ chịu lắm, đáng yêu và chu đáo nữa.
- Không bắt cậu làm đồ ăn thì thành ra chu... - Hyukjae bỗng dừng lại - Đáng yêu?
Kyu cũng nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình có gì đó hơi lấn cấn, nhưng thật sự là có sao cậu nói vậy thôi. Tối qua khá nhiều sấm sét, cứ sét đánh một lần là Yesung lại vô thức co lại, nép vào người cậu. Gì chứ chỉ thế thôi là đã đủ để cậu thêm cái tính từ đó vào rồi. Chưa kể Yesung thường vô ý làm những hành động rất đáng yêu, đánh cậu bằng cái bàn tay bé xíu này, mỗi khi anh hứng thú với cái gì đều tròn xoe mắt tiến đến gần này, đôi môi hồng nhuận thỉnh thoảng hơi chu lên khi anh thua ván game cũng dễ thương không kém này,... xem chừng không ít đâu.
- Không định giải thích à? - Hyukjae búng tay vài lần trước mặt cậu
- Giải thích cái gì cơ?
Đang có ý định chọc ghẹo bạn cùng phòng cũ đôi chút thì điện thoại của Hyukjae đổ chuông inh ỏi buộc cậu phải ngừng lại để bắt máy. Kyu không có ý định chờ đợi, tiết học kế tiếp của cậu bắt đầu trong vòng 5 phút nữa và cậu không muốn trễ điểm danh. Cậu thầm khen ngợi chính mình, tự đánh giá cao sự chuyên cần của bản thân.
__________
Đã chính thức bước vào mùa mưa.
Kyu thở dài thườn thượt, lặng nhìn những giọt trong vắt rơi tí tách sau ô cửa sổ. Cậu thích mưa, thời tiết này rất thích hợp để ngủ, nhưng cậu không ngủ được, vì hai lý do thôi. Thứ nhất, cậu không nỡ đánh thức người đang say giấc bên cạnh. Yesung là sinh viên năm cuối, tất bật với đồ án tốt nghiệp, anh khó ngủ và ngủ cực kỳ ít nên khi thấy anh ngủ ngon cậu cũng vui phần nào. Thứ hai, phòng này bây giờ có nhiều hơn một con gián, cậu không dám chợp mắt, cậu không muốn khi mình vừa vào giấc phải giật mình ngồi dậy vì thứ hôi hám nhiều chân ấy bò trên cơ thể vàng ngọc của cậu.
Hyukjae đã nói đúng, Kyu đắng cay chấp nhận sự thật. Tại sao một người thông minh, ưu tú như Cho KyuHyun đây lại cho rằng chuyển lên tầng cao hơn thì sẽ không có gián cơ chứ? Lũ đấy thậm chí còn bay cao hơn cả cậu cơ mà. Cậu đang nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển về phòng cũ vì Hyukjae không sợ gián, cậu ấy có thể hất mấy con gián đấy ra ngoài qua khung cửa sổ, còn Yesung thì... cậu thở dài lần nữa, nhắm mắt lắc đầu ngán ngẩm khi nhớ lại phản ứng của anh khi thấy gián, thậm chí còn tệ hơn cả cậu. Nhưng mới chuyển phòng chưa được bao lâu mà xin chuyển lại thì... hơn nữa, để Yesung một mình đối phó với mấy con quái vật này, cậu cũng không nỡ.
Có một con gián đang tiến thẳng về phía giường, Kyu hoảng loạn nhảy ra khỏi đó càng xa càng tốt. Thứ sinh vật màu nâu gớm ghiếc ấy như chẳng màng bận tâm đến cậu, nó không hề dừng bước, cứ tiếp tục bò, tiến về phía Yesung đang say ngủ.
Tốc độ của thứ quái quỷ đó quả thực rất đáng gờm, chưa gì nó đã bò đến chân giường rồi loay hoay chuẩn bị bò lên nệm. Cậu đứng bất động ở cửa, thật sự không biết phải làm gì để đối phó với nó đây, nó sẽ làm anh ấy tỉnh giấc mất.
Ngay khi con quái vật đấy vừa chạm được vào bắp chân của Yesung thì...
Bép!!
Kyu thở gấp, dù bây giờ nhiệt độ hơi se se lạnh, nhưng một lớp mồ hôi mỏng lại đang đọng trên trán cậu. Thả quyển tạp chí bóng rổ trên tay xuống sàn, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, há miệng, tròn mắt nhìn con gián đã bị chính cậu đập dẹp, dịch cơ thể của nó văng tứ tung xung quanh, khung cảnh đấy lại khiến toàn bộ các thể loại lông trên người đều có xu hướng dựng thẳng lên.
- Kyu? - Yesung động đậy, khẽ gọi, giọng nói trầm ấm của anh bằng một cách kì lạ nào đó lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút - Chuyện gì thế?
- A-anh, em vừa... chỉ vì em sợ anh sẽ... - Cậu lắp bắp
Yesung nhìn xuống chân mình, anh không giấu được biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt rồi ngước nhìn cậu.
- Em đã giết nó à?
- V-vâng, em sợ nó sẽ làm anh tỉnh giấc nên... - Cậu lắp bắp dù bây giờ đã bình tĩnh hơn được một chút - Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng thức rồi.
- Em thật can đảm!!
Kyu hơi mở miệng, định đáp lại anh thì như có gì đó xẹt ngang qua tâm trí, nhận ra được những gì Yesung vừa nói thì vội khép môi lại, hai tai đỏ bừng.
Anh ấy khen minh, vì thứ mà mình sợ đến chết đi sống lại. Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lồng ngực, cậu như muốn bay, đôi môi không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
- Tất cả là vì anh.
- Vì anh?
- À à không... ý em là... ý em là cảm ơn anh.
"Nãy im miệng luôn đi có phải hơn không?" - Cậu thầm rủa bản thân
- Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Để anh vứt nó đi rồi giặt lại tấm ga nhé.
Yesung ngồi dậy khỏi giường... của cậu, xử lý cái xác nát bét hôi hám kia xong thì mang ga giường vào phòng tắm.
Anh ngủ trên giường cậu từ cái đêm giường anh bị con gián nọ chiếm đóng. Thật thà mà nói thì cậu cũng không thấy phiền, trên thực tế cậu còn thấy khá thích nữa cơ. Yesung tuy thấp hơn cậu chỉ vài centimet nhưng vì khung xương nhỏ nên trông anh bé hơn hẳn, nằm cùng cũng không hề gây khó chịu. Chưa kể anh ấy rất thơm, mùi hoa mẫu đơn thỉnh thoảng cứ nhẹ lướt qua trêu đùa khứu giác. Đã thế anh ấy còn rất ấm, mịn và mềm, nếu không muốn nói là vừa vặn vòng ôm của cậu, và tất nhiên là cậu thích nằm cùng anh hơn là chất mấy con cánh cụt nhồi bông xung quanh rồi.
Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo hơn phòng ký túc xá cũ trừ mấy con gián. Giờ trong mắt anh cậu lại là một người không sợ gián nữa chứ. Kyu mếu máo vừa khóc vừa cười, vẫn đứng yên ở đó từ nãy đến giờ không hề di chuyển.
__________
– Cậu làm sao thế? Phải tên cùng phòng làm phiền cậu không? – Hyukjae huơ tay trước mặt Kyu khi thấy cậu ngồi im lặng quá lâu.
– Không phải.
– Đừng có giấu, tên đó chắc chắn đã ăn hiếp cậu. Nhìn mặt lúc nào cũng đăm đăm sát khí thế kia...
– Lần trước tớ đã nói là Yesung rất tử tế mà.
– Haizz, nếu có chuyện gì cứ quay về phòng cũ, tớ đây không bắt nạt còn sẵng sàng đuổi gián cho cậu nè.
Chữ "gián" thốt ra từ miệng Hyukjae làm cậu lạnh hết sống lưng. Cái khung cảnh mình cầm quyển tạp chí được cuộn tròn, vung tay lên cao rồi giáng thật mạnh xuống sinh vật hôi hám đang bò hết tốc lực đó làm chất dịch bẩn thỉu bốc mùi văng tung tóe khắp nơi hiện lên trong đầu cậu. Cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng và khó chịu ở dạ dày bắt đầu xuất hiện, nếu nghĩ đến nữa cậu sẽ nôn ra mất.
– Tớ sẽ suy nghĩ về việc xin chuyển trở lại. Còn bao lâu đến tiết học kế tiếp vậy??
– Ờm... – Hyukjae mở màn hình điện thoại lên – Tầm 15 phút. Nhưng thiết nghĩ bây giờ cậu nên đi rửa mặt hay thế nào đấy đi, trông cậu phờ phạc quá.
– Vậy tí gặp lại.
Kyu đứng dậy, nhét tất cả những gì thuộc về cậu vào ba lô rồi rời đi.
Sau khi rửa mặt tỉnh táo, cậu quay trở về toà nhà nơi sẽ diễn ra tiết học tiếp theo cũng như là tiết học cuối cùng của buổi chiều. Vừa đi vừa ngẫm tại sao chuyện đó lại ám ảnh mình kinh thế. Cậu thề sẽ không bao giờ động đến lũ côn trùng đó nữa, con tim yếu đuối này không thể chịu đựng thêm được một cú sốc nào.
– Đừng đùa nữa, ghê quá!!
Kyu ngay lập tức khựng lại, đây là giọng của Yesung, giọng nói đặc biệt không thể lẫn vào đâu được vang lên phía sau ngã rẽ. Cậu xoay người, chỉ thò đầu ra nhìn xem có chuyện gì.
Yesung đang ở cùng hai người khác, dường như là bạn cùng khoá với anh, đang cùng nhau thu xếp dụng cụ quay phim chụp ảnh. Một người đang ôm anh từ đằng sau, người còn lại thì đang cười rất sảng khoái chốc chốc cứ tiến lại gần rồi lại lùi ra xa. Còn anh thì như đang cố thoát khỏi cái ôm của người phía sau để bỏ chạy, thỉnh thoảng thốt lên vài từ cảm thán mang tính miệt thị cao và không phù hợp với trẻ nhỏ như cậu.
Nheo mắt nhìn thì vâng, không ngoài dự đoán, nỗi sợ lớn nhất cuộc đời anh, và cũng là của cậu. Người kia đang nắm râu một con gián nâu bóng lưỡng ngoe nguẩy mấy cái chân gai góc, đưa nó đến gần để trêu anh. Cậu nhíu mày, đùa gì bẩn thế nhỉ?
– KyuHyun? KyuHyun!!
Anh từ xa gọi tên cậu. Cậu vẫn đứng nấp ở đó thôi và thú thật là cậu không có ý định xuất hiện để làm mấy cái trò anh hùng cứu mỹ nhân đâu, nhưng anh phát hiện ra rồi thì biết thế nào? Phó mặc cho số phận vậy.
– Uầy, cậu nhóc này là ai đây? – Người đang giữ con gián xoay người, nhìn về phía cậu
– Em là KyuHyun, bạn cùng phòng của anh Yesung, chào anh ạ.
– À, KyuHyun. Yesung nói cho bọn anh nghe về em rất nhiều. Cái gì mà "Anh hùng của tớ" rồi "Đấng cứu thế", "Siêu cấp vệ sĩ", đủ loại luôn.
Cậu quay sang anh – người bây giờ đang đỏ bừng cả mặt, né tránh ánh mắt của cậu. Rồi quay lại với người đang thao thao bất tuyệt kia với một nụ cười tự mãn dù có cố thế nào cũng không thể giấu được.
– Em không giỏi thế đâu ạ. Em chỉ mới giúp anh ấy duy nhất một lần vì sợ ảnh sẽ thức thôi.
– Thế có định giúp Yesung thêm lần này không?
Người đó nở nụ cười tinh quái, giơ sinh vật vẫn đang ngoe nguẩy trong tuyệt vọng lên trước mặt cậu. Và theo phản xạ, cậu lùi lại một bước. Thần rủa trong lòng nếu không phải vì tên này đang giữ con gián đấy thì cậu đã đấm cho phát rồi.
– Hai người là bạn của anh Yesung ạ?
Kyu hơi híp mắt hỏi, mà hai người kia thì không ngốc đến mức không biết được cậu hỏi thế là có ý gì
– Bọn này chỉ muốn giúp Yesung đỡ sợ gián thôi chứ không có ý gì xấu cả. Lỡ sau này em lại chuyển phòng thì cậu ấy phải thế nào?
– Giúp như thế không hiệu quả đâu ạ, có khi tốn thêm tiền mua thuốc với đi điều trị tâm lý ấy. Và các anh đừng lo, em sẽ không chuyển phòng đâu.
Sau khi cậu nói câu đó, hai người bạn đều nhìn về phía Yesung, người đang tròn mắt, hai bên má vẫn còn đang đỏ như cà chua mà xuýt xoa rồi đồng loạt mỉm cười khó hiểu.
– Sao thế ạ?
– Không có gì đâu. À mà, tí nữa em có tiết học đúng không? Nếu có thì bây giờ bắt đầu chạy là vừa rồi đấy. – Người đó thả con gián đi rồi nhìn đồng hồ
– Uầy chết thật. Thôi em xin phép.
Cậu xoay người chạy thục mạng, bỏ lại sau lưng loạt phản ứng và biểu cảm của Yesung cùng hội bạn của anh ấy.
. . .
Kyu quay trở về phòng lúc chập choạng tối. Yesung có lẽ đã về trước đó rất lâu rồi. Ga giường của cậu đã được giặt sạch, rác đã được đổ, quần áo đã được gấp, nói chung mọi thứ đã được anh xử lý gọn gàng.
Cậu bước vào, vừa vặn lúc anh vừa mang thức ăn ra với một nụ cười dịu dàng trên môi. Chỉ đơn giản là mì ăn liền hơi nhiều nước cùng với kimchi cải thảo nổi lềnh bềnh thôi nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng cảm kích, giống như trong mấy bộ phim tình cảm 3 xu hay chiếu trên TV ấy, một người vừa trở về từ công ty sau một ngày mệt mỏi, người còn lại thì ở phía sau chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần.
Cậu biết rằng nảy sinh cảm giác này với tiền bối cùng phòng có gì đó không... phải lắm, thậm chí cậu chỉ mới chuyển vào đây chưa được bao lâu, nhưng tất cả những điều Yesung mang lại cho cậu đều rất khó cưỡng lại.
– Em đang nghĩ gì thế? Rửa tay đi rồi ra đây ăn cùng anh.
– V-vâng em đi ngay, cảm ơn anh...
– À, KyuHyun.
– Vâng?
– Hồi chiều ấy, em nói là em sẽ không chuyển phòng nữa, là thật đúng không?
– Đúng vậy. C-có sao không ạ?
– Không, vì lúc đó anh nghĩ là có bạn anh ở đó nên em mới trả lời như thế.
– Không đâu ạ. Thú thật thì em cũng không gan dạ gì đâu, em sợ gần chết, nhưng nếu là anh thì em sẽ sẵn sàng bảo vệ.
– Ỏ... Cảm ơn em!!!
__________
Màn hình điện thoại bỗng vụt sáng, rung lên liên tục. Yesung rời mắt khỏi máy tính, nhìn tên người gọi rồi nhìn về phía phòng tắm đóng kín cửa, có giọng cậu trai trẻ đang ngân nga bản ballad vang lên từ bên trong
– Alo?
– "Mọi thứ êm xuôi chứ?"
– Mọi thứ diễn ra rất tốt. Ngày mai hai người muốn ăn gì?
– "Home substance B pack, của Lotteria nhá. Cứ mang tới phòng tụi này là được hehe."
– OK. 22,500 won không thành vấn đề.
– "Uầy ghê vậy."
– Chỉ cần em ấy không rời đi thì mấy người muốn cái gì tôi cũng cho.
– "Nhưng nói gì nói, cậu vẫn nên bù đắp cho tên nhóc cùng phòng cũ loi choi kia, không có cậu ta thì mọi kế hoạch của cậu tan tành hết."
– À... Chuyện đó thì tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.
Một con gián chui được vào phòng từ khe cửa nhỏ, nó thật nhanh bò về phía anh đang ngồi và
BẸP!!
Anh để quyển tạp chí trở về vị trí cũ, dùng giấy gói lại rồi ném xác con côn trùng kinh tởm ấy vào thùng rác đặt ở góc phòng.
Kyu từ khi vào năm nhất đã nổi tiếng khắp trường không chỉ vì bảng thành tích hoàn hảo, mà còn vì vô vàn tài lẻ khác, với gương mặt đáng yêu cộng với khả năng bếp núc siêu hạng, không chỉ nữ mà ngay cả nam cũng không ít người bị thu hút bởi ánh hào quang chói loá của cậu ta, trong đó có anh.
Trở ngại nhiều như vậy anh chỉ còn cách đánh vào điểm yếu của đối phương và tìm tay trong. Nói về tay trong thì không có tay trong nào tốt hơn tên nhóc cùng phòng của Kyu cả. Tên này nhìn chung không thiếu gì nên thoả hiệp là chuyện rất khó. Trong tình huống này không còn phương pháp nào tối ưu hơn bạo lực.
Và anh đã đúng, toàn bộ lịch trình, thời gian biểu, phòng học mà Kyu sẽ đến đều nằm gọn trong tay anh nhờ vào Hyukjae, mọi kịch bản nhằm đưa Kyu vào bẫy giờ anh chỉ cần sắp xếp. Từ bắt gián thả vào phòng, giả vờ sợ sệt, những cái ôm, màn hù doạ trong sân trường, đến những câu đâm chọt từ Hyukjae nhằm cũng cố lòng tin của cậu nơi anh đều hoàn toàn là từ anh. Yesung biết cậu ta bất mãn nhưng anh là người sòng phẳng, mọi chuyện êm xuôi chắc chắn sẽ có hậu tạ.
Anh liếc nhìn hai thùng sữa dâu được cất gọn ở góc phòng rồi mỉm cười hạnh phúc. Đúng thật, bây giờ Kyu trở thành bạn cùng phòng của anh phần lớn là nhờ vào Hyukjae.
– Anh đang nghĩ gì thế?
Kyu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, thấy Yesung đang tựa lưng vào tường, nhìn về phía xa xăm nở nụ cười ngây ngốc.
– Không có gì đâu. Đến đây anh sấy tóc cho em.
End~~
