Actions

Work Header

Giới hạn cuối cùng [ORV - JoongDok]

Summary:

Người tình bí mật của Kim Dokja là Joonghyuk chứ không phải gã

Work Text:

"Đừng lạm dụng thuốc ngủ thêm lần nào nữa, Kim Dokja." Vị bác sĩ già thở dài, đưa cho chàng trai trước mặt một xấp giấy chi chít chữ.

Dokja ngán ngẩm, hời hợt nhận lấy xấp giấy và chán nản vò rối mái tóc đen của mình, không thể hiện chút quan tâm nào đến lời nói của bác sĩ.

"Kìa Dokja," Sangah cười nhẹ "anh không nên coi thường sức khỏe của mình như vậy."

"Và cậu còn sử dụng chất kích thích nữa đúng không!? Nghĩ sao mà lại đi sử dụng thứ chất hoá học gây hại cho sức khỏe con người như thế!?"

"Ah ah được rồi, tôi hiểu rồi..." Hắn ta nhún vai, chỉnh lại chiếc cà vạt rồi đứng lên rời khỏi phòng khám.

Nét buồn bã xen lẫn thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Yoo Sangah, cô không ngờ rằng Kim Dokja - một người bạn, người đồng nghiệp chung công ty lại dùng chất kích thích. "Hay là anh ấy có nỗi niềm gì đó không tâm sự được nên mới nhờ đến sự can thiệp của chất kích thích?"

Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều trong đại não của cô, Sangah ôm đầu bất lực dò hỏi người bác sĩ: "Có cách nào để chữa dứt điểm chuyện này không bác sĩ?"

"Cái này... tùy vào khả năng của cô và cậu Dokja. Nếu cậu ta không nỗ lực cố gắng thì cũng bó tay."

"..." Khó khăn bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng Sangah hiện tại đang rất rối loạn. Nếu đúng như điều mà cô ấy vừa nghĩ thì chắc chắn chuyện này không để làm ngơ được.

Thân là đồng nghiệp, cộng thêm việc cô cũng rất tự tin vào khả năng nghe và thấu hiểu của mình. Ngọn lửa quyết tâm cháy lên mãnh liệt trong cơ thể Sangah, dù trời có sập thì cô cũng quyết tâm giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp!

Sáng hôm sau tại công ty, Yoo Sangah sửng sốt khi thấy tâm trạng của Kim Dokja tích cực và phấn chấn một cách lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ u ám, khó gần mọi ngày.

"Anh Dokja..."

"Ah! Cô Sangah!" Dokja hào hứng chạy đến, "Hôm qua cảm ơn cô vì đã đi cùng tôi."

"Nhưng... anh Dokja à..." Yoo Sangah ngập ngừng, "Điều gì khiến tâm trạng anh hôm nay lại vui vẻ như vậy?"

"Chuyện gì ấy à... thật ra hôm qua tôi đã gặp được người mà tôi hằng mong nhớ!"

"Người mà anh hằng mong nhớ?" Sangah bất ngờ, Kim Dokja có người mình thích rồi sao!?

Bảo sao dạo này hay thấy ủ rũ, hoá ra là nhớ người mình thích. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mong là anh ta sẽ không dùng đến những chất độc hại cho cơ thể.

"Vậy thì mừng cho anh rồi anh Dokja! Như vậy thì anh không cần dùng đến những thứ chất kích thích hay thuốc ngủ nữa!"

"Hử? Vẫn phải dùng chứ? Sao bỏ được?"

Yoo Sangah ngớ người, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

"Thì là... à mà thôi, cũng không có gì đặc biệt cho lắm..."

Kim Dokja cười ngượng ngạo, chào tạm biệt rồi đi khuất khỏi tầm nhìn của Yoo Sangah, để lại cô với hàng vạn câu hỏi vì sao.

Hắn trở lại vị trí làm việc của mình, cầm trong tay tập tài liệu về kế hoạch cho cuộc họp tiếp theo nhưng ý thức lại đặt ở một nơi khác. Hắn vẫn còn nhung nhớ vị nam nhân ngày hôm qua, nhớ cả giọng nói trầm ấm ấy.

Giọng nói quyến rũ, từng cử chỉ, hành động đối với hắn ta thật dịu dàng. Hắn có thể thấy được ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương của anh dành cho hắn.

"Mong là chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nữa, Joonghyuk."

Joonghyuk là người tình bí mật của Kim Dokja, anh ta có vẻ ngoài điển trai cùng ngũ quan sắc sảo khiến cho hắn chết mê. Nhưng có một điều bất lợi là hai người chỉ có thể gặp nhau vào ban đêm vào những ngày không cố định. Có thể là một ngày, năm ngày, hoặc thậm chí là một tuần, một tháng.

Kim Dokja nhìn vào bức họa một nam nhân mà cười mỉm: "Anh có thể cho em biết tín hiệu rằng khi nào hai ta có thể gặp nhau không Joonghyuk? Em nghĩ cơ thể em không còn chịu đựng được bao lâu nữa."

Ngày hôm nay, công ty Minosoft có một kế hoạch làm ăn với đối tác kinh doanh quan trọng, và Kim Dokja sẽ là người phụ trách dự án lần này.

"Tiền bối, anh có biết người sẽ kí hợp đồng với công ty mình là một người mẫu nổi tiếng không ạ?"

"Người mẫu? Giám đốc công ty họ là người mẫu à?" hắn cười phì. "Đúng là kì lạ nhỉ? Tên là... Yoo... Joonghyuk...?"

"Đúng vậy đó! Sao người ta lại đồng ý kí hợp đồng với một công ty nhỏ bé như công ty mình vậy chứ..."

Kim Dokja nhìn cái tên Yoo Joonghyuk được in đậm trên tờ giấy, khuôn mặt ngay lập tức trở nên khó coi. "Kwon Chae Il à, cậu có ảnh của Yoo Joonghyuk không?"

"Sao vậy tiền bối, anh không khoẻ ạ?" Chae Il quan tâm hỏi han, đồng thời tìm kiếm tên Yoo Joonghyuk trên internet.

Nhận lấy bức ảnh từ người hậu bối, Kim Dokja trợn tròn mắt kinh ngạc. Người đàn ông trong bức ảnh chính xác là người tình bí mật của hắn ta. Từ khuôn mặt, cơ thể, thậm chí đến giọng nói cũng giống y như đúc!

Đm, Kim Dokja không thể ngờ được rằng hắn ta sẽ gặp được người ấy ở ngay trong chính công ty mình.

"Người quen của anh ạ?"

"... Có lẽ."

Kim Dokja hoảng loạn thấy rõ, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của chính mình ngay bên tai. Đây chính là tín hiệu có đúng không Joonghyuk? Hay là chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn ta? Những suy nghĩ viển vông cứ thế xuất hiện trong não bộ của Kim Dokja khiến lồng ngực hắn như nở hoa.

"Mặt anh đỏ quá tiền bối, anh bị ốm ạ?" Kwon Chae Il quan ngại hỏi, "Không lẽ anh thích em nên mới đỏ mặt sao!?"

"Ăn nói vớ vẩn!"

Chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu cuộc họp, Kim Dokja lo lắng trau chuốt lại bản thân, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng khiến hắn đứng ngồi không yên.

"Không thể để anh ấy thấy mình trong bộ dạng nhem nhuốc, quê mùa được!"

"Tiền bối, là Yoo Joonghyuk kìa."

Lời nhắc nhở của Kwon Chae Il làm hắn bừng tỉnh, hắn nhìn về phía của Yoo Joonghyuk đang bắt tay với trưởng phòng Han mà tim đập chân run. Chẳng phải gã ta sắp tiến đến để bắt tay với hắn sao!?

"Xin chào cậu Kim Dokja."

Yoo Joonghyuk đưa tay trước mặt Kim Dokja ngỏ ý muốn hợp tác, khuôn mặt đẹp như trong mơ được phóng đại lên trước mắt hắn khiến cơ thể hắn run bần bật, vô thức nhìn chằm chằm vào người kia.

Thấy đối phương không có hành động tiếp theo mà chỉ chăm chăm nhìn mình khiến Yoo Joonghyuk vô cùng khó xử, nghĩ rằng cậu ấy không muốn bắt tay với mình toan rụt lại thì Kim Dokja liền nắm lấy bàn tay kia mà xoa nắn.

"X-xin lỗi vì sự vô lễ của tôi... anh Joonghyuk."

"Anh Joonghyuk?" Yoo Joonghyuk thoáng bất ngờ "Chúng ta thân thiết đến thế sao?"

"Hả...?"

"Tôi mới gặp cậu lần đầu mà? Đâu thân thiết đến mức phải gọi thẳng tên nhau như vậy?"

Kim Dokja ngẩn cả người, đứng ngơ ra một lúc mặc cho Chae Il kéo vạt áo nhắc nhở mình bên cạnh. Không khí trong phòng họp căng thẳng khiến ai cũng khó chịu.

"G-giám đốc Yoo, có vẻ như cậu Kim Dokja bên tôi không được khoẻ cho lắm..." Trưởng phòng Han lên tiếng phá vỡ không gian im lặng, đồng thời nhắc nhở Kwon Chae Il kéo Kim Dokja ra ngoài.

"Đây là cách chào hỏi từ công ty của anh sao? Trưởng phòng Han GooIn?"

Yoo Joonghyuk khó chịu ra mặt, gã ta thở dài rồi rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay xếp gọn, lau kĩ từng ngón tay của mình.

"Vốn dĩ tôi không muốn kí hợp đồng với công ty của anh đâu trưởng phòng Han, nhưng cái ánh mắt mà cậu nhân viên Kim Dokja nhìn tôi, thật sự khiến tôi muốn nổi hết da gà."

Kim Dokja đứng dựa ở cửa phòng họp, cánh cửa rẻ tiền của công ty cách âm kém nên từng lời nói của Yoo Joonghyuk đều được hắn nghe thấy không sót một từ. Joonghyuk của hắn từ lúc nào lại vô tâm đến vậy? Joonghyuk của hắn từ khi nào lại thốt ra câu nói khinh thường hắn đến thế? Hắn bần thần đứng ngơ ra ở bên cạnh phòng họp, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi cuộc họp kết thúc, hắn lại gặp Yoo Joonghyuk.

"Anh... giám đốc Yoo."

"Rốt cuộc cậu có ý gì hả Kim Dokja?"

"Giám đốc, có lẽ anh đã quên nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Đã từng? Trí nhớ của tôi rất tốt và tôi chưa gặp người như cậu bao giờ."

"Thật mà! Đêm qua chúng ta đã gặp nhau, ăn tối cùng nhau, cùng xem một bộ phim, thậm chí-"

"Dừng lại Kim Dokja." Yoo Joonghyuk nhăn mặt, gã xoa thái dương của mình một cách chậm rãi, "Tôi chưa từng và cũng không bao giờ muốn gặp một tên gay kinh tởm như cậu."

Giọng nói chua chát ấy như cứa vào trái tim rỉ máu của Kim Dokja. Hắn bất lực nhìn bóng lưng của chàng trai đang khuất dần mà không biết nước mắt đã tuôn rơi.

"Tiền bối, anh không sao chứ?"

Bây giờ không một câu nói nào có thể lọt vào tai hắn. Trong đầu Kim Dokja bây giờ chỉ vang vọng từng câu nói của Yoo Joonghyuk, càng nghĩ trái tim hắn lại càng đau, hắn không ngờ bản thân sẽ bị sỉ nhục bởi người mà hắn yêu thương nhất.

"Kwon Chae Il, tôi về trước đây."

"Ơ? Anh về ạ? Chưa đến giờ tan làm mà..."

"Tôi không được khoẻ."

---

Về tới căn hộ của mình, điều Kim Dokja làm ngay lập tức là lấy lọ thuốc ngủ liều cao và thẳng tay dùng hết số thuốc trong lọ. Việc dùng thuốc ngủ một cách bừa bãi và sử dụng chất kích quá liều đã khiến cơ thể Kim Dokja trở nên mềm oặt, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Kim Dokja thả mình theo làn gió thổi, tận hưởng hương thơm của cỏ cây với làn gió mát.

"Kim Dokja, em đến đây sớm vậy?"

Joonghyuk đến rồi, trên tay anh là bó hoa cẩm tú cầu xanh ngát hương. Kim Dokja quay lại nhìn người đàn ông trước mắt, tay không tự chủ mà run rẩy.

"Anh còn đến đây gặp em sau khi đã nói những lời nặng nề với em ở công ty sao?"

Joonghyuk mỉm cười ôn nhu, đặt bó hoa vào tay Kim Dokja rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người ấy một nụ hôn nhẹ.

"Tên đó khác một trời một vực với anh mà, em thực sự nghĩ anh và tên đó là cùng một người hay sao?"

Nói rồi liền ôm Kim Dokja vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của hắn.

"Em có phải là một người tồi tệ không anh? Em có phải là một tên gay kinh tởm không? Em có xứng đáng với tình yêu của anh không Joonghyuk?"

Kim Dokja vừa nói, nước mắt không tự chủ mà rơi ra nhiều hơn, thấm đẫm một mảng áo của Joonghyuk.

"Kim Dokja, em không phải người tồi tệ, em không phải một người kinh tởm. Tại sao em lại nói em không xứng đáng với anh chứ?"

"Anh có yêu em không?"

Joonghyuk bật cười, lau đi giọt nước mắt rồi hôn nhẹ lên môi đối phương. "Anh yêu em, rất yêu em, cực kì yêu em."

Joonghyuk là người tình bí mật "trong mơ" của Kim Dokja, anh ta có vẻ ngoài điển trai cùng ngũ quan sắc sảo khiến cho hắn chết mê.

Giọng nói quyến rũ, từng cử chỉ, hành động đối với Kim Dokja thật dịu dàng. Hắn có thể thấy được ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương của anh dành cho hắn.

Kim Dokja nghĩ thông suốt rồi, "Joonghyuk" và "Yoo Joonghyuk" hoàn toàn là hai người khác nhau. Hắn và Joonghyuk sẽ sống với nhau mãi mãi trong thế giới của riêng mình.

Kim Dokja đã ước rằng mình không bao giờ có thể tỉnh lại.

---END---

6/5/2024