Work Text:
Lại một ngày làm việc mệt mỏi khác trôi qua. Konig đang trên đường về nhà. Ngồi trong chiếc xe của mình, anh ngân nga theo lời bài hát được phát ra rè rè trên chiếc radio có vẻ cũ kĩ với một vài vết gỉ sét nâu đất bẩn. Đi qua các con đường nhộn nhịp đông người rồi đến những con đường vắng đến nỗi anh còn có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm qua tai, lướt qua làn da bị hở ra trên cổ mang lại cho anh cảm giác rùng mình. Dù sao thì bây giờ cũng là tháng 11, nếu không về nhà sớm thì anh ấy sẽ chết cóng ở đây mất, ở một nơi mà không có đến nổi một linh hồn vất vưởng.
Dừng xe lại trước căn nhà cấp 3 thân thuộc, Konig nhanh chóng đậu xe vào ga ra. Chiếc xe cũ kĩ dừng hoạt động cũng là lúc anh bước ra và rít lên: "chà lạnh quá." Đúc hai tay vào túi áo, Konig co rúm lại mà mở cửa vào nhà mình. Một chất giọng ngọt ngào quen tai vang lên buộc anh phải ngước lên nhìn hình dáng quen thuộc:
"Mừng anh về nhà."
"Ừ anh về rồi đây."
Không chậm trễ, Konig liền lao vào ôm lấy người trước mặt và than vãn về một ngày làm việc mệt mỏi của anh, về việc trời hôm nay lạnh đến nhường nào:
"Simon, anh mệt quá. Sếp hôm nay bắt anh làm rất nhiều việc. Trời hôm nay lạnh hơn thời tiết thông báo, anh có lẽ đã ốm mất rồi."
Simon chỉ biết thở dài, anh ôm lấy Konig và truyền cho anh ấy hơi ấm. Điều đó chỉ khiến Konig rúc sâu vào anh hơn và dường như là muốn đẩy anh ấy ngã xuống sàn nhà.
"Bữa tối đã chuẩn bị xong, để tôi giúp bạn cởi-"
Chưa kịp nói hết câu, Konig liền chặn họng Simon lại bằng một nụ hôn. Sau khi thoát khỏi, Konig liền nũng nịu như một đứa trẻ:
"Quên bữa tối đi, honey...anh muốn được âu yếm."
"Nhưng không phải anh nói anh mệt sao? Anh nên ăn tối-"
"Anh muốn được âu yếm!"
Nói rồi Konig bế Simon theo kiểu cô dâu như họ đã từng làm vào khoảng 3 năm trước. Anh bế Simon vào phòng ngủ, mặc cho những lời phản kháng cứ thoát ra và sự giãy giụa từ con mèo con trên tay mình.
