Work Text:
Em ạ,
Hôm nay mạng xã hội nhắc lại kỉ niệm ngày này năm trước, anh tình cờ thấy ảnh cưới của em trong bài đăng của nhóm bạn cũ, rồi anh tình cờ tìm đến trang cá nhân của em.
Thành phố này đã đón cả chục mùa rét nàng bân kể từ ngày mình chia tay. Rất nhiều chuyện đã xảy ra với cả anh và em. Anh đã thôi tìm kiếm ánh đèn sân khấu và lui về làm sản xuất, cũng lâu lắm rồi anh không nghe ai gọi mình bằng cái tên ngày ấy nữa. Em thì vẫn ở nơi đó, ngày càng lớn mạnh, trở thành hình mẫu mà mọi người ngưỡng mộ, rồi kết hôn, đi thật nhiều nơi và chụp thật nhiều ảnh.
Nhìn thấy em hạnh phúc anh cũng mỉm cười lúc nào không hay. Anh tin chắc rằng trong lòng mình không hề có một chút nào chua xót, mà anh thực lòng mừng cho em, em sống vui vẻ, khỏe mạnh và thành công như thế, làm gì có gợn sóng ghen tị nào dám làm vẩn đục niềm vui này chứ?
Có một điều anh nhận ra khi xem ảnh em: em trưởng thành hơn nhiều lắm. Vai em đã dày lên, tóc cắt ngắn đi, chân mày vẫn sắc như một cánh chim nhưng trong mắt không còn bọt sóng thủy triều giận dữ. Dường như hương thơm của bình minh đã trôi đi mất. Em rắn rỏi hơn, đẹp hơn. Chàng dạ oanh thiếu niên ngày nào đã trở thành một người đàn ông rồi.
Anh tất nhiên không có quyền gì mà bình phẩm, cũng không phải anh không muốn em thay đổi. Thay đổi là chuyện tất yếu của cuộc đời này mà. Em sống cuộc đời của riêng em, đi trên con đường của em, học hỏi và trở thành người mà em muốn. Anh cũng thế thôi, chẳng vấn đề gì cả.
Nhưng cái cảm giác một người mình từng thương yêu, từng thấu hiểu họ đến tận ngóc ngách trái tim, giờ đây lại xuất hiện trong một hình hài lạ lẫm khiến lòng anh chùng xuống thật lâu. Anh nghĩ kí ức là thứ càng được ấp ủ lâu ngày càng trở nên sáng ngời, trong lành và tinh tươm như một viên ngọc. Chẳng vậy mà tuổi thơ của nhiều người mới khó quên đến thế sao, vì kí ức đó được gìn giữ lâu nhất mà. Nên khi thực tại bóp méo kí ức, đập tan viên ngọc ấy thành hàng ngàn mảnh bụi đêm, khi đôi mắt người vẫn vẹn nguyên nhưng lại phản chiếu một tâm hồn xa lạ, bỗng dưng ở một góc nào đó trong tim anh có tiếng đổ vỡ dội về ầm ì như sấm mùa hạ. Em luôn luôn đọc vị được anh trước cả khi anh tự thấu được lòng mình, vậy nên lần này để anh thành thật với em.
Nhìn thấy tóc em bay và bàn tay em vươn lên bắt lấy trời cao sóng dài, anh sợ. Sợ viên ngọc trong lòng anh bị thời gian nghiền nát, sợ quá khứ của mình chẳng còn nguyên vẹn được nữa. Ước gì anh có thể ép những kí ức đó thành một đoá hoa khô cất trong ngăn bàn, để nó đừng thay đổi, để nó tồn tại thật lâu, lâu hơn cả ngày cuối cùng anh sống trên đời này.
Có vô vàn điều mà anh đã quên, em ạ. Nhưng anh nhớ lí do mình chia tay, nhớ những điều ngu ngốc mà anh đã làm, nhớ mâm cơm đã đổ và mi mắt em đã nhoè. Nhưng nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi, phần lớn những khoảnh khắc về em trong anh đều là những khoảnh khắc đẹp.
Anh nhớ nhất tiếng em cười sôi nổi như pháo hoa. Anh nhớ chúng mình đã uống rượu cùng nhau, má em đỏ bừng và mắt em mơ màng, chỉ tay vào mặt anh mà bảo “Anh là người mà em trân trọng, em muốn anh đi thật xa và đạt được thật nhiều”. Anh nhớ mình đã khóc cùng nhau trong mưa, cười cùng nhau giữa trời đổ lửa, chạy đua với thuỷ triều lạnh toát. Anh nhớ em ôm cây đàn trong lòng như thể trong thùng đàn chats chứa cả ngàn giấc mơ. Anh nhớ mình đã đốt nến thơm và trò chuyện hàng giờ hàng giờ liền, nến đã nguội và bình minh đã lách qua cửa sổ để hạ gót xuống vai em, chúng mình vẫn cứ nói mãi chẳng ngừng.
Vĩnh cửu của chúng mình đã từng rạng rỡ đến thế.
Vậy nên từ giờ anh sẽ không cập nhật thêm về cuộc sống mới của em nữa. Để đóa hoa của anh đừng tàn, để giấu những trang nhật kí cũ vào một chiếc hộp thủy tinh khoá chặt. Để em của những năm hai mươi, vẫn mãi mãi ở lại năm hai mươi.
Em đã sống cuộc đời mình rất tốt.
Anh cũng sẽ sống thật xứng đáng phần đời của mình.
Có thể chúng mình sẽ không bao giờ lướt qua nhau thêm một lần nào nữa.
Nhưng anh mừng vì đã gặp em.
Anh mừng vì đã lấy can đảm bắt chuyện với em.
Thật mừng vì ngày ấy chúng mình đã yêu nhau điên cuồng đến vậy.
Y̷ê̷u̷ ̷e̷m̷.
