Work Text:
Thỉnh thoảng, chẳng có lí do gì đặc biệt cả, tôi và chị sẽ rủ nhau đi uống trà.
Nhưng là ở nhà của chúng tôi.
"Chisato, em pha Earl Grey nhé?"
"Ừ, tùy em. Chị uống gì cũng được."
Tôi pha trà, rót nước, cảm nhận cái hơi nóng của nước vừa mới sôi và hương trà thoang thoảng, len lỏi vào trong từng ngõ ngách nơi căn bếp nhỏ.
Chẳng hiểu sao, mỗi khi pha trà, tôi lại cảm thấy dễ chịu và bình yên đến lạ. Tôi cũng chẳng biết đấy là do hơi ấm của nước, hay do hơi ấm từ sự hiện diện của chị nữa.
__________________________
Tôi lấy ra hai tách mà tôi và chị vừa mua được hôm qua ở một cửa hàng đồ cũ, đặt lên khay cùng bình trà nóng, rồi mang vào phòng.
Chisato nhanh chóng đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Có vẻ như chị đang bận việc gì, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian với tôi. Thiệt tình mà.
Tôi thích sự tinh tế và dịu dàng ấy ở chị.
Tôi rót trà ra, cung kính đặt nó lên tay Chisato,
"Mời chị nếm thử ạ.",
và hồi hộp chờ đợi phản ứng.
Chị khẽ đưa tách lên miệng nhấp một ngụm, rồi nhận xét:
"Ngon thật đấy. Độ ấm vừa đủ, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Trà được pha rất vừa miệng, vị hợp gu chị. Em pha giỏi thế này, không đi phục vụ ở Hazawa Coffee thì phí quá."
"Dạ thôi ạ. Em chỉ có một khách hàng duy nhất, và cũng chỉ muốn phục vụ cho một người duy nhất."
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chị. Hai con ngươi người đối diện nhanh chóng lảng đi chỗ khác, như cố gắng giấu đi gò má đỏ ửng như trái cà chua chín của bản thân. Dễ thương thật.
Tôi kéo khay trà về một bên chị, rồi vòng ra sau, thản nhiên tựa lấy tấm lưng mỏng manh ấy.
"Thoải mái thật."
"Ừ."
Chẳng cần nói gì thêm nữa, chỉ cần thế này là đủ.
Giữa dòng đời xô bồ này, chỉ cần em được ở bên chị, được phép dựa dẫm vào chị, thì chuyện gì em cũng sẽ vượt qua được.
Và em thật lòng mong rằng chị cũng có thể tin tưởng và tìm đến em mỗi khi chị cần.
Cuộc đời này vốn đã quá mệt mỏi rồi, nên xin chị hãy để em làm bờ vai để chị có thể tựa vào.
Tôi từng nói với chị những lời ấy, và chị chỉ phì cười, âu yếm nhìn tôi:
"Thật sự, sến thật đấy.
.....
Nhưng chị cũng vậy."
Và chị cho tôi thấy nụ cười đẹp đẽ, trong sáng và thuần khiết nhất mà mình từng thấy.
Từ đó, tôi tự nhủ rằng bản thân sẽ nguyện bảo vệ nụ cười ấy nơi chị cho đến hơi thở cuối cùng.
Em thích chị lắm đấy, Chii-chan.
___________________________
Trong căn phòng rộng chưa tới 10m2, chỉ có tiếng thở đều đặn, tiếng nước trà rót ra từng tách và tiếng tách trà đặt lên đĩa sứ mỗi lần nhấp xong một ngụm của chúng tôi.
Cảm giác như thế giới này chỉ tồn tại mỗi tôi và chị thôi vậy.
Tôi thật lòng mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
___________________________
"Thiệt tình, chị ấy ngủ mất rồi."
Trước khi tôi kịp nhận ra, Chisato đã ngã gục xuống người tôi, nằm ngủ ngon như chưa hề có cuộc chia ly.
Cũng đúng thôi, hôm nay chị vất vả rồi.
PasuPare vừa tham dự TIS vòng 1, và đã vượt qua rất nhiều đối thủ để thành công lọt vào vòng trong. Chị rất vui vì điều đó và hứa rằng sẽ luôn cố gắng hết mình để mang lại nụ cười cho người hâm mộ. Nhưng Nao-san - chị quản lý mới của band - đã phủ nhận điều đó, khẳng định chị chính là nguyên nhân dẫn đến sự thụt lùi của nhóm.
Lần này mình thực sự biết ơn Hina-senpai. Tính tình tưng tửng vậy chứ chị tinh tế thật đấy, đến nỗi gọi điện cho mình để kể lại tình hình luôn mà. Nhưng cũng xấu hổ thật, chị ấy biết hết tình cảm của mình dành cho Chisato và cả chuyện mình và chị ấy đang sống chung rồi. Mình chết mất.
Thôi, quay lại vấn đề chính đi.
"Nếu cô bị người khác phủ nhận thứ niềm tin, triết lý và lẽ sống duy nhất mà mình dựa vào trong 3/4 cuộc đời và đặt 200% bản thân mình vào để thực hiện... Cô sẽ làm gì cơ chứ?"
Mình biết những lời này là cần thiết cho chị.
Mình biết chị cần phá vỡ lớp hàng rào thép gai mang tên quá khứ và thứ rào cản xã hội để sống thật với chính mình và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mình biết chứ.
Hơn ai hết, mình biết rõ lắm chứ.
Nhưng nhìn chị buồn bã, đau khổ và ích kỉ ôm hết những lời lẽ ấy mà rỉ máu trong tim, mình thực sự không thể chịu nổi.
Tôi lặng lẽ luồn tay vào mái tóc chị, cố xoa dịu những muộn phiền đang trào dâng trong lòng nàng diệc bạch trống rỗng kia.
Xin lỗi chị nhé, em chẳng làm được gì để giúp chị cả.
Lau đi chút nước rỉ ra nơi khóe mắt lúc nào không hay, tôi nhẹ nhàng bế chị về giường của mình.
"Ngủ ngon nhé, Chisato."
Tôi định rời đi, thì chợt nhận ra bàn tay nhỏ bé của ai đó đang cố níu lấy mình.
"Đừng mà... Đừng đi mà..."
Giọng chị hơi khàn, như sắp phát khóc, như van lơn, như sợ hãi thứ gì đó sẽ tuột mất khỏi cuộc đời vốn đã u ám của mình.
Chị lại mơ thấy ác mộng nữa sao?
"Được rồi, em sẽ không đi đâu hết."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an chị. Gương mặt vụn vỡ vài giây trước đã nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười đầy mãn nguyện.
Tôi gỡ nhẹ tay chị ra, tắt đèn và nằm xuống bên cạnh con người bản thân yêu nhất trần gian.
"Hôm nay chị vất vả rồi."
Và thế là tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé của chị, chị đặt tay lên con người vụng về nơi tôi, hai người cứ thế mà ngủ cho đến sáng.
