Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-06-14
Words:
12,409
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
19
Bookmarks:
2
Hits:
268

Finding us

Summary:

"Từ bao đời này, lính gác và người dẫn đường của họ cần nhất là sự hòa hợp, không phải là hơi ấm hay cảm tình. Cedric là một kẻ hòa hợp, bao dung tất cả mọi thứ, Ron lại là người chưa bao giờ thực sự gắn kết được với ai. Lấy gì để chắc chắn là anh sẽ giữ mãi được sự đồng điệu ban đầu của họ, lấy gì để chắc chắn là Ron sẽ thay đổi và dung hòa anh?"

"Anh không cần sự chắc chắn. Anh cũng sẽ chẳng phải màng tới hòa hợp hay bao dung. Cuộc đời anh lúc nào cũng là một bản nhạc trầm, đúng thứ tự, mọi đoạn nhạc đều ăn khớp, hài hòa với nhau, và bây giờ là lúc đặt dấu chấm kết cho tất cả những sự an toàn đó. Anh sẽ ổn thôi. Mỗi lần anh đứng lại và nhìn vào mắt Ron như thế này, Cedric đều biết là mình đã lựa chọn đúng."

Hay: Ron, Cedric, và hành trình tìm thấy bản thân, tìm thấy sự thuộc về, tìm thấy vị trí của mình trong trái tim người còn lại.

Notes:

Toàn bộ ý tưởng và cốt truyện thuộc về Gakuanalice, mình chỉ là người triển khai <3

Work Text:

Ron không nghĩ nhiều lắm về những gì sắp xảy ra – Ron không nghĩ nhiều. Suy nghĩ suông là vô ích, chẳng đem lại kết quả nào tử tế, tính toán mới đưa ra cho cậu những phương án hành động, và Ron sẽ luôn luôn lựa chọn bất kì cái gì tối ưu nhất, bất chấp việc đó có thể đẩy bản thân cậu vào rắc rối. Nhưng, là một người dẫn đường gần như chẳng được lính gác nào chọn lựa bao giờ, rắc rối đối với Ron chẳng hơn một trò cười là bao. 

Đã từ lâu rồi, cậu không còn quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn hoàn thành cho xong nhiệm vụ này, sau đó về nhà, đi ngủ, tới trường vào ngày hôm sau để nhận tin là cái người lính gác làm cùng với cậu hôm nay không chọn cậu. Sau đó là bắt đầu lại chuỗi ngày dài dửng dưng nhìn những cặp lính gác - người dẫn đường khác hợp tác với nhau mà chẳng còn bận tâm liệu mình có bao giờ được bất cứ ai chọn. 

Cậu xông tới trước, qua hàng cây xanh ngút, nhắm thẳng vào bóng đêm, nơi cậu chắc chắn có một con mắt đang nhắm nghiền. Việc để mấy con thú có phép chạy xổng linh tinh suýt nữa thì lọt sang cả thế giới Muggle gần đây diễn ra thường xuyên tới mức hầu hết mọi người đều đã bị điều động đi giải quyết hậu quả – có lẽ chính vì lẽ đó mà họ buộc phải gọi Ron đi vào đêm nay, ghép cặp với một lính gác nào đó để bắt cái con chuột khổng lồ biết tàng hình này. 

“Ron, bên trái,” cậu nghe tiếng hét và phản ứng tức thì, né sang trước khi nhận ra mình vừa bị con chuột chơi khăm. Nó đã quay ngược đuôi lại thay vì đầu như cậu dự đoán, và hẳn nhiên, thay vì đánh vào mắt nó, Ron lại suýt ăn một cú quật đuôi tới điếng ngắt linh hồn. Cậu quay người và vung đũa phép, một dải ánh sáng xẹt qua, đánh trúng phần mông con chuột xảo quyệt. 

Không đợi nó kịp phản ứng, Ron buông thêm một đòn tấn công nữa, đồng thời hụp người khi cái đuôi dài quét qua. Một luồng sáng ngay lập tức phóng tới, vừa vặn lúc cậu tránh sang bên, hợp lực với đòn tấn công lúc nãy của cậu. Ron nghe thấy một tiếng lít chít kinh động, và trông thấy một con mắt đỏ ngầu dòm xuống. Nghe thấy tiếng chân chạy lại gần, Ron khẽ nhếch miệng cười, không hề nao núng mà đưa tay vốc một vốc cát đầy ném thẳng vào mắt con chuột, khiến nó bị bất ngờ và luýnh quýnh. 

Gần như đúng lúc ấy, Cedric Digory tới nơi và yểm trợ, đòn từ đũa phép của anh tạo ra lực sát thương lớn, đẩy con chuột lùi lại một quãng rất xa, sau cùng rít lên thêm một tiếng nữa. Hai luồng sáng cùng lóe lên một lúc, một từ Cedric, một từ Ron, xoắn xuýt lấy nhau đánh về phía nó, khiến con chuột cuối cùng cũng không chịu được. Với một tiếng la cuối cùng, nó co người phóng trở lại vào khu rừng tối, rời xa khỏi thế giới của Muggle. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy nó nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. 

Cedric hạ đũa phép xuống, đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, và Ron đã hi vọng một tràng cảnh cáo, một câu cằn nhằn, hoặc lịch sự nhất là một cái liếc xéo đầy khó chịu. Cậu biết bản thân mình đang làm quá phận sự của một người dẫn đường – các lính gác ưng người dẫn đường của họ đi sau hoặc tránh sang bên hơn là xông lên như vậy. Ron biết những người dẫn đường không được đào tạo để chiến đấu đùng đoàng, nhưng cậu cũng cho rằng phù thủy nói chung chẳng ai được đào tạo chỉ để là một cái bóng đi kèm cả. 

Thế nên cậu đã quay sang, định giương mắt lên đáp lại cái nhìn của Cedric, trong lòng đã có sẵn một vài kịch bản phản ứng ngang ngược. Công bằng mà nói, Ron không thực sự muốn làm điều này. Cedric trong mắt cậu rất không giống như những kẻ khác. Anh thân thiện và hòa nhã, không đánh giá hay định kiến, anh đã từng là một phần của tuổi thơ cậu, lăn lê bò toài trên sàn nhà nhau mà lớn lên. Cậu không chắc anh còn lưu giữ những kí ức ấy hay không, nhưng trong lòng cậu, Cedric vẫn luôn là một vầng hào quang ấm áp. 

Thế nên, Ron chỉ nhìn sang, và bất thần chẳng biết phải nhăn hay nguýt, hay lèm bèm vài lời xin lỗi. Nhưng cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình chẳng có gì phải băn khoăn cả, vì Cedric đang mỉm cười với cậu. Gương mặt anh có chút căng thẳng, đôi mắt anh thảng qua một xíu âu lo, nhưng nụ cười của anh tràn ngập tự hào, và giọng anh chẳng có gì ngoài niềm vui chiến thắng. 

“Nhanh nhạy lắm,” anh nói, vỗ nhẹ vai cậu. “Màn vừa rồi rất tuyệt đó.”

__

Cedric có thể hoà hợp với bất kỳ ai, nhiều người đã nói về anh như vậy. Tựa như nhóm máu O bao dung và cao cả, tựa như một thứ chất lỏng linh hoạt luôn biến hóa muôn hình vạn trạng với mọi môi trường xung quanh, tựa như ánh nắng mặt trời rời khỏi những tàn mây và hòa vào muôn sắc nắng vàng dưới nhân thế, Cedric được nhận xét là rất ấm áp, dịu dàng, và rất dễ hòa nhập.

Anh không biết điều này tốt hay xấu, cũng không dám đánh giá nhiều. Cuộc sống của anh, nếu nhìn vào từ bên ngoài, là một sự dễ chịu bình lặng. Thế nhưng bình lặng đôi khi có nghĩa là nhàm chán. Con người giống như biển, ôn hòa thì đẹp, nhưng cứ không gợn sóng như vậy thì cũng chẳng có thủy triều, chẳng có người tắm biển, chẳng có môn lướt sóng, chẳng có tàu thuyền gì nữa. Chẳng có gì thú vị nữa. 

Cedric biết mình không nên đòi hỏi nhiều – và anh thực sự hạnh phúc khi mỗi sáng sớm thức dậy nhìn thấy chủ lửng tinh thần thể của mình nằm cuộn tròn xoe như một quả bóng màu đen trắng, lười biếng nhưng nhu thuận, ít vận động nhưng đáng tin cậy và an toàn. Có những người mỗi ngày trôi qua là một lần ngước lên trần nhà và cầu mong cho mọi thứ đổ sập xuống giết mình chết, có những người sống trên đời chưa một lần biết tới bình yên, và Cedric rất may mắn không phải là người như vậy.

Chỉ là, đôi lúc anh không biết mình có bị khuyết đi mất cái gì không. Anh đã từng tự hỏi bản thân có thực sự là một lính gác với những cảm xúc và giác quan lúc nào cũng trong tình trạng bị kích động tột cùng hay không, bởi vì đối với anh, mọi thứ đều hài hòa, chậm nhịp. Thậm chí anh còn chưa hề trải qua tình trạng phát cuồng hay quá khích mà mọi lính gác thường có.

Có lẽ đó là lí do tại sao Cedric mãi vẫn không thể tìm thấy một người dẫn đường nào cả. Với ai anh cũng hòa hợp và hoàn thành nhiệm vụ, không phải mức cao tột cùng, nhưng bình bình đủ để không khiến người khác mặt ủ mày chau. Với Cedric Digory, không có độ hoà hợp nào là cao nhất, vậy nên anh cũng không có đối tượng ghép đôi về mặt linh hồn. 

Nếu được phát biểu một cách chân thành, Cedric sẽ nhận định rằng việc này chẳng có vấn đề gì cả. Cuộc sống của anh không hề bị ảnh hưởng, anh cũng chưa mường tượng được việc có một đối tượng ghép đôi nhằng nhẵng theo sau là như thế nào. Thi thoảng anh chạnh lòng và thấy hơi cô đơn, khi nhìn thấy những cặp lính gác - dẫn đường khác phối hợp với nhau ăn ý, nhưng đó cũng chỉ là xúc cảm nhất thời, sẽ qua đi khi cuộc sống tiếp diễn.

Thế rồi anh được ghép đôi với Ron Weasley. Anh nhớ cậu bé này, là con trai của chú Arthur – đồng nghiệp của ba anh. Cả hai sống cùng quận, hai ông bố thỉnh thoảng còn lôi con lên phòng làm việc để trông. Họ đã từng chơi đùa bên nhau qua một đoạn dài trong thời thơ ấy và lau sạch cái sàn phòng làm việc của các ông bố khi bày trò đột kích lê lết trên đó suốt những buổi chiều thừa năng lượng. 

Tuổi thơ, đối với Cedric, không hẳn là một thời gian đẹp, bởi vì những ngày thơ ấu của anh yên ả tới mức chẳng có điều gì đáng nhớ. Anh yêu gia đình của mình và trân trọng kỉ niệm về họ, nhưng ba và mẹ không chính xác là những người biết vui đùa với con trẻ. Thường Cedric có một mình, tự học, tự chơi, tự tìm cách để bản thân thoải mái. Những buổi chiều như vậy, cùng Ron cười nói quên cả bữa xế, chính là những đoạn băng nhỏ đáng yêu trong kí ức, thỉnh thoảng được tua lại, khiến anh nghĩ tới và mỉm cười.

Anh không biết, cũng chẳng ngờ được, cho tới tận bây giờ, sau khi họ đã lớn lên, đi học và có những nhóm bạn của riêng mình, Ron vẫn tiếp tục là một xao động lớn ném vào mặt biển tĩnh lặng của anh. Nhiệm vụ này với cậu, như anh lờ mờ nghĩ lúc đầu, hẳn sẽ lại là một thường lệ. Anh sẽ phối hợp ổn định, nhận một số điểm không thấp không cao, và anh sẽ về nhà, đi ngủ, mơ về tuổi thơ năm nào, trước khi bắt đầu một ngày mới với tư cách là một lính gác độc hành, bình lặng và cô đơn tới mức đơn điệu. 

Phải, đó là suy nghĩ của Cedric, một giây trước khi Ron xông lên, vượt qua mặt anh và tấn công vị trí của con chuột khổng lồ mà chẳng hề nao núng. Anh đã bị dao động, có lẽ vào khoảnh khắc ấy, và chính những dao động đó đã xô đẩy dòng cảm xúc của anh, khiến anh cảm thấy rộn ràng. Anh lao lên mà không nghĩ nhiều, thét lên cảnh báo cho Ron về hiểm nguy, đồng thời dùng phép của mình hỗ trợ cậu. 

Cedric Digory, vào đêm ấy, như anh vẫn thường kể lại, chính là một trợ lí của người dẫn đường. Anh bảo vệ Ron, che chở Ron, đòn của anh mở đường cho đòn của Ron, và tất cả kết lại bằng một cú hợp tác không thể nào hoàn hảo hơn khi cả hai cùng đánh một lúc, hoàn thành nhiệm vụ. Cedric không tính thời gian, nhưng kinh nghiệm bảo với anh rằng họ đã xong rất sớm, có lẽ gần như là kỉ lục. 

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Cedric không bận tâm gì tới kỉ lục. Anh chỉ chợt nhận ra, rất khẽ nhưng cũng rất rõ ràng, mặt biển bình yên của mình đã nổi sóng.

__

“Nhưng bồ phải công nhận là cái điểm số đó quá là ấn tượng đi?” Hermione nói với Ron từ phía bên kia của bàn ăn sáng, đôi mắt cô nàng lấp lánh niềm vui. 

Đôi lúc Ron tự hỏi phải chăng điều duy nhất khiến Hermione thực sự phấn khích cho ai đó là điểm số đẹp. Cô nàng là hiện thân của sự cầu tiến và hoàn hảo, của tất cả đều phải tuyệt đối, và, mặc dù đó không phải cách Ron muốn sống, cậu vẫn yêu thương và ủng hộ người bạn quái dị này của mình. 

“Không tệ,” Ron đáp lại cho có lệ, rồi tiếp tục ngấu nghiến món bánh mì bơ đường trước mặt mình, thậm chí còn tọng thêm một ngụm sữa to để càng có cớ trốn tránh trả lời. Harry ngồi bên cạnh cậu có vẻ đằm hơn, mặc dù Ron cũng đọc được ở Harry ít nhiều nôn nóng muốn hỏi chuyện. 

Harry và Hermione là một cặp bài trùng, một đôi bạn đồng hành trực thuộc, và Ron phải thừa nhận rằng sự hòa hợp của họ mạnh tới mức tưởng chừng như Harry nói một vài từ mở đầu, Hermione có thể hoàn thiện phần còn lại của câu nói. Ấy vậy mà, nhìn vào cách cư xử, chẳng ai lại nghĩ rằng họ là bạn đồng hành trực thuộc cả. Harry trầm tính, kiệm lời, có thắc mắc cũng sẽ nói rất thẳng vào trọng tâm. Hermione thì lúc nào cũng có nhiều năng lượng, hay nghĩ suy, hay hỏi, hay nhìn nhận và cũng rất hay để ý. 

Ron có lẽ rơi vào một điểm nào đó giữa hai cái cực ấy, không nghĩ nhiều, nhưng cũng không đằm tính, không hay hỏi nhưng một khi đã hỏi thì chắc chắn sẽ thắc mắc cho tới khi cậu tìm ra được câu trả lời mới thôi. Mẹ Molly hay nói rằng Ron là một đứa bốc đồng, cậu cũng không phủ nhận điều đó. Chỉ là, việc này có lẽ ảnh hưởng tới chuyện tìm bạn đồng hành của cậu. Cậu chẳng có một ai trực thuộc với mình, luôn bị đẩy qua lại như một kẻ thời vụ. 

Nói công bằng thì cũng chẳng có gì xấu khi phải làm một kẻ thời vụ, nhưng Ron cũng không thấy nó tốt ở điểm nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hòa hợp với ai, tuy nhiên đó có lẽ là vì cậu chưa bao giờ hiểu thế nào là hòa hợp. 

__

Cedric Digory chưa bao giờ tin vào chuyện tình cờ, cũng là lẽ đương nhiên mà anh từ chối giao vận mệnh mình vào tay bất cứ điều gì có tính chất ngẫu nhiên. Anh được dạy rằng mọi chuyện xảy ra đều phải có nguyên nhân, nhưng anh cũng biết rằng, trong đa phần trường hợp, nguồn cơn của tất cả mọi thứ chẳng nằm ở đâu xa hơn tầm với của chính đôi bàn tay mình.

Thế nên anh đã để ý, đã ngó nghiêng, đã ngỏ lời mây bay gió thoảng với người này người kia, để biết được những nơi mà cậu út nhà Weasley hay xuất hiện. Anh không biết Ron là người như thế nào – anh đã từng quen cậu nhóc nhỏ xíu lê lết cùng anh trên sàn phòng làm việc của ba và chú Arthur năm ấy, nhưng con người lớn lên, thay đổi, và cuộc sống ghi đè lên kí ức của họ rất nhiều. Anh không biết Ron hay làm gì, thích làm gì, đi tới đâu, muốn tới đâu. 

Cedric cũng chẳng hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Tất cả những gì anh phải làm có lẽ chỉ là hỏi một ai đó, hoặc đường đường chính chính nhảy ra chào cậu một câu, như cách những người bình thường vẫn hay làm. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh không muốn thế. Bình thường, ừ, có lẽ chính cái từ này là lí do khiến Cedric hành động như một kẻ tâm lí thất thường. Những gợn sóng hôm ấy giữa mặt hồ an tĩnh của anh đã khiến cho anh chán ghét những điều bình thường.

Lần gặp gỡ đầu tiên, kể từ ngày hôm ấy, là ở đại sảnh. Cedric đi tìm Fred và George – không phải ở trên lớp nơi họ vừa mới thực hành cùng nhau, không phải ở giữa sân ngay sau khi họ vừa chào nhau, và chắc chắn càng không phải ở thư viện nơi Fred đưa cho anh quyển sách đã đáo hạn mượn được ba ngày dưới tên anh – chỉ để vô tình đâm sầm vào cậu em trai út của họ, mỉm cười với cậu một cái, rồi cũng từ đó vứt luôn lí do mà anh tìm Fred và George vào cõi hư vô. 

Lần thứ hai, là sau trận tập Quidditch, khi anh đột nhiên viện cớ đi tìm cặp sinh đôi và lại phải hỏi tận nơi em út của hai đứa, trong khi họ có cùng một giờ học ngay sau đó. 

“Em không biết anh ấy ở đâu,” đó là lời Ron nói. Cedric đã cảm ơn cậu vì thông tin ấy, rất nhiều. Bởi vì, còn gì để mà tiếp tục câu chuyện nữa chứ, nếu như đó không phải là một lời cảm ơn? Bởi vì, một lời cảm ơn là phải phép, là thân thiện, chân thành, ít nhất là rất tự nhiên để dẫn tới một cái xoa đầu ngay sau đó. Bởi vì Cedric thích màu tóc đỏ ấy, hẳn thế, dù anh đã gặp cả tá đứa tóc đỏ trong đời mình và chưa một lần nghĩ tới chuyện xoa đầu ai cả. 

Xoa đầu là bất lịch sự, nhưng nếu đó là người đã cùng mình lớn lên, là em trai của bạn mình, thì xoa đầu cũng thật là dễ thương, nhỉ? Nếu người ta nhìn lại anh bằng ánh mắt tò mò nhưng không hề phản đối hay khó chịu, cũng chẳng né tránh sang, thì rõ ràng đó là một điều cực kì dễ thương mà, nhỉ?

Lần thứ ba, anh không còn e dè gì nữa, cũng chẳng muốn núp dưới bóng mấy ông bạn dở hơi nữa. Cedric nhìn thấy Ron từ đầu bên kia hành lang và chạy tới, hoàn toàn vui vẻ và thoải mái, như thể anh đã làm việc này cả năm trăm lần rồi, đưa tay vò vò khẽ mái tóc đỏ trên đầu cậu. Anh biết Ron hơi giật mình, nhưng nụ cười phớt qua của cậu đã nói rằng anh đang làm đúng. 

__

“Ê, mấy bồ nói xem, anh ấy xoa đầu mình như vậy là có ý gì?”

Ron hỏi, sau khi ngồi xuống bàn ăn, đặt cái đĩa của mình xuống đánh cạch. Một lọn tóc rơi xuống trán cậu, phả vào tầm nhìn, nhưng cậu chẳng buồn hất đi. Nói thì nghe hơi buồn cười và khó lí giải, nhưng Cedric Digory mới nãy đã vò đầu cậu khiến cho cái lọn tóc đó rơi xuống.  

Ron vẫn nhớ như in luồng hơi ấm áp bất thình lình ngập tràn khi cậu nhìn thấy anh khi ấy, nụ cười không thể kìm nén được khi anh chạy về phía cậu khi ấy. Cậu muốn níu giữ cảm giác đó càng lâu càng tốt, và nếu như cái đống tóc trên đầu cậu khăng khăng là làm thế sẽ che mất một phần tầm nhìn, thì tốt thôi, Ron cũng chẳng cần phải nhìn rõ đến thế. 

“Ai cơ?” Hermione hỏi, ngước lên từ món xúp trước mặt cô. Ánh mắt cô hơi thất thần, lảng bảng, như thế thần trí của cô chỉ vừa được lôi ra khỏi mớ kiến thức trôi nổi hư ảo, lúc nào cũng đóng đô như một sự mặc định trong đầu cô nàng. 

“Cedric Digory,” Harry trả lời thay cho Ron. Cái giọng đều đều của cậu chàng khiến Ron quay ngoắt sang nhìn, có phần ngạc nhiên và thú vị. Harry vẫn luôn như vậy, là một người quan sát lặng thầm, chỉ nói những điều cần nói vào đúng lúc cần nói. Cậu không bận tâm tới việc hỏi tại sao Harry biết. Harry vẫn luôn kè kè bên cạnh cậu. Đương nhiên là Harry biết. 

“Anh ấy xoa đầu bồ?” Hermione nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đã trở lại sáng lấp lánh. Ron mỉm cười. Tâm trí của Hermione là một cái gì đó rất sâu sắc, có thể thoắt cái biến đi, nhưng cũng nhanh chóng trở lại. Nhất là khi bạn bè Hermione cần tới sự khôn ngoan của cô, hoặc là khi cô cho là thế. 

“Thì vậy,” Ron nhún vai. “Tận ba lần rồi.”

“Ba lần ấy à?” Hermione chớp mắt. 

“Ba lần,” Ron gật đầu. 

“Ba lần,” Harry nói, chốt lại như đinh đóng cột. 

Hermione mỉm cười. Ánh mắt cô nàng nói rằng câu trả lời đã rành rành ở đó rồi – đôi khi Ron tự hỏi phải chẳng có điều gì trên đời này mà Hermione không biết hay không. Cậu đã từng thấy cô đọc vanh vách bài giảng của ngày hôm sau, từng thấy cô chỉ cho cả một đám lính gác cách làm đúng việc của họ, và bây giờ thì cô còn đọc được cả tâm trí người ta, chắc chắn rồi. 

“Ừ, cười thế ý là sao?” Ron hỏi, một tay múc xúp trong đĩa, tay còn lại chống cằm, đẩy mặt mình về hướng Hermione. 

“Là vậy đó,” Hermione đáp một câu khiến cậu chưng hửng. Cô quay đi, bẻ bánh mì, chấm vào đĩa xúp rồi đưa lên miệng nhai. Đó là dấu hiệu của mồm đang bận, không nói nữa.

“Là vậy đó là làm sao?” Ron rướn người qua bàn, cố tình lờ đi lời cảnh báo đã viết rành rành trên mặt cô nàng, không chào thua. Cậu không thoải mái lắm với cái bộ điệu biết tỏng tòng tong mà không nói ấy.

“Là như vậy, bồ còn không biết, thì làm sao mình giải thích được?” Hermione cười khẽ, đặt một ngón tay lên môi. “Bồ phải tự biết thôi.”

__

Có tiếng bước chân ầm ầm lao vào phòng, và con lửng của Cedric ngỏng đầu dậy ngay tức thì. Cedric không biết tại sao nó lại mừng rỡ như vậy. Mới lúc trước anh liếc xuống còn thấy nó nằm cuộn tròn như một cục bông đen trắng ù lì, một giây nó đã đứng thẳng trên bốn chân, chạy tới giật giật tấm rèm, cái mũi ươn ướt hỉnh hỉnh mong đợi, đôi mắt đen láy long lanh hết nhìn anh lại nhìn ra bên ngoài, như thể muốn gọi anh chạy theo nó ra đó. 

Đó là một ngày yên ả trong phòng y tế. Nhiệm vụ của Cedric thành công – là vì cũng không quá khó – anh không gặp thương tích gì, nhưng anh bị ngã trẹo mắt cá chân khi đang vội vã đi tới Đại Sảnh Đường. Cuộc sống đôi khi là như vậy. Khi người ta chuẩn bị sẵn tinh thần để bị thương thì họ bất bại, chỉ để rồi lộn nhào đau điếng vì bước hụt một bậc cầu thang. 

Con lửng tiếp tục nhìn, khiến Cedric không ngồi yên được nữa. Anh chậm chạp nhổm dậy, trong lòng chợt nghĩ, nếu tinh thần thể của mình là một con rùa đá lù rù thì không biết có đỡ hơn không. Bình thường con lửng này hiền hòa như bản thân anh, nhưng bây giờ thì nó có vẻ nôn nóng muốn chạy ra bên kia tấm rèm rồi. Anh nghe nói tinh thần thể và chủ nhân có kết nối, vậy nên bất kì điều gì khiến nó hứng thú đến vậy chắc chắn cũng sẽ làm anh vui. 

Anh biết đó là gì, từ tận đáy lòng. Mặc dù mệt mỏi vì đôi lúc phải chạy theo tinh thần thể của mình muốn hụt cả hơi, Cedric biết rõ trong lòng anh lúc nào cũng có một nụ cười. Anh không muốn con lửng chậm lại, càng không muốn lòng mình một phút nào ngừng ngóng trông, nhảy dựng lên khi thoáng thấy mái tóc đỏ bù xù quen thuộc ấy. Cậu út nhà Weasley đã để lại quá nhiều gợn sóng lao xao trong lòng anh mất rồi. 

Ló đầu ra khỏi rèm, Cedric theo dõi cái bóng đen đen trườn bò, thoáng chốc bần thần. Phòng y tế không có gương, nên Cedric không rõ sắc mặt mình như thế nào, nhưng anh cảm thấy tai mình nong nóng. Trẹo mắt cá không liên quan gì tới sốt đâu, ấy thế mà anh lại nóng. Anh hơi ngại ngần khi mắt mình chạm vào mắt của người đối diện, và đột nhiên anh nhớ ra lí do tại sao anh ngẩn người. 

Tinh thần thể của anh là một con thú thân thiện, nhưng không dạn người lạ đến thế. Mặc dù Cedric không gọi Ron là người lạ – xét cho cùng, họ đã lớn lên bên nhau và cũng đã làm nhiệm vụ cùng nhau một lần, và vì chúa con lửng này đã nhảy nhổm tới Ron bất cứ khi nào nó có cơ hội – nhưng nó chưa bao giờ đụng chạm thoải mái với ai ngoài Cedric như vậy cả. 

Cedric không biết mình nên thở dài, hay giữ vững nhịp thở, cũng chẳng hiểu mình nên liếc con lửng trắng đen hay là liếc cậu bé tóc đỏ trên giường kia. Ánh mắt anh chần chừ ở sàn nhà, chạy qua tường, lòng vòng một hai hồi mãi rồi mới chịu dừng lại ở cái giường bệnh duy nhất có người trong phòng này. Trùng hợp làm sao, cũng chính là người duy nhất khiến tim anh có thêm lí do để phải nằm lại trong phòng y tế lâu hơn nữa. 

Anh cảm thấy dễ chịu (chắc chắn không phải do thuốc đau chân đâu nhỉ?) khi trông thấy con lửng của mình gác nhẹ móng vuốt lên đùi cậu út nhà Weasley như thể cậu đương nhiên thuộc về quyền sở hữu của nó, rồi nhẹ nhàng thu người lại thành một cục bông trắng đen, bên cạnh một chú cún lông ngắn đang ngủ say. 

__

Ron ầm ầm lao vào phòng y tế. Ý định ban đầu của cậu là muốn xin bà Pomfrey nước thuốc ổn định tinh thần thể, nhưng bà không có ở đây. Cậu muốn nổi nóng, nhưng sự yên ắng và tấm rèm đóng kín ở đầu bên kia căn phòng khiến cậu chột dạ, và cứ thế, cơn giận đã chực chờ bùng phát bị nuốt xuống rồi ỉm lại trong đáy lòng.

Lại thêm một nhiệm vụ nữa mém-thì-thất-bại, nhưng Ron không còn bực tức về chuyện như vậy nữa. Họ còn đang đi học, nhiệm vụ không hoàn thành là điều đã lường trước được, và cuối cùng thì cậu cũng vẫn cùng lính gác của mình vượt qua. Không, Ron không phải là Hermione để mà bị chuyện kết quả làm bận lòng như thế. 

Cậu muốn nổi điên là vì mâu thuẫn giữa mình và đồng đội, nhưng rồi cũng lại nhận ra đó chẳng phải là lí do. Đây không phải là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ chẳng phải lần cuối cùng, Ron đưa ra một ý kiến xử lí nhiệm vụ chỉ để bị gạt phắt đi, và đúng ba mươi giây sau đó lính gác của cậu chợt “nảy ra” suy nghĩ làm y chóc những lời cậu vừa nói. Cậu biết mình nên cáu, nhưng việc này xảy ra quá thường xuyên tới mức cậu đã cảm thấy chẳng còn đáng để nghĩ về nó nữa. 

Ron chớp mắt, thở dài. Cậu hiểu ra rồi. Cậu giận, là vì cậu không giận nổi. Đây là một sự bất công, nhưng sự bất công đã xảy ra quá nhiều, quá thường xuyên, đến nỗi tâm trí cậu coi nó chỉ còn như thời tiết mưa nắng ngoài kia và cậu không còn khả năng bực mình nữa. Và chính sự thiếu vắng nỗi bực mình ấy khiến Ron bực mình. Ron bực, là vì Ron không thể bực. 

Chưa một ai từng lắng nghe cậu hay xem trọng ý kiến của Ron. Hermione và Harry là ngoại lệ giữa thế giới bất công này, nhưng họ lại là trực thuộc của nhau, nên Ron chưa bao giờ có thể làm việc cùng họ. Đôi lúc cậu tự hỏi ý nghĩa của việc sản sinh lính gác và người dẫn đường là gì, khi mà trần đời lại cũng tồn tại một kẻ như cậu, một người dẫn đường chẳng thể hòa hợp được với ai. 

Mẹ Molly từng nói Ron là người có tinh thần thể mạnh mẽ, một phần là do sự cứng cỏi và kiên trì của bản thân cậu, một phần là truyền thống của nhà Weasley. Đây là điểm mà Ron tự hào nhất. Mặc cho lời thiên hạ đàm tiếu, cậu chưa bao giờ để tinh thần mình đổ gục. Cậu có thể hơi loay hoay, nhưng chắc chắn cậu có thừa sự bền bỉ và cố gắng.

Thế mà bây giờ thì cậu không còn chắc về điều gì nữa. Bền bỉ để làm gì khi mà chẳng một ai có vẻ cần cậu, cũng chẳng có lính gác nào thoải mái với một người dẫn đường thiếu thận trọng như cậu cả. Đã rất nhiều lần Ron cố gắng dằn cái tôi của mình xuống, nhưng cuối cùng lại thất bại ê chề. Luôn luôn có điều gì đó mà cậu biết rằng mình có thể làm được tốt hơn, và luôn luôn là sự thờ ơ đáp lại khi cậu cố gắng đưa ra ý kiến.   

Ron ngồi xuống một chiếc giường, đưa mắt nhìn chú cún bên cạnh mình. Như đọc được nỗi buồn trong mắt cậu, tinh thần thể bé nhỏ tiến lại gần, gác cằm lên tay cậu. Tai nó cúp vào đầu ủ rũ, cái đuôi vốn hay ngoáy tít thò lò giờ đã nằm im giữa hai chân sau. Trông buồn là thế, nhưng Ron biết chú cún của mình thính nhạy hơn bất cứ con chó săn được đào tạo bài bản nào. Cậu chỉ ước là thế giới cho cậu nhiều cơ hội để chứng tỏ điều đó hơn. 

Cậu đưa tay vuốt nhẹ cái đầu bù xù lông để trấn án và tự hỏi tại sao lông trên đầu con cún đột nhiên lại dày hơn bình thường. Thế rồi một cái mũi ướt thứ hai chạm nhẹ vào da cậu, và Ron suýt nữa thì nhảy khỏi giường khi nhận ra một con lửng từ bao giờ đã ghếch đầu lên đùi mình, như thể chân mình từ bây giờ và mãi mãi sẽ là gối nằm của nó. 

Đó cũng là lúc tấm màn che chiếc giường ở cuối phòng được vén sang, và một cái đầu thò ra. Không phải người lạ. Nam thần Hufflepuff với vẻ ngái ngủ xuất hiện lù lù trước mặt Ron, trông có vẻ sững sờ, ngơ ngẩn khi ánh mắt anh chạm vào cậu và con lửng giờ đã cuốn thành một búi đen trắng trong lòng cậu. Cậu tự hỏi giữa anh ấy và con cún của mình, ai đang sững sờ hơn ai.

__

Cedric cảm thấy chân mình vẫn còn đau, nhưng anh chọn cách lờ đi để tham gia buổi phân chia đội cho nhiệm vụ tiếp theo. Cũng đã hơn một tuần kể từ cú bước hụt lịch sử khiến nam thần Hufflepuff biến thành nam thần (đằng) Hufflepuff trước bàn dân thiên hạ, bà Pomfrey cũng xác nhận rằng chân cẳng anh ổn định rồi. 

Quan trọng nhất là, anh không muốn ngồi ở kí túc một mình nữa. Kể từ sau cái lần chạm mặt và chứng kiến con lửng của mình vô duyên vô cớ giật chân người ta, Cedric đã có nhiều xao động trong lòng hơn bao giờ hết. Làm việc khác thì thôi, nhưng cứ hễ chỉ còn một mình, đầu anh lại bắt đầu lang thang vẩn vơ về cuộc chạm trán ngày hôm ấy.

Không phải là anh không vui – lòng anh cứ nhảy cà tưng cà tưng mỗi khi nhớ về gương mặt bàng hoàng của nhóc Ron và cả con chó tinh thần thể của cậu ta khi ấy – nhưng Cedric là người dễ để tâm tới người khác. Anh sợ niềm vui của mình làm phiền họ, anh sợ rằng chỉ có mình anh thấy vui trong hoàn cảnh đó. Con lửng không có vấn đề gì, con chó của Ron hơi giật mình nhưng cũng thoải mái ngay sau đó, nhưng mà Cedric không chắc mình có hiểu đúng biểu cảm của Ron hay không.

Anh sợ rằng đó là một câu cái gì thế này, phiền quá không nói thành lời. Anh sợ Ron thấy kì cục và phiền. Và Ron, trong mọi hoàn cảnh, chính là người mà anh ghét gây sự phiền hà nhất. 

Thế nên anh ghìm con lửng lại trong sự bối rối vô cùng của nó, lặng lẽ giữ nó đứng ngoan ngoãn trong sảnh, khi đám học sinh còn lại ùa vào đông dần. Weasley không phải là mấy cái đầu đỏ duy nhất ở đây – kể cả là vậy thì cũng có tới bốn, năm người nhà họ – nhưng bằng cách màu nhiệm nào đó, Cedric vẫn nhận ra Ron ngay khi cậu bước vào. 

Anh nghe tim mình đập chậm lại, chờ đợi một cơ hội được ghép đôi cùng cậu lần nữa. Xét cho cùng thì lần gần đây nhất họ đi với nhau thành tích cũng đáng nể, tới mức huyền thoại Hermione Granger bất bại của nhà nhà Griffindor cũng phải nói suốt mấy ngày không thôi. So với thành tích cả từ trước lẫn sau đó của anh, con số này đều cao hơn hẳn. Cedric thầm mong những giáo viên trên kia nhìn thấy được điều này. 

Có những ngày điều ước của người ta sẽ thành sự thật, chỉ với một lời thỉnh cầu thật lòng từ trái tim. Có những ngày, phần nhiều và đa số, như hôm nay của Cedric Digory, mặc cho bao nhiêu lời thỉnh cầu đi chăng nữa, vẫn chẳng đem lại điều gì. Hay nói đúng hơn là kết quả còn trái ngược hoàn toàn với mong đợi.

Có những ngày, khi anh thầm ước sẽ nhận được niềm vui, thì cuộc sống lại khiến anh bất đắc dĩ biến thành một kẻ gây phiền hà. 

__

Ron thở dài, gật đầu hờ hững khi được bắt cặp với một cô gái nhà Ravenclaw. Học sinh mới chuyển tới, cao ráo, xinh xắn, tinh thần thể là một con sư tử oai vệ. Cô ấy có đủ mọi lí do để đứng ưỡn ngực tự hào, nhưng chẳng hiểu sao lại hơi rụt rè khi Ron tiến tới bên cạnh. Ron có cảm giác lần này nhiệm vụ sẽ dễ chịu, nhưng cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào mình. 

Dù sao cũng không phải Slytherin, Ron đã nhún vai và nghĩ như vậy…

…cho tới khi cậu nhìn thấy người đứng bên cạnh Cedric Digory. 

Ban đầu Ron không mấy bận tâm – thậm chí cậu còn tính nói là người này trông rất bảnh. Làn da nâu sẫm khỏe khoắn, mái tóc đen như màn đêm được kết đính hạt vàng, và nụ cười tự tin mười điểm chính là món trang sức rạng rỡ nhất trên gương mặt vốn dĩ đã sáng bừng của gã. Thế rồi ánh mắt Ron chạm vào cái khăn quàng mà bằng một lí do nào đó cậu đã bỏ qua trên vai gã. Màu xanh lá cây và bạc. 

Cứ như vậy, mọi sự phơi phới, sáng ngời, mọi tính từ đẹp đẽ tự tin mà Ron vừa đắp lên người gã này trôi tuột theo máng xối mà đi mất. Chẳng trách sao cái con tinh thần thể của gã là một con quạ trụi lông và có ba mắt. Trần đời, phàm là thứ quái đản dị hợm, đều thuộc về đám Slytherin. 

Và Cedric Digory hôm nay lại bắt cặp với một thằng cha Slytherin. 

Ron lùi lại, một tay kéo cô bạn bắt cặp với mình tránh qua một bên, tay kia ra hiệu cho chú cún tinh thần thể ngừng vẫy đuôi. Trong mọi ngày khác, Cedric Digory là thiên thần và ánh nắng ấm áp, còn hôm nay, Ron sẽ tạm xếp anh vào thứ quái đản dị hợm. Và nếu như lỡ mà anh hòa hợp với cái tay Slytherin ấy, thì chúc mừng, anh sẽ là đồ quái đản dị hợm đến mãn kiếp, cũng như cái con lửng của anh cứ đi mà ghếch đầu ngủ bên cạnh con chim trụi lông ba mắt đó đến hết đời.

__

Slytherin trong mắt Cedric không phải là một nhà tử tế. Anh không tới nỗi cạch mặt họ như mấy người nhà Gryffindor – đúng ra thì Cedric hiếm khi bất hòa được với ai – nhưng nếu được quyền lựa chọn, chắc chắn anh sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu đi cùng anh lúc này là một Ravenclaw, hoặc tốt hơn, bạn anh ở Hufflepuff. Hoặc Gryffindor, lí tưởng nhất thì chính là cậu bé tóc đỏ đã né anh ở đại sảnh lúc phân cặp. 

Cedric biết Ron không thoải mái, nhưng anh chẳng làm được gì hơn. Và lúc này đây, anh đã dần dần nghiệm ra được tại sao Ron muốn tránh anh đến vậy, dù anh không chắc là lí do cuối cùng của họ thực sự giống nhau. Cần phải nói rõ, Cedric khác Ron, Cedric không nghĩ là Slytherin nào cũng xấu. Nhưng chắc chắn là Raime – bạn đồng hành Slytherin của anh hôm nay – là một kẻ không hề xứng với hai từ tốt đẹp. 

Bắt đầu từ cái con tinh thần thể có ba mắt và trụi lông, thỉnh thoảng lại quác lên ba tiếng vừa chói vừa sắc, kế tiếp là tới hành động dẫn đường như đi thẳng vào lòng hỏa ngục. Raime không làm gì sai luật, nên Cedric không có cớ bắt bẻ, nhưng anh không thể ngừng rùng mình mỗi khi gã thả chất dẫn đường chạy thẳng vào lòng tháp sâu, vừa tối âm u, vừa lạnh, vừa chờn chợn như thể có một cái đồ quái gở nào đó sẽ xồ ra từ những ngõ ngách ánh sáng không rọi được vào ấy.

“Anh có biết là,” Cedric tí thì nhảy dựng lên khi giọng Raime cất lên bên tai mình, thâm trầm như tiếng vọng của một hòn đá ném xuống đáy giếng, “là có một đội nữa cũng được cử tới đây không?”

Cedric nghiến răng, thở dài. “Biết. Cũng đâu có lạ.”

“Lạ chứ,” Raime đáp lại, gần như cùng lúc với Cedric. “Tôi thấy lạ, vì anh biết đội đó là ai, tôi nói thế đấy.”

“Danh sách nhiệm vụ được cập nhật đầy đủ hết trước khi chúng ta rời Hogwarts, cảm ơn vì đã nói ra điều quá rõ ràng.”

“Ừ,” Raime rủ rỉ. “Nhưng anh không thấy vui à?”

Cedric đảo mắt. “Chẳng có gì đáng vui cả. Đây là một nhiệm vụ khó.”

“Theo dõi bọn Tử thần Thực tử là khó với anh á?” Gã cười khùng khục. “Bảo sao anh chẳng bao giờ nhận ra chúng nó.”

“Theo dõi và thu thập chứng cứ,” Cedric nhắc. “Làm ơn, đừng có quên.”

“Tôi không quên,” Raime nhẩn nha, thả chất dẫn đường vào một khoảng đen ngòm phía trước. “Anh mới là người dễ quên đấy.”

Giọng Raime vang vào giữa những bức tường, âm âm vọng lại, như thế gã sợ mình nói còn chưa đủ lớn. Cedric nhăn mặt. “Nhỏ tiếng lại. Nếu trong này có người, chúng sẽ biết chúng ta đang ở đây.”

“Nếu anh đã sợ đến thế,” Raime bật cười. “Thì tôi làm một mình cũng được.”

“Tôi không sợ. Và tôi cũng không thể bỏ anh được. Lính gác luôn phải đi cùng người dẫn đường.”

“Lính gác với chẳng dẫn đường. Chúng ta nên đi cùng người mình thích, tôi nói như thế đấy.”

Cedric đã định phóng mình chạy đi trước khi cái con người kì quặc này kết thúc câu nói, nhưng những lời cuối cùng của gã khiến anh dừng lại. Anh liếc mắt nhìn Raime, gã không nhìn lại, mà bình thản tiến vào bóng tối. Cái bóng gã lù lù đổ đài, dường như còn thẫm hơn cả khoảng đen trước mặt. Con quạ ba mắt sà xuống, kêu lên ba tiếng đanh gọn. 

“Thu con này lại đi,” Cedric làu bàu. “Nó kêu hoài, lỡ may đám kia nghe thấy mất.”

“Nó lắng nghe được khi có người đang gặp nguy hiểm.” Raime lầm bầm. “Mỗi lần như vậy, nó kêu ba tiếng.”

“Nó đã kêu ba tiếng từ nãy tới giờ rồi.”

“Vì thế đấy, Cedric à,” Raime quay sang, và Cedric giật mình nhận ra gã đang cười. “Tôi không gặp nguy hiểm, anh không gặp nguy hiểm, vậy thì ai đây? Ai đây?” Gã ngâm nga, thích thú như thể đang đọc một bài thơ. “Tôi đã dẫn anh đi vào bóng tối từ nãy, mong là dọa cho anh sợ bỏ chạy, ai ngờ anh lại đần như thế.” Gã nhún vai. “Ngay cả mặt bạn cùng trường mình cũng không biết.”

Con quạ kêu lên ba tiếng tiếp theo, và Cedric nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh đã đoán từ đầu là Raime có gì đó giấu mình, nhưng phải đến bây giờ, nhận thức mới dần dần xuất hiện. Con lửng bên cạnh anh nhìn về đằng xa, hoàn toàn ngược lại với hướng mà Raime đã thả chất dẫn đường. 

“Tôi có thể làm một mình,” gã Slytherin nói. “Nhưng anh thì không. Anh cần người ta hơn tôi cần anh, tôi nói thế đấy.”

__

Ron không muốn thừa nhận là cậu bận tâm về việc Cedric làm việc cùng với một gã Slytherin, nhưng thực sự điều này khiến cậu bồn chồn, và nó đang lây lan sang cả chú cún nhỏ của cậu. Con vật tội nghiệp đang nhìn về phía trước, vào một bức màn đen thẫm, cái đuôi dựng ngược lên đề phòng. 

Cậu nhìn nó thêm một chốc, dò dẫm tiến lên phía trước. Cảm thấy chân hơi vương vướng, Ron định quay người lại nhìn, nhưng ngay lập tức sững lại khi nghe thấy một tiếng sột soạt bên tai. Trước khi cậu kịp phản ứng, âm thanh trở nên to hơn, và một tia chớp sáng lòa lóe lên ngay bên cạnh cậu. Gạch đá xung quanh đổ xuống, rơi lả tả khắp nơi. 

Theo bản năng, Ron né người, nhưng mất thăng bằng và ngã, lăn tròn trên nền đất đầy vụn gạch. Cậu hấp háy mắt, cảm nhận rõ bụi rơi trên tóc và mặt mình, chui đầy vào miệng và bám vào hai bàn tay. Thế rồi cậu nhìn lên, nhận ra Hilda đang đứng chắn trước mặt cậu, bàn tay cầm đũa phép thả bên hông, rất kiên định. 

Hilda là tên của cô bé Ravenclaw rụt rè được bắt cặp với Ron. So với mặt bằng chung những người Ron từng làm cùng, Hilda rất dễ chịu, dù Ron đoán là sự dễ chịu này đến từ việc cô chưa có đủ kinh nghiệm làm lính gác thực chiến. Cậu vẫn ghi nhận, bởi Hilda đã để cậu chỉ đường, lắng nghe mọi lời của cậu. Cô có góp ý đôi câu khi cậu tỏ ra quá hăng hái, nhưng chưa một lần nào trong buổi tối hôm nay bác bỏ hay chặn họng Ron cả. Và hơn hết, Hilda vừa mới cứu mạng cậu. 

“Anh có sao không?” cô hỏi, rồi hướng mắt lên trần nhà. “Tòa tháp này cũ rồi, nên cẩn thận gạch rơi.” 

Ron nhìn theo cô, hơi ớn lạnh khi nhận ra có một cái mạng nhện khổng lồ, một phần lớn đã bị khuất vào bóng tối đen ngòm. Cậu biết nguy hiểm thực sự không đến từ đó, nhưng vào khoảnh khắc ấy cậu chỉ còn có thể nghĩ tới cái khoảng không thấy gì ở tít trên trần cao kia. Thế rồi cậu thấy Hilda cũng đã đánh mắt theo mình, những ngón tay cô siết lại xung quanh cây đũa phép. Cậu mừng vì mình không phải là người duy nhất muốn sụm xuống vì sợ. 

“Đi,” Hilda thì thào, chỉ về phía trước, và Ron thả chất dẫn đường ra. Hai người lò dò, chẳng ai bảo ai, đều cố gắng di chuyển thật nhanh, tiến sâu hơn vào bóng tối. 

Tòa tháp bỏ hoang này từ lâu đã bị nghi là địa bàn ẩn náu của một đám Tử thần Thực tử, nhiệm vụ hôm nay của họ là truy lùng bất kì chứng cứ nào chỉ ra điều đó. Tuy nhiên, sự hiện diện của đống gạch nứt, chỗ bụi bám trên người Ron, và đống mạng nhện cỡ đại như thể cả tòa tháp này là lãnh địa của loài vật tám chân đáng sợ ấy đang dần cho thấy khả năng ngược lại. 

“Tôi không nghĩ là có–” Ron dợm nói, nhưng trước khi câu nói kết thúc, chân cậu cảm nhận được một cú chạm rất mảnh trên sàn, giống y hệt như lúc trước. Một sợi chỉ, có lẽ thế, nằm vắt ngang, gần như vô hình trong bóng tối mờ ảo. Quá muộn. Trước khi Ron kịp nhảy giật lùi lại, hai chân cậu đã vướng vào đó, kéo theo một tiếng chuông lanh lảnh. 

Một cái bóng đen nhảy xồ ra ngay sau đó, chặn đứng đường tiến của Ron. Cậu quay sang, đúng lúc nhìn thấy đũa phép của Hilda lóe sáng, thả ra tinh thần thể sư tử với bộ bờm sáng lòa và cặp mắt vằn đỏ, nhằm hướng Ron mà vồ. Cậu vội tránh sang, nhường đường cho nó tấn công cái bóng đen đằng sau mình, chỉ để sững người nhận ra, con sư tử đã đổi hướng theo cậu. 

“Giết,” cậu nghe một tiếng thét lành lạnh, bằng cái giọng mới nãy còn nhắc cậu phải cẩn thận gạch rơi. Ron nhảy sang bên quay người chạy trốn, nhưng vấp ngã một lần nữa. Cậu loạng choạng, không thể đứng dậy. Dường như mọi sức lực đột ngột rời khỏi cậu. Ron nhăn mặt, húng hắng ho, thấy mắt mình nhòe đi vì bụi. Phải rồi. Bụi. Bụi từ lúc trước đã bám vào mặt mũi cậu, dây đầy trên quần áo cậu. Ai là người đã đánh đổ viên gạch khiến bụi đất rơi ra? Hilda. Chính là cái người rõ ràng đang muốn lấy mạng cậu.

Ron chạy thêm vài bước nữa, rồi ngã quỵ xuống đất, cơn ho sặc sụa bắt đầu thắt chặt lấy lồng ngực. Mắt cậu nhòe nước, tai ùi, và cổ họng cậu bỏng rát như bị ai đổ than vào. Qua màn nước mắt, cậu thấy Hilda đứng yên trong lòng tháp chập choạng tối, thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cái hàm sư tử ngoác rộng như một cánh cổng địa ngục. Ron lết người, cố sức ngồi dậy, nhưng tiềm thức cậu tự hiểu là không thể nào thoát được nữa. 

Chẳng lẽ đây sẽ là cái kết của mình?

Ron không cam lòng, Ron chưa muốn chết. Cơ thể cậu không nghe lời, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp bảo nó phải tiến lên, dù chỉ là trườn bò, là lết đi, là di chuyển bằng tâm tưởng. Cậu còn cả một cuộc đời với những điều đáng mong đợi. Cậu còn chưa khiến chú cún tinh thần thể của mình tỏa sáng, chưa chứng minh với thế giới rằng sự bền bỉ, kiên định sẽ đem tới thành công. Cậu còn những người bạn đang chờ đợi cậu, còn gia đình, còn rất nhiều tình cảm cất giấu trong tim chưa hề khám phá. 

Thế rồi một luồng ánh sáng vàng chói lòa hiện ra, và có lẽ thuốc độc đã ngấm tới tận cùng cơ thể cậu rồi, bởi vì tại sao người đó lại ở đây? Cedric đang làm nhiệm vụ với cái tên Slytherin ngớ ngẩn nào đó cơ mà?

Một cánh tay rắn chắc ôm quanh người Ron, và sau đó là một ngụm khí trong lành ùa vào phổi cậu. Ron không thể nhìn rõ gì nữa, nhưng cậu nghĩ là mình đã thấy loáng thoáng thấy một đôi con ngươi màu xám cúi xuống đầy lo lắng. Một cái đầu, xù xì hơn nhiều so với chú cún tinh thần thể lông ngắn của cậu, dụi nhẹ vào bên tay trái Ron. Cậu nghĩ rằng hàm sư tử cắn chắc chắn phải rất là đau, ấy thế mà cậu chỉ cảm thấy người mình nhẹ hẫng, và sau đó là bóng tối. 

__

Cedric không đọc nổi chữ nào trong cuốn sách mà anh đang cầm trên tay. Anh cũng chẳng biết mình đã nhặt nó từ đâu, tại sao nó lại ở đó, và tại sao anh lại nghĩ rằng giả vờ đọc sách là một ý kiến tử tế. Anh vẫn chưa hết hốt hoảng sau mọi chuyện vừa xảy ra, thế nên anh không thể ngồi yên, hẳn vì lẽ đó nên anh mới cố trấn tĩnh bằng việc đọc. 

Những trang sách cứ thế lật đi, nhưng đầu Cedric vẫn còn lảng vảng ở tòa tháp tối om, nơi có lẽ một phần hồn anh vẫn còn chưa thoát hẳn. Anh chỉ nhớ là mình đã chạy hết tốc lực theo hướng mà con lửng nhìn theo và trông thấy con chó lông ngắn lạc bầy của nhóc út là Weasley ở đó, xoắn xuýt lên đầy hoảng hốt. Điều này khiến lòng anh vừa nhẹ nhõm, lại cũng vừa thắt lại âu lo. Tinh thần thể chưa chết, tức là chủ nhân còn sống. Con chó lo lắng như vậy, cũng có nghĩa là cậu không còn nhiều thời gian. 

Cedric không chần chừ, phóng theo nó. Đoạn hành lang tối hẹp dần mở rộng ra khi anh cảm nhận được chất dẫn đường của Ron. Anh rẽ vào đó, tim đập mạnh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mái đầu đỏ thân yêu phủ phục xuống trước hàm của một con mãnh thú. Anh đã không nghĩ nhiều – anh đã không nghĩ bất cứ điều gì cả – chỉ có hành động thuần theo bản năng, vung đũa phép lên và sẵn sàng một mất một còn với bất cứ kẻ nào đứng ở bên đó. 

Những chuyện xảy ra sau đó không mấy rõ ràng. Anh biết là mình có bị thương, vì anh cảm nhận rõ vị máu nóng mằn mặn trên môi và khắp khoang miệng, nhưng bản thân anh không còn là mối lo lắng nữa. Anh lờ mờ nhớ là mình ôm được Ron trong vòng tay, và ngay cả khi đã nhợt nhạt sắp chết như vậy, cậu vẫn thả ra được chất dẫn đường để anh chạy trốn. Băng qua những đoạn hành lang dài, hẹp, băng qua tấm mạng nhện kinh dị phía trên, băng qua những cầu thang và chiếu nghỉ, qua khung cửa lớn, ra bên ngoài. 

Khi ý thức của Cedric trở lại rõ ràng, anh đã đứng giữa sảnh ở Hogwarts, với Ron trong tay, xung quanh là một đám nhốn nháo. Họ được đưa tới phòng y tế – bà Pomfrey nói rằng Ron bị trúng độc và ngất đi vì đã sử dụng quá nhiều chất dẫn đường, nhưng cậu sẽ sớm ổn định. Cedric không nghe được bà nói gì về tình trạng của anh, nhưng bà không cho anh rời khỏi phòng y tế. Cũng tốt, vì ngay từ đầu anh đã không hề có ý định đi đâu cả, ít nhất là cho tới khi Ron tỉnh lại và tự nói với anh rằng cậu sẽ không sao đâu.

Anh đánh mắt sang nhìn Ron. Cậu nằm im dưới lớp chăn trắng, đôi mắt khép chặt, lông mày giãn ra, thư thái và nhẹ nhàng tựa như chỉ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Gương mặt này, sự dịu dàng này, tất cả mọi thứ ấm áp này, ai mà biết được chỉ một vài giờ trước còn đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, trong một nơi chết dẫm toàn những tà ác và âm mưu. 

Cedric ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng gõ cửa. Anh thở dài, hơi nhăn trán khi một con quạ ba mắt bay vào phòng, đậu xuống bên cạnh giường Ron, khiến cho con cún đang nằm im của cậu bật dậy gầm gừ. Cedric trấn an nó, rồi gật đầu chào khi Raime bước vào phòng. 

“Xong rồi đó,” gã nói với một cái nhún vai, giọng oang oang chẳng kiêng nể gì. “Con quỷ cái đã bị bắt, anh có thể yên tâm.”

“Cảm ơn,” Cedric trầm giọng. Anh biết là mình nên tử tế hơn với gã này, nhưng ở gã vẫn còn cái sự chờn chợn tà ác khiến anh ớn lạnh. 

Gã cười khùng khục, phẩy tay, gọi con quạ trở về với mình, đoạn quay lưng và bước đi, như thể lời cảm ơn của Cedric chẳng có nghĩa lí gì. Trước khi Raime rời khỏi phòng, con quạ chợt khẽ kêu một tiếng, đanh và chắc, như một đồng xu thả vào giếng cạn. 

“Nó kêu một tiếng như vậy có nghĩa là sao?” Cedric hỏi. 

“Nghĩa là nó–” Raime đang nói, chợt dừng lại, phá lên cười. “Thôi, không nói được. Anh hỏi cậu ta ấy.”

__

Ron đang lang thang trong một giấc mơ lạc lõng. Cậu biết đó là mơ, bởi vì hai chân cậu không chạm đất, bầu trời ở trên có màu vàng kim, mây có màu hồng như kẹo ngọt, và mọi thứ xung quanh cậu đều lâng lâng. Đó là một cảm giác rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ấm áp, như sự kết hợp tuyệt vời nhất của nắng hạ lung linh và sắc gió thu dịu mát. 

Thế rồi một tiếng quạ chói tai vang lên, xé toạc giấc mộng chẳng thể nào có lại được nữa của cậu, và một ngàn lẻ một các thể loại cảm giác của thực tại ùa về trong đầu Ron ầm ầm tựa thác đổ. Mùi thuốc của phòng y tế, cảm giác vải trải giường thô ráp trên da, thoáng chút mềm mại của một chú cún lông ngắn, xù xì của một con vật nào đó khác cậu nhất thời quên mất tên. Tiếng chân bước đi, một, hai, rồi xa mãi. Thế rồi những hình ảnh bắt đầu tràn vào tâm trí khi cậu mở mắt. 

Khi mọi giác quan trở lại, cũng là Ron nhớ ra là mình bị đau đầu. Có một cái búa đang nhảy loi choi trong óc cậu, kèm theo mỗi tiếng thịch vang dội là một cơn đau nhói giần giật. Cậu nguyền rủa cái con quạ vô duyên nào đã lôi cậu ra khỏi giấc mơ dịu dàng ấy, nhưng trước khi những từ ngữ xấu xa kịp phủ đầy tâm trí Ron, ánh mắt cậu chợt chạm vào chàng trai ngồi bên cạnh mình. 

Cedric đang đọc một cuốn sách mà Ron chẳng buồn thấy tên, có bìa da màu đen, nhàm chán như bất cứ cái gì Hermione hay chúi mũi vào đọc khi cô nàng quên mất cậu và Harry tồn tại trên đời. Nhưng nam thần nhà Hufflepuff không có cái nét mặt tập trung của cô nàng mọt sách. Anh giữ cuốn sách mở trong tay, nhưng mắt lại hướng đi chỗ khác. Ra cửa, quanh phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở Ron, với một nụ cười lo âu. 

“Em tỉnh rồi,” là những lời anh nói. Trong khoảnh khắc, Ron cảm thấy như thể một phần giấc mơ bị lấy cắp khi nãy đã trở lại với mình. 

Cậu nhíu mày, định đáp lại gì đó, nhưng chợt nhìn thấy lớp băng trắng quấn trên tay anh. Cedric đã bị thương. Kí ức của Ron ùa về. Tòa tháp tối, Tử thần Thực tử, kẻ phản bội, ả lính gác với tinh thần thể hung dữ hình sư tử. Thuốc độc. Và sau cùng, chính nó, luồng ánh sáng vàng xuất hiện khi Ron tưởng rằng mình đã từ bỏ mọi hi vọng sinh tồn. 

“Anh có đau không?” Ron mấp máy môi, vẫn không rời mắt khỏi tấm băng quanh cổ tay Cedric. Cậu nghe anh cười, dù cậu chẳng hiểu có gì đáng cười trong chuyện này. Cedric đã bị thương khi cứu cậu, anh bị thương vì cứu cậu. Anh có đau lắm hay không? Anh có sợ không? Tại sao anh lại ở đó? 

“Em an toàn là được rồi,” Cedric đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ron, trả lời như thể anh nghe thấy hết cả những lời chưa nói ra ấy. Giọng anh trầm, phả vào xung quanh cậu một làn hơi ấm. Ron không còn nhớ lần cuối cùng họ bên nhau gần như vậy là khi nào, và mặt cậu chợt đỏ bừng lên khi nhận ra đó không phải là câu cần hỏi. Không. Câu cần hỏi là, họ đã ở gần nhau lâu như vậy bao giờ hay chưa?

Có lẽ là rồi. Cedric từng lớn lên cùng với Ron, trẻ con vui chơi, đùa nghịch, đương nhiên là sẽ gần nhau rất nhiều. Nhưng chưa một lần nào Ron có cảm giác nóng bừng như thế, chưa bao giờ trái tim cậu lại đập mạnh như thế. Cedric vuốt tóc cậu lần thứ hai, và Ron cảm thấy tay anh lướt xuống, hơi chần chừ ở gò má mình. Cậu nhìn lên, nhận ra anh có chút hơi lúng túng. 

Và Ron, đúng như bản chất của mình, kéo anh vào thật gần và ôm chặt. Đó là cái ôm cảm tình hay cảm ơn, hay cả hai hòa vào làm một, không còn quan trọng nữa. Cậu cảm thấy hơi ấm của anh chạy ra sau lưng mình, và cánh tay anh gượng gạo siết quanh người mình, nồng hậu đáp lại cái ôm của mình. 

Ai mà cần mơ mộng, khi hiện tại êm ái như thế này chứ?

__

Cuối cùng thì mấy giáo viên cũng đã nhận ra được Ron và Cedric có thể đem lại kết quả tốt đến mức nào. Họ được xếp cặp với nhau, một lần nữa. Mặc dù Cedric biết rằng lí do chính có lẽ là vì cả hai đều vẫn còn dư chấn sau sự việc vừa rồi nên chẳng ai trong số họ ghép được vào những nhiệm vụ lớn hơn, nhưng anh sẵn sàng đón nhận cơ hội này. 

Kể từ sau cái ôm thật chặt trong phòng y tế, anh không còn từ chối bất cứ cơ hội nào tiến lại gần Ron hơn nữa. Tần suất không nhiều, bởi cả hai đều bận rộn với cả trăm thứ bài tập và nhiệm vụ ở Hogwarts, nhưng bất cứ khi nào có thể, anh sẽ tìm cách chạy tới với cậu. Với anh, cậu không chỉ còn là những lời gợi nhớ đáng yêu về tuổi thơ ngọt ngào nữa. Với anh, cậu là tổng hòa của vô vàn những điều tốt đẹp. 

Cậu là một người chịu khó lắng nghe, bất chấp tinh thần thể của cậu có phần hơi bộp chộp và lấn át. Cậu là một người đồng hành khôn ngoan, biết suy nghĩ. Cậu thông minh hơn rất nhiều những gì người ngoài – bao gồm cả Cedric trước đây – tưởng tượng. Cậu sáng tạo đến bất ngờ. Trên tất cả, Ron bền bỉ, dũng cảm, không sợ bất cứ khó khăn hay thử thách. Cậu là một người dẫn đường tuyệt với mà chỉ có những lính gác may mắn nhất mới được song hành, là một cơ hội ẩn giấu đã bị quá nhiều người đã bỏ lỡ. 

Thế nên là Cedric không nói gì khi Ron bày cho anh kế hoạch tấn công trong nhiệm vụ này, ngoài những lời đồng ý rõ ràng. Anh biết, mặc cho nhiều nguy hiểm cậu từng trải qua, Ron sẽ tính toán được hết đường lui cho bản thân và cho lính gác của mình. 

Và ngay cả khi Ron có bỏ qua một ngã rẽ nào đó, ngay cả khi những kế hoạch của cậu chạy lặc lìa, cậu cũng vẫn còn có anh bên cạnh. Anh sẽ là người bảo vệ cho cậu, là cứu cánh, là hi vọng cuối cùng cậu có thể tin tưởng. Anh đã làm được điều đó một lần rồi đấy thôi. 

“Anh có nghe em nói không đấy?” Giọng Ron bên tai kéo Cedric ra khỏi những mộng ảo, và anh đưa tay xoa mái tóc đỏ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. 

“Anh gật như thế là hiểu chưa?” Anh có thể cảm thấy một cái lườm sắc lẻm từ ánh mắt cậu. Cedric nghiêm mặt, cố gắng nén lại nụ cười chực chờ bật ra trên môi. Ron từng kêu ca với anh nhiều về việc Hermione là một bà già khó tính hay càm ràm, nhưng đôi khi cậu không hề nhận ra bản thân mình đã chơi cùng cô nàng mọt sách này quá lâu. 

“Anh quên mất rồi, chỉ lại cho anh, được chưa?” Cedric hơi nghiêng đầu, chớp mắt, rồi ngồi sát lại gần Ron. Vui vẻ hay cau có, hiền hòa hay càm ràm, cậu nhóc nhà Weasley lúc nào cũng ấm như vậy. 

“Biết mà,” Ron nhăn mũi, rồi gương mặt cũng giãn ra, cười lại với anh. “Bây giờ, nghe cho rõ nha.”

__

Ron ngồi ở đại sảnh, đợi Cedric đi báo cáo nhiệm vụ quay về. Cảm xúc trong lòng cậu rối ren như một đống tơ vò, nhưng không cái nào trong đó buồn hay trầm lắng cả. Tất cả đều nhốn nháo, vui vẻ, tất cả đều tuyệt vời, cao hứng, như một bản hòa âm của niềm tự hào và hạnh phúc mà Ron tưởng chừng rằng cậu sẽ không bao giờ nghe thấy trong đời. 

Nhiệm vụ lần này thành công, hẳn vậy. Đó không phải là một điểm số tuyệt đối đủ để khiến cho những người như Hermione sáng mắt, và cũng chẳng phải một cái gì quá khó khăn gì để mà so ví với vượt vũ môn. Nhưng đây là lần đầu tiên có một lính gác chịu khó nghe theo mọi chi tiết trong kế hoạch của Ron, ghi nhận sự đóng góp của cậu, và cũng là lần đầu tiên điều đó đem tới một kết quả mà cậu cho là khả quan vô cùng.

Harry ngồi xuống bên cạnh cậu, với một miếng bánh và rất nhiều niềm vui lấp lánh trong cặp kính tròn, tựa như hai mặt gương phẳng phản chiếu niềm tự hào trong lòng Ron. Cậu đón lấy cái đĩa từ người bạn trầm tính của mình, rồi cả hai cứ như vậy mà ngồi bên nhau, trong sự im lặng thoải mái, nhấm nháp bữa tráng miệng ngọt ngào. 

“Hermione đi đọc sách rồi,” cuối cùng Harry cũng nói. “Nhưng bồ ấy bảo là chúc mừng bồ và nhờ mình chuyển lời.”

“Hermione mà cũng biết chúc mừng điểm số nhỏ cơ à?” Ron bông đùa, cắn một miếng bánh lớn, vừa nhai vừa tiếp tục. “Cái này đâu là gì so với thành tích của hai người.”

“Hermione không chúc mừng vì việc đó,” Harry nghiêm nghị lắc đầu. “Bồ biết mà.”

Ron chớp mắt. “Biết gì?”

“Biết là bồ ấy chúc mừng vì chuyện khác,” Harry tiếp tục, rồi hạ giọng thì thầm. “Nhiều lúc bồ ấy như đọc hết suy nghĩ ấy.”

“Mình không hiểu bồ nói gì hết,” Ron nói dối, và liếm nốt chỗ vụn bánh trong lòng bàn tay, mượn cớ để đưa tay lên che ngang gương mặt đã hơi nong nóng của mình. “Hermione ấy mà, bồ ấy sống ở một thế giới khác, cao siêu lắm.”

Harry gật đầu đồng tình. Ron khá chắc là cậu chàng định nói thêm gì đó về đề tài này, nhưng rồi Harry ngoảnh đi, rất nhanh và dứt khoát. 

“Tạm biệt,” Harry nói. “Mình phải đi rồi. “

Trước khi Ron kịp hỏi chuyện gì, cậu chàng đeo kính đã đứng dậy và biến mất vào đám đông.

__

Cedric nhận ra mình đã không còn phải tìm kiếm mái đầu đỏ quen thuộc trong đám đông nữa. Anh biết phải nhìn vào đâu để thấy Ron. Như một giọng nói của tiềm thức, như một tiếng gọi, một lời hát từ trái tim dẫn đường, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mọi thứ của anh cuối cùng đều sẽ chạy về bên Ron. 

Anh tới phòng giáo vụ không phải chỉ để báo cáo kết quả, mà còn để xin phép. Thường các cặp đôi trực thuộc sẽ do các giáo viên sắp xếp, nhưng học sinh có thể đề nghị ghép đôi khi tìm thấy một đối tượng mà họ hòa hợp. Cedric không tin là bản thân anh với Ron hòa hợp – chí ít là theo cái nghĩa mà người ta vẫn thường nghĩ – nhưng anh biết chắc rằng Ron là người duy nhất anh muốn đồng hành. 

Trở về với con tim đập rộn ràng và nhiều cảm xúc khác nhau, Cedric rẽ qua đám đông, vẫy tay với rất nhiều người. Có Percy, có Fred và George, cùng một lố những trò đùa giấu trong tay áo của họ. Có đám bạn bè anh ở Hufflepuff. Có những người hâm mộ và vẫn không ngừng hâm mộ, kể cả sau cú lộn nhào ở cầu thang của anh. Có cái gã lạnh sống lưng nhà Slytherin, cũng là kẻ kì quặc đã cho anh cái cơ hội kì quặc, cứu lấy người mà anh yêu thương, để rồi nhận lại cái ôm ấp áp nhất trên đời. 

Cedric nép mình, né tránh khi con tinh thần thể ba mắt của gã bay về phía anh, như thể đã đợi anh từ lâu lắm. Nó đậu xuống một cái bàn bên cạnh Cedric, con mắt trên trán dính chặt lấy anh, và kèm theo đó, là một tiếng kêu rất nhẹ. 

“Lính gác với chẳng dẫn đường. Chúng ta nên đi cùng người mình thích.” Những lời nói hôm ấy chợt ùa về tâm trí Cedric. Con quạ bay đi, và lòng anh chợt mênh mang. 

Anh từng cảm thấy trống rỗng, bởi thế giới của anh có tất cả những người mà anh hòa hợp, thế nên sự hòa hợp cuối cùng lại trở nên chẳng hề đặc biệt với bất kì ai. Bây giờ thì khoảng trống ấy không còn nữa, bởi anh đã nhận ra người duy nhất mà anh muốn hòa hợp. 

“Nếu cậu muốn đề xuất ghép đôi thì cũng được,” các giáo viên đã nói với anh như thế, khi anh ngỏ lời ở phòng giáo vụ. “Nhưng người kia cũng phải đồng ý ghép đôi.”

Như bất cứ mối quan hệ nào trên đời, hẳn vậy, lúc nào cũng cần cái gật đầu từ cả hai phía. Ron có muốn làm bạn đồng hành của anh không, đó là câu hỏi khiến Cedric đau đầu nhất lúc này. Anh biết cậu cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh mình, hay ít ra là anh phỏng đoán như thế, qua cái cách cảm xúc của mình phản chiếu ở cậu. Anh biết cậu vui khi được đồng hành cùng anh, vì anh cũng hạnh phúc khi bước đi theo đường dẫn của cậu.

Nhưng ấm áp không phải thứ duy nhất thiết yếu trong cuộc sống. Từ bao đời này, lính gác và người dẫn đường của họ cần nhất là sự hòa hợp, không phải là hơi ấm hay cảm tình. Cedric là một kẻ hòa hợp, bao dung tất cả mọi thứ, Ron lại là người chưa bao giờ thực sự gắn kết được với ai. Lấy gì để chắc chắn là anh sẽ giữ mãi được sự đồng điệu ban đầu của họ, lấy gì để chắc chắn là Ron sẽ thay đổi và dung hòa anh?

Cedric bước tới điểm đến của mình, dừng lại trước mặt Ron, cạnh bên bàn ăn của nhà Gryffindor. Anh không nghĩ được nhiều nữa, cũng không còn thời gian nghĩ nữa. Từ ngữ trên môi anh tự dưng đóng băng, và cùng với đó, những âm thanh nói cười xôn xao ở xung quanh cứ trôi đi xa dần. 

Ron chưa thấy anh – cậu đang còn bận liếm vụn bánh trên tay và nói gì đó với cậu nhóc Harry bên cạnh. Harry thì khác, dường như biết ý, nói lời tạm biệt rồi quày quả đứng lên. Ron ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt xanh giao nhau với ánh mắt Cedric, trong trẻo như bầu trời mùa hè. 

Và đó là lúc Cedric biết câu trả lời của mình. Anh không cần sự chắc chắn. Anh cũng sẽ chẳng phải màng tới hòa hợp hay bao dung. Cuộc đời anh lúc nào cũng là một bản nhạc trầm, đúng thứ tự, mọi đoạn nhạc đều ăn khớp, hài hòa với nhau, và bây giờ là lúc đặt dấu chấm kết cho tất cả những sự an toàn đó. Anh sẽ ổn thôi. Mỗi lần anh đứng lại và nhìn vào mắt Ron như thế này, Cedric đều biết là mình đã lựa chọn đúng. 

__

Ron lật qua những trang cuối cùng của cuốn sách, không khỏi kềm được một cái ngáp rõ dài. Hermione bắt cậu đọc cái này, và sau rất nhiều vật lộn cậu cũng đang tới được đoạn kết, với cái giá phải trả là đã quên mất luôn khúc giữa lẫn phần mở đầu. Cậu chưa bao giờ là một người chăm đọc sách, nhất là những cuốn dài dòng, khó hiểu, câu từ hoa mĩ như thế này. 

“Em ngủ chưa?” Cedric ló đầu ra khỏi chăn, một nụ cười vẽ trên môi, dù Ron có thể thấy là mắt anh đã muốn trùng hết cả lại. Ở góc còn lại của căn phòng, con lửng và con cún đã quấn chặt lấy nhau mà ngủ, chẳng còn buồn quan tâm đến chủ nhân của chúng nữa.

Cậu khúc khích cười, gập sách, quyết định rằng nếu đằng nào cậu cũng quên mất nội dung của cuốn sách mình vừa đọc, thì có cố lết nốt qua mất dòng cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một giấc ngủ ngon lành có lẽ sẽ giúp trí óc cậu hoạt động tốt trở lại. Bằng không, vấn đề cũng sẽ để dành cho ngày mai. 

“Sắp,” Ron đi tới bên cạnh anh. “Anh thật sự đợi em à?”

“Em thật sự đọc hết cái quyển đó à?”

Ron nhún vai. “Anh biết Hermione rồi còn gì. Đáng ra anh nên ngủ trước, đừng đợi.”

“Nghe này,” Cedric nắm lấy tay cậu. “Anh đợi, là vì anh có lí do.” 

Ron cảm thấy bàn tay anh siết quanh cổ tay mình, chặt hơn bình thường, nhưng vẫn đủ dịu dàng để không hằn vết trên da cậu. Họ đã bên nhau rất lâu, đã cùng nhau trải qua vô vàn nhiệm vụ, Cedric có lẽ cũng đã thấy hết được sự cứng rắn, kiên cường của Ron. Thế mà chỉ cần về nhà, ngồi trong phòng, an toàn trước lò sưởi, là anh bắt đầu đối xử với cậu như một bảo vật mỏng manh dễ vỡ. 

Không phải là Ron không thích được nâng niu chiều chuộng như thế, nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy buồn cười. Người ta vẫn nói Cedric Digory là nam thần ấm áp dịu dàng, nhưng Ron dám chắc là không một ai từng biết anh có thể dịu dàng đến mức nào. Hơn cả những cơn gió mùa thu, hơn cả ánh lửa bập bùng trong lò sưởi nhỏ, hơn hết thảy những giấc mơ lãng mạn nhất, Cedric Digory là một điều tuyệt vời mà Ron cảm ơn cuộc đời mỗi ngày vì chỉ dành cho riêng mình.

“Lí do cơ à?” Cậu nhướng mày, ném cho anh một cái nhìn tinh nghịch. “Là gì thế?”

“Ron,” Cedric hơi ngập ngừng, nhìn xuống đất, rồi chợt ngẩng lên. Cặp mắt xám cuốn lấy ánh nhìn cậu, nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. “Làm bạn đồng hành của anh, mãi mãi nhé?”

“Thì em vẫn là bạn đồng hành của anh mà?” Cậu nghiêng đầu, không nhìn đi đâu khác, nhưng cũng không hiểu anh định nói gì. “Không phải trực thuộc, nhưng đó giờ chúng ta có làm với ai khác nữa đâu?”

“Không phải là bạn đồng hành nhiệm vụ,” Cedric lắc đầu. “Là trong đường đời. Ron, anh muốn nói là, em làm bạn đời của anh, được không? Bước cùng anh trên mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách. Dạy anh trở thành một người tốt hơn. Dẫn đường cho anh, và để anh được bảo vệ em, bây giờ, sau này, và mãi mãi.”

“Cedric, bình tĩnh, anh có phải đang đọc tuyên thệ ở đám cưới đâu?”

“Em nói cái gì cơ?”

“Em nói,” Ron cúi đầu, ngượng nghịu. Cậu đã phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân mình không nhảy dựng lên để thả nốt một câu đùa, nhưng bây giờ thì niềm hạnh phúc đã chiếm trọn vẹn lấy tâm trí cậu rồi. “Em nói là, anh nên để dành mấy câu đó về sau. Còn bây giờ, vâng, em rất hạnh phúc. Sao anh không hỏi sớm lên chứ?” 

- fin -