Actions

Work Header

NOSTALGIA

Notes:

My commission from Kieu Mach

Chapter Text

Ngày Chúa Nhật cuối cùng của tháng, Subaru rốt cuộc cũng lôi kéo được em trai mình tới nhà thờ của con người. Hiển nhiên, ấy là khi trăng đã treo leo trên đỉnh đầu, và hai bên đường vắng hoe không một bóng dáng. Thực ra, Subaru đã để ý tới nó từ lâu - một căn nhà trông có vẻ hơi cũ kỹ và mục nát, nằm bên bìa rừng, chỉ duy nhất cây thánh giá bằng bạc trên bảng tên thì trông có vẻ thường xuyên được đánh bóng.

Điều này làm Subaru có hơi rùng mình, thánh giá vốn là vật tối kỵ của ma cà rồng, nhưng chẳng rõ vì sao anh lại dễ dàng bị nó thu hút.

Ấy cũng là lý do Kamui có ý định từ chối anh trai mình ngay từ lần đầu tiên nghe chuyện. Không phải cậu ghét con người, nhưng thường những kẻ yếu đuối ắt sẽ giấu một bồ dao găm trong bụng. Nhưng trông Subaru chẳng có gì là lo lắng, phải biết, cả hai đã ở đây từ nhỏ, cũng chứng thực được mức độ an toàn của cậu phần chín, phần mười. Mà nếu có nguy hiểm thì giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, bởi Subaru đã thành công dẫn Kamui tới đây rồi.

“Nó đây, Suku- Saku-” Anh nheo mắt, cố đọc cho ra mấy con chữ bên cạnh cây thánh giá loé lên trong đêm trăng. “Thôi bỏ đi, cái tên bị ăn mòn ấy làm anh chẳng thể nhìn ra từ nào.”

“Anh chắc rằng nhà thờ này sẽ mở cửa vào nửa đêm à?” Kamui vẫn trong tình trạng phòng bị từ nãy tới giờ, sẵn sàng để hoá ma cà rồng khi cần thiết.

“Ồ, ai mà biết được.” Subaru khịt mũi, mặc kệ sự lo lắng của em trai, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Két.

Đến nước này, anh có thể hoài nghi đây đúng hơn là một nhà thờ bị bỏ hoang. Tới chiếc cửa còn kẽo kẹt, và mãi mới chầm chậm di chuyển; mà bên trong, hầu như toàn là mối mọt và những đống gỗ đang khắc dở hình thánh giá xếp chồng lên nhau. Từ đằng xa, khó mà nhìn thêm được gì trong gian phòng tối tăm không một ánh nến, duy chỉ có con ngươi màu đỏ ánh lên trong góc…

“Subaru!” Kamui bất chợt kêu tên anh, nhưng không kịp. Subaru hoá thành ma cà rồng ngay từ khi anh bước vào nhà thờ, bởi khứu giác đã bị một mùi hôi thối đặc biệt chỉ thường hiện hữu trên mấy con quỷ đánh ập. Bộ vuốt dài kia vồ lên, cào sâu vào thân thể gai góc, xù xì phía trước, khiến nó rống lên như vừa bị nung trên bảy ngọn lửa của phù thuỷ. Chẳng mấy chốc, một con quỷ yếu ớt như vừa được tạo ra đã nhanh chóng gục xuống, tan biến dưới ánh mắt màu vàng rực lửa của Subaru.

Khi trở về trạng thái ban đầu, anh mới chú ý tới một kẻ mặc đồ đen dài, nom có vẻ rách nát đang run như cầy sấy trong góc phòng. Anh đoán gã ta là một con người, đúng hơn là một mục sư, bởi tay gã vẫn còn nắm chặt lấy cây thánh giá treo trước ngực, và miệng thì lẩm bẩm cầu xin Chúa trời ban phước lành cho gã. Subaru vốn dĩ dễ mủi lòng trước những thứ yếu đuối, dù có nhiều giả thuyết về việc con người yếu đuối nhưng có trí tuệ và sự xảo trá không thể xem thường, anh vẫn rất quý mến loài sinh vật hiếm khi tiếp xúc này. Dẫu sao, thế giới nào cũng tồn tại ác quỷ và thiên thần.

“Anh, gã ta là con người.” Kamui nhíu mày, bất chợt níu tay Subaru lại khi anh có ý định đỡ gã mục sư dậy.

“Bóng tối là địa bàn của chúng ta, không phải con người.” Subaru thì thầm. Anh gỡ tay em trai mình ra, từng bước một đi tới trước mặt gã mục sư. “Xin hỏi, ngài là?”

“C-Cha Seishirou.” Gã cười hiền từ, bộ dạng dường như có chút lúng túng khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. “À, đương nhiên, nếu anh không phiền, cứ gọi tôi là Seishirou.”

Subaru gật đầu, kéo gã lên, ánh mắt nhìn về phía Kamui như muốn bảo: Anh nói rồi, gã ta chỉ là một con người nhỏ bé và yếu sức thôi.

“Tôi là Sabaru, còn đây,” Tay anh chỉ vào người đứng sau. “Kamui, em trai của tôi.”

“Hai cậu giống nhau quá, à dĩ nhiên, trừ con mắt. Một cặp song sinh nhỉ?” Seishirou vừa nói, vừa kéo mấy chiếc ghế lỉnh kỉnh ra. Rồi bất chợt, gã cuống quýt chạy vào phòng trong, lát sau đã trở lại với một ấm trà trong tay. Có lẽ nó là đồ từ thiện, bởi bên trên còn khắc nguyên một dòng chữ màu đỏ khi tên người quyên góp. “Cảm tạ ơn Chúa đã gửi hai cậu tới đây, tuy là hơi phiền toái vào nửa đêm thế này… Chà, nếu không thì tôi đã sớm làm bữa khuya cho một con quái thú.”

Subaru và Kamui đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận nhận lấy tách trà từ tay gã mục sư.

“Thế nào? Tôi hy vọng ấm trà chỉ được ngâm lưng chừng mười phút này sẽ khiến hai cậu hài lòng.”

“Đương nhiên rồi, ngài Seishirou.” Subaru hiếm khi mới nếm thử một vị nước nào đó của con người, phần lớn thời gian anh chỉ uống máu để duy trì sự sống của bản thân. Mà Kamui chẳng bộc lộ gì mấy, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh, gật đầu mỗi khi gã nhắc đến tên cậu.

Subaru không rõ lấy tinh thần từ đâu mà có thể trò chuyện với một con người cả giờ đồng hồ, về những vấn đề thường xuất hiện trong truyền thuyết, và cả kinh Thánh (thú thật thì Kamui chưa nghe tới bao giờ) mà ma cà rồng vẫn hay xem thường. Anh cho rằng vị mục sư ôn hoà trước mặt hẳn là một người tốt bụng, gã thậm chí không màng tới tính mạng của mình sẽ bị con quỷ cướp mất mà chỉ lo nhà thờ sẽ không còn ai trông nom. Vốn dĩ gã Seishirou này là mục sư cuối cùng, duy nhất còn lưu lạc ở đây, căn nhà trông có vẻ âm u trở thành mục tiêu của lũ quỷ cũng là vấn đề dễ hiểu.

“Vậy…” Seishirou ngập ngừng khi tới lúc cả hai chuẩn bị ra về. “Không biết tôi có thể làm bạn… Ý tôi là, thời gian rảnh tôi thường pha vài loại trà linh tinh, liệu hai cậu có phiền không nếu tới đây và bầu bạn… đôi chút?”

“Chúng tôi sẽ là vị khách thường xuyên, anh Seishirou.” Subaru mỉm cười, vẫy tay với gã mục sư trong khi ánh mắt Kamui vẫn đầy cảnh giác. Rốt cuộc, trên đường trở về, cậu vẫn không nhịn được mà nhắc anh chú ý một chút - dẫu sao, không phải cứ bề ngoài tốt đẹp thì trong tâm cũng tốt đẹp. Mà Subaru bên này chỉ nhún vai, chẳng đề cập gì thêm.

Phải tới non nửa tuần sau ấy, cả hai mới một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà thờ. Ban ngày, Giáo đường này không giống với một nơi bỏ hoang như hôm qua. Chúng được trang hoàng với ảnh Chúa và các vị Thánh Thần, cùng với số nhiều thánh giá mà Sabaru không thể đếm nổi. Dẫu vậy, số những con chiên tới đây làm lễ không có nhiều, chỉ lác đác vài ba người ngồi trong nhà nguyện. Seishirou như thường lệ khoác áo đen dài, trên ngực đeo dây chuyền thánh giá, mỉm cười vẫy tay với cả hai.

“Hai cậu tới vừa lúc buổi lễ sáng kết thúc đấy.”

“Vậy sao?” Subaru mỉm cười đáp lại, ánh mắt nhìn theo đoàn người vừa rời khỏi Giáo đường.

“Làm một tách trà và chút bánh quy chứ? Tôi đã thử nghiệm một vị mới, mọi người đều khen chúng ngon dẫu rằng tôi tin họ nói vậy bởi tôn trọng người Cha xứ này.” Seishirou lắc đầu, vờ như thầm thì với cả hai. “Vì tôi còn lỡ làm cháy một mẻ trước đấy, dĩ nhiên là đã bỏ đi rồi.”

“Vị giác của ma cà rồng tinh tường lắm, anh Seishirou.” Subaru nháy mắt, kéo tay Kamui vào bên trong. Lát sau, Seishirou đã bưng ra ngoài hai tách trà nghi ngút khói và một đĩa bánh quy còn nóng hổi.

Sự ngọt ngào này dẫu chẳng thoả mãn nổi vị giác của ma cà rồng là bao, nhưng Subaru vẫn thốt lên kinh ngạc, “Tay nghề anh tuyệt vời đấy chứ, tôi từng thử một vài món bánh quy dưới làng, nhưng chúng cứng nhắc và hơi nhạt.”

“Thật ấy à?” Seishirou nở nụ cười hiền hậu. “Rất vui vì cậu thích nó, Subaru.”

Mà Kamui bên cạnh chỉ gật đầu khẽ như thay lời khen ngợi cho món bánh. Tâm trí cậu còn không đặt nổi ở đĩa bánh quy này; thường thì cậu sẽ không ngăn cản Subaru làm bất cứ điều gì, trừ khi chúng có dính tới nguy hiểm. Lần chạm mặt với con người từ nửa năm trước đã để lại lời cảnh báo lớn cho Kamui rằng đừng tin vào những gì con người thể hiện ở ngoài mặt. Nhưng anh trai của cậu thì khác, Subaru không để tâm mấy tới chuyện này, vẫn nhất định kéo cậu tới đây.

Không phải vốn dĩ cuộc sống chỉ có mình hai người như trước cũng rất tốt đẹp hay sao? Kamui thầm nghĩ vậy, và lòng cậu không khỏi cảm thấy khó chịu với vị Cha xứ đang cười hiền trước mặt.

Lát sau, khi tách trà và những chiếc bánh đã được giải quyết gọn ghẽ, Seishirou lại bất chợt mời cả hai ra sau để tham quan nhà thờ - dẫu nó chỉ có hai gian phòng, gã cười trừ khi nói vậy. Dĩ nhiên là Subaru hào hứng với việc tìm hiểu cuộc sống con người, anh nhanh chóng chấp thuận. Nhưng Kamui lắc đầu, tỏ ý mình sẽ chỉ ở ngoài này chờ chứ chẳng có ý định vào chung. Anh nghe vậy thì nhún vai, dặn dò rằng nếu có chuyện gì hãy chạy vào trong tìm hai người họ rồi rảo bước theo Seishirou. Ngay phía sau bức tượng Chúa Giê-su và bức màn đỏ treo hai bên cạnh là một dãy những giá sách cao tới tận trần nhà; đối với người hiếm khi tìm hiểu thế giới qua mấy con chữ như Subaru, ấy là điều vô cùng lạ kỳ.

“Con người ham học hỏi, nên từ tri thức, chúng đã tìm thấy một sức mạnh nào đó chỉ thuộc về riêng những kẻ chẳng có ma thuật gì.”

Anh bất giác nhớ tới lời Kamui hôm trước, cậu chàng dường như vẫn còn khắt khe và luôn dùng ánh nhìn đề phòng với cả vị Cha xứ lẫn dân chúng lui tới nhà thờ. Mà trước giờ thì cậu vẫn luôn như thế thôi, cả hai đều trải qua những chuyện không hay do con người gây tạo, nếu Subaru dễ dàng mủi lòng trước những kẻ yếu ớt thì ngược lại, Kamui lại càng đề phòng những kẻ ấy gấp vạn lần.

Mà Seishirou trong lúc anh còn ngẩn người đã khệ nệ đem một chồng sách mới, kéo cả một giá sách vừa đóng xong còn đầy bụi gỗ ra ngoài.

“Cậu có thể tham quan xung quanh và đọc bất cứ cuốn nào cậu muốn, đây đều là tâm huyết cả đời của tôi đấy.” Seishirou hiếm khi dùng giọng điệu tự hào để kể về một thứ gì đó của gã. “Lâu lâu tôi hay đi tới những vùng lân cận để truyền đạo, mỗi khi ấy đều đem về được một vài cuốn sách mới.”

“Có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ đọc được hết số sách trong này.” Anh chẹp miệng.

“Tri thức là vô tận, Subaru ạ.” Gã đã bắt đầu lau chùi một vài cuốn và xếp dần lên kệ. “Gia cảnh bọn trẻ ở vùng này có phần túng quẫn, chúng chỉ biết mặt chữ là ngưng, thường thì chúng yêu những cuốn sách ở nhà thờ lắm.”

Subaru gật gù, đi vòng quanh giá sách, bắt gặp những tựa đề được gắn dấu sao nên đọc ở trên: “Gương Chúa Giêsu”, “Phép giảng tám ngày” hay cả “Lịch sử vương quốc đàng ngoài”. Chà, vị Cha xứ này thực sự là một người tận tâm với những con chiên của mình, Subaru thầm đánh giá như thế. Nhưng anh không rút một cuốn nào xuống đọc cả, Subaru thích dùng đôi tai và ánh mắt để cảm nhận mọi thứ hơn là trang sách vô tri chỉ có thể nằm yên một chỗ. Anh ngồi xuống cạnh Seishirou, gã vẫn đang say sưa lau những cuốn sách mới tinh, miệng còn lẩm bẩm điều gì anh chẳng nghe rõ.

“Vậy… hằng ngày anh chỉ cần trông coi nhà thờ và giảng đạo cho dân chúng thôi sao?”

“Ồ không, học tập nữa chứ.” Seishirou chợt ngưng lại. “Ngay cả những bậc thánh hiền cũng cần học tập thì bản thân Cha xứ như chúng tôi cũng cần học ấy thôi.”

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.”

Seishirou dõng dạc đọc lại những lời Chúa răn dạy trong kinh Tân Ước, cuốn sách vừa được gã đặt lên trên kệ. Subaru chưa tiếp xúc tới thế giới tâm linh của con người bao giờ, anh chỉ biết rằng con người nương tựa niềm tin để cứu rỗi những gì họ cho là kham khổ và kỳ dị. Nhưng nếu là kẻ như vậy, tại sao Seishirou khi đã tỏ rõ thân phận của Subaru lẫn Kamui đều không có vẻ gì đề phòng? Gã vẫn đối xử với hai anh em như người bình thường, thậm chí còn niềm nở hơn người bình thường; nếu chỉ vì lần cứu gã khỏi con quỷ đêm ngày trước, vậy hẳn lo lắng của Kamui nên sớm bị dẹp bỏ thì tốt hơn.

“Anh biết không, ngay từ lần đầu gặp tôi đã tò mò rằng tại sao anh biết chúng tôi là ma cà rồng nhưng… hình như anh chẳng thấy e dè?” Subaru ngập ngừng, ý nghĩ này đã đeo bám anh cả tuần dài cũng bởi Kamui đề cập tới sự lạ kỳ trong cách vị Cha xứ đối đáp với bọn họ. Thú thực thì việc hỏi lý do một người khác không thấy sợ mình vô cùng kỳ dị.

Nhưng Seishirou chẳng có gì là phật ý với điều ấy, gã bật cười, chỉ cho Subaru thấy một cuốn sách cổ trên giá.

“Tôi có nghe những lời đồn đại về những sinh vật kỳ bí trên thế giới, cả trong những cuốn sách Thánh cổ cũng từng đề cập. Dĩ nhiên là tôi chưa gặp bao giờ nên thường nghĩ chúng phải đáng sợ lắm.” Qua cặp kính vuông vắn, Subaru thấy mắt gã loé lên tia chần chừ. “Ngày đó con quỷ ập trước Giáo đường, tôi hốt hoảng tới độ chỉ biết nắm chặt lấy thánh giá trước ngực và cầu nguyện Chúa sẽ cứu độ tôi.”

“Có lẽ cậu chính là người mà Ngài đã gửi đến cho tôi ngay giây phút ấy chăng?” Seishirou bật cười hóm hỉnh. “Chỉ sau lúc ấy, tôi mới nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót, thế giới nào thì cũng có thiện và ác cả, phải không?”

“Dẫu sao thì may rằng phước lành tôi đã đủ để gặp được ma cà rồng thân thiện như cậu, Subaru.”

“Anh cũng là một trong số ít những con người lương thiện mà chúng tôi gặp đấy.” Subaru cảm động nắm lấy tay Seishirou. Ở nơi hoang vắng thế này, đám sinh vật bẩn thỉu có thể tới và phá đám dễ dàng. Chính thế mà nhà thờ này ít người lui tới, thời gian phải đứng giữa nỗi lo sợ mà không có phép thần gì cứu độ, hẳn vị Cha xứ trước mặt anh đã phải khổ sở nhiều lắm. “Thế giới của chúng tôi cũng lưu truyền tư tưởng rằng con người không sức mạnh, nhưng cái thông minh và tinh ranh của các anh thì đủ để chơi khăm cả bầy ma cà rồng.”

“Tôi và Kamui đã gặp nhiều kẻ như thế nên mong rằng anh sẽ thông cảm cho sự phòng bị của em ấy. Dần rồi Kamui cũng sẽ thấy được anh tốt lành thế nào thôi.” Subaru vừa nói, vừa đánh mắt ra ngoài. Anh chỉ thấy bóng Kamui mờ mờ, đi tới đi lui xung quanh như đang thăm dò một điều gì khác lạ ở đây.

“Chúa sẽ phù hộ cậu.” Seishirou mỉm cười, lại trở về với công việc sắp xếp những cuốn kinh Thánh.

Thành phố vẫn ngập trong sương mù dày đặc dẫu tới giờ này, mặt trời đã phải lên tới đỉnh đầu. Subaru mường tượng tới những tia nắng chiếu rọi qua tấm kính màu sắc của Giáo đường, đem tới phước lành cho dân chúng như Seishirou vẫn thường hay cầu nguyện. Anh bất giác thấy trái tim mình rung lên, cảm giác ấm áp hiếm có khi ở cạnh bất cứ ai ngoài Kamui len lỏi trong lòng anh. Cũng phải thôi, thế giới cả hai sống đầy rẫy nguy hiểm, lừa lọc, những kẻ sẽ không ngại ra tay với kẻ khác chỉ nhằm được lợi của mình. Vậy thì tìm thấy người như Seishirou sẽ hiếm có tới thế nào đây?

“Cũng tới giờ rồi.” Subaru giật mình khi nghe thấy tiếng Seishirou lẩm bẩm, đoạn, gã quay sang nhìn anh. “Cậu muốn ra sân sau của nhà thờ không? Ấy là nơi sinh hoạt của tôi thôi, nhưng tôi đoán là cậu sẽ thích một thứ ở đấy.”

“Được chứ.” Anh hào hứng tiếp lời, liếc mắt qua giá sách gọn gàng, nhanh chóng theo sau bước chân Seishirou.

Cả hai băng qua hành lang dài và tối đèn, Seishirou bất đắc dĩ giải thích rằng nhà thờ này đã thiếu hụt kinh phí từ lâu, tới gã cũng phải dè xẻn việc sinh hoạt ăn uống nên từ lâu lắm rồi đèn ở đây đã không còn hoạt động được. Thường thì dân chúng sẽ chỉ tới nhà nguyện và phòng thư viện nhỏ ở đằng sau, từ hành lang này ngày nào cũng chỉ mỗi mình Seishirou đi qua đi lại. Gã chẹp miệng nói rằng nào có cần tốn kém cho chúng làm gì, nhà nguyện cần được sửa chữa nhiều, cả những đầu sách mới cho lũ trẻ. Dãy hành lang không quá dài, mới chỉ đi được dăm bảy bước, cả hai đã đứng trước cánh cửa bằng gỗ mọt, nơi tia sáng có thể heo hắt xuyên qua mấy kẽ hở.

Két.

Subaru phải nhíu mày lại khi thấy ánh sáng tràn vào hối hả. Trước mắt anh là một khoảng sân nhỏ um tùm cây cối, có thể so sánh làm một khu rừng tí hon hệt với khu rừng cách nhà thờ không xa. Mà bên kia, một ngôi nhà ngói đỏ với tường làm bằng những cây gỗ lớn, một đám thường xuân còn mọc treo leo trên ấy, chiếm hết nửa bức tường.

“Đây… Ồ, gọi thân thuộc hơn là nhà tôi, tôi đã cắt tạm một mảnh đất không dùng tới khi người ta thi công nhà thờ để làm nơi ở, vừa hay đủ để có một căn nhà cấp bốn và khoảng sân này để nuôi trồng chút đỉnh.” Seishirou vừa nói, vừa đi tới bệ cửa, lục tìm gì đó trong chiếc tủ đã gãy một chân.

Subaru đưa mắt nhìn theo, không khó để thấy gã đã trông vô số những cây chanh, quýt xung quanh nhà.

“Cơ mà chúng không đẹp đẽ là bao để tôi có thể đưa cậu đi ngắm.” Gã cười hóm hỉnh. “Mà là đây cơ.”

Từ trong bụi rậm gần đó, Seishirou tóm lấy con mèo đang đà chạy trốn. Nó là một con mèo đen tuyền, mắt xanh lá nhìn thẳng về phía Subaru.

“Anh nuôi mèo sao?” Subaru sửng sốt kêu lên, định tiến lại gần vuốt ve chú mèo nhỏ nhưng động tác giương móng như chuẩn bị tấn công của nó làm anh phải lùi lại.

“Quý bà Black!” Seishirou nghiêm mặt khiến con mèo trên tay gã lập tức rụt người lại. “Xin thứ lỗi cho nó nhé, Subaru, nó đã quen ở trong đây nên có phần bài xích với người lạ. Tôi đã nhặt được nó vào khoảng hồi đầu năm ngoái khi lang thang trong cánh rừng kế bên, ai mà tin được một con mèo hoang có thể sống trong rừng đầy rẫy sói và hổ vằn chứ?”

“Cũng không hẳn, trông có vẻ như nó thực sự thuộc về nơi này.” Subaru buột miệng, mãi về sau này, anh cũng không hiểu nổi cảm giác lạ kỳ của bản thân khi gặp con mèo lần đầu tiên.

“Thuộc về nơi này ư? Dĩ nhiên rồi, tôi có cái cớ để tin nó là một sinh vật lạ kỳ, có chăng còn cao tuổi hơn tôi ấy.” Seishirou bật cười, gã thả con mèo xuống. Giờ thì nó đã ngoan ngoãn hơn, chịu nằm yên cho Subaru vuốt ve trong khi người chủ nó lôi ra túi hạt dành cho mèo. “Tôi trông nó quá tội nghiệp, thân thể nó gầy còm, ốm yếu, và mùi hôi khiến tôi tưởng như cả trăm năm rồi nó chưa chịu xuống nước tắm rửa một lần nào. Và thế là tôi đưa nó về đây, cậu thấy không, nó còn ăn uống sang chảnh hơn cả tôi nữa.”

Vừa nói, gã vừa dốc túi hạt xuống cái bát gần đấy, quý bà Black ngay tức khắc thoát khỏi bàn tay Subaru, chạy về phía đồ ăn và ngấu nghiến ngon lành.

Nhìn hình ảnh một chủ một mèo ngồi kế bên nhau, Subaru bỗng chốc thấy Seishirou quá đỗi lương thiện. Cậu ngây ngẩn nhìn con mèo, so với tất cả những gì tồi tàn nhất thuộc về nhà thờ hẻo lánh này, dường như chỉ có Black là thứ duy nhất có thể sống trong “nhung lụa”. Gã thấy ánh mắt ấy chỉ mỉm cười: chỉ khi nào anh nuôi một sinh vật nào đấy, chính cách anh đối xử với chúng sẽ quyết định chúng yêu thương hay ghét bỏ anh. Mà Seishirou thì yêu quý bà Black bằng cả sinh mạng của mình, dẫu sao nó cũng là người bạn duy nhất của gã ở chốn rừng hoang vắng này.

Subaru đồng cảm với những gì Seishirou vừa nói, cuộc sống của gã chật vật và gian khó, nhưng tinh thần gã chẳng khi nào thể hiện điều ấy. Nếu không phải đã trông thấy hết những gì cũ mòn và tồi tàn của nơi này, Subaru còn những tưởng Seishirou là vị Cha xứ giàu có không phải lo nghĩ tới điều gì ngoài trông coi nhà thờ. Đoạn, anh đứng dậy, đi xung quanh vườn với sự chỉ dẫn của chủ nhà bên cạnh. Những sinh vật, những loại cây cối thân thuộc với con người nhưng lạ lẫm với ma cà rồng, Subaru không rõ từ khi nào mà mình bị cuốn hút theo lối miêu tả uyên bác nhưng hóm hỉnh, dễ hiểu của Seishirou.

Khoảng sân không quá lớn, cả hai chỉ vòng quanh một lát đã dừng chân trước căn nhà. Khứu giác Subaru luôn nhạy cảm khi tới những nơi lạ thường, nhưng ngay vừa lúc anh đánh hơi được một mùi gì đó kỳ lạ bên cạnh mùi bánh thơm nồng trong nhà, tiếng Seishirou vang lên đã khiến anh giật mình.

“Cậu sẽ không muốn vào bên trong đâu, tôi còn chưa dọn dẹp lại nhà bếp với mớ hỗn độn mà quý bà Black gây ra. Tôi vô tình để nó chạy vào trong nhà khi vội vàng đem nước tưới cho đủ thứ cây cối của mình. Phải nói, mấy gói bột mì đều như nổ tung trong nhà vậy.” Seishirou cười, và như thể gã đọc được suy nghĩ của Subaru, lời nói tiếp theo đã giải đáp ngay câu hỏi của anh. “Thật ra thì tôi cũng nuôi một con chồn hôi nữa, nhưng khi đem về thì tình trạng của nó tệ hơn quý bà Black nhiều, trước cả khi tôi kịp học hết kiến thức nuôi chồn, nó đã ra đi mất rồi.”

“Ừm… mùi của nó cũng hơi tệ, nếu không muốn nói là rất kinh khủng ấy.”

“Tôi khâm phục anh nếu anh có thể sống trong căn nhà như vậy đấy, anh Seishirou.” Subaru nhăn mày, khoát tay. Cả hai chọn quay trở về nhà nguyện khi thấy thời gian rời đi đã lâu, hẳn là Kamui cũng không mấy vui vẻ khi ở lại đó một mình, mà anh trai cậu còn cả tá thứ mới mẻ muốn kể cho cậu nghe.

Nhưng ngay khi Seishirou và Subaru bước chân đến cửa nhà nguyện đã thấy Kamui đang trò chuyện với một cô thôn nữ bên ngoài.

“Kamui.” Subaru là người lên tiếng trước, còn cô thôn nữ ngay lúc bắt gặp ánh mắt Seishirou đã rối rít muốn xin vài phút nói chuyện với vị Cha xứ. Dĩ nhiên là Seishirou chẳng thể nào từ chối cô được, anh chỉ đành bảo hai người chờ một lát rồi rảo bước theo cô thôn nữ ra ngoài.

“Anh không nghĩ em lại chịu trò chuyện với một con người đấy.” Subaru mỉm cười, nói chuyện với Kamui vừa ngồi xuống bên cạnh.

Cậu vờ như không nghe thấy gì, lặng yên ngồi nhìn ra ngoài cửa. Cô thôn nữ ấy chỉ vừa tới đây vài phút trước và hỏi thăm về anh Seishirou, chỉ có mỗi mình Kamui ở đây nên phải tiếp chuyện đôi chút. Cô kể rằng gia cảnh mình bần hàn, nhưng ngay lúc túng quẫn nhất lại có Cha Seishirou dang tay giúp đỡ nên giờ cả gia đình cô mới còn cơ hội ở lại làng này thay vì lưu lạc tới một chốn nghèo nàn khác. Nếu như vậy, chẳng thể nào không nói rằng Seishirou là một người tốt. Subaru vẫn thường nói rằng Kamui là người tốt bụng và uyên bác; anh đoán chắc rằng cậu sẽ muốn nghe kể về cuộc đời con người, và cả thế giới tâm linh mà trước nay cả hai chưa từng để tâm tới.

Kamui nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Cậu vẫn cảm thấy Seishirou không phải người bình thường - ý rằng chẳng thể nào chỉ là vị Cha xứ tốt bụng và yêu thương con chiên của mình. Gã ta có điều gì đó lạ kỳ, nhưng nếu Subaru đã ở cạnh cả vài tiếng đồng hồ cũng vẫn chỉ đưa ra kết luận rằng Seishirou là người tốt, vậy Kamui cũng chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát.

Vài lần gặp gỡ chưa nói được lên điều gì mấy, nhưng nghe chuyện của cô thôn nữ rồi Kamui cũng bất giác cảm thân yên tâm hơn được vài phần về vị Cha xứ này.