Work Text:
Chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ, phủ lên cơ thể Makoto một lớp vải đan bằng ánh sáng li ti. Đôi mắt cậu ta nheo lại, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi một bàn tay thô ráp đắp lên chúng.
“Makoto, nhìn tiếp mỏi mắt đấy.”
Có thể là do lông mi Makoto nhẹ cọ vào lòng bàn tay, tiếng cười khúc khích của Yuma vang lên ngay sau đó. Cậu thám tử ngồi tựa lưng trên ghế sopha đỏ dài, đặt người còn lại gối đầu lên chân mình và xếp những chiếc gối vuông nhỏ vây xung quanh cả hai.
Đối diện là từng chồng giấy tờ xếp ngay ngắn, chất cao quá đầu, thậm chí cả khi Yuma đứng dậy cũng có chút khó khăn để cậu ta với tới tờ trên cùng. Đó là công việc của vị CEO tập đoàn Amaterasu, với những món văn phòng phẩm nằm gọn một bên, hoàn toàn không dính chút máu vấy bẩn. Đối lập với sự ngăn nắp ấy, sàn nhà là một đống hổ lốn của vết đạn và máu cô đọng, cùng vài mảnh thịt vụn gây ra khi đạn phá xuyên qua da. Khúc súng lục ổ xoay với cán súng màu tím được đặt ngăn nắp ở trên bàn, phản xạ lại hình bóng mờ nhòa của hai người duy nhất trong căn phòng này.
Vị trí của bọn họ không cách quá xa khu vực ấy, Yuma có thể thoang thoảng ngửi được mùi rỉ sét pha tạp với mực bút máy. Cậu ấy nhớ tới những lúc bản thân đi điều tra vụ án, thật là một mùi hương thân thuộc, dù rằng chẳng phải thứ tốt lành gì.
“Makoto”
Người thiếu niên tóc vàng ừm một tiếng, ra hiệu rằng bản thân đang nghe.
“Makoto”
Bàn tay của Yuma vẫn che lấp tầm nhìn của thiếu niên tóc dài, tay còn lại như có như không đùa nghịch nhẫn trên tay vị CEO.
“Makoto. Tôi về rồi đây.”
Vị thám tử mân mê những ngón tay của bản sao của mình, chúng trắng bệch, khớp xương nhô ra quá rõ ràng. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng rì rào của hạt mưa va vào cửa kính, và tiếng hít thở đều đều gần như hóa thành một của cả hai.
Họ giữ nguyên như thế đến khi Yuma cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt.
Là Makoto.
“Tôi tự sát. Yuma.”
Giọng cậu ấy bình tĩnh, gần như chỉ tường thuật lại chuyện đã xảy ra.
“Tôi hiểu nó không phải giải pháp hoàn hảo, tôi cũng không gặp phải sự việc gì quá khó khăn buộc phải giải quyết.”
Tiếng mưa đè nghẹn âm thanh, như tiếng đàn lệch tông, cào đi từng lớp vữa bên ngoài tòa nhà.
“...Thật sự. Không biết nữa. Tôi không biết nữa. Tôi kéo cò. Yuma. Không biết nữa. Yuma.”
Makoto lặp lại câu nói của mình như băng cát sét bị hỏng, một lúc sau, cậu ta mím môi, ngăn tiếng nức nở len lỏi ra khỏi đầu lưỡi. Yuma nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn neon phía ngoài đan chéo nhau vẽ nên đường nét của thành thị Kanai.
Nơi này, cứ như một cái lồng, ngay cả mưa cũng chẳng thể dội đi tiếng nghẹn ngào quanh quẩn bên tai. Mùi tanh lang thang khắp phòng, quấn quanh kẻ bất tử như một lời nguyền khắc trong máu thịt.
“Makoto, ngày mai sẽ có đoàn tàu chở hàng hóa mới đến Kanai.”
Yuma khom người xuống, rủ rỉ từng lời. Cả hai không thay đổi tư thế, họa chăng có Makoto vươn tay bấu víu lấy ngực áo sơ mi nhăn nheo của mình.
“Tôi muốn ăn dưa. Loại mà cậu hay trồng ở tầng trên đấy. Nghe bảo rằng nó vừa ra quả mới.”
Vị thám tử tiếp tục xoa mui bàn tay lạnh lẽo của vị CEO. Có lẽ là do xoa quá nỗ lực, lớp da chỗ ấy có chút chuyển hồng.
“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm sinh tố dưa? Chắc hẳn sẽ không thành vấn đề nếu ta không thật sự “nấu” chúng nhỉ?”
Yuma bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng máy xay nổ tung khi cho dưa vào.
“Tôi cũng không biết nữa, Makoto.”
Tiếng hít thở của người kia chững lại.
“Có lẽ đó là bí ẩn mà chúng ta phải cùng nhau giải quyết, phải thử mới biết.”
“...Máy xay sinh tố sẽ không phát nổ được đâu.”
Tiếng mưa vẫn còn đó, chỉ là nó dần hóa thành tiếng đệm ở nơi xa, không còn réo rắt nữa.
Có lẽ, đêm nay hai người thật sự thành công “nấu” sinh tố dưa. Hoặc có lẽ ngày mai, ngày kia, ngày kia kia nữa.
Thời gian thật sự rất dài đối với người bất tử.
