Actions

Work Header

Những điều nhỏ nhặt thầy đã âm thầm điều chỉnh...thật ra ai cũng nhận ra cả

Summary:

Gojo-sensei dẫn Yuta vào tiệm bánh ngọt sau một nhiệm vụ khó khăn.
Thời gian: 6 tháng sau khi Yuta vào trường Cao Đẳng Chú Thuật.

Work Text:

Thời gian: khi Yuta học năm nhất được 6 tháng.

Sau khi làm xong một nhiệm vụ hạng nhất, Yuta được dẫn vào một tiệm bánh ngọt trên đường về nhà.

Yuta hơi rụt rè nhìn xung quanh và hơi ngứa ngáy trước ánh nhìn của những vị khách khác cũng như nhân viên của cửa hàng. Thật ra Yuta trông khá bình thường và chỉ trông như một học sinh trung học hơi u ám và hiền lành. Lý do khiến Yuta thành trung tâm của sự chú ý chính là người đi bên cạnh cậu. Người thầy của Yuta cao hơn 1m9, có mái tóc trắng nổi bật dựng đứng và mang một chiếc bịt mắt đen, việc họ thu hút ánh nhìn của mọi người không phải là điều khó hiểu.

Yuta cảm thấy hơi áp lực trước những ánh nhìn nên quyết định tập trung vào thầy mình và bám sát thầy. Sensei trông có vẻ vui và hào hứng hơn khi vào trong tiệm bánh ngọt, đây là lần đầu Yuta nhìn thấy thứ có ma thuật kỳ diệu khiến cho thầy cậu trở thành như thế. Sensei không ít lúc tỏ ra vui vẻ và pha trò nhưng Yuta cảm thấy đây là lần đầu cậu thấy hào quang hạnh phúc tỏa ra từ sensei mà không cần lời nói. Yuta tự động khắc ghi điều này vào trong tâm trí thành 1 dòng ghi chú nhỏ: "Gojo-sensei rất thích đồ ngọt" và gấp tờ ghi chú lại cho nó vào ngăn kéo có đề dòng chữ "Gojo-sensei" ở trong tim.

Yuta rất ngoan ngoãn đi theo sau Gojo như cái đuôi nhỏ, tâm trí của cậu học trò dường như đã lạc vào suy nghĩ vẫn vơ nào đó.

"Yuta"

Một giọng nói có phần dịu dàng vang lên, Yuta không để ý điều này lắm cho đến khi gần đây nhóm của Maki nói với cậu. 

...

"Khi Satoru nói chuyện với Yuta thì giọng của thầy dịu dàng hơn? Sao tớ biết được, ừm nhưng có vẻ là thế?" Maki ăn nhanh ổ bánh mì vừa mua để nhanh chóng tiếp tục buổi luyện tập.

Panda - một chuyên gia về tâm lý và cách ứng xử, một con Panda có vẻ con người hơn cả con người nói.

"Hừm, có vẻ là vì Yuta có tổn thương tâm lý nên Satoru chú ý đến cách ăn nói hơn chăng, như con hamster nhỏ cần được chăm sóc kỹ càng ý"

Maki cau mày và liếc con gấu trúc.

"Hả? Này con gấu trúc kia, có phải cậu đang nói móc tớ là không biết đối xử dịu dàng với Yuta không hả?"

Panda không đổi sắc mặt nói "Cậu cũng biết tự nhận thức rồi nhỉ Maki" 

Sau đó Maki đặt ổ bánh mì ăn dở xuống và cầm gậy gỗ lao vào trận đấu tập với Panda, đây là cách 2 người họ cãi nhau. Yuta chỉ cười bất lực và trầm ngâm một chút.

"Tớ không ngờ Gojo-sensei lại làm như thế vì tớ...sensei đúng là rất dịu dàng nhỉ? "

Khi Yuta mỉm cười vui vẻ như sắp nở hoa bên cạnh, Toge nhìn bạn mình có chút lo ngại, đây là lần đầu tiên Toge nghe có người nói Gojo dịu dàng. Yuta luôn nhìn ra những thiếu sót và tính cách dở dở ương ương của thầy họ nhưng cũng không bị tính cách phiền phức của Gojo làm ảnh hưởng đến cách mà cậu nhìn thấy mặt tốt ở sensei.

...

"Yuta"

Như lần đầu tiên Gojo chọn vũ khí cho Yuta, khuôn mặt nam tính và xinh đẹp đến từng góc cạnh hiện rõ ràng trước mắt Yuta, hơi thở của sensei rất nhẹ phả vào má Yuta khiến cậu run rẩy nhẹ. Yuta ngay lập tức muốn lùi lại nhưng Gojo nắm lấy vai cậu.

"Có người xếp hàng ở phía sau, coi chừng"

Yuta ngoan ngoãn gật đầu và rơi vào khủng hoảng vì tiến không được mà lùi cũng không xong. Gojo cười rộ lên đầy vẻ trêu chọc, sau đó anh lùi lại một chút để tạo không gian cho cả 2.

"Em đang nghĩ gì mà ngây ra đó thế. Sensei đã gọi em đến lần thứ 3 rồi đó"

Giọng của Gojo có chút trêu chọc nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Yuta cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, có lẽ Panda nói đúng, cách sensei nói chuyện, nhất là khi chỉ với Yuta thì trở nên dịu dàng hơn nhiều. Yuta cảm thấy vừa vui vừa hơi cô đơn, vui vì cảm nhận được lòng tốt của sensei, cô đơn vì Gojo không đối xử với cậu như cách thầy đối xử với các học sinh khác. 

Yuta cảm thấy sensei của em trở nên suồng sã và sôi nổi hơn với mọi người. Yuta mong chờ ngày em trở nên mạnh mẽ hơn, thoát khỏi bóng ma tâm lý và khiến thầy có thể nói chuyện với em mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Yuta cũng âm thầm thích cách giọng của sensei khi nhẹ nhàng như thế, thật ấm áp và có cảm giác được nuông chiều. Nhìn thấy khuôn mặt của Yuta lại ngẩn ngơ và tủm tỉm cười vui vẻ, Gojo nói một cách dửng dưng.

"Nếu em cứ như thế thì sensei sẽ hôn em đó"

Yuta giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tiếng xì xào và tiếng ồ lên thích thú phát ra từ 1 nhóm 2 cô gái gần đó khiến Yuta tỉnh táo trở lại. Yuta vẫn chưa hiểu gì, đôi mắt màu đại dương ngơ ngác đảo qua lại rồi lại đảo lại thầy mình.

"Vâng?"

Gojo không quan tâm đến xung quanh chút nào mà cau mày và chỉ vào mặt của Yuta và nói với âm lượng như bình thường.

"Đó, chính là khuôn mặt đáng yêu đó, mau dừng lại đi, nhé? Sensei rất yếu đuối trước khuôn mặt đó của Yuta đó!"

Yuta cuối cùng cũng hơi bắt kịp với tình hình, mặt và tai của Yuta nhuộm đỏ bởi nhiệt độ. Những tiếng xì xào phấn khích vẫn có thể nghe được như: "Ể, họ là người yêu à??", "Đẹp trai ghê, Ikemen và cậu bé đáng yêu, đây là tuyệt nhất", "Sensei? Họ là thầy trò sao?",...Nhân viên bán hàng dường như cũng phấn khích quan sát hai người họ mà không hối thúc họ mua hàng. Yuta đẩy lưng Gojo và thì thầm.

"Sen-sensei! Đừng trêu em nữa, mau mua đồ rồi về thôi!"

Gojo cười xuề xòa và xoa xoa mái tóc của Yuta đến rối bù.

"Hửm? Là lỗi của Yuta khi cứ ngẩn ngơ đó chứ. Mau lại đây nào, chọn bất cứ cái nào em thích"

Yuta nhìn Gojo hơi thắc mắc rồi bước tới gần tủ kính trưng bày những chiếc bánh ngọt Nhật Bản nhỏ đầy màu sắc. Yuta ít khi chú ý đến những thứ như quần áo hay đồ ăn cho đến gần đây, bạn học và thầy của Yuta đều là những người có kinh nghiệm sống phong phú, họ đã giúp Yuta trở nên quen thuộc với xã hội tuy hỗn loạn nhưng cũng đầy màu sắc này.

Yuta nghiêng đầu nhìn thầy mình.

"Ừm, sao thầy lại để em chọn ạ?"

Gojo mỉm cười và chắp hai tay lại, dáng vẻ của Gojo vẫn phô trương như thường ngày, việc này càng khiến họ bị chú ý.

"Là phần thưởng cho nhiệm vụ hôm nay của Yuta, hôm nay em làm rất tốt. Nào nào, mau chọn một cái đi!"

Yuta hơi ngạc nhiên và hơi hoài niệm, ở nhiệm vụ đầu tiên với Maki ở bệnh viện, Yuta cũng đã nghe được câu "em làm rất tốt" trước khi ý thức bị mất đi. Cậu chú thuật sư trẻ tuổi nhìn vào tủ kính lần nữa và trầm ngâm.

"Em thấy cái nào trông cũng ngon cả, hay là sensei chọn cái mình thích đi"

Gojo nhìn Yuta một lúc rồi hỏi.

"Yuta có đặc biệt ghét cái gì không? Em không ghét dâu tây chứ?"

Yuta gật đầu ngoan ngoãn.

"Em không ghét dâu tây, nếu nói không thích thì em không tiêu hóa tốt thịt cho lắm haha, em nghe Panda-kun nói có cả loại bánh ngọt có cả thịt"

Mặt Gojo nhăn nhó đến mức khó coi khiến Yuta chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Eh?? Tại sao đồ ngọt lại có thịt trong đó?? Đó đâu phải đồ ngọt nữa chứ?"

Yuta cười khúc khích trước vẻ mặt của thầy,  sensei trở nên trẻ con kỳ lạ vào những lúc thế này. Yuta âm thầm ghi trong lòng "Sensei sẽ rất trẻ con khi nói về đồ ngọt" và bỏ vào ngăn kéo mang tên sensei trong những ngăn kéo trong tim cậu.

"Ừm, được rồi, nếu Yuta không ghét dâu tây thì sensei mua cho em daifuku dâu tây nhé? Thầy thấy cái này là ngon nhất đó"

Yuta nhìn những chiếc bánh ngọt trắng nhỏ nhắn nổi bật với màu đỏ của dâu tây ở chính giữa, hai mắt Yuta lấp lánh tò mò.

"Sensei đã nói vậy thì cái này cũng được."

Gojo mỉm cười hài lòng khi đã chọn được phần thưởng cho Yuta, anh mua 2 phần Daifuku dâu tây và thanh toán nhanh chóng. Cả hai ra khỏi cửa hàng và tiếp tục đi về trường. Gojo rất chú ý điều chỉnh tốc độ bước chân để đi song song với Yuta, vì thế mà thầy biết được rằng tốc độ đi bộ của Yuta ngày càng nhanh hơn.

Lần đầu khi dẫn Yuta từ ký túc vào trường thì Yuta đi như con thỏ bị thương vừa được băng bó, cứ đi chậm từng bước về phía trước, lúc đó khi gặp Gojo ở cổng trường thì cậu học trò trở nên có thêm chút dũng khí và bước đi vững hơn một chút. Hiện tại tốc độ đi bộ của Yuta đã nhanh hơn nhưng vẫn chưa nhanh bằng Gojo nên thầy vẫn phải điều chỉnh tốc độ đi bộ chậm lại một chút.

"Đây nè Yuta, phần thưởng của em, mau cầm lấy"

Yuta vẫn chưa quen thuộc với việc nhận được quà từ người khác, cậu vô thức chà xát bàn tay vừa làm nhiệm vụ lúc nãy vào áo đồng phục cũng không sạch sẽ hơn là mấy. Yuta hơi đỏ mặt xấu hổ cầm lấy túi giấy đựng bánh từ thầy mình.

"Em--cảm ơn, sensei. Thầy không cần phải làm thế này.."

Gojo nghiêng đầu một chút để nhìn vào mắt Yuta.

"Eh? Yuta không thích được tặng quà à?"

Yuta lắc đầu.

"Ừm...không phải là em không thích"

Gojo mỉm cười hài lòng và gật đầu chắc nịch.

"Thầy thích tặng quà cho em và em cũng không ghét khi nhận được quà. Vậy không còn gì để bàn nữa"

Yuta đúng là không có cơ hội đối chấp lại sensei của em ấy. Yuta nhìn nhìn túi giấy đẹp đẽ dùng để đóng gói phần thưởng mà sensei dành cho em. Đã 6 năm kể từ khi Yuta nhốt mình và rời xa khỏi xã hội bình thường cùng những tương tác với bạn bè hay thầy cô. Gojo-sensei chính là người giúp cậu được đến với thế giới tuy hỗn tạp nhưng cũng có lúc ấm áp này một lần nữa. Yuta cười tủm tỉm khi ôm túi giấy vào lòng. 

Gojo từ nãy đến giờ vẫn quan sát những hành động nhỏ và cách tâm trạng của Yuta tiến triển từ từ, thật sự rất thú vị. Đứa trẻ này chỉ mới được tiếp xúc với thế giới sau một thời gian dài thu mình lại như chú thỏ trốn trong hang. 

'Cái vẻ mặt cười như sắp nở hoa nhưng lại cố kiềm lại đó là gì? Đáng yêu quá mức cho phép rồi không phải sao??'

Gojo nhìn chăm chú nhìn đôi má trắng của Yuta, chúng đã trở nên có thịt và phúng phính hơn một chút. Đã hơn 6 tháng kể từ khi Yuta vào trường Jujutsu High, chế độ ăn uống của cậu ấy đã ổn định hơn. Gojo cúi mặt xuống và không  suy nghĩ nhiều mà há miệng cắn nhẹ cái má trắng nõn của cậu học trò. Yuta ré lên như con thú nhỏ bị kẻ săn mồi tóm được, cậu học trò lùi lại và nhìn Gojo chằm chằm trong hoảng loạn. Gojo không cười cũng không có vẻ gì là hối lỗi, sensei chỉ dùng vẻ mặt dửng dưng để giải thích.

"Xin lỗi, nhìn hai cái má của em giống mochi quá, thầy đang đói..."

Yuta há hốc mồm ngạc nhiên và không biết phải nói gì trước lời giải thích của Gojo, Gojo luôn có những trò đùa kỳ lạ nên Yuta cũng không biết phải xếp loại trò đùa này vào hạng mục nào. Mặt và tai của Yuta đỏ gay gắt như sắp bốc cháy, Yuta đặc biệt nhút nhát và dễ bị dọa như con thỏ nhỏ còn Gojo thì luôn áp sát người mà không có biểu cảm gì.

"Ah ư, thiệt tình! Nếu đói thì làm ơn hãy ăn cái gì đó đi sensei! Xin đừng đi xung quanh cắn người khác như thế! ugh..."

Gojo cười rộ lên và vỗ vỗ đầu Yuta để trấn an cậu học trò nhỏ.

"Ahaha, đây là lần đầu tiên thầy thấy Yuta hét lên với thầy như thế đó, một bước tiến tuyệt vời ha? Được rồi, để xin lỗi thì thầy mời em ramen nhé?"

Yuta chỉ có thể im lặng gật đầu trong khi cả người như đang bốc cháy vì xấu hổ, không phải xấu hổ chỉ vì chuyện lúc này mà là còn vì cậu đã hét lên lớn tiếng với thầy mình ở giữa phố.

...

Gojo đi trên đường về ký túc xá cho giáo viên thì gặp phải Shoko. Shoko hơi nhướng mày khi nhìn thấy Gojo có tâm trạng như đang ở trên 9 tầng mây, nói chung là tâm trạng khá đáng báo động.

"Cậu vừa mua được đồ ngọt giới hạn hay gì đó à?"

Gojo ngâm nga vui vẻ và búng tay như ám chỉ Shoko đã đúng.

"Bingo! Món đồ ngọt này là có một không hai, trên thế giới này chỉ có 1 cái, vừa đáng yêu vừa mềm mại, khi cắn vào lại có tiếng ré lên vô cùng đáng yêu, ehehe"

Shoko biết về việc Gojo để mắt đến cậu học trò thuộc hạng đặc cấp đó, cô rùng mình khi biết Gojo đang nói về cái gì. Shoko nhìn bạn của mình với ánh mắt có chút khinh thường, chỉ vừa mới hơn 6 tháng kể từ khi Yuta vào trường mà Gojo tiến thêm 1 bước rồi, tên này...

"Kinh quá, đừng có cười nham nhở thế nữa, đồ thầy giáo biến thái"

Gojo bĩu môi và la lên như con nít.

"Ehhhh, nhưng Yuta bảo tớ là 'Thầy giáo dịu dàng' đó nha! Chính cậu kể cho tớ hồi tuần trước còn gì"

Shoko đáng lẽ không nên nói với Gojo rằng cô đã nghe Yuta nói điều đó khi cô vô tình đi ngang qua lớp năm nhất đang tập luyện.

---Kết---